4
Chương 19: Cùng giường cùng gối
Mĩ Anh nắm tay của nàng, ước ao nhìn nàng: "Vương Gia, tối nay có thể hay không lưu lại?"
"Không được..." Thái Nghiên vừa định tìm một lý do từ chối.
"Một đêm thôi!"Mĩ Anhxúc động nói, trong mắt mơ hồ ngấn lệ, từ lúc bọn họ kết hôn đến nay chỉ đêm động phòng đó là Vương Gia ngủ lại, mấy đêm khác Vương Gia đều ở trong thư phòng bận bịu đến đêm khuya. Tuy rằng không biết Vương Gia đang bận cái gì, thế nhưng nàng biết bận rộn mỗi đêm như vậy, ban ngày lại bồi tiếp nàng rong chơi, khỏe mạnh đến đâu thân thể cũng sẽ hao gầy.
Thái Nghiên thấy Mĩ Anh vì mình mà hết lời như thế, trái tim nhất thời mềm nhũn ra, miễn cưỡng gật gù. Tuy rằng nàng ngủ ở thư phòng, một phần là muốn tránh ra Mĩ Anh, thế nhưng phần lớn ba ngày nghỉ này trong triều không ngừng phát sinh nhiều chuyện, nàng không ngừng xử lý những chuyện này, duy trì trật tự bình thường của triều đình. Việc này cho thấy sự cân bằng thế lực trong triều căn bản không thể thiếu nàng. Đồng ý với Mĩ Anh cũng là bản thân nàng muốn nghỉ ngơi đôi chút, chuyện hôm nay không cần xử lý, để ngày mai làm luôn thể.
Sau khi hai người bọn họ tự thân tắm rửa xong thì Thái Nghiên có chút hối hận... Tại sao có thể dễ dàng đáp ứng như vậy? Vạn nhất mình bị nàng ăn thì làm sao bây giờ? Áo lót không cẩn thận bị nàng cởi ra thì làm sao? Dù gì thì mình quấn chặt lắm rồi, vừa nãy ở tịnh phòng đã quấn chặt đến muốn chết... Mĩ Anh mà suy nghĩ thì căn bản là dừng không được, càng nghĩ càng xa xăm. Cứ đứng trước cửa phòng ngủ như đêm động phòng hôm đó, bàn tay đặt trên nắm cửa do dự có nên hay không đẩy cửa đi vào.
Lúc này cửa vang một tiếng mở ra, nàng vội vã đưa tay ra sau lưng, giả vờ như mới vừa đi tới, nhìn thấy Khởi Tú đang bưng nước từ trong phòng đi ra, liền tự nhiên gật đầu với Khởi Tú.
Sau khi Thái Nghiên đi vào, Khởi Tú ở bên ngoài đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người nàng và Mĩ Anh, nàng thấyMĩ Anh đang ngồi xõa tóc trước gương, trên người mặc một cái chiếc áo mỏng manh, nàng ấy còn chưa phát hiện nàng đi vào. Thái Nghiên đưa tay lên ho nhẹ một tiếng, Mĩ Anh nghe thấy lập tức quay lại: "Vương Gia người đến rồi."
Lúc này Thái Nghiên mới nhìn rõ dáng vẻ của nàng. Quả nhiên thanh thủy phù dung, xinh đẹp tự nhiên. Sau khi tẩy rửa, Mĩ Anhăn vận đơn giản trung y màu trắng, tóc dài rối tung che khuất đầu vai, dung mạo trời sinh quyến rũ động lòng người, trên người lại toát ra hương vị nhẹ nhàng thanh thoát.
Mĩ Anh không nghe tiếng trả lời, kỳ quái buông lược xuống đứng dậy bước đến gần Thái Nghiên gọi: "Vương Gia?"
Thái Nghiên ý thức được mình lại thất thần trước Mĩ Anh, vội vã đem ánh mắt từ trên người nàng dời đi, đôi mắt nhìn lung tung nói: "À, bản vương vừa đến."
"Vương Gia, ngài ăn mặc chỉnh tề như vậy làm gì?" Mĩ Anh đứng bên người Thái Nghiên thấy vương gia muốn đi ngủ nhưng quần áo lại chỉnh tề tỉ mỉ. Nếu không phải Thái Nghiên đã thay quần áo khác, nàng còn tưởng rằng Thái Nghiên vừa đi ra ngoài mới trở về.
Thái Nghiên bị nàng hỏi lên như vậy thì giật mình, hai tay chắp sau lưng, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, chặt đến nỗi hiện lên lằn đỏ ửng. Nàng không biết phải trả lời như thế nào câu hỏi của Mĩ Anh, chỉ có thể cứng ngắc gật gù "Ừ...."
"Để thiếp giúp Vương Gia thay y phục." Mĩ Anhthấy Thái Nghiên vẫn làm thinh, mà hai người cũng không thể cứ như vậy qua đêm nay, nàng không thể khác hơn là liều mạng nói, nói xong liền muốn đưa tay cởi đai lưng cho Thái Nghiên .
Thái Nghiên nắm chặt tay của Mĩ Anh đang chuẩn bị nắm đai lưng, nhắm mắt nói: "Để bản vương tự cởi."
Mĩ Anhcắn môi nhẹ nhàng gật đầu, lập tức liền xoay người không nhìn tới nàng nữa.
Tuy rằng đêm động phòng hôm đó hai người cũng đã ngủ cùng nhau, thế nhưng hôm đó một người thì say, nào có không khí ngột ngạt ám muội như hôm nay. Mĩ Anhvẫn cho rằng các nàng đã thân mật với nhau rồi thì việc cùng giường cùng gối cũng không có vấn đề gì to tát, nếu Thái Nghiên muốn cái gì, nàng cũng sẽ không từ chối, chỉ là đáy lòng vẫn còn chút ngượng ngùng mà thôi. Mà Thái Nghiên đối với chuyện các nàng động phòng ngày đó lại rất rõ ràng, chỉ lo sợ Mĩ Anh biết thân phận của nàng. Hai người trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, nhưng suy nghĩ lại không giống nhau, vì thế liền tạo thành tình cảnh như bây giờ.
Thái Nghiên xoắn xuýt cởi áo ngoài ra, sau đó xoay người nhìn thấy Mĩ Anh đã nằm trên giường quay lưng về phía mình. Tắt nến trong phòng, nàng chầm chậm đi đến bên giường ngồi xuống, trong quá trình nàyMĩ Anh không hề nhúc nhích,Thái Nghiên còn tưởng rằng nàng đã ngủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ khi nàng nằm xuống nghiêng người sang định giúp Mĩ Anh đắp chăn, Mĩ Anh bất ngờ trở mình nằm ngửa. Bởi vì giường hơi lớn, Thái Nghiên muốn đắp chăn cho Mĩ Anh phải kề sát sau lưng nàng. Vì thế khi Mĩ Anh trở mình vừa vặn đầu gối lên cánh tay của Thái Nghiên .
"Vương Gia?" Trong bóng tối, đôi mắt của Mĩ Anh vẫn lấp lánh tinh anh.
"Hử?..." Thái Nghiên căng thẳng trả lời, lúc này cơ thể hai người tiếp xúc vô cùng gần, đôi bên có thể cảm giác được hơi thở của đối phương, bầu không khí trở nên mập mờ. Mĩ Anh gọi xong một tiếng thì im lặng, không biết là đang đợi cái gì.
Thái Nghiên muốn mở lời nhưng cảm thấy như có cái gì nghèn nghẹn bên trong, một lát sau mới thấp giọng: "Hôm nay nàng cũng mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ta còn phải vào triều." Dứt lời liền kéo chăn qua cẩn thận đắp cho Mĩ Anh, sau đó cũng nằm xuống nhắm mắt lại, tùy ý để cho Mĩ Anh gối đầu trên tay của mình.
Hồi lâu sau, Thái Nghiên mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang thấp giọng gọi mình "Vương Gia." Không nghe được mình trả lời, người kia liền hướng theo tay của mình tiến vào trong ngực mình, nàng cũng bình thản ôm sát người trong ngực, ngủ say.
Hôm sau Thái Nghiên thức dậy, mở mắt nhìn trời vẫn còn tối, nhưng nàng bây giờ phải rời giường chuẩn bị vào triều, cúi đầu mới phát hiện nàng và Mĩ Anh hai người ôm nhau sát chấy, nửa điểm khe hở cũng không có.
Thái Nghiên "..."
Tối hôm qua rất lạnh sao?
Thái Nghiên đem cái tay đang ôm eo của mình dời ra, lại cẩn thận từng li từng tí nâng đầu nàng dậy từ từ rút tay trái ra. Sau khi rút ra mới cảm giác được toàn bộ cánh tay đều mềm nhũng. Thái Nghiên dùng sức vận động ngón tay. Sau khi trở lại bình thường, nàng giúp Mĩ Anh đắp chăn, mặc quần áo tử tế mới chịu rời đi.
Lúc Mĩ Anh tỉnh dậy thời thì Thái Nghiên đã đi lâu rồi, nơi nàng ngủ cũng đã không còn hơi ấm.
Thái Nghiên trên đường vào cung vẫn đang suy nghĩ chuyện tối hôm qua hai người ôm nhau ngủ, còn chưa tìm được đáp án thì đã đến nơi. Sau khi vào triều, nàng hoàn toàn không còn tâm tình nào mà suy nghĩ việc đó nữa, nàng nghỉ ngơi ba ngày, rất nhiều chuyện đại sự ứ đọng lại cần nàng giải quyết, những việc nhỏ như ngủ chung này nọ nàng đã sớm quên tới chín tầng mây.
Nói rằng Mĩ Anh hôm đó sau khi tỉnh lại không thấy Thái Nghiên đâu, liền một tháng sau nàng vẫn chưa gặp lại được bóng dáng của Thái Nghiên.
Chương 20: Tạm xa Vương Gia
Mĩ Anh cõi lòng còn mong nhớ chờ đợi Thái Nghiên đến gặp nàng, mỗi ngày từ lúc mặt trời mọc nàng liền ở trong phòng chờ ngài ấy, đợi mãi đến đêm khuya cũng không thấy bóng dáng Vương gia dù chỉ một lần, dần dần đến nỗi hoài nghi Vương Gia có phải rất ghét nàng hay không. Trương ma ma bên cạnh nhìn thấy Mĩ Anh một tháng qua tâm tình biến hóa, bà đau lòng nhìn Mĩ Anh , thỉnh thoảng mở miệng khuyên Mĩ Anh, nhưng mà tâm tình Mĩ Anh cũng không thể giảm bớt mấy phần.
Một ngày nọ, Mĩ Anh ngồi trước cửa sổ cầm một quyển sách lên xem, muốn dùng việc đọc sách phân tâm một ít nỗi niềm của mình, để mình không suy nghĩ lung tung, cũng là cho thời gian qua mau. Nàng còn chưa đọc được vài chữ, trong đầu đã xuất hiện chuyện tối hôm đó nên không muốn đọc thêm nữa. Mới vừa buông sách xuống, Trương ma ma đẩy cửa đi vào, Mĩ Anh ngẩng đầu lên thấy bà đưa tới một chén canh: "Ma ma đó là gì?"
Trương ma ma hiền lành cười nói: "Đây là thuốc bồi bồ thân thể." Nói xong liền bưng đến cho Mĩ Anh.
"Có tác dụng gì sao?"
Trương ma ma cười càng vui vẻ: "Tiểu thư uống vào có thể sớm một chút mang thai tiểu Thế tử."
TMĩ Anh bị bà nói như thế cười đỏ mặt, cầm lấy chén thuốc: "Thật sự sẽ sao? Có thể tin được không?" Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn uống vào.
"Tiểu thư không thử làm sao biết?"
Uống thuốc xong, Mĩ Anh bất mãn hỏi: "Ma ma, bà nói xem Vương Gia có phải ghét ta?"
