7

 .............................. Happy Taeny Day ...............

Chương 43: Ngắm mưa

Thời điểm tỉnh dậy trong phòng vẫn một mảng âm u khiến người ta tưởng vẫn còn đêm, bên cạnh đã không còn hơi ấm người, nhắc nhở nàng trời đã không còn sớm.

Mĩ Anh  sững sờ nhìn nóc giường, trong đầu một mảnh trống không. Như những buổi sáng thường ngày khác, giường chiếu đã không còn hơi ấm của Thái Nghiên , tuy vậy trong không khí vẫn là mùi hương quen thuộc như trước. Mĩ Anh vô số lần tỉnh lại mà không có Thái Nghiên  bên cạnh, nhưng hôm nay lại có điều gì đó không giống nhau, có lẽ là vì hôm nay âm u, nàng mơ hồ cảm thấy hôm nay có chút đặc biệt, lại không tìm được là đặc biệt chỗ nào.

Khả năng là tối hôm qua nằm mộng quá mức chân thực làm cho nàng không phân rõ được trước mắt là thật hay giả. Nàng chớp mắt cẩn thận trong đầu suy tư một phen, liền có thể tìm ra đáp án, đêm qua cảnh tượng đó tuy rất thật nhưng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nguyên nhân chính là mình không thể nào làm ra chuyện buông thả như vậy, còn nữa chính là Vương Gia ngủ rất nông làm sao có thể trầm như vậy, bình thường ban đêm chỉ cần một chút động tĩnh, ngài ấy sẽ tỉnh lại. Huống chi mình cũng không nhẹ, lại nằm trên người ngài ấy, chỉ cần động một cái là ngài ấy liền thức giấc.... Nếu như đêm qua không có những sơ hở này, có thể nàng thật sự đã cho rằng chuyện này đã xãy ra, ký ức mạnh mẽ tua đi tua lại, những cảnh tượng kia còn rõ ràng trước mắt.

Nhưng vì sao lại nằm mộng như vậy đây? Mĩ Anh hướng về trong chăn hơi co lại không khỏi đỏ mặt. Lúc này nàng mới cảm giác trung y trước khi ngủ mới thay vì sao lại dính dính rất không thoải mái, duỗi tay mò áo mình ướt nhẹp một mảnh, tất cả đều là mồ hôi. Mùa xuân còn chưa qua, mùa hè đã muốn tới rồi sao?

Nàng thay đổi trung y, mặc vào áo khoác.

Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận bùm bùm tiếng mưa rơi. Khởi Tú từ bên ngoài mở cửa bưng nước nóng đi vào, Mĩ Anh ánh mắt lướt qua bờ vai của nàng, thấy bầu trời bên ngoài âm u, nghi ngờ hỏi: "Bên ngoài trời mưa sao?"

Khởi Tú cười đáp: "Đúng, Vương phi. Đây chính là trận mưa đầu năm mới"

"Ừ" Mĩ Anh ngồi vào trước kính trang điểm cầm lấy lược hỏi "Hiện tại là giờ nào."

Khởi Tú vừa hướng về nàng đi tới, vừa đáp: "Thưa Vương phi, ước chừng đã qua giờ mão"

Mĩ Anh nghiêng đầu: "Muộn như vậy sao, các ngươi sao không gọi ta rời giường?" Khởi Tú tiếp nhận lược từ tay nàng nói rằng: "Vương Gia trước khi rời đi cố ý căn dặn nô tỳ không nên quấy rầy Vương phi. Còn nói nô tỳ nhắc nhở Vương phi, ngày hôm nay có thể trời sẽ mưa, khí trời lúc ấm lúc hàn, Vương phi nhớ mặc thêm quần áo.

Mĩ Anh nhớ tới giấc mộng tối hôm qua lại không khỏi đỏ mặt: "Ta biết rồi."

Khởi Tú chảy tóc cho nàng, nhìn qua gương đồng thấy Mĩ Anh mới thật tâm tán dương: "Vương phi thật đẹp"

Mĩ Anh nghe vậy khẽ mỉm cười, không trả lời.

Thay đổi trang phục xong xuôi, Mĩ Anh ra khỏi phòng ngủ nhìn thấy Vương Gia đứng lặng dưới mái hiên, ánh mắt nhìn trước sân. Theo ánh mắt của Vương gia có thể nhìn thấy hạt mưa lững lờ rơi xuống sân nhà, từng hạt từng hạt đan xen vào nhau rơi xuống phiến đá rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, phảng phất dường như mưa tan vào hư không khiến người ta không nhịn được muốn xốc phiến đá lên tìm tòi hư thực. Sân nhà đọng lại bao nhiêu là vết tích của mưa khi rơi xuống liền động thành vũng gợn sóng liên hồi.

Nhìn thấy Thái Nghiên  còn ở nhà, ánh mắt Mĩ Anh sáng lên, cao hứng mở miệng hỏi: "Vương Gia hôm nay không ra ngoài sao? Làm sao còn ở nhà?"

Thái Nghiên  nghe tiếng quay người lại thấy Mĩ Anh mỉm cười nói: "Mọi việc xong rồi, bản vương dĩ nhiên là rảnh rỗi, hôm nay cũng không có chuyện gì, không đi ra ngoài."

Mĩ Anh đi tới bên cạnh nàng tò mò: "Chuyện Lý giám khảo xong hết rồi sao?"

"Ừm, hắn hôm nay buổi trưa xử trảm."

Mĩ Anh vỗ tay hài lòng: "Tốt, phải chém". Lại oán giận nói: "Cho hắn dám gian trá tiết lộ đề thi"

Thái Nghiên  đưa tay phải ra dưới mái hiên, bàn tay hứng nước mưa: "Đáng tiếc lại làm bẩn mưa xuân"

Mĩ Anh cũng theo nàng tiếc hận: "Cổ nhân nói mưa xuân quý như dầu, lại bị máu đen của hắn làm ô uế, quả thực đáng tiếc"

"Đúng rồi"

"Vương Gia chuẩn bị lúc nào về kinh?"

Thái Nghiên  thu tay về, chắp tay sau lưng suy nghĩ một chút: "Giang Nam đã bị bản vương thanh tẩy một lần, tạm thời sẽ không phát sinh thêm chuyện gì, chờ khoa cử qua đi chúng ta có thể trở lại kinh thành."

 Lúc này về kinh nhất định phải cùng Kim Thương Viên  so kè một trận. Thái Nghiên  nghĩ tới đây ánh mắt liền phức tạp. Thái Nghiên  quay đầu trở lại tiếp tục nhìn trời giả vờ lơ đãng hỏi: "Nếu là... có một ngày bản vương đột nhiên biến mất rồi, nàng sẽ làm sao?" Tương lai có quá nhiều chuyện không lường trước được, nàng cảm thấy mấy phần lo lắng, không thể không chuẩn bị. Nàng đã dự tính cho tình huống xấu nhất, nàng cũng không sợ "chết", mà nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Mĩ Anh .

Mĩ Anh không nghĩ tới Thái Nghiên  sẽ hỏi nàng cái vấn đề này, không chút nghĩ ngợi đáp: "Chờ đợi"

"Sinh tử luân hồi, từ nhân gian tới địa ngục, mười năm, trăm năm, ngàn năm, bất luận bao lâu thần thiếp cũng sẽ chờ Vương Gia trở về." Từ cái ngày đứng dưới tán ô dầu, nàng đã quyết định đem chính mình cả đời đều giao cho người trước mặt.

Thái Nghiên  cay đắng, thật lâu không thể nói gì, hồi lâu sau mới thấp giọng hỏi: "Tại sao không tìm bản vương?"

"Bởi vì ta sợ sẽ bỏ lỡ Vương Gia"

Thái Nghiên miễn cưỡng cười một tiếng: "Thật sao?"

Mĩ Anh thấy Thái Nghiên  tâm tình phức tạp không biết làm sao đành hỏi ngược lại: "Vương Gia tại sao muốn hỏi ta việc này?"

Thái Nghiên  không trả lời vấn đề của Mĩ Anh , mà là lại hỏi: "Bản vương sau này sợ là sẽ làm một số chuyện không tốt. Nàng sẽ căm ghét bản vương sao?"

 Mĩ Anh cũng không hỏi là chuyện gì, đưa tay ra kéo cánh tay đang chắp sau lưng của Thái Nghiên , chạm vào có chút lạnh, khả năng là vừa nãy do hứng nước mưa, nàng nắm chặt bàn tay của Vương gia.

Thái Nghiên  nghi hoặc nhìn nàng, chỉ nghe nàng ngẩng đầu lên đối diện với mình nói: "Thiếp trong lòng chưa từng nghĩ chuyện đúng hay sai, Vương Gia cảm thấy đúng ta liền nghĩ đó là đúng, Vương Gia cảm thấy là sai, như vậy liền nhất định là sai. Thiếp với ngài chung một lòng"

Thái Nghiên  giơ tay thương tiếc sờ sờ tóc của nàng: "Đứa ngốc." Sau đó liền ôm nàng vào trong ngực hôn lên môi nàng, trong lòng âm thầm tự hứa với mình, coi như mình có chết cũng sẽ không để cho nàng chịu bất kỳ tổn thương nào.

Ôm ấp xong hai người lẳng lặng đứng chung một chỗ ngắm mưa,Mĩ Anh liếc Thái Nghiên  thử dò xét: "Vương Gia, tối hôm qua có thức giấc không?" Ở trong mộng của nàng, Vương Gia hình như là tỉnh hai lần. Nếu như Vương Gia đêm qua không có thức giấc, vậy chứng thực tối hôm qua những sự việc kia chỉ là mộng. Nhưng nàng khó có thể tin được cảnh tượng chân thực như thế chỉ là một giấc mộng, hơn nữa ở trong mơ lại còn có xúc giác lẫn vị giác.

Thái Nghiên  thành thật trả lời: "Có, tỉnh hai lần."

Mĩ Anh Diêu nhảy lên, lại hỏi: "Vì sao mà tỉnh?"

Thái Nghiên  xoa cằm, chăm chú nhớ lại: "Hình như không có gì".  Mĩ Anh nghe vậy vui vẻ: "Không có gì, vậy thì tốt". Vừa thanh tĩnh lại, lại nghe thấy Thái Nghiên  chậm rãi nói: "Chính là Vương phi đêm qua tranh thủ hôn bản vương mà thôi."

Mĩ Anh toàn thân cứng đờ. Thái Nghiên lại bổ sung: "Có vẻ như không có dừng". Cái vấn đề này, vậy ngày hôm qua là ai đang ngủ? Mĩ Anh không biết chính là Thái Nghiên  cũng giả bộ ngủ.

