*Chap 2*

2. Vạn lần nói yêu cũng không bằng một câu nói cần!

Ngàn câu nói cần cũng không bằng một lần quan tâm...

-------------------------------------------------------


Cậu ngước mắt lên nhìn tên "hung thủ" đã " sát hại" cái mông yêu quý của cậu...Chà, anh ta cũng đẹp đó chớ, cũng thuộc dạng mỹ nam nghen...cơ mà...cậu ghét!! Hớ, vì sao ư?? Tại vì...hắn dám...đẹp hơn cậu?!?

Còn cái tên kia thì...đang...đơ vài giây, lại một câu hỏi vì sao...?? Cũng tại cái mặt cậu baby quá ấy mà, hầy tự nhiên hắn lại có một suy nghĩ hết sức biến thái, chí ít là đối với hắn "Hắn muốn ăn cậu" (Ờ biến thái lắm anh, cứ tiếp tục phát huy nhé :v)

- Anh nhìn cái gì chứ?? Tui biết là tui đẹp nhưng cũng không cần nhìn chăm chăm cái kiểu đó, mòn mặt tui hết là anh không có bồi thường được đâu - cậu đứng dậy hậm hực nhìn thẳng cái tên trước mặt mà chửi rồi ngoáy đít bỏ đi :))

.

- Trời đất mẹ ơi, nhóc đó vừa chửi Taehuyng phải không?? - nam sinh 1

- Có phải tui đang mơ không hả?? Ôi loạn hết rồi!! - nam sinh 2

- Thằng nhóc đó là cái thá gì mà dám lớn tiếng với TaeTae chứ?? Đúng là chán sống mà - nữ sinh 1 hậm hực

- Đập chết nó nó cho chụy - nữ sinh 2 bực dọc.

.

Quay lại với hai nhân vật chính nào...Để coi, Taehuyng thì đang đứng đơ mặt tại chỗ. Trời ạ, hình như anh vừa bị một thằng nhóc quyến rũ rồi để nó chửi thẳng vào mặt anh vậy đó hả?? Taehuyng ơi là Taehuyng hôm nay mày bị điên rồi, đúng là mất mặt mà. Taehuyng rủa thầm trong lòng rồi quay lưng bước đi lên sân thượng để lại ở đó bao nhiêu con mắt ngạc nhiên nhìn mình mà cùng chung một suy nghĩ "Hôm nay Taehuyng bị gì vậy??"

Còn về phần bạn trẻ Jungkook thì đang lần mò đi tìm phòng hiệu trưởng.

- Hầy, cứ cái đà này thì tìm tới mai quá - cậu khóc thầm trong lòng.

- Nè, cậu đang tìm gì vậy?? - đang tuyệt vọng thì từ đâu một giọng nói vang lên cứu rỗi linh hồn của cậu, đúng là ở hiền gặp lành mà.

- A mình đang tìm phòng hiệu trưởng ấy mà, cậu có thể giúp mình không?? - cậu càng nói càng nhỏ dần, mặt đỏ lựng lên, thực đúng là xấu hổ mà, cũng tại cậu định vị đường không được tốt thôi chứ không phải tại cậu ngốc đâu (Vâng em biết anh không ngốc đâu...)

- A...ờ...đư...được chứ, đi theo tôi này - anh nói rồi quay bước, mặt hơi đỏ khi nhìn thấy cậu, anh chưa từng gặp ai dễ thương như cậu vậy nên có chút bối rối.

.

- Đây là phòng hiệu trưởng, cậu cứ vào đi - anh nhìn cậu mỉm cười.

- A mình biết rồi cảm ơn cậu - nụ cười của anh thực đẹp quá, khiến tim cậu đập mạnh.

- Vậy thôi...tôi đi trước nha - anh lại cười rồi luyến tiếc rời đi, nhưng đi chưa được 2 bước thì...

- Nè, cậu gì ơi, tên cậu là gì thế?? - không hiểu sao, trái tim cậu thúc giục cậu hỏi tên anh.

- Yoongi, Min Yoongi!! - lúc nghe cậu gọi anh như muốn xỉu tại chỗ, giờ nghe cậu hỏi tên mình anh cứ muốn mất máu nhập viện luôn cho rồi.

- Yoongi, mình là Jungkook, Jeon Jungkook. Hẹn gặp lại - cậu cười tươi hết cỡ để lộ hai cái răng thỏ dễ thương làm lòng anh xao xuyến sau đó quay lưng bước vào phòng hiệu trưởng.

- Jeon Jungkook?? Được, tôi sẽ nhớ rõ cái tên này

.

*Cạch*

- Em chào thầy - cậu cuối đầu chào người đàn ông tầm 50 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế da sang trọng.

- Chào em, em là...??

- Thưa thầy, em là học sinh nhận học bổng ạ.

- À là Jeon Jungkook sao, em học rất giỏi đó, được rồi chờ thầy một chút - thầy hiệu trưởng nở nụ cười phúc hậu rồi nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

- A lô

-........

- Cô đến phòng tôi có chút việc.

-........

- Được.

Khoảng chừng 5 phút sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng, gương mặt sắc xảo ánh nét tinh nghịch nhìn vào ước chừng cô chỉ tầm trên dưới 25 tuổi. Cô đi đến trước bàn hiệu trưởng rồi cúi đầu chào.

- Đây là em học sinh mới nhận học bổng được phân vào lớp cô, như lần trước tôi đã nói. Nhờ cô dẫn em ấy về lớp và chiếu cố em ấy. - thầy hiệu trưởng ôn tồn giải thích.

- Vâng, thưa thầy. Em là Jeon Jungkook đúng không?? Em đi theo cô nhé, mà quên cô tên là Hani - cô nở nụ cười tươi tắn nhìn cậu.

- Vâng ạ...Em chào cô... - thiệt là ngại, tên cô nghe dễ thương thật.

"Ôi thằng bé này dễ thương quá đi" cô thầm hét trong lòng, nếu không phải giữ hình tượng một cô giáo nghiêm túc thì cô đã chạy tới ngắt nhéo hai cái má phúng phính kia cho nó sưng đỏ lên mới chịu (Ây, sao chị ác thế)

Sau khi đi lòng vòng một hồi, cậu cũng được cô giới thiệu rất nhiều thứ và cậu cũng biết sơ sơ là ngôi trường này gồm 5 khu :

+Khu C là dãy phòng học dành cho những cô cậu ấm có tiền nhưng học lực chỉ tầm yếu hoặc trung bình. Đây cũng là khu tập hợp những học sinh cá biệt của trường.

+Khu B hơn khu C một tý là dãy phòng học dành cho những học sinh có sức học khá, những người này cũng thuộc dạng gia đình khá giả. Học sinh khu này cũng có phần cá biệt nhưng không bằng khu C.

+Khu A là dãy phòng học dành cho học sinh giỏi, nhưng không hẳn ai cũng giỏi, có nhiều thiếu gia, tiểu thư dùng quyền chức của ba mẹ mình để vào học ở khu A. Đa số là những tập đoàn tầm cỡ trong nước nên được nhượng bộ, còn như những cô cậu ấm khu C và B cũng thuộc dạng giàu có nhưng tập đoàn của họ không lớn nên phải e dè với những người khu ở A.

+Khu D là khuôn viên trường, khá rộng để học sinh có thể ra đây thư giãn sau giờ học, ở đây trồng rất nhiều cây xanh và hoa, sau trường còn có hẳn một nhà kính trồng những lại cây quý hiếm hoặc cây không chịu được nhiệt độ quá cao.

+Khu E chỉ vỏn vẹn mỗi cái căn tin.

_____________________________

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top