"Làm sao lại như vậy?"
"Vậy tại sao Vương Gia không tới gặp ta." Mĩ Anh thở dài một hơi.
Trương ma ma suy nghĩ một chút nói: "Vương Gia chắc là bận quá."
"Bận bịu? Lẽ nào bận bịu đến nỗi không nghỉ ngơi sao?" Mĩ Anh nghĩ đến điểm này có chút buồn bực.
"Chuyện này..." Trương ma ma do dự.
"Ma ma, ta nghĩ ta thích Vương Gia." Mĩ Anh nghiêm túc nói. Lúc gặp ngài ấy sẽ cảm thấy trong lòng rộn rã, không gặp sẽ thấy nhớ, nếu như vậy không phải thích thì còn là gì, nàng đối với biểu ca không hề có cảm giác như vậy. Tình yêu một khi đã nảy nở, càng nhớ càng sâu, nàng là thật sự thích Vương Gia.
"Tiểu thư nhớ nhung Vương Gia như vậy thì đi tìm ngài ấy đi!" Trương ma ma tuy rằng không muốn Mĩ Anh bị thương tổn, thế nhưng bà cũng hi vọng nàng được hạnh phúc.
"Nhưng Vương Gia cả ngày bận bịu quốc gia xã tắc, nam tử lấy đại sự làm trọng, ta làm sao dám mang tư tình nhi nữ quấy nhiễu ngài ấy, việc này không đúng với đức hạnh thê tử mà trong sách đã răn dạy." Mĩ Anh cúi đầu ủ rũ.
"Đứa nhỏ ngốc, nếu thích thì phải nói ra, vạn nhất..." Lời phía sau cho dù Trương ma ma không nói thẳng, Mĩ Anh cũng biết là cái gì, từ xưa nam tử đa tình, Vương Gia có thể thích nàng được bao lâu, ai biết mai sau khổ sở thế nào, hiện tại nếu như không nói, e rằng sau này không có cơ hội để nói.
"Tiểu thư phải chủ động một chút, Vương Gia sẽ càng thêm thích ngươi a!" Trương ma ma nhỏ nhẹ ám chỉ.
"Chủ động?" Mĩ Anh không biết đang nghĩ đến cái gì, mặt đã hồng nay càng thêm đỏ.
Buổi sáng Trương ma ma nói nàng nên chủ động, sau đó chỉ cho nàng cách chủ động như thế nào. Buổi chiều Mĩ Anh nghe Thái Nghiên hồi phủ, tâm trạng liền muốn đi thử một lần.
Nàng hỏi thăm được Vương Gia hiện đang ở thư phòng của vương phủ, nàng liền bưng một chén chè xanh đi đến thư phòng. Đứng ngoài cửa thư phòng gõ gõ gọi: "Vương Gia có ở đây không?"
Bên trong thư phòng không có ai trả lời, nàng nghi hoặc đẩy cửa ra nghiêng đầu vào xem, thư phòng lặng lẽ, một tiếng động cũng không có. Trong lòng đang nghĩ chả lẽ Vương Gia không có ở đây, ánh mắt lại nhìn thấy chồng tấu chương cao to che khuất người nào đó, chỉ lộ ra một góc nhỏ tay áo, tay áo kia chính là thuộc về một người duy nhất.
Nàng tiến vào thư phòng tiện tay đóng cửa lại, vừa đến gần nhìn thấy Thái Nghiên nằm nhoài trên mặt tấu chương ngủ say. Mĩ Anh thấp mi ý nở nụ cười, nỗi sầu mấy ngày đối với ngài ấy phút chốc tan biến, ngược lại biến thành đau lòng.
Nàng đem chén chè xanh trong tay đặt trên bàn sách, vòng ra phía sau chiếc bàn, thấy Thái Nghiên mặc chiếc áo mong manh liền xoay người lấy chiếc chăn đặt trên ghế dựa đắp lên cho Thái Nghiên . Bây giờ đã vào thu, khí trời càng ngày càng se lạnh, nếu không chú ý sẽ nhiễm phong hàn.
Nhìn khuôn mặt Thái Nghiên ngủ say, Mĩ Anh có một loại cảm giác chân thực, một tháng không gặp, Vương Gia dường như gầy hơn, cằm thon đi rất nhiều, là vì quốc sự quá bận rộn hay sao? Nàng không nhịn được muốn đi đưa tay đi sờ một chút, rụt rè cuối cùng vẫn là không dám, lợi dụng lúc người ta không hay biết gì là chuyện không nên làm.
Nhìn quanh thư phòng, đập vào mắt Mĩ Anh là một bức họa treo tường có chút quen thuộc,Mĩ Anh bước đến nhìn kỹ bức tranh, đó là một bức ( giang sơn tú lệ đồ). Bút pháp nước chảy mây trôi, trong quá trình họa liên tục không hề dừng lại, đường nét rõ ràng cẩn thận, mỗi một nét đều được vẽ vô cùng tỉ mỉ, từng chiếc lá kim trên cây thông được vẽ rất rõ ràng. Vừa nhìn liền biết là tác phẩm của một vị danh tác. Hơn nữa thông qua bức họa có thể thấy được người họa sĩ này lòng dạ rộng rãi, trông ngóng tự do.
Ánh mắt Mĩ Anh từ trên bức họa rơi xuống nơi người vẽ kí tên, nhưng không nhìn thấy bất kỳ con dấu nào, trong lòng có chút tiếc nuối, thì ra không phải là Giang Thượng.
Giang Thượng là họa sĩ nổi tiếng một thời, tranh của y được vẽ rất tinh tế, vừa xuất hiện liền lập tức được các văn nhân mặc khách nhiệt liệt vây đỡ. Thế nhưng Giang Thượng là một người thần bí, không có mấy người được gặp y, cũng không ai biết y từ nơi nào đến, chỉ biết là có một quãng thời gian kinh thành truyền lưu vài bức họa, những bức họa kia đều được kí tên Giang Thượng. Một bức vẽ đơn giản của y có thể đáng giá ngàn vàng, các vị quan to quý nhân vung tiền ra mua tranh của y cảm thấy rất tự hào. Sau đó một quãng thời gian, Giang Thượng liền tuyệt tích, năm rộng tháng dài, mọi người đều đã quên mất họa sĩ Giang Thượng là ai.
Nàng từng có may mắn xem bản sao tranh của Giang Thượng, so với bức họa trước mặt, mấy bức trước kia quả thực khó coi.
"Đó là bản vương thời niên thiếu vẽ nên, có gì đáng xem?" Mĩ Anhđang muốn cẩn thận quan sát bức họa này, đột nhiên nghe được âm thanh khiến nàng giật mình.
Mĩ Anhquay đầu nhìn lại, hóa ra là Vương Gia đã tình, đang cặm cụi viết gì đó. Nàng quay đầu lại thật lòng thưởng thức bức họa, đánh giá nói: "Vương Gia họa tranh này thật như họa sư Giang Thượng."
"Ồ? Nàng cũng nghe qua Giang Thượng?" Thái Nghienr cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
"Đương nhiên, khi đó Giang Thượng vẽ tranh náo động cả kinh thành, ngay cả thần thiếp ở khuê phòng cũng có thể nghe danh." Mĩ Anhđáp. Nàng đến bên cạnh Thái Nghiên hỏi "Vương Gia đang làm gì?"
"Viết tấu chương." Lời còn chưa dứt, nàng nàng đã viết xong nét bút cuối cùng, thả xuống bút lông, hai tay cầm tấu chương xem lướt qua một lần, kiểm tra không có lỗi gì mới mang tấu chương đặt sang một bên. Ngẩng đầu lên nhìn Mĩ Anh: "Nàng đến đây làm gì?" Khi Mĩ Anh vừa vào thì nàng đã tỉnh, chỉ là không muốn mở mắt ra mà thôi.
"Thiếp đến gặp Vương Gia một chút mà thôi." Mĩ Anh thấp mi nói nhỏ.
Thái Nghiên nằm trên ghế dựa nghiêng đầu nhìnMĩ Anh, trong bụng định sẽ trêu chọc nàng, đưa tay đem Mĩ Anh kéo mạnh về phía mình, Mĩ Anh bị kéo xoay người thuận tiện ngồi trên chân của nàng. Động tác này làmMĩ Anh sợ quá hét lên, gương mặt lại ửng hồng.
Thái Nghiên ôm chặt Mĩ Anh , phủ trên lỗi tai của nàng, dùng âm thanh nhẹ nhàng nói: "Là nhớ bản vương sao?" Thái Nghiên phát hiện nàng càng ngày càng yêu thích chọc ghẹo cô vợ nhỏ này.
Chương 21: Biểu lộ
"Vương... Vương..." Mĩ Anh căng thẳng nắm vạt áo Thái Nghiên , không nói thành câu.
Thái Nghiên bị bộ dạng bối rối của nàng chọc cười, Mĩ Anh thẹn quá thành giận giơ tay đấm nhẹ vai nàng mấy cái.
Thái Nghiên cười nói: "Hôm nay bản vương rất vui, hay là cho nàng xem Giang Thượng làm sao vẽ tranh."
Mĩ Anh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên trợn to hai mắt, chẳng lẽ Vương Gia chính là họa sĩ Giang Thượng? Trong thư phòng đâu còn ai khác, nàng không phải rồi, vậy chỉ có thể là Vương Gia.
Thái Nghiên mang ra một tờ giấy, dùng thước chặn bên cạnh trấn trụ, tự mình nói "Năm đó tuổi trẻ ngông cuồng, chỉ muốn làm những chuyện chấn động nhân gian, muốn khẳng định tài hoa của mình. Mà bản thân Thành vương đã quá vang dội, bản vương sợ cái tên Kim Thái Nghiên này sẽ bị người khác có ý đồ xấu, vì thế mới dùng kí danh, không nghĩ một bức tranh truyền ra ngoài liền bị nhiều người truy tìm."
Mĩ Anh nghe Thái Nghiên kể đến bản thân bị mê hoặc, lại hỏi: "Vương Gia sau đó vì sao không vẽ?"
Thái nghiên cười nói: "Vương phủ lại không thiếu tiền, bản vương cần gì phải để cho người ta xoi mói bình phẩm tranh của mình." Nàng nhỏ một chút nước vào nghiên mực, tay bắt đầu mài mực.
Mĩ Anh nhân cơ hội từ trong lòng Thái Nghiên đứng dậy, ngại ngùng không dám nhìn Thái Nghiên , cần tay Thái Nghiên nói "Để thần thiếp mài mực." Gương mặt đỏ ửng phiêu diêu trong gió.
Thái Nghiên sâu xa nhìn nàng cười gật đầu: "Được" thu hồi tay của mình, ngồi thẳng, nhìn chăm chú vào tờ giấy, trong đầu từng bước họa ra một bức tranh sơn thuỷ.
Chờ Mĩ Anh mài mực xong, nàng cũng mường tượng xong bức tranh sắp vẽ, bắt đầu cầm bút lông, nhúng đầy mực nước tự tin một bút vẽ ra.
Thời gian dần qua, bức tranh nét vẽ ngày càng nhiều, bóng hình sơn thủy dần dần hiện ra, Mĩ Anh một lát nhìn bức họa, một hồi nhìn Vương Gia, mang dáng vẻ Vương Gia thật lòng ghi khắc trong tim.
Hơn một nén nhang, một bức ( Tây hồ chơi thuyền đồ) đã hoàn thành. Thái Nghiên đặt bút xuống, thở phì một hơi. Bên tai nghe được Mĩ Anh hỏi: "Vương Gia không đề tên sao?"
Nàng lắc lắc đầu: "Hư danh lợi lộc chỉ là vật ngoại thân, người chết đâu thể mang theo, hà tất lưu ý làm gì?"
