*Chap 58*

58. “Một trong những điều khó khăn nhất mà bạn phải đối diện đó là ngừng yêu một ai đó bởi vì họ không còn yêu bạn nữa.”

[ Kendall Jenner]

--------------------

~Enjoy~

- Kookie ơi, hôm nay cậu muốn đi đâu nè? Bổn thiếu gia đây sẽ tận tình phục vụ cậu. Hôm nay cậu là nhân vật chính mà! - Jimin gật gù cái đầu nhỏ, xoa xoa lưng của cậu.

Jungkook ngốc lăng ngồi đó, nhíu mày không hiểu. Nhân vật chính cái gì?...

Jimin nhìn gương mặt Jungkook có chút bất đắc dĩ, nó khẽ liếc mắt về phía Taehyung đang ngồi phía trên ghế phụ. Hắn đang lắng nghe cuộc trò chuyện, lại bắt gặp qua kính chiếu hậu Jimin đang nhìn mình nháy nháy mắt. Hắn không hiểu nó đang muốn hỏi gì nhưng vẫn tự nhiên lắc đầu, đối với những chuyện liên quan đến con người tên Jeon Jungkook, Taehyung thầm nghĩ... Đúng là không có chuyện gì khiến hắn gật đầu được.

Jimin phía sau nhận được cái lắc đầu, trong mắt long lanh một trận. Nó chợt thở dài, lấy tay xoa xoa đầu Jungkook.

- Ôi Kookie đáng thương của mình, cứ coi như hôm nay tớ rủ cậu đi chơi nên tớ sẽ tận tình tận tâm tận tụy làm theo yêu cầu của cậu. Dẫn cậu đi những chỗ cậu muốn nhé? - Từ xoa đầu chuyển sang ôm chặt.

Jungkook khẽ gật đầu, mặc dù cậu không hiểu Jimin nói gì nhưng thấy nó nhiệt tình như vậy, cậu cũng không nỡ từ chối.

Hoseok đang cầm tay lái bỗng thở dài, cậu ta là muốn Jimin một lần dùng giọng điệu đó để nói với mình a, còn cái ôm kia nữa... Hoseok hiện tại rất ganh tỵ... Rất ganh tỵ...!!

Lần này sự lựa chọn của Jungkook và Jimin lại một lần nữa là "Công viên giải trí TuTu". Jungkook thật rất có hứng thú với chỗ này, từ bé đến giờ lần đầu tiên cậu đến đây cũng là đi cùng Jimin và mấy người kia. Thế nên cậu lại muốn tới đây thêm lần nữa, cảm giác lúc trước đúng là chưa đủ thoả mãn. Tất nhiên là lần này Taehyung và Hoseok thà chọn hộ tống hai tiểu tử kia vui chơi kia chứ không muốn bước một chân lên cái tàu lượn siêu tốc đó lần nào nữa, quá đáng sợ mà (ಥ_ಥ).

- Hôm nay chúng ta phải dành cả ngày để chơi thật đã mới được!! Lần trước cũng chỉ vì hai cái người nào đó chỉ có chơi tàu lượn mà đã ói lên ói xuống khiến tụi mình chơi chả được trọn vẹn gì cả. Hừ...đúng là yếu đuối mà!! - Jimin vừa than thở vừa dùng ánh mắt sắc lẻm lướt qua hai khuôn mặt giả vờ lãnh đạm phía sau.

Jungkook lắc đầu, đối với lời nói của nó hoàn toàn tán thành. Đúng là cậu cũng có chút bất mãn...

- Tôi đi mua nước. - Taehyung lên tiếng, hắn hiện tại không muốn nhớ về cái quá khứ đen tối đó một chút nào. Quá xấu hổ!!

- À à thế tớ cũng đi theo...xách phụ vậy. - Hoseok thấy bạn thân mình có ý định chuồn đi liền nhanh chóng cất bước theo sau. Cậu ta thừa biết bản tính Jimin, nếu còn ở lại nhất định sẽ nghe nó lải nhải đến thủng cả màng nhĩ mất.

Jimin liếc nhìn hai bóng lưng dần khuất sau đám đông, vẻ mặt bất mãn:

- Chậc, chậc đàn ông con trai gì mà vừa nói đến một câu đã tính kế bỏ chạy, thật quá mất mặt phải không Kookie?

Jungkook gật gù.

- Đúng là không có tý tiền đồ nào, cậu nói thử xem tớ và cậu có phải nên từ bỏ kiếp nhược thụ để vươn lên không?

Jungkook từ chối cho ý kiến:

- Cậu cứ nằm mơ đi (╯ω╰).

--------------------

Rất nhanh liền đến giờ cơm trưa, Jungkook cùng Jimin thẫn thờ ngồi trên ghế, trời ạ mệt chết bọn nó rồi.

