Chương 10
Thời điểm cuối năm diễn ra nhiều lễ trao giải, đã là quy luật bình thường của giới giải trí. Năm nay Kim Đông Anh không phát hành ca khúc, đương nhiên chỉ tham gia giải thưởng điện ảnh. Điều đáng nói là ca vương Trịnh Tại Hiền, cũng chính là tiền bối cùng công ty, vốn không dính dáng tới nghiệp diễn xuất, cũng tham gia một trong số những lễ trao giải điện ảnh cùng anh, lý do là ca khúc anh ta thể hiện trong bộ phim văn nghệ tranh giải năm nay được để cử Ca khúc trong phim hay nhất. Kỳ thật, được đề cử hạng mục này cũng không phải lần đầu tiên, có điều duy chỉ lần này Trịnh Tại Hiền nhận lời xuất hiện. Quan trọng hơn nữa là, không rõ do vô tình hay công ty hoặc bên ban tổ chức có chủ đích, mà Trịnh Tại Hiền lần này đi chung thảm đỏ với Kim Đông Anh, vị trí ngồi trên hàng ghế đầu cũng được bố trí cạnh nhau.
Stylist chọn cho Kim Đông Anh một chiếc áo vest nhung đỏ, bên trong là sơ mi đen cùng quần âu đơn giản, có phần khác lạ với phong cách cùng hình tượng thường nhật. Nhưng "giá treo quần áo Kim Đông Anh" cũng không phải là tên gọi cho vui, Kim Đông Anh khoác lên trang phục được cắt may tỉ mỉ, cả người toát lên phong thái ung dung, tao nhã, tóc mái hơi dài không tạo kiểu lòa xòa trước mắt, khiến cho ánh mắt của anh thêm vài phần nhu hòa, dịu dàng, hấp dẫn người nhìn.
Kim Đông Anh tùy ý nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi Hoàng Nhân Tuấn cũng đang mặc vest đứng cạnh.
"Còn 15 phút nữa nhỉ?"
"Vâng ạ, anh có việc gì cần không?"
"Không có việc gì." Dứt lời liền nhìn vào điện thoại, ngón tay lướt nhẹ mở ra phần tin nhắn đến, Lý Thái Dung từ chiều đã gửi cho anh một cái tin ngắn gọn "Chúc em may mắn.". Dường như đã thành thông lệ, trước mỗi lễ trao giải Lý Thái Dung nếu không gặp trực tiếp thì cũng sẽ gửi cho anh một cái tin như vậy, từ lúc anh mới ra mắt đến giờ, chưa từng lỡ một lần nào.
Gặp Trịnh Tại Hiền đương nhiên là ở trong xe limousine, loại xe không quá hào nhoáng xa hoa, cũng không gây quá nhiều chú ý, là kiểu thông dụng trong các lễ trao giải. Trịnh Tại Hiền mặc suit màu đen in họa tiết chìm, bên trong cũng là sơ mi đen cùng quần âu cổ điển, trên cổ áo sơ mi là nơ bướm màu đen bằng lụa mềm, phần tóc phía trước chia làm hai phần không đều, tạo kiểu phù hợp với gương mặt tuấn mỹ của anh ta. Về cơ bản thì trang phục của hai người có hơi hướm đồ đôi, đến 9 phần là công ty muốn tạo đề tài.
Trịnh Tại Hiền ở trong xe đợi trước, nhìn thấy Kim Đông Anh liền mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ mà có phần thân thiết, gần gũi, không nhìn ra là xã giao, giống như hai người bạn lâu ngày gặp. Kim Đông Anh mỉm cười đáp lễ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Quãng đường đi tới hội trường lễ trao giải không quá xa, phù hợp để tán gẫu vài câu, nội dung thì không kể, với người này có thể quan trọng đáng lưu tâm, với người kia liền như gió thoảng qua tai mà thôi.
Trịnh Tại Hiền hỏi han vài câu về công việc của Kim Đông Anh, lời nói chậm rãi trầm ấm, hoàn toàn ra dáng tiền bối quan tâm hậu bối. Kim Đông Anh cũng từ tốn, bình thản mà đáp lời, vốn dĩ không có gì kỳ lạ, đáng tiếc không khí vẫn mang vẻ quỷ dị khó nói thành lời.
Xe dừng lại ở vị trí quy định trước thảm đỏ, cửa vừa mở ra tiếng ồn ào của máy ảnh và reo hò của fans hâm mộ lập tức ập vào. Kim Đông Anh bước xuống xe trước, tức thì người tụ tập xung quanh khu vực thảm đỏ nhất tề gọi tên anh, máy ảnh kêu lên lách tách liên tục không ngừng. Kim Đông Anh không vội bước vào khu vực ký tên và giao lưu mà nhẹ nhàng đứng chếch sang một bên, như thể đang chờ đợi điều gì. Đám đông thoáng dịu lại, rồi lại vỡ òa lên tiếng hò hét khi Trịnh Tại Hiền bước xuống. Hai người trao đổi ánh mắt, khóe miệng không hẹn mà gặp cùng câu lên một nụ cười, khóe mắt cong cong dưới làn mi tinh xảo của Kim Đông Anh hô ứng hoàn hảo với lúm đồng tiền ngọt ngào của Trịnh Tại Hiền.
Hiện tại, mỗi shoot hình được chụp đều vô cùng có giá trị, lần đi chung thảm đỏ này ắt hẳn sẽ chễm chệ trên top search, cánh nhà báo đang tác nghiệp đương nhiên vô cùng chuyên tâm, chỉ hận không thu được hết biểu cảm cùng cử chỉ của cả hai vào trong ống kính. Kim Đông Anh và Trịnh Tại Hiền từng bước đi trên thảm đỏ đều gây ra sự náo động không ngừng. Đột nhiên, Trịnh Tại Hiền hơi nghiêng đầu ghé vào tai Kim Đông Anh nói gì đó, người ngoài đương nhiên không nghe thấy, chỉ thấy Kim minh tinh cúi đầu, môi mỏng nhếch lên, đôi mắt hướng về phía Trịnh thiên vương đi bên cạnh, ánh mắt hàm chứa nhiều tâm tư khó diễn tả thành lời.
Quá trình sau đó diễn ra rất bình thường suôn sẻ. Lần này tham dự là trong khuôn khổ của Liên hoan phim lớn nhất cả nước, tính chất giải thưởng tuy không danh giá bằng Tam kim, nhưng cũng thuộc hàng đứng đầu. Bộ phim tranh giải của Kim Đông Anh vốn đã được phát hành từ cuối năm ngoái, xét trên mặt bằng chất lượng phim năm nay không có gì nổi bật, không ngoài dự đoán đoạt giải Phim hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, trọng tâm tranh giải năm sau không gặp may mắn như vậy, cạnh tranh vô cùng gay gắt, trước mắt đã thấy bộ Ly Hoán của đại đạo diễn Tô Diệp chuẩn bị ra mắt, mà phản hồi của giới nghệ thuật trong buổi công chiếu trước vô cùng tốt, lời khen quả thực không dứt.
Đương nhiên, giải Ca khúc trong phim hay nhất không trượt khỏi tay ekip của Trịnh Tại Hiền. Suốt thời gian lễ trao giải diễn ra, Kim Đông Anh và Trịnh Tại Hiền vẫn đồng lòng thể hiện một màn bạn bè thân thiết, thường xuyên trò chuyện, Kim Đông Anh xuất thân diễn viên cũng không khỏi cảm giác nụ cười trên khóe miệng mình như cứng lại.
***
"Đông Anh, đi ăn khuya với tôi không?" Trịnh Tại Hiền vỗ nhẹ vai Kim Đông Anh, không kèn không trống âm thầm đổi cách gọi tên thêm phần thân thiết. Kim Đông Anh hơi bất ngờ, sau lễ trao giải đương nhiên có tiệc chúc mừng, mà anh mười lần thì cả mười đều khước từ tham gia, nhưng nghe giọng điệu của Trịnh Tại Hiền thì có vẻ không có ý bảo anh ở lại dự tiệc, càng không giống đi tới quán bar vũ trường để ăn mừng. (Mà thành tựu nho nhỏ như Ca khúc trong phim xuất sắc nhất có lẽ cũng không đáng để thiên vương như anh ta phải đi ăn mừng.) Đối với thái độ có phần kỳ lạ như vậy, Kim Đông Anh đương nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, không thích giao thiệp quá sâu là tính cách của anh, nhưng một số loại quan hệ tốt nhất là không nên bỏ qua. Anh vô thức mỉm cười theo thói quen, rút điện thoại trong túi áo ra liếc một chút, Lý Thái Dung không có gọi, cũng không nhắn tin, Trịnh Tại Hiền bình tĩnh mà phong độ chờ đợi.
"Đi thôi. Có cần đem trợ lý theo không?"
"Cũng được, để họ ngồi riêng, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Kim Đông Anh và Trịnh Tại Hiền thay đổi thường phục, áo phông quần jeans đơn giản, nhưng ngoại hình cùng khí chất vẫn nổi bật, đương nhiên không thể đến những nơi quá nhiều người. Trịnh Tại Hiền liền lấy xe riêng đưa Kim Đông Anh cùng trợ lý ra đến ngoại thành, rẽ vào một nhà hàng truyền thống hình như mở cả đêm, nhân viên nhìn hai ngôi sao lớn xuất hiện cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ mỉm cười với Trịnh Tại Hiền rồi sắp xếp cho hai người một bàn nhò nằm trong góc, kín đáo, ấm áp lại yên tĩnh.
"Mỳ ở đây làm rất ngon, cậu không giữ dáng đấy chứ?"
"Dù có giữ dáng thì tôi cũng sẽ thử." Kim Đông Anh mỉm cười, cá nhân anh thực sự cảm thấy có hảo cảm với vị tiền bối này. Anh ta mang dáng vẻ ôn hòa lại thân thiện, nhưng không hề suồng sã, có vài phần bí ẩn khiến người ta có ý muốn tìm hiểu, được anh ta quan tâm để ý, đó là loại khí chất cùng mị lực trời sinh, không phải ai muốn cũng có được. Chẳng trách...
Nói được mấy câu cả hai liền trầm mặc, cho đến khi bàn bày đầy đồ ăn truyền thống bốc hơi nghi ngút, mùi vị thơm ngon khó cưỡng nổi.
"Anh thường xuyên tới đây dùng cơm à?" Im lặng quá lâu đương nhiên không ổn lắm, Kim Đông Anh liền hỏi một câu.
"Đồ ăn ở đây không tệ. Lại yên tĩnh."
"Bài trí cũng rất ổn, bể cá rồng đặt ở kia không thể đặt ở đâu khác, lọ hoa bằng sứ Thanh Hoa nằm cạnh bình phong cũng không thể di chuyển, xem ra chủ quán là người có mắt thẩm mỹ, điều kiện cũng không kém."
Trịnh Tại Hiền mỉm cười. "Chỗ này do tôi mở. Cũng không hẳn là để kinh doanh, có một nơi để thư giãn thế này rất tốt."
"Tôi không phải người đầu tiên trong giới được anh mời tới đây đấy chứ?" Kim Đông Anh gật đầu vẻ hiểu rõ, nửa đùa nửa thật.
"Trước cậu, có một người." Trịnh Tại Hiền ngưng lại một chút, như cân nhắc, lại như chần chừ. "Là Lý Thái Dung."
"Quả nhiên là Lý Tổng giám. Hai người là cặp bài trùng trong giới âm nhạc, đương nhiên giao tình rất tốt, là tôi thất thố rồi."
"Là anh ấy giỏi, tôi cũng được hưởng lợi không ít."
"Xem ra anh rất tán thưởng Lý Tổng giám. Nhưng những bài anh phát hành lúc đó, ngoài anh ra có lẽ Lý Tổng giám cũng không tìm được người khác phù hợp hơn." Đây là lời thật lòng.
"Có ai không tán thưởng Lý Thái Dung sao? Người ấy, mọi mặt đều xuất chúng. Tôi cho rằng một khi đã là người yêu âm nhạc, không ai có thể chống lại sức quyến rũ của anh ta."
Kim Đông Anh nhếch môi. "Không một ai? Kể cả anh sao?"
Trịnh Tại Hiền không trả lời, trông anh ta có vẻ hơi sửng sốt trước câu hỏi đường đột. Kim Đông Anh không truy hỏi đến cùng, nhấp một ngụm trà, bình tĩnh thay đổi chủ đề, để lại đường lui cho anh ta, cũng tránh cho không khí đông cứng trở lại.
"Không trả lời cũng không sao. Tôi cũng là thuận miệng hỏi thôi."
"Đúng, kể cả tôi. Nhưng đáng tiếc, người như Lý Thái Dung, vốn có thể xưng tụng là cao thủ tình trường, hóa ra lại là kẻ không biết cách yêu."
Kim Đông Anh không thể không thừa nhận, những lời nói của Trịnh Tại Hiền tản mát không liên quan đến nhau, thậm chí có thể nói là lửng lơ rời rạc, nhưng từ tận sâu đáy lòng anh lại hoàn toàn đồng cảm.
Quan hệ giữa Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung, bề nổi thì là tri kỷ trong âm nhạc, bề chìm không phải ai cũng biết rõ, nhưng Kim Đông Anh không dưới một lần biết được trong công ty có kẻ coi anh là thay thế của Trịnh Tại Hiền trong lòng Lý Thái Dung.
Quan hệ giữa anh và Lý Thái Dung, không rõ Trịnh Tại Hiền biết tới đâu, nhưng hiển nhiên không phải vô tri, điểm này Kim Đông Anh có thể chắc chắn. Có điều anh cùng Trịnh Tại Hiền từ trước đến nay không có xung đột lợi ích đáng kể, thái độ anh ta cũng luôn hòa nhã, đương nhiên không loại bỏ trường hợp bằng mặt không bằng lòng, có thể nhân cơ hội dìm anh xuống bùn, nhưng trực giác cùng kinh nghiệm của anh cho rằng Trịnh Tại Hiền quả thực không có ý xấu.
Không biết tại sao, anh cảm thấy người này, rất cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top