Chương 11

Kim Đông Anh về nhà đã là chuyện lúc 2 giờ sáng. Chủ đề về Lý Thái Dung cũng chỉ có thể nói qua loa, cả anh lẫn Trịnh Tại Hiền đều không có ý định nói gì thêm, cuối cùng vừa dùng bữa vừa quay ra tán gẫu chuyện linh tinh, mà không khí khách sáo xã giao lúc chiều tối trên xe limousine cũng dần dần mở nhạt. Lý do là vì anh với Trịnh Tại Hiền thật sự hợp nhau, từ sở thích tới quan điểm sống, mỗi chủ đề đều tìm được tiếng nói chung, buông bỏ bớt đề phòng cùng dè chừng liền tự nhiên hơn nhiều. Kim Đông Anh không kết giao với người trong giới nhiều lắm, tương tác lớn nhất là follow nhau trên weibo, nếu là người đã từng hợp tác vui vẻ trong quá khứ thì tùy từng dịp có thể chúc mừng. Lại nói, một hai năm nay, weibo của Kim Đông Anh quả thực không cập nhật gì đáng kể, đa số đều là do quản lý truyền thông của công ty phụ trách, có lúc là PR sản phẩm đại diện, có khi là giới thiệu phim ảnh, âm nhạc của người cùng công ty; lúc mới xuất đạo, đi theo hình tượng ca sỹ thần tượng, còn thường xuyên đăng tải hình ảnh cá nhân theo yêu cầu của công ty, hiện tại thì thi thoảng mới sử dụng qua. Vậy nên anh nghĩ một hồi cũng không nhớ ra mình có follow Trịnh Tại Hiền hay không, mới ra mắt đã đi follow người chưa từng hợp tác lại nổi tiếng gấp nhiều lần, dù là tiền bối trong công ty cũng không khỏi bị cho là cọ nhiệt, nhưng đến giờ ắt quản lý cũng đã đi follow hộ rồi đi.

Suy nghĩ lan man một lúc liền thấy buồn ngủ, giờ này Lý Thái Dung không có ở thư phòng, cũng chưa đi ngủ, càng không đợi ở phòng khách,hẳn là đang ở dưới tầng hầm làm việc đi. Kim Đông Anh suy nghĩ một lát, không biết có nên xuống dưới đó không, không phải anh chưa từng gặp hắn ở đó, nhưng dù sao cũng không phải thường xuyên. Thôi vậy, dù sao đêm nay cũng có chút đặc biệt. Kim Đông Anh từ tốn xoay chiếc bình thủy tinh trên giá thứ ba của chiếc tủ âm tường, đường xuống tầng hầm không sâu lắm, được thiết kế khá đơn giản, cũng sáng sủa, ánh đèn vàng tỏa sáng ấm áp. Anh chầm chậm bước dọc theo hành lang trải thảm, giữa không gian yên tĩnh tuyệt đối cũng không phát ra tiếng động đáng chú ý. Đứng trước cánh cửa của căn phòng được thi công tinh tế, cách âm hoàn toàn, đột nhiên Kim Đông Anh có cảm giác hơi chần chừ. Liệu xuất hiện đột ngột như vậy có khiến hắn phật ý hay không, Lý Thái Dung tuyệt nhiên là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, một chút phân tâm cũng có thể gây ảnh hưởng tới thành quả của hắn, hậu quả không nói trước được. Mặt khác, dựa trên kinh nghiệm của Kim Đông Anh, thời gian này hắn khá bận bịu, lo chọn EP và chuẩn bị mini album cho át chủ bài mới của công ty, không phải thời gian lý tưởng để sáng tác, nên khả năng kia không lớn lắm. "Cạch" một tiếng, cánh cửa hé ra, một khung cảnh xuất hiện trước mắt anh.

