23.
Hôm nay là sinh nhật Taehyung, anh vốn không định ồn ào tổ chức sinh nhật bởi từ lâu anh đã không hứng thú với việc này. Taehyung ưa những nơi yên tĩnh hơn là mấy nơi náo nhiệt đông đúc, có lẽ đó là lí do vì sao các bữa tiệc thường niên hay các sự kiện lớn Taehyung đều bỏ về trước.
Jungkook là người yêu của anh, cậu hiển nhiên sẽ biết điều này cho nên từ khi hai người mới bắt đầu yêu nhau, Jungkook chỉ đơn giản là ngồi ăn bánh với anh, thổi nến chúc mừng sau đó hai người sẽ nói chuyện với nhau. Không một ai cản trở được hai người hết.
"Sao vậy ạ?"
"Taehyung, con mau về nhà đi! Bà nội con..."
Cuộc điện thoại chỉ kéo dài chưa đến một phút, Taehyung đã phải vội lái xe chạy đi. Jungkook còn chưa kịp hỏi thì anh đã đi mất rồi, cậu cảm thấy khó chịu và bức bối trong người, hình như là người nhà của Taehyung gọi cho anh. Jungkook nghĩ ngợi lại càng lo lắng hơn. Đúng lúc này điện thoại Jungkook có người gọi tới.
"Jungkookie tớ đến đón cậu. Mau chóng sắp xếp đồ đạc trở về nhà đi."
"Không, Hyungie còn chưa về...tớ không thể đi được đâu"
"Cậu nhiều chuyện quá đấy. Là Taehyung anh ta gọi điện cho tớ, bảo đến đón cậu về nhà. Mười phút nữa tớ đến nơi, cậu nhanh dọn đồ đi đấy"
Không để Jungkook trả lời, Yugeom liền tắt máy. Đầu dây phía Jungkook, bản thân còn chưa định hình được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở nhà chính của Taehyung, anh còn gọi điện báo Yugeom đến đón cậu nữa. Bây giờ cậu thật sự rất rối.
Yugeom nói mười phút, đúng mười phút sau y có mặt tại nhà riêng của Taehyung để đón Jungkook trở về. Jungkook sau khi ngồi trên xe, cậu gặng hỏi Yugeom về chuyện của anh. Y cũng không còn cách nào mà kể ra.
"Không giấu gì cậu, nhưng mà hai người bị bà nội của Taehyung phát hiện lần nữa rồi"
"Lần nữa?"
Về đến nhà, cả buổi tối Jungkook ngồi lì trong phòng, ngay cả lão Jeon cũng không có cách nào nói chuyện được với cậu. Ông bị con trai yêu quý của mình đuổi ra ngoài, ngay cả Yugeom cũng bị đuổi thì lão Jeon chẳng là gì cả.
Ông có hỏi Yugeom, y cũng không muốn nói ra chuyện riêng tư của Jungkook nên y đành nói dối là do đi tóm cậu về nên mới sinh ra giận dỗi không muốn nhìn mặt ai hết.
Taehyung ở nhà chính nhìn bà nội của mình đang nằm trên giường ngủ, anh nửa câu cũng không nói hay hỏi thăm gì bà bởi anh thừa biết người bà nội đáng kính này là đang cố tình giả bệnh. Bác sĩ cũng nói chuyện riêng với Taehyung về tình trạng của bà, quả nhiên không có vấn đề gì cả.
"Con không có gì muốn nói với ta sao?"
"Bà nội có bị gì sao mà con cần phải nói?".
"Thằng ranh con, mày nói chuyện với bà thế à?!"
Taehyung bị bà cô túm cổ áo lên đẩy vào tường. Anh không phản ứng gì, chỉ liếc nhìn người cô của mình một cái. Trong nhà nội hầu hết mọi người đều có thành kiến với Taehyung chỉ bởi bọn họ đều ghét mẹ anh. Bà nội Taehyung cũng nằm trong số đó, cho nên việc bà yêu chiều Taehyung cũng chỉ là điều để lừa người khác.
"Mày còn vác mặt về đây được à? Thằng đồng tính như mày nên cút đi cùng mẹ mày, con ** đấy mới phải!"
Người phụ nữ to tiếng là mẹ kế của Taehyung, người làm mẹ Taehyung buộc phải rời khỏi nhà Kim và để anh ở lại. Taehyung nhíu mày.
"Dì à, nói tôi thế nào cũng được. Tôi sẽ cút cho vừa lòng mấy người, nhưng đừng có lôi mẹ tôi vào."
Taehyung cố gắng bình tĩnh lại, anh không muốn sử dụng bạo lực ở nơi vốn dĩ bản thân chưa từng coi là nhà. Lão Kim, người bố anh từng yêu quý, chỉ vì bỏ rơi vợ mình và đến với người phụ nữ khác.
Vừa hay Namjoon đến, y lôi mẹ mình ra ngoài cùng với bà cô kia, trong phòng chỉ còn lại bà nội và Taehyung. Namjoon không ghét gì Taehyung, ngược lại y còn rất quý anh. Và chính bản thân cũng không mấy hài lòng với mẹ và gia đình bên nội.
"Con mau chia tay nó đi"
"Bà nội, đủ rồi đấy. Con không có hứng thú với ai khác ngoài Jeon Jungkook hết"
"Con có còn muốn giữ thể diện cho gia đình này và cái chức kế vị không hả Kim Taehyung?!"
"Gia đình này vốn không ưa gì thằng nhãi tên Kim Taehyung, không coi tôi là một phần của gia đình, chửi mẹ tôi là con **, bà nói xem, tôi có coi nơi này là nhà hay không?!"
"Mày dám...!"
"Thể diện, tôi không cần nhà này có, kế vị à? Nhà này còn Kim Namjoon đấy, anh ấy tốt hơn đấy"
Taehyung tức giận bỏ ra ngoài, Namjoon lần này cảm thấy thằng nhóc này đã quá sức chịu đựng rồi. Y nghĩ nhất định Taehyung sẽ không trở lại đây nữa, lão Kim thậm chí còn không ý kiến gì vấn đề này mà chỉ chăm chăm vào lời vợ hiện tại của mình.
"Mẹ, mau vào xem nội thế nào đi. Đứng ở đây cáu bẩn chẳng giải quyết được cái gì đâu"
"Mày nói mẹ cáu bẩn?!"
"Mẹ và cả cô nữa, hai người cư xử đấy mà gọi là người lớn à? Đừng tự tiện phun ra mấy cái lời không đáng mặt của hai chữ 'phu nhân' đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top