Chương 14
不求你能原谅我当时的懦弱
愿你从此不会在情海中颠簸
-
Về đến nhà của Lý Thái Dung, Kim Đông Anh quay sang bảo hắn cùng xem một bộ phim, Lý Thái Dung gật đầu đáp ứng. Kim Đông Anh chịu trách nhiệm tìm phim. Cuộc sống hiện đại thật tiện lợi, chẳng khó khăn gì để lựa chọn một bộ phim giữa hằng hà sa số những đầu phim trong app trên TV. Lý Thái Dung vào bếp nổ bắp rang bơ, đứng dựa lưng vào kệ bếp, cảm nhận mùi caramel ngọt ngào lan tràn trong không khí.
Quay ra tới phòng khách, Lý Thái Dung đã nhìn thấy Kim Đông Anh đang ngồi trên ghế sofa quấn chăn mỏng, tóc mái hơi dài che ngang mắt, gương mặt không trang điểm có chút nhợt nhạt càng làm tô đậm thêm vẻ tiều tụy gắng sức. Hắn ngồi xuống, Kim Đông Anh kéo chăn cho hắn, dựa vào vai hắn, trên TV phát bộ phim Hoa dạng niên hoa của Vương Gia Vệ. Trong trí nhớ của Lý Thái Dung, tựa phim ấy có chút quen thuộc, dường như hắn đã từng thấy Kim Đông Anh ngồi xem, hắn vốn không mấy hứng thú với phim ảnh, chỉ là lơ đễnh hỏi qua. Có điều, hoàn cảnh lúc ấy có chút đặc biệt, hơn 2h sáng, hắn ở dưới hầm làm việc, vốn cho rằng Kim Đông Anh đã sớm đi ngủ, không nghĩ đến khi vào phòng ngủ lại thấy anh ngồi dựa lưng vào thành giường, cả phòng tối om, ánh sáng yếu ớt từ laptop chiếu lên gương mặt. Trả lời xong câu hỏi của hắn, anh giải thích muốn xem phim để tìm kiếm chút cảm giác, chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo, dứt lời gập laptop xuống
Bóng hình tuyệt mỹ của Trương Mạn Ngọc trong chiếc xườn xám yêu kiều lướt qua trước mắt, nhưng Lý Thái Dung chẳng thể tập trung. Hắn liếc nhìn Kim Đông Anh, anh chú mục vào màn hình, thỉnh thoảng hàng mi dài chớp động nhè nhẹ, đầu mày hơi co lại, dường như đang thực sự thưởng thức kiệt tác điện ảnh này. Lý Thái Dung thở dài, hắn nghĩ về hành động bộc phát của mình lúc nãy.
Hôm nay hắn đã trở về nhà, dù sao Tết cũng sắp tới, hắn theo phận sự cũng phải về thăm cha mẹ một chuyến. Mẹ hắn sống ở ngoại ô, trong một căn nhà bình dị nhưng rất thoải mái. Trong ấn tượng của hắn, mẹ là một người rất dịu dàng, dịu dàng tới mức...Hắn có chút không dám nghĩ tiếp...dịu dàng tới mức như thể bà không phải mẹ ruột của hắn, hay nói cách khác, thái độ của bà cũng chẳng phải dịu dàng, chỉ là do hắn vì muốn tìm chút an ủi mà đã tự bóp méo sự bình thản dửng dưng thường trực trên gương mặt bà thành loại ấn tượng mà hắn muốn. Hắn sống với bà tới năm 10 tuổi thì được cha đón về dinh thự nhà họ Lý, mà cũng không phải là cha, là trợ lý cấp cao của ông ấy, cũng có thể gọi là tâm phúc.
