*Chap 44*
44. ”Ít nhất một đời này cũng nên một lần như thế… cảm thụ được sự ngọt ngào hay đau khổ, cảm thụ được sự rung động hay cô đơn, ít nhất cũng có một lần, quên cả bản thân mình mà yêu thương.”
|Bất hứa – Tiểu Huyền|
-----------------------
Tem: -tiny_boss- nói chứ chị còn nhớ bản thân thiếu tem cưng mà:))
Giờ ra chơi đã trôi qua hơn 15 phút.
Jimin suốt khoảng thời gian đó chỉ có trầm mặc mà nhìn chiếc bàn trống trước mặt mình.
Chính Hoseok cũng thể hiểu nổi tại sao hôm nay Taehyung và Jungkook đều cùng lúc nghỉ học như vậy. Chống cằm nhìn theo hướng mắt Jimin, Hoseok cảm thấy trong đầu là một mớ hỗn tạp.
- Hoseok à, thật sự tớ lo quá. Tên Taehyung kia thì tớ mặc kệ nhưng...còn Jungkook...từ hôm đi xem phim về tới giờ tớ vẫn không thể nào liên lạc được với cậu ấy... - Jimin sụt sịt mũi, mắt đã bắt đầu ngấn nước.
Hoseok bắt gặp Jimin khóc, hoảng quá liền ôm nó vào lòng.
- Đồ ngốc này, làm sao lại khóc? Cậu đừng lo nữa, tớ chắc là Jungkook sẽ không sao đâu...Chắc có lẽ cậu ấy chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi, cậu không nhớ Jungkook đã nói là không quen với chỗ đông người sao? Còn về cái điện thoại không liên lạc được chắc là do hết pin, cậu cũng thừa biết cậu ấy hậu đậu mà... - Hoseok vừa lựa lời an ủi Jimin vừa lau mấy giọt nước trong suốt chảy dài trên má nó.
An ủi Jimin thế thôi nhưng thật sự chính Hoseok cũng lo sốt vó lên rồi đây, chẳng khác Jimin là bao, Hoseok cũng không thể liên lạc được với Taehyung. Thật không hiểu nổi hai con người này đang có chuyện gì...
- Thật sao? Jungkook sẽ không sao hả?
- Ừ sẽ không...
--------------------
Bệnh viện trung tâm Seoul.
- Ưm...
Jungkook choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Đầu đau như búa bổ, cậu lấy tay che bớt áng sáng trắng đang rọi vào mắt.
Cảm thấy cổ họng đau rát đến khó chịu, Jungkook định chống tay ngồi dậy nhưng còn chưa kịp ngồi lại vô lực ngã xuống giường. Cơ thể cậu...hiện tại không còn chút sức lực nào...
- Mình...hiện tại đang ở chỗ nào vậy? - Jungkook thì thầm với chính bản thân, đưa mắt nhìn căn phòng màu trắng cảm đạm.
- Tỉnh dậy rồi?
Nghe tiếng cửa phòng bật mở, Jungkook hốt hoảng xoay người nhìn. Là một ông lão trạc 60 tuổi đeo kính, trên người khoác áo blouse trắng.
- Cháu tỉnh rồi sao? Đã hôn mê hơn một ngày rồi. - Ông bác sĩ cười nhẹ, lấy trong túi ra cái nhiệt kế rồi đưa cho cậu.
Jungkook hiểu ý cầm lấy nhiệt kế đưa vào tai bấm một cái rồi đưa lại cho ông.
- Xem nào...38,1 độ. Cháu đã hạ sốt rồi đó. Chậc hôm kia lúc cậu nhóc kia đưa cháu đến đây, cơ thể cháu đã chênh lệch 40 độ rồi đấy. - Ông bác bĩ già cất nhiệt kế vào túi, đưa tay đẩy gọng kính, cười nói.
- Cho hỏi, người đưa cháu đến đây...
- À chính là cái cậu nhóc đẹp trai đầu nhuộm vàng nâu, tai đeo khuyên đấy. Cậu ta bảo là bạn học của cháu.
Lồng ngực nảy mạnh một cái, Jungkook cảm thấy như tim mình sắp rớt ra ngoài mất rồi...Đầu nhuộm vàng nâu, tai đeo khuyên...Thế giới này, Jungkook cậu chỉ biết mỗi hắn, Kim-Taehyung!!
- Hầy, tối hôm đó ta đã mắng cho cậu ta một trận vì không sớm đưa cháu vào viện đấy... - Ông bác sĩ thành thật "khai báo" còn cười vài tiếng sảng khoái.
Trong lòng Jungkook thất kinh. Vừa có chút buồn cười vừa có chút sợ hãi. Buồn cười vì cậu không ngờ có ngày đại thiếu gia nhà họ Kim lại bị người khác mắng nhưng thật không hay nếu cậu ta đem cái sự tức giận đó trút hết lên đầu cậu đâu.
- Bác sĩ à, cậu ấy hiện tại ở đâu rồi ạ?
Ông bác sĩ đang lui khui chỉnh lại bình nước biển của Jungkook chợt nghe cậu hỏi thì ngẩn ra một lúc mới đáp:
- À nãy ta có nghe cậu ta nhờ y tá ở đây chăm sóc cháu, nghe loáng thoáng là về nhà lấy ít đồ. Cũng phải...Cậu nhóc ấy đã ở đây suốt từ tối hôm kia mà có về nhà lấy một lần nào đâu. - Vừa nói dứt câu, ông cũng vừa vặn mở cửa bước ra ngoài, trước khi đi cũng dặn dò cậu nên nghỉ ngơi thêm chút nữa cho khoẻ hẳn.
Jungkook đợi ông đi rồi mới từ từ ngồi dậy. Cậu ngồi nhìn bộ bàn ghế nhỏ phía đối diện, ở trên có một chai nước đã uống hơn phân nửa.
- Chắc là của Taehyung...
Bỗng nghĩ lại những lời vừa nãy của ông bác sĩ già...
- Cậu ta đã vì mình mà nghe người khác mắng, đã vì mình mà ở đây suốt từ tối đó đến giờ sao? - Jungkook lẩm bẩm những điều bản thân không thể tin nổi.
Tự nhiên cảm thấy thứ gì đó trong lồng ngực đang đập liên hồi, cơ thể bỗng chốc nóng bừng. Jungkook đưa hai tay ôm lấy má bánh bao.
- Huhu không lẽ bản thân phát sốt nữa rồi...
Vừa dứt lời, bên ngoài liền có tiếng bước chân dừng lại trước cửa, cậu hoảng hốt nằm xuống lấy chăn đắp kín người rồi quay ra phía cửa sổ vờ ngủ.
Taehyung đúng lúc mở cửa bước vào trong, tay lỉnh kỉnh xách thêm mấy túi ni-lông. Hắn đặt đồ xuống cái bàn cạnh giường bệnh, sẵn tiện liếc mắt nhìn đến con người nhỏ bé đang nằm đó...
~Flashback~
23:30
Taehyung dừng xe trước cửa nhà Jungkook. Thử hỏi hắn đã đấu tranh tư tưởng biết bao nhiêu mới quyết định đi đến nhà cậu giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.
- Cậu ta ở cái nhà bé xíu như thế này sao? - Taehyung nhíu mày quan sát một lượt xung quanh.
Bước đến trước cửa nhà gõ hai tiếng.
- Jeon Jungkook, cậu có ở trong đó không? Jeon Jungkook!!
Định bụng gọi mãi cậu ta không trả lời thì hắn sẽ đi về nhưng trời xui đất khiến sao hắn lại đặt tay lên nắm cửa vặn thử.
- Gì chứ? - Taehyung có hơi bất ngờ khi cửa không khoá. Thầm rủ một tiếng. - Con thỏ ngu ngốc đó đến cửa nhà cũng không chịu khoá, không sợ người khác đến khiêng cậu đi sao?
Hắn bước vào nhà liền nhăn mặt bởi cái mùi ẩm mốc khó chịu vừa xộc vào mũi.
"Chết tiệt, cái nhà này đem đập đi xây mới là vừa."
Taehyung không thèm cởi giày liền đi thẳng vào cái phòng mà hắn nhìn thấy có ánh sáng phát ra từ đó.
Hắn đưa tay mở cửa lập tức hình ảnh Jungkook ăn mặc phong phanh nằm trên giường ngủ trong khi cửa sổ vẫn mở và gió lạnh thì cứ ào ào lùa vào khiến cho hắn cảm thấy bùm một phát máu nóng dồn lên não.
- Cậu!! Jeon Jungkook!! Cậu mau dậy cho tôi!! - Taehyung vừa hét vừa sải chân đến bên giường nhỏ.
Hắn còn định gọi thêm nhưng lòng bàn tay vừa chạm vào người cậu lại cảm thấy nóng như lửa đốt.
Taehyung mặt mày nhăn nhúm thành một cục đưa tay sờ trán Jungkook và chắc một điều rằng cậu ta đang sốt rất cao và điều này càng khiến cho hắn thêm điên tiết.
Nhanh chóng bế Jungkook ra xe, để cậu ngồi ghế trước. Hắn nhanh như chớp thắt dây an toàn, cởi áo khoác ngoài đắp lên cho cậu rồi phóng xe đến bệnh viện.
Chưa hết bực bội lại bị một ông lão bác sĩ nào đó mắng cho một trận vì không chịu sớm đưa cậu tới đây.
Taehyung mang một bụng uất ức lầm lũi đi làm thủ tục nhập viện.
"Jeon Jungkook, cậu tỉnh dậy đi rồi xem tôi sẽ xử lý cậu như thế nào?"
~End Flashback~
- Đừng có giả vờ nữa, tôi thừa biết là cậu đã tỉnh rồi...
----------------------
End Chap 44
Nay viết dài quá chừng:)) Nói chứ phải bù cho mấy đọc giả thân yêu của tui chứ😍😍
Mà hôm nay Bun vui quá à, tại tui vừa phát hiện là có 34/46 chap đã đạt hơn 1k seen😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top