Mĩ Anh không ý kiến gì, chỉ gật đầu, nàng tập trung nhìn ngắm bức tranh vừa vẽ xong trước mặt, trên trang giấy trắng vẽ ra một con đường nhỏ dẫn tới chiếc cầu xa xa, bên trong đình viện cạnh chiếc cầu còn có lãng khách trú mưa, Mĩ Anh chưa từng đi Tây hồ, đây hẳn là một phần của chiếc cầu ấy. Ánh mắt chuyển qua nơi khác, chỉ thấy hai chiếc thuyền con lãng đãng trên mặt hồ, mặt hồ êm ả không gợn sông, thuyền con không biết trôi dạt về phương nào. Nét họa tuy đơn giản, thế nhưng chỉ vài nét đã vẽ ra được một bức tranh. Liền ngay cả đá sỏi bên hồ cũng có linh hồn, quả nhiên là tác phẩm của Giang Thượng. Chỉ là..."Vương Gia có phải là thiếu chút gì?" Nàng cất tiếng hỏi Thái Nghiên.
"Còn thiếu đề từ."
"Đúng"
Thái Nghiên lại lần nữa cầm bút lên, chấm mực nước hỏi: "Muốn đề từ gì?"
Mĩ Anh đôi môi khẽ mở, chậm rãi thì thầm:
*Một con thuyền nhỏ nhẹ trôi xuôi
Chở cả lòng ta lẫn lòng người
Dường như người vẫn không hay biết
Sao vẫn thờ ơ vẫn hững hờ*
Mĩ Anh sợ Thái Nghiên nghe không rõ nên cố tình đọc chậm rãi từ từ: "Tâm duyệt quân hề quân không biết." (câu này ý là trong lòng thương nhớ người ta mà người ta nào hay biết)
Ban đầu Thái Nghiên không biết Mĩ Anh đọc có ý gì, nàng đọc một câu Thái Nghiên liền tả một câu, đợi đến khi Mĩ Anh đọc câu: "Sơn có mộc hề mộc có cành."(ý câu này là Trên núi có cây, trên cây có cành) Câu này khiến nội tâm Thái Nghiên căng thẳng. Đầu bút dừng lại, chút nữa đã muốn rơi ra. Nàng lập tức lấy lại tinh thần, cổ tay linh xảo vẽ vời một cái, tránh được sai lầm.
Mĩ Anh mỗi câu một chữ đọc ra đều khẩn trương nhìn vẻ mặt Vương Gia vẻ mặt, những biến hóa nhỏ bé như vậy đương nhiên không tránh được đôi mắt của Mĩ Anh , nàng mỉm cười đọc tiếp.
Khi nàng đọc xong câu cuối cùng, trong lòng có phần cấp bách, chờ mong lại có chút sợ sệt mong chờ phản ứng của Vương Gia.
Không nghĩ tới Thái Nghiên vừa viết xong đặt bút sang một bên, một mặt bình tĩnh hỏi Mĩ Anh : "Thế nào?" Có vẻ như một chút cũng không hiểu ý tứ của Mĩ Anh , cũng không hiểu ý nghĩa sâu sắc của bài thơ.
Mĩ Anh không biết Thái Nghiên biểu hiện như vậy là có ý gì, miễn cưỡng cười nói: "Vương Gia họa và viết tất nhiên là thiên hạ vô song."
Thái Nghiên được nàng khen ngợi nhưng lại không có vẻ gì đắc ý, nghĩ đến những câu thơ nàng vừa nghe, nhẹ gật đầu.
"Nếu không có chuyện gì, thần thiếp lui xuống trước." Mĩ Anh chật vật muốn rời khỏi chỗ này, vội vã hành lễ nói. Sau khi được Thái Nghiên chấp thuận xoay người liền muốn rời đi, mới vừa bước đến cửa chợt nghe phía sau lưng giọng Thái Nghiên cất lên: "Buổi tối bản vương ghé phòng ngủ của nàng."
"Thần thiếp chờ ngài." Lời còn chưa dứt người đã biến mất không thấy bóng hình. Chỉ để lại Thái Nghiên một mình ngồi trong thư phòng nhìn bức họa đờ ra.
Hồi lâu sau, Thái Nghiên ngón tay thon dài vân vê bức tranh từ lâu chữ đã thẩm thấu vào tờ giấy bên trong tự nhủ: "Mĩ Anh , bản vương nên làm sao đối với nàng đây?" Thái Nghiên nhíu chặt mày, thờ dài một hơi.
Kẻ ngu ngốc đến mấy khi nghe Mĩ Anh biểu lộ rõ ràng như thế cũng sẽ biết Mĩ Anh có ý với mình, huống hồ Thái Nghiên là người thông tuệ, chỉ vì nàng không biết trả lời như thế nào với Mĩ Anh mà thôi. Cả hai trong một tháng không gặp đối phương, không chỉ có một mình Mĩ Anh biết nhớ biết nhung. Mĩ Anh chỉ biết là nàng vì chờ Thái Nghiên trở về thường ngồi nương nhờ ánh nến đến tận khuya, nhưng lại không biết khi đó Thái Nghiên vẫn đứng ở cửa sổ cách đó không xa, nhìn thấy đèn phòng ngủ tắt nàng mới an tâm rời đi. Nàng không biết hiện tại nàng đối với tình cảm của Mĩ Anh nên làm sao, thế nhưng nàng sợ có một ngày Mĩ Anh biết thân phận thật sự của mình sẽ bất chấp mà xa cách mình. Nguyên lai vẫn tưởng rằng nàng đối với bất kỳ người nào đều sẽ không động tâm, không nghĩ rằng Mĩ Anh xuất hiện càng làm rối loạn cuộc sống của nàng, khiến trái tim băng lãnh của nàng bắt đầu rung động. Nàng muốn giữ lạiMĩ Anh , nhưng lại không biết làm sao để giữ, cũng đành áp dụng biện pháp né tránh Mĩ Anh .
Về phần tại sao nàng dám nói với Tống Ứng Diêu rằng buổi tối muốn ghé phòng ngủ, đại khái là ma sai quỷ khiến đi.
Sau khi Mĩ Anh từ thư phòng về phòng ngủ của mình, cố gắng để lòng an tĩnh chốc lát, nghĩ đến chuyện Vương Gia tuy rằng không có câu trả lời chắc chắn cho nàng, nhưng Vương gia cũng không có ý từ chối, cái kia chính là nàng vẫn còn có cơ hội, liền ở trong lòng liên tục tự an ủi chính mình "Vương Gia chỉ là chưa nhận ra mà thôi, nàng còn có cơ hội!" Hơn nữa Vương Gia nói buổi tối muốn đến chỗ nàng ngủ, vừa vặn đây là cơ hội, Mĩ Anh cắn môi hạ quyết tâm, vì giữ lại Vương Gia, rụt rè cái gì bây giờ nàng không thèm nữa!
Chương 22: Vương phi mới thật sự là sài lang hổ báo
Đợi đến buổi tối Thái Nghiên đi đến phòng ngủ, mở cửa ra nhìn thấy Mĩ Anh trên người chỉ mặc một cái áo lụa mỏng manh nằm nhoài trên bàn, say khước không biết gì. Trước mặt xếp vài bầu rượu, xem ra đã uống rất nhiều. Khắp phòng đều là mùi rượu cùng mùi đàn hương kết hợp, ngửi thật thơm.Thái Nghiên chỉ cần đưa mắt nhìn một chút là có thể nhìn thấy phong cảnh lúc ẩn lúc hiện xuyên qua áo lụa mỏng manh trên người Mĩ Anh. Đường cong mỹ miều, da thịt căng tràn trắng nõn không tỳ vết. Thái Nghiên bỗng chốc nuốt nước miếng một cái, tự giác cúi thấp đầu khép cửa phòng lại, tránh cảnh "xuân" bị người ngoài lỡ may nhìn trộm.
"Vương Gia?" Mĩ Anh thấy có người đến, hai tay chống mặt bàn loạng choạng đứng lên hướng Thái Nghiên đi tới, dưới chân không vững vấp một cái xém ngã nhào xuống đất, may làThái Nghiên nhanh chóng một bước dài đến đỡ lấy nàng. Mĩ Anh nhân tiện rúc vào trong ngực của Thái Nghiên .
"Làm sao ăn mặc mỏng manh như thế, lại còn uống nhiều rượu?" Thái Nghiên ôm nàng cau mày hỏi.
Mĩ Anhsay khướt: "Ma ma nói đàn ông các ngài thích chủ động rồi còn thích ăn vận hở hang một chút." Nàng vươn đầu lưỡi của mình kề sát mặt Thái Nghiên, mắt nhìn thẳng hỏi: "Vương Gia chẳng lẽ không thích như vậy?"
Bởi áp sát quá gần, hơi thở mang mùi hương của rượu phả vào mặt Thái Nghiên , trái lại nàng cảm thấy rất thơm, thật lòng đáp lại lời Mĩ Anh: "Ừm... Còn... Còn có thể." Sau khi nói xong lập tức đưa ánh mắt dời đi, sợ nhìn lâu sẽ chảy máu mũi. Mĩ Anhmặc quần áo loại kia lộ ra cả da thịt, dáng người như thế nào thì Thái Nghiên từ buổi tối động phòng ngày hôm ấy đã biết rồi. Nhưng hôm nay nàng cảm giác không giống nhau, khi nàng vừa nhìn thấy thân thể mềm mại sau áo lụa mỏng kia bỗng chốc trong người máu huyết sôi trào, kích thích không ngừng. Đặc biệt Mĩ Anh hiện tại ở trong ngực của nàng không ngừng vặn vẹo như muốn đem trái tim của nàng dày vò đến nỗi bừng cháy lên.
"Vương Gia, ngài vì sao không nhìn ta." Mĩ Anhhiển nhiên cảm giác được nàng đang tránh né mình, bĩu môi lẩm bẩm nói. Giơ hai tay cầm lấy hai má Thái Nghiên cùng mình đối mặt, người uống rượu say khí lực trở nên mạnh mẽ kỳ lạ, đầu Thái Nghiên đột ngột bị nàng giữ chặt. Lụa mỏng từ cổ tay nàng trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen.
Mặt của Thái Nghiên bịMĩ Anh giữ chặt, ánh mắt rơi vào cánh tay của nàng ấy, giật mình, muốn tìm đường thoát ra thế nhưng phát hiện tâm tư của mình rối loạn, vội vã đưa ánh mắt chuyển qua nóc nhà.
Mĩ Anhdùng sức lay lay đầu của Thái Nghiên làm nũng: "Vương Gia nhìn ta!"
Thái Nghiên bị nàng lắc đến trời đất quay cuồng, trong lòng tự nhủ thôi kệ đi, xem thì cũng đã xem rồi, có gì đáng sợ chứ. Ép buộc chính mình nhìn thẳng vào Mĩ Anh, nhưng mà đôi mắt tự nhiên lại chuyển đến trước ngực Mĩ Anh. Càng nhìn càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mím mím môi, lúc này Mĩ Anh đột nhiên tiếng tới hôn lên môi nàng.
Thái Nghiên trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Mĩ Anh, không nghĩ bình thườngMĩ Anh mảnh mai sẽ làm chuyện như vậy. Nàng tránh né Mĩ Anh , quay mặt qua chỗ khác đôi mi chớp chớp nói: "Nàng uống say." Vừa nói vừa ômMĩ Anhđem nàng đặt lên giường.
Mĩ Anhngồi ở bên giường, lôi kéo cổ áo Thái Nghiên , dùng sức giãy bày tâm tình: "Ta không có say! Ta thích Vương Gia."
Thái Nghiên ngồi chồm hỗm xuống giúp nàng cởi giầy, nghe được nàng nói chính mình, sững sờ, lại nghĩ đến nàng đã uống say, lời của người say không thể cho là thật, cười cười như đang dỗ dành hài tử: "Được rồi, nàng thích bản vương."
