16.

"Hửm? Tuyết rơi rồi sao..."

Tháng mười một năm nay tuyết đã bắt đầu rơi sớm hơn mọi năm, trời cũng bắt đầu nổi gió lạnh hơn. Jungkook nhìn ra cửa sổ rồi chợt nhớ, chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật Taehyung rồi. Hai năm trước Jungkook âm thầm chúc mừng sinh nhật Taehyung, cậu viết rất nhiều thư cho anh nhưng chỉ cất ở trong chiếc hộp ở góc phòng.

Vừa mới cuối tháng trước cuộc gặp gỡ với các cổ đông đã tốt đẹp vô cùng, kế hoạch cũng đang được tiến hành một cách khẩn trương làm cho mọi người trong công ty cũng tất bật hơn. Taehyung lại là người bận rộn nhất, làm việc ở đây được một thời gian ngắn Jungkook cũng nhận thấy Taehyung là người rất chăm chỉ và cố gắng hoàn thành đúng thời hạn. Gần đây vì cũng xong một nửa cho nên Taehyung hôm nào cũng tăng ca ở lại công ty.

"Thời tiết dạo này lạnh hơn rồi, anh đừng có quá sức"

"Cảm ơn em, Jungkook"

Bây giờ là bảy giờ tối, Jungkook vì muốn giúp Taehyung cho nên cậu cũng tăng ca hôm nay. Cũng là do dạo này Taehyung có chút ôn nhu với Jungkook hơn khiến cậu có chút hoảng, một tháng trước gặp Taehyung mặt anh luôn có sát khí với cậu, vậy mà bây giờ lại dịu dàng hơn thường ngày.

Taehyung từ sau hôm nói chuyện với lão Jeon anh lập tức thay đổi 180 độ làm Jungkook không kịp thích ứng, giống như...lấy lòng? Jungkook ngay lập tức lắc lìa lịa cái đầu vì cũng không tin anh sẽ "lấy lòng" cậu bằng cách này, đây vốn dĩ không phải tính cách của Taehyung, cậu không quen.

"À, anh Taehyung?"

"Chuyện gì?"

"Cách đây không lâu em đã nghe được chuyện giữa anh và mẹ em, không biết em có thể hỏi anh lần nữa được không?"

"Sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ kể lại cho em nghe. Bây giờ không được thích hợp cho lắm"

Jungkook gật đầu rồi tiếp tục trở lại làm việc. Bây giờ đã mười giờ đêm, Jungkook mệt đến hai mắt cũng díu vào nhau, cậu ngáp ngắn ngáp dài liên tục rồi nhìn Taehyung vẫn đang cặm cụi ở phía kia. Bình thường giờ này Jungkook đang cuộn tròn người mình trong chăn ấm, cũng chưa từng nghĩ đến cảm giác Taehyung tăng ca sẽ như thế nào, cho dù là vậy nhưng cậu cũng rất lo lắng cho anh, lo anh bị bệnh sẽ không ai chăm sóc vì trước giờ ở nhà, Taehyung thường rất cô đơn.

"Jungkook, đừng quá sức. Ra phòng nghỉ ở bên trong nằm ngủ đi, xin lỗi vì bắt em tăng ca, em còn dễ cảm vào mùa này nữa"

"Không sao, là em tự nguyện mà...ừm, em xin phép dùng phòng của anh nhé?"

"Ừ...Jungkook này."

"Vâng?"

"Ngủ ngon"

Khoảng cách của hai người đang dần rút ngắn lại rồi. Hôm nay Jungkook thực sự rất vui, Taehyung đã lâu lắm rồi không chúc cậu một tiếng ngủ ngon, vậy mà nhờ ngày hôm nay cậu đã được nghe lại và cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.

Taehyung gần như thức trắng đêm, cho đến bốn giờ sáng sau khi anh giải quyết xong mọi giấy tờ anh cũng chịu đứng lên nhấc mông ra khỏi ghế rồi đi vào phòng nghỉ. Vừa vào Taehyung đã thấy Jungkook đang ngoan ngoãn nằm cuộn mình trong chăn say sưa ngủ, anh không muốn đánh thức cậu cho nên nằm ở sofa gần đó.

"Ngủ ngon, Kookie..."

Khi trời sáng hẳn, Jungkook là người thức dậy trước tiên ập vào mắt cậu là Taehyung đang nằm ngủ ở sofa bên cạnh giường. Thật may là trong phòng để điều hòa chế độ sưởi cho nên Taehyung chắc cũng dễ ngủ hơn, Jungkook rời giường và ôm chăn đắp lên cho anh. Cậu tự hỏi không biết ngày hôm qua anh đã làm việc đến mấy giờ.

Jungkook không biết hiện giờ trong tiềm thức của Taehyung chỉ có cậu là người duy nhất xuất hiện, cũng lạ ở chỗ sau khi nhìn thấy Jungkook, Taehyung cảm thấy dễ chịu hơn dường như anh đang lấy lại thứ tình yêu với Jungkook mà nó vốn dĩ đã bị dập tắt bởi người khác.

"Alo? Yu...Yugeom? Aaaa, xin lỗi hôm qua tớ tăng ca nên ở lại công ty qua đêm mà quên không gọi...được, biết rồi, kệ lão baba đi. Phải rồi hôm qua í..."

Jungkook ra ngoài hành lang nghe điện thoại của Yugeom gọi đến, cậu cũng không quên đóng cửa nhẹ để cho Taehyung tiếp tục ngủ. Một lúc sau Jungkook quay lại thì cậu đã thấy Taehyung ở trên giường thay vì sofa như lúc đầu.

"Anh...tỉnh rồi?"

"...Không hẳn. Nằm ở ghế không thoải mái lắm với cái thân hình to xác này cho nên mới tự động lên giường thôi."

"À..khụ, em biết rồi. Vậy, bàn chải đánh răng..."

"Có hai. Vào sẽ thấy."

Jungkook gật đầu. Rồi cậu cũng vào trong làm vệ sinh cá nhân, Taehyung đợi cậu vào trong hẳn rồi anh mới nhắm mắt ngủ tiếp, hôm nay anh không muốn dậy một chút nào. Cả đêm làm việc, chưa kể đến anh đã tăng ca suốt mấy tuần liền kể từ tháng trước nếu không thì cũng tự bê vác công việc về nhà và lại tiếp tục thâu đêm với giấy tờ và máy tính. Mỗi ngày trôi qua Taehyung đều cảm thấy nhạt nhẽo, nhàm chán, thậm chí là bế tắc, cho đến khi Jungkook trở lại khiến nhịp sống của anh thay đổi dần dần. Mặc dù anh chưa thừa nhận bản thân muốn và hi vọng có cơ hội quay lại yêu đương với Jungkook vì chính anh là người bỏ rơi cậu trước.

"Xin lỗi em, Jeon Jungkook..."

Taehyung nói mớ. Jungkook lúc này tình cờ nghe được, cậu cười trừ.

"Không biết anh mơ thấy gì mà xin lỗi em vậy Hyungie?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top