Trong 10 năm ấy, hắn từng phải nghe một lời mắng chửi nào. Gương mặt mẹ hắn lúc nào cũng thật an ổn, ánh mắt thường nhìn hắn nhưng lại như xuyên qua hắn để hướng về một ai khác. Lý Thái Dung thời điểm đó vẫn còn nhỏ, không nghĩ được nhiều như vậy, chưa tuy ý thức rõ được cha mẹ mình không sống cùng nhau, không phải là "gia đình" như trong sách vở, nhưng hắn lại cảm thấy như vậy cũng rất thoải mái, rất vui vẻ, bất cứ điều gì mình muốn cũng được thỏa mãn, mẹ chiều chuộng hắn đương nhiên là do yêu thương hắn. Hắn cũng rất hiểu chuyện, chưa từng cãi lời bà. Nhưng rồi, khi người trợ lý xuất hiện trước cửa nhà hắn, cung kính gọi mẹ hắn một tiếng "phu nhân", rồi đón hắn về nhà với sự chấp thuận chóng vánh của bà, Lý Thái Dung 10 tuổi đã nhận ra dường như mọi thứ so với tưởng tượng của hắn thật khác.
Lý Thái Dung ngồi chơi trên phòng trong khi mẹ hắn tiếp khách, có điểm ngây ngốc nhìn vào bộ xếp hình trăm miếng trước mặt. Cánh cửa mở ra, mẹ hắn bước vào, tiến đến bên giường và xoa đầu hắn, nói những lời gì mà hắn đến giờ không còn nhớ rõ. Chỉ có câu cuối cùng của bà, là hắn không thể quên được. "Con về với ông ấy, mẹ sẽ rất vui vẻ. Con muốn mẹ vui vẻ chứ?" Giây tiếp theo, hắn đã ngồi trên xe cùng vị trợ lý nọ rồi, đến hành lý cũng chẳng mang theo.
Trở về nhà, hắn được chào đón nồng nhiệt. Cha hắn ngồi ngoài phòng khách rộng lớn, đang đọc báo, có thể nói gương mặt hắn chính là hình ảnh của ông được phản chiếu qua tấm gương đảo ngược thời gian, thế nhưng lại có chút xa lạ. Bên cạnh ông là một người phụ nữ có mái tóc nâu sẫm được vấn sau đầu, đang mỉm cười với hắn. Ngồi trên lòng bà là một cậu nhóc trắng trẻo mập mạp, đang cầm trên tay chiếc xúc xắc màu đỏ.
Nhìn thấy hắn, người đàn ông lập tức đứng dậy, làm động tác dang tay đón hắn vào lòng. Lý Thái Dung chạy đến, miệng khẽ gọi. "Cha!"
Người đàn ông bế hắn lên, dường như rất vui vẻ, mở miệng cười sang sảng. Ông giới thiệu hắn với người phụ nữ và đứa nhỏ, cả quá trình dường như có chút ngượng ngùng, hắn có thể cảm nhận cha hắn đang ngần ngừ. Nhưng Lý Thái Dung nhoẻn miệng cười với người phụ nữ, gọi bà một tiếng "mẹ Tô" như lời vị trợ lý lúc trên xe đã dặn một cách thật bình thường, nghe không ra chút ấm ức nào. Hắn còn nắm lấy tay đứa nhỏ lắc lắc, bàn tay mềm mại tròn trịa cầm vào cảm giác rất thoải mái.
Cha hắn khẽ khàng xoa đầu hắn, luồn những ngón tay thô ráp của ông qua mái tóc mỏng, có phần hơi giống như cách mẹ hắn thường làm. "Xem ra Vệ Kiều dạy dỗ con rất tốt."
Màn chào hỏi trôi qua là đến bữa tối, không khí thật ấm cúng làm sao. Hắn không cười vui đùa giỡn, nhưng cũng không khóc, không nháo, đem gương mặt lễ phép ngoan ngoãn trưng ra với tất cả mọi người. Những ngày tháng sau đó, Lý Thái Dung cứ thế lớn lên, trong điều kiện chăm sóc thật tốt, nghe lời mẹ kế, yêu thương đứa em trai nhỏ, duy chỉ không được gặp cha nhiều lắm, mỗi ngày Tết hắn sẽ được về thăm mẹ.