Jimin chìa ra hai bàn tay bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó. Cậu khó hiểu nhưng lại quá lười để hỏi. Đến khi thấy nó ngẩng đầu nhìn mình tự hào thốt ra một câu "Cậu xem sáng giờ chúng ta chơi được 12 trò rồi đó."

Jungkook giật nhẹ khoé môi, xem ra thằng bạn thân của nó vẫn còn rất dư năng lượng.

- Đồ ăn tới rồi đây! - Hoseok huýt sáo một tiếng, hai tay cầm hai khay thức ăn vui vẻ đi tới. Phía sau Taehyung cũng "tay xách nách bưng" một đống đồ.

Jimin hai mắt sáng rỡ kéo Hoseok ngồi xuống khiến cậu ta mém tý nữa làm rớt cả hai khay cơm.

- Asssh... Cậu từ từ một chút, đổ cả ra bây giờ. - Hoseok chí choé, cẩn thận để thức ăn xuống.

- Ai bảo các cậu chơi cho lắm vào rồi bây giờ mệt đến nằm bò ra bàn như vậy. - Hoseok khinh bỉ, có phải cứ nhàn hạ uống trà như cậu ta và Taehyung từ nãy đến giờ thì tốt hơn nhiều không?

- Ác ậu hật à một út ũng ông ó ái ỳ ọi à iềm ui uổi ẻ, ồi ẽ a hao ếu hư á ậu ứ ống ư ậy ới à, ĩ ến ật oá áng hợ. Ải ống ong ỗi ô ơn ả ời ũng ông ó út iềm ui ào hật à...bla...bla...

Google dịch:

(Các cậu thật là một chút cũng không có cái gì gọi là niềm vui "tuổi trẻ", rồi sẽ ra sao nếu như các cậu cứ sống như vậy tới già, nghĩ đến thực sự quá đáng sợ. Phải sống trong nỗi cô đơn cả đời cũng không có chút niềm vui nào thật là...)

Jimin cứ lải nhải chỉ trích trong khi ngốn một họng thức ăn, Jungkook nghe một chút cũng không hiểu nó đang nói cái gì. Mãi cho đến khi Hoseok chịu không nỗi bịt mồm bắt nó nuốt hết rồi hẵng nói, Jimin mới yên tĩnh lại nhưng vẫn không quên liếc xéo Hoseok một cái.

- Đói đến vậy?

Jungkook giật mình quay qua nhìn người ngồi bên cạnh. Mém tý nữa cậu đã quên luôn sự xuất hiện của hắn.

Thấy cậu tròn mắt không có ý định trả lời câu hỏi của mình, Taehyung hơi nheo mắt, lại nhìn xuống khay cơm đã gần hết của cậu. Hắn thở dài, lặng lẽ dùng đũa gắp cái đùi gà to dùng bên khay của mình chuyển sang bên khay cơm của cậu.

- Ơ cái này...

- Tôi no rồi, không muốn ăn nữa, cậu ăn đi. - Taehyung cầm lấy ly nước uống một ngụm, vẻ không quan tâm lắm.

Jungkook nhìn chằm chằm vào cái đùi gà trong khay cơm, tự nhiên trong lòng có cảm giác lạ.

- Tôi còn chưa cắn vào đâu, cậu sợ cái gì? - Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook cứ đần người không ăn.

- À không, ý tôi không phải vậy... - Jungkook luống cuống cầm lấy muỗng đũa tiếp tục ăn. Chính là không phải cậu sợ hắn cắn vào mà là có cái gì đó trong lòng cậu...nhộn nhạo lắm...

Hai người ngồi đối diện kia nãy giờ đang cãi nhau cơ bản là không quan tâm đến xung quanh, đến khi nhìn lại đã thấy Taehyung ngồi đó uống nước, khay cơm trước mặt chỉ còn lại cơm trắng. Còn con người ngồi bên cạnh kia lại mặt mày tươi rói ngặm một cái đùi gà không biết từ đâu ra...

--------------------

End chap 58

Bun thật sự rất cảm ơn các bạn đã vẫn ủng hộ Bun mặc dù Bun đã vắng mặt lâu đến vậy, thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều 😊😊

Ở đây cũng như ngôi nhà thứ ba của Bun vậy nên Bun sẽ không bao giờ từ bỏ những đứa con tinh thần do Bun tạo ra và càng không thể khiến mọi người thất vọng được(∩__∩)

Hôm nay sẽ là ngày Bun bắt đầu lại và sẽ cố gắng hơn nữa. Cuối cùng cũng có thể trở về với việc viết lách một cách bình thường rồi😄😄

Lần quay lại này có thể sẽ có nhiều sai sót.

Thế nên hãy thông cảm một lần nữa ủng hộ Bun nhé  (^‿^✿)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top