04.

"Xin chào, tên tôi là Jeon Jungkook. Mong được chiếu cố"

Jungkook lễ phép cúi đầu chào những nhân viên ở khu vực làm việc của Taehyung, những ai làm ở khu vực này hầu hết là những người được Taehyung tin tưởng vào năng lực và khả năng xử lí công việc nhanh nhẹn. Chính vì thế mà ở đây số người làm không quá ít cũng chẳng quá nhiều. Không dễ gì mà được đứng trên tầng cao nhất làm việc cùng với anh, cho nên việc Taehyung bất ngờ để Jungkook làm trợ lí thân cận đặc biệt khiến ai ai cũng kinh ngạc.

Jungkook sau khi giới thiệu bản thân xong liền được gọi vào trong văn phòng của anh. Khi cậu mở cửa bước vào, hai tay có chút đổ mồ hôi, ngay cả chân cũng cảm thấy đứng không vững nữa. Chính xác là do cậu đang lo lắng.

"Tổng giám đốc Kim..."

"Không cần khách sáo, chúng ta cũng không phải mới quen biết gì. Gọi tôi bằng tên như trước đây là được"

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, đáp vâng một tiếng nhẹ nhàng. Sau đó cậu được anh giao cho một tập tài liệu để sắp xếp và ghi chú những nội dung cần chỉnh sửa và giải quyết. Bàn làm việc của Jungkook được kê sát cạnh bàn của Taehyung, cậu muốn liếc nhìn anh nhưng cái không khí này lại khiến cho cậu e ngại. Ngay lúc đang ngột ngạt thì Taehyung đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật mình.

"Jungkook"

"A, có...có em?"

"Lát nữa ăn trưa, cứ ngồi trong này ăn. Không cần phải xuống dưới nhà ăn, bị mọi người bàn tán cũng không có gì hay ho"

"Vâng em biết rồi"

"Còn nữa, những người ở ngoài kia nên cẩn thận đề phòng một chút. Tôi không muốn em liên lụy và có vấn đề gì, xảy ra chuyện cũng không biết nên nói thế nào với lão Jeon"

Jungkook gật đầu, sau đó cả hai quay lại tiếp tục làm việc. Tiếng gõ máy tính của Taehyung lách cách kêu bên tai, Jungkook thì cặm cụi viết nội dung chỉnh sửa. Cứ thế mà được nửa ngày, đến lúc ăn trưa Jungkook ngoan ngoãn ngồi im, cậu liếc sang phía Taehyung thấy anh vẫn đang ngồi soạn công việc. Đến lúc sau anh quay sang phía cậu.

"Không ăn?"

"À...em quên mất mang hộp cơm rồi.."

"Cầm lấy, ăn đi" Taehyung lấy trong túi ra hộp cơm rồi đưa cho Jungkook. Không biết là anh có chuẩn bị gì trước không mà khi cậu mở ra, tất cả đều là món ăn cậu đặc biệt thích. Sau đó Jungkook liền khẽ cười, cậu thấy có chút vui trong lòng.

"Vậy lát nữa anh ăn thế nào?"

"Ra ngoài ăn là được. Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi"

Taehyung thực ra đối với Jungkook mà nói, anh luôn ôn nhu như vậy. Cho dù quan hệ của hai người bây giờ chỉ là người yêu cũ, là quan hệ làm ăn thì sự quan tâm của Taehyung lúc nào cũng không thay đổi. Jungkook tự hỏi, liệu hai người còn có cơ hội nối lại tình xưa không. Aaa, thật sự là đau đầu quá đi.

Jungkook ăn xong liền mang hộp cơm đem đi rửa cản thận rồi đem cất lại vào túi cho Taehyung. Lúc này Taehyung cũng ra ngoài ăn rồi, mà cậu lại không muốn ở trong văn phòng ngột ngạt này liền đi ra ngoài hành lang hít thở không khí bên ngoài.

Vì Taehyung nói với cậu rằng nên đề phòng với những người làm việc ở khu vực này vì căn bản họ không phải người đơn giản gì. Vốn dĩ  ai cũng đều có tính toán riêng trong bụng, chẳng qua tốt hay xấu chỉ có chính bản thân họ mới biết được. Và cũng theo trực giác ở bản thân nữa.

"Em là Jeon Jungkook?" Giọng nói một thiếu nam trong trẻo cất lên. Jungkook quay đầu lại rồi phì cười, là một người thấp hơn cậu một tẹo. Thiếu nam kia có chút đỏ mặt vì biết Jungkook cười cái gì, thật sự xấu hổ.

"Em...em cười cái gì? Xin tự giới thiệu, anh là Park Jimin. Làm ở tổ phát triển kế hoạch"

"Chắc anh cũng biết tên em rồi, cứ gọi em là Jungkook. Anh...lùn thật đấy"

Jimin sau đó cùng Jungkook trêu chọc lẫn nhau.

Lúc này vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa, Taehyung trở về văn phòng sau khi ăn trưa xong. Anh vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc của Jungkook sau đó anh nhíu mày, không phải nói ăn xong rồi nghỉ ngơi vậy mà bây giờ lại đang cười đùa ở bên ngoài cùng nhân viên khác.

Taehyung cảm thấy có chút khó chịu vì cậu đã bướng bỉnh không nghe lời, nhưng sau đó cũng có chút mừng vì từ lúc gặp lại đến giờ anh chưa thấy được vẻ mặt tươi cười của cậu. Song, cũng vì biết người cậu đang chơi cùng là Park Jimin, anh có chút yên tâm hơn.

"Đang giờ nghỉ trưa, hai người cẩn thận nhỏ tiếng một chút." Taehyung tựa vào tường nhìn Jungkook và Jimin.

Jungkook giật mình: "A...em xin lỗi"

"Không có lỗi đâu mà xin. Chú ý một chút là được, chưa hết giờ nghỉ trưa thì tranh thủ vào phòng nghỉ chút đi. Chiều còn làm tiếp"

Taehyung đáp lại, sau đó anh cũng quay lưng trở lại văn phòng. Jimin thấy cách xưng hô của hai người có gì đó e e ngại ngại, y liền đẩy vai Jungkook nhẹ một cái.

"Này, em với tổng giám đốc Kim là quan hệ gì bí mật hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top