Chap 10

-"Ù rồi, Yoongi, anh uống đi."- Jimin hô to lia mạnh những lá bài, hươ hươ chén rượu trước mặt Yoongi, mặt vẻ đắc chí.

Yoongu say ngoắc cần câu, trong khi Jimin thắng liên tục mấy ván liền. Nhưng gã đâu tính đến nước bước tiếp theo, khi anh vùng vằng đòi trở về phòng khách sạn và con sói đang lăm le, coi như gã tạo cơ hội cho hắn...

-"Về...Tôi về phòng đây...Chào hai người."-  Anh đứng dậy, loạng choạng toan đi.

-"Ngủ lại phòng tôi đi."

-"Không được."

-"Yoongie, cẩn thận có sói. Nó sẽ ăn thịt anh."- Gã nửa lo lắng nửa sợ hãi.

-"Nói vớ vẩn."

Anh trở về phòng với đôi chân đi chữ bát, đạp cửa một cách huy hoàng, nhảy lên giường và khoác cái chăn lên mình như một vị tiểu vương nhỏ. Hắn nhìn anh thở dài, lắc đầu.

-"Ngươi, lấy cho ta cái gối ấy."

-"Sao tôi phải lấy cho anh chứ nhỉ?"

-"Vì ta là vua, ngươi là cận thần, hiểu chứ?"

Hắn hiểu rồi, là vì men rượu đây mà.

-"Vậy thi,̀ mời bệ hạ uống nước."- Hắn nâng chiếc cốc bằng hai tay một cách cung kính. Anh cầm lấy chiếc cốc. Nước rớt qua miệng, lăn trên cổ và đến ngược khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng ừng ực.

Người Yoongi nóng râm ran. Cái quái gì thế naỳ Taehyung chết tiệt ăn bánh trên giường tôi để kiến bò lên à? Khó chịu quá, anh cởi hết tất cả quần áo, chỉ để boxer.

-"Để tôi giúp bệ hạ nhé."- Hắn thì thầm vào tai anh, thổi thổi làm anh rợn người.

Hắn nhắm đến cái đôi môi như viên kẹo có một không hai kia mà tấn công, sục sạo. Hắn lấy chiếc lưỡi dù chỉ trải qua một lần "thực hành" nhưng quả thành thục liếm khắp không gian nóng ấm nóng nồng nặc mùi rượu. Yoongi như nhớ ra cái gì đó. Là gì nhỉ? Dường điều đó làm anh phân tâm và cắn vào lưỡi của hắn.

-"Thật thiếu chuyên nghiệp."- Hắn cau mày hằn học.

Rải đều mấy nụ hôn xuống hõm cổ, hắn để lại những vết cắn tím ngắt trên làn da trắng trẻo. Hắn đinh ninh rằng, cái bức họa này mà hắn vẽ nên, sẽ là cái người đời thèm khát đến phát điên.

-"Haha, xem này, tôi biết anh đã sẵn sàng, đúng chứ?"- Hắn cười thành tiếng, lấy đầu ngón tay vân vê đầu nhũ sớm đã cứng. Không để lâu hơn nữa, cái miệng hư hỏng của cái tên chủ tịch kia ngậm lấy chúng, lưỡi rê thành những vòng tròn nhỏ xung quanh hạt đậu đỏ, cư nhiên, hạt đậu còn lại sẽ do tay hắn đảm nhận. Anh bất ngờ rên lên, nhanh chóng lấy tay bịt miệng, mắt như sắp khóc, tràn ngập sự van lơi.

-"Phòng có cách âm mà. Nó thật mỹ miều, anh biết đấy!"- Hắn cười một cách dâm đãng, tuyệt nhiên, anh đâu có ngu mà bỏ tay ra, để những cái tiếng rên rỉ nồng nặc mùi tình dục thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn này chứ.

Taehyung lắc đầu. Thật bướng bỉnh! Hắn lôi cái sợi dây có sẵn trong ngăn kéo tủ cạnh giường, trói hai cánh tay trắng trẻo.
-"Thần không biết bệ hạ đã sẵn sàng chưa..."- Taehyung xoa xoa mấy cái vào tiểu đệ của vị hoàng thượng bé nhỏ, ngỏ giọng khiêu khích. Yoongi lắc đầu nguây nguẩy, mắt ầng ậng nước. Anh là đang tự dâng thân mình cho sói sao?
-"Cộc cộc."- Có tiếng gõ cửa. Taehyung vẫn bình thản xoa nắn tiểu đệ. Tiếng gõ cửa ngày một to khiến hắn khó chịu. Hắn bế Yoongi vào tủ quần áo và nhét vào miệng anh một cái khăn sạch. Đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối có người phá cuộc hoan ái của hắn.
Hắn mở cửa trong tình trạng chỉ có một chiếc quần. Cái gì mà phục vụ nửa đêm đi dọn phòng chứ? Chắc hẳn là do Park Jimin quái đản chứ chẳng ma nào vào đây.
-"Ai kêu cô lên dọn phòng vậy?"
-"Quản lý nói rằng khách phòng này cần dọn phòng."
-"Thôi, cô về được rồi. Ít tiền boa cho cô."- Hắn lấy ít tiền trong ví đưa cho cô. Cô phục vụ cảm ơn rối rít lùi lại.
Hắn lại bế con người bé nhỏ trong tủ quần áo ra. Vì Yoongi nhẹ nên hắn cũng chẳng mất nhiều sức. Nhưng Yoongi ngủ mất rồi. Taehyung đặt ngay ngắn Yoongi lên giường, cởi trói, bộ giẻ ở miệng anh và ôm Yoongi ngủ. Mùi hương của anh rất nhẹ, mái tóc xơ khô nhưng sao hắn lại thấy nó thật mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top