30.

"Thiếu gia, chúng tôi đã tìm được tin tức liên lạc của Han Taejung!"

Kim Namjoon đang ngồi ở ghế liền có người đến báo tin tức này cho hắn. Cuối cùng điều mà Namjoon chờ bấy lâu nay cũng đã đến, hắn luôn cật lực cho người điều tra và tìm ra được thông tin người mẹ ruột mất tích của Taehyung, cho đến nay đã là hơn ba năm kể từ lúc Namjoon bắt đầu tìm kiếm.

Namjoon không đứng về phía gia đình nhà nội, bởi hắn từ nhỏ khi thấy sự xuất hiện của Taehyung ở phía xa cùng với Han Taejung, mẹ của Taehyung, bà ấy đã phải quỳ xuống khóc lóc khi không giành được quyền nuôi con. Từ phút giây ấy, Namjoon đã cảm nhận được rằng, ngôi nhà mà hắn nghĩ hắn thuộc về hóa ra lại là nơi khiến mẹ của em trai mình tuyệt vọng, đồng thời là nơi làm cậu em trai đó mất đi hạnh phúc của một đứa trẻ.

"Dì đó là ai? Sao bố không đi với mẹ? Bố hết yêu mẹ rồi ạ?"

Đó đáng lẽ không phải là lời của một đứa trẻ nên thốt ra. Giây phút Taehyung hỏi những câu ngây ngô đó, Kim Namjoon biết rằng người mình gọi là cha, ông ta là một tên không hề tốt đẹp. Làm một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, Namjoon lớn lên đã thề rằng sẽ tìm lại mẹ cho Taehyung, có thể hắn luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng đằng sau hắn hóa ra cũng là một người ấm áp âm thầm giúp đỡ Taehyung.

Và xem ra những chuyện hắn làm hoàn toàn không hề vô ích.

.
.

Taehyung ở công ty bận rộn với những tài liệu ngập đầu, vừa khéo hôm nay Jimin thông báo có đợt phỏng vấn tuyển dụng, Taehyung lại phải duyệt thêm một sấp hồ sơ nữa. Cũng may toàn bộ CV đợt này anh đã có thời gian lọc bớt vài người.

Vị trí tuyển dụng đa phần là ở phòng kế hoạch, đây là nơi được quản lý dưới quyền của Taehyung, cho nên nhân viên ở đây thường hay bị thiếu do các đợt kiểm tra sát hạch không đủ tiêu chuẩn thông qua nên bị đẩy xuống các phòng thấp hơn hoặc tệ hơn là đuổi việc.

"Tổng giám đốc, đây là số hồ sơ đều ứng tuyển ở bộ phận kế hoạch đã được phòng nhân sự duyệt qua là có tiềm năng."

"Tiêu chí có tiềm năng của phòng nhân sự so với trước đây có thay đổi gì không?"

"Thưa tổng giám đốc, chuyện này...có lẽ là chưa."

Taehyung không nói gì nữa, anh xem xét lại lần cuối, trong phòng tiếng giấy lật đi lật lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Trợ lí Na thì đứng muốn toát mồ hôi, cô thực sự muốn hét lên rằng Kim Taehyung thực sự quá đáng sợ rồi, nhưng tất nhiên là không thể nào làm thế được.

Mất khoảng 20 phút sau Taehyung mới dừng lại. Trợ lí Na ngẩng đầu lên rồi lấy lại chỗ hồ sơ anh đưa, chỗ còn lại thì đều bị gạch đi coi như đã trượt tuyển dụng.

"Số hồ sơ này mang xuống phòng nhân sự sau đó tiến hành gửi mail thông báo trúng tuyển ngày mai bắt đầu đến làm việc."

"Vâng thưa tổng giám đốc. Tôi xin phép!"

Taehyung ngồi tựa lưng vào ghế, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jungkook dặn cậu nhớ ăn và uống thuốc đầy đủ. Nhưng vì không chắc là cậu đã dậy chưa nên anh gửi thêm một tin nhắc nhở nữa cho quản gia nhờ ông ấy tới và chuẩn bị sẵn thuốc cho cậu.

Cộc cộc.

Jimin gõ cữa đi vào, nhân sự vừa thông báo ngày mai sẽ có người mới làm ở phòng kế hoạch cho nên Jimin cũng vừa hay nghe được, y mới chạy thẳng lên phòng của Taehyung.

"Tên họ Kim, mày duyệt rồi hả?"

"Ừ duyệt rồi, có vấn đề gì không?"

"Mày duyệt cả Park Jieun?!"

"...Không nhớ."

Jimin thấy có tên em gái mình, Park Jieun trong danh sách trúng tuyển nên y mới hớt hải chạy lên đây. Jieun mới 20 tuổi, hơn nữa lúc du học ở nước ngoài, Jimin đều không biết con bé đã học và làm những cái gì mà giờ về nước lại ứng tuyển vào đây khiến y hết lần này tới lần khác kinh ngạc không biết nói gì hơn.

So với anh chị em nhà người ta yêu thương ủng hộ lẫn nhau thì Jimin lại càng ngược lại, y hoàn toàn không muốn Jieun vào nơi này làm việc vì nó quá ngỗ nghịch.

"Jimin, cuối cùng là mày phản đối nhìn mặt em gái trong lúc làm việc đúng không? Mày không tin tưởng vào khả năng của em mình à?"

"Không phải không tin tưởng, tóm lại là, mày thực sự duyệt nó hả?!"

"Thế cậu chàng đây đã nhìn thấy cái hồ sơ của em gái cậu chưa?"

"Chưa..? Nhưng sao mày hỏi vậy?"

"Thì tìm đọc đi rồi sẽ rõ lí do."

Jimin sau khi nghe Taehyung đi tìm đọc CV tuyển dụng của Jieun thì y có giật mình một chút, mà nếu nói một chút cũng không đúng lắm. Cuối cùng vì những thứ mà y thấy được nên cũng đành đồng ý thời gian tới đây sẽ chiếu cố cô em gái nhỏ của mình với tư cách tiền bối và nhân viên mới.

Taehyung cười đắc ý, vì anh muốn tạo thêm việc làm cho Jimin, thi thoảng Jimin quá rảnh rỗi mà sang văn phòng của anh để phá rồi ép cung hỏi những chuyện không đâu khiến Taehyung có chút đau đầu.

"Tổng giám đốc, tôi xin phép. Có tin nhắn cho ngài từ thiếu gia Kim Namjoon!"

"Cái gì? Gửi fax qua cho tôi."

"Vâng, tôi sẽ gửi ngay!"

Trợ lí Na nhanh chóng ra ngoài yêu cầu gửi fax cho Taehyung, khi tờ giấy tin nhắn được fax tới. Taehyung sững người, bởi cái bức ảnh trong tin nhắn được gửi tới ấy, chính là người mẹ mất tích của anh, Han Taejung.

"Cái quái gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top