Chương 8

Người ngoài biết qua chuyện nhìn vào sẽ thấy tâm lý của Kim Đông Anh thực kỳ quái, ưu ái cùng tình cảm của Lý Thái Dung dành cho anh chưa từng thiếu một ly, lúc nào cũng là hơn kẻ khác một bậc, vậy mà trong đầu anh vẫn chỉ xoay vòng bất an cùng tính toán. Không sai, tình cảm ấy không nhất thiết phải là tình yêu, nhưng vị trí của Kim Đông Anh trong lòng của Lý Thái Dung luôn có sức nặng nhất định, sẽ không vì chuyện nhất thời mà bỏ rơi hay lạnh nhạt quá đáng với anh. Chỉ là, một khi đã có tình, con người sẽ từ từ mà trở nên ích kỷ, lúc đầu có thể tự nhủ sẽ bình tĩnh lạnh nhạt mà đối xử, sau dần trước sự ôn nhu ấp áp không rõ thật giả kia lại từ từ động tâm, cuối cùng nảy sinh mong muốn chiếm hữu, diễn biến như vậy chính bản thân cũng có thể nắm rõ, nhưng chẳng cách nào ngăn cản, đành trơ mắt nhìn trái tim vốn của bản thân lại rung động vì kẻ khác.

Chưa kể, con người với bản chất yếu đuối, luôn sợ hãi chính mình bị tổn thương, sẽ biến mình thành một tấm gương phản chiếu, chiếu theo cách người ta đối xử với mình mà lặp lại y hệt, cùng tiến cùng lùi. Kim Đông Anh đối với những biến động từng ngày xảy ra trong giới giải trí đã không còn bất ngờ, 1 tháng kể từ sau khi phim đóng máy, anh vẫn ở nhà gần hết thời gian, chỉ có hai lần đi dự sự kiện của nhãn hàng đại diện, một lần đi ra nước ngoài chụp ảnh họa báo. Lời hứa cùng đi du lịch dường như bị Lý Thái Dung để ra sau đầu, kể từ hôm ấy không đả động gì, Kim Đông Anh càng không tỏ ra sốt ruột, chút xúc cảm mới được khơi gợi trong mấy ngày đột nhiên bay hơi không tung tích.

Kim Đông Anh năm nay 27 tuổi, vẫn hãy còn rất trẻ, sự nghiệp rực rỡ vẫn còn phía trước, nhưng có những lúc suy nghĩ cùng dáng vẻ dường như ở độ tuổi trung niên. Anh nghĩ về những ngày tháng thực tập trước kia. Kim Đông Anh được đưa vào công ty một cách bất ngờ, không đi qua vòng tuyển chọn chung, bộ phận quản lý lại nhận được chỉ thị trực tiếp của sếp tổng, khiến cho những kẻ nghe được phong thanh đều có ấn tượng sâu sắc, kéo theo đủ loại suy đoán về thân thế cùng cách thức vào được công ty của anh. Đa số cho rằng Kim Đông Anh xuất thân thế gia, vào công ty là do gia đình lo lót trải đường, có khi cũng chỉ là muốn chơi một chút, không có ý định lâu dài.

Lý Thái Dung là người trực tiếp đưa Kim Đông Anh vào công ty, nhưng với quá trình huấn luyện ban đầu của anh cũng không can thiệp nhiều. Là người làm nhạc không có nghĩa là hắn không có đầu óc kinh doanh, hắn tự biết rõ không thể để Kim Đông Anh vừa xuất đạo đã đi theo con đường khác người, ví dụ như album ra mắt từ đầu chí cuối đều là do Lý Thái Dung trực tiếp chuẩn bị, có thể lúc đầu sẽ gây được tiếng vang, nhưng rất dễ xảy ra tác dụng ngược. Thị hiếu người nghe khó đoán, thậm chí ngay cả khi Kim Đông Anh thể hiện mọi thứ thực xuất sắc, cũng không có đồng nghĩa với việc sẽ không có kẻ nghĩ người này không hề xứng đáng, anh A chị B ra mắt sớm hơn mấy năm còn chưa được hát nhạc của Lý Thái Dung, tại sao lính mới chẳng có chút danh tiếng nào lại được ưu ái như vậy, tự nhiên sẽ nảy sinh ra hàng ngàn tin bát quái khác, rồi antifan, rồi người qua đường bị số đông ảnh hưởng liền mất hảo cảm,...

Tất cả những thị phi có thể gây ảnh hưởng danh tiếng như vậy, dù không thể tránh triệt để, nhưng công ty vẫn luôn cố gắng giữ hình ảnh nghệ sỹ khỏi vũng nước đục này, đặc biệt là ca sỹ. Vậy nên từ đầu Kim Đông Anh, từ trong đầu Lý Thái Dung đã được định sẵn theo một lộ trình nhất định, từ từ phát triển, giống như một viên ngọc thô càng mài càng sáng, đến thời điểm thích hợp tức khắc phong quang vô hạn. Thế nhưng, cùng lúc, khán giả đối với nghệ sỹ yêu cầu càng ngày càng cao, không thể vì anh có tài, lại chiếm được sự chú ý cùng yêu thích của tổng giám âm nhạc mà có thể lười biếng. Lộ trình đẹp đẽ như được trải hoa hồng đã bày sẵn, nhưng để bước đi được trên nó, anh buộc phải chịu đựng việc dẫm trên gai nhọn đến mức bàn chân túa máu, giống như Kim Đông Anh trong thời gian thực tập phải tự lực cánh sinh, bao khổ cực cùng khó khăn đều không có người nhúng tay giúp đỡ.

Trái với suy nghĩ ban đầu, sau khi tiếp xúc, kẻ nhanh nhạy liền lập tức nhận ra Kim Đông Anh chẳng phải là thiếu gia nhà tài phiệt như lời đồn đoán, chỉ là một cậu thanh niên bình thường, lại có chút ngây ngô cùng tùy hứng của tuổi trẻ, khiến trong nội bộ lại rộ lên việc anh dùng quy tắc ngầm để trở thành thực tập sinh. Một đám thanh niên 18, 20 tuổi ở cùng một chỗ, ai cũng nhiệt huyết bừng bừng, tài năng càng không thiếu, cảm thấy chuyện như vậy rất chướng tai gai mắt, nghĩ đến những cố gắng mình phải bỏ ra trong suốt thời gian qua không bằng kẻ khác trèo lên giường một đêm, vừa đố kỵ vừa chán ghét, thái độ ấy chậm rãi biến thành xa lánh cùng khinh bỉ, lại thấy Kim Đông Anh không có phản ứng gì rõ ràng, bên trên cũng chẳng thấy ai có ý định bênh vực, càng ngày càng làm tới.

Kim Đông Anh từ nhỏ tính cách đã bướng bỉnh, đã làm việc gì thì phải làm đến cùng, nhưng chỉ cần thấy trước chuyện mà mình đang cố gắng không đem lại kết quả, sẽ dứt khoát dừng lại, tuyệt đối không để bản thân tốn công vô ích. Trước thái độ của các thực tập sinh khác, ban đầu anh còn cố gắng tìm hiểu lý do, cố gắng tỏ ra hòa đồng, sau lại nhận ra vốn dĩ vấn đề không nằm ở anh, mà đều là do định kiến phiến diện đã in sâu trong suy nghĩ của bọn họ, liền khôi phục trạng thái ban đầu, chuyên tâm lo việc của mình.

Biểu hiện ra ngoài là như vậy, nhưng tâm trạng của một kẻ bị xa lánh chưa bao giờ là vui vẻ. Kim Đông Anh cật lực tập luyện, không chỉ ca hát, mà còn vũ đạo, vì định hướng ban đầu của anh là ca sỹ thần tượng, đổi lại vài lời nhận xét dần tích cực hơn của huấn luyện viên. Lúc ký hợp đồng Kim Đông Anh đã nói rõ bản thân không còn liên lạc với gia đình, công ty liền đưa ra điều khoản sẽ trợ giúp cho anh một phần, lợi nhuận làm ra sau này sẽ bị trừ để bù vào, so với những ngày tháng phải đi hát ở phòng trà kia rõ ràng thoải mái hơn, áp lực kinh tế liền giảm đi một chút. Cậu thanh niên trẻ khi ấy cảm thấy đây chính là một dạng kinh hỷ đột nhiên rơi trúng đầu, minh tinh Kim Đông Anh sau này khi đã hoàn toàn hiểu rõ vốn đó cũng chỉ là một hành động thuận tay, thì trái tim đã bị vị tổng giám bộ phận âm nhạc, cũng là người đưa ra điều khoản khi ấy nắm chắc rồi.

Kim Đông Anh ghét bị kẻ khác nhìn thấy mặt yếu đuối của chính mình, vẫn luôn trưng ra bộ mặt lãnh đạm cùng những màn thể hiện xuất sắc trong các buổi đánh giá, nhưng những áp lực về tâm lý vẫn chưa từng biến mất. Có người hỏi sẽ tùy tiện đáp là ổn thôi, không có việc gì hết, nhưng lại cảm thấy phi thường trống rỗng. Trở thành ca sỹ vốn là ước mơ của anh, nếu không vì quá nặng lòng với đam mê này anh cũng không bỏ nhà ra đi để thực hiện nó, có điều thực tại liên tiếp làm bào mòn nhiệt huyết cùng dũng khí ấy. Những tháng ngày ở quán bar, nói dài không dài, nhưng cũng giúp anh tiếp xúc với đủ loại người khác nhau, nhận ra cuộc sống này không tốt đẹp cũng chẳng sáng lạn như anh nghĩ, suy cho cùng, người thân cô thế cô như anh, ở trong thủ đô hoa lệ này, khả năng gặp được quý nhân phù trợ lớn đến đâu chứ?

Thế nhưng, anh gặp được Lý Thái Dung, có thể nói là định mệnh. Người ấy đem ánh mắt sáng ngời đến trước mặt anh, chẳng nói những lời ngọt ngào hoa mỹ, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Cậu hát rất hay!", lại khiến Kim Đông Anh giật mình, run rẩy mà tiếp nhận. Trong một giây phút anh đã cho rằng đây là lừa đảo, tiếp đó người kia sẽ nói mấy lời kiểu: "Chúng ta có duyên, chỉ cần đưa tôi 500 ngàn NDT tôi sẽ biến cậu thành ngôi sao nổi tiếng nhất." Nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn anh, nói với anh rằng hắn là một nhạc sỹ, có một ca khúc tâm đắc nhưng không tìm được người thích hợp, giờ đã tìm được rồi, hỏi rằng anh có thể hát ca khúc đó được không? Tất cả đều là mềm mỏng mà chân thành, không vội vã, chờ đợi câu trả lời từ phía anh.

Kim Đông Anh khi ấy không biết cái gật đầu của anh đã khiến cuộc đời của anh thay đổi lớn lao ra sao. Chuyện sau đó diễn ra thật nhanh, đều là do trợ lý của Lý Thái Dung liên lạc cùng chỉ dẫn cho anh, chấm dứt hợp đồng với quán bar cũng là do bên của người kia lo liệu, đến khi trước mặt anh là bản hợp đồng dài mấy chục trang với công ty giải trí lớn nhất X, anh mới rõ ràng người kia chính là nhà sản xuất vàng của nền âm nhạc nước nhà, mà ca khúc mình hát lúc đó, cũng là do hắn viết.

Hợp đồng có điều khoản hết sức thiện chí, công ty còn thuê luật sư đến để giải thích cặn kẽ cho anh, đến mức Kim Đông Anh có phần hoảng sợ trước sự nhiệt tình này. Cứ cho là giọng hát của anh đẹp đẽ rung động lòng người đi chăng nữa, khiến tổng giám âm nhạc lưu lại ấn tượng cùng cảm tình đặc biệt sâu sắc, cũng không nhất thiết phải đến mức này chứ. Kim Đông Anh không hiểu nổi suy nghĩ của Lý Thái Dung, người một khi đã đạt đến một ngưỡng thành công nhất định, sẽ sinh ra một loại cố chấp nào đó, với Lý Thái Dung chính là việc tìm được người thực phù hợp để hát ca khúc của hắn, truyền tải chân thực những gì hắn gửi gắm, loại khát khao này một thời gian dài không được thỏa mãn, đến khi gặp đúng người liền coi nhẹ những chuyện bên lề khác, một vài điều khoản có lợi cho phía của Kim Đông Anh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích của công ty, hắn càng không có lý do chùn tay.

Dù không can dự vào quá trình luyện tập cũng như đánh giá của huấn luyện viên đối với Kim Đông Anh trong thời gian thực tập, nhưng Lý Thái Dung cũng vẫn đặt trên người anh không ít sự chú ý. Hoàn cảnh của Kim Đông Anh đều được hắn nắm trong tay, chu cấp của công ty tuy có nhưng có một số thứ vẫn không thể giải quyết được. Kim Đông Anh xuất thân ca sĩ ở bar, những phát sinh xung quanh việc đó kì thực rất phức tạp, không ít kẻ du thủ du thực nghe được phong thanh cố ý tới doạ dẫm. Lý Thái Dung biết chuyện liền đơn giản dùng tiềm trực tiếp bịt miệng, doạ ngược lại bọn chúng. Tin này không hiểu vì lý do gì lại đến tai Kim Đông Anh, số tiền đó đối Lý Thái Dung chỉ là một cái phẩy tay, nhưng với anh thời điểm đó lại là rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top