Lý Thái Dung mặc sơmi màu đen, đang đứng trước chiếc bàn gỗ, một tay chỉ vào nhạc bản nằm trên bàn, xung quanh là một chồng giấy khác, không dày lắm, ước chừng là bản ghi của những ca khúc khác. Bên cạnh anh không ai khác ngoài La Tại Dân, "át chủ bài" mà ai ai cũng nhắc tới, mái tóc màu hồng nhạt với những lọn mềm mại xòa xuống dưới trán, càng làm nổi bật rèm mi dài cong như cánh quạt của cậu ta, khóe môi tinh xảo nhếch lên theo một đường hoàn mỹ, từ góc độ này của anh nhìn thấy rõ ràng sườn mặt xinh đẹp, cả người toát lên khí tức thanh xuân thuần khiết tươi mới. Đương nhiên hai người đều ở trong tình trạng quần áo chỉnh tề, càng không đứng sát cạnh nhau, nhưng Kim Đông Anh nhìn thế nào cũng thấy mắt phát đau, có lẽ là do đeo kính áp tròng quá lâu đi.

Lý Thái Dung nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, từ khoảng cách không xa lắm Kim Đông Anh nhìn thấy rõ đầu mày của hắn nhíu lại, từ đầu ngón tay truyền lên cảm giác nhức buốt kỳ lạ. Anh trấn định mỉm cười như thói quen, định nói một câu chào hỏi, đã nghe thấy Lý Thái Dung mở miệng trước với La Tại Dân đang liếc hắn với ánh mắt thăm dò. Nói thì lâu nhưng diễn ra chỉ trong vài giây, La Tại Dân không hổ danh người được huấn luyện gắt gao nhất, ngay lập tức cúi đầu chào Kim Đông Anh đang đứng cạnh cửa, miệng nói hai tiếng "Tiền bối" quy củ, lễ phép, không nghe ra chút tạp âm nào. Lý Thái Dung đều đều nói chuyện: "Đông Anh, cậu tới rồi à? Thật là làm phiền cậu quá." Dứt lời, quay qua La Tại Dân: "Tiểu La, em thật sự may mắn đấy, nếu không phải hôm nay Đông Anh đi dự lễ trao giải, lại trong đúng thời gian cậu ấy không ở phim trường, tuyệt không có khả năng gặp mặt đâu."

La Tại Dân nâng gọng kính màu bạc, dưới ánh sáng vàng phản quang lấp lóa, động tác ưu nhã gọn gàng, thật khiến người ta yêu thích, một lần nữa cúi người thật sâu, ngẩng mặt lên đã thấy xuất hiện nụ cười rạng rỡ như gió xuân, có mấy phần ngây thơ ngọt ngào của thiếu niên, trong không gian tầng hầm chật bí này với Kim Đông Anh càng trở nên chói mắt. "Thật sự cảm ơn tiền bối, em cũng không ngờ đã trễ như vậy mà anh vẫn bỏ thời gian quý giá để tới đây, Lý Tổng giám cũng không có nói trước với em, thật là làm phiền anh quá." Quả thực, giọng hơi run run, nghe qua cảm thấy rất xúc động, rất chân thành, mà Kim Đông Anh cũng không có ý tìm hiểu thật giả. Hiển nhiên, sự xuất hiện của anh đã biến thành một chuyện rất quang minh chính đại, là Lý Thái Dung cố ý mời anh tới để chỉ điểm cho La Tại Dân trong việc thu âm, vai diễn này, không thể không nhận. Theo hiểu biết của anh, Lý Thái Dung ngoài Trịnh Tại Hiền và anh chưa từng đưa ca sỹ nào của công ty về nhà, vậy nên không rõ La Tại Dân này rốt cuộc là được công ty coi trọng, hay được chính bản thân hắn coi trọng đây. Kim Đông Anh một thân tây trang màu huyết dụ, trang điểm một chút, so với hai người ăn mặc khá thoải mái kia có vẻ hơi lạc lõng, sải bước lại gần.

Anh vỗ nhẹ vai của La Tại Dân, cậu ta lại cười rộ lên, đáy mắt trong trẻo lấp lánh, rèm mi cong dày rung rung như cánh bướm chuẩn bị vỗ cánh bay lên, làn da trắng nõn lại không làm mờ nhạt đi chút đường nét nào, trái lại đầu mày đuôi mắt đều như dùng bút ngọc họa lên, hoàn mỹ tuyệt đối. Gương mặt như vậy, càng nhìn càng say mê, càng nhìn càng tiếc hận. "Đừng một tiếng tiền bối, hai tiếng tiền bối như vậy, gọi anh Đông Anh được rồi. Tôi từng nghe qua bản demo của cậu, giọng hát rất đẹp, kỹ thuật so với tôi hồi mới ra mắt nhỉnh hơn không ít đâu." Giọng anh hơi khàn, có lẽ là do thời tiết trở lạnh, mặc vest cũng không đủ ấm, liền nhiễm hàn rồi. Vành tai La Tại Dân thoáng màu phấn hồng rất nhẹ như có như không, câu cảm ơn nhẹ nhàng được nói ra cùng tiếng "anh Đông Ann", dáng vẻ nhu thuận dịu dàng.

