Chapter 29 (part 1): Quan hệ phức tạp
Mối quan hệ hỗn độn này, tất cả bắt nguồn từ ... Jeon Jung Kook. Đương nhiên.
Anh trai của Jung Kook là Wu Yi Fan, ai cũng biết điều đó. Nhưng Yi Fan chỉ là anh họ, cũng giống như Jung Ho Seok, là anh trai kết nghĩa. Ji Min cũng là anh, Tae Hyung cũng là anh, Mark, hay cả Jae Bum, bởi họ đều lớn tuổi hơn cậu. Biết sao được, thì cứ lớn tuổi hơn sẽ là anh, thế thôi.
Cứ cho là khái niệm anh em của Jung Kook khá rộng và dễ dãi đi, nhưng đối với một đứa nhỏ mà thậm chí còn không biết ba mẹ mình liệu đã chết hay chưa thì tình anh em cũng quá đỗi vô nghĩa.
Bang Si Hyuk nhận nuôi Jung Kook khi thằng bé mới năm tuổi, cũng đồng nghĩa với việc, "ba mẹ" cậu "mất" khi cậu chỉ mới năm tuổi. Jung Kook không biết năm năm đầu cuộc đời mình cậu đã làm gì, bởi căn bản quá khứ lúc nhỏ không để lại cho cậu bao nhiêu ấn tượng sâu sắc. Những gì cậu nhớ, là nó - bức hình một phụ nữ xinh đẹp, và cuốn sách mà cậu nghĩ là "mẹ" cậu đã tặng năm cậu ba tuổi. Và lời nói duy nhất Jung Kook nhớ được, mà thậm chí cậu còn không hiểu bằng cách nào mà mình nhớ được, 'Mẹ mong con lớn khôn có thể tìm được một người yêu con hơn cả mẹ.' Thế nhưng Jung Kook hoàn toàn không nhớ được ai đã nói với mình như vậy, là mẹ cậu, hay Ahn Ji Hyun - người mẹ trên danh nghĩa.
Ahn Ji Hyun qua lại với Bang Si Hyuk, cậu biết chứ, nhưng không phải kiểu quan hệ tình ái, có lẽ Ahn Ji Hyun đã biết về sự tồn tại của một Jeon Jung Kook. Còn Jeon Jung Kyu, ba ruột của cậu, còn sống hay đã chết cũng không ai hay.
Jeon Jung Kyu vốn là một doanh nhân tài giỏi và đào hoa. Trước khi kết hôn với Ahn Ji Hyun, ông ta đã quan hệ với không biết bao nhiêu nữ nhân. Jung Kook, có lẽ chỉ là kết quả của một cuộc vui với người đàn bà nào đó mà ông ta thậm chí chẳng nhớ nổi tên. Nhưng Jeon Jung Kyu là một người có trách nhiệm, và dường như Jung Kook quá thích hợp để trở thành người kế thừa gia tộc Jeon, ông ta nhận lại Jung Kook, nhưng mẹ cậu lúc này là Ahn Ji Hyun. Bà là một phụ nữ tài sắc vẹn toàn và nhu thuận, bà cam chịu kết hôn với một gã đàn ông không ra gì nhưng là bởi vì gia sản kết sù mà ông ta có thể để lại và bởi công ty nhà họ Ahn lúc bấy giờ đang chênh vênh bên bờ vực phá sản. Bà có một cuộc hôn nhân không tình yêu và cũng không muốn phải có con với Jeon Jung Kyu, bà chán ghét điều đó. Nhưng đứa bé ông ta đem về vào một đêm mưa quá đỗi đáng yêu và đáng thương đến độ khiến bà thương yêu thằng bé như con ruột của mình.
Tai nạn máy bay năm đó là khi Jeon Jung Kyu đưa Ahn Ji Hyun sang Pháp công tác, diễn ra trong một đêm giông bão lớn, là khi hệ thống hỗ trợ lái gặp trục trặc trong khi phi công chính thì chẳng có đủ kinh nghiệm để có thể trực tiếp điều khiển máy bay. Hầu hết hành khách chấn thương nặng, có mười một người tử vong. Nhưng trong số mười một người đó, tất nhiên không hề có hai người họ. Nhưng, lại nhưng, và đây mới chính là cốt lõi vấn đề, khi xét về tổng số hành khách, phía cảnh sát xác định thiếu mất hai người.
Chẳng ai biết hay hiểu vì sao họ có thể thoát khỏi tai nạn hi hữu năm đó, hoặc là đã có người đến bí mật đưa họ đi, hoặc họ vốn chẳng hề có mặt trên máy bay hôm đó.
Trở lại vận đào hoa phong lưu của Jeon Jung Kyu, ông ta dù sao vẫn là người, và chắc chắn phải có lý do để ông trở nên sa lầy vào những mối quan hệ không tên như thế. Ông cũng từng yêu, yêu sâu đậm, và có lẽ không phải Jung Kook mù quáng yêu giống mẹ mình, bởi thật lâu sau này cậu mới biết Ji Hyun không hề có quan hệ ruột thịt với mình, mà cậu giống Jeon Jung Kyu, một kẻ si tình mù quáng. Người ông yêu bướng bỉnh và ngang ngược, khác với tất cả nàng tiểu thư mà ông quen biết qua những mối hợp tác làm ăn, người phụ nữ ấy có thừa cá tính và nét quyến rũ không ai bì kịp, kể cả vẻ xinh đẹp dịu dàng của Ahn Ji Hyun. Và người phụ nữ đó mang tên Min Ji Yoon, cái tên mà cho dù đến cả kiếp sau, lòng ông cũng không bao giờ xoá nhoà.
Mối tình của Jeon Jung Kyu và Min Ji Yoon khi đó đẹp như một cuốn truyện cổ tích, nơi mà hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau, tưởng chừng như không gì có thể chia cắt. Thế rồi Ji Yoon phát hiện bà mắc bệnh máu trắng và chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cũng vì không chấp nhận được định mệnh nghiệt ngã, Jeon Jung Kyu phó mặc bản thân, trở nên cuồng loạn quan hệ với hàng tá người. Và Jeon Jung Kook cũng chẳng phải kết quả duy nhất khi tàn cuộc.
...
- Em về muộn quá đấy. _ Tae Hyung đứng tựa lưng vào xe của mình, chiếc xe đang đỗ ngay trước cổng nhà cậu. Đồng hồ lúc này là mười giờ bảy phút.
- Tôi nói trước với anh rồi mà. _ Jung Kook loay hoay mở khoá cửa, sau đó không hài lòng liếc nhìn hắn. - Sau này đến cứ tự nhiên vào đi, đừng đợi tôi về. Anh chẳng phải đã lén làm một chiếc chìa khoá khác sao?
Hắn không nói, chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn cậu rồi lái xe vào nhà.
- Jung Kook, tôi muốn uống cà phê em pha. _ Tae Hyung thoải mái thả lưng xuống chiếc sofa.
- Không, muộn rồi. _ Thay vì cà phê, cậu đem cho hắn một cốc sữa nóng. - Ở đây này. - Cậu chỉ vào cặp mắt thâm quầng của hắn. - Anh bỏ bê bản thân quá đấy. Sao thế? Ju Young đã đến tìm anh sao?
- Từ lúc chị ta trở về có gặp cậu lần nào chưa?
- Trừ phi cô nàng lại làm hại đến anh, tôi cũng không có hứng thú gặp lại kiểu phụ nữ đó. _ Cậu mỉm cười.
Jung Kook không hề nói dối, Tae Hyung biết được điều đó thông qua ánh mắt cậu.
- Gần đây em có xem tin tức không?
- Không. Mấy ngày nay tôi cứ hay mệt lắm, không đi học cũng chỉ ngủ như chết ở nhà thôi. _ Ngoại trừ đi đã dành ra một ngày đi chơi cùng Mark Tuan, cậu không nói hắn biết điều này, vì dường như Tae Hyung không thích Mark cho lắm. - Có gì đặc biệt quan trọng à?
- Lee Jae Hee chết rồi.
- Lee Jae Hee? Chúng ta có quen người nào tên như thế sao? _ Jung Kook nhíu mi, hình như đang lục lọi trong trí nhớ đâu đó cái tên Lee Jae Hee, nhưng cậu không có ấn tượng.
- Em, thật sự quên rồi hả? Hắn là gã đi cùng Ju Young hôm tôi chính thức ngồi lên ghế tổng tài BigHit.
- À. Hình như là vậy. Tôi nhớ ra rồi, vậy thì sao? Hắn ta chết thì sao?
- Cả nhà Lee đều chết. Em có biết tại sao không? _ Tae Hyung thận trọng dò xét biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
- Tôi đâu có xem thời sự. _ Jung Kook bĩu môi, không phải bởi vì cậu bất mãn việc Tae Hyung cứ úp úp mở mở, mà là do hắn thậm chí không thèm uống một ngụm sữa nào.
- Yi Fan dạo này thế nào?
- Này, sao anh hỏi toàn thứ đâu đâu không vậy? _ Jung Kook phụng phịu, rõ ràng những ngày qua không gặp nhau, vậy mà giờ hắn thậm chí còn không quan tâm đến cậu. - Yi Fan ổn. Cuối tuần trước vừa trở lại Anh rồi.
- Em không đi cùng sao?
- Anh muốn tôi đi!?
- Không. Chỉ là, Yi Fan nói, em nhất định sẽ đi cùng. _ Tae Hyung khá bất ngờ, một phần là vì cậu đã không trở về Anh cùng Yi Fan như những gì anh ta đã khẳng định, phần còn lại, bởi vì Min Yoon Gi biến mất.
Hắn không chắc liệu Yi Fan có quan hệ gì với Yoon Gi, nhưng bởi vì anh ta từng đến tìm hắn và hỏi về Min Yoon Gi, nên Tae Hyung nghĩ họ có quen biết. Và còn, thái độ kỳ quặc của Yi Fan vào hôm đó, cùng với chiếc iPod anh cầm chặt trên tay.
- Yi Fan thì dính dáng gì? Hai người chẳng gặp nhau là cãi nhau còn gì!? _ Jung Kook thật sự bất mãn chu mỏ, đoạt lấy cốc sữa trên tay Tae Hyung.
Tae Hyung khó hiểu dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cậu, rốt cục chỉ thấy đứa nhỏ im lặng uống một ngụm đầy sữa, sau đó không nhanh không chậm kéo áo hắn lại gần, ịn môi mình lên môi hắn, đẩy ngụm sữa cậu vừa uống qua miệng hắn. Tae Hyung trợn tròn mắt, cảm nhận vị ấm nóng ngọt ngào chảy qua cổ họng, đồng thời cũng cảm nhận sự hạnh phúc tràn ngập trong tim.
- Jung Kook, hôm nay em sao vậy? _ Tae Hyung mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc cậu, ôn nhu dùng tay còn lại bóp cặp má phính của cậu, lau đi giọt sữa còn dính bên mép. Thật đáng yêu.
- Ju Young đã nói gì? _ Đây là, Jeon Jung Kook mà hắn quen. Một Jung Kook lãnh khốc, kiêu ngạo và rất đỗi vô tình.
- Chị ta nói, em giết họ.
- Sao tôi phải dính đến lũ ruồi nhặng đó? _ Jung Kook khinh khỉnh cười, dường như cậu con trai vừa nửa phút trước hôn hắn là một người hoàn toàn khác vậy.
- Tôi cũng biết là em sẽ không mà.
Ả đàn bà ngu ngốc, Jung Kook mím môi, nhưng nhà Lee bị giết, thực sự không hề liên quan đến cậu, dù trực tiếp hay gián tiếp.
Điện thoại nhấp nháy đèn báo cuộc gọi đến, là Mark Tuan. Là y sao? Anh ta là kẻ phóng hoả căn biệt thự nhà Lee? Mark Tuan sao? Sẽ không thể là y được? Thiên thần của cậu, y thánh thiện và ôn nhu như thế, sẽ không thể là y được. Rồi Jung Kook ngộ ra rằng mình chưa từng tìm hiểu quá kỹ lưỡng về người con trai xinh đẹp ấy.
- Sao vậy hyung?
- 'Ra ngoài mở cửa cho hyung đi~~' _ Jung Kook nghe giọng Mark phụng phịu ở bên kia đầu dây.
- Trước nhà em ấy ạ? _ Cậu ngạc nhiên, rồi lại liếc mắt sang Tae Hyung, sẽ không trùng hợp thế chứ? Nhưng sao Mark lại đến tìm cậu vào giờ này?
- 'Em ở nhà mà, phải không?' _ Lần này, cậu lại nghe tiếng Mark khúc khích cười. - 'Và hyung nhìn thấy một chiếc xe lạ trước sân nhà em này, Kookie.'
- Tae Hyung đang ở đây, Mark. _ Jung Kook quay lưng lại với Tae Hyung, nói rất khẽ.
- 'A, đúng lúc hyung muốn tìm hắn!'
Điện thoại chỉ còn lại tiếng ' tút ... tút' kéo dài. Mark chưa từng nói chuyện kiểu này, ít nhất là trong trí nhớ của Jung Kook.
- Ai thế? _ Trông thấy biểu tình kì lạ trên khuôn mặt cậu, hắn nhíu mi.
- Mark. Hình như anh ấy có chuyện muốn nói với anh.
- Với tôi? Mark Tuan sao? Tôi thì có gì để nói cùng nhỉ?
Tae Hyung bất đắc dĩ cười. Suốt nửa tháng nay hắn đã gặp đủ loại rắc rối và bực bội rồi. Hết chuyện Jung Kook bị bệnh, rồi việc Min Yoon Gi đi học, đến việc Wu Yi Fan đến tìm hắn, yêu cầu của Kim Ju Young, án mạng ở nhà Lee, và giờ là Mark Tuan. Hay thật.
Và đột nhiên Tae Hyung sực nhận ra rằng mọi thứ dường như đang đi không đúng với quỹ đạo nó vốn phải đi.
Và hắn chắc chắn rằng điều này bắt nguồn từ người mà ai-cũng-biết - Jeon Jung Kook.
Kim Tae Hyung nhận ra mọi việc dần trở nên rối loạn và hỗn độn hơn từ khi Jeon Jung Kook xuất hiện.
Hắn nhận ra hắn đã gặp nhiều rắc rối hơn so với lúc Jung Kook chưa bắt chuyện với hắn.
Hắn cũng nhận ra mình đã trở nên ngu ngốc biết chừng nào bởi đã trở thành một quân cờ ngu ngốc trong trò chơi quá sức ngu ngốc của Jung Kook, ừ, một cách vô thức đến ngu xuẩn.
Và rồi, Tae Hyung nhận ra mình chưa bao giờ ngừng tin tưởng Jeon Jung Kook, trong khi cậu ta chỉ muốn chơi đùa cùng hắn.
--- End part 1 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top