Chapter 37 (End): Bây giờ sẽ cùng nhau
Tae Hyung đã không đưa ý kiến về việc hắn muốn ở lại qua đêm cùng với Jung Kook như thế nào. Tae Hyung biết cậu bé đang cần ở một mình. Nhưng dù sao thì, đấy là chuyện khác, bởi vì bây giờ mới là xế chiều. Tae Hyung nghĩ là mình có lẽ nên ở cạnh cùng cậu một chút. Một chút thôi. Để cậu có thể sẻ chia điều gì đó cậu giấu trong lòng, hay ít nhất là để cậu dựa vào và cảm thấy an tâm.
- Em không trả lời sao, Kook? Anh có thể xem đó là sự đồng ý ngầm không? _ Tae Hyung tự nhiên như ở nhà, sau khi từ trong bếp rót ra hai cốc nước ép thì nằm lăn trên sofa, cầm điều chỉnh chuyển kênh trên ti vi.
- Đừng lăn nữa, Tae Hyung. Tôi không nói không có nghĩa là tôi chấp nhận.
- Đừng bướng nữa, Kook. Em có thích anh, đúng không? _ Jung Kook đã chẳng luôn mở miệng nói thích hắn khi cả hai mới quen nhau đấy thôi. Chúng cho Tae Hyung chút hy vọng.
- Anh trông mong vào một câu bông đùa như thế sao? _ Như thể đọc được ý nghĩ của Tae Hyung, Jung Kook đè thấp giọng nói.
Tae Hyung đã buồn chết đi khi nghe Jung Kook nói vậy. Nhưng hắn ngước lên để rồi mỉm cười bắt gặp khuôn mặt người kia ửng hồng và ánh mắt bối rối chạy theo dòng chữ phụ đề của một bộ phim nào đó đang chiếu trên ti vi.
- Kook, em không thích anh cũng được. Nhưng cho anh lý do đi!
- Lý do gì? _ Thằng bé bối rối ngẩng đầu lên, mắt đã to lại còn trợn cho to thêm. - Không thích là không thích thôi.
- Em nói dối dở tệ. Rõ ràng là thích anh muốn chết!
- Mới không thèm thích anh! Ai nói tôi thích anh? _ Jung Kook lầm bầm, lại nhìn lên màn hình ti vi.
- Không cần có ai nói. Tự anh thấy em rất thích anh. _ Tae Hyung tự mãn trả lời. Sau lại ngồi bật dậy, kéo lấy Jung Kook ở góc sofa lại gần mình. - Đừng nhìn ti vi nữa, Kook. Anh lẽ nào lại không đẹp bằng ông chú Iron Man đó?
Phải rồi, ti vi đang chiếu Người Sắt. Tae Hyung khi trước ở lại đây một lần có nhìn thấy đôi tất Iron Man của Jung Kook. Và hắn nhớ trước đây cậu còn có một cái ốp điện thoại hình ông chú này. À rồi rồi, cả ga giường nữa. Nếu ông anh Min Yoon Gi kia phát cuồng con gấu đen kinh dị Kumamon gì đó, Jung Kook lại cuồng ông chú đỏ lè này. Chắc là di truyền. Không biết Im Jae Bum có cuồng thứ gì không nhỉ!?
- Kook, ở bên anh đi. Sau này sẽ mua cho em một bộ áo giáp giống ông chú đó có chịu không? _ Tae Hyung giở giọng ấm áp ra dụ trẻ nhỏ hai tuổi, cưng chiều đặt Jung Kook ngồi hẳn vào lòng mình. Chính mình lại đem hai chân khoanh lại, hoàn toàn bao bọc thằng bé.
- Có bay lên được không?
- Chỉ cần em muốn, thứ gì cũng có thể. _ Hắn nhấn mạnh. - Nhưng, phải ở bên cạnh tôi.
- Chỉ cần ở bên cạnh anh liền có thể có áo giáp? _ Jung Kook lại tròn mắt.
