*Chap 23*
23. Có người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen vài ba câu đã vội vã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thức tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác.
-------------------
Tem của: ConFire2004 chap trước quên tem em sorry em nha🙇🙇
10:00 Pm tại Kim gia.
Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng từ căn phòng chiếu vào khiến mắt cậu có chút đau nhức.
Nhăn mặt, cậu cố gắng mở đôi mắt nặng trịch. Sau ót tê buốt làm Jungkook không thể cử động cổ được.
- Đã tỉnh rồi sao? - Taehyung đang ngồi đọc sách, thấy thân ảnh người kia khẽ nhúc nhích liền lên tiếng hỏi.
Nghe tiếng nói bên tai có chút quen thuộc, Jungkook nhăn mày khẽ thều thào một tiếng:
- Ôn thần...
Taehyung nghe xong câu đó thì đen mặt. Có phải không vậy?? Hắn là người đã cứu cậu mà cậu tỉnh dậy đã gọi hắn là "ôn thần". Taehyung thần niệm ba lần "Lạy Chúa." để ngăn mình không bước đến đem cái con thỏ mập này quăng thẳng ra đường.
Hắn hít một hơi thật sâu, sải bước đến bên giường nheo mắt nhìn Jungkook một thân khó nhọc gượng dậy.
Sau khi thành công ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, Jungkook ngước đôi mắt to tròn ngây thơ lên nhìn Taehyung như thể mình chưa từng thốt ra lời nào từ nãy đến giờ cũng chưa có nói ra hai từ làm Taehyung "sốc văn hoá" lúc nãy.
Cứ thế 4 mắt nhìn nhau thắm thiết một hồi lâu.
- Sao tôi lại ở đây? - Jungkook lên tiếng hỏi trước.
- Cậu...mém tông vào tôi. Nhưng may mắn tôi tránh được. Còn cậu có chút thương tích... - Taehyung nói đến đây thì lấy tay chỉ ra sau đầu mình.
Jungkook hiểu ý, lấy tay chạm vào phần ót, cảm nhận được có vật thể mềm mềm được gắn cố định sau đầu còn có phần ẩm ướt. Jungkook liền biết đó là băng gạc dính máu.
- Chả trách lại đau như vậy. - Cậu khẽ thì thầm.
Taehyung không nghe rõ Jungkook vừa nói gì cũng không muốn hỏi lại. Kéo ghế ngồi cạnh giường, hắn nhìn chăm chú cậu một hồi mới nói:
-Cậu... - Chỉ tay vào Jungkook. - Đã gây ra thiệt hại rất lớn cho tôi. - Chỉ vào ngực mình. (Bun: Đừng có hiểu lầm nha mấy má😂😂)
- Tôi...hả?? - Cậu trợn tròn mắt hỏi lại.
Taehyung quan sát nét mặt Jungkook, chắc rằng cậu không nhớ chuyện gì về vụ tai nạn mới thả lỏng nói tiếp:
- Đúng vậy! Chính vì cậu lái xe mà không chú ý nên tôi đây vì tránh cậu mới đâm xe vào gốc cây. Cậu có biết chiếc xe đó trị giá bao nhiêu tiền không hả?? Còn chưa tính đến chuyện bồi thường việc tổn thất tinh thần cậu gây ra cho tôi.
- Cái xe bao...bao nhiêu?? - Jungkook sợ hãi hỏi. Cậu có đủ tiền trả không nhỉ?? (Bun: Yên tâm đi anh, tất nhiên là không rồi 😊😊)
- Cậu không cần biết giá của nó. Cậu chỉ cần biết một điều rằng cậu có làm việc cả đời cũng không trả nổi số tiền mua chiếc xe đó đâu. - Taehyung nghiêm túc nói.
Nhắc đến chiếc siêu xe mà hắn đau lòng. Ôi con McLaren 720S hắn mới tậu tuần trước. Đây là lần đầu tiên lái chiếc xe đó mà nỡ lòng nào...
Taehyung vạn lần rủa thầm trong lòng. Chỉ tại...chỉ tại...tất cả chỉ tại cái con người ngu ngốc đó.
Nhưng thật ra chiếc siêu xe cũng không hư hỏng quá nặng, chỉ trầy xước vài vết vì Taehyung kịp thời thắng xe. Chi phí sửa xe tất nhiên cũng không quá cao. Chỉ là hắn biến tấu câu chuyện một chút để lừa cái con thỏ ngu ngốc kia thôi. Cái gì mà đâm xe hư hỏng nặng, cái gì mà tổn thất tinh thần trầm trọng. Bịa đặt, tất cả chỉ là bịa đặt!!
"Để xem lần này cậu xử lý như thế nào."
Taehyung đắc ý cười thầm.
Jungkook cuối đầu suy nghĩ. Hắn thì kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời từ cậu.
- Cậu...lấy lãi suất bao nhiêu phần trăm?? - Bỗng Jungkook ngước lên nhìn hắn rồi hỏi.
- Hả???? - Taehyung muốn ngã ngửa với câu hỏi trớt quớt của Jungkook. Đen mặt, hắn bực bội lên tiếng. - Cậu xem tôi là dạng người hẹp hòi như thế??
Mặc dù hắn không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng ít nhiều Jungkook cũng yên tâm rằng số nợ này hắn sẽ không lấy lãi.
- Vậy cậu muốn tôi làm gì để trả nợ cho cậu? - Mặc dù rất không cam tâm nhưng Jungkook buộc phải thốt ra câu này.
- Cậu có hai lựa chọn. - Taehyung nhếch môi nói
- ...
- Một là trả hết nợ một lần cho tôi bằng tiền mặt, số tiền trị giá 8 chữ số. (Bun: Ở đây dùng tiền VNđ cho dễ nhé.)
- ...
- Hai là......cậu sẽ làm osin cho tôi đến khi trả hết số nợ.
--------------------
End chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top