Hắn còn được học nhạc, hay nói cách khác là được làm những điều mình thích, trái ngược hẳn với cậu em Lý Minh Hưởng từ nhỏ đã bị dồn vào khuôn phép, học hành khắc nghiệt, sớm bị đẩy sang Canada du học. Với đứa em này, Lý Thái Dung luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt. Thằng bé khi nhỏ đặc biệt quấn quýt hắn, lớn lên một chút dù sống trong nhà cũng không được gặp nhiều, khi được rảnh một chút nó vẫn chạy qua với hắn. Sau khi đi Canada cũng thường xuyên liên lạc.
Hắn cũng có thành tựu của riêng mình, sớm trở thành nhà sản xuất đại tài, cuộc sống trong danh gia vọng tộc cũng không tệ như phim ảnh, cứ thế bình thản trôi đi. Lý do là cha hắn thực sự thương yêu hai đứa con, đã chắn mọi đấu đá ngấm ngầm của đại tộc lại bên ngoài cánh cửa sắt của dinh thự, mẹ kế lại là một người phụ nữ thông minh hiếu lễ, an phận thủ thường, đối xử với hắn không xa không gần, tránh cảnh khó xử đôi bên. Chỉ là, có những thứ hắn vẫn không thể nào làm ngơ, ví như, những lời thì thầm to nhỏ của người làm, dù lúc nào họ cũng cư xử nghiêm cẩn phải phép, ví như, ánh mắt của mẹ khi hắn về thăm mỗi dịp cuối năm, dường như càng thêm xa cách hơn, ví như, hắn vô tình liếc thấy chiếc đồng hồ nam ở tren bàn trang điểm trong nhà mẹ...
Lý Thái Dung trưởng thành, đã hiểu được thật nhiều thứ. Hắn không trách ai trong cha mẹ mình, họ cũng đã làm hết trách nhiệm với hắn. Chỉ là, mọi thứ đã vô thanh vô tức để lại trong tâm trí hắn một nỗi sợ hãi không thể ngăn cản. Vốn mẹ hắn chỉ là con gái một gia đình bình thường, có thể nói là gia giáo nhưng không hề quyền quý, không hề môn đăng hộ đối với Lý gia, nhưng hai người họ vì cớ gì vẫn tới với nhau, không phải vì tình yêu hay sao? Vậy đến tận cùng kết cục như thế nào? Chẳng phải vẫn là không thể nhìn mặt, liên lụy đến cả đứa nhỏ vô tội như hắn ư?
Lý Thái Dung vốn cho rằng cuộc sống tự do của mình rất tốt, nhưng đến một thời điểm, hắn cũng dần cảm nhận được sự cô độc khó diễn tả kia từ khi nào đã bắt đầu xâm lấn trái tim hắn. Hơn hẳn những mối quan hệ lập lờ khó xác định đầy hấp dẫn, hơn hẳn những đoạn tình cảm nồng nhiệt mà ngắn ngủi, hắn khát khao một tình yêu có thể đem lại cho hắn cảm giác yên bình. Ngày hôm nay về thăm mẹ, cảm giác ấy như càng được củng cố hơn. Bà trò chuyện với hắn một lúc, ăn một bữa cơm, đến lúc hắn chuẩn bị về có nói với hắn một câu:"Cũng có tuổi rồi, nên ổn định." Lý Thái Dung trong lòng như có gì đó rơi xuống, vỡ nát, hắn rất muốn ngẩng đầu chất vấn bà, nhưng cuối cùng chỉ gật nhẹ "Con biết rồi, con sẽ cố gắng. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ." rồi khoác áo rời đi.
Trên đường trở về, hắn chần chừ cân nhắc một lúc, rồi quyết định lái xe về hướng đài truyền hình. Lịch trình của Kim Đông Anh hắn dễ dàng có được, hôm nay anh phải ở lại tổng duyệt đến muộn, hắn đi chắc chắn sẽ kịp. Hắn bâng khuâng suy nghĩ về khoảng thời gian từ khi quen biết Kim Đông Anh cho đến hiện tại, đột nhiên hoảng hốt nhận ra người kia từ lúc nào đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của hắn.
Ban đầu, hắn coi sự nghe lời và dáng vẻ nhu thuận của Kim Đông Anh như một điều đương nhiên, để đổi lấy những điều lớn lao mà hắn có thể mang lại cho anh. Thực chất, hắn chưa từng nhìn Kim Đông Anh bằng ánh mắt coi rẻ, thậm chí, thái độ kiên định và khát khao nổi tiếng của cậu thanh niên ấy còn lưu lại trong lòng hắn với sự coi trọng không dễ có. Nhưng mặt khác, vốn dĩ một kẻ dễ dàng chùn bước trước tình yêu như hắn, lại thêm xuất phát điểm ban đầu của mối quan hệ này, để hắn có thể cho anh một danh phận chính thức - đương nhiên không nhằm mục đích ban bố ra bên ngoài - trong lòng hắn hoàn toàn không phải điều dễ dàng gì.
Hắn đã từng gặp nhiều người, ít nhất là hoàn hảo hơn Kim Đông Anh về xuất thân, giữa hắn và đối phương có sự cân bằng phù hợp, thậm chí là sự đồng điệu hiếm có trong nghệ thuật, khiến hắn dễ dàng rơi vào lưới tình, nhưng vì mối quan hệ chẳng được đặt tên tử tế, vậy nên một khi cảm xúc không còn vẹn nguyên như lúc đầu, hắn có thể sảng khoái mà chia tay, dù trong lòng có phần trống rỗng nhưng cũng không kéo dài. Đối phương đa phần cũng không ở trước mặt oán trách hắn, lý do thuần tuý nhất là kiêng nể địa vị của hắn, nhưng đồng thời họ cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần.
Kim Đông Anh và hắn có thể trải qua 6 năm như thế, có lẽ là do sợi dây liên kết giữa hai người không chỉ là những rung động mỏng manh trong thoáng chốc, đẹp đẽ mà dễ mất đi. Quan hệ trao đổi ban đầu dường như đã mờ nhạt đi nhiều, thế chỗ bởi sự ấm áp bình dị mà anh đem lại cho hắn. Từ chỗ thụ động tiếp nhận, hắn nhận ra việc bản thân đối xử tốt với Kim Đông Anh cũng đã trở thành một dạng tiềm thức. Dù không quá rõ ràng, nhưng cảm giác gia đình khi ở bên Kim Đông Anh, những tình cảm mà anh vừa đè nén vừa bộc lộ trong suốt mấy năm qua, hắn đều có thể cảm nhận được.
Vậy mà cho đến tận cùng, sau khi sự xúc động đột ngột ấy qua đi, lúc này, ngồi đây bên cạnh Kim Đông Anh, hắn vẫn không dám làm đến bước cuối cùng. Kim Đông Anh, Kim Đông Anh, làm sao mà hắn không nhìn thấy được sự mong đợi xen lẫn tuyệt vọng trong ánh mắt anh cơ chứ? Nhưng chưa dưới một lần, hắn đặt câu hỏi có thể nào thân phận diễn viên đã cho anh khả năng làm lung lạc lý trí kẻ khác? Không phải hắn không tin tưởng vào tình cảm của anh, hắn chỉ không thể tự cho mình câu trả lời: rốt cục tình cảm ấy có thể kéo dài tới bao lâu?
-
Các bạn vẫn tốt chứ? Cảm ơn vì vẫn ở đây và đã thông cảm cho tốc độ chậm chạp của mình.
Chúc các bạn một ngày tốt lành và nhớ stream Jogging và Baby Only You nha 🙆❤
P/s: Lúc mình đăng cái này khoảng 4h sáng hơn một tí và trời vẫn mưa mãi không ngớt. Tự dưng muốn đi viết tiếp quá haha. Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic trong...năm nay 💪💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top