*Chap 46*


46. Tình đầu mãi mãi mang lại cho người ta cảm giác tốt đẹp, nhưng không phải tình yêu nào sau khi ra hoa cũng có thể kết trái.

[Mệnh Phượng Hoàng – Hoại Phi Vãn Vãn]

--------------------

Tem: -tiny_boss-

~Enjoy~

- Là gì? - Jungkook ngờ vực hỏi.

- Cậu phải...

*Cạch*

- Tới giờ cho bệnh nhân uống thuốc rồi ạ. Sẵn tiện cũng sẽ thay nước biển cho cậu Jungkook đây.- Cửa mở, cô y tá đẩy một xe thuốc chậm rãi đi vào trong.

(Bun: Tất cả là tại cô y tá!!)

Jungkook cảm thấy lòng ngực nhẹ hẫng đi như vừa trút xuống một tảng đá nặng. Aigoo~ Cậu thoát chết rồi a~

- Em cảm ơn chị. - Cậu cười tươi, hớn hở cầm lấy mấy viên thuốc uống.

Taehyung bực bội đứng dậy đi ra khỏi phòng. Jungkook có nhìn theo nhưng không dám hỏi hắn định đi đâu. Lời vừa tới miệng lại bị cậu nuốt ngược trở lại.

--------------------

Hoseok bước ra khỏi phòng vệ sinh, mắt dán vào tin nhắn Taehyung vừa gửi tới. Tự dưng cảm thấy không khí xung quanh có chút lạ.

- Assssh cha mạ ơi!! - Hoseok hốt hoảng la lên một tiếng.

Trước mắt cậu ta là một tốp học sinh đang nhốn nháo bu trước cửa phòng vệ sinh, nơi Hoseok vừa bước ra. Còn có cả Jimin...đang đứng đó với vẻ mặt sợ hãi...

- Jung Hoseok!! Cậu có bị làm sao không, nói tớ nghe coi!! - Jimin ghì lấy vai Hoseok lắc qua lắc lại, nó sắp khóc tới nơi rồi.

- Làm sao là làm sao?? Tớ có bị gì đâu chứ?? Nhìn cái gì mà nhìn, biến hết coi!! - Hoseok vừa hỏi Jimin xong lập tức quát mắt đến tốp học sinh kia.

Sau khi chắc rằng mọi người đã giải tán hết, Hoseok mới tiếp tục hỏi nó.

- Cậu làm sao vậy? Còn đám học sinh kia sao lại tụ tập ở đây?

- Cậu thật sự không sao hả?? Làm tớ lo quá chừng... Tự nhiên nghe cậu gào thét trong đây nên mọi người mới vội vàng vào xem. Lúc tớ chạy tới đây thì nghe cậu la lên. Còn nghĩ cậu bị táo bón... Còn nghe cậu hét cái gì mà bệnh viện... Nói thật tớ nghe, bộ đau đến muốn đi bệnh viện sao?? Tớ đưa cậu đi nhé... - Jimin lo lắng đưa tay đặt lên bụng Hoseok.

Khoé mắt Hoseok giật giật, trên đầu kéo mây đen, sấm chớp đùng đùng. Gỡ tay Jimin ra, Hoseok giữ bình tĩnh cười nhẹ.

- Cái con người ngu ngốc nhà cậu. Cậu nghĩ tớ đáng xấu hổ thế sao hả?? Chết tiệt...

- Nói chứ...cậu thật sự không phải...?? - Jimin mở to mắt, không bị cái ấy ấy thiệt hả??

- Tất nhiên là không!! - Hoseok mệt mỏi đưa tay ôm trán. - Nói cho cậu hay, tớ biết Taehyung và Jungkook hiện tại đang ở đâu rồi.

- Cái gì!?!?

--------------------

Bệnh viện trung tâm Seoul.

Thuốc cũng đã uống xong. Nước biển cũng đã thay mới. Jungkook nhàm chán ngồi nghịch mấy đầu ngón tay. Taehyung bỏ ra ngoài hơn đã nửa tiếng rồi còn chưa quay lại nữa...

- Aiiiiiii chán chết mất... - Cậu gào lên một tiếng rồi nằm dài xuống giường.

Đột nhiên cửa bật mở, Taehyung xách mấy túi đen đi vào. Mắt tự động lia tới cái giường nơi có một con thỏ nhỏ bị bệnh cần được chăm sóc. Nhíu mày...chỉ là cái thứ vừa đập vào mắt hắn có hơi...

Jungkook đang nằm ở cái tư thế chổng mông lên trời, vùi mặt vào gối với cái sự chán đến tận não nên dù bây giờ trời có sập đất có lở cậu cũng không có quan tâm đâu a~ nói chi là một tiếng mở cửa nhỏ bé.

Nhưng bạn trẻ Jungkook ơi, có người đang nhìn bạn kìa...

Taehyung nhìn đến ngứa mắt cái mông đầy đặn kia, nhịn không được bước nhanh tới tán bốp vào nó một cái.

- Auuuuuuu cái tên biến thái này, cậu vừa làm cái quái gì vậy?? - Jungkook đau điếng người, xoay lại hét lớn. Hắn có là Kim đại thiếu gia cậu cũng cóc thèm quan tâm. Huhu hắn đánh vỡ mông cậu rồi (ಥ_ಥ).

- Tôi mới là người nên hỏi cậu đang làm cái quái gì đấy? - Taehyung đen mặt gằng từng chữ. Sao cậu ta có thể nằm ra cái loại tư thế đó chứ?

Hắn nóng mặt quăng thẳng túi nước lên ghế sofa. Rầm một cái đóng cửa ra ngoài. 

Jungkook một bụng uất ức, chỉ biết ôm mông nằm bẹp trên giường. Huhu đau chết cậu rồi...

- Cái tên chết tiệt đó. Hắn dở chứng gì không biết...

--------------------

End Chap 46

00:00

Cái này gọi là đánh úp:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top