*Chap 39*
39.“Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là, tôi đứng ngay trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em!”
(Trích Cớ Sao mãi yêu em – Tâm Văn)
------------------------
Tem: Eunwol_ARMY chị gắn tem cho cưng riết mà chị nhớ luôn tên nick cưng rồi:)) Còn 7 nha em 😂😂
- Yugyeom hyung, sao anh không cùng đi xem phim với tụi em? - Hoseok lên tiếng hỏi.
- Anh sao? Vậy cũng đ...
*Ring-Ring*
- Alo tôi nghe?
Yugyeom đưa điện thoại đến bên tai trò chuyện với ai đó.
Jungkook ngồi đối diện vẫn không tránh khỏi nghe thấy tiếng ồn phát ra từ di động ai kia, nhưng thiết nghĩ chuyện không có liên quan đến mình, cậu không mấy bận tâm.
- Cậu cảm thấy người tên Yugyeom kia thế nào? - Jimin từ đâu ghé sát tai cậu hỏi nhỏ.
Jungkook có hơi bất ngờ.
- Cậu không biết anh ta sao? Hoseok cậu ta...
Chưa nói hết câu đã thấy Jimin bên cạnh nhẹ lắc đầu.
- Ừm, không biết thật, dù gì mình cùng Hoseok quen biết không lâu. Tất nhiên không biết anh ta là ai.
- À...
- Vậy cậu nói xem, anh ta là người thế nào? - Nó níu tay áo cậu, giục.
- Tốt, nhưng cậu hỏi để làm gì? - Jungkook khó hiểu.
- Gì chứ? Cậu không thấy Jimin tớ đây đang cô đơn sao? - Nó nũng nịu vặn người vài cái trên ghế, ánh mắt đáng thương nhìn cậu.
Jungkook nheo mắt, tay trái đưa lên điểm vào trán Jimin, đẩy đầu nó về phía sau.
- Bớt ảo tưởng đi thiếu gia của tôi ơi. - Cậu giở giọng mỉa mai, nhìn mặt Jimin uất ức thì nói thêm. - Vậy thì người kia cậu để ở đâu?
Jimin nghe hỏi thì ngước nhìn Jungkook, thấy mắt cậu đang hướng về phía Hoseok liền đỏ mặt, bặm môi liếc xéo cậu.
Taehyung ngồi cạnh nghe hết thảy cuộc trò chuyện của cậu và Jimin. Trong lòng có chút ấm ức khi nghe cậu khen anh họ của mình. Tay không tự chủ nắm chặt.
- A xin lỗi nhé, anh nói chuyện điện thoại hơi lâu. Mà Hoseok này, có lẽ anh không đi cùng tụi em được rồi. Anh có việc gấp phải làm. - Yugyeeom lấy tay xoa sau đầu, cười có chút xấu hổ.
*Phù...* Có hai con người nào đó đang thở phào nhẹ nhõm.
- Tiếc quá nhưng thôi anh cứ giải quyết công việc của mình đi. - Hoseok có chút tiếc, lâu lâu mới gặp người quen cũ cơ mà..
- Ừm vậy anh đi trước nhé, cảm ơn vì bữa ăn. - Yugyeom đẩy ghế đứng dậy, nở nụ cười chuẩn P/S với cả đám còn lại. Xong thuận tiện bước vòng lại tới chỗ Jungkook đặt một tay lên đầu cậu xoa xoa. - Anh đi nhé, hẹn gặp lại em sau, Jungkookie...
- À ừm hẹn gặp lại... - Jungkook có chút bối rối, lúc kịp mở miệng chào thì chỉ thấy bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa.
*Rầm*
Cậu giật mình nhìn nơi vừa phát ra tiếng ồn, lại thấy tên Taehyung bên cạnh đứng dậy, mặt một cỗ hắc tuyến. Ặc, không phải do cậu đó chứ??
Thấy con người ngốc nghếch kia chỉ ngây người nhìn mình, Taehyung đột nhiên có một cỗ xúc động muốn đem con thỏ nhỏ này bóp chết.
- Nhìn cái gì? Còn không mau đi? Cậu ăn còn chưa đủ hay sao mà vẫn ngồi đó? - Hắn lớn tiếng quát, rầm một cái biến mất sau cánh cửa.
Cả bọn không ai hiểu hắn là đang bị làm sao, không lẽ lúc sáng chơi tàu lượn nhiều quá liền bị xoắn não rồi đi? Làm sao lại nổi khùng bất thình lình như vậy?
Về phần Jungkook vẫn bàng hoàng ngơ ngác không hiểu sao lại bị mắng vô cớ vậy, chân có chút bũn rũn không đứng vững. May nhờ có Jimin vác cậu đi. (Bun: Đâu tới nỗi...)
------------------------
Thế là cả nhóm cùng nhau quay lại trung tâm giải trí quậy phá một hồi để giết thời gian. Nhưng nói là cả nhóm cho oách thế thôi chứ cũng chỉ có Hoseok và Jimin là vô tư kéo nhau chơi hết trò này tới trò khác trong khu trò chơi. Còn lại ba người là Taehyung, Jungkook cùng Yoongi thì mỗi người lại một việc.
Taehyung thì giữ bộ mặt "bất cần đời", không có một chút biểu cảm. Tất nhiên trong lòng đang cố gắng không quan tâm tới ai đó.
Jungkook thì vẫn một mực nhìn chằm chằm vào hắn, thật không hiểu nổi tên ôn dịch này làm sao lại nổi điên như vậy. Cậu thầm nghiệm lại mình đã làm gì chọc giận hắn ta?? Ừm...hiển nhiên là không có...
Còn Yoongi lại luôn quan sát cậu, không rời mắt một giây. Nhưng thứ anh nhận được chỉ là sự chú ý của cậu dành cho hắn chứ không phải anh. Trong lòng có chút hụt hẫn.
Taehyung bước vài bước, cảm thấy sống lưng lạnh run, nhịn không được quay đầu trừng mắt với kẻ phía sau mình.
- Cậu còn nhìn nữa tôi liền móc mắt cậu!! Biến đi chỗ khác!! - Hắn quát lớn.
Xung quanh lập tức có tiếng xì xầm to nhỏ.
Jungkook ngỡ ngàng nhìn vào khuôn mặt hung dữ trước mặt. Khoé mắt bỗng có chút nóng. Sao vậy nhỉ?
Cậu đưa tay lên sờ vào má mình, có gì đó...ướt ướt...nóng nóng... Là...là nước mắt sao? Cậu...tại sao lại khóc rồi.
Jungkook cụp mắt, cúi đầu nhìn mũi giày sờn cũ của mình. Hít từng ngụm khí một cách khó khăn. Cậu không muốn ai nghe thấy tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng.
Không sao cả, dù gì đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe được những lời này...chỉ là...cậu không nghĩ lại nghe được nó...từ miệng của hắn...
- Cậu... - Taehyung bối rối muốn đưa tay chạm vào vai cậu nhưng... Hình như hắn...làm sai điều gì... (Bun: Hình với chả bóng, sai quá sai luôn đó.)
- Xin lỗi...
Tay hắn chợt dừng giữ không trung, nó chỉ cách vai cậu...một chút nữa...
Jungkook ngăn giọt nước trực tràn ở khoé mắt, cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng cậu biết bây giờ trông nó gượng gạo thế nào.
- Xin lỗi nhé, tôi...sẽ không như vậy nữa. - Bặm môi, cậu cố giữ giọng nói để không lạc đi, rồi nhanh chân lướt qua vai Taehyung.
- Khoan đã... - Hắn vội vàng xoay người bắt lấy tay cậu.
Chỉ là...một khắc sau đó, hắn vẫn không thể níu lấy.
Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, lại nhìn về phía bóng lưng cô đơn trước mắt, trong mắt hắn giờ chỉ hiện lên tấm lưng gầy gò của cậu đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ chua xót. Có cảm giác...hắn vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng...
"Jeon Jungkook, cậu rốt cuộc là ai? Sao lại khiến tôi có cảm giác muốn giữ lấy cậu cho riêng mình..."
---------------------------
End chap 39
Lúc Bun đăng chap này cũng là lúc Bun khui Fic mới của mình kyaaaaaaaaa!!
Qua đọc ủng hộ Bun đi nào các Readers thân mến❤❤
[ShortFic/Taekook] Heart❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top