Trên mặt Mĩ Anh chớp nhoáng hồng hồng, tay chân luống cuống liền lui lại mấy bước, trong lúc nhất thời không có chú ý sau lưng nàng là cây cột thẳng đứng, Thái Nghiên  vừa kêu một tiếng cẩn thận, Đùng! Gáy của Mĩ Anh trực tiếp va vào cây cột phía sau. Sau khi va vào nàng chỉ cảm thấy một trận đau điếng liền muốn té ngã, may là Thái Nghiên đúng lúc giữ nàng lại.

Thái Nghiên  gấp gáp hỏi: "Thế nào? Va vào chỗ nào?" Muốn chạm sau gáy của nàng rồi lập tức thu tay lại sợ đụng tới chổ đau của nàng.

Chờ Mĩ Anh bình tĩnh cản lại tay Thái Nghiên thần sắc quẫn bách nói rằng: "Thiếp không có chuyện gì, chỉ là va vào có chút đau."

"Chớ lộn xộn, để bản vương xem". Thái Nghiên đem tay nàng kéo xuống, đầu ngón tay chạm vào sau gáy, Mĩ Anh liền đau đến kêu lên.

Thái Nghiên  lập tức dừng lại động tác, nhìn mặt của nàng hỏi: "Làm sao?"

Mĩ Anh cắn môi: "Đau"

Thái Nghiên  nhìn sau gáy của nàng nghiêm mặt nói: "Thật giống như sưng lên rồi". Nàng gọi Hoán Sơn: "Hoán Sơn mang thuốc rượu đến đây"

Hoán Sơn bên ngoài nghe được gọi lập tức trả lời: "Vâng, Vương Gia". Liền đi sang phủ y mang rượu thuốc đến cho Thái Nghiên .

Mĩ Anh nhăn nhó: "Không có chuyện gì". Bị Thái Nghiên trừng mắt nhất thời yên lặng thu hồi lời nói mới: "Thiếp không có nói gì."

Rượu thuốc được mang ra, hạ nhân đưa đến một cái giường đệm, Thái Nghiên  để Mĩ Anh ngồi lên, nàng rút trâm cài tóc ra, tóc đen mềm mại nhất thời rơi xuống che khuất hai vai Mĩ Anh , một ít sợi tóc từ bờ vai rơi xuống trước ngực làm cho ngũ quan của nàng thêm mấy phần quyến rũ. Tóc dài mượt mà trãi thẳng trên giường.

Thái Nghiên  kiên trì đem tóc nàng vén ra để qua một bên vai, lộ ra cái cổ trắng ngần: "Nàng đừng nhúc nhích để bản vương nhìn xem"

Mĩ Anh trên gương mặt nhiễm nhàn nhạt má hồng, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm"

Thái Nghiên  nhìn rõ ràng vết thương của nàng hơi nhíu mày đau lòng. Đổ thuốc rượu vào tay, hai tay ma sát, xoa nóng: "Ta xoa đây"

Mĩ Anh nghe vậy, chưa kịp đợi Thái Nghiên  đụng tới vết thương liền theo bản năng rụt cổ lại, Thái Nghiên động viên: "Đừng sợ, nhịn một chút là tốt rồi."

Thái Nghiên đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa lên chiếc gáy sưng vù của nàng, hết sức nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vò vặn. Thế nhưngMĩ Anh vẫn đau nhe răng nhếch miệng.

Tác giả có lời muốn nói: Mĩ Anh hùng hồn: "Đánh chết ta cũng không thừa nhận tối hôm qua mình làm chuyện xấu!"

"Vì thế nàng không muốn đối bản vương phụ trách?" Thái Nghiên  giảo hoạt "Cái này không được, nàng nhất định phải bồi thường tổn thất của bản vương"

Mĩ Anh ôm ngực, sợ hãi lùi lại mấy bước: "Vương Gia muốn làm cái gì?"

Thái Nghiên trực tiếp ngăn chặn đường đi của nàng, nhếch miệng nói: "Nàng đoán xem..."

Đoạn sau xin các vị tự nghĩ.

Chương 44: Dạ du sông Tần Hoài

Thật vất vả mới đem vết sưng xoa cho bớt đau, Thái Nghiên dời bàn tay, lại đổ thêm rượu thuốc lại muốn xoa tiếp, Mĩ Anh liền vội vàng kéo tay của nàng, vô cùng đáng thương nói rằng: "Vương Gia, như vậy được rồi, không cần xoa nữa. Thiếp đau"

Thái Nghiên  nhìn dáng vẻ của nàng, vừa buồn cười lại đau lòng, thấy vết sưng trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn xẹp xuống được nên đành nghe theo lời nàng. Cầm lấy khăn bên cạnh lau khô rượu thuốc trên tay: "Đành vậy"

Mĩ Anh vui vẻ giơ tay lên đang muốn chải tóc lại bị Thái Nghiên  ngăn cản: "Đừng nhúc nhích, bản vương giúp nàng chải đầu, miễn cho nàng không cẩn thận chạm đến vết thương."

Mĩ Anh không thể tin được Vương Gia sẽ làm chuyện như vậy, kinh ngạc hỏi: "Vương Gia biết sơ tóc cho nữ tử sao?"

"Ta biết". Thái Nghiên xê dịch đến tấm gương trước mặt Mĩ Anh ngồi ngay ngắn. Mặt kính đối diện với mặt Mĩ Anh để nàng trong lúc sơ tóc có thể nhìn thấy Mĩ Anhtrong gương tránh việc sơ tóc không thẳng.

"Vương Gia còn học được cái này" Mĩ Anh không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt.

"Bản vương còn làm được rất nhiều việc, chỉ là nàng không biết mà thôi." Thái Nghiên  ngồi trở lại sau lưng của nàng cười nói.

Mĩ Anh vẫn cảm thấy Vương Gia không nên làm việc này nên đề nghị: "Hay cứ để Khởi Tú đến sơ tóc cho thiếp cũng được"

Thái Nghiên  đã cầm lấy lược: "Không có chuyện gì, chỉ là sơ cái tóc mà thôi. Nàng cảm thấy bản vương không sơ được hay sao, hay sợ ta đụng vào vết thương của nàng? Bản vương sẽ cẩn thận."

Mĩ Anh phủ nhận nói: "Không phải, ta lo lắng nếu như truyền ra ngoài đối với Vương Gia thanh danh không được tốt, người khác sẽ cho rằng Vương Gia sợ vợ"

"Bọn họ thích nói cứ nói, bản vương sợ bọn họ hay sao?"Thái Nghiên vừa vấn tóc vừa nói: "Hơn nữa người trong phủ sớm biết việc gì nên làm việc gì không nên làm. Nếu như bọn họ nhiều chuyện sẽ tự biết kết quả"

Khi Thái Nghiên  cầm lược bắt đầu chải, Mĩ Anhthấp thỏm gọi: "Vương Gia..." Để đường đường một Thành vương gia cao quý chải đầu cho nàng, như vậy thật sự được không.

 Mĩ Anh tuy rằng rất muốn để ngài ấy sơ tóc cho mình, nhưng đây rốt cuộc không hợp lý lẽ, trong lòng nàng xoắn xuýt: "Vương Gia để ta tự làm đi"

Thái Nghiên  giữ chặt đầu của Mĩ Anhkhông cho nàng phản bác: "Đừng nhúc nhích, cử động là tóc sẽ rối". Mĩ Anh lập tức im lặng.

"Bản vương là phu quân của nàng, phu quân chải đầu cho nương tử có gì không thể!" Mĩ Anh nghe vậy gương mặt mang theo ý cười, không ngăn trở nữa, Vương gia thích thì cứ để ngài ấy chải đi mà.

Lược chậm rãi từ đỉnh đầu hạ xuống, cẩn thận từng chút một rẽ qua vết thương, cuối cùng lại trôi mượt mà xuống đuôi tóc. Tóc đen mềm mại nằm yên ắng, không cần tốn sức liền có thể dễ dàng vấn thành búi tóc, cuối cùng lại xuyên vào một cây trâm. Tuy rằng chỉ là một kiểu tóc đơn giản nhưng không mất phần ý nhị, phối hợp tinh xảo với đôi mắt của Mĩ Anhu. Mỹ nhân dịu dàng trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt Thái Nghiên  khiến nàng si mê đến phát ngốc.

Mĩ Anh qua gương thấy Thái Nghiên  vẫn đang nhìn nàng trong gương, không tự nhiên thấp giọng xấu hổ hỏi: "Vương Gia, có đẹp mắt không?"

Thái Nghiên chợt bừng tỉnh nắm tay của nàng cùng đứng lên, quan sát khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỉ mỉ một lần, ánh mắt kia khiến Mĩ Anh càng thêm thẹn thùng. Thái Nghiên  xem xong gật gù cười nói: "Rất đẹp"

Được Vương Gia khen ngợi Mĩ Anhkhông kìm lòng được nở ra nụ cười rạng ngời, lúc này trong tim sung sướng so với lúc Khởi Tú khen nàng khác nhau rất nhiều.

Kỳ thi mùa xuân bắt đầu vào ngày mùng 9 tháng 2, đợt cuối là vào ngày 15 tháng 2, hết thảy có ba lượt, mỗi lượt ba ngày, tổng cộng là 9 ngày.

Một khi khoa cử bắt đầu, bất luận trường thi căng thẳng chừng nào, bận rộn náo nhiệt cỡ nào, các thí sinh lo lắng ra sao, tất cả những thứ này đều không can dự đến Thái Nghiên. Những gì nên làm nàng cũng đã làm, giờ chỉ chờ xem năng lực của thí sinh. Năm nay cũng không thiếu thí sinh bởi vì liên quan đến vụ án Lý Thanh Nhữ mà bị hủy bỏ tư cách dự thi, nói như vậy Thái Nghiên  đã giúp những không có tiền mua đề thi một chuyện, giảm bớt áp lực cạnh tranh cho bọn họ, nếu như bọn họ như vậy còn thi không đậu, vậy chứng tỏ năng lực cá nhân không đủ, sau này phải học hành tử tế lại chờ khoa cử lần sau võng lều thi tiếp. Dù sao quan trường chính là cần người tài, nếu như ngươi không có năng lực, triều đình cũng không thể dung dưỡng ngươi.

Vậy lúc nàyThái Nghiên cùngMĩ Anh đang ở đâu?

****

Buổi tối trên sông Tần Hoài đèn đuốc sáng choang, hai bên bờ sông đều là thương gia, có tửu lâu có sòng bạc, mà nhiều nhất chính là thanh lâu. Các khách nhân cùng Hoa nương ở trên lầu nô đùa thỏa thích, âm thanh hò hét không ngừng truyền khắp mặt sông, khiến mặt sông cũng cảm hoá gợi lên không khí náo nhiệt.

Trên sông thuyền hoa to nhỏ tấp nập tới lui khiến người ta mắt không kịp nhìn. Trên thuyền không ngừng truyền ra tiếng nam nữ đùa giỡn hoặc là tiếng tiêu hòa cùng đàn trống hợp tấu.