Mĩ Anh buông cổ áo Thái Nghiên ra nắm lấy cổ tay của nàng, cả người vô lực ngã vào vai của nàng, thì thầm: "Cái kia, Vương Gia có thích ta không?"
"Có lẽ là thích đi." Thái Nghiên bị hơi thở của nàng phả ra trên cổ, ngưa ngứa, nàng rụt cổ lại đáp. Hai tay cởi xong giầy đỡ lấy eo Mĩ Anh miễn cho nàng rơi xuống giường.
"Cái kia, Vương Gia vừa nãy vì sao lại né tránh ta?" Mĩ Anh vừa nghe vậy cánh tay ôm cổ Thái Nghiên , môi dán vào má của nàng thủ thỉ.
Thái Nghiên liều chết trả lời: "Không có a."
"Vương Gia sau này đừng né tránh!" Mĩ Anh giảo hoạt nở nụ cười. Lời còn chưa dứt liền đem trọng lượng toàn thân tựa vào vao Thái Nghiên . Thái Nghiên ngồi hơi lâu hai chân mất cảm giác, một xíu không chú ý liền bị nàng đẩy ngã trên mặt đất, Mĩ Anh sau đó hiên ngang nằm trên người nàng.
"Nàng muốn làm gì?" Thái Nghiên kinh ngạc nhìn người đè trên thân mình.
"Trên đất lạnh, mau đứng lên." Nói xong liền muốn đẩy Mĩ Anh ra.
Mĩ Anh híp mắt, giơ ngón tay lên đặt trước môi Thái Nghiên : "Xuỵt!" Thái Nghiên không biết vì sao nên nhìn vào mắt nàng. Chỉ thấy Mĩ Anh cúi đầu dùng môi của mình thay thế ngón tay đang chặn môi Thái Nghiên.
Đầu tiên là dùng đầu lưỡi vân bê vẽ một vòng môi Thái Nghiên, sau đó dễ dàng cạy ra hàm răng của Thái Nghiên cùng Thái Nghiên đầu lưỡi quấn quít lấy nhau. Thái Nghiên tuy rằng trong lòng biết rõ đây là không đúng, nhưng đầu lưỡi truyền đến cảm giác quá mức rõ rệch khiến cho nàng không ngừng mong muốn cảm giác này mãi kéo dài. Hai tay giữ lấy vaiMĩ Anh nhưng không đành lòng đẩy nàng ra, trái lại kéo nàng xuống thấp kề sát với mình.
Mãi đến tận khi nàng mang Mĩ Anh đè trên mặt đất, bàn tay sờ soạn vào quần áo Mĩ Anhtìm thấy hai khối mềm mại mới chợt tỉnh ngộ, mình đây là đang làm gì, cuống quít rút tay ra, từ trên ngườiMĩ Anh bò dậy. Nhìn Mĩ Anh quần áo xốc xếch nằm trên đất, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, khuôn mặt tràn ngập xuân tình nhìn mình, môi cũng bị nàng mút đến sưng đỏ, trên cổ Mĩ Anh tất cả đều là vết tích nàng hôn qua. Thái Nghiên hận không thể cho mình hai bạt tay, đây là đang làm gì! Vội vàng ôm Mĩ Anh lên giường, có tật giật mình đắp kín chăn.
Bản thân nàng muốn chạy trốn, lại bị Mĩ Anh ôm cánh tay cứng ngắc, thanh âm nũng nịu: "Vương Gia, đừng đi."
Thái Nghiên trong lòng hoảng loạn không biết nên làm thế nào cho phải, vỗ nhẹ chăn che lại cho nàng đáp: "Bản vương sẽ không đi. Nàng ngủ đi."
Mĩ Anh nghe thấy nàng nói không đi, trên mặt lộ ra một tia cười mãn nguyện, nhắm mắt lại ngủ. Thái Nghiên thấy nàng ngủ rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng rút cánh tay bị nàng ôm trong ngực ra, vừa động liền không biết đã chạm đến cái gì, nhất thời đỏ một ngượng ngùng.
Mĩ Anh còn loạn một hồi, lại quấy phá hô: "Nóng quá nóng quá." Giơ lên một cước liền đem chăn mền trên người đạp văng ra xa. Thái Nghiên kinh ngạc nhìn nàng đá tung chăn, còn muốn cởi cả quần áo mỏng manh lụa mỏng. Thái Nghiên vội vã ngăn động tác của nàng lại: "Chớ lộn xộn, sẽ cảm lạnh!" Sau đó bưng chậu nước lạnh đến, cầm khăn lông ướt đắp lên trán nàng. Cứ như thế đến nữa đêm mới ngủ.
Rạng sáng hôm sau Thái Nghiên mang hai con mắt đen thùi lùi ngáp một cái gọi Khởi Tú đến hầu hạ Mĩ Anh, nhân tiện hỏi: "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Vương phi vì sao uống nhiều rượu như vậy?"
"Vương phi biết Vương Gia buổi tối đến ngủ cùng,chẳng biết vì sao rất hồi hộp. Liền gọi nô tỳ mang rượu đến, một mình ở trong phòng. Nô tỳ còn tưởng rằng Vương phi bảo mang rượu đến là vì muốn cùng Vương Gia uống..." Khởi Tú do dự đáp, nàng vốn đã hứa với Mĩ Anhkhông nói cho Vương Gia, thế nhưng Vương Gia mới là chủ nhân của nàng, ngài ấy hỏi thì nàng làm sao không nói.
Chương 23: Tiệc Trung Thu
Thái Nghiên xoa trán khổ não. Trong lòng liên tưởng đến tối hôm qua trên người nàng mặc chiếc áo lụa mỏng, liền biết tại sao nàng phải uống nhiều rượu như vậy. Nhát gan còn muốn mê hoặc người ta, mượn rượu lớn mật, sau khi uống rượu thật sự cái gì cũng dám làm. Thái Nghiên nhớ lại cảnh đêm qua, liền mơ mơ màng màng. Ý thức được Khởi Tú còn ở đây, nàng vội thu hồi tinh thần, căn dặn Khởi Tú:
"Một hồi Vương phi dậy, ngươi nhớ phải mang cho nàng bát canh giải rượu, tránh cho nàng đau đầu." Lại từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ tử đàn đưa cho Khởi Tú: "Đưa cái này cho nàng." Lần trước cùng Mĩ Anh đi dạo chợ đêm, thấy nàng yêu thích ngọc bích. Lúc trở lại liền tự tay chọn một khối phỉ thúy tốt nhất để thợ thủ công điêu khắc thành hai khối ngọc bội. Một khối đưa cho nàng, một khối đương nhiên là giữ lại bên mình. Vốn định tối hôm qua muốn trao cho nàng, kết quả nàng lại uống say nên cũng khiến mình quên mất.
Thái Nghiên dặn dò xong, vừa muốn cất bước đi tịnh phòng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện xoay người đối nói với Khởi Tú: "Hai ngày nữa chính là Trung thu, ngươi nói với Vương phi một chút chuẩn bị tham dự quốc yến."
Hàng năm vào dịp tết Trung thu, trong cung sẽ tổ chức quốc yến mời bá quan văn võ vào cung cùng thưởng nguyệt chúc mừng tết Trung thu, nàng là Vương Gia đương nhiên mang theo Vương phi cùng tham dự.
*
Mĩ Anh đầu đầy mồ hôi từ trong mộng giật mình tỉnh lại, ngồi trên giường mờ mịt nhìn chung quanh. Khởi Tú đứng ngoài cửa nghe được động tĩnh liền bưng canh giải rượu đi vào.
Mĩ Anh thấy Khởi Tú đi vào, vội vàng hỏi "Vương Gia đâu?"
Khởi Tú bưng canh giải rượu vừa đi vừa đáp: "Vương phi, Vương Gia đã vào triều."
Đôi mắt Mĩ Anh khẩn trương nhìn Khởi Tú, sốt sắng hỏi: "Tối hôm qua Vương Gia có tới sao?"
"Đêm qua Vương Gia ở cùng Vương phi một đêm." Khởi Tú bưng canh giải rượu đặt trên mặt bàn nói.
Mĩ Anh vẻ mặt nhăn nhó, thống khổ vỗ trán, trong đầu đối với chuyện xảy ra đêm qua một chút cũng không nhớ. "Tối hôm qua phát sinh cái gì?"
"Nô tỳ không biết." Khởi Tú tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng ánh mắt chuyển qua trên cổ Mĩ Anh , vết tích đêm qua vẫn còn đó chưa phai mờ.
Mĩ Anh theo ánh mắt của Khởi Tú nhìn lại mình, chỉ thấy từng vết hồng ngân rơi rớt trên người mình xuyên áo lụa lan tràn đến cổ, kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vã kéo chăn che lại mình. Trước khi uống rượu nàng còn nhớ rõ khi đó nàng mặc không phải bộ y phục này, chính là... Hơn nữa trên người cũng không có mấy vết hồng hồng kia. Tối hôm qua... Mĩ Anh vùi đầu trong chăn, thật thà nhớ lại.
Khởi Tú thấy mình hơi quá đáng, vội thu hồi ánh mắt. Bưng canh giải rượu tới trước mặt nàng: "Vương phi, dùng canh giải rượu đi."
Mĩ Anh sững sờ gật đầu, tiếp nhận bát canh, dùng thìa khuấy mấy lần, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Khởi Tú: "Vương Gia trước khi đi có nói cái gì không?"
Khởi Tú thật thà đáp: "Vương Gia để nô tỳ chờ Vương phi dậy rồi, hầu hạ Vương phi dùng canh giải rượu."
Mĩ Anh không thể chờ đợi được nữa lại hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Vương Gia còn nói hai ngày nữa chính là quốc yến mừng Trung Thu, để Vương phi chuẩn bị sẵn sàng." Khởi Tú nói tiếp: "Còn có..." Nàng từ trong tay áo móc ra hộp gỗ tử đàn của Thái Nghiên : "Đây là Vương Gia nói nô tỳ đem giao cho Vương phi." Dứt lời liền đem cái hộp kia giao cho Mĩ Anh .
Mĩ Anh mở ra xem, bên trên vải lót màu đỏ đặt một khối ngọc bội hình lưỡi liềm xanh biếc, cầm trong tay màu sắc xanh tựa giọt nước, thả ở lòng bàn tay mặt bên trong dường như lõm xuống màu xanh lá. Mặt trên có khắc một con Phượng Hoàng giang cánh tung bay, dáng dấp trông rất sống động có thể thấy được tay nghề chạm trổ tinh tế.
Khởi Tú một bên nói rằng: "Nghe Hoán Sơn nói ngọc này là do tự Vương Gia chọn, ngài ấy còn cho thợ thủ công khắc thành hai khối, một khối chính mình giữ lại, một khối đưa cho Vương phi."
"Thật sao?" Ý là ngọc đính ước đây sao?
Mĩ Anh không nghĩ tới Vương Gia sẽ đưa cho nàng vật này, mừng rỡ không thôi, đem ngọc ấp ủ vào ngực mãn nguyện mĩm cười, cảm giác khó chịu vì rượu nhanh chóng tan đi một nửa.
Trung thu ngày đó, sáng sớm Mĩ Anh sửa soạn chính mình đoan trang, sau đó cùng Vương Gia và Thái phi dùng cơm. Đợi đến khi trăng vừa lên khỏi núi liền cùng Thái Nghiên ngồi xe ngựa vào cung. Trong tiệc rượu, Kim Thương Viên ngồi trên ngai rồng cao cao đưa ánh mắt quan sát các đại thần dưới điện, chỉ cần một cửa động nhỏ cũng không thể nào lọt qua mắt hắn. Chính giữa đại điện mười mấy ca vũ nhảy múa uyển chuyển theo nhạc khúc, thật là bức tranh ca múa mừng cảnh thái bình, hình ảnh quân thần hài hòa, Kim Thương Viên thoả mãn gật gù.
