3
Chương 11 : Về vương phủ
Thái y khuyên bảo không có kết quả, bất đắc dĩ lắc đầu chuyên tâm bắt mạch. Một lát sau Thái y mới buông tay Mĩ Anh ra.
Thái Nghiên cấp bách hỏi: "Thế nào rồi?"
Thái y sờ sờ bộ râu dài: "Vương phi chỉ là rơi xuống nước bị doạ quá độ đến nỗi toả nhiệt phong hàn, Vương Gia không cần phải lo lắng, chờ thần kê hai phương thuốc uống vào là tốt rồi." Dứt lời thái y liền đứng lên đi hốt thuốc.
Thái Nghiên ngồi ở bên giường đem tay của Mĩ Anh đưa vào trong chăn, kéo góc chăn thẳng thóm mới yên tâm đi thay quần áo. Quần áo ướt trên người Mĩ Anh sớm đã gọi thị nữ thay ra giúp nàng ấy, chỉ có nàng còn chưa kịp đổi.
Chờ nàng đổi xong quần áo trở lại, thái y đã đưa phương thuốc rồi rời đi. Hoán Sơn nấu bát canh gừng đặt trước mặt Thái Nghiên .
Thái Nghiên hỏi: "Vương phi uống sao?"
Hoán Sơn đáp: "Nô tài đã bảo nha hoàn múc bát khác cho Vương Phi."
Thái Nghiên lại hỏi: "Ta bảo ngươi đi điều tra, tra được gì rồi."
"Đã điều tra được là thị nữ bên người Liễu phi đụng vào người Vương Phi. Nô tài đã phái người đi hỏi han nàng ta."
"Có phải là Liễu phi sai thị nữ kia làm như vậy hay không?" Thai Nghiên lông mày nhíu chặt hỏi
"Liễu phi chỉ muốn Vương phi mất mặt." Hoán Sơn đã điều tra rõ ràng.
Thai Nghiên gật đầu tiếp nhận bát canh gừng từ tay Hoán Sơn, sau khi thổi nguội liền uống một hơi cạn sạch. Cơ thể ấm áp mới đưa bát cho Hoán Sơn: "Vậy tha cho Liễu phi đi."
Nói xong Thai Nghiên đi đến gian phòng của Mĩ Anh. Mĩ Anh cũng vừa uống xong canh gừng, nha hoàn mở cửa đi ra, lúc cửa mở hai người vừa nhìn thấy nhau, thật tốt. Hầu gái hướng về Thái Nghiên hành lễ: "Vương Gia "
Thái Nghiên thấy bát canh gừng đã được uống cạn liền ra lệnh: "Hừm, lui xuống đi."
Nha hoàn đóng cửa lại rời đi. Thái Nghiên đi tới trước giường, Mĩ Anhvừa được nha hoàn cho uống canh gừng xong sắc mặt đã hồng hào rất nhiều. Nhìn một hồi, nàng mới nhớ đến đây làm gì. Nàng đi tới bên người Mĩ Anh, dùng chăn quấn Mĩ Anh lại, đệm chăn tất cả đều là hoàn toàn mới, nàng làm sao có khả năng để Vương phi của mình ngủ đệm chăn của người khác, tạm thời cũng không được. Sau khi quấn kín, kiểm tra nàng ấy bên trong sẽ không khó thở, Thái Nghiên ôm lấy chăn quấn Mĩ Anh lên, cũng không nặng lắm, có lẽ là Mĩ Anh quá gầy.
Xoay người đi ra khỏi phòng, nói với Hoán Sơn đang canh cửa: "Về vương phủ."
Hoàng cung thật không an toàn, ngay cả Mĩ Anh người mới vào cung đã gặp nguy hiểm.
Ra khỏi Thái y viện đã có cỗ kiệu ngoài cửa chờ sẵn, các nàng hai người vào chung một kiệu. Bên trong kiệu tuy rằng chật hẹp, thế nhưng hai người vẫn là có thể. Ra khỏi cửa cung, sau khi thay xe ngựa thẳng đến Thành vương phủ.
Lúc trở lại Thành vương phủ, Thái Nghiên ôm Mĩ Anh đến phòng ngủ của hai người mở chăn ra, Mĩ Anhđã ra một thân mồ hôi. Nàng lại phải giúp người ta thay đổi quần áo mới an tâm rời đi.
Ban đêm, Mĩ Anhmơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy một phòng bóng đêm, