Chương 3
Kim Đông Anh ngồi trên giường, không có việc gì làm lại lướt lướt điện thoại. Lý Thái Dung vừa trở về nhà đã "buông tha" cho anh làm gì tùy ý, ngay lập tức đi xuống tầng hầm – studio riêng của hắn, dáng vẻ hoàn toàn đoan chính nghiêm túc, khiến Kim Đông Anh có chút hoảng hốt không biết có phải đã làm kim chủ đại nhân giận rồi không.
Đúng rồi, có chuyện này chưa nói, Lý Thái Dung – kim chủ của Kim Đông Anh là một nhà sản xuất âm nhạc đại tài. Hắn đảm nhiệm phần trọng trách đúng như tên gọi, không tham gia vào việc khác, tập đoàn về cơ bản là do em trai hắn đứng ra quản lý.
Về người em trai này, bản thân Kim Đông Anh cũng chưa từng gặp mặt, chỉ biết tên tiếng Trung của cậu ta là Lý Minh Hưởng, từ nhỏ đã sống ở Canada, mới về nước không lâu. Kim Đông Anh cũng không đặt sự chú ý ở trên người cậu em trai thâm tàng bất lộ này của Lý Thái Dung.
Kim Đông Anh liên tiếp mấy ngày quay cảnh hành động, cơ thể rã rời, liền nảy sinh tâm lý lười biếng, không muốn lấy lòng kim chủ đại nhân nữa, kéo chăn định đi ngủ trước. Không ngờ vừa tắt điện thoại để sang một bên, liền nghe "cạch" một tiếng, Lý Thái Dung mở cửa bước vào, mặt không biểu cảm.
Kim Đông Anh thầm than một tiếng, quả nhiên đôi lứa xứng đôi, cho anh diễn xuất tốt như thế, gặp phải một vị kim chủ mặt liệt như vậy, bù trừ vừa vặn làm sao. Kim Đông Anh nhanh chóng khôi phục tinh thần, hơi lùi sang một bên nhường chỗ cho Lý Thái Dung.
"Anh không sáng tác tiếp à?"
"Em không muốn tôi về phòng mình sao?"
Thế nào nhỉ, à phải rồi, nên tỏ ra giận dỗi một chút, nhưng vẫn phải dịu dàng đáng yêu. Đại não Kim Đông Anh hoạt động thật nhanh, gương mặt theo đó mà trở nên hơi phụng phịu, giọng mềm mại như nước.
"Không phải đã ở dưới đó 4 tiếng rồi à, em chỉ không muốn công việc của nhà sản xuất bị gián đoạn thôi." Dứt lời, bụng ngoài ý muốn kêu lên mấy tiếng nho nhỏ, ngẫu nhiên lại rất hợp cảnh.
Lý Thái Dung nét mặt ôn hòa, nghe tiếng biểu tình nho nhỏ của dạ dày người kia liền thuận thế mỉm cười.
"Đói à?"
Kim Đông Anh ngoảnh mặt không đáp. Nụ cười trên mặt Lý Thái Dung càng tươi hơn, dáng vẻ mặt liệt không hiểu đã bị quẳng đi đâu, hắn chui vào ổ chăn, ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia, cằm đặt lên vai anh cọ cọ.
"Tôi gọi đồ ăn nhé."
Cảm giác người trong lòng cựa quậy nhè nhẹ, Lý Thái Dung rút điện thoại ra, gọi tới nhà hàng quen thuộc đặt mấy món Kim Đông Anh thích, tiếp đó liền quẳng điện thoại qua một bên mà ôm cứng lấy người trong lòng, dứt khoát nằm xuống, cũng không có hành động gì khác.
Hai người giữ tư thế như vậy một lúc lâu, Lý Thái Dung trước sau vẫn không nhìn thấy gương mặt của Kim Đông Anh đang quay lưng về phía mình, dựa vào tiếng thở dần đều đặn mà đoán rằng anh đã ngủ, rướn người lên một chút thấy quả thực đúng như vậy, vừa bất lực vừa buồn cười.
Tiếng chuông điện thoại báo giao hàng tới, Lý Thái Dung khẽ khàng bước xuống giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại.
Cánh cửa vừa khép, Kim Đông Anh liền mở mắt. Cơ thể phải giữ nguyên một tư thế suốt thời gian dài trở nên tê rần, anh cũng không động đậy, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ bằng kính dày, trong lòng không kìm được lại liên tiếp thở dài.
Người đàn ông này, ngay cả với tiểu tình nhân mà hắn bao dưỡng cũng luôn tỏ ra ấm áp ôn nhu như vậy, săn sóc cẩn thận như thế, khiến bạn âm thầm ảo tưởng, cuối cùng phát hiện ra trong lòng hắn bạn vốn chẳng có chút phân lượng nào. Thảm hại hơn nữa là, đã biết rõ như vậy, vẫn không ngăn nổi chính mình lao đầu vào sự ngọt ngào giả dối đó, cùng hắn trầm luân.
Kim Đông Anh suy nghĩ vẩn vơ, Lý Thái Dung cũng chưa quay lại, đợi một lúc liền thấy đầu ong ong, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top