*Chap 19*
19. " Hóa ra thế giới này có thể tàn nhẫn, có thể an nhiên, có thể chỉ vì một người."
[ Gia Đoàn ]
.
.
-------------------------------
Bước khỏi cửa hội trường, Jungkook thẫn thờ nhìn phong bì màu trắng trên tay. Bên trong hiển nhiên là năm chiếc vé xem phim cậu vừa nhận được.
"Cảm giác này là gì vậy?"
- Yah, Jeon Jungkook! Cậu có đang nghe tớ nói gì không? - Jimin liếc nhìn bạn mình không có chút nào để tâm mình nói gì liền xù lông gào thét.
Thở dài một hơi, Jungkook bất lực quăng luôn phong bì vào người nó. Xoay người chào tạm biệt Yoongi và Hoseok xong liền bước thẳng vào xe của Jimin. Ừ, có lẽ cậu nên về nghỉ sớm thôi...
- Ớ ớ, nè nè... Cậu ấy bị gì vậy? - Jimin bị bỏ lại chỉ ú ớ vài câu thắc mắc.
Yoongi đứng một bên trầm mặc, từ lúc bước xuống sân khấu anh đã thấy thái độ cậu trở nên kì lạ, chính là khi đó đột nhiên Taehyung cũng biến mất.
"Jungkook à, em sao lại..."
Yoongi ánh mắt đượm buồn, lặng lẽ rời khỏi đó.
Jimin bên này nói chuyện với Hoseok xong, quay qua quay lại nhận thấy chả còn ai cũng chào Hoseok rồi lên xe cùng Jungkook.
Nhìn theo bóng chiếc xe khuất xa dần, Hoseok cười nhạt nhỏ giọng nói:
- Cả hai chúng ta đều ngu ngốc, Taehyung à! (Bun: Hiểu không? =,,=)
.
- Jungkook cậu có chuyện gì sao? Vẻ mặt như cái bánh bao thiu thế kia? - Jimin quan sát cậu nãy giờ, buộc miệng hỏi.
- Hả? À không...không có gì...chỉ là hơi mệt một chút. - Jungkook nghe hỏi thì giật mình sau đó cười cười trả lời.
- Thật sao...
Xe dừng trước một căn nhà nhỏ cũ kĩ. Jimin một trận đau lòng, tự hỏi sao Jungkook có thể sống ở một nơi như vậy? Nó sụt sịt mũi nhìn Jungkook một cái.
Cậu thấy nó nhìn mình chằm chằm cũng không khỏi thắc mắc.
- Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?
- À không có gì, ngủ ngon nhé Jungkook!
- Được, cậu cũng ngủ ngon. Thứ 2 gặp lại, tạm biệt.
Jungkook nói xong cũng không nán lại mà trực tiếp xoay người mở cổng bước vào nhà để lại đằng sau Jimin ánh mắt phức tạp nhìn theo.
Bước vào trong liền có một mùi ẩm mốc xột thẳng vào mũi khiến Jungkook khẽ nhíu mày thở dài.
"Căn nhà này quả thật quá cũ rồi."
Mở vòi sen, Jungkook bắt đầu gột rửa lớp trang điểm trên khuôn mặt. Bộ trang phục cũng được cậu thay ra, treo lên một cách cẩn thận.
Hơi lạnh từ dòng nước tiếp xúc với da thịt khiến cậu có chút rùng mình. Cầm lấy khăn tắm lau khô tóc, Jungkook đứng trước gương nhìn từng giọt nước rơi từ tóc chảy xuống cổ mình. Phản chiếu trong đó chỉ là một gương mặt nhợt nhạt...u buồn.
"Thì ra trông mày tệ hại thế này, Jeon Jungkook!"
Thả phịch người xuống giường, cậu nhìn lên trần nhà mục nát. Với tay lấy khung ảnh đầu giường. Jungkook cười nhẹ, trong ảnh là một cặp vợ chồng đang bồng một một đứa trẻ, trên tay nó là quả bóng bay màu đỏ. Cả ba đều cười, cười rất tươi, rất đẹp! Xem kìa...nụ cười đó...đã bao lần cậu mơ ước được nhìn thấy thêm lần nữa...
Ôm khung ảnh vào lòng, Jungkook nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, bên tai loáng thoáng nghe thấy âm thanh tí tách.
Ồ! Hình như trời lại mưa rồi...
-----------------------
Taehyung loạng choạng bước lên bậc thềm, tay tra chìa khóa vào ổ. Hơi men khiến hắn có chút hoa mắt.
Keng một tiếng, chìa khóa vuột khỏi tay hắn rơi xuống đất. Taehyung cuối người nhặt lên, đúng lúc này cửa nhà bỗng bật mở. Hani hốt hoảng nhìn bộ dáng em mình trai say khướt, chạy nhanh tới dìu hắn vào trong rồi khóa cửa lại.
- Chị à... - Tahyung mơ hồ thấy bóng dáng Hani liền kêu một tiếng.
- Em làm cái gì mà say đến như vậy hả? - Cô chịu không được bộ dạng này của hắn lập tức nổi nóng. Taehyung, cái đứa nhóc này có bao giờ say đến vậy đâu?
Đợi mãi không nghe tiếng trả lời, Hani nhìn đến mới biết Taehyung đã ngủ từ lúc nào.
Thở dài một tiếng, cô liếc nhìn đồng hồ, cũng đã hai giờ sáng. Bữa tiệc kết thúc hơn ba tiếng trước, vậy mà giờ này thằng nhóc này mới về tới nhà còn say bí tỉ như thế, không biết là có chuyện gì.
Hani ngẫm nghĩ một hồi mới quyết định đem Taehyung về phòng trước, mai phải hỏi cho ra lẽ.
Hani khó khăn dìu cái thân nặng trịch của hắn về phòng. Cô nhíu mày khó chịu bởi mùi rượu nồng nặc phát ra từ người bên cạnh.
- Chết tiệt! Kim Taehyung ngày mai em chết với chị!!!!!!
Trong căn biệt thự to lớn phát ra tiếng thét chói tai của một cô gái. Người đi đường nghe, hàng xóm nghe, cô quét rác nghe, con chó đầu hẻm cũng nghe, có điều...người kế bên lại không nghe~ (Bun: Tội chị ~)
----------------------
End chap 19
Cho Bun xin lỗi mấy bạn nha, tuần này Bun nhập học nên có hơi bận. Vì thế nên Bun chỉ kịp viết 1 chap cho mấy bạn xem thôi.
Thành thật xin lỗi mấy bạn nhiều lắm.*cúi đầu*🙇🙇
Đừng buồn Bun nha. Để lại cmt cho Bun nhé.👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top