Có một chiếc thuyền tuy rằng cũng đèn lồng muôn vẻ nhưng là lặng lẽ riêng tư, dường như bên trên thuyền không có một ai. Chỉ có người lái thuyền thỉnh thoảng vung vẩy cây sào đẩy nước vang lên một chút xíu động tĩnh. Chiếc thuyền yên tĩnh này cùng sự huyên náo trên sông Tần Hoài hoàn toàn đối lập, không thể không khiến người ta hiếu kỳ trên thuyền là người nào đang tọa. Khách trên lầu còn chưa kịp mơ tưởng, từ chổ khúc ngoặc con sông lại đang trôi đến một chiếc thuyền hoa hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Khi vẻ hào nhoáng qua đi, mọi người quay nhnì lại thì con thuyền tĩnh lặng lúc nãy đã không thấy đâu nữa.

Tại một nơi yên tĩnh, đôi nam nữ trẻ tuổi đang cùng chủ thuyền trao đổi. Đôi nam nữ này chính là Thành vương cùng thành Vương phi thường phục dạo chơi. Hai người thỏa thuận giá tiền cùng chủ thuyền, nộp tiền đặt cọc. Thái Nghiên liền mang theo  Mĩ Anh  lên thuyền hoa.

Thái Nghiên  cho người hầu đặt một cái bàn nhỏ ở mũi thuyền cho hai người họ ngồi thưởng thức phong cảnh hai bên bờ sông. Sau khi phân phó xong, xoay người thấy Mĩ Anh đứng bên mạng thuyền nghiêng đầu xem nước chảy. Thái Nghiên  vội nhắc nhở nàng: "Phải cẩn thận"

Mĩ Anh nghe tiếng, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Vương gia, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến ngày đầu tiên sau khi thành hôn cùng Thái Nghiên đã xảy ra chuyện. Nhớ cảm giác rơi xuống nước lúc đó sắc mặt bất chợt nhợt nhạt rùng mình, vội vã đứng cách xa mạn thuyền đi tới bên người Thái Nghiên . Nếu như không phải còn có người ngoài ở đây, nàng hận không thể ôm lấy Thái Nghiên lúc này, một bước cũng không rời, như vậy trong lòng nàng mới cảm giác được an toàn.

Người hầu sắp xếp cẩn thận một cái bàn, ở hai bên bài trãi hai tấm đệm cho các nàng ngồi trên mặt đất. Lại dọn một bàn rượu thịt, Thái Nghiên nói với hắn rằng: "Ngươi có thể lui xuống, nơi này không cần ngươi. Nếu như không gọi, ngươi cũng đừng đi lên"

Người hầu từng gặp qua nhiều loại khách, khách bất luận đưa ra yêu cầu gì chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của chủ thuyền, hắn đều phải nghe theo. Đối với Thái Nghiên  không yêu cầu gì, hắn tự nhiên đáp ứng.

Sau khi người hầu lui xuống, Thái Nghiên  nắm chặt tay Mĩ Anh tay cùng đi lên mũi thuyền.

Mĩ Anhcăng thẳng khoác tay Thái Nghiên , dưới chân mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, tàu lay động liền lập tức dừng lại, chờ qua cơn chồng chềnh mới dám bước tiếp. Thái Nghiên thấy nàng như vậy cười trêu, sớm biết như vậy đã không nhắc nhở nàng, làm cho nàng sợ quá độ, nhưng rất kiên trì bước cùng nàng.

Lúc ngồi xuống, Thái Nghiên  trêu ghẹo nói: "Nàng phải cẩn thận đừng để ngã, nếu như nàng lại ngã xuống nơi này nhiều thuyền qua lại, bản vương không chắc sẽ dám nhảy xuống cứu nàng."

Mĩ Anh xì xì miệng, không tin: "Thiếp nếu như ngã xuống, Vương Gia nhất định là người đầu tiên nhảy xuống, vì thế thiếp không chút nào lo lắng." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thân thể vẫn không tự chủ được hướng về Thái Nghiên  xích lại.

Thuyền hoa bắt đầu hoa di chuyển, người chèo thuyền tài nghệ rất tốt, thuyền chạy tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tọa ở trên thuyền không cảm giác được sự lay động. Bỗng nhiên trước xuất hiện một chiếc thuyền hoa đang hướng tới, mắt thấy hai chiếc thuyền như muốn đụng vào nhau, đầu thuyền liền mạnh mẽ chuyển hướng né tránh nguy hiểm trong tích tắc. Mĩ Anh một phen hãi hùng khiếp vía, thân thể lại sát vào Thái Nghiên . Mà Thái Nghiên  thì lại như trước không chút dao động nhàn nhã uống trà, đối với việc phát sinh trước mắt hoàn toàn làm như không thấy.

Mĩ Anh nghi ngờ hỏi: "Vương Gia hôm nay sao không uống rượu?"

"Uống rượu hại thân." Trường hợp này vì sao có thể không có rượu đây? Không có rượu chẳng phải là thiếu một phần ý thơ hay sao. Nguyên lai Thái Nghiên sợ Mĩ Anh một hồi lại uống nhiều rượu, nàng khống chế không được Mĩ Anh lúc say, vì thế nên không để người hầu dâng rượu. Kinh nghiệm nói cho nàng biết tuyệt không thể coi thường sức mạnh của Vương phi, không cẩn thận sẽ bị nàng ta hạ gục.

Thái Nghiên  pha trà, một tay ấn nắp ấm trà một tay nhấc ấm trà lên rót vào chén, trà từ bên trong từ từ chảy ra. Theo dòng nước ấm, trà dần dần đầy chén, ấm trà cũng được nhấc lên cao, ngay khi ngỡ rằng trà sắp tràn ra cổ tay của nàng bỗng xoay một cái đẹp đẽ mang dòng nước ấm ngừng lại. Chén trà vừa vặn không ít không nhiều đong đầy ấm nóng.

Một thân như ngọc kiên trì pha trà, động tác không nhanh không chậm. Hình ảnh hhư vậy quá đẹp, làm Mĩ Anh không nỡ dời mắt. Lúc này lòng của nàng lòng tràn đầy mơ ước cái người giống như thần tiên ấy lại thuộc về nàng, không cần quá nhiều trắc trở, chỉ cần có thể cùng với Vương gia, nàng đời này không còn gì luyến tiếc.

Thái Nghiên  trước tiên cầm lấy chén trà, nhấp một miếng, đem trà ở trong miệng thưởng thức một phen, xác nhận mùi vị vừa vặn, không quá đắng mới rót cho Mĩ Anh một chén.

Mĩ Anh nâng chung trà lên hơi mím vào miệng, mặc dù có đắng, nhưng dư vị ngọt ngào, lại là tự tay Vương Gia pha, không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, nàng cảm thấy chén trà này mùi vị thật tuyệt, không nhịn được lại uống hai hớp.

"Đừng lo uống trà, đây là nơi đặc chế trà bánh, nàng nếm thử xem có ngon không." Thái Nghiên từ trên bàn dùng tay cầm lên một khối bánh ngọt trong khay đưa lên miệng Mĩ Anh bên nói.

Mĩ Anh  đặt chén trà xuống cũng không tiếp nhận bánh ngọt, thân thể nghiêng về phía trước cắn một cái, nhai nhai bình phẩm: "Quá ngọt, ngài khẳng định không thích đâu"

Chương 45: Ghen

"Thật à?" Thái Nghiên  nhìn cái bánh ngọt lưu lại hai  dấu răng, cảm thấy thật là đáng yêu, chưa kịp nhìn cho đã thì bị Mĩ Anh đoạt lấy khối bánh ngọt cũng đưa tới bên miệng Thái Nghiên  nói rằng: "Ngài nếm thử."

"Được." Thái Nghiên  nói xong liền cắn một cái: "Đúng là quá ngọt". Thấy Mĩ Anh vẫn như cũ đem bánh ngọt đặt một bên miệng của nàng, khoát tay áo "Không ăn nữa"

"Không ăn thì không ăn" Mĩ Anh nghe vậy thu tay về.

Thái Nghiên  ngẩng đầu lên thấy Mĩ Anh đang muốn đem phần bánh ngọt còn lại đưa vào miệng, vội vã ngăn cản nói: "Ta cắn qua rồi, nàng cũng đừng có ăn. Trong mâm còn bánh nàng lấy mà dùng" Vừa định từ trong tay nàng đoạt lại bánh ngọt.

Mĩ Anh đã cắn một cái, lại cắn thêm một miếng lớn, cắn qua ba lần liền ăn xong bánh ngọt, hoàn toàn đem lời của Thái Nghiên  như gió thoảng mây trôi. Sau khi ăn xong lại hỏi "Tại sao không thể? Ngài cũng ăn cái bánh của thiếp cắn qua, thiếp tại sao không thể."

"Bởi vì... Bởi vì..." Thái Nghiên  cũng không nói ra được nguyên nhân, nên thôi kệ: "Ăn đi, ăn đi." Rót một chén trà đưa tới trước mặt nàng: "Uống nước đi, đừng để nghẹn". Lời còn chưa dứt, Mĩ Anh liền ho sặc sụa hiển nhiên là bởi vì ăn quá nhanh.

Thái Nghiên  vội vàng đứng tới phía sau nàng giúp nàng vỗ lưng, trong tay bưng lên một chén trà nhỏ nhẹ nói: "Sao lại ăn nhanh như vậy, mau uống trà vào"

Mĩ Anh ho đến cả mặt đều đỏ, tiếp nhận chén trà trong tay Thái Nghiên uống một hơi. Sau khi bớt ho mới nói: "Thiếp thân không dám." Một khối bánh ngọt suýt chút nữa muốn cái mạng nhỏ của nàng rồi.

Thuyền hoa chạy vào đoạn náo nhiệt nhất sông Tần Hoài, hai bên thuyền hoa chạy mỗi lúc một nhanh. Thái Nghiên  không cho Mĩ Anh ngồi cách nàng quá xa, vạn nhất có chiếc thuyền nào gây tai nạn, nàng còn có thể nhanh chóng mang Mĩ Anh thoát hiểm. Này đúng là như ý nguyện Mĩ Anh , nàng vui mừng đem cái đệm nhích qua cạnh Thái Nghiên , sau đó ngồi xuống. Trong lòng oán thầm vì sao người hầu lại để nàng và Vương Gia ngồi xa như vậy, cách cả một cái bàn.

