*Chap 12*
12. Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn ...
Đừng nên cố gắng tay nắm sai người.
-----------------------------------
~~8:00 a.m~~
- YA!! CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI SAO DÁM ĐỘT NHẬP VÀO PHÒNG BỔN THIẾU GIA TA HẢ?? BIẾN ĐI!!!!!!!!!!!! - Hai từ thôi "Oanh tạc"
Kéo theo đó là vô số tiếng ồn nào là *Binh* *Bốp* *Bụp* *Bẹp* v..v... và cả giọng hét chim "gõ kiến" của người nào đó.
(Bun: Chúng bây đoán được chưa?? Biết ai chưa??)
Jungkook vừa bước một chân vào cửa thì liền nghe tiếng hét của kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cùng một cảnh hỗn độn bên trong căn nhà với vô số người làm đang hốt hoảng cùng hốt hoảng và nháo nhào như đang chạy nạn. Đầu óc xoay mòng mòng, cậu tự hỏi đang có chuyện quái gì đang xảy ra.
Một bước đến chân cầu thang,tất cả người làm đều đang tập trung ở đây và nhìn lên lầu, nuốt khan một tiếng, cậu tiện tay kéo luôn bác quản gia:
- Bác ơi, có chuyện gì vậy?
- A cậu là??
- Cháu tên Jeon Jungkook là bạn học của Jimin. - Cậu cười nhẹ.
- A chào cậu Jungkook, thiếu gia Jimin vừa nãy đã hét lên, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy nữa...
- Vậy s...
- NGƯƠI CÒN DÁM TIẾP TỤC VÀO ĐÂY?? CHÁN SỐNG, CHÁN SỐNG RỒI!! TA LIỀU MẠNG VỚI NGƯƠI!!!!!!
Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lên tầng trên.
Jungkook đầu choáng váng một tý.
- Để cháu lên xem sao...
- Hay để tôi báo cảnh sát, chắc là cướp hay trộm...hay...hay...giết người cướp của. - Bác quản gia mếu máo.
- Không sao đâu bác, cháu nghĩ cậu ấy không sao đâu, đừng lo lắng, để cháu lên xem. - Jungkook cười trừ, khoác tay bảo.
Gì chứ? Giết người cướp của á? Đừng đừa chứ... Nếu là vậy thật chắc nãy giờ cậu ấy toi mạng rồi chứ còn la hét gì được kiểu đó:))
- Nếu có gì cứ la lớn lên nhé cậu, chúng tôi sẽ trợ giúp. - Bác quản gia kiên định nói.
Jungkook dở khóc dở cười, gượng gạo gật đầu một cái, xoay người bước lên lầu.
*Chắc là phòng này* Cậu nói thầm, tay đặt lên nắm cửa, mồ hôi thấm ướt lưng áo *Nhỡ đâu cướp của giết người thật sao??* (Bun:nãy mạnh miệng cho cố vô =.=)
*Kẹt*
Một tiếng đó làm Jungkook lạnh sống lưng, cái cửa chết tiệt, mày hù chết ông.
Và một giây sau đó, Jungkook trợn to hai mắt, bịt chặt miệng, ngừng thở nhìn cảnh tượng trước mắt...
- ÔNG ĐÂY CHO MÀY CHẾT, CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI!! - Jimin đứng đó, trên người là bộ áo ngủ hình siêu nhân Gao, tay cầm cây chổi đập liên tục xuống nền đất.
À mà hình như có cái gì đó trên nền đất, cái đó giống như...ừm...là...một con...Gián á??
- What the...hell? - Jungkook đơ mặt đứng đó, trong lòng thầm dựng một ngón giữa.
- A là Jungkook đó sao, đợi xíu nha, để mình xử lý xong cái tên "Bất lịch sự này" - Nó nói rồi hậm hực nhìn cái con nâu nâu đen đen dưới cây chổi.
- Bấ...bất lịch sự? - Khóe mắt cậu giật giật, thật sự nghe không lọt tai.
- Đúng đó!! Là bất lịch sự nha, nó dám tự tiện vào phòng mình không thèm xin phép hay gõ cửa lại còn chạy lung tung trong phòng phá hết cái này đến cái kia làm cho ông đây đuổi mệt muốn chết. - Jimin hùng hổ kể hết tội trạng của bé gián "đáng thương" kia.
- Nó...chỉ là một con gián thôi mà. - Jungkook mếu máo kêu lên, tự hỏi có nên đưa Jimin đi kiểm tra lại thần kinh hay không. Cái gì mà không gõ cửa lại không xin phép mà còn quậy phá lung tung. Jimin thật sự đã biến con gián đó từ bé nhỏ đó thành thánh nhân luôn rồi. Nếu con gián kia mà làm được những điều đó thì có thể hay không con người cũng có thể bay mà không cần đi máy bay lại có thể thở dưới nước không cần dùng bình dưỡng khí chăng??
- Cậu thực sự bình thường chứ? - Jungkook buộc miệng hỏi.
- Ý cậu là sao?? - Tay cầm chổi run run, cảm tưởng như muốn một phát phang thẳng vào mặc Jungkook.
- À thôi không cần để ý. - Muốn sống ở cái thế giớ tàn nhẫn này là phải biết thời thế nha~
Jungkook đi thẳng xuống bếp hỏi xin một các bọc nilon sẵn tiện giải thích cho mấy người làm kia. Cậu cầm cái bọc trong tay mà lòng thầm niệm một tiếng *Lạy Chúa, con đạo Phật*, sau đó bắt đầu "hốt xác" em gián đáng yêu *Eo ơi, nó dẹp lép* (Bun: chỉ là tớ muốn cười:)))
-------------
End Chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top