- Đúng đúng. Vậy ý em thế nào?
- Để tôi suy nghĩ chút. _ Tae Hyung cảm thấy đứa nhỏ trong lòng đang ngày càng dựa lưng mình vào lồng ngực hắn hơn, không kiềm được mà nở nụ cười hình chữ nhật.
- Cho em hai ngày.
- Không cần đâu, tôi đồng ý.
Nhiều lúc Tae Hyung thấy sờ sợ khi Jung Kook còn có thể dễ dụ và cả tin hơn cả một đứa trẻ ba tuổi. Nhưng rồi hắn nhận ra rằng bởi vì cậu thật sự đã tin tưởng hắn nên mới dễ dụ như vậy. Trước đây nếu hắn nói những lời này với cậu, có lẽ nhận lại được sẽ là một ánh nhìn khinh khỉnh và lời từ chối. Nhưng hiện tại Kim Tae Hyung thành công thuần phục được con thỏ đanh đá nhỏ xinh, nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của người kia rồi. Tae Hyung cảm thấy đời tươi đẹp ghê gớm.
Thật ra, còn chưa biết là ai đã thuần phục ai đâu cậu Kim ạ.
- Kim Tae Hyung. _ Lúc này, Jung Kook từ trong lòng hắn xoay người lại, để cả hai mặt đối mặt với nhau.
- Sao?
- Nếu mà không bay lên được là tôi nghỉ chơi với anh đấy!
Tae Hyung dở khóc dở mếu, Em thà bay được còn hơn chơi với anh có phải không?
- Mai đi cùng tôi đến một nơi có được không? _ Jung Kook sau một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng, ngữ khí ôn hoà không giấu đâu cho hết.
- Em muốn đi đâu?
- Một nơi mà sau này chỉ chúng ta biết.
- Ừ. Tôi sẽ chở em đi. _ Tae Hyung gật gật, lại ôm chặt đứa nhỏ kia vào lòng hơn, lại ôn nhu vươn tay sờ sờ cái má trắng nộn của người kia lúc này đã nhuốm một màu hồng nhuận, lại cưng chiều vén tóc mái người kia lên hôn trán một chút.
- Đừng có hôn như kiểu ba hôn con thế! _ Jung Kook bất mãn chu môi.
- Được rồi, Kook. Em là thỏ thành tinh rồi! _ Tae Hyung bật cười, rốt cuộc cũng nâng cằm cậu lên hôn nhiều chút.
Không phải là nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn rút cạn không khí trong lồng ngực, mà là kiểu hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Chỉ đơn giản là chạm môi với nhau. Nhưng là chạm nhiều lần. Dịu dàng và ngọt ngào. Như thể có miếng kẹo bông tan hoà trên đầu môi họ, ngây ngất không rời. Không có sợi chỉ bạc kéo dài, bởi căn bản họ chẳng cần thứ tượng trưng cho sự liên kết vô hình dễ đứt gãy ấy. Bởi họ căn bản đã là của nhau. Những thứ khác đều trở nên vô nghĩa, khi họ là của nhau.
- Kook, anh thương em.
- Tae, tôi thích anh.
Loại tình cảm của bọn họ, người ngoài hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhưng đừng ai đem so sánh hai chữ "thương" và "thích" kia. Bởi vì đã nói, chỉ cần họ thuộc về nhau, tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa.
Kim Tae Hyung thương Jeon Jung Kook. Là kiểu thương yêu mà dù nói bằng lời cũng không thể nào diễn tả hết. Chỉ có thể dùng hành động bộc lộ cho người kia biết. Tae Hyung thương Jung Kook. Hắn thương cậu. Thương những gì tuổi thơ cậu đã phải trải qua. Thương một người từ nhỏ đã chẳng nhận được bất cứ tình yêu nào từ gia đình. Tae Hyung thương tất cả những gì của Jung Kook. Tất cả.
Jeon Jung Kook thích Kim Tae Hyung. Thích không phải là không thương. Chỉ bởi Jung Kook trước giờ chưa từng thích ai nhiều như vậy. Cậu không hiểu rõ chữ "thương" của Tae Hyung có ý nghĩa gì. Chỉ biết hắn thương cậu nhiều hơn cậu thích hắn. Jung Kook muốn bản thân có thể một lần chìm trong những thương yêu ngọt bùi. Cậu muốn phó mặc tất cả và phụ thuộc vào Kim Tae Hyung. Jung Kook đã gắng gượng quá nhiều. Đến lúc cậu buông xuôi và dựa vào Tae Hyung rồi.
Đối với bọn họ, "yêu" là một từ quá đỗi xa xỉ và vô nghĩa. Thà rằng "Anh thương em" và "Em thích anh", chứ cũng không phải là một câu ba chữ bình thường như những cặp đôi yêu nhau vẫn thường nói với nhau. "Yêu" là hợp rồi tan, là cánh hoa có lúc sẽ úa tàn. Nhưng bọn họ không yêu. Thật sự, không yêu.
...
Tae Hyung đã không ở lại nhà Jung Kook vào đêm đó. Nhưng sáng hôm sau, hắn có mặt trước cổng nhà cậu rất sớm, dùng chìa khoá mình đã lén đúc thành mở cửa. Vườn thuỷ tiên của Jung Kook đã sớm héo rồi. Có khi Tae Hyung phải mướn người đến trồng một khóm mới. Nhưng sẽ không là thuỷ tiên nữa đâu. Hắn tự cảm giác được thuỷ tiên thì quá khó gần. Nếu là mới vừa quen biết họ Jeon kia và lần đầu đến đây, ai cũng sẽ nói cậu rất hợp với loài hoa này. Nhưng Kim Tae Hyung là ai chứ? Nhà Jung Kook giờ như chốn dung thân của hắn, hắn chẳng lẽ còn không nhìn ra cậu đối với loài thuỷ tiên này chỉ là trồng cho đẹp sao? Thuỷ tiên xanh thì trông thật u buồn và rũ rượi. Tae Hyung nghĩ đến một vườn cẩm tú cầu trắng. Trắng tinh khiết như tâm hồn Jung Kook, nhưng vẫn xinh đẹp và kiêu kỳ.
- Anh đến sớm vậy? _ Jung Kook ngơ ngác ngoi lên từ đống chăn mền trên giường, nửa thân trên loã thể lồ lộ trong không khí. Thằng bé dùng cái giọng khàn khàn ngái ngủ hỏi Tae Hyung, khiến cả người hắn đều cứng ngắc lại.
- Em bảo muốn đi đâu mà!?
- Cũng không sớm thế chứ? _ Jung Kook chôn cả người trong đống gối, sau đó lăn lăn một hồi đem toàn bộ chăn gối cuộn mình bên trong như cái kén lớn, chừa ra một khoảng trống trên giường, lại dùng cái giọng khản đặc sau một đêm khô khốc vì thiếu nước nói. - Đến đây. Ngủ thêm một chút.
Tae Hyung cười cười lắc đầu, tiến đến chỉ ngồi khoanh chân ở chỗ trống Jung Kook chừa ra. Hắn cố mở đống chăn gối bên cạnh, bới móc một hồi kiếm được cái đầu nâu rối bù của người thương.
- Cái này ... _ Cánh tay trắng nõn của Jung Kook ló ra từ đống chăn, mò mẫm bắt lấy tay của Tae Hyung đặt lên mặt mình.
- Sao vậy?
- Tae, tay anh mát mát. _ Jung Kook dụi dụi má mình vào bàn tay mát lạnh của hắn, miệng nhỏ lầm bầm ra chiều thoả mãn lắm.
- Được rồi. Dậy nào, Kook.
Bỏ qua khâu vệ sinh cá nhân day dưa của bọn họ khi mà Jung Kook được đà lấn tới đòi họ Kim kia đánh răng rồi chải tóc cả mặc đồ cho mình trong khi bản thân đang khoả nửa thân trên. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được giây phút đó trong suốt cuộc đời Kim Tae Hyung chính là cực hình.
Jung Kook loay hoay chỉnh cái định vị trên xe của Tae Hyung để đặt nơi đến sau khi cả hai ăn qua loa bữa sáng bằng mấy cái bánh mì nướng khét lẹt và trứng ốp la bị vỡ lòng đỏ mà cậu tự làm.
Nơi đến chính là, ra khỏi ngoại thành, một cái thôn nhỏ không người. Cũng không hẳn là thôn làng gì, chỉ có vài cái chòi nhỏ bằng gỗ được dựng lên, nhưng đều mục nát cả. Jung Kook xuống xe chạy đi trước, bỏ lại Kim Tae Hyung đứng càu nhàu vì đường toàn đất đá có thể khiến thằng bé té ngã và bị đau. Dù sao thì hắn vẫn phải bảo đảm an toàn của người thương, không cách nào khác đành sải bước dài đi theo.
Trước mắt Tae Hyung giờ hiện ra một bãi cỏ rộng lớn với những khóm thuỷ tiên xanh mọc thành từng dãy. Thậm chí chúng dường như còn được chăm sóc tốt hơn cả vườn thuỷ tiên nhà Jung Kook, xanh biếc một màu tươi rói mà ảm đạm. Hắn nhìn thấy Jung Kook đi trước ngắt vài nhành thuỷ tiên, gom lại thành bó, ôm vào lòng.
Và rồi, một lần nữa ngạc nhiên, Tae Hyung nhìn thấy một ngôi mộ với bức di ảnh một người phụ nữ trẻ có đôi mắt giống hệt Jung Kook. Nơi này chẳng có người qua lại, thế nhưng ngôi mộ lại chẳng có một đám cỏ dại nào, đã vậy phía trước là một bó thuỷ tiên xanh khác được bó cẩn thận bằng bao kiếng và ruy băng đỏ. Đồng nghĩa với việc đã có người đến đây trước bọn họ.
- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. _ Jung Kook đặt bó hoa vừa hái bên cạnh bó hoa buộc ruy băng đỏ. - Tôi biết là người đó đến đây hằng năm. Nhưng bà ấy lại chẳng bao giờ chịu gặp mặt tôi. Tôi nợ bà ấy rất nhiều. Cả tôi, Yoon Gi, và Jae Bum, đều được nhận sự bảo bọc từ bà ấy. Người đã cưu mang chúng tôi, nhiều lần đến nỗi tôi có cảm tưởng bà là đấng cứu thế. Trong khi bà chẳng nhận lại được gì ngoài những đau thương và mất mát.
- Kook, em đừng đau buồn. Có lẽ bà ấy muốn em quên đi quá khứ và bắt đầu một chương mới. Tất cả đều muốn tốt cho em. _ Tae Hyung kéo người thương vào lòng, ôn nhu dỗ dành.
- Tôi còn chưa từng nói cảm ơn.
- Không sao. Bà ấy sẽ hiểu thôi. _ Tae Hyung vỗ vỗ lưng cậu, lựa lời bảo cậu quay lại xe trước. - Anh muốn nói chuyện riêng với mẹ vợ một chút.
- Ai là mẹ vợ anh? _ Jung Kook nghe thấy liền bất mãn trừng mắt, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đi về xe ngồi chờ.
Jung Kook chẳng thèm quan tâm Tae Hyung sẽ nói gì với một hồn ma. Park Ji Min chẳng phải vẫn luôn bảo anh ta là một tên 4D sao? Nhưng trái với những gì Jung Kook nghĩ, Tae Hyung nói chuyện cùng, cư nhiên lại là một người sống.
Hắn đã nhìn thấy tà áo của người nọ lướt đi nhanh khi Jung Kook đang cúi người gom những nhành thuỷ tiên. Tae Hyung nhận ra người phụ nữ đó. Lúc này, hắn đứng bên cạnh bà, nơi cách thật xa ngôi mộ.
- Bác đã hứa với mẹ em ấy rằng sẽ chăm sóc tốt cho Kook phải không? Nhưng rồi bác phát hiện ra Jeon Jung Kyu vẫn còn hai đứa con rơi nữa, Yoon Gi và Jae Bum, nên bác mới giấu mặt luôn và nhờ cậy Bang Si Hyuk? Cháu thật không biết phải nói gì, bác Ahn. Cảm ơn bác, hay là trách bác? Bác rõ ràng xem em ấy như con ruột mình như thế, trong vai trò một người mẹ, sao bác nỡ để con bác thiếu thốn yêu thương như vậy? _ Giọng Tae Hyung đều đều, không có nửa phần oán trách, hắn ngồi bệt xuống bãi cỏ. - Kook biết bác đã luôn ở phía sau em ấy. Giờ Kook đã tìm được hạnh phúc của em ấy, còn bác thì sao? Bác đâu thể cứ lẩn tránh mãi.
- Bác biết Tae Hyung sẽ chăm sóc tốt Jung Kookie thay cả phần bác. _ Ahn Ji Hyun nở nụ cười hiền. Người phụ nữ đã bước qua tuổi năm mươi ấy mà lại có vẻ đẹp của một nữ nhân quyền quý ba mươi. - Có lẽ sau này chúng ta cũng sẽ không gặp nhau nữa.
- Cháu sẽ kết hôn với Kook. Cháu mong khi cháu gửi thiệp hồng đến, cháu sẽ không nhầm địa chỉ.
- Bác sẽ đến Praha. _ Ahn Ji Hyun đưa tay ý muốn đỡ Tae Hyung đứng lên, nhưng hắn từ chối và tự mình chống tay dậy.
- Cháu sẽ tổ chức lễ kết hôn ở Phần Lan. Và dù thế nào thì, cháu không muốn lễ kết hôn của Kook thiếu mẹ em ấy đâu. Bác biết đấy, từ lâu rồi, Kook vốn đã xem bác là mẹ em ấy. Có lẽ cả Yoon Gi và Jae Bum cũng vậy. _ Tae Hyung cúi gập người. - Vậy, chào mẹ, con xin phép đi trước.
Tae Hyung bước đi ngược về phía trước và không quên vẫy tay chào "mẹ vợ", nhận lại được là nụ cười hiền hậu của bà. Hắn chạy vọt đi và chui vào trong xe.
- Lâu quá đấy! Vậy, mẹ tôi nói gì? _ Jung Kook đang chơi game trên điện thoại ngẩng đầu, nhướn mày với hắn.
- Mẹ khuyên chúng ta nên tổ chức lễ cưới ở Phần Lan.
- Gì cơ? Ai cưới anh? Tôi mới không cưới anh. Chúng ta cái gì!?
- Kook, đừng dối lòng mà em. _ Tae Hyung chồm sang hôn lên má Jung Kook một cái, đạp chân ga lái đi, khiến cậu xém chút thì đổ nhào qua ghế lái.
Xe của họ chạy xa khỏi nơi mà chỉ bọn họ biết. Ánh nắng sáng chiếu rọi xuống ngôi mộ với bức di ảnh người phụ nữ đang mỉm cười, làm những giọt sương trên hai bó thuỷ tiên xanh lấp lánh nắng mai.
Đây không phải là kết thúc.
Chỉ là,
Cuộc đời của bọn họ, từ hôm nay xem như bước qua một chương mới.
--- CHÍNH VĂN HOÀN ---
end sòi end sòi end sòi nha ~~~
vẫn còn ngoại truyện, hãy đợi tuôi *chái tiêm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top