Chap 7

Hai hôm sau, anh mới đi làm, nhưng lại không sao giấu được sự mệt mỏi cộp mác Min Yoongi.

-" Min Yoongi, cậu là nhân viên mới, sao không đi làm cho đầy đủ. Chủ tịch và giám đốc chẳng ưa những thành phần lười biếng. Muốn lấy lòng cấp trên lý ra cậu nên hiểu."- Lee Minji vừa thấy anh đến đã nói móc, trong lòng hả hê mấy phần.

-" Xin lỗi, nhưng tôi nghỉ là có lý do, cũng không phải hạng người chỉ mong cấp trên để ý như ai kia... trưởng phòng Lee nhỉ."- Yoongi miệng lưỡi cũng không vừa, đáp lại lời của ả ta, khiến ả tức điên lên mà rời khỏi phòng. Một chút hả hê của anh được in trên nụ cười nửa miệng.

Các nhân viên thì lại khác, từ lúc mới vào, đã có thiện cảm với anh, lúc nào cũng lo lắng, hỏi han tận tình.

-" Cái con mẹ Lee Minji ấy chỉ có cái nhãn con ông cháu cha thôi. Cả phòng chả ai ưa nó. Chấp làm gì mệt người em ạ. Nó tức mình vì thấy chủ tịch có vẻ chú ý đến em."- Heeyoung nói với Yoongi một cách khó chịu thay cho nhân viên mới.

-"Em biết."- Anh ngồi vào bàn, làm cái đống công việc ngổn ngang, có cảm giác bị bó buộc. 

Phòng làm việc của anh lạch cạch những tiếng đánh máy, tiếng in giấy, tiếng trao đổi vô cũng phong phú. Nếu nghe kĩ có thể thấy cả tiếng ngòi bút đi trên giấy, hay tiếng các chị nhân viên đôi lúc vô tình đá gót giày xuống nền nhà. Và với Yoongi, anh thích những âm thanh này vô cùng.

Tiếng cửa phòng mở. Giám đốc Park đi vào với 1 cốc americano trên tay, không quên kèm theo một nụ cười đi đến chỗ bàn Yoongi và đặt cốc americano lên.

-"Uống đi, sẽ tỉnh táo làm việc. Hai ngày rồi anh không đi làm, có chuyện gì sao?"

-"Tôi có lý do nên xin nghỉ. Cảm ơn giám đốc nhưng giám đốc không nên làm thế này, tránh hiểu lầm đáng tiếc."- Yoongi có hơi ngại, phần vì được ưu ái, quan tâm, phần vì sợ hiểu lầm.

-"Không sao.."- Jimin ghé sát tai của anh, nói nhỏ.-" Vì tôi thích anh mà."

Anh đỏ mặt, ho hắng vài tiếng, rồi khuyên gã nên đi. Anh nghĩ gã là một kẻ hay đùa. Trò đùa vừa rồi của gã thật ngớ ngẩn.

Sự quan tâm thường xuyên đến mức mỗi ngày gã lại mang đến cho anh 2 cốc americano, một cho sáng và một cho chiều. Nó khiến anh có vẻ khó chịu và rước thêm bao nhiêu lời đồn đoán từ nhân viên. Và tất nhiên, mấy chị hủ trong phòng càng thêm sung sướng, tiên đoán cho một tương lai tốt đẹp giữa anh và gã.

Tất nhiên, không lâu sau, tin đồn đã loáng thoáng tới tai của Taehyung. Hắn lao xống phòng của Yoongu với vẻ hung hăng một cách không ngờ tới, như con cún con bỗng chốc biến thành mãnh hổ. Thật trùng hợp, Park Jimin mới đi ra khỏi cửa phòng. Nhìn thấy hắn, gã mỉm cười, không quên vỗ vai làm con hổ này càng thêm dữ tợn.

Hắn lao vào phòng làm việc, lôi anh ra ngoài chỗ vắng người.

-"Này này, đang trong giờ làm việc thưa chủ tịch Kim. Đừng lạm quyền. Đừng tưởng anh là chủ tịch mà tôi sợ anh."- Yoongi giật tay, toan đi, nhưng hắn lại nhanh hơn một bước, giữ thật chặt tay anh, siết mạnh.

-"Công ti không phải nơi chim chuột của các người."

-"Ý của cậu là giám đốc Park và tôi?"

-"Còn ai vào đây?"

-"Chúng tôi không chim chuột."

-"Đừng để tôi ghen. Anh là đồ của tôi."-Giọng của hắn ngày càng nhỏ, đến nỗi anh không thể nghe một từ nào. Nhưng có thể thấy ánh mắt của hắn dịu hơn, pha phần yếu đuối, thất vọng.

-"Hả?"

-"Lên làm việc đi, đừng để tôi trừ lương."

Trên phòng, mấy chị hủ có lẽ đang xây dựng một chuyện tình thật đẹp giữa hai vị chủ tịch và giám đốc với anh chàng nhân viên nhỏ bé. Nhưng có lẽ, mọi người lại không để ý đến nữ phụ Lee Minji đang cảm thấy căm phẫn. Ả nghĩ như thế là quá đủ với ả; ả quả quyết sẽ gỡ bỏ cái gai trong mắt- Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top