Ánh mắt chuyển đến vị trí của Thái Nghiên , nhìn thấy Thái Nghiên đang bóc vỏ cua, bên cạnh có một nữ tử. Các đại thần bên cạnh đều là do phu nhân bóc cho họ hoặc có nô tỳ hầu hạ, không bao giờ tự mình ra tay, so với các đại thần còn lại cũng thật là đặc biệt. . Xem ra Thái Nghiên là không tình nguyện, liền biết có lẽ là Thái Nghiên khăng khăng không để nàng giúp.
"Hoàng đệ, đây chính là Vương phi vừa mới cưới đó sao?" Kim Thương Viên mở miệng hỏi, Thái Nghiên lại không để ý Mĩ Anh khuyên can, tự mình cố gắng lột vỏ một cái càng cua, chút xíu nữa là xong rồi, chợt nghe có người gọi mình, ngẩng đầu lên thấy hoàng đế ở chính điện hào quang lấp lánh đang nhìn nàng. Không chút hoang mang, Thái Nghiên cầm lấy bên cạnh vải bố bên cạnh lau tay, đứng lên thưa: "Bẩm hoàng thượng, đúng vậy."
Mĩ Anh cũng theo Thái Nghiên đứng lên: "Nô tì thỉnh an hoàng thượng." Nàng cúi đầu, trong lòng thấp thỏm bất an, cho rằng hoàng thượng sẽ trách mình không giúp Thái Nghiên bóc vỏ cua. Nàng muốn giúp Vương gia, nhưng màThái Nghiên là người cứng rắn, nói muốn chính mình làm, không cho nàng động nửa phần.
Kim Thương Viên nhìn thấyThái Nghiên khí khái nhàn nhã, hắn cả ngày đều nghĩ Thái Nghiên có ý định soán ngôi đoạt vị, làm sao còn có thể bình tĩnh nói chuyện cùng hắn, lẽ nào Thái Nghiên không cảm thấy hổ thẹn lương tâm sao?Kim Thương Viên càng nghĩ càng giận, nhìn thấy y đứng trước mặt mình liền không biết lửa giận từ đâu cháy tới, muốn trực tiếp đem giết Thái Nghiên . Thế nhưng hắn hiện tại không có lý dao để giết người, đành phải nhịn xuống, trên mặt mang theo vẻ giận dỗi nói: "Ngồi xuống đi."
Mĩ Anh vừa nghe thấy hoàng thượng nói để bọn họ ngồi xuống, có chút không dám tin, hoàng thượng không trách mình sao? Khi hoàng thượng nói "Ngồi xuống", rõ ràng là đang ngậm lấy tức giận. Thái Nghiên xoay người đỡ tay nàng thấp giọng nói: "Ngồi xuống đi!" Có trách thì chỉ trách ngôi vị Hoàng đế của Kim Thương Viên có được quá thuận lợi, còn có lời đồn chết tiệt kia, không phải vậy nàng làm sao sẽ bị hắn mỗi ngày hoài nghi. Sau khi Thái Nghiên ngồi xuống bất đắc dĩ lắc đầu cái, nàng đã quen thuộc với gã hoàng đế tính tình hỉ nộ vô thường này lâu rồi.
Mĩ Anh ngồi xuống, trợn to hai mắt, lén lút liếc mắt nhìn người ngồi trên cao cao , chỉ thấy hắn khôi phục sắc mặt vui mừng, đang uống rượu của các phi tử bên cạnh dâng lên. Thấp giọng nói lầm bầm: "Hoàng thượng tính khí thật quái lạ."
Nàng nói nhỏ xíu, lại bị lễ nhạc lấn át khiến Thái Nghiên nếu không chú ý đến nàng, khả năng đã bỏ qua câu nói lầm bầm này. Thái Nghiên cầm chén rượu đưa lên định uống, nghe thế liền dừng lại, khóe miệng lộ ra nụ cười, tỏ vẽ như vừa rồi không nghe gì, ngửa đầu đem rượu bên trong uống cạn.
Mĩ Anh thấy thế cũng cầm lấy chén rượu trước mặt muốn uống, còn chưa được được lên miệng đã bịThái Nghiên ngăn cản."Nàng đừng uống."Thái Nghiên nghĩ nếu như Mĩ Anh một hồi lại say biến thành dáng vẻ kia, nàng không dám chắc bản thân mình kiềm chế được bao lâu.
"Tại sao" Mĩ Anh bĩu môi hỏi.
Thái Nghiên nghiêm mặt mang chén rượu của nàng đặt lại bàn: "Bản vương nói nàng đừng uống, nàng cũng đừng uống." Liền tay gắp một đũa thức ăn vào trong bát của nàng: "Ăn nhiều một chút đi."
"Không có lý lẽ!" Trong miệng nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt chén rượu xuống, ăn món ăn Thái Nghiên vừa gắp cho mình.
Thái Nghiên thấy nàng như thế đắc ý nở nụ cười, nàng có thể làm gì ta? Cắn ta a! Sau đó lại rót cho mình một chén rượu, chậm rãi thưởng thức, ân, rượu ngon! Mĩ Anh kế bên tức tối sắp bể phổi rồi.
Được nửa tiệc rượu, Mĩ Anh nói với Thái Nghiên muốn ra ngoài đi dạo, không nghĩ đến rằng sẽ gặp lại cố nhân.
Chương 24: Gặp lại cố nhân
Thái Nghiên vốn muốn bồi Mĩ Anhcùng đi dạo nhưng Mĩ Anhchỉ muốn đi vòng quanh hoàng cung một chút thôi, cũng không lạc đường được nên không cho Thái Nghiên bồi tiếp. Hơn nữa một người biến mất thì còn được, cả hai phu thê cùng biết mất sợ là có lời ra tiếng vào.
Trái với cung điện náo nhiệt, những con đường trong cung lại hoàn toàn yên tĩnh, đến cả thái giám cung nữ qua lại đều không thấy. Con đường nhỏ xa xăm chỉ có mỗi mình nàng, trên tường đèn lồng treo lơ lửng phát ra ánh sáng mờ nhạt thắp sáng toàn bộ những con đường trong cung. Mĩ Anhđưa tay, đầu ngón tay quét lên tường chầm chậm chạm vào từng chiếc đèn lồng nàng đi qua, tường thành rộng lớn vậy mà chỉ vang vọng mỗi tiếng bước chân của nàng.
Nàng cứ đi mãi cho đến khi cảm thấy mệt liền dừng bước lại ngẩng đầu lên, trên đầu ánh tranh vằng vặc, đôi mắt xuyên qua mái hiên màu lưu ly, ở trong hoàng cung ngắm trăng cũng thật nhiều cảm xúc đi. Thở nhẹ một hơi, bỗng nhiên đâu đó cảm giác tịch liêu dâng tràn trong suy nghĩ, phảng phất giữa đất trời chỉ còn lại một mình nàng. Là bởi vì hoàng cung quá rộng sao? Hay là bức tường son bên cạnh quá dày? Vẫn là bản thân nàng cảm giác mình ở trước cảnh vật trước mắt quá mức nhỏ bé. Nhưng nghĩ tới ở chốn cung nga kia có người đang chờ mình, mình nếu không trở lại ngài ấy sẽ vẫn chờ, bỗng nhiên cảm thấy an lòng thay thế cho nỗi cô đơn trước tđó.
Mĩ Anh thấp mi cười nhẹ, xoay người muốn đi tìm người kia. Bất chợt nghe trước mặt có người kêu: "Biểu muội!" Nàng đưa mắt nhìn thấy có người hướng mình chạy tới, hóa ra là biểu ca Ôn Hành Ngôn, người từ nhỏ lớn lên với nàng.
Nàng kinh ngạc: "Biểu ca, huynh tại sao lại ở chỗ này?"
Ôn Hành Ngôn chạy đến trước mặt nàng thở hổn hển kích động nói: "Gia đình sắp xếp cho ta ở trong cung chức vị thư đồng cho hoàng tử, tương lai sẽ tiến vào quan trường. Không nghĩ đến lại gặp muội ở đây!"
Mĩ Anhcũng không nghĩ rằng nàng ở hoàng cung sẽ gặp phải người quen, lại như tha hương ngộ cố tri, trong lòng vui vẻ, gật đầu liên tục.
Ôn Hành Ngôn ổn định hơi thở, đôi mắt mang theo nhiều ý tứ nói: "Muội có khỏe không?" Nói xong định nắm lấy tay Mĩ Anh nhưng Mĩ Anh nhanh nhẹn né tránh.
Mĩ Anh không nghĩ đến hắn lại vô lễ như vậy, gương mặt đang tươi cười chỉ vì hành động như thế khiến cho nàng trầm xuống: "Rất tốt, đại nhân nên tự trọng."
Mĩ Anhcười khổ: "Ta tính là đại nhân cái gì a, bất quá là nô tài của hoàng tử mà thôi." Hắn bước thêm một bước hướng về Mĩ Anh, đau lòng nói rằng: "Biểu muội không phải nên an ủi ta sao, chúng ta là thanh mai trúc mã nhưng bởi vì một đạo thánh chỉ mà thành vô duyên, muội có biết..."
Mĩ Anh theo hắn tiến lên trước, nàng lại lùi một bước, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Nếu như hắn không đề cập đến chuyện này, nàng suýt chút nữa đã quên mất vị biểu ca này thầm thương trộm nhớ nàng từ bé, nàng cũng suýt nữa đã gả cho hắn.Mĩ Anh vẫn là không nỡ nhẫn tâm thương tổn hắn, dù sao thì hai người cũng cùng nhau lớn lên, nàng miễn cưỡng nói: "Đại nhân đó là chuyện đã qua!" Không nghĩ rằng Ôn Hành Ngôn vì câu nói này lại nghĩ ra ý tứ khác.
"Không nên gọi ta là đại nhân!" Ôn Hành Ngôn đột nhiên nắm chặt quyền quát lớn, dọa Mĩ Anh một phen sợ hãi. Sau đó Ôn Hành Ngôn phát hiện chính mình hơi quá lời, vội thu hồi cơn tức giận: "Mĩ Anh, ta biết muội vẫn còn thích ta! Muội có phải vẫn trách ta, trách ta tại sao không dũng cảm cưới muội trước khi hoàng thượng chỉ hôn hoặc trực tiếp dẫn muội trốn đi. Đó là do có nguyên nhân, khi đó ta muốn đi tìm muội nhưng cha mẹ ta lại ra sức cản ngăn."
"Biểu ca..." Mĩ Anh không nghĩ hắn sẽ nói như thế, mới vừa mở miệng định giải thích, nhưng lại bị hắn đánh gãy lời, Ôn Hành Ngôn lấy ánh mắt kiên định nhìn nàng: "Mĩ Anh, muội hãy nghe ta nói, ta hi vọng muội có thể tha thứ cho sự hèn nhát của ta, ta hiện tại vô cùng hối hận. Nếu như muội bây giờ còn nguyện ý cùng với ta, ta lập tức bỏ tất cả, không tiếc bất kỳ thứ gì để mang muội đi!"
Ôn Hành Ngôn càng nói càng thái quá, Mĩ Anhhoàn toàn nghe không lọt, đành xen vào lời hắn: "Biểu ca huynh đừng nói nữa!"
Hiện tại nàng không thể không đem sự thực nói cho hắn biết, nàng cúi đầu cắn môi, ấp ủ từng lời nói, sau đó mới ngẩng đầu lên: "Mĩ Anh chưa từng thích biểu ca..." Lời nói ngắn ngủi nhưng đủ đánh vỡ mộng ảo tưởng bao năm nay của Ôn Hành Ngôn.