TMĩ Anh chỉ vào một chiếc thuyền bên cạnh nói rằng "Ngài xem chiếc thuyền hoa kia cùng chiếc thuyền của chúng ta rất giống nhau"

Thái Nghiên theo ngón tay của nàng nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền giống như đúc chiếc thuyền của các nàng đang ngồi, liền suy đoán nói: "Có lẽ là cùng một chủ"

Mặt sau của thuyền hoa là một gian thanh lâu, trên lầu có vị Hoa nương vừa vặn quay đầu nhìn về phía sông, lơ đãng thấy Thái Nghiên  ngồi ở đầu thuyền hoa không khỏi hít vào một hơi, vị công tử này rất đẹp trai nha. Hoa nương liền bắt chuyện với các tỷ muội xung quanh: "Mọi người mau đến xem, công tử kia thật anh tuấn"

Bọn tỷ muội nghe thấy vậy tất cả đều bỏ lại khách bên cạnh mình gào thét chạy đến lan can nhìn về phía Thái Nghiên chỉ chỉ trỏ trỏ, líu ra líu ríu nói cái gì đó liên tục.

Ngồi ở mũi thuyền Thái Nghiên cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, nàng cau mày ngẩng đầu lên. Những kia Hoa nương thừa dịp thấy được gương mặt của vị công tử càng dồn dập xum xoe.

"Vị công tử kia đang nhìn ta, nhìn ta đấy" Một cái Hoa nương vỗ tay nhảy nhót nói rằng,

"Rõ ràng là nhìn ta". Hoa nương bên cạnh liền khó chịu chen qua một bên nói rằng.

"Ngươi làm gì thế chen ta! Đi sang một bên". Hoa nương bị chiếm vị trí lập tức chen trở lại cáu kỉnh.

"Công tử mau lên đây chơi a" Các Hoa nương lá gan thật lớn hướng về dưới lầu kêu.

Các Hoa nương thấy công tử chỉ hướng phía bên này liếc mắt xong liền lại cúi đầu quay về người ở bên cạnh nói gì đó, mới chú ý tới dường như bên cạnh công tử còn có một cô gái, xem ra hai người rất thân mật, không cần đoán cũng biết hai người nhất định là phu thê, nếu không phải thì chính là người yêu, các nàng nhất thời thất vọng.

"Công tử chụp lấy" Có một cái Hoa nương chưa từ bỏ ý định, trên thuyền đoạt lấy khăn tay của người bên cạnh, chủ nhân khăn tay chưa kịp phản ứng lại nàng ta đã đem khăn vứt ra ngoài.

"Khăn của ta" Một tiếng la hét vang lên. Khăn theo vách thuyền bồng bềnh rơi xuống vừa vặn đáp vào lồng ngực Thái Nghiên , các Hoa nương trên lầu kinh ngạc thốt lên, không ai dám tin.

Chờ thuyền của Thái Nghiên đi qua, những Hoa nương còn lại từng người một trở lại hầu hạ khách của mình, chỉ có Hoa nương ném cái khăn kia vẫn đứng ở lan can lầu viễn vong, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Mấy bạn bè thân thích của Hoa nương kia nhìn nàng còn lo lắng mới đi tới vỗ vỗ bờ vai của nàng nói: "Đừng trông nữa, thuyền đã đi xa rồi. Khăn mất thì mất, có gì thêu lại một cái mà thôi"

"A, nha, tốt đẹp." Cái Hoa nương kia bừng tỉnh táo, treo lên khuôn mặt tươi cười, xoay người tiếp tục tiếp đãi các vị khách, một cái khăn mà thôi không có gì ghê gớm.

Thái Nghiên  cũng không nghĩ ở đây sẽ thu được một cái khăn tay, cười haha từ trong lòng đem cái kia khăn tay lấy ra, hai tay nắm hai góc trãi khăn thêu ra xem.

Khăn màu phấn hồng, một góc thêu một con hồ điệp giương cánh, sắc thái sặc sỡ, trông rất sống động, một châm một đường đều thêu chặt chẽ. Có thể thấy được chủ nhân của khăn thêu nhất định là một nữ tử tâm tư cẩn thận tỉ mỉ, đáng tiếc lại lưu lạc chốn thanh lâu, không biết phía sau có tâm sự gì hay không, Thái Nghiên  đáng tiếc lắc đầu, thầm than.

Mĩ Anh thấy Vương Gia lại như vậy thật lòng nhìn ngắm khăn tay của Hoa nương, ghen tuông tự nhiên mà sinh ra, chua xót nói rằng: "Thiếp thấy Hoa nương kia rất xinh đẹp, ngài hẳn là rất thích?"

"Cái gì?" Thái Nghiên  ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi: "Hoa nương kia sao?"

"Chính là người ném khăn cho Vương gia" Mĩ Anh giọng ồm ồm nói rằng "Nếu như ngài coi trọng cái Hoa nương kia, vậy thì đi đem nàng nạp vào khuê phòng là được rồi, thiếp sẽ không chú ý."

"Ừ." Thái Nghiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, kỳ thực nàng căn bản không biết là ai trên lầu quăng khăn tay cho nàng, chỉ là theo Mĩ Anh trả lời mà thôi, nàng đặt khăn tay xuống tò mò hỏi: "Vì sao nói như vậy?"

Mĩ Anh ủy khuất: "Không phải vậy tại sao ngài nhìn cái khăn đến ngây ngốc cười?"

Thái Nghiên  sững sờ, kết hợp với lờiMĩ Anh khi nãy liền rõ ràng ý tứ của nàng, giải thích: "Ta chẳng qua là cảm thấy thú vị thôi." Ngón tay cong lên búng vào trán Mĩ Anh cười nói: "Nàng đang suy nghĩ gì đấy?"

Mĩ Anh vuốt cái trán bị đau cố chấp nói rằng: "Ngài yên tâm, thiếp nhất định sẽ không cùng nàng tranh đoạt..." nàng chưa kịp nói xong, Thái Nghiên đã cầm khăn trong tay trực tiếp ném xuống sông.

Mĩ Anh sốt ruột vỗ mu bàn tay Thái Nghiên : "Đây là tâm ý cô nương người ta, ngài làm sao có thể ném xuống nước" Xoay người nhoài ra ngoài mạn thuyền, chỉ thấy khăn tay đã sớm theo dòng nước phiêu xa, muốn nhặt trở lại là không thể.

Thái Nghiên đem nàng kéo về, học theo ngữ khí của thư sinh trên công đường nói rằng: "Nếu như tiểu sinh chưa cưới vợ, nhận lấy phần tâm ý này cũng không sao, nhiều lắm là được một cái danh phong lưu văn nhã mà thôi. Nhưng tiểu sinh sớm có vợ, nếu như nhận lấy, chẳng phải là thẹn với vợ mình hay sao, vì thế tiểu sinh chỉ có vờ như không thấy tâm ý của Hoa nương, lúc này mới thể hiện được một lòng một dạ với hiền thê ở nhà. Hơn nữa tâm ý Hoa nương đối với tiểu sinh như nước sông Tần Hoài này, có thể trôi qua không thể lưu, chẳng bằng mau mau thả nó tự do. Có thể nó xuôi theo dòng liền gặp được người hữu duyên "

Mĩ Anh liếc nàng một cái, gắt giọng: "Ngài lúc nào cũng học được nhiều lời". Lơ đãng câu lên khóe miệng tiết lộ nội tâm của nàng, hiển nhiên nàng đối với lời giải thích của Thái Nghiên hoàn toàn thích thú.

Thái Nghiên  nhếch môi, giương giọng nói với người chèo thuyền: "Tìm một nơi yên tĩnh dừng lại đi. Ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút."

Từ đuôi thuyền truyền đến tiếng người chèo thuyền vang dội: "Được rồi, mời hai vị an tọa". Tốc độ thuyền dần dần tăng lên, cảnh vật hai bờ sông liên tục xẹt qua trước mắt, chỉ có vầng trăng trên đầu là bất động, bất luận thuyền hoa các nàng đi tới nơi nào nó cũng yên lặng cùng theo nơi đó.

Giữa đường người chèo thuyền còn hát vang bài ca dao: "Trên sông Tần Hoài, lục triều cố đô, ngàn năm mây khói, Giang Nam tài tử, kiều phán giai nhân, dắt tay thành uyên ương!..." Này khúc ca dao uyển chuyển, người chèo thuyền dùng âm thanh cao vút âm cất lên, cảm giác thật phi thường, gióng hát lọt vào tai nghe rất cảm động.

Thái Nghiên  cùng Mĩ Anh nghe giọng hát cùng nhau hướng về phía sau, lại nghiêng mặt nhìn đối phương. Thái Nghiên nháy mắt thổi phù một tiếng, Mĩ Anh không nhịn được bật cười thanh lảnh, vội vã che miệng mình.

Thái Nghiên  nhíu mày, duỗi dài tay gỡ bỏ cái tay che miệng của nàng ra, thân thể khuynh về phía trước nghiêng đầu hôn môi nàng. Mĩ Anh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ý thức được Vương Gia đang làm gì, liền thuận theo nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn của Vương Gia.

Thái Nghiên ngậm lấy môi dưới Mĩ Anh , vừa mút vào vừa chậm rãi di chuyển từ bên trái sang bên phải, lại từ bên phải trở lại bên trái. Đầu lưỡi cũng không rảnh rỗi, tình cờ chạy ra ngoài chạm nhẹ môi trên, sau đó lại lập tức thu về dụ dỗMĩ Anh rạo rực, cánh tay không tự chủ liền khoác trên cổ Thái Nghiên , đưa ra đầu lưỡi của mình. Thái Nghiên  nhắm mắt lại, thần bí nhếch miệng lên, tình hình trận chiến càng lúc càng kịch liệt.

Không khí nhiệt độ cấp tốc tăng lên làm Mĩ Anh gò má nóng rực. Thái Nghiên  còn oán không đủ hai tay ôm lấy hông của nàng, từng điểm từng điểm đem nàng rút ngắn khoảng cách đến khi hai người dán chặt vào nhau mới dừng lại.

Mãi đến lúc hai người hô hấp đều hỗn loạn, Thái Nghiên  mới rời môi Mĩ Anh , hai người trán chạm vào nhau mỉm cười thở gấp. Chờ khi hòa hoãn quá khí tức, Thái Nghiên  lại không thể chờ đợi được nữa tiếp tục hôi lên môi Mĩ Anh , tới tới lui lui mấy lần.

Khúc sông mênh mông trầm lặng, thuyền chậm rãi giảm tốc độ, đến cuối cùng hoàn toàn ngừng lại, người chèo thuyền thả xuống cây sào, đặt mông ngồi vào một bên thuyền, một chân đặt trên thuyền, một chân buông trên mặt nước, mũi chân chỉ còn một xíu nữa là có thể chạm mặt nước. Cởi mũ, móc từ trong ngực ra túi thuốc là, lầm bầm nói: "Lão già ta cũng phải nghỉ ngơi một chút rồi." Nhen lửa đốt thuốc, lại chậm rãi hút vào một hơi, thân thể lan tỏa cảm giác thoải mái từ trong ra ngoài.

