Chương 16
Kim Đông Anh cảm thấy, quá trình thu âm chính là lúc mà anh với hắn có thể gần gũi nhất. Nhìn hắn tập trung cao độ, bản thân anh dường như cũng trút bỏ được lớp mặt nạ mềm mại tưởng chừng đã khâu vào da thịt.
Anh để mặc cho bản thân tùy ý, không còn mỗi một lúc trôi qua đều phải lo lắng đến việc nên biểu hiện thế nào, cần nói năng ra sao. Cảm giác này không phải chưa từng trải qua, nhưng mỗi lần như vậy đều đem đến cho anh một niềm vui kín đáo.
Nhưng anh cũng không thể vì thế mà kéo dài thời gian thu âm. Lịch trình của anh, tóm gọn trong hai từ, chính là "rất bận". Còn hắn, từ đầu đến chân không chỗ nào không viết bốn chữ "chủ nghĩa hoàn hảo".
Vậy nên, dưới sự nỗ lực không ngừng, việc thu âm 16 ca khúc cuối cùng cũng kết thúc, album kỷ niệm xuất đạo của hắn dần dần thành hình.
Ấy vậy mà, vẫn thiếu một cái tên. Bản thân anh thực là một người đơn giản. Không phải là cẩu thả, nhưng thật sự rất đơn giản.
Anh cũng có cho mình một chủ nghĩa hoàn hảo, có điều không giống hắn.
Sự cầu toàn của anh nằm ở chỗ, mỗi ca khúc thu đi thu lại đến trăm lần, một cảnh phim quay đi quay lại đến chục lần, anh đều không nề hà, mỗi thanh âm phát ra từ cổ họng, mỗi ánh mắt mỗi cử động, đều vô cùng hoàn mỹ.
Anh lắng nghe hướng dẫn, sau đó tự lý giải và hình hóa trong đầu, biến ra một loại tiêu chuẩn. Trong lúc biểu diễn, nếu không đạt được loại tiêu chuẩn đó, tự khắc liền muốn bắt đầu lại.
Nói tóm lại, sự cầu toàn của anh, được hình hóa và có tiêu chuẩn rõ ràng, làm diễn viên hay làm ca sỹ đều rất được tán thưởng.
Còn đối với hắn, hoàn hảo hay không chính là, ở một khắc đó, hắn cảm thấy thế nào. Đúng vậy, hắn dựa vào đôi tai cảm âm thiên tài và một bộ óc tư duy trác tuyệt, ngạo mạn như thế, khiến người ta si mê.
Khóe miệng Kim Đông Anh câu lên thành một nụ cười dịu dàng. Đã hơn một tuần rồi, hai người đều gần như chuyển đến sống ở công ty. Lúc cần thu thì thu, còn lại thời gian ăn uống nghỉ ngơi đều dành ở trong phòng nghỉ rộng rãi sát vách.
Hôm nay anh chọn mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, kết hợp với quần vải màu xám, cả người đột nhiên biến ra vài phần hoạt bát. Lý Thái Dung hãy còn đang ngủ, mái tóc thẫm màu không tạo kiểu, tùy ý để rủ xuống trán, làm mềm đi những đường nét sắc cạnh trên gương mặt hắn.
Kim Đông Anh liếc nhìn đồng hồ, Lý Thái Dung đã dặn anh 7h30 liền gọi hắn dậy, giờ đã là 7h42. Nhưng nhìn hắn ngủ ngon như thế, anh có chút không nỡ.
"Lý Tiên sinh..." Anh tiến lại gần, lay nhẹ vai hắn, vén mái tóc lòa xòa trước trán.
Hắn không buồn động đậy.
"Lý Tiên sinh, đến giờ dậy rồi."
Hắn cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Thái Dung..."
Hàng mi của hắn khẽ chớp động, ánh mắt mù mịt như phủ trong sương. Kim Đông Anh nhẹ nhàng nhắc lại, hắn mím môi, ánh mắt khép lại, gật đầu ra chiều đã biết.
Kim Đông Anh giờ phút này không biết nên tiến hay nên lùi, trong lòng anh thực là muốn để hắn ngủ ngon thêm một chút, nhưng lúc Lý Thái Dung dặn anh ngày hôm qua, còn nhấn mạnh mấy lần, dường như hắn có hẹn buổi sáng.
Anh im lặng một lát, lại lay lay.
Lý Thái Dung hơi cau mày, gương mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, mắt vẫn nhắm nghiền. Kim Đông Anh một lần nữa tiến quân, anh định bụng sẽ hỏi hắn một lần cuối, nếu xác thực không có việc gì sẽ để hắn ngủ tiếp.
"Sáng hôm nay, anh không có hẹn sao?"
Dường như anh đã bật đúng chuông báo thức, Lý Thái Dung quay sang nhìn anh, trong ánh mắt đã có mấy phần thanh tỉnh.
Hắn nhìn gương mặt trước mắt, mỗi một đường nét đều rõ ràng, tinh xảo, nhưng không sắc cạnh như của hắn mà lại... tròn tròn, mềm mại mang đến cảm giác gần gũi, dễ chịu. Ánh mắt trong trẻo, chóp mũi cong cong hơi vểnh lên, thoạt nhìn giống thỏ con đang ngơ ngác, cả người tỏa ra hương vị thanh mát, khiến người ta không kìm được muốn đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương.
Kim Đông Anh hơi nghiêng đầu, trong ánh sáng không được rõ ràng ở phòng nghỉ này, anh dường như thấy được đôi mắt của Lý Thái Dung thẫm lại.
"Có hẹn."
"Vậy ..."
"Vậy nên...em lên đây, tôi ôm em ngủ."
"..."
"Chỉ ôm thôi."
"..."
-
Lúc tỉnh lại thì đã quá trưa. Ở trong lồng ngực hắn, Kim Đông Anh suy nghĩ vẩn vơ. Điều anh nghĩ là, rốt cuộc nội thất trong phòng nghỉ này, là ai bố trí vậy? Thế mà lại là giường queen. Nằm một người quá rộng, hai người trưởng thành thì quay qua quay lại thật không thoải mái.
Lý Thái Dung hơi cúi đầu, hôn xuống trán anh, rồi không rời đi nữa. Cánh tay ôm ấp siết chặt, một giây phút này, thật ngắn mà cũng thật dài. Dường như phòng thu này, chính là vòng an toàn của Kim Đông Anh. Anh giống như đứa trẻ, rụt rè mà vui sướng, đón lấy cảm giác yên bình hiếm hoi ấy.
Lý Thái Dung cười khẽ, người trong lòng hắn, ấy vậy mà thật ngoan, mang theo vài phần ngây thơ hiếm có. Cho anh chút vị ngọt, anh cơ hồ quên hết những chuyện khó chịu trong lòng lúc trước, ánh mắt sáng ngời trong vắt, ngón tay di động vẽ vòng tròn lên ngực hắn.
Hắn căn bản không biết được, tầng lớp suy nghĩ của anh, phức tạp nhường nào.
Ở một thời điểm tương lai, khi nhớ lại khoảnh khắc này, Kim Đông Anh chậm rãi thở dài.
Lý Thái Dung, anh có nhìn thấy không? Trước anh, em chưa từng cảm nhận tình yêu. Đến khi yêu anh rồi, lại vì tình thế mà chứng khiến chính mình yêu anh một cách thực hèn mọn. Một hành động tùy ý của anh cũng khiến trái tim em liền không chịu nổi mà rộn ràng vui sướng đến phát điên.
Tình yêu, không phải là nên cân bằng hay sao. Ở một thời điểm, cán cân mỏng manh ấy mất đi, hoặc giả như, chưa từng xuất hiện, thì tình cảm dù có sâu sắc đến đâu, dường như cũng biến thành trò cười tệ hại.
Thế nhưng, vào lúc này, lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng, đều là niềm vui thuần túy.
Lý Thái Dung khẽ động, hắn nghiêng mình, vươn tay ra, chiếc điện thoại liền nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay. Hắn lướt lướt một hồi, mở Hộp Thư, chìa ra trước mặt Kim Đông Anh. Anh khó hiểu đỡ lấy, màn hình phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt.
PEK - SEZ...
Lý Thái Dung...
Kim Đông Anh...
Là vé máy bay...
"Seychelles?"
Kim Đông Anh thật sự không ngờ tới, Lý Thái Dung vào chính thời điểm này lại mang tới thêm cho anh một niềm kinh hỉ lớn đến như vậy.
"Tôi đã cân nhắc qua, mấy nơi như Thanh Đảo, Maldives, Bali, đều quá thông thường. Đại minh tinh như em ra đường liền không thể thoải mái. Ở Seychelles có lẽ không tiện nghi như như những nơi kia, nhưng cảnh vật thực đẹp, lại không đông người. Chúng ta đi một tuần, có thể đi thăm thú hết những bãi biển đẹp ở đó. Tôi hy vọng, thông qua chuyến đi này, em có thể thả lỏng một chút."
"..."
"Vả lại, tôi không muốn thất hứa với em."
Kim Đông Anh nghĩ đến, mấy năm này, Lý Thái Dung đối xử với anh thật tốt. Hắn chưa từng từ chối yêu cầu của anh, những điều anh muốn, đều bằng cách này hay cách khác được đưa đến tay.
Hắn như đại dương bao la, bao bọc con cá nhỏ là anh ở bên trong, hàng ngày ngây ngô bơi lượn qua lại. Nhưng chú cá nhỏ hiếu kỳ, bơi mãi bơi mãi, đến một ngày phát hiện, bản thân vừa đâm đầu vào thành kính trong suốt mà dày cộp, va đập đến sứt đầu mẻ trán, máu chảy đầm đìa.
Nếu hắn không cho phép, anh đến cả tư cách rời đi cũng không có.
Cuộc đời của anh, từ cái đêm trong quán bar ngày hôm đó, đã bị buộc chặt vào hắn. Mà mỗi bước đi của anh sau này, tiếp nhận hắn, dựa vào hắn, chính là sai càng thêm sai. Từ một nút thắt, bỗng chốc hóa thành một búi sợi đỏ thẫm, rối loạn, ngàn sợi vạn sợi đều quấn quanh một người, tất cả liên kết với nhau, kiểm soát anh, dày vò anh.
Bầu không khí đột nhiên hơi đặc lại, âm lặng lại hóa ồn ào. Kim Đông Anh từ trong lồng ngực Lý Thái Dung, hai mắt ngước lên, vòng tay ôm lấy vòng eo thon chắc của hắn.
"Cảm ơn anh, Lý Tiên sinh. Em thật sự rất thích, rất thích."
Ánh mắt Lý Thái Dung vừa bị sự im lặng hồi lâu của anh làm cho nhiễm một tầng sương lạnh, hiện tại tròng mắt đen nhánh khẽ động, môi mỏng nhếch lên, chậm rãi chiếu ra vẻ cưng chiều.
"Đều cho em."
"Lý Tiên sinh, album..."
"Hửm?"
"Em cảm thấy, có thể đặt tên là "Bút Mặc" (笔墨).
"Bút Mặc? Tại sao?"
Kim Đông Anh hơi gấp, cánh mũi mềm mại phập phồng.
"Chính là thấy cái tên này, bao quát được nội hàm. Với cả..."
Lý Thái Dung đặt ngón trỏ lên miệng anh.
"Quyết định vậy đi. Bút Mặc, nghe rất hay."
"Có điều, album lần này định hướng song song quảng bá ở cả Châu Á lẫn US-UK, tên này dịch ra tiếng Anh em sợ rằng mất đi vài tầng ý nghĩa."
"Không cần dịch, cứ để vậy đi. Tôi rất thích. Cảm ơn em, Kim Đông Anh. Em chính là chất dẫn hoàn mỹ nhất cho những ca khúc của tôi. Ngoài em ra, không thể là ai khác."
Kim chủ đại nhân ngày hôm nay nói thật nhiều điều êm tai, dỗ dành tình nhân nhỏ trong lòng hắn.
Còn đối với Kim Đông Anh, một buổi sáng này, thật sự quá hoàn hảo, quá tròn vẹn, khiến anh không thể cưỡng lại để duy trì sự tỉnh táo vốn có. Nhưng anh nguyện ý buông lỏng mà chìm đắm trong thứ xúc cảm tế vi ấy.
✣
ALBUM
笔墨
金東營 (Charlie Kim)
2023
By Caroline H.
Genre: Pop/RnB, Folk, Experimental
On their artistic collaboration - a force that can transcend the boundaries of time and space to create something truly magical.
-
Charlie Kim's heavenly vocals and emotive delivery imbue each track of 笔墨 with a sense of fragility, while TY's masterful composition and production techniques give the music a crisp, contemporary feel. Together, their collaborative effort results in an otherworldly experience that blurs the boundaries between reality and imagination. It is as if they have conjured a spellbinding universe that beckons the listener to explore its depths, where every note and nuance reveals a new facet of their boundless creativity. Their synergy is a testament to the power of artistic collaboration, a force that can transcend the boundaries of time and space to create something truly magical.
The essence of this album lies in its exquisite range, for TY deftly traverses through various genres with ease, creating a magical amalgamation of funk, rock, and electronica that breathes life into the soul. The title track, "Growing Instinct" is a perfect manifestation of TY's ability to craft upbeat, danceable tunes that keep the feet tapping and the head nodding in rhythmic bliss. Conversely, "Nightfall" takes the listener on a dreamy, introspective journey, where the mind wanders aimlessly, lost in the melody and the enigmatic, seraphic ambiance. With each note, TY masterfully weaves a web of musical enchantment, beckoning an unadulterated bliss.
笔墨's instrumentation, which the virtuosic TY has masterfully arranged, is a true wonder. Traditional Chinese instruments such as the erhu, pipa, and guzheng are seamlessly interwoven into the very fabric of the music, creating a sonic tapestry that is both rich and complex. The unique tonal quality of these instruments adds a layer of depth and richness that is seldom heard in Western pop music. As the haunting melodies of the guzheng drift in and out of focus, one can almost feel the weight of time itself suspended in the air, suffusing the music with an almost mystical, captivating, and sublime energy.
TY's musical production is a transcendent, almost otherworldly experience. The way in which he seamlessly integrates the rich and evocative sounds of traditional Chinese instruments with modern electronic textures is nothing short of sublime. Take, for example, the mesmerizing track "Fading Memories," with its beautiful melodies and hypnotic rhythms. The lush electronic textures that weave in and out of the music capture the very essence of contemporary pop music at its finest. TY's visionary approach to producing truly represents his profound artistry and consummate skill.
Charlie Kim's vocal delivery on 笔墨 is a true marvel, imbued with a sublime quality. With a voice that effortlessly glides between notes and soars to incredible heights, Charlie Kim infuses each track with a raw emotional power that is simply breathtaking. Whether singing about love, loss, or personal growth, Charlie Kim's voice is the perfect conduit for the album's themes, lending each song a sense of intimacy that is impossible to ignore.
Charlie Kim's vocal performance on "Broken Wings" is nothing short of mesmerizing. With a quality to his voice, he infuses the lyrics with an emotional resonance that is both intimate and transcendent. The depth of feeling he conveys through his vocal performance is extraordinary, evoking a sense of longing and pain that is both palpable and poignant. As he sings the line, "I tried to fly with these broken wings," his voice soars and dips, embodying the struggle of heartbreak and the quest for healing. It is the vocal performance that lingers in the mind long after the song has ended that praises Charlie Kim's singular talent as a singer and interpreter of emotion.
"Echoes of the Past" is a captivating masterpiece. From the very first note of the guzheng, one can sense the ethereal quality of the music, as if it were the whispered memories of a long-lost era. The melody is hauntingly beautiful, weaving in and out of intricate harmonies. It is as if the music reaches out across the dimensions, inviting the listener to follow it into a world of forgotten dreams and half-remembered memories.
As one traverses through the lush soundscapes of Charlie Kim and TY's latest album, it becomes apparent that, despite its undeniable brilliance, it may occasionally falter under the weight of its own indulgence. The two artists are so thoroughly absorbed in their craft that, at times, the listener may feel lost in the maze of their virtuosity. In specific instrumental passages, the music takes on a life of its own, evolving into expansive and sonic realms that sometimes border on self-indulgence.
As the final notes of the 笔墨 fade away, one is left with a sense of awe and wonder at the sheer beauty and artistry of Charlie Kim's and TY's latest musical creation. Their skillful blending of pop and traditional Chinese folk music, combined with their masterful use of modern production techniques, has resulted in a flawless contemporary work. Simply put, Charlie Kim's and TY's latest album is a breathtaking work of art that will leave listeners spellbound and in awe of the duo's prodigious talent and boundless creativity.
Update 18.04.2023
Author ác độc và bài review album tưởng tượng của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top