Chapter 7: Blue

Nói cho tôi biết, vì sao khi quen anh tôi chẳng còn nghe được bất cứ mùi hương nào nữa.

Taehyung cảm thấy 24 giờ 1 ngày, 1 tuần 7 ngày và chỉ còn 9 ngày còn lại cho thử thách không nhỏ này thì thật là ít ỏi. Bởi nó đã chơi một trò chơi có rủi ro khôn lường mà lẽ ra ngay từ đầu dù chỉ một chút cũng đã không nên chấp nhận đặt cược.

Hôm ở thư viện không tính, coi như lúc đó chỉ đơn thuần là để nhận mặt đối tượng, sau đó mới lên kế hoạch hành động, sao cho hợp lý cưa đổ mục tiêu, đạt được thành công ở điểm cuối. Thế nhưng quả thực 10 ngày rất ngắn ngủi, Kim Taehyung có thể ngủ một chút là mất hết 2 ngày, rong chơi la cà ở đâu đấy là mất thêm vài ngày nữa, chưa bao giờ nó cảm nhận được thời gian vốn dĩ quý báu như thế nào vì nó lâu nay đã không coi trọng chúng. Cho nên bây giờ, điều quan trọng nhất là làm thế nào tận dụng quỹ giờ hiện có thật đúng đắn và hiệu quả, để khỏi hoang phí như nó đã từng.

Nhưng làm sao để khiến một Min Yoongi lạnh lùng cứng rắn đổ gục trước mình hoàn toàn là điều duy nhất khiến Kim Taehyung bận tâm đến quên luôn cả ăn ngủ suốt mấy ngày liền.

Từ hôm ngỏ lời xin anh nhận làm học trò và đòi trả công bằng đồ ăn thì cũng đã trôi qua hai ngày rồi, nếu không sớm triển khai bước tiếp theo thì có lẽ nó phải chuẩn bị nhận thua là vừa. Tuy nhiên những biểu hiện trong buổi dạy kèm của Yoongi khá tốt ít nhiều giúp nó cảm thấy khá thoải mái chứ không hề gò bó hay gượng ép điều gì. Tiếp xúc rồi mới nhận ra được vẻ ngoài trông khó gần và đôi phần lãnh cảm của anh thực chất chỉ là mấy tin vịt mà bọn học sinh kháo nhau chỉ khéo lừa người. Cho dù lúc nào cũng mang bộ dạng vô cảm hoặc thờ ơ đến mấy thì khi tiếp nhận thức ăn Taehyung đặc biệt mang tới mặc nhiên Min Yoongi cũng sẽ lộ ra bản chất trẻ con hiếm thấy của anh với hai con ngươi đen tuyền phút chốc biến thành sáng lấp lánh và đôi mắt nhỏ hình tam giác ấy cũng sẽ mở to đến cực độ mà nó có thể đạt tới. Giây phút đó khiến nó tưởng như mình nhìn lầm, lí nào cùng một người mà lại có hai mặt trái đối lập nhau đến bất ngờ như vậy chứ.  Taehyung cũng thầm thắc mắc vì sao có vẻ anh thích món ( người ) nhà nó làm đến vậy nhưng khi được nó thúc giục mau ăn kẻo mất ngon thì người lớn hơn lại tìm cách từ chối rồi ngược lại còn bảo nó chóng nói cho anh những điểm không hiểu trong bài giảng để còn tiết kiệm chút thời giờ vì dẫu không ai để ý đi nữa thì buổi trưa thật sự trôi qua khá nhanh, không học thì e không kịp mất. Rồi những khi nó giả vờ ngốc đặc, thay vì anh sẽ bực mình hoặc mất kiên nhẫn như những gì nó trông chờ để khai thác thêm được nhiều khía cạnh nữa của Yoongi, hòng có chút kẽ hở mà để nó hiểu rõ nội tâm anh hơn thì thật ngạc nhiên, anh chỉ cười xoà, sau đó rất nhanh điềm đạm chỉ dẫn nó lại từng chút một, rốt cuộc làm nó mất hứng và hơi nản một tẹo. Cứ theo đà cái trò anh em chỉ bảo nhau cùng tiến bộ thì thế quái nào đạt được mục đích kia chứ.

Nói đi cũng phải nói lại, khởi đầu tiếp cận Yoongi cũng suôn sẻ lắm vì tên ranh mãnh như Taehyung đã biết phải làm gì ngay từ khi nó viết thư hẹn anh. Không hề đần độn như lúc diễn tuồng, nó đã có tính toán cho riêng mình. Nếu quãng thời gian trên tháp chuông chưa đủ, nó sẽ triệt để thực hiện kế hoạch của mình, theo sát Yoongi tất cả các khoảng lịch trình còn lại trong ngày của anh. Có vậy, nó sẽ bên anh được nhiều hơn những gì bị giới hạn, trong khi anh lại chẳng hề nhận thức được sự tồn tại của nó gần mình.

.

Hơn 9 giờ tối, phố xá lúc này vẫn còn đông đúc, dòng người hẵng còn tấp nập xuôi ngược trên các nẻo đường vào các hàng quán còn sáng ánh điện và các dây đèn trang trí lấp lánh.

Ngay đây, Taehyung đang ngồi trên một băng ghế đối diện một tiệm cafe có phục vụ vài món ăn nhẹ ngay góc ngã tư không lớn cũng không nhỏ. Có vẻ nơi này khá được giới trẻ yêu thích vì nhìn từ bên ngoài thôi cũng đủ thấy tiệm được thiết kế theo phong cách hiện đại trang nhã với tông chủ đạo là đen, phía trong người ta bày những quầy bánh mặn ngọt bên cạnh quầy pha chế và ghi món, còn có cả tủ kem để khách khứa có thể tuỳ chọn nữa, mà trời lành lạnh thế này thì ai lại đi ăn kem chứ.

Khi còn nhỏ, Taehyung đã được dạy cho bài học: " Biết người biết ta trăm trận trăm thắng ". Để trở thành người chiến thắng, ta phải tìm cách nắm rõ mục tiêu của mình trong lòng bàn tay và hiện tại, Kim Taehyung rõ ràng đang chăm chỉ thực hành theo đó. Cách tốt nhất để chiếm ưu thế, theo những gì nó ghi nhớ, là tìm hiểu những yếu điểm của đối phương, có kinh nghiệm về lối sống, hành vi của người đó, như họ sống cụ thể ở đâu, thường hay lui tới những chỗ nào, họ làm gì và thích làm gì vào mọi thời điểm cố định trong ngày, thậm chí là các mối quan hệ của họ rộng hẹp ra sao,... Tất cả đều có trong những kiến thức đã góp nhặt được, từ những bài học quan trọng mà một đứa không bình thường như nó đã được đào tạo theo một lối bài bản, theo như cách thức của những thám tử chuyên nghiệp gắn bó với nghề hay coi đó như một nguyên tắc cần tuân thủ.

Mới hôm qua, nó đã tranh thủ theo chân Yoongi về nhà sau tan học rồi bằng một phương thức ám muội, nó rong ruổi trên các phố mà anh đi qua với một khoảng cách vừa phải, cố gắng không áp quá sát nhưng cũng vừa tầm để con mèo của hắn không mảy may nghi ngờ có kẻ đang theo dõi và để khỏi mất dấu anh. Nhờ vậy, nó biết được chính xác nhà anh ở đâu, chỉ độ 20 phút sau khi vào trong căn hộ nhỏ bé trong khu chung cư cũ đã hơi xập xệ, anh đã cất xe rồi trở ra với đồng phục áo thun đen có in tên cửa tiệm sau lưng, thay sẵn một đôi dép có hở mũi cho thoải mái. Tiếp đó đi bộ đến nơi làm thêm cho kịp khoảng giao ca tầm gần 6 giờ chiều. Nơi làm việc đó là chỗ này đây, tên là THE LAST.

Trong đầu nó hiện đã hoàn thành xong lộ trình kế tiếp, vậy nên không chần chờ thêm nữa, nó gọi cho ông bác ở nhà bảo sẽ về muộn quá nửa đêm rồi đứng dậy hướng tiệm mà qua đường.

.

Trong tiệm, Yoongi đang loay hoay với các đơn order và đống máy xay cùng ly tách bày la liệt trên bàn dài. Số là hôm nay ngoài anh và người mới đang cần training thêm để chờ được chính thức nhận vào thì không còn ai nữa, thời điểm thi thố quan trọng thế này khiến đám sinh viên đại học nghỉ gần sạch, nhất thời chủ quán vẫn chưa tìm đủ nhân sự thay thế làm anh bận rộn kinh khủng. Cũng may anh cũng đã gọi là có thâm niên làm việc ở đây nếu không với số khách ra vào liên tục thế này anh e mình sẽ không tài nào cáng đáng cho xuể.

Đang chăm chú đổ đồ uống vào ly, anh bỗng nghe được một giọng trai trẻ thân thuộc truyền tới từ phía máy thanh toán ở đầu bàn còn lại, thế nhưng anh vẫn chưa rảnh để quay lại kiểm chứng. Vừa hay, khi vừa gọi số order để khách lại nhận đồ, anh nghe được cậu nhân viên mới gọi mình lại vì một lỗi trên máy nhận món.

Không để vị khách vừa bước vào đợi lâu, anh gấp gáp thay cho vị trí của cậu ta rồi nhanh nhẹn bấm trên màn hình vài cái, vài giây sau máy bình thường trở lại, lúc ấy Yoongi mới ngẩng lên hỏi lại người khách ấy cần mua gì. Ngay lập tức, anh nghe được tim mình vừa rơi bịch trong lồng ngực một cái.

- ...Taehyung? Sao em lại ở đây? - Yoongi tròn mắt nuốt khan.

- Có gì mà em không được ở đây? - Nó láu lỉnh đáp lại câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác.

Phải rồi, vấn đề gì khi cậu ta là khách hàng đến để gọi món chứ. Vậy là Yoongi nhanh chóng hắng giọng và cúi đầu hơi thấp để giấu đi cơn bối rối của mình rồi hỏi:

- Quý khách muốn order gì ạ?

- Cho em một Deep Blue Ice - Nó cười cười xong đưa anh thẻ tín dụng - Thưa anh.

Yoongi đương nhiên nhận ra có chút trêu chọc qua giọng điệu và nụ cười đáng ghét của nó, nhưng anh không để tâm lắm. Giao máy lại cho cậu nhân viên đó, anh cầm hoá đơn kèm thẻ đưa cho nó rồi bảo hãy chờ cho đến lượt mình được gọi tên một cách lễ phép. Tất nhiên, Taehyung lại tiếp tục lấy lối ăn nói ấy ra làm trò đùa trước khi tìm cho mình một chỗ thích hợp để xem anh làm việc

- Xin cảm ơn... thưa anh!

Thế rồi, trong lúc làm việc, Yoongi đã sớm nhận ra từ nơi bàn đơn lẩn trong một góc khuất yên tĩnh trong không gian ồn ã của quán, một ánh mắt rất đăm chiêu đang dán lên người mình, có cảm giác như từng nhất cử nhất động của chính anh cũng sẽ bị thu hết vào tầm mắt đó. Chính là vậy, đôi lúc anh tận dụng lúc mình phải di chuyển qua lại để thử nhìn xem nó có phải đang dõi theo mình hay không.  Những lúc ấy, anh giật mình bắt gặp đôi mắt sâu thẳm kia như diều hâu đang tập trung vào con mồi mà nó sắp tấn công vậy. Chẳng hề né tránh, Taehyung cứ thế vừa thản nhiên duy trì ánh nhìn của mình về hướng Yoongi đang phải tập trung pha chế vừa nhấm nháp vài ngụm soda Deep Blue mặc cho bị anh phát giác, làm anh không khỏi cảm thấy cả hai như đang vụng trộm trao đổi ánh mắt với nhau. Anh biết chứ, bản thân mình mới là kẻ vụng về nhìn lén trong khi đang giả vờ bình tĩnh như thể không có gì xảy ra, chẳng qua chỉ là cậu em cùng trường ghé vào thưởng thức đồ uống trong cùng một nơi anh đi làm thêm thôi mà. Dù rằng anh thậm chí cũng chẳng hiểu vì sao lại trùng hợp như thế, lại càng không hiểu vì cớ gì nó lại luôn để ý mình nhiều đến vậy. Cậu ấy chỉ đến một mình, vì không có bạn bè nào bên cạnh hay sao? Trong đầu Yoongi lúc này là những câu hỏi cứ chồng chéo lên nhau mỗi lúc một nhiều, chưa kể đến anh cũng thực sự không hiểu lắm nguyên nhân Taehyung chọn anh làm gia sư là gì.

.

Tối thứ 6, tiệm đến qua 10 giờ hơn mới thưa bớt khách. Vài vị khách không biết điều còn ngồi đó nhiều chuyện với bạn bè và dăm ba khách vãng lai ghé vào để gọi đồ mang đi khiến Yoongi vẫn chưa có thời gian ngơi nghỉ cho đến tầm nửa tiếng sau. Anh cuối cùng cũng đã có thể nghỉ tay cùng cậu nhân viên kia làm chút công việc dọn dẹp và kiểm kê trước khi hoàn toàn đóng cửa.

Thấy anh đến giờ mới có chút thời gian rảnh, nó vội cầm ly soda đã hết từ nãy của mình bước lại đặt trên chỗ bàn đựng dụng cụ để họ dễ thu rửa, xong mở lời bằng giọng nhè nhẹ:

- Yoongi hyung, không ngờ lại gặp anh ở đây đó. - Mắt nó sáng rỡ.

- Ừ phải, tôi cũng nghĩ điều tương tự. - Đón lấy chiếc ly để bỏ vào bồn rửa, anh định hỏi những gì nãy giờ anh vẫn nghi hoặc. - Cậu chờ tôi lâu thế này rốt cuộc để làm gì vậy?

Vốn tính nói ra trước, không ngờ anh lại hỏi mình câu đó, vậy nên nó thoả mãn cười hì hì, mau lẹ nói ra câu chuyện bịa đặt của mình:

- Em không nghĩ sẽ đến đây, cũng không biết là anh làm việc ở đây luôn. Jimin ấy, em với nó hẹn nhau đi ăn rồi xem phim nhưng đến phút chót lại hủy kèo, hại em lang thang ngoài đường. Tình cờ thấy quán cafe bên đường khá bắt mắt nên em thử vào...

Ngập ngừng một chút nó lại tiếp:

- ... Thế anh sau giờ làm có rảnh không, em muốn mời anh đi xem phim. Vé em mua rồi nè. - Nói tới đó nó liền rút trong túi áo khoác ra 2 vé phim có sẵn, dẩu dẩu môi ra chiều rất tiếc nuối vậy.

Nghe thế Yoongi phì cười, hoá ra là muốn rủ mình đi coi phim. Thì ra đây là lí do khiến nó ngồi kiên nhẫn đợi lâu đến vậy sao. Nhanh nhẹn sắp xếp lại vài món dao nĩa trên kệ, anh từ tốn quay sang đùa nó:

- Không phải cậu có nhiều bạn lắm sao, sao lại muốn tôi đi cùng?

- Chúng nó ngẫu nhiên bận hết rồi ạ.

Rồi như để anh tin thêm, nó dẫn chứng là đứa thì không nghe máy hoặc bận cày game, bận ngủ ở nhà và lười đi ra ngoài vào cái giờ tối muộn này.

Ngẫu nhiên ư? Anh không nghĩ thế, ai lại đi đặt suất xem phim vào khuya cơ chứ. Nhưng mà Taehyung vốn là một thằng nhóc quái đản nên cũng dễ hiểu. Có thể vì thế mà Jimin cũng từ chối khéo nó cũng nên. Yoongi không thể không chớp lấy cơ hội đi chơi với nó được. Tuy vậy thế nào thì anh cũng nên làm giá một chút nhỉ. Thế là anh gạn hỏi:

- Cậu mời?

Taehyung biết cá đã cắn câu, nên liền nhanh nhảu tiếp lời:

- Anh không phải lo, em mời mà, tiền vé em đương nhiên sẽ bao rồi!

Nói xong nó hí hửng phụ giúp anh xếp lại bàn ghế và thu dọn vài thứ linh tinh để anh khỏi từ chối mặc cho anh bảo không cần thiết phải làm vì nó cũng chả phải nhân viên của quán. Thế nhưng sự nhiệt tình của nó lại sớm làm anh bất lực nên không bảo gì thêm nữa


===
P/s: Cảm ơn những ai đang theo dõi bộ này của mình, mình ko lap cũng ko desktop nên viết khá khó khăn, phải dùng note trong đt để soạn chương nên cũng hơi cực với lười. Và dù đã edit trên Watt trước lúc publish thì văn bản cũng hay bị lỗi cách đoạn rất vô duyên don't know why.

Ngoài ra mình còn đang viết thêm 1 fic vì mình sợ bị quên hết ý tưởng nên đã quyết định triển nó luôn.

Hãy ủng hộ mình nha:

https://my.w.tt/EKVGtAOazY


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top