*Chap 28*


28. “Gặp gỡ nhau trong cuộc đời là cái DUYÊN và đi qua cuộc đời nhau là do ĐỊNH MỆNH sắp đặt. Nhưng đó là món quà của cuộc sống và đôi lúc hoài niệm về nó là lý do để ta mỉm cười”

[Sưu tầm]

---------------------

Jimin khoác tay Hoseok huyên thuyên đủ thứ chuyện trong lúc bước ra khỏi cổng trường. Còn Hoseok thì chỉ ậm ừ vài câu.

- Ơ kia không phải là Jungkook sao? Còn cả tên kia... Aaaaaaaaaaaaaa sao cậu ấy lại chở tên Taehyung kia về vậy hả?????? - Jimin hốt hoảng nhìn về phía Jungkook rồi xoay người nắm chặt lấy cổ áo Hoseok lắc qua lắc lại.

- Cậu...buô...buông tớ raaaaa... - Hoseok mặt mày xanh lét ôm cổ mình.

Jimin bỏ mặc người bên cạnh đang ngồi gục dưới đất, mắt chỉ chăm chăm về phía hai thân ảnh đang dần khuất sau con đường. Đến khi quay lại mới nhận ra Hoseok đang khó khăn cố gắng hít từng ngụm khí.

- A xin lỗi xin lỗi cậu Hoseok!!!! - Jimin vội ngồi thụp xuống chắp hai tay trước mặt mếu máo.

- PARK JIMIN!!!! CẬU MAU ĐI CHẾT CHO TÔI!!!!!!!!

************

Về phần Jungkook, cậu tất nhiên là đang hì hục đèo cái tên cao hơn mét tám này về nhà trên con xe đạp mang cái mác "đền bù" của hắn.

- Cậu thấy đề nghị này thế nào? À tất nhiên chiếc xe này là đền bù cho cậu.

Jungkook đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Thật sự cậu không muốn nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi vì chỗ đó cậu đã làm suốt bao năm qua cũng mang ơn bác chủ tiệm rất nhiều nhưng mà....

- Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này còn bây giờ tôi sẽ chở cậu về vì dù gì thì... - Jungkook giơ tay nhìn đồng hồ. - Cũng đã trễ giờ làm mất rồi.

Taehyung nghe cậu nói vậy thì cũng không có ý kiến gì. Nhanh chóng bước tới ngồi lên yên sau rồi dùng tay chỉ vào yên trước ra hiệu cho Jungkook.

Thật là...

Mọi chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi.

Jungkook thở dài, biết vậy lúc đó xách đít về luôn cho rồi tự nhiên điên điên khùng khùng chấp nhận chở hắn về chi không biết.

- Đạp nhanh lên coi, gì mà chậm rì thế?? - Taehyung vừa nhai kẹo cao su vừa càm ràm chọc điên Jungkook.

Cậu hậm hực nhưng không thèm nói.

Thấy con thỏ kia không thèm trả lời mình thì hắn dở chứng ngồi trên xe bắt đầu nhún lên nhún xuống.

- Yah Kim Taehyung!! Cậu mau ngồi yên xem nào té bây giờ.

Thế nhưng Taehyung không chịu nghe mà còn nhún mạnh hơn nữa.

Jungkook bắt đầu loạng choạng tay lái.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......

*Rầm*

(Bun: Tụi bây nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra 😑😑)

Taehyung mặt mày nhăn nhúm ngồi bệt dưới đất.

- Jeon Jungkook!! Cậu lái xe kiểu gì vậy hả??

Không nghe thấy tiếng trả lời. Hắn đứng dậy phủi mông bước tới gần Jungkook đang ngồi bên vệ đường.

- Nè cậu bị...

- Kim Taehyung!! Cậu quá đáng lắm rồi đó!! Tôi...tôi đã bảo cậu dừng lại mà cận vẫn...hức...hức... - Jungkook bắt đầu thút thít.

Taehyung khá bất ngờ vì lần đầu tiên thấy cậu giận dữ như vậy và cũng là lần đầu tiên thấy...cậu ấy khóc.

"Mày vừa làm gì vậy Taehyung??"

Chưa kịp hoàn hồn hắn lại tiếp tục bị làm cho hoảng hốt nhưng không phải vì thái độ của Jungkook nữa mà là vì...mấy vết thương trên khuỷu tay và đầu gối cậu.

- Cậu bị thương hả...??

Jungkook chỉ im lặng không trả lời, chống tay đứng dậy, cậu khó khăn bước từng bước. Suy nghĩ hiện tại của cậu là chỉ cần tránh càng xa Taehyung càng tốt.

Còn Taehyung thì không biết nên làm gì. Hắn nhanh chân chạy lại dựng chiếc xe đạp bị tông vào gốc cây. Chậc lưỡi một tiếng, cái xe bị vẹo cổ rồi. (Bun: Phá hoại dễ sợ.)

Lóng ngóng nhìn theo bóng lưng Jungkook dần xa. Ánh chiều tà trải dài lên thân ảnh cô độc của cậu.

Taehyung cảm thấy tim mình nhói lên một cái. Hắn không kịp suy nghĩ mà chạy nhanh về phía trước, cầm lấy tay Jungkook rồi xoay người cậu lại.

- Có chuyện gì? - Jungkook bất ngờ hỏi.

Taehyung chần chừ một hồi, cũng không hiểu sao mình lại làm vậy:

- Ừm...thì...Thôi lên đi tôi cõng cậu về.

"Thông minh lắm Taehyung. Đó là lời xin lỗi tốt nhất rồi."

Jungkook đứng hình bởi câu nói của hắn. Tại sao...?

Taehyung nhìn Jungkook đơ mặt thì bước tới quay lưng lại quỳ một chân xuống trước mặt cậu.

Vô thức, Jungkook tiến đến trèo lên lưng Taehyung để hắn cõng về. Đến khi cậu hoàn hồn thì hai người đã đi được một đoạn.

Cã quãng đường còn lại, không ai nói với ai câu nào. Bóng họ in dài lên mặt đất. Một người đi lại cõng một người trên lưng. Khung cảnh chìm vào lặng yên chỉ có tiếng hót véo von cuối ngày của những chú chim đang tìm về với tổ ấm.

- Jungkook... - Taehyung khẽ gọi.

Nhưng là người trên lưng không có trả lời, chỉ nghe tiếng ngáy nho nhỏ bên tai.

- Ngủ rồi sao?

Taehyung hơi quay đầu, cảm thấy người nọ có lẽ đang ngủ rất ngon nên không làm phiền nữa.

Hắn bước từng bước thong thả nhẹ nhàng. Mặt trời đã lặn hẳn nơi chân trời. Bóng hình họ cũng dần bị bóng tối nhấn chìm. Chỉ còn nghe thấy tiếng nói thật khẽ của một chàng trai:

- Ngủ ngon nhé!! Con thỏ ngốc nghếch.

--------------------

End chap 28

Bun đang cảm thấy rất buồn vì Bun vừa ăn hai cái trứng ngỗng môn Toán 😢😢 nên truyện có dở cũng mong mọi người đừng chê nha 😢😢




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top