10.
"Hôm nay hai đứa nghỉ làm mà cũng được sao?"
"Jungkook là được phép vì sếp của cậu ấy cũng nghỉ. Còn em hôm nay trùng hợp có khách rời lịch lại nên mới nghỉ được"
"Cũng bận rộn nhỉ?"
"Đúng rồi, chân anh thế nào rồi? Điều trị có tốt không?"
"Dạo này bị kẹt tiền nên anh đã dừng điều trị được gần một năm nay rồi"
Yoongi nói xong không khí bỗng im lặng lại. Yoongi từ nhỏ không may gặp tai nạn xe, kết quả chân của y dường như bị mất khả năng đi lại phải ngồi xe lăn. Nhưng Yoongi đã tiếp tục đi vật lí trị liệu, chỉ có điều nó không mấy khả thi và vì kinh tế hạn hẹp cho nên y cũng đã không tiếp tục điều trị.
Jungkook nghe thấy vậy liền nói: "Hay để em nói lão baba giúp anh trả chi phí điều trị nhé?". Yoongi cười một cái rồi lắc đầu, y không muốn vay mượn người khác, phí điều trị cũng không phải số tiền nhỏ gì. Yoongi mới đưa tay lên xoa đầu Jungkook, y cảm thấy đứa trẻ này tuy đã hai mươi ba tuổi nhưng cái tâm hồn chẳng khác gì trẻ con lên ba.
"Kookie, tiền không phải lúc nào cũng vay mượn được. Chân của anh từ nhỏ đã không may như vậy rồi, thôi thì cứ để thế này cũng chẳng sao đâu"
Jungkook phồng má, sau đó bắt đầu gợi chuyện kể xấu Yugeom khiến Yoongi bật cười. Yugeom cũng ngồi kể đủ chuyện xấu hổ của Jungkook ngày bé, cả hai cứ đôi co qua lại, Yoongi chỉ biết ngồi nhìn hai đứa trẻ này rồi cười. Đã lâu lắm rồi y chưa có cảm giác thoải mái như vậy, rồi y nhớ ra hình như Jungkook không hề nhắc tới Kim Taehyung. Trước kia cứ hễ đến đây chơi là Jungkook liền kể về người con trai kia, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên còn bây giờ một chút cũng không nói tới.
"Yêu nhau như vậy mà đã chia tay rồi sao?"
Riêng Taehyung, anh nghỉ phép là tự ý bản thân làm, lão Kim chắc chắn đã biết và có thể về nhà bất cứ lúc nào để kéo cổ anh đến công ty. Vậy nên Taehyung để phòng tránh mà anh đã đi ra khỏi nhà từ sớm, hiện tại anh đang ngồi ở nhà thằng bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa, cũng đồng thời là nhân viên của anh, Park Jimin.
Cô Park, mẹ của Jimin rót trà mời Taehyung uống: "Jiminie ra ngoài đi chợ giúp cô rồi, Hyungie cứ ngồi uống trà tự nhiên nhé!"
"Vâng cháu cảm ơn cô"
"Mà sao hôm nay cả hai đứa lại nghỉ phép hết vậy? Công ty để đấy cũng không sao hả?"
"Cô yên tâm, bố cháu là chủ tịch mà ông ấy muốn làm gì thì làm. Mấy tuần qua cháu chạy lịch kín quá nên muốn đình công một ngày thử xem sao"
Cô Park chỉ cười sau đó đi vào bếp làm chút đồ ăn nhẹ. Lúc này Jimin cũng vừa về đến nhà đã thấy Taehyung đang phè phỡn uống trà ăn bánh, y liếc mắt nhìn anh rồi gằn giọng: "Mày đến đây làm gì? Lại làm gì lão gia xong bị đuổi à?"
"Mày nghĩ bố Kim của tao có thể đuổi được tao à? Là tao đi trốn, mày nên nhớ là tao cho mày nghỉ phép đấy đừng có đuổi tao đi vội"
"Mày...cãi không lại nổi.."
Jimin chạy vào nhà bếp rồi đưa túi đồ cho mẹ, xong y ra ngoài ngồi nói chuyện với Taehyung. Jimin bỗng nhớ ra một chuyện, đó là Jeon Jungkook. Y vẫn luôn thắc mắc không biết mối quan hệ của Jungkook và Taehyung là gì, không dễ gì mà Jungkook tự nhiên lại thích cái tên cọc cằn như Taehyung và cũng chẳng dễ gì mà tên máu lạnh này để ý tới những người được gọi là "trợ lí thân cận" hết, vì trước đây trợ lí Na là gần với anh nhất mà cũng không được quan tâm bằng Jungkook cả.
"Hừm...này! Mày với Jeon Jungkook là loại quan hệ gì vậy?"
"Hỏi làm gì? Tò mò ít thôi!"
"Hôm nọ tao hỏi Jungkook yêu mày à thì thằng nhỏ gật đầu. Mày đoán xem vì sao tao lại tò mò, hả?"
Taehyung vừa nghe Jimin nói "Jungkook yêu" anh, anh liền khựng lại một lúc. Thật sự anh không hiểu nổi, bản thân còn có chút quan tâm chuyện về cậu để làm gì trong khi anh đã tuyệt tình chia tay cậu để cậu lưu luyến đến tận bây giờ.
Đôi khi Taehyung tự hỏi, sao Jungkook không tìm một người khác để yêu đi mà lại cứ có suy nghĩ hướng về anh. Taehyung thấy bản thân mình không tốt, cũng cảm thấy không xứng đáng để có được tình cảm của Jungkook.
"Hyungie, anh là mối tình đầu của em, cũng là người cuối cùng em yêu đấy nhé! Em không yêu ai khác ngoài anh đâu!"
"Em bị ngốc sao Kookie? Em có yêu người khác, anh đây sẽ đến phá đám hai người"
"Em cũng sẽ phá đám anh và người thứ ba đấy nha"
Taehyung tặc lưỡi: "Chuyện quá khứ cả rồi. Cũng không nên nhắc lại làm gì nữa"
"Mày nói thế tức là làm sao? Chẳng lẽ mày là người yêu cũ của...mà khoan, nếu thế thì làm gì có chuyện tao không biết thằng kén chọn như mày có người yêu?"
Taehyung dường như muốn sôi máu với Jimin. Làm bạn với Jimin anh chỉ thấy mệt mỏi cho cái lỗ tai và đầu của mình. Không hiểu vì sao anh lại có thể là bạn thơ ấu với kẻ mồm như tép nhảy như Jimin thế này.
Thời gian Taehyung yêu Jungkook, Jimin đương nhiên sẽ không biết bởi thời gian đó Jimin đi du học, liên lạc cũng không được thì làm sao có chuyện anh kể cho y biết được. Mãi đến khi Taehyung tốt nghiệp đại học và trở về công ty làm việc thì khi đó Jimin mới về nước, xin vào công ty làm chung với anh và khi đó Jungkook cùng Taehyung đã chia tay được một thời gian.
"Sao không nói gì? Mày có nghe tao nói không đấy?"
"Nghe. Nhưng không muốn trả lời, mày nói nhiều như vậy người nhà không cảm thấy phiền hay sao?"
"Keo kiệt, xí! Không thèm nghe nữa"
Taehyung thở dài nhìn Jimin giận dỗi bỏ lên trên tầng, đã nửa năm mươi rồi mà còn như trẻ con thật khiến người ta thương không nổi ghét cũng chả xong. Taehyung không muốn quá nhiều người biết đến chuyện anh và Jungkook là quan hệ người yêu cũ, bọn họ rất dễ mang ra bàn tán, với anh thì không sao vì anh có thể xử lí bọn họ bất cứ lúc nào. Nhưng với Jungkook sẽ là một ảnh hưởng rất lớn, tin đồn sẽ bị lan rộng ra và cậu sẽ bị người ta nói rằng dựa vào mối quan hệ cũ để trèo cao, đu bám anh, thậm chí xa hơn là bôi nhọ danh dự của cậu khiến cậu không ngẩng đầu lên được.
"Thực ra tôi cũng có lí do nói em phải giữ khoảng cách, cũng là để em mau chóng từ bỏ tình cảm này đi...Kookie"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top