"Cái gì!" Ôn Hành Ngôn không chấp nhận sự thật: "Làm sao có khả năng, biểu muội, muội đừng dối lòng có được không!" Hắn giơ hai tay muốn ôm Mĩ Anh, lại bị nàng nhanh một bước lui lại.
Mĩ Anhcuống quít: "Biểu ca xin đừng nói nữa, cứ như vậy đi." Sau khi thoát được Ôn Hành Ngôn, nàng vội vã rời đi, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn chập chờn trong bóng tối.
Mĩ Anh chưa kịp trở về cung điện, nơi diễn ra yến tiệc, trên đường đi trời bắt đầu mưa. Trời đang tốt đột nhiên đổ mưa, Mĩ Anh ngẩng đầu quái dị liếc mắt nhìn bầu trời, nguyên lai mặt trăng đang sáng sủa đã hoàn toàn bị mây đen dày đặc che lại, xem ra tối nay tránh không được trời đổ mưa to. Tâm tình của nàng phiền muộn lại càng phiền muộn, dùng bàn tay che đầu vội vã chạy nhanh.
Lúc sắp đến cung điện, trong cung điện truyền ra tiếng trống đàn vang dội, mưa cũng ngày một lớn, nàng định tăng nhanh bước chân, mông lung trong màn mưa xuất hiện một chiếc ô dầu, dưới tán ô là một bóng lưng quen thuộc, càng đến gần bóng dáng ấy hiện ra càng rõ ràng hơn.
Mĩ Anh khẽ gọi: "Vương Gia?" Tấm lưng kia nghe tiếng gọi liền quay lại. Thái Nghiên nhìn nàng ôn hòa mỉm cười, Mĩ Anh buông bàn tay che đầu xuống, trong chớp mắt ấy tất cả huyên náo như ngừng lại, mưa cũng ngừng rơi, trong mắt của nàng chỉ có duy nhất người trong chiếc ô dầu kia, người đó đang nhìn nàng mĩm cười.
"Còn không qua đây sao?" Thái Nghiên cười nhìn nàng ướt sũng.
Mĩ Anhngơ ngác trong mưa hỏi: "Vương Gia sao lại ở đây?"
"Bản vương không biết nàng đi đâu nên đứng đây đợi nàng."
"Đợi bao lâu."
"Không biết nữa, chỉ biết nhạc đã đổi từ bài này sang bài khác, rồi lại sang bài khác" Mĩ Anh cảm thấy hốc mắt ươn ướt như có điều gì trào dâng trong lòng. Nàng không để ý cả người đang ướt đẫm, lao vào trong lòng Thái Nghiên gọi: "Nghiên ."
Thái Nghiên nghe được nàng thân thiết như vậy, nụ cười trên mặt càng nồng, một tay che dù một tay ôm nàng, ân cần hỏi han: "Lạnh không? Ta sai cung nữ đi lấy quần áo."
Mĩ Anhtrong ngực của nàng lắc đầu: "Chúng ta về nhà đi."
"Được, chúng ta về nhà." Không phải về vương phủ, mà là về nhà! Dứt lời liền đem Mĩ Anh tách ra, cởi xuống ngoại sam bên ngoài che trên người nàng thật kín đáo, sau đó mới ôm nàng rời đi.
Chương 25: Vương phi lại bị bệnh
Mĩ Anh sau khi về nhà, uống chén canh gừng liền nặng nề ngủ thiếp đi. Nàng không biết giờ khắc này trong thư phòng đã xãy ra một chuyện.
"Ngươi chắc chứ?" Thái Nghiên liếc người đang quỳ gối trước mặt mình.
"Đúng, Vương Gia." Người quỳ gối cúi đầu thành khẩn đáp.
"Vậy ngươi lui ra đi." Thái Nghiên phất tay nói.
"Tuân mệnh." Lời còn chưa dứt, người đã từ trong thư phòng biến mất rồi.
Thái Nghiên làm sao an tâm để Mĩ Anh một mình ra ngoài, lần trước ở ngự hoa viên Mĩ Anh súy nữa chết đuối, lòng nàng vẫn còn sợ hãi, cho nên khi Mĩ Anh vừa rời khỏi tiệc rượu, nàng liền lập tức sai thủ hạ theo bảo vệ nàng ấy. Sau khi Mĩ Anh trở về, thủ hạ tức khắc cũng sẽ trở về và cũng mang chuyện Mĩ Anh cùng Ôn Hành Ngôn hai người trong lúc đó đã nói những chuyện gì lần lượt báo cáo hết cho nàng nghe.
Thái Nghiên nghe người kia báo cáo, nàng cau mày, từ trước đến giờ chỉ có mẫu phi là tử huyệt của nàng, hiện tại lại thêm Mĩ Anh. Người nào chạm vào tử huyệt của nàng, nàng nhất định không để hắn sống yên thân.
Nàng suy tư, thời gian một chén trà qua đi mới nới lỏng chân mày. Ôn Hành Ngôn dù sao cũng là biểu ca lớn lên cùng nhau với Mĩ Anh, Mĩ Anhđối với hắn không có tình yêu cũng có tình thân, mình nếu diệt trừ hắn,Mĩ Anhbiết được sẽ như thế nào. Hắn cũng không gây rắc rối gì nhiều đến Mĩ Anh, lần này coi như bỏ qua, nếu như lần sau lại khó dễ Vương phi của mình, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
Lúc này cửa thư phòng đột nhiên có người gõ lên.
"Có chuyện gì?" Thái Nghiên lên tiếng hỏi, nếu như không phải có chuyện gì gấp, hạ nhân sẽ không gõ cửa thư phòng của nàng.
"Vương Gia, Vương phi bị sốt rồi!" Thị nữ gõ cửa sốt ruột hồi đáp.
Thái Nghiên lập tức đứng lên mở cửa thư phòng, vừa nhanh bước hướng về phòng ngủ, một bên hỏi thị nữ đi sau lưng mình: "Làm sao lại đột nhiên bị sốt."
"Vương phi sau khi thức dậy miệng kêu nóng, Khởi Tú tỷ tỷ đến xem thấy gương mặt Vương phi đỏ bừng." Thị nữ thở hổn hển đáp, nàng theo không kịp bước chân Thái Nghiên , chỉ có thể đi phía sau.
"Đã mời y phủ chưa?" Thái Nghiên cau mày lo lắng hỏi, tốc độ bước chân càng nhanh.
"Khởi Tú tỷ tỷ đã đi mời, lúc này phỏng chừng cũng sắp đến rồi ạ."
Rất nhanh hai người đã đến phòng ngủ, Thái Nghiên đẩy cửa ra, Trương ma ma thấy Vương Gia đến, tay đang bận bụi vắt khăn mặt cũng dừng lại đứng bên cạnh Khởi Tú đang quỳ nói: "Vương Gia."
"Đứng lên đi." Thái Nghiên không để ý đến các nàng, bước nhanh tới xốc vạt áo lên ngồi xuống mép giường. Vừa nhìn quả nhiên như thị nữ nói, Mĩ Anh khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng như tô son, nàng lo lắng đưa bàn tay ra sờ trán của nàng, lòng bàn tay nóng hổi, ngẩng đầu lên hỏi thị nữ: "Phủ y làm sao còn chưa tới, mau phái người đi hối!"
Lập tức có người chạy ra ngoài, Mĩ Anh mơ mơ màng màng, cảm giác vật gì đó mát mẻ trên trán mình, miễn cưỡng mở mắt ra thấy Vương Gia ngồi trước mặt mình, gương mặt hốc hác khô khốc nói: "Vương Gia ngài làm sao đến đây." Nàng hiện tại chỉ cảm thấy cả người vô lực, đầu óc cũng mờ mịt.
"Nàng bị ốm, bản vương liền tới thăm nàng một chút." Thái Nghiên nhìn Mĩ Anh yếu đuối, lông mày xoắn xuýt không thôi. Nàng không nghĩ thân thể Mĩ Anh yếu mềm như thế, xem ra sau này phải cố gắng bồi bổ cho Vương phi của nàng.
Mĩ Anh khóe miệng cười nhạt, nắm chặt tay của nàng nói "Thật tốt!" Buổi tối trong phòng ngủ có thể nhìn thấy Vương Gia thật tốt.
Thị nữ đi hối thúc y phủ chưa được bao lâu ngoài cửa truyền đến tiếng hô: "Y phủ đến rồi."
Thái Nghiên nhìn ra cửa thấy thị nữ hối hả mang theo y phủ đi vào. Nàng từ bên giường đứng lên nói: "Phủ y, mau đến xem Vương phi." Nói xong định buông ta Mĩ Anh ra để y phủ xem mạch.
"Vương Gia đừng đi!" Mĩ Anh bỗng dưng kéo nàng lại, mệt mỏi lên tiếng.
"Bản vương không đi." Mĩ Anh động viên nàng.
Mĩ Anh cắn môi gật đầu, lúc này mới buông tay nàng ra.
Trương ma ma thấy thế kéo màn qua che Mĩ Anhkín mít, cầm một tay của nàng đưa ra ngoài, phủ khăn lên một đoạn, phủ y vội vã ngồi trước giường bắt mạch cho Mĩ Anh.
Thái Nghiên đứng một bên nín thở chờ đợi.
Trương ma ma thấy Vương Gia lo âu cho tiểu thư của mình như vậy, đành mở lời an ủi: "Vương Gia đừng lo lắng quá, Vương phi từ nhỏ thân thể rất tốt, không có việc gì." Thái Nghiên nghe vậy chỉ gật đầu.
Thời gian qua một chén trà, y phủ thu tay về. Trương ma ma vội vàng hỏi "Phủ y thế nào rồi?" Thái Nghiên tuy rằng không mở lời nhưng trong mắt thật sự lo âu.
Phủ y ngập ngừng chốc lát: "Vương phi không có chuyện gì, uống mấy thang thuốc hạ sốt là tốt rồi. Thế nhưng cần phải chú ý hơn đừng để bị phong hàn nữa, có thể sẽ lưu lại biến chứng."
"Được." Trương ma ma đứng một bên liền đáp lời.
"Vương phi mắc mưa, đúng lúc quần áo ướt sũng không thay đổi kịp thời, hơn nữa trời thu lúc nóng lúc lạnh, người bình thường còn dễ dàng bị bệnh, huống hồ Vương phi thân thể vốn không được tốt cho lắm, Vương Gia không cần quá lo lắng." Phủ y nói tiếp.
Phủ y đi rồi, bọn hạ nhân cũng đều lui xuống, bên trong phòng ngủ chỉ còn lại Thái Nghiên cùng Mĩ Anh. Thái Nghiên ngồi bên cạnh giường giúp nàng sửa lại chăn, đem khăn ướt đắp lên trán nàng an ủi: "Không sao rồi, một hồi uống thuốc là khỏi."
"Thiếp thật vô dụng, lại bị sốt." Mĩ Anh nằm trong chăn vô cùng đáng thương than thở, khuôn mặt nàng vốn nhỏ xinh, trên trán lại đắp một cái khăn lông, hiện tại chỉ lộ mỗi đôi mắt ra ngoài, tuy rằng sinh bệnh nhưng đôi mắt ấy cũng không mất phần long lanh.
Thái Nghiên buồn cười nhìn nàng: "Không thể trách nàng."
Khi hai nàng đang trò chuyện có tiếng gõ cửa vang lên: "Vào đi." Tiếng Thái Nghiên vọng ra bên ngoài. Tiếp theo cửa mở ra, Khởi Tú mang thuốc đi vào "Vương Gia, thuốc đến rồi."
"Mang tới đây cho bản vương."
"Vâng." Khởi Tú đem chén thuốc đưa đến cho Thái Nghiên , Thái Nghiên sau khi nhận lấy bảo nàng lui xuống.
Thái Nghiên một tay bưng chén thuốc, một tay cầm lên thìa khuấy khuấy. Một luồng hương thảo dược nhất thời tràn ngập cả phòng, người bình thường đều cảm thấy mùi vị này gay mũi, Thái Nghiên vậy mà mặt không biến sắc múc một thìa thổi cho nguội.
"Vương Gia để ta tự làm." Mĩ Anh thấy thế miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, đưa hai tay nhận lấy bát. Thái Nghiên cản nàng lại nói: "Để bản vương làm." Mĩ Anh không thể cự tuyệt đành ngoan ngoãn nghe lời Thái Nghiên , đưa miệng đến cho Vương Gia đút nàng từng thìa từng thìa một, chén thuốc rất nhanh đã thấy đáy, Thái Nghiên biết nhưng giả vờ hỏi: "Đắng sao?"
Mĩ Anh đáng yêu le lưỡi một cái, gật gù. Đắng đến nỗi đầu lưỡi của nàng muốn tê cả rồi.
"Rõ ràng là ngọt, nàng lừa gạt bản vương!" Thái Nghiên giơ đôi mắt thản nhiên nói.
"Không tin Vương Gia chính mình nếm thử đi." Mĩ Anhcảm thấy oan ức, rõ ràng đắng muốn chết, đem chén thuốc đẩy lên trước mặt Thái Nghiên nói.
"Bản vương không uống cái này." Thái Nghiên đem chén thuốc để qua một bên.
"Cái kia vương..." Mĩ Anhcòn chưa nói hết câu nói liền bị Thái Nghiên hôn, lúc mới bắt đầu Mĩ Anh còn lo lắng bệnh khí của nàng sẽ lây nhiễm cho Vương gia, dùng sức muốn đẩy người ta ra. Thái Nghiên căn bản không cho phép nàng đẩy mình ra, một tay ôm hông của nàng, một cái tay ngăn bên người nàng, vững vàng đem Mĩ Anh vây quanh cùng thành giường, Mĩ Anhmuốn tránh cũng không tránh được. Sau khi dần dần trầm luân, tay muốn đẩy Thái Nghiên ra đã không còn sức lực nữa, ngược lại vòng qua ôm lấy cổ Thái Nghiên .
Chương 26: Bị triệu kiến
Hồi lâu mới rời môi, Thái Nghiên cười hỏi: "Còn đắng không?"
"Không, không đắng" đây là lần đầu tiên Mĩ Anh tỉnh táo cùng Thái Nghiên hôn môi, hai lần trước nàng uống rượu say căn bản không nhớ ra được, vì thế trong ý thức của nàng đây là lần thứ nhất!! Hơn nữa còn là Vương Gia chủ động!! Nội tâm phấn khích không thể kìm chế. Mặt hồng hồng so với lúc nãy bị sốt còn hồng hơn, kéo chăn che mặt lại, từng chút một rúc vào trong chăn.
Thái Nghiên cho rằng nàng lại bị sốt, vừa định hô người đi gọi phủ y, lại bị Mĩ Anh ngăn cản lại, nàng ngượng ngùng nói rằng: "Vương Gia, thiếp không có chuyện gì!" Sau khi uống thuốc nàng cảm thấy khỏe hơn nhiều, hơn nữa vừa nãy nụ hôn kia khiến tâm tình vô cùng khấn khởi, toàn thân đổ mồ hôi, bệnh tự nhiên tốt hơn một nửa.
"Không có chuyện gì là tốt rồi, nàng ngủ đi." Thái Nghiên nói xong liền muốn đứng lên.
"Vương Gia lại muốn đi sao?" Mĩ Anh vội vàng kéo tay của nàng.
Thái Nghiênlại ngồi xuống: "Bản vương không đi, sẽ ở đây cùng nàng."
"Nếu không đi, Vương Gia đến đây ngủ đi" Mĩ Anh thân thể hướng vào phía trong nới ra một khoảng trống.
Thái Nghiên trêu ghẹo nàng cười nói: "Lần này không sợ truyền bệnh cho bản vương sao?"
Mĩ Anh da mặt mỏng, bị nàng vừa nói như thế lập tức gương mặt lại thêm một phần hồng, giận hờn buông tay nàng ra, xoay người nằm nghiêng trên giường, không thèm cãi lý với Thái Nghiên nữa.
Chờ Thái Nghiên tắt đèn trong phòng, khá lâu sau nàng vẫn không nghe tiếng mở cửa hay đóng cửa, đang muốn quay đầu xem chuyện gì xảy ra thì có một thân thể ấm áp nằm xuống nửa giường còn lại bên cạnh nàng.
"Vương Gia?"
"Ừm." Mĩ Anh trong lòng vui vẻ, xấu xa tự xoay người lại da mặt dày tiến vào lồng ngực người bên cạnh. Mà người bên cạnh cũng chỉ cứng ngắc một chút thì an tĩnh. Đây là lần đầu Mĩ Anh trắng trợn nằm trong lòng Thái Nghiên, thường ngày hầu như là nàng phải chờ Thái Nghiên ngủ rồi mới dám, nhưng tối nay hai người bọn họ vừa hôn môi, này liền không giống nhau, nàng cũng không nói ra được khác nhau chỗ nào, nói chung nàng cảm thấy phải thân mật hơn với Vương Gia.
Nàng khó có thể tin tình huống như bây giờ, không ngừng gọi tên Thái Nghiên lấy đó để chứng minh rằng đây là thực, không phải mơ,Thái Nghiên cũng vui vẻ trả lời nàng. Hai người cứ như vậy, một người gọi, một người đáp lời, chậm chạp không chịu ngủ.
"Vương Gia."
"Hả?"
"Vương Gia."
"Sao?"
"Đàn?"
"... Ân."
"Có Vương Gia ở đây thật tốt." Nàng đưa tay lên vân vê môi của Thái Nghiên, sau đó lại co vào lòng người ta, kéo kéo vạt áo của người ta nói.
"Nếu như có thể hàng đêm nhìn thấy Vương Gia, có bệnh cũng không sao." Nếu được, nàng sẽ tình nguyện bị bệnh.
"Nàng ngốc."
Sáng hôm sau là ngày hưu mộc (cứ 10 ngày thì quan lại được nghỉ một ngày để nghỉ ngơi, tắm gội, cũng như chúng ta đi làm cuối tuần được nghỉ vậy á) nên Thái Nghiên không cần dậy sớm, vì thế Mĩ Anh may mắn nhìn thấy được vẻ mặt Thái Nghiên khi say ngủ. Lông mi thật dài, mũi thẳng ưỡn cao, môi mỏng son hồng, da trắng mịn màng. Nàng phải thừa nhận rằng Vương Gia của nàng không một chút nào giống nam tử thô ráp bình thường, ngài ấy đặc biệt vô cùng thanh tú.
Khi bàn tay của nàng chạm vào chiếc cằm cong cong, bị nàng xoa xoa, người kia đột nhiên mở miệng: "Đang làm gì?"
Nàng sợ hãi lập tức rút tay về đáp: "Không có gì." Ngẩng đầu lên nhìn thấy người bên cạnh đã mở mắt ra đang nhìn mình.
Mĩ Anh bướng bỉnh: "Không có gì mà."
Thái Nghiên híp mắt nhìn nàng lại hỏi một lần nữa: "Thật không có?" Mĩ Anh cảm thấy có một luồng nguy hiểm kéo tới, thế nhưng vẫn lắc đầu: "Không có."
Thái Nghiên vươn mình liền đem nàng ép dưới thân: "Còn dám nguỵ biện, bản vương đều nhìn thấy hết đó."
"Cái kia Vương Gia nói ta làm gì?" Mĩ Anh nghiêng đầu, vẻ mặt tươi cười nhìn Thái Nghiên , mái tóc đen nhánh xõa dài trên gối.
"Bản vương cảm thấy nàng muốn gần gũi với bản vương?" Thái Nghiên phủ thấp thân thể kề sát bên tai của nàng, giọng nói mê luyến. Sau đó không cho Mĩ Anh phản ứng lại, đã lấp kín miệng nàng bằng môi của mình.
Thái Nghiên mỗi đêm trước khi đi ngủ đều sẽ tắm rửa một phen, vì thế ngày hưu mộc đối với nàng cũng không ý nghĩa gì nhiều, ngoại trừ đọc sách chính là nghỉ ngơi, hiện tại lại có một người bồi bên cạnh là Mĩ Anh . Nhưng từ khi nàng cùng Mĩ Anh tình cảm tiến triển tốt đẹp, nàng cảm thấy được nghỉ một ngày bầu bạn bên cạnh Mĩ Anh căn bản là không đủ. Mà đột ngột hôm nay Hoàng đế gọi nàng vào cung, trong lòng càng bực bội nhưng gương mặt vẫn che giấu kín đáo tâm tình của mình. Hai người bọn họ rất ít khi gặp mặt, lúc này vì sao đột nhiên triệu kiến nàng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. (nghĩa là khi không mà tỏ ra ân cần không phải chuyện trộm cướp thì cũng là chuyện gian trá)
Thái Nghiêntiến vào ngự thư phòng, hoàng đế quay lưng ra cửa không biết đang nghĩ gì, nàng xốc vạt áo lên quỳ xuống: "Thần tham kiến hoàng thượng."
Kim Thương Viên nghe tiếng xoay người lại, thì ra làThái Nghiên đã đến, vẻ mặt tươi cười: "Hoàng đệ ngươi tới rồi." Nói xong giơ hai tay muốn nâng Thái Nghiên dậy: "Hoàng đệ nhanh mau đứng lên, ngự thư phòng chỉ có hai người chúng ta, không cần đa lễ." Kim Thương Viên tuy rằng chưa bao giờ xem đệ đệ này vừa mắt, thế nhưng một chút dáng vẻ hắn vẫn phải cố mà làm.
"Thần không dám." Thái Nghiênlui về phía một chút đáp rằng.
Kim Thương Viên chính là đang chờ câu này, hắn liền thu tay lại, đến góc áoThái Nghiên cũng không chạm đến, giả vờ bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Vậy cũng tốt, ngươi trước hết đứng lên."
"Tạ ơn hoàng thượng" Thái Nghiên lúc này mới đứng dậy.
Kim Thương Viên vẫy vẫy tay: "Thạch Tu, mang ghế cho Thành Vương ngồi."
"Vâng." Thạch Tu đứng cạnh bên lập tức cho hai tiểu thái giám mang ghế ra đặt phía sau Thái Nghiên.
"Hoàng đệ ngồi đi" Kim Thương Viên ghé mắt nhìn Thái Nghiên nói, chính mình cũng ngồi vào long ỷ.
"Đa tạ hoàng thượng!" Thái Nghiên hành lễ xong liền ngồi xuống.
"Đã lâu không gặp hoàng đệ, trẫm thật là tưởng niệm vì thế hôm nay trẫm cố ý triệu hoàng đệ vào cung cùng trẫm ôn chuyện." Kim Thương Viên trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo muốn cùng Thái Nghiên thân cận. Giữa hai người cũng đâu có câu chuyện gì chung để mà trò chuyện, hắn bắt đầu tự hồi tưởng: "Trẫm thực sự là nhớ chuyện xưa, từ khi đăng cơ trẫm không còn vui vẻ như trước nữa. Sau khi tiên hoàng từ giã cõi đời, trẫm cùng huynh đệ từ từ xa lạ, điều này làm cho trẫm rất đau lòng, nhớ năm đó trẫm cùng ngươi ở ngự thư phòng..."
Thái Nghiên không cảm thấy hứng thú cho mấy, chỉ lẳng lặng lắng nghe hắn nói bừa giảng đạo, không hé môi một lời.
"Hoàng đệ ngươi còn nhớ những việc này sao?" Kim Thương VIên xem như nói mệt rồi, bưng lên chén trà vừa uống vừa hỏi. Thái Nghiên không hứng thú hắn cũng không muốn dong dài nữa, một người biểu diễn nếu không ai hưởng ứng cũng thật là vô vị.