Người chèo thuyền phà khói, làn khói mờ mờ uốn lượn bay lên, nhiễm trắng vầng trán và chòm râu của lão, hai mắt nhắm mê ly. Nhìn đèn đuốc sóng sánh trên ông Tần Hoài, ngẫm nghĩ cuộc đời, trước kia lão cũng từng là một phần trong cái náo nhiệt phồn hoa của nơi này.

Chương 46

Buổi sáng sương mù giăng trùng điệp. Trên đỉnh núi lượn lờ khói tỏa thoáng như chốn Bồng Lai trong truyền thuyết, gió nhẹ thổi qua, gợi lên trong đám sương mù mơ hồ nhìn kỹ mới thấy được đỉnh núi. Toàn bộ cơ thể nào là tay, mắt, hơi thở, không có chỗ nào mà không tràn ngập hơi sương. Bốn phía rừng cây bụi cỏ ẩn hiện mờ ảo, lại như tất cả đều khoác lên tấm lụa trắng khiến người ta không nhìn rõ được hình dáng của chúng. Thỉnh thoảng có tiếng chim ca từ trong rừng cây truyền đến ríu rít càng làm nổi bật không cảnh rừng núi yên tĩnh. Lúc này ngoại trừ tiếng chim, còn có tiếng bước chân hít thở của hai người.

Mĩ Anh kéo tay Thái Nghiênthở hồng hộc hỏi: "Vương Gia có thể đi chậm một chút không? ta theo không kịp."

"Làm sao?" Thái Nghiên chậm lại bước chân hỏi.

Mĩ Anh bĩu môi nói "Chúng ta vừa sáng đã theo bậc thang lên núi, ta mệt a". Tự sáng sớm sau khi ngồi kiệu đi tới chân núi, Vương Gia lôi nàng không ngừng mà trèo lên trên, cũng không biết chỗ cần đến là nơi nào, phải bao lâu mới có thể đến được chỗ đó.

Thái Nghiên xemMĩ Anh mồ hôi chảy đầy mặt, cười trêu nói: "Là nàng đòi theo, giờ đã thấy vất vả chưa." Ngoài miệng nói như vậy nhưng bước chân đã dừng lại thả tay Mĩ Anh ra, từ tay áo móc ra một cái khăn thay nàng lau đi mồ hôi trên trán.

Mĩ Anh méo mó cái miệng, tùy tiện tìm một lý do nhỏ giọng nói: "Ai biết Vương Gia có phải là muốn sau lưng thần thiếp đi ra ngoài làm chuyện xấu hay không? Nghe nói cô nương Giang Nam ai nấy cũng đẹp người, vạn nhất có người trẻ tuổi nào xinh hơn ta được Vương Gia coi trọng thì làm sao bây giờ." Kỳ thực nàng chỉ là muốn ở cùng với Vương Gia nhiều một chút mà thôi, Vương Gia mà trở lại kinh thành nhất định lại bận bịu, đến khi nào có thời gian rãnh rỗi còn chưa biết được.

Thái Nghiênnghe xong cười haha, nàng làm sao sẽ không biết tâm tư nhỏ bé của  Mĩ Anh : "Vương phi hiện tại cảm thấy bản vương ra ngoài trăng hoa sao?"

Mĩ Anh cưỡng miệng cãi: "Núi non khả năng cũng có cô nương xinh đẹp"

 Thái Nghiên lắc đầu cười: "Vương phi yên tâm, trong lòng ta không có ai có gương mặt đẹp hơn nàng"

Đôi mắt Mĩ Anh sáng sủa lạ thường, không thể chờ đợi được nữa hỏi tới: "Có thật không?" Nàng muốn một lần nữa xác nhận vị trí của mình trong lòng Vương Gia.

Nữ nhân nào cũng thế, cũng hy vọng có thể ở trong lòng người mình thương giữ một vị trí không ai có thể vượt qua, Mĩ Anh cũng không ngoại lệ.

Thái Nghiên nhưng là không đáp, quay đầu nhìn xung quanh tìm được một tảng đá lớn có thể ngồi được, giơ tay lên chỉ vào nói: "Nếu mệt mỏi, chúng ta ngồi ngay đây nghỉ ngơi một chút đi."

Cầm tayMĩ Anh đi tới trước tảng đá, dùng ngón tay sờ sờ nó phát hiện trên mặt đá không có bụi nhưng có chút ướt, khả năng là bởi vì mặt trời chưa lên, sương sớm đọng lại. Nàng chau mày, khăn trong tay quá mỏng không thể lau khô hết hơi nước, liền đưa tay cởi xuống trường bào.

Mĩ Anh kinh ngạc nhìn nàng cởi áo hỏi "Vương Gia làm gì?"

Thái Nghiên nghe vậy nhướn mi hỏi ngược lại: "Nàng cảm thấy bản vương đang làm gì?"

Mĩ Anh nhất thời nghẹn lời, ấp úng đáp: "Không... Không... Không có gì" rõ ràng nhịp tim gia tốc. Sau khi Thái Nghiêncởi trường bào ra đem nó phơi ở trên tảng đá. Mĩ Anh sững sờ liền vội vàng kéo góc chiếc áo sắp phủ lên tảng đá nói: "Quần áo Vương Gia sẽ bẩn"

"Không có chuyện gì, bẩn thì bẩn, một bộ y phục thôi mà". Thái Nghiên lấy góc áo từ tay của nàng, phơi trường bào lên đá, dùng tay vỗ thẳng nếp nhăn trên y phục. Hôm nay ra ngoài hơi sớm, bộ y phục này là Mĩ Anh sợ nàng lạnh mới bảo nàng mặc vào. Bên trong ăn vận đủ ấm, cho dù có cởi ra cũng không ảnh hưởng gì.

"Ngồi đi, nghỉ ngơi một chút." Thái Nghiên ấn vai Mĩ Anh nói, chờ Mĩ Anh sau khi ngồi xuống, nàng cũng theo cùng ngồi xuống.

Mĩ Anh thấy nàng đi lâu như vậy nhưng không hề đổi sắc, trên trán một giọt mồ hôi cũng không có, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ: "Vương Gia không mệt sao?"

"Không sao"

"Ừ." Vừa rồi nàng còn chưa nghe được Thái Nghiên trả lời, hiện tại lại bắt đầu hỏi tới: "Vương Gia lời mới vừa nói có thật không?"

Thái Nghiên nhíu nhíu mày, biết mà còn giả vờ hỏi: "Cái gì thật giả?"

Mĩ Anh nhăn nhó: "Chính là câu nói trước khi Vương gia ngồi xuống"

"Nếu mệt mỏi, chúng ta ở ngay đây nghỉ ngơi một chút có phải không?"

Mĩ Anh lắc đầu: "Không phải, trước cái câu này nữa"

"Vương phi cảm thấy bản vương đi ngoài trăng hoa sao?"

"Không phải, câu tiếp theo."

... Thái Nghiên nói hoài cũng không nói vào điểm chính, Mĩ Anh tức giận đến quai hàm sắp nhô ra rồi.

Bỗng nhiên Thái Nghiên lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Hóa ra là câu nói kia."

"Đúng, chính là câu nói kia" Mĩ Anh cũng sắp nhụt chí, đột nhiên nghe được Thái Nghiênnhắc đến trọng tâm, lập tức cõi lòng đầy chờ mong nhìn Thái Nghiên.

Thái Nghiên dùng ngón tay chỉ vào gò má của mình giảo hoạt nói rằng: "Nàng hôn ta một cái, ta sẽ nói cho nàng biết."

Mĩ Anh ngẩn ra, ý thức được mình bị Vương Gia ghẹo. Thẹn quá thành giận quay đầu đi "Không được"

"Không muốn?"

Mĩ Anh kiên định nói rằng: "Không được"

"Chắc chắn chứ?"

"Chắn chắc"

"Vậy bản vương đi đây"

"Đi thì đi"

Hồi lâu sau, Mĩ Anh không nghe thấy Thái Nghiênhỏi lại, nghi hoặc quay đầu nhìn lại phát hiện người bên cạnh đâu mất rồi. Nàng sốt ruột đứng lên gọi to: "Vương Gia"

Gọi mấy lần thật lâu không có ai trả lời, Mĩ Anh trong lòng dần dần bất an.

Vì khiến chính mình trấn định lại, nàng tự an ủi mình nói: "Vương Gia khả năng ở phía trước, chỉ là không nghe mà thôi". Ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp, nàng cắn răng cầm lấy ngoại bào của Vương Gia phủi bụi bặm trực tiếp chạy về phía trước, mỗi lúc đi qua khúc quanh nàng đều mang theo lòng tràn đầy chờ mong, chờ mong có thể gặp được bóng lưng quen thuộc hoặc là khuôn mặt tươi cười. Vậy mà mỗi lần rẽ khúc quanh lại càng tràn đầy thất vọng.

Nhìn ngã ba trước mặt, Mĩ Anh thở dài. Ai, xem ra Vương Gia thật sự đem nàng bỏ lại, sớm biết như vậy... cứ theo ý nguyện ngài ấy đi. Không phải hôn gò má thôi sao, hôn thân mật hơn cũng đã làm rồi, có cái gì mà thẹn thùng, tại sao phải giận hờn với ngài ấy làm chi.

Nàng làm liều nhắm mắt tiếp tục đi, bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến giọng nói Vương Gia: "Hey, Vương phi, nàng cứ đi loạn như thế chúng ta sẽ lạc đường." Ban đầu nàng còn tưởng rằng là mình nghe nhầm rồi.

Phía sau lại truyền tới tiếng nói: "Bản vương cũng không biết đường về đâu"

Mĩ Anh xoay người lại, Thái Nghiên đứng cách phía sau nàng mười mấy bậc thang, chóp mũi đau xót, không nói tiếng nào đi tới trước mặt Thái Nghiên ngã vào trong ngực của Vương gia, cánh tay ôm chặt lấy hông ngài ấy.

Thái Nghiênvuốt tóc của nàng hỏi: "Làm sao vậy?."

Mĩ Anh vùi đầu trong ngực Thái Nghiêntrầm giọng hỏi: "Vương Gia vừa nãy đi nơi nào?"

"Ta sợ nàng khát nước nên đi xung quanh tìm nước" Thái Nghiên giải thích.

Mĩ Anh khóe mắt tựa vào áoThái Nghiêncọ cọ: "Sao không nói cho thiếp một tiếng, ta còn tưởng rằng Vương Gia không muốn ta nữa"

"Bản vương chỉ là muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ." Không nghĩ niềm vui bất ngờ ngược lại biến thành kinh hãi.