La Tại Dân dường như rất hưng phấn, khóe mắt từ đầu tới cuối đều cong lên không ngừng, chớp mắt nhìn Lý Thái Dung, chớp mắt nhìn Kim Đông Anh, tập trung lắng nghe từng lời anh nói. Nghe nói hình tượng âm nhạc mà công ty định hướng cho cậu ta là cao lãnh hoàng tử, dáng vẻ thường ngày lại đáng yêu như vậy, loại sức hút đảo ngược này là điểm yếu của đa số fangirl, thậm chí người có kinh nghiệm cũng khó có thể rời mắt. Kim Đông Anh đối với vai diễn đột ngột này cũng rất có trách nhiệm, tận tình chỉ dạy cho cậu ta một vài điều mà anh đúc kết được, đoán chừng giáo viên thanh nhạc chưa từng dạy qua. Trao đổi được một lúc, La Tại Dân có vẻ hơi mệt mỏi, Lý Thái Dung nhìn đồng hồ, thấy kim ngắn dần nhích sát về số 4, liền nhẹ nhàng nói kết thúc, dặn dò La Tại Dân vài điểm cần chú ý, rồi ra ngoài gọi quản lý đón cậu ta.

Trong phòng thu còn lại Kim Đông Anh và La Tại Dân. Kim Đông Anh hơi dựa người vào bàn, không mặn không nhạt nói vài câu động viên. "Thời gian này vất vả đêm hôm như vậy cũng là bình thường, cố gắng một chút, được Lý Tổng giám trực tiếp chuẩn bị như vậy, cứ yên tâm mà luyện tập." Nói rồi vỗ nhẹ đầu cậu ta, lọn tóc màu hồng mềm mại trượt qua kẽ tay. La Tại Dân gật đầu thật mạnh, bộ dáng ngoan ngoãn, ánh mắt nhìn anh vẫn trong trẻo, như thể không có gì che giấu.

"Chút vất vả này có là gì đâu ạ. Tiền bối sau khi dự lễ đến đây còn chưa than khổ, mấy tiếng vừa rồi em tuyệt đối không thấy quá sức đâu ạ."

"Haha, thật ra khi nãy Lý Tổng giám nói cũng không sai, bình thường tôi rất trạch, nếu là lúc khác thì chắc sẽ không ra khỏi nhà, dù là Lý Tổng giám nhờ vả, cũng sẽ trực tiếp cosplay con lạc đà vùi đầu không nghe điện thoại thôi. Không ngờ anh ấy lại nhớ lịch trình của tôi, trực tiếp nhắn weixin, lại canh đúng lúc lễ trao giải kết thúc. Đến đây cũng là tiện đường thôi."

La Tại Dân nở nụ cười thật tươi, dường như cảm thấy câu nói đùa nhạt nhẽo của anh rất thú vị.

"Vậy đây chính là duyên phận rồi, phải không ạ? Nghe anh nói em cảm thấy anh và Lý Tổng giám rất thân thiết, hai người trong âm nhạc đã ăn ý như vậy, ngoài đời cũng là bạn bè tốt, em thực sự ngưỡng mộ chết mất."

Kim Đông Anh cười nhạt, định mở miệng trả lời thì Lý Thái Dung đã xuất hiện.

"Tiểu La, quản lý tới rồi, để tôi tiễn em. Đông Anh, trợ lý của cậu 10 phút nữa sẽ đến, lên phòng khách chờ một lát nhé."

La Tại Dân liếc mắt nhìn Kim Đông Anh, chỉ thấy anh gật đầu thật nhẹ, bèn rụt rè nói. "Mọi người đã vất vả rồi ạ." Rồi lại cúi đầu, quy củ như thể tập luyện cả trăm ngàn lần.

Kim Đông Anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhìn Lý Thái Dung phong độ giữ cửa cho La Tại Dân, lại ngó thấy chiếc áo dạ anh vắt trên ghế đã được cất đi, đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi. Không sai, là Lý Thái Dung vì anh mà che giấu quan hệ giữa họ, nhưng cảm giác trốn tránh này không hề vui vẻ chút nào, mà La Tại Dân kia đi tới ngày hôm nay, giữa ngàn người giành được suất debut duy nhất, dĩ nhiên không thể ngây thơ nói gì tin nấy.

Kim Đông Anh nhắm mắt dưỡng thần, tựa lưng vào ghế. Cửa đóng lại, Lý Thái Dung quay trở vào, vẻ không vui hoàn toàn không đè nén, cảm giác bức bối lẩn khuất trong không khí. Trong hoàn cảnh này, Lý Thái Dung sẽ không giải thích, mà Kim Đông Anh cũng không hy vọng hắn làm vậy. Lý Thái Dung ngồi xuống cạnh Kim Đông Anh, ngón tay nâng nhẹ cằm anh lên, giọng trầm thấp.

"Lần sau đừng tự ý xuống dưới nữa."

Kim Đông Anh mở mắt, gật đầu, không nói gì thêm, toan đứng lên, lại thấy cánh tay bị giữ lại bởi khí lực rất lớn, từ cổ tay truyền lên cảm giác hơi đau nhức, tức thì bị Lý Thái Dung kéo lại, vì mất thăng bằng mà ngả người vào người hắn. Anh cũng không biết mình giận dỗi cái gì, vừa đi ăn đêm với người cũ của hắn, nói chuyện dưới đất trên trời, về đến "nhà" chỉ đơn giản là thấy hắn đang cùng hậu bối làm việc nghiêm túc, xem ra giận lẫy của anh có vẻ rất vô lý. Nhưng cảm giác khó chịu không thể chấm dứt, mà Kim Đông Anh cũng không có nhã ý che giấu cảm xúc của bản thân lần này, thành ra tình huống hiện tại có mấy phần giằng co. Lý Thái Dung nắm lấy eo anh, kéo sát vào người, sức lực lớn tới mức không cần thiết, dường như đang cảnh cáo.

Là do anh phá hỏng chuyện tốt của hắn ư? Cho nên không vui?

Vậy thì anh nên bồi thường rồi. Ảnh đế thì sao chứ? Tân ca vương thì sao chứ? Không phải xuất phát điểm ban đầu vẫn là được bao dưỡng hay sao? Thế nào mà lại khiến cho tâm tình của kim chủ của mình không vui cơ chứ?

Kim Đông Anh ngẩng đầu, ngay trên tầm mắt là xương hàm sắc nét của Lý Thái Dung, khép mắt lại, hơi rướn người đặt lên đó một nụ hôn. Bàn tay lần nhẹ bắt lấy cổ áo sơmi đã thoát hai cúc của hắn, tức thì cảm thấy áp lực trên eo biến mất, Lý Thái Dung thu tay về, đan vào nhau. Kim Đông Anh nén chua xót xoay người, ngồi lên đùi hắn, giữ lấy đầu của hắn, tách mở đôi môi mỏng kia mà chủ động tiến vào. Lý Thái Dung không ngăn cản, cũng không chủ động đáp lại, mặc cho Kim Đông Anh len lỏi trong miệng mình. Giờ phút này, đột nhiên trong lòng anh sáng tỏ, La Tại Dân hay Trịnh Tại Hiền kia, đều không khác gì nhau, đối thủ chân chính của anh, vốn chỉ có Lý Thái Dung.

Đầu óc vừa ong ong vừa thanh tỉnh, Kim Đông Anh dường như thông suốt toàn bộ, động tác vẫn không dừng lại, mà trí óc thật nhanh luân chuyển hàng ngàn suy nghĩ. Không hoàn chỉnh, nhưng đã thành mạch thành dòng, chỉ là, liệu anh có dám đánh cược một lần này hay không.

Anh từ từ mở mắt, đối diện với ánh mắt bình tĩnh nhàn nhạt của Lý Thái Dung. Từ khóe mắt sương mù bay lên, tròng mắt đã hơi khô rát vì tác dụng của kính áp tròng phủ lên một làn hơi nước như lụa mỏng, chăm chú nhìn lại hắn. Ánh mắt ẩn chứa bi thương, dường như xuyên qua Lý Thái Dung mà chìm vào làn nước tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top