Thái Nghiên mỉm cười: "Thần dường như đã quên rất nhiều, hoàng thượng trí nhớ thật tốt." Kim Thương Viên nghe Thái Nghiên khen mình trí nhớ tốt, mặc kệ là thật hay giả, hắn vẫn là nhận lấy lời khen này. Lại tròn mắt nói cho có lệ: "Đúng đấy đúng đấy, khi đó ngươi còn nhỏ như vậy làm sao nhớ rõ." Rõ ràng hai người cùng tuổi, nhưng hắn nói như thể hắn ra đời sớm hơn nàng mấy năm không bằng.
Thái Nghiênvì tránh cho hắn ở dài dòng văn tự, tiếp theo mở lời: "Hoàng thượng gọi thần đến trừ việc ôn chuyện ra còn có chuyện gì sao?"
Chương 27: Toan tính
Kim Thương Viên thấyThái Nghiênđã hỏi trắng ra như thế, hắn cũng chẳng muốn vòng vo, tay đưa lên mép giả vờ ho khan nói: "Trẫm hôm nay là có chuyện muốn nói với ngươi." Nếu không phải kiêng kỵ Thái Nghiên vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn đã không cần nể mặt mũi ở đây cùng y đánh bát quái sao?
"Hoàng thượng xin phân phó." Thái Nghiên cúi đầu nói.
Kim Thương Viên nói rằng: "Chớp mắt đã sang thu, tháng hai mùa xuân năm sau tới kỳ khảo thí. Đây là khoa cử đầu tiên từ lúc trẫm đăng cơ đến nay, trẫm phi thường coi trọng. Cho nên muốn phái hoàng đệ sang năm đi Giang Nam một chuyến vì trẫm chọn lựa rường cột nước nhà, không biết hoàng đệ có nguyện ý vì trẫm phân ưu?"
"Trong triều có rất nhiều người uyên bác hơn hạ thần, vì sao hoàng thượng không phái họ đi, so với họ thần nào có năng lực chi đây? Hạ thần sợ mình không đủ tài năng đảm đương trọng trách này, thỉnh xin hoàng thượng phái người khác." Thái Nghiên đứng lên từ chối.
"Ai nha, hoàng đệ không cần khiêm tốn, trẫm biết năng lực của ngươi có thừa. Lần này khoa cử không phải chuyện nhỏ, nếu như không xong sẽ tổn hại uy danh của trẫm. Phái những người khác trẫm không yên lòng, ngươi cùng trẫm là máu mủ tình thâm, là người thân của trẫm, ngươi đi trẫm mới an tâm." Kim Thương Viên xua tay dối trá bạo biện.
Ý Kim Thương Viên đã rõ ràng, chuyện này làm xong chưa chắc được khen thưởng, nhưng một khi làm sai còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đã như vậy, nàng cần gì phải lao vào vũng bùn này: "Thần..." Thái Nghiên còn muốn chối từ.
Kim Thương Viên híp mắt, ngữ khí mang theo sát ý: "Lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ sao?" Cơ bản mà nói chuyện này là củ khoai nóng bỏng tay, nếu mình đã muốn y đi, y nhất định phải đi. Bằng không chính là kháng chỉ!
Nếu như bây giờ nàng trả lời là không đi,Kim Thương Viên càng có lý để giết nàng. Thái Nghiêncực kỳ thận trọng cân nhắc một phen, sau đó mới vạn bất đắc dĩ quỳ xuống hành lễ nói: "Thần nguyện hết lòng hết sức vì hoàng thượng."
Kim Thương Viên vỗ tay tán thưởng: "Trẫm lập tức ban thánh chỉ xuống, ngươi nhận lệnh làm khâm sai đại thần, thay trẫm đi Giang Nam. Trẫm ban cho ngươi một tấm kim bài, thấy kim bài như thấy trẫm."
"Tạ ơn hoàng thượng."Thái Nghiên quỳ xuống thi lễ, lời còn chưa dứt liền đã nghe hắn nói tiếp: "Hoàng đệ, tiên đế chỉ có hai người con trai là trẫm và ngươi, tiên đế mặc dù truyền lại ngôi vị hoàng đế cho trẫm, nhưng thiên hạ này cũng có một nửa là của ngươi. Nếu hai người chúng ta hợp lực trị quốc, nhất định có thể thịnh thế, sử sách lưu tên! Hoàng đệ ý như thế nào?" Đánh một gậy rồi lại cho ăn kẹo ngọt, lời nói của Kim Thương Viên tuy dễ nghe, nhưng tất cả đều là giả dối. Sự còn chưa thành đã hứa hẹn lợi ích, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy.
Thái Nghiên vội vã cúi đầu: "Thần không dám, thần nguyện vì hoàng thượng cúc cung tận tụy, chết không từ nan."
"Được được được, vậy vất vả hoàng đệ một chuyến, đợi sau khi ngươi từ Giang Nam trở về trẫm sẽ trọng thưởng!" Kim Thương Viên thấy mục đích đã đạt được, tươi cười dối trá nói với Thái Nghiên.
Người bình thường nghe được những lời như vậy nhất định sẽ cảm khái ân đức của Km Thương Viên , riêng Thái Nghiên trong lòng biết việc này không phải việc tốt, thờ ơ đáp lời: "Tạ ơn hoàng thượng." Lần đi này không biết là cát hay hung, nàng mới vừa nghĩ đến không biết có nên phái thêm ám vệ theo bên người Mĩ Anh hay không, Kim Thương Viên lại hào phóng nói rằng: "Trẫm nghĩ ngươi vừa thành hôn nên cho phép ngươi mang em dâu cùng đi thưởng ngoạn Giang Nam mỹ cảnh."
Thái Nghiên không nghĩ hắn lại thâm hiểm như vậy muốn kéo Mĩ Anh vào cuộc, chuyện này thật không tốt, vội vàng nói: "Hoàng thượng thật không thể, Vương phi thân thể yếu đuối, từ khi gả vào vương phủ thường xuyên sinh bệnh. Thần sợ nàng không chịu được trên đường bôn ba. Hơn nữa nàng là nữ lưu, đi theo thần chỉ sợ làm lỡ sự tình mà thôi, cũng không trợ giúp được gì."
"Cái này..." Kim Thương VIên thấy y phản ứng như vậy rất hài lòng, chứng thực Mĩ Anh ở trong lòng y chiếm vị trí trọng yếu, xem ra tin tình báo là thật. Hắn giả vờ trầm ngâm một hồi nói: "Trẫm cũng có nghe nói, nhưng hoàng đệ phải ở Giang Nam một quãng thời gian, nếu không có người hầu hạ bên cạnh, e là không được tốt."
"Thần sẽ mang theo người hầu." Thái Nghiên lông mày nhíu chặt.
"Nghe nói Giang Nam mỹ nữ rất nhiều, hẳn là hoàng đệ muốn..." Phương Hàng ý tứ sâu xa liếc Thái Nghiên.
Thái Nghiên ra vẻ giống như bị hắn đoán đúng tâm tư, cười cợt: "Bị hoàng thượng đoán được rồi, hoàng thượng thực sự là thần cơ diệu toán." Lại khẩu thị tâm phi nói rằng:"Vương phi nếu như theo bên người, vậy thì không tiện hành động."
Kim Thương Viên đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Chờ Thái Nghiên khuất bóng, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên dừng lại, cắn răng nghiến lợi nói: "Hoàng đệ này của trẫm thật sự là giả nhân giả nghĩa!" Gương mặt nở nụ cười âm hiểm: "Bất quá vẫn là trẫm thắng! Hahaha "
Thạch Tu từ phía sau ngự thư phòng đi ra, khom lưng nịnh hót: "Hoàng thượng quả nhiên anh minh."
Kim Thương Viên đắc ý nói với Thạch Tu: "Đến kỳ thi mùa xuân năm sau, trẫm không hy vọng gặp lại hoàng đệ, cũng không muốn nó còn có con cái mồ côi trong bụng mẹ. Có nghe hay không?" Nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân lại sinh sôi. Kim Thương Viên không phải người nhân từ. Bất luận Thái Nghiêncó mang Mĩ Anh theo hay không, hắn vẫn đưa hai người bọn họ vào chỗ chết.
Thái Nghiên ra khỏi ngự thư phòng chợt nhớ đến một người, dừng bước ngước nhìn mặt trời, trong lòng tính toán thời gian, giờ này chắc là vừa vặn Quốc tử giám vừa tan học.
Từ ngày về nhà lại mặt, MĨ Anh mang chuyện đệ đệ nói với nàng, nàng liền đem đệ ấy sắp xếp vào học tập trong Quốc tử giám, cũng không biết học hành ra sao rồi. Nghĩ đến Mĩ Anh cũng đã lâu không gặp đệ của mình, lúc này vừa vặn tan học, liền muốn một chuyến đi Quốc tử giám mang đệ ấy về cho Mĩ Anh nhìn một chút.
Khi Thái Nghiên đến Quốc tử giám, bọn học trò đang năm tụm ba nói chuyện nhao nhao ồn ào từ trong đi ra, đúng là tan học.
Đệ đệ của Mĩ Anh đi ra thì nhìn thấy xe ngựa của Thái Nghiên trước cửa Quốc tử giám, có chút không tin được, còn sợ mình nhìn lầm kiệu của ai. Đợi đến khi trông thấy người dẫn hắn vào Quốc tử giám- Hoán Sơn thúc thúc đưa tay vẫy vẫy, mới tin là mình không nhìn lầm, vội vã cùng bạn học chào một tiếng, xong liền hướng xe ngựa Thái Nghiên chạy đến.
"Hoán Sơn thúc thúc, thúc làm sao ở đây?" Hắn mới vừa mở miệng hỏi, chỉ thấy Hoán Sơn hướng về bên trong xe ngựa nói cái gì đó, mành xe ngựa xốc lên, Phương Đàn từ bên trong bước xuống.
"Tả phu (anh rể)?" Ý thức được mình gọi sai, vội vã sửa lại: "Vương Gia, vì sao lại đến Quốc tử giám."
Mĩ Anh và đệ đệ mình trường giống nhau đến mấy phần, Thái Nghiênxuống xe ngựa thấy em vợ đang sợ sệt nhìn mình, trong lòng nghĩ lúc Mĩ Anh còn nhỏ có thể hay không cũng giống như vậy, liền đưa tay đi sờ sờ đầu của hắn nói: "Tỷ tỷ của ngươi nhớ ngươi, để bản vương dẫn ngươi đi gặp nàng."
"Có thật không?" em vợ kinh hỉ mở to hai mắt hỏi, nhưng lập tức lại trở nên ảm đạm "Nhưng Phu tử nói buổi chiều còn phải đi học."
Thái Nghiênvỗ bờ vai của hắn an ủi: "Không có chuyện gì, bản vương sẽ cho người nói cho hắn biết một tiếng."
"Thật ư!" Hoàng đệ vừa nghe đến Thái Nghiên nói như vậy liền nhảy nhót như chim xanh. Thái Nghiên mỉm cười lắc đầu, hài tử quả nhiên đều không thích học hành, chính mình khi còn bé cũng như thế.
Hai người lên xe ngựa, trực tiếp về Thành vương phủ.
Hòang đệ vừa xuống xe ngựa, nhìn thấy phủ đệ Thành vương phủ cao to kinh ngạc hỏi: "Đây chính là nhà của Vương Gia sao?"
Thái Nghiên gật đầu: "Đúng vậy "
"Tỷ tỷ đang ở bên trong sao?"
Thái Nghiên thấy hắn đắn đo suy nghĩ, cười nói "Tỷ tỷ của ngươi không ở trong nhà của bản vương thì ở nhà ai đây? Đừng lo lắng, vào đi thôi."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top