"Sau này đừng như thế nữa". Mĩ Anh mũi khịt khịt nói. Chỉ có nàng tự mình biết khi nàng tìm không được Vương Gia nội tâm có bao nhiêu kinh hoảng. Nàng đã nếm thử cảm giác này rồi sau này cũng không tiếp tục muốn cảm nhận lại. Hiện tại nàng mới biết mình có bao nhiêu ỷ lại vào Vương gia, đặc biệt lúc không có ai bên cạnh nàng cũng chỉ nghĩ đến mỗi Vương Gia mà thôi.

"Được."

Mĩ Anh tâm tình ổn định từ ngực Phương Đàn thoát ra bình tĩnh hỏi "Nước đâu?"

Thái Nghiêngương mặt quẫn sắc, sờ sờ mũi nói "Nước... chung quanh đây không có nhà dân, cũng không có nước suối." Nàng mới sẽ không nói cho Mĩ Anh biết lúc nàng đi tìm nước suýt chút nữa lạc đường, nếu không đúng lúc trở về, nàng hiện tại còn không biết ở nơi nào nữa. Nơi đây là rừng sâu núi thẳm, cho dù thần thông quảng đại như Vương Gia, cũng không thể muốn cái gì là được cái đó, huống chi bên cạnh nàng vẫn không có mang theo tùy tùng nào.

Mĩ Anh thấy nàng dáng vẻ nghẹn ngào, mỉm cười ngược lại an ủi nàng: "Không có chuyện gì." Vương Gia ở đây là tốt rồi.

Thái Nghiên hỏi "Nghỉ ngơi xong chưa?"

Mĩ Anh gật đầu.

"Vậy chúng ta liền tiếp theo đi thôi."

"Được." Con đường sau đó Mĩ Anh đều chăm chú nắm tay Thái Nghiên, chỉ lo nàng xoay người liền một cái lại không gặp Vương gia.

Nàng vừa đi lên bậc thang vừa tò mò hỏi: "Vương Gia chúng ta lên núi làm gì?"

Thái Nghiên đáp lại: "Đến mời một người."

Mĩ Anh kinh ngạc hỏi: "Ai ở trên núi này, có thể làm cho Vương Gia đích thân đến thăm?"

"Một người trọng yếu." Thái Nghiên biểu hiện phức tạp trả lời, ánh mắt nhìn về ngọn núi phía xa xa, có thể người nàng muốn tìm ở chỗ này. "Ông ấy từ nhỏ được học bên cạnh vua cha, sau này trở thành Thái Phó"

Mĩ Anh nghe vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Thái phó nghĩa là bằng với trưởng bối.

Một lát sau, nàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề đến: "Vương Gia, Thái phó vì sao lại ở trong núi sâu?"

"Phụ hoàng sau khi qua đời, ông ấy liền từ quan. Ông nguyên lai là định trở lại quê cũ, không nghĩ hoàng huynh sau khi lên ngôi, không ngừng phái người đến cầu xin ông trở lại triều đình, ông một lòng muốn nhàn cư an lạc, lại bị hoàng huynh quấy rầy, liền trực tiếp trốn vào trong núi thẳm, không cho người khác tìm tới"

"Vậy Vương Gia làm sao tìm được ông đây?"

"Có lòng sẽ tìm được"

"Vương Gia tìm đến Thái phó để làm gì."

"Trong tay Thái phó có di vật phụ hoàng trước khi lâm chung giao phó lại, hiện tại bản vương cần vật ấy, nếu không phải vậy bản vương cũng không nghĩ sẽ đến quấy rối cuộc sống của ông làm gì"

Mĩ Anh gật đầu đã hiểu.

Mặc trời lên cao, sương mù dần dần tiêu tan, cảnh vật trước mắt cũng hiện ra rõ rệt. Các nàng rốt cục cũng leo lên được nữa đoạn đường,Mĩ Anh lúc này mới lên tiếng hỏi: "Vương Gia, chúng ta còn muốn đi bao lâu a?" Nàng bởi vì vận động quá lâu, hai bên gò má đã đỏ bừng bừng.

Thái Nghiên ngẩng đầu lên nhìn trước mặt đường núi uốn lượn khúc chiết nói rằng: "Sắp đến rồi, hẳn là phía trước"

Chương 47

Lại đi thời gian khoảng một nén hương, xa xa ngọn cây xuất hiện một mái nhà, lượn lờ khói bếp đang từ ống khói bay ra. Nhìn mái nhà kia, Thái Nghiên đột nhiên dừng bước, Mĩ Anh lôi kéo tay trong lúc nhất thời không chú ý đi về phía trước mấy bước liền bị nàng kéo lại, Mĩ Anh quay đầu nghi hoặc: "Vương Gia làm sao?"

Thái Nghiên sắc mặt không tự nhiên nói rằng: "Không có chuyện gì, tiếp tục đi thôi." Thái Nghiên còn chưa chuẩn bị tinh thần gặp lại Thái phó, muốn nhìn một chút xem ông có già hay chưa, muốn biết ông gần đây có sống tốt không, có trải qua cuộc sống ông đã từng mong ước, có như trước một lòng nghiên cứu sách cổ. Hiện tại nhà Thái phó ngay khi trước mặt, đáy lòng Thái Nghiên lại phát sinh một tia sợ hãi, sợ Thái phó nếu như biết việc mình sắp làm sẽ rất thất vọng. Thái phó coi Thái Nghiên như chính con ruột của mình, vừa nghĩ tới Thái phó sẽ thất vọng về mình, lòng bàn chân củaThái Nghiên như cắm rễ trên đất, nửa phần không nhúc nhích.

Thái Nghiên ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Mĩ Anh vẫn là cảm giác được bàn tay trong lòng tay của mình đổ mồ hôi nóng. Suy đoán có lẽ Vương gia muốn gặp Thái phó nên trong lòng căng thẳng. Nàng cũng không nói ra. Lôi kéo tay của Thái Nghiên chậm rãi đi về phía trước, đồng thời dời đi sự chú ý của Thái Nghiên mà nói rằng: " Vương Gia, ngài còn không cho thần thiếp biết tên của Thái phó"

Thái Nghiênsuy nghĩ một chút xác thực là chưa có cùng nàng nói chuyện này, nhân tiện thôi thì nói luôn: "Thái phó tên Văn Dạng, tự Huỳnh Dương."

Mĩ Anh trợn to hai mắt hỏi: "Lẽ nào đây chính là người 10 năm trước đối ra câu đối danh chấn thiên hạ Văn Huỳnh Dương, Văn đại sư?"

"Đúng, chính là ông, tiên sinh cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, bản vương có thể làm học trò của ông cũng là có phúc ba đời.

"Ông ấy nguyên lai là tiên đế sai đến dạy học cho Hoàng huynh, có lẽ hoàng huynh bướng bỉnh chọc giận ông điều gì đó nên ông xin tiên đế thôi giữ chức, tiên đế vì muốn giữ lại ông liền để cho ông dạy dỗ bản vương". Thái Nghiên kể mọi chuyện cho Mĩ Anh nghe.

"Thiếp đã rõ". Mĩ Anh  gật đầu.

Hai người vừa nói vừa đi rất nhanh sẽ đi đến sân trước. Trước mặt các nàng là khoảng sân của một tiểu viện nông gia bình thường, ba gian nhà lớn kết hợp với nhau thành dãy nhà chính. Ở bên cạnh nhà chính còn hai tiểu gian, trong đó một gian nhỏ phía trước có treo hay dây ớt, có vẻ như đây là nhà bếp. Chủ nhân dùng hàng rào tre cao hơn nữa người bao lại khoảng đất trống trước sân, bên trong nuôi thả gà vịt. Ở đối diện với lối chính của ngôi nhà là hàng rào có hai cây gỗ cao làm cổng ra vào.

Trong sân ngoại trừ tiếng gà vịt kêu thì không có thanh âm nào khác, mà ba gian nhà lớn bên trong cũng yên tĩnh như thế, không biết có người hay không.

"Vương Gia, chuyện này..." Mĩ Anh chỉ vào cửa viện đóng chặt nói.

"Nàng đến gõ cửa thử xem đi." Thái Nghiên cau mày.

"Được."

Trong lúc Mĩ Anh đi tới gõ cửa, Thái Nghiên lại yên lặng quan sát sân nhà, lẽ nào đây chính là cuộc sống sau khi từ quan của Thái phó? Nghe trong viện có tiếng vang, nàng liền lập tức quay đầu ngưng thần nhìn chằm chằm cửa viện.

"Ai vậy?" Một người phụ nữ từ bên trong nhà chính đi ra mở cửa, vừa hướng về cửa viện bước tới vừa oang oang hỏi. Một con gà mái nằm lăn trên mặt đất vừa vặn chặn trước đường của bà, bà nhanh chóng giơ chân lên đá một phát con gà văng sang một bên, trong miệng mắng: "Cút sang một bên, chớ cản đường ta". Gà mái bị bà làm cho kinh hãi, khanh khách hai tiếng, dùng sức vung cánh muốn bay lên đến, nhưng bởi vì trên người thịt mỡ quá nhiều, không bay cao bao nhiêu lại rơi xuống, cả thân và lông dính bụi đất lăn tròn mấy vòng.

Phụ nhân vội vã che mũi của mình, bước chân tăng nhanh ra cửa viện.

Nghe bên trong ầm ầm, Thái Nghiêncùng Mĩ Anh nhìn nhau, Mĩ Anh đáp: "Chúng ta là đến xin diện kiến một người"

"Tới đây tới đây". Chi ca một tiếng, cửa viện mở ra một cái khe, phụ nhân từ bên trong nhô đầu ra thấy là hai người xa lạ, dò hỏi "Các ngươi tìm ai?, "

Mĩ Anh lễ phép: "Văn Huỳnh Dương tiên sinh có phải ở đây không?"

Phụ nhân kia chau mày: "Văn Huỳnh Dương?"

Mĩ Anh liền gật đầu: "Đúng."

"Các người tìm hắn có việc gì?" Phụ nhân lấy ánh mắt hoài nghi nhìn bọn họ.

Thái Nghiêntừ sau đi tới bên cạnh Mĩ Anh tiếp chuyện với bà: "Tại hạ là học trò của ông, hôm nay đến bái kiến ông"

Phụ nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Thì ra là như vậy" Bà khoác tay nói: "Vậy các người tìm sai chỗ rồi. Văn tiên sinh không có ở đây"

"Vậy ông ấy ở nơi nào?"

"Ông ấy ở núi khác" Phụ nhân có lòng tốt vì các nàng chỉ cho một con đường "Các người liền dọc theo đường này đi xuống, sau khi gặp hai ngã rẽ, một ngã rẽ lên trên một ngã rẽ xuống dưới, cứ hướng về phía dưới đi thẳng xuống là có thể đi đến nhà Văn tiên sinh"

"Vậy chúng ta cảm tạ bà". Mĩ Anh nói

Phụ nhân cao hứng vung vung tay: "Không có gì ghê gớm, không cần cám ơn."

"Vậy chúng ta xin cáo từ."

"Được."

Cửa viện phía sau các nàng một lần nữa đóng lại,  Mĩ Anh cảm giác đượcThái Nghiênrõ ràng thả lỏng như trút được gánh nặng. Nàng thăm dò hỏi: "Vương Gia vì gặp Thái phó nên căng thẳng sao?" Nàng còn chưa bao giờ nhìn thấy Vương Gia sốt sắng như vậy.

Thái Nghiênnhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi: "Ừ "

"Tại sao?"

Thái Nghiên đáp: "Sợ Thái phó sẽ thất vọng với ta của bây giờ". Nàng như trước nhắm mắt lại, tùy ý Mĩ Anh nắm tay nàng đi về phía trước, hoàn toàn không lo lắng sẽ đụng vào chướng ngại vật ven đường, bởi vì Mĩ Anh so với nàng cẩn thận hơn rất nhiều.

Mĩ Anh dụ dỗ Thái Nghiên : "Vương Gia hiện tại cũng rất ưu tú a, Thái phó làm sao sẽ thất vọng."

"Thái phó đối bản vương kỳ vọng rất lớn, vạn nhất bản vương không làm được Thái phó kỳ vọng cao như vậy, để Thái phó thất vọng làm sao bây giờ?"

Người ở bên cạnh đột nhiên dừng bước, sau đó Thái Nghiên cảm giác được có cái gì ẩm ướt mềm mại ấn lên trên gương mặt của mình một cái, nàng nghi hoặc mở mắt ra thấy Mĩ Anh nhìn thẳng mình thật thà nói: "Vương Gia phải tin tưởng chính mình. Chúng ta đều còn chưa gặp Thái phó mà, Vương Gia làm sao biết Thái phó sẽ đối với Vương Gia thất vọng? Biết đâu vương gia có thể vượt xa so với kỳ vọng của Thái phó?"

Thái Nghiêngiơ tay lên sờ sờ gò má nơi bị môi người nào đó vừa chạm vào, trong lòng nghĩ đến lời nói của Mĩ Anh . Có thể là quá mức suy nghĩ nên trên mặt nàng chợt lóe lên tia đỏ ửng.

Nàng còn chưa kịp nghĩ thông thì đã đến nơi ở của Văn Huỳnh Dương. So với khoảng sân nhà lão phụ nhân cũng thật giống nhau, chỉ là hiện tại chỗ này càng cũ nát. Hàng rào xung quanh cũng không có gà vịt, có thêm chiếc bàn trúc và hai cái ghế, trên bàn còn bày một bộ trà cụ, ở góc của nhà chính và nhà bếp có một giá gỗ bốn tầng, mỗi tầng đặt các giỏ tre, bên trong giỏ tre đựng các loại thảo mộc phơi nắng. Một thiếu niên mặc áo khoác ngắn đang ở bên trong sân bổ củi, không hề chú ý tới có người đã đến trước cửa viện.

Mĩ Anh đang muốn đi tới gõ cửa, liền nghe giọng Thái Nghiên: "Để bản vương gõ". Nàng quay đầu nghi hoặc nhìn, Thái Nghiênliền cho nàng một ánh mắt kiên định, nàng liền biết Vương Gia đã khôi phục tự tin, không khỏi lộ ra ý cười.

Thái Nghiêncong ngón tay ở ván cửa gõ mấy lần. Thiến niên bổ củi nghe tiếng ngẩng đầu lên thấy ngoài cửa có hai người đang đứng bền buông rìu xuống cầm lấy khăn mặt mang trên cổ lau mồ hôi trên trán, sau đó ném khăn mặt sang đóng củi bên cạnh, đi tới mở cửa hỏi: "Các người tìm ai?"

Thái Nghiên: "Văn Huỳnh Dương có phải ở đây không?"

"Đúng thế." Thiếu niên đánh giá các nàng một lần: "Các người tìm Văn tiên sinh có việc gì?"

"Tại hạ là học trò của ông"

Thiếu niên lấy ngờ vực mục chỉ nhìn Thái Nghiên: "Ngươi là học trò của Văn tiên sinh?"

Thái Nghiên khẳng định: "Đúng vậy"

"Vậy các ngươi trước hết vào nhà đi, tiên sinh bây giờ không có ở nhà." Thiếu niên mở cửa ra cho các nàng đi vào.

"Tiên sinh hiện tại ở nơi đâu?" Thái Nghiên cùng Mĩ Anh cùng đi vào cửa vừa hỏi.

"Tiên sinh lên núi hái dược". Thiếu niên tiện tay đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn mặt trời nói rằng: "Phỏng chừng một hồi sẽ trở lại."

Thái Nghiêncùng Mĩ Anh đứng ở trong sân, ánh mắt đánh giá toàn bộ sân nhà, thiếu niên từ trong phòng bếp bưng trà đến đặt trên bàn nói: "Hai người trước tiên ở chỗ này chờ một chút đi."

Thái Nghiên gật đầu: "Được". Sau đó cùng Mĩ Anh đồng thời ngồi xuống. Thiếu niên an bài xong cho khách liền tự mình tiếp tục bổ củi.

Thái Nghiên nhìn cái sân cũ kỹ, trong lòng có chút chua xót, cúi đầu muốn nâng chung trà lên để che dấu tâm tình của mình, ngón tay không cẩn thận chạm đến bệ trà, cảm giác mà sát từ da truyền đến ngón tay, nàng bưng lên nhìn vào đáy, màu sứ của gốm đã phai nhạt từ lâu lộ ra bên trong một màu trắng bình thường. Trà trong chén cũng là loại dân dã, uống đến trong miệng chỉ có cảm giác đắng ngắt, không có bất kỳ vị thanh tao nào, trà này có lẽ chỉ dùng để giải khát. Thái Nghiên tâm tình buồn bã, đặt chén trà xuống, hai tay che mặt hối hận không ngớt.

Ông ấy năm đó sử dụng trà cụ là loại cổ xưa, một hai lá trà cả trăm lạng. Chính mình thực sự là quá bất hiếu, nhiều năm như vậy đối với cuộc sống của Thái phó đều chẳng quan tâm, chỉ khi có chuyện cần giúp mới nhớ đến ông. Nếu như không phải bởi vì cơ cực, Thái phó chắc chắn sẽ không trải qua cuộc sống như thế, có muốn truy cứu trách nhiệm chính là tội của nàng, vẫn là nàng không xứng làm học trò của Thái phó.

Mĩ Anh phát hiện tâm tình Thái Nghiênkhông đúng, duỗi tay nắm chặt bàn tay Thái Nghiên. Thái Nghiênngẩng đầu lên, ánh mắt ưu thương. Nàng lo lắng hỏi: "Làm sao?"

Thái Nghiênáy náy nói: "Bản vương không làm hết chức trách của mình, để Thái phó trải qua cuộc sống như thế."

Mĩ Anh an ủi nàng nói: "Này lại không phải Vương Gia sai, Vương Gia không cần quá mức tự trách. Hơn nữa Thái phó của trước đây đã không còn, cho dù Vương Gia muốn thay đổi cũng không cách nào thay đổi, thế nhưng cuộc sống sau này còn rất dài, Vương Gia có thể cho ông một cuộc sống an nhàn"

Thái Nghiêncúi thấp đôi mắt, trong lòng nghĩ đến những điều Mĩ Anh vừa nói.

Chương 48

Sau một lát, Mĩ Anh cảm giác được lực siết dưới tay mình càng mạnh mẽ, ngẩng đầu lên thấy Thái Nghiên mi quang lấp lánh nhìn mình, nàng nhoẻn miệng cười, đem bàn tay khác áp lên mu bàn tay của Thái Nghiên.

Thái Nghiên sau khi trong lòng thông suốt liền một lòng nhìn ngoài sân, hi vọng tiên sinh có thể mau chóng trở về.

Hai người buồn bực ngán ngẩm chờ, Thái Nghiên thấy thiếu niên kia hết sức chuyên chú bổ củi, không thèm để ý tới ở bên cạnh hắn còn có các nàng. Cảm thấy thú vị liền mở miệng hỏi: "Ngươi quan hệ thế nào với tiên sinh?"

"Thưa Vương Gia, thảo dân nguyên là người săn bắn gần đầy, thuở nhỏ cha mẹ mất sớm, tiên sinh thương tiếc thảo dân, liền nhận thảo dân làm nghĩa tử, tự mình dạy thảo dân lễ nghĩa, dạy thảo dân đọc sách biết chữ. Đại ân của tiên sinh, thảo dân suốt đời không quên". Thiếu niên vừa đáp, vừa dùng sức đem rìu bổ xuống từng thanh củi, hai tay nắm chuôi rìu, cánh tay uốn nhanh khéo léo một thanh củi lập tức được bổ ra làm bốn.

Mĩ Anh tuy rằng kỳ quái thiếu niên này vì sao biết thân phận của Vương Gia, nhưng nhìn Vương Gia có vẽ đã biết được gì đó nên cũng không mở lời hỏi.

Thái Nghiên lại hỏi thiếu niên: "Ngươi tên là gì?"

"Lâm Tư Thanh." Thiếu niên lời ít mà ý nhiều đáp, động tác cũng không hề dừng lại.

"Ngươi và tiên sinh mấy năm qua sống trên núi này sao?"

"Đúng"

"Đồ dùng thông thường thì làm sao?" Thái Nghiên cau mày hỏi.

"Mỗi tháng thảo dân hạ sơn đi chọn mua một ít đồ dùng tất yếu. Sau đó thuê người bên dưới núi vận chuyển lên"

"Còn tiền thì sao?"

"Tiên sinh không có con cái, tiền tiêu đều là do làm quan trước đây tích trữ. Tình cờ trên núi đào được thảo dược hoặc săn bắt rồi mang ra chợ đổi tiền." Lâm Tư Thanh ngữ điệu trầm thấp kể lại: "Thế nhưng tiên sinh thường thường ở trong núi chữa bệnh cho những người xung quanh, tiên sinh biết những người miền núi trong nhà đều nghèo khó, vì thế bình thường đều không thu tiền, trừ phi thịnh tình không thể chối từ ông mới nhận lương thực hoặc trứng gà. Nếu như có yêu cầu, ông cũng không ngại vượt núi băng đèo không lấy thù lao tới giúp bọn họ trị liệu, đến giày đi cũng rách hết mà không hề để ý."

Thái Nghiên trầm mặc không nói, chỉ nghe Lâm Tư Thanh kham khổ nở nụ cười: "Tuy rằng danh tiếng của ông cũng không ít, thế nhưng tiên sinh chỉ muốn sống cuộc sống bình thường. Thảo dân ở đây nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp người nào tốt như tiên sinh. Xưa nay chỉ thấy ông cứu người chứ không mong người khác báo đáp"

Dừng lại một chút, dường như suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục: "Tiên sinh quá cần kiệm, mỗi tháng ngoại trừ đồ dùng cần thiết cũng không mua thêm những thứ đồ khác, trên người ông thường xuyên chỉ mặc một chiếc trường bào, giặt đến nỗi phai màu nhưng vẫn không mua áo mới"

"Tiên sinh thông thường sẽ làm gì?" Thái Nghiên mê man nhìn xa xa sơn cước hỏi, nàng rất muốn biết tiên sinh những năm này sống ra sao.

Lạch cạch một tiếng, lại một thanh củi được bổ làm tư, Lâm Tư Thanh thở gấp một tay cầm lưỡi rìu, một tay từ bên trong đống củi lấy ra một thanh, đem nó đựng đứng trên cọc. Sau đó cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán: "Tiên sinh từ khi đến đây đến nay vẫn lấy nghiên cứu y thuật làm vui. Ngoại trừ xem sách thuốc chữa bệnh cứu người thì chính là lên núi hái dược, ít có khi nhàn hạ, nếu có sẽ an vị chỗ Vương gia ngồi hiện giờ thưởng thức trà, mỗi lần ngồi chính là một ngày. Cũng không biết đang suy nghĩ gì"

"Ồ" Thái Nghiên nghe vậy lấy cánh tay đặt trên tay ghế vịn, cái ghế trúc này chính là nơi tiên sinh thường ngồi, ngón tay không kìm lòng được vin nhè nhẹ.

Lâm Tư Thanh nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục cầm rìu bổ củi, không quản trước mặt có hai người. Lại bổ ra một thanh củi, hắn ngẫu nhiên ngẩn lên nhìn thấy Văn Huỳnh Dương, lập tức gọi: "Tiên sinh trở về rồi"

 Thái Nghiên nghe tiếng lập tức xoay người hướng ra ngoài sân, Mĩ Anh ngồi ở bên cạnh nàng cũng theo ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy một ông lão tóc trắng xóa trong tay cầm gậy hướng bên này đi tới, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Ông mặc trên người chiếc áo trắng màu như áo tang, đúng như Lâm Tư Thanh nói đã bạc đến trắng tát. Trên đầu tóc thưa thớt tùy ý buộc thành búi tóc, thái dương lộ ra mấy sợi tóc bạc theo gió lay động, hàm dưới râu dài ngổn ngang, cả người đều mang vẻ phong sương.

Cõng sau lưng một cái gùi cao hơn nữa người, so với đôi vai nhỏ gầy của ông đúng là quá chênh lệch. Loạng choà loạng choạng đi trên đường nhỏ khiến người ta không thể không lo lắng thân thể gầy gộc kia không biết sẽ ngã xuống lúc nào.

"Tiên sinh..." Thái Nghiên do dự từ trên ghế đứng lên, hình dáng tiên sinh hiện tại so với ký ức của nàng về ông có chút khác biệt, ông đã già rồi, nàng không dám bước tới.

Đợi nàng phản ứng lại thì Lâm Tư Thanh đã buông rìu chạy ra cửa viện giúp Văn Huỳnh Dương mở cửa. Tiếp theo lại giúp hắn mang gùi tháo xuống, hỏi: "Tiên sinh mệt không, hôm nay có hái được nhiều thuốc?"

Văn Huỳnh Dương lắc đầu: "Thảo dược quanh đây sớm đã bị lão phu hái hết, cây non vừa mới sinh sôi không thể hái được."

"Vậy trời vừa sáng tiên sinh đi làm cái gì?" Lâm Tư Thanh bưng một bình trà lạnh đến hỏi.

Văn Huỳnh Dương tiếp nhận trà: "Chỉ là đi khắp nơi xem xem, tìm xem còn có cái gì hái được hay không"

Lâm Tư Thanh do dự nói: "Tiên sinh hái dược khổ cực như thế, hay lần sau cứ để tiểu sinh đi cho. Tiên sinh ở nhà nghỉ ngơi một chút."

Văn Huỳnh Dương nhấp ngụm trà lắc đầu: "Ngươi còn trẻ, tên các cây thuốc còn chưa nhớ nổi, còn muốn đi hái sao. Lại không nói thảo dược ở trước mặt ngươi ngươi còn chưa biết, vạn nhất ngươi hái sai, dùng ở trên người bệnh nhân, chẳng phải là hại người ta một mạng."

Lâm Tư Thanh nhụt chí thở ra một hơi, chỉ chốc lát lại lộ ra vẻ mặt kính ngưỡng nhìn Văn Huỳnh Dương, hiển nhiên không phải lần đầu tiên hắn bị cự tuyệt nên đã sớm thích ứng.

Thái Nghiên nhìn hai người bọn họ trò chuyện thật giống như nhìn thấy chính mình đứng trước mặt tiên sinh như thế, hăng hái, thành thục thận trọng, không nhịn được nhoẻn miệng cười.

Mĩ Anh không hiểu vì sao Thái Nghiên cười, tò mò hỏi: "Vương Gia đang cười cái gì?"

Thái Nghiên che đi khóe miệng không nói gì lắc đầu một cái.

"Ừ, đúng rồi! Tiên sinh có người tìm ông" Lâm Tư Thanh đột nhiên nhớ lại còn có hai người, liền vội vàng nói.

"Vậy sao?" Văn Huỳnh Dương đưa mắt hướng về phía Thái Nghiên rồi lập tức thu hồi ánh mắt, phảng phất như chưa từng thấy gì cả.

"Thái phó." Thái Nghiênđi tới bên cạnh hắn, hành lễ nói.

"Đến rồi a?" Văn Huỳnh Dương cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

"Đúng, vãn sinh đến rồi." Thái Nghiên xưa nay vô cùng tôn trọng Văn Huỳnh Dương, ở trước mặt ông xưa nay cũng không tự xưng bản vương, mà tự gọi mình là tiểu bối lấy đó làm cung kính.

Hai người thân thuộc lẫn nhau, để cho Mĩ Anh cùng Lâm Tư Thanh song song nhíu mày, không khỏi hoài nghi bọn họ thật sự là chia lìa nhiều năm sao? Tại sao giọng điệu này lại như học trò sau khi tan học sáng mai lại đến gặp lão sư.

Văn Huỳnh Dương nhìn cô gái bên cạnh Thái Nghiên, nghi hoặc chỉ vàoMĩ Anh : "Đây là?"

Thái Nghiên đem Mĩ Anh đến bên cạnh nàng, cười hướng về Văn Huỳnh Dương giới thiệu "Đây là thê tử của học trò"

"Bái kiến Thái phó."Mĩ Anh quay về Văn Huỳnh Dương hành lễ.

Văn Huỳnh Dương một tay chắp sau lưng, một tay vuốt chòm râu trắng: "Lớn rồi, đều đã cưới gả" Mặt không hề cảm xúc hơi gật gù.

Tiếp theo ông nói với Thái Nghiên: "Ngươi cùng lão phu vào trong". Sau đó liền chuyển hướng đi về nhà chính, Lâm Tư Thanh đi theo sau người ông bị ông ngăn lại: "Những người khác chờ bên ngoài." Lâm Tư Thanh không thể làm gì khác hơn là dừng bước.

Thái Nghiên xoay người, vỗ vỗ bàn tayMĩ Anh cho nàng yên tâm, liền buông tay nàng ra cùng Văn Huỳnh Dương vào phòng.

Sau khi tiến vào, Văn Huỳnh Dương phân phó: "Đóng cửa lại đi."

"Vâng" Thái Nghiên thuận theo đóng cửa lại.

Văn Huỳnh Dương đứng trước cửa sổ hướng ra sân, từ góc độ này ông có thể nhìn thấy Mĩ Anh  rõ ràng.

Thái Nghiên đi tới trước mặt ông: "Thái phó."

Văn Huỳnh Dương nghe tiếng xoay người lại, thuận miệng nói: "Xem ra ngươi cùng cô gái kia cảm tình rất tốt. Nàng đối với ngươi chắc chắn là rất quan trọng"

Thái Nghiên chưa kịp đáp lời, ông đã trêu nói: "Không phải vậy ngươi làm sao đưa nàng đến gặp lão phu."

Thái Nghiênthẳng thắn: "Vâng, rất quan trọng"

"Là người hoàng tộc, ngươi không nên mê muội nữ sắc". Văn Huỳnh Dương lắc đầu nói. Bất quá hắn nghĩ Thái Nghiênvẫn còn tuổi trẻ, chờ khi nó ngồi lên ngôi vị hoàng đế tự nhiên sẽ rõ ràng đạo lý này, vì thế ông cũng không muốn truy cứu làm gì, tiếp tục nói: "Không nói những thứ ngoài lề, nói chính sự đi. Những năm này thế nào? Hoàng huynh của ngươi có gây khó khăn cho ngươi?"

"Một lời khó nói hết." Thái Nghiêncười khổ: "Hoàng huynh xưa nay đều không yên tâm vãn sinh, con làm sao sống yên ổn được"

"Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, ngươi lại cứ khăng khăng không tin." Văn Huỳnh Dương thở dài một hơi, hắn đối với người học trò này thực sự không có biện pháp nào."Ngươi lần này đến là vì thứ kia đi."

"Vãn sinh vốn nghĩ không đến quấy rối lão sư." Thái Nghiên do dự một lát.

"Vậy tại sao lại đến" Văn Huỳnh Dương cười nói.

"Là bị bức ép, hoàng huynh không chỉ mạng của con, còn muốn gây nguy hiểm cho người khác, con không thể để cho hắn dễ dàng thực hiện như vậy." Thái Nghiên oán giận nói.

Được Thái Nghiên chính miệng thừa nhận, Văn Huỳnh Dương lộ ra nét mặt quả nhiên như ta sở liệu, hỏi tiếp "Vậy ngươi đã chuẩn bị tốt cho việc nắm giữ thiên hạ chưa?"

"Dạ vâng"

"Ngươi nghĩ thông chưa? Quyết định ra sao?" Văn Huỳnh Dương hỏi lần nữa.

"Con đã quyết định." Thái Nghiên kiên định nói rằng.

"Quyết định thì không thay đổi." Văn Huỳnh Dương như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm.

"Thái phó không trách con?" Thái Nghiênnín hơi ngưng thần nhìn Văn Huỳnh Dương.

"Trách ngươi cái gì?" Văn Huỳnh Dương dở khóc dở cười hỏi ngược lại.

"Con không có làm được...." Thái Nghiên  có chút mất mát.

"Ngươi đã làm rất tốt." Văn Huỳnh Dương đi tới trước Thái Nghiênvỗ bờ vai của nàng: "Lão phu những năm này tuy rằng đều sống trên núi, nhưng chuyện ngươi làm ta cũng có nghe thấy. Ngươi làm rất tốt, phải tin tưởng chính mình! Ngươi có thể."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny