*Chap 64*
64. "Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình."
[Bill Gates]
--------------------
Tem: TaeNa_2104
Jungkook cầm chai nước tu hết một hơi.
Aisshhh cái gì đây?? Sao cậu lại cảm thấy mặt mình nóng bừng lên kia chứ??
- Jungkook à?...
Một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau chậm rãi đặt lên vai cậu khiến Jungkook suýt nữa đã hét lên...
- Ha...Hani, chị...chị làm em giật cả mình... - Jungkook ôm tim trợn mắt ngước nhìn Hani trong bộ đầm ngủ trắng toát đang đứng trước mặt cậu.
- À chị chỉ muốn hỏi sao giờ này em còn chưa ngủ?... - Hani ấp úng giải thích, cô cũng bị thái độ của Jungkook làm cho thót tim.
- Em uống nước thôi vả lại em cũng đang kèm Taehyung cho kì thi sắp tới. - Jungkook gãi gãi cái mũi nhỏ, không hiểu sao thời gian gần đây cứ mỗi lần nhắc đến cái tên "Taehyung" cậu lại cảm thấy ngượng...
- Hừm...chị hiểu rồi. - Hani bặm môi, nheo mắt quan sát biểu hiện của Jungkook. - Nhưng sao mặt em lại đỏ vậy hả Kookie??
- Đỏ?? Em...em...chắc là lúc nãy bị giật mình nên là em...mặt em... - Jungkook gấp đến nổi suýt cắn phải lưỡi. Cơ mà cái gì gọi lại giật mình thì mặt sẽ đỏ chứ. Ngụy biện, đúng là ngụy biện mà...
Hani trầm mặc một lúc rồi chậc lưỡi. Cô lấy đại một chai nước trong tủ lạnh rồi đi ra khỏi bếp. Trước khi đi còn để lại một câu khiến Jungkook mặt từ đỏ chuyển xanh xong lại sang trắng...
*Cạch*
- Jeon Jungkook, từ lúc cậu bước ra khỏi phòng đến bây giờ đã được mười lăm phút ba mươi bốn giây. Cậu đã uống hết bao nhiêu chai nước mà lâu đến vậy hả?? - Taehyung vừa nhìn thấy bóng cậu lấp ló sau cánh cửa đã lên tiếng hỏi, giọng điệu còn nghe ra vẻ không hài lòng.
- Tôi chỉ là...đi vệ sinh... - Jungkook tự cảm thấy câu trả lời vừa rồi quá mất tự nhiên. Cầu trời...tên ôn thần này làm ơn đừng truy cứu nữa.
Taehyung không nói gì, chỉ hơi nheo mắt xong lại cúi đầu làm nốt bài tập.
Jungkook trong lòng thở phào một hơi.
- Nè Taehyung...tôi hỏi cậu cái này? - Jungkook ngập ngừng lên tiếng.
- Ừm? - Hắn có vẻ không chú ý lắm. - Cái câu này làm sao nhỉ?
- Cậu có...
- Nè Jungkook, câu số 2 này làm thế nào đấy?? - Taehyung bỗng nhiên dịch tới ngồi sát bên người Jungkook.
- Cậu...cậu tính làm gì hả?? - Jungkook nhìn thấy hành động bất ngờ của hắn liền dùng hai tay bắt chéo trước ngực, lùi về phía sau.
- Ơ... - Taehyung trố mắt nhìn vẻ mặt Jungkook như gặp phải quỷ. Cậu ta lại đứt dây thần kinh nào rồi à?
- Tôi chỉ muốn hỏi cái câu này làm như thế nào thôi? - Hắn cầm tờ giấy giơ lên trước mặt cậu rồi dùng bút chỉ chỉ vào một câu hỏi được tô đen. - Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu chứ?
- Tôi...thì...tôi...nhưng mà ai mượn cậu tới sát thế làm gì... - Jungkook thẹn quá hóa giận, thật sự quá mất mặt.
Taehyung không hiểu cũng không muốn hiểu, mặc kệ cậu ta, đúng là sáng nắng chiều mưa mà...
- Thôi tôi mệt rồi, không học nữa, cậu về phòng đi. - Taehyung đứng dậy cất tập viết vào cặp rồi trèo lên giường nhắm mắt vờ ngủ. - Khi ra nhớ tắt đèn hộ tôi.
Còn Jungkook, sau khi nghe được câu này liền như vớ được vàng, rất nhanh đã dọp dẹp xong đồ vọt ra khỏi phòng tất nhiên là không quên tắt đèn dùm hắn.
*Phòng Jungkook*
- Aishhh cái tên Taehyung đó làm mình giật cả mình, cứ tưởng là hắn sẽ... - Jungkook nói xong liền nhìn xuống thân người...
- Ôi mẹ ơi không được, cái tấm thân ngọc ngà này...
Jungkook nằm trên giường nhớ lại câu nói cuối cùng trước khi ra khỏi bếp cùng cái nhếch môi đầy thâm hiểm của Hani...
"Jungkook à...chị thật cầu mong thằng nhóc em trai chị sẽ không làm điều gì có lỗi với em..."
Cậu còn nhớ rõ cả ánh mắt ám muội của Hani quét từ đầu tới chân của cậu khi nói ra câu đó nữa...
Jungkook rùng mình một cái...ư...ư...
*Phòng Taehyung*
"Chị à, lúc nãy chị có gặp Jungkook ở dưới bếp không thế?" Taehyung lạch cạch bấm mấy chữ trên bàn phím rồi gửi cho Hani.
"Hử?? Có đấy, mà sao thế em trai, có chuyện gì à?" Hani rất nhanh đã hồi âm.
"Chị có nói cái gì bất thường cho cậu ấy không vậy?"
"À thì ra là vậy:)) Sao hả? phản ứng của thằng bé thế nào??"
"Thế nào là thế nào? Em vừa chạm vào một cái thì cậu ta liền đuổi em như đuổi tà... Rốt cuộc là chị đã nói cái gì thế hả??" Taehyung thật sự đang cảm thấy rất bất mãn, có cái gì mà không chịu nói rõ cho hắn nghe chứ?
"Chậc chậc, Kookie của chị dễ thương thế không biết >< mới tý xíu đã bị hù sợ như vậy rồi."
"Chị!! Em không có kiên nhẫn đâu..."
" À há thằng nhóc, chị nghĩ em sẽ không cần biết chuyện này đâu:)) cứ ôm cái sự mất kiên nhẫn của em mà ngủ đi nhá, bái bai cục cưng chị ngủ trước đây, chúc em ngủ ngon..."
"Chị à??..." Gửi tin thất bại.
"Chị block em á?" Gửi tin thất bại.
"Chị Hani..." Gửi tin thất bại.
"Cái quát đờ..." Gửi tin thất bại.
Taehyung ôm đầu tức giận và tất nhiên hắn sẽ không thể thấy được vẻ mặt đắc ý của Hani lúc này...
*Lớp 10A1*
Jimin khẽ khều khều vào tay Jungkook.
Cậu dời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, ngước nhìn khuôn mặt khó coi của Jimin.
Jungkook nhìn vào khẩu hình miệng của nó mà đoán ra được vài từ...
"Cậu ta bị cái gì vậy?"
Jungkook nhún vai lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Mà đúng là cậu không biết thật, sáng sớm ra đã thấy hắn như người mất hồn rồi. Cơ mà cái chuyện tối hôm qua đến bây giờ đều bị Jungkook quẳng hết ra sau đầu, chẳng còn chút ký ức gì về nó...
Hoseok nhìn Jimin hoa chân múa tay đến chướng mắt liền bốp vào đầu nó hai phát.
- Cậu làm cái gì thế?? Mở miệng ra nói không được à?? Cậu coi cái lớp nó ồn như cái chợ mà thằng nhóc này nó còn không tỉnh vậy thì mắc mớ gì cậu phải dùng khẩu hình để nói chứ??
- Eo ơi, đau quá...cậu cứ từ từ làm gì phải đánh tớ như vậy *mếu máo* - Jimin ôm quả đầu mới nhuộm sang nâu la oai oái.
Mà đúng là cái lớp nó ồn thật...
- Nè Tae thúi, có chuyện gì mà nhìn mặt mày như kiểu bị cướp đời trai thế? - Hoseok gõ gõ lên bàn vài cái, giọng nói pha chút đùa cợt hỏi Taehyung.
Jungkook bên cạnh đang đọc sách cũng sẵn tiện nghe ngóng, cậu cũng hơi hơi thắc mắc, chỉ là hơi hơi thôi nha...
Taehyung bỗng nhiên rục rịch, hắn ngóc đầu lên để lộ hai con mắt thâm quầng nhìn vào Hoseok.
Taehyung trầm ngâm một cái rồi thốt lên ba chữ "cướp đời trai" sau đó còn dùng ánh mắt rất chi là ám muội nhìn thẳng vào Jungkook.
Jungkook trợn mắt há miệng tính phản bác thì tên kia như kiểu rất buồn rầu mà tiếp tục gục đầu xuống bàn.
- Jungkook à... - Jimin bặm môi.
- Tớ...tớ...tớ tuyệt đối không làm ra mấy loại chuyện như vậy. Jimin à!! Cậu phải tin tớ!! - Jungkook lắp bắp giải thích. Cậu biết Jimin đang ám chỉ cái gì. Jungkook thật muốn dựng tên ôn dịch bên cạnh dậy, hắn nói vậy là có ý gì chứ hả?? Cướp cướp cái con khỉ... cậu còn trong trắng lắm đó biết không?? (T.T)
- Nhưng mà Taehyung cậu ấy...
- Không phải đâu mà... - Sao từ cậu mà lại biến thành Taehyung là người bị hại thế này??
Jungkook bất mãn khoanh tay nhìn gương mặt đỏ bừng của Jimin cùng ánh mắt sắt bén của Hoseok.
Ông trời ơi... con thật sự bị oan...
--------------------
End chap 64
Lâu lắm rồi mới viết lại nên là câu từ còn hơi lững chững, cũng không còn hay nữa, mấy bạn thông cảm cho Bun nha😔😔
Chap sau sẽ ráng cố gắng hơn😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top