*Chap 38*


38. Tôi chỉ muốn yêu một người thật lâu…

Rồi sau đó sẽ cùng nắm tay nhau đi hết cuối con đường dài của cuộc sống…

[Sưu tầm]

---------------------

Tem: Eunwol_ARMY 😘😘

- Oa nhiều đồ như thế có ăn hết không a? - Jungkook trố mắt nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, thầm nuốt nước bọt.

Jimin nhún nhún vai, cũng không trả lời câu hỏi của cậu, quan trọng là cái bụng của nó đang réo nãy giờ đây. Mặc kệ, mặc kệ, lo cho cái bao tử của mình cái đã.

Taehyung kéo cổ tay Jungkook xuống ngồi cạnh mình, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, miệng nhả ra hai chữ "Ăn đi." Hắn thật không biết làm sao với cái con người ngốc nghếch này, có cần phải ngạc nhiên với những thứ bình thường này không?

.

.

Bữa ăn trôi qua khá suôn sẻ chỉ có điều...

Jungkook dở khóc dở cười nhìn con tôm hùm to đùng vừa nướng chín được Jimin đặt vào đĩa cậu.

Ôi cái màu đỏ tươi của vỏ tôm và cái mùi thơm của nó đang hấp dẫn cậu aaaaaa.... Nhưng mà...nhưng mà... Cậu không biết cách ăn nó...~ (╯▂╰) ~

Jungkook ngồi không yên, xoay đi xoay lại tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng là ai cũng đang tập trung vào phần ăn của mình, chẳng ai thèm nhìn đến cậu đang khổ sở với con tôm...

Cậu thật muốn đem nó trả về chỗ cũ nhưng lại không nỡ, cậu không muốn phụ lòng tốt của Jimin...

*Crắc crắc*

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng động lạ, Jungkook nâng mắt nhìn......Quao...tên "ôn thần" kia đang tách con tôm trên đĩa hắn một cách hết sức là nhẹ nhàng, rồi dùng mấy dụng cụ cậu chưa thấy bao giờ mà bắt đầu lấy thịt tôm ra....

Chẹp... Chẹp...

Taehyung đang chuẩn bị đưa miếng thịt tôm kia vào miệng lại thấy cánh tay trái bị ai kéo kéo. Hắn nghi hoặc nhìn đến bên cạnh, chỉ thấy ai kia mắt long lanh nhìn mình, tay thì chỉ chỉ đến con tôm chưa lột vỏ trên đĩa.
◆Cậu mau giúp tôi tách con tôm ấy đi.◆ Jungkook dùng ánh mắt ủy khuất biểu đạt lời nói của mình tới Taehyung.

◆Không muốn.◆ Hắn cũng dùng ánh mắt để đáp lời cậu, xong quay đầu đi tiếp tục bữa ăn.

Jungkook nhăn trán, đồ keo kiệt. Cậu nhất quyết không bỏ cuộc, tiếp tục lay lay tay Taehyung đến khi hắn nhìn cậu mới thôi.

◆Mau tách con tôm giúp tôi đi.◆ Trề môi.

◆Không muốn. Tại sao tôi phải làm điều đó?◆ Nhướn mày.

◆Ừ...thì không phải hôm nay cậu hứa sẽ làm osin cho tôi một ngày sao?◆

◆Vì thế nên cậu bảo tôi phải giúp cậu.◆ Đen mặt.

◆Ừm, đúng!◆

- E hèm...

Jungkook và Taehyung mãi lo trao đổi ánh mắt với nhau lại không để ý mọi người nhìn mình từ lúc nào, không phải nhìn bằng ánh mắt bình thường mà là ánh mắt đậm sự khinh bỉ...

- Hai người đang làm gì vậy? - Jimin nghi hoặc hỏi, nó thật tò mò, chuyện gì mà không muốn mọi người biết mà phải dùng ánh mắt để trao đổi vậy chứ?

- À...chuyện này...không có gì đâu ha ha...

Cậu nhịn không được quay lại trừng mắt nhìn Taehyung nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ từ hắn. Jungkook tức đến độ mặt đỏ thành một mảng.

- Mà sao cậu còn không mau ăn đi? - Jimin nhìn con tôm còn nguyên liền thắc mắc.

- ... - Cậu cúi mặt thở dài, biết trả lời sao bây giờ? Không lẽ lại bảo "Tớ không biết cách ăn nó."?? Không được, quá mất mặt!!

- Jungkook à, em có phải không biết xử lý con tôm đó không? Vậy thì đưa đây anh giúp em. - Yoongi nhìn cậu có vẻ khó xử thì hiểu ngay.

Jungkook ngay lập tức ngước nhìn anh, trong lòng một cỗ cảm động. Hảo soái a~

Tay dùng dao của Taehyung chợt dừng giữ không trung, hắn nheo mắt nhìn Yoongi, xong nhìn đến Jungkook nhận ra cậu không có dấu hiệu từ chối thì lập tức cướp lấy đĩa tôm trên tay cậu.

- Cậu làm cái gì? - Jungkook giật mình nhìn hắn, hắn làm sao thế, động kinh à?

- Làm gì là làm gì? Không phải cậu bảo tôi giúp cậu tách tôm sao? - Taehyung không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

Hắn nhìn cậu một mặt khó chịu, giả vờ không biết chậm rãi nói:

- Nhìn đây, trước tiên cậu phải tách đầu tôm ra trước, cầm phần này xoay nhẹ một cái, rồi dùng cái xiên này xoáy thịt tôm ra...

Jungkook chăm chú ngồi nghe hắn nói, chuyện lúc nãy một chút cũng không quan tâm quăng thẳng ra sau đầu.

Nhìn đến một loạt động tác điêu luyện của hắn và thành phẩm là phần thịt của con tôm to đùng đó đã được đặt ngay ngắn trên đĩa của mình. Cậu thật ngưỡng mộ a~

"Mà không, người có tiền như hắn hẳn đã ăn qua nhiều lần nên mấy chuyện này thành thạo cũng không có gì khó hiểu. Không có gì ghê gớm, không có gì đáng ngưỡng mộ!!" Jungkook thầm niệm.

- Cảm ơn... - Vẫn là không thể không cảm ơn. (╯ 3╰)

- Ừm...

- Oa Kim Taehyung băng lãnh cũng có ngày đi lột tôm dùm người khác sao? - Jimin nhìn đến ngứa mắt nhịn không được châm chọc.

- Đừng có hiểu lầm, hôm nay không phải bảo ba người họ làm osin một ngày sao? - Cậu xua tay giải thích.

- À ra vậy, vậy thì Taehyung nè, cậu cũng mau giúp tớ tách con tôm này dùm tớ đi, nó cứng quá hà~ - Nó giả bộ chọt chọt con tôm của mình, nài nỉ nhìn hắn.

Taehyung không nói gì chỉ dùng ánh mắt sát khí của mình chĩa về phía Hoseok khiến cậu ta đang uống nước thì sặc sụa.

- Jimin mau đưa đây, tớ giúp cậu. - Hoseok vội giựt cái đĩa của Jimin, hắn thật không muốn chết sớm đâu mà...

- Xuỳ, người ta đùa thôi mà. - Nó dẩu môi, lườm lườm Taehyung.

- Yugyeom hyung, sao nãy giờ hyung lại im lặng vậy? - Hoseok vừa tách tôm vừa hỏi người bên cạnh.

- Ồ tại anh thấy mấy đứa nói chuyện vui quá nên không dám xen vào. - Yugyeom lấy khăn lau tay, thản nhiên trả lời.

- Anh sao lại như vậy? Đều là người một nhà cả mà. - Hoseok có chút bất đắc dĩ.

Jungkook đang uống canh, nghe câu này mém tý nữa đã phun sạch. Cậu trợn mắt nhìn Taehyung.

"Từ khi nào mình lại là người một nhà với tên này?" Jungkook buồn nôn.

- Nhìn gì?

"Coi kìa, không thèm liếc cũng biết mình nhìn cậu ta. Uy, đúng là biến thái có khác!!" Cậu nheo mắt nhìn hắn, bặm môi nói. - Tôi không có!!

Taehyung lúc này mới quay qua nhìn cậu, cảm thấy con người này thật cứng đầu.

- Yugyeom hyung, sao anh không cùng đi xem phim với tụi em??

----------------------

End chap 38

Mặc dù mai mới là năm mới nhưng Bun chúc sớm luôn.😂😂

HAPPY NEW YEAR!! 🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top