*Chap 27*


27. Là mối tình đầu của ai đó thật tuyệt, nhưng nếu là mối tình cuối cùng của họ thì còn tuyệt vời hơn.

[Những trích dẫn hay về tình yêu]

-------------------

"A anh Yoongi!!"

"Có chuyện gì hả Kookie?"

"Cuối tuần này anh có muốn đi xem phim cùng em không?  À ý em là cùng em...và vài người bạn khác."

"Được chứ, miễn ở đâu có em anh sẽ đều muốn đến." (≧﹏≦)

******

Jungkook tung tăng đeo balo đi ra cổng trường. Vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

Cậu nhớ đến cuộc trò chuyện lúc nãy cùng anh Yoongi mà trái tim đập loạn. Dùng hai tay trắng nõn áp vào đôi má phúng phính đang dần đỏ lên. Jungkook trợn mắt lắc đầu:

- Không được Jungkook à, mày ảo tưởng quá rồi...

Ấy vậy mà cậu vẫn giữ tâm trạng vui vẻ vừa đi vừa huýt sao từ từ ra khỏi cổng trường.

Từ xa, Taehyung thấy Jungkook đang chuẩn bị bắt xe bus về nhà thì gọi lớn rồi ngoắt ngoắt cậu lại gần.

Jungkook cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn nghe lời mà bước tới. Cậu chợt nhận ra đứng cạnh hắn còn có một người nữa, hình như là ông lão ngày hôm qua.

"Quản gia chăng?" Jungkook nghĩ thầm.

Cậu thấy hắn cùng ông lão trò chuyện gì đó, lúc cậu bước tới thì ông lão đã quay sang dặn dò người tài xế một vài câu. Lập tức người trong xe mở cửa bước ra và lấy từ trong cốp xe hơi ra một cái thùng to.

Mặc dù thắc mắc trong cái thùng đó đựng gì nhưng cậu vẫn bực hơn vì cái tên này đang làm lãng phí thời gian của cậu đấy.

- Nè, cậu gọi tôi có chuyện gì không? Nhanh đi tôi còn phải đi làm thêm.

Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook một cái rồi quay đi:

- Tất nhiên gọi cậu lại là có chuyện. Nhưng đừng quên giờ cậu đang là osin của tôi. Cứ đứng đó và quan sát đi.

Jungkook thở dài mém tý quên mất rồi.

Người tài xế mở thùng, lấy từ trong ra vài thanh kim loại, bánh xe, tay cầm, yên ghế,...

Thấy quen mắt ghê...

Sau chừng mười phút lắp rắp điêu luyện thì tèn ten, một chiếc xe đạp màu trắng đen được hoàn thành một cách xuất sắc.

Chưa kịp hiểu cái xe này tồn tại trên đời để làm gì thì đã thấy chú tài xế và ông quản gia lên xe hơi rồi chạy mất hút.

Jungkook đơ mặt ngó chiếc xe xong lại quay sang ngó Taehyung để tìm một câu trả lời.

- Cái xe này từ giờ là của cậu... - Chợt hắn nói.

Jungkook hơi chấn động trong lòng. Tựa như có dòng nước ấm chảy qua tim. (-_-)

"Phải rồi, chiếc xe đạp lúc trước bị tông trúng nên hư rồi. Chẵng lẽ chiếc xe này là hắn..."

Hai chữ "đền bù" phía sau, Jungkook thật không dám chắc.

- Nó thật sự là của tôi sao?

- Phải, là của cậu. - Taehyung lơ đãng trả lời.

- Tôi có thể mỗi ngày đều dùng nó? - Cậu đến lúc này thật sự có chút nghẹn ngào muốn khóc.

- Tất nhiên, cậu sẽ đều dùng nó...
- Cám ơ...

- Để.đưa.tôi.đi.học.và.chở.tôi về.nhà.mỗi.ngày!!

- Hả??

Giọt nước mắt chưa kịp rơi đã thẳng thừng bị Jungkook cho chảy ngược vào trong.

Một làn gió lạnh khẽ lướt qua... :))

Cậu có cảm giác rất muốn giết người ngay tại lúc này và người cậu muốn giết chính là cái tên tâm thần phân liệt đang đứng trước mặt cậu đây.

Jungkook hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt thành đấm. Cậu nở một nụ cười thân thiện nhất có thể và cậu chắc rằng nó vô cùng khó coi:

- Taehyung à *cười* cậu nghĩ sao mà lại kêu tớ đón cậu đi học rồi lại chở cậu cậu về mỗi ngày vậy chứ?? *tiếp tục cười*

Taehyung móc trong túi ra một cục kẹo cao su, bóc vỏ bỏ vào miệng nhai nhai rồi nói:

- Vì tớ nghĩ, à không, phải là tớ chắc chắn vì cậu chính là osin của tớ đó!! *giọng dễ thương*

Lần này thì Jungkook thật sự bùng nổ, cậu hét lên mặc cho người qua đường nhìn mình với ánh mắt kì lạ:

- KIM TAEHYUNG!!!! Cậu thật quá đáng, tôi còn phải đi làm thêm không dư giả thì giờ để đưa đón cậu đâu. - Jungkook biết nhà hắn cách trường khá xa. Phải mất tận 10 phút nếu đi bằng xe hơi và phải gần 30 phút nếu đi bằng xe đạp đó. Nếu vậy không phải cậu sẽ bị trễ làm hay sao??

- Cậu nghỉ việc đi.

- Hả?? Cậu vừa nói cái quái gì vậy??

- Tôi bảo cậu nghỉ việc đi. Nghỉ việc ở chỗ cậu đang làm hiện giờ ấy. - Taehyung nhìn thẳng vào Jungkook.

- Cậu đừng đùa. Nghỉ việc rồi thì lấy tiền đâu ra mà lo chi phí sinh hoạt chứ? - Jungkook bực bội đáp.

Taehyung im lặng như đang nghĩ gì đó rồi bỗng bất ngờ hỏi:

- Lương một tháng của cậu bao nhiêu?

Jungkook cảm thấy hơi khó hiểu vì câu hỏi của hắn nhưng vẫn thẳng thắng đáp lại "hai triệu rưỡi"

- Được, vậy nghỉ đi. Tôi sẽ trả cho cậu một tháng năm triệu.

-----------------------

End chap 27

Đoạn đi xem phim chắc chừng 1, 2 chap nữa mới tới nên đừng hóng quá nhiều các cậu à ~^O^~ 😂😂

Mai ra một chap nữa là xong cho tuần này 😳😳



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top