07.

Taehyung gần đây mơ thấy ác mộng. Đó là ác mộng về chuyện quá khứ, Taehyung nghĩ rằng chỉ cần là quá khứ thì anh sẽ nhanh chóng quên đi, để nó rơi vào lãng quên. Nhưng gần đây, mọi thứ dường như không như ý muốn có thể là bắt đầu từ chuyện Jungkook đột ngột xuất hiện trước mặt anh sau hai năm chia tay.

Trở về công ty, Taehyung ngay khi bước ra khỏi thang máy anh liền đảo mắt tìm Jimin nhưng rồi nhớ ra là chính miệng anh nói Jimin để mắt tới Jungkook, thì ắt hẳn hai người kia đang ở trong văn phòng.

Bước tới mở cửa, cảnh tượng anh nhìn thấy là một kẻ nằm sofa ăn bánh, kẻ còn lại thì nằm co ro trên ghế ngủ ngon lành. Lúc này anh thoáng nghĩ, Jimin sau này mà có con chắc đứa con đó vô cùng bất hạnh. Đến cả cái chăn cũng không lấy ra đắp cho cái con người đang co ro, không tinh tế một chút nào.

"Park Jimin, ăn ngon quá nhỉ?"

"Ô Taehyung về rồi hả? Mày nói mỉa mai tao gì thế?"

"Mày có thấy người đang co ro nằm kia không? Cũng sắp đến mùa đông rồi, mày tinh tế một chút cũng có chết ai?"

"Mày đang cố thừa nhận bản thân là đang chú ý đến cậu nhóc này sao?"

"Jungkook có chuyện gì thì lão Jeon sẽ không để yên cho tao đâu. Cho nên, mày cũng chú ý một chút đi"

Jimin ngơ ngác nhìn Taehyung đang lấy chăn mỏng đắp lên cho Jungkook. Y không hiểu nổi tên này, rõ ràng là có ý gì đó với Jungkook nhưng lại không nói cho y biết, chẳng lẽ Taehyung cũng biết ngại?

"Jimin, nói cho mày biết, tao với Jungkook bây giờ và sau này chỉ là quan hệ công việc. Đừng có nói đến chuyện không đâu vào đâu, phiền phức!"

Hai từ cuối Taehyung nhấn mạnh, ý muốn nói ở đây chính là Jimin rất phiền phức. Ngay sau đó những suy nghĩ của Jimin lập tức bị gạt phanh ra khỏi đầu. Y nhìn Taehyung mặt lạnh ngồi xem giấy tờ rồi có chút phán đoán rằng tên tiểu tử này hình như không có một bữa trưa toàn vẹn, chắc chắn là bị người ta lừa giới thiệu đối tượng cho rồi. Nhưng với tính cách của Taehyung, Jimin chắc rằng anh chín mười phần đều từ chối bởi y biết Taehyung không phải loại tùy tiện đến vậy.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Taehyung vẫn chưa giải quyết xong văn kiện cho nên những người xung quanh căn bản là anh không muốn để ý tới. Jungkook tỉnh giấc từ lâu, cậu vẫn luôn ngồi thu mình ở ghế sofa, chăm chú quan sát Taehyung. Mọi cử chỉ hành động của anh, biểu cảm của anh, mỗi cái cậu đều ghi nhớ rõ.

Rồi Jungkook chợt nghĩ, Taehyung bây giờ đã khác xưa nhiều rồi. Bây giờ anh là người hết sức vì công việc, chuyện công và chuyện tư anh đều phân chia rõ ràng, vậy thì Jungkook cậu lấy đâu ra cái gọi là "cơ hội" chứ?

"Jungkook, em đang yêu Taehyung hả?"

Là tiếng Jimin nói khẽ, Taehyung chắc không nghe thấy đâu.

Jungkook ngượng ngùng lén nhìn Taehyung, sau đó cậu quay sang nhìn Jimin, hình như y không biết chuyện tình cảm của Taehyung và cậu ngày trước nhỉ?

Cậu khẽ gật đầu.

"Nhưng mà tính sao đây, không có cơ hội nữa rồi. Taehyung thực sự hết yêu mình rồi..."

Có lẽ Jungkook phải thay đổi bản thân thôi. Cơ hội đã không có, thì buộc lòng phải tự dứt khỏi cái thứ tình yêu vốn dĩ không nên tồn tại thôi.

Tan ca, Jungkook gọi xe về nhà. Cậu cảm thấy bất lực với chính bản thân mình, tự hỏi vì sao bản thân lại lún sâu đến như vậy, rồi cũng tự hỏi vì sao chính mình lại ngu ngốc đến vậy.

"Yugeom, có phải là tớ đã tự mình đa tình không?"

"Nếu theo hoàn cảnh bây giờ, thì đúng là vậy"

Yugeom từ trước tới nay không thể hiểu được Jungkook, đôi lúc cậu vui tươi nhưng đôi lúc lại u sầu. Nhưng chỉ cần là những câu chuyện về Kim Taehyung, y dường như dễ dàng đoán ra được, Taehyung thích ăn gì uống gì, đi chơi đâu, có thói quen gì, tất cả Yugeom đều nhớ rõ bởi vì suốt thời gian hai người bọn họ yêu nhau mọi thứ liên quan đến Taehyung y đều nghe Jungkook kể đi kể lại đến đủ mười lần mới thôi.

"Không ai có lỗi trong tình yêu cả, chẳng qua là cậu và anh ta gặp nhau có thể đúng thời điểm, nhưng thực sự chưa thuộc về nhau thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top