11.

"Taehyung ở lại ăn trưa nhé, cô đã chuẩn bị xong hết rồi"

"A, cháu cảm ơn cô"

Taehyung được cô Park mời ở lại ăn trưa, do hai nhà đều thân thiết với nhau cho nên Taehyung rất được cô Park yêu quý. Đôi lúc Jimin nhìn cách mẹ mình chăm sóc cho Taehyung, y tự hỏi không biết ai mới là con của mẹ.

Jimin không có cuộc sống xa hoa như Taehyung, trước đây y cũng là một thiếu gia của gia đình giàu có nhưng kể từ khi bố của Jimin ăn chơi lêu lổng, ông luôn có thú vui với việc chơi cá độ đến nỗi tài sản của gia đình nhà Park đã gần như mất sạch. Đến ngôi nhà cũng phải mang ra thế chấp, cuối cùng nhà Park phá sản, họ buộc phải ra ngoài thuê một căn nhà bình thường ở khu phố dưới. Món nợ sau đó cũng được giải quyết ổn thỏa, bố mẹ Jimin cũng li hôn, y quyết định sống với mẹ để bù đắp cho những gì bố y không làm được cho mẹ. Năm đó Jimin đi du học cũng là học bổng toàn phần y thi được, hiện tại làm ở công ty nhà Taehyung nên thu nhập cũng ổn thỏa hơn.

Taehyung luôn cảm thấy khâm phục người bạn của mình, tuy miệng nói rằng y là người phiền phức nhưng chưa lần nào anh bỏ mặc Jimin cả. Jimin tựa hồ như gia đình của anh, không ai bỏ đi cũng chẳng ai bị bỏ lại.

"Jiminie, ngày mai con ra sân bay đón Jieun nhé?"

"Nó còn biết mặt mũi về đây sao?"

"Cô, Jieun là...ai vậy ạ?" Taehyung thắc mắc nhìn cô Park, sau đó quay sang nhìn Jimin. Cô Park cười rồi đáp: "Là em gái của Jiminie".

Trong đầu Taehyung liền đơ một lúc, rõ ràng từ nhỏ chơi với Jimin anh chưa một lần thấy hình bóng của người được xưng là em gái Jimin, ngay cả cái tên Park Jieun cũng chưa bao giờ nghe đến.

Taehyung khó hiểu nhìn Jimin: "Ê mày có em gái từ bao giờ thế?"

"Nó nhỏ hơn bọn mình năm tuổi, trước đây Jieun bỏ nhà đi ra nước ngoài sinh sống. Mày không biết là bởi vì nó có bao giờ ở nhà đâu, lúc còn ở Hàn thì lúc nào nó cũng lon ton sang nhà bạn chơi từ sáng đến tận tối mới về"

Rồi Taehyung cũng không nói gì nữa. Bữa trưa kết thúc, Taehyung và Jimin dọn dẹp bát đũa sau đó cả hai tót lên trên phòng ngồi chơi game. Đã lâu lắm rồi hai người không ngồi chơi với nhau như thế này, Taehyung thấy thật hoài niệm chuyện ngày xưa.

"Mai mày đón Jieun thế có đi làm không?"

"Đón con bé xong tao sẽ quay lại công ty, chắc sẽ đến trước giờ nghỉ trưa"

.
.

Jungkook nằm trong phòng Yoongi rồi ngắm đi ngắm lại cái màn hình điện thoại. Yoongi mở cửa phòng, Yugeom đẩy xe lăn giúp y đi vào trong, cả hai thấy gương mặt giận dỗi của Jungkook liền thấy khó hiểu. Yugeom nhìn thoáng qua liền hiểu, cậu là đang chờ tin nhắn của Taehyung dù biết đó là chờ trong vô vọng.

Yoongi cũng tò mò về chuyện giữa hai người Taehyung và Jungkook, nhưng y không muốn hỏi vì có thể cậu cũng không thích đề cập tới vấn đề này. Suốt cả sáng chỉ huyên thuyên những chuyện ngày xưa, dù như vậy cũng không có một chút gì liên quan đến tình cảm cá nhân.

"Yoongie hyung, anh có thích ai chưa?" Jungkook đang thẫn thờ bỗng hỏi Yoongi câu này khiến y có chút giật mình. Yoongi lắc đầu, tuy đã gần ba mươi tới nơi rồi nhưng anh vẫn chưa từng có ý định có một mối quan hệ yêu đương với người nào khác cả. Dù Yoongi có ngoại hình nổi trội, nhưng người khác nhìn vào họ đều chú ý đến đôi chân của Yoongi rồi cũng lắc đầu chê bai. Điều này làm cho y có chút mặc cảm, tự ti về bản thân.

"Em...chắc là cũng không nên thích ai nữa"

"Kookie, em còn trẻ như vậy đừng có nghĩ những chuyện làm bản thân không vui nữa. Anh thích Kookie của trước kia hơn, vô âu vô lo, chẳng phải em là đứa trẻ rất hồn nhiên của anh sao? Bây giờ em cứ như vậy thế có được không? Đừng để tâm những chuyện không cần thiết, anh không muốn em trai của mình bị suy nghĩ làm chèn ép. Em cứ làm những gì khiến em vui, đừng nghĩ nhiều quá."

Yoongi đưa tay lên xoa đầu Jungkook một cách ôn nhu, cậu tựa như con thỏ được chủ nhân của mình cưng nựng vậy, Yoongi luôn mang cho cậu một cảm giác yên bình. Chẳng phải tự nhiên mà cậu yêu quý Yoongi như thế, y giống như anh trai ruột của cậu, luôn nuông chiều và chăm sóc cho cậu dù biết cậu ngang ngược và cố chấp thế nào cũng đều là y cho cậu lời khuyên chân thành nhất.

"Yoongie hyung, cảm ơn anh"

Đợi Jungkook trở vào phòng nghỉ. Yugeom ở bên ngoài mới lên tiếng hỏi Yoongi: "Anh Yoongi, em vẫn thắc mắc, vì sao anh lại không yêu Jungkookie?"

"Có thể ngày trước anh có chút rung động với Kookie nhưng mà anh đối với em ấy chỉ là anh em trong nhà, hơn nữa tình yêu ấy mà, không thể bắt ép cũng không thể kiểm soát được. Cũng như chuyện Kookie không thể ngừng nghĩ về Kim Taehyung vậy."

"Anh biết?"

"Biết chứ, Kookie rất dễ đoán. Thằng bé chưa yêu ai sâu đậm như vậy cả, nhưng mà cũng chưa từng đau khổ vì ai như thế...người duy nhất làm cho Kookie có những 'lần đầu tiên' duy nhất chỉ có một mình cậu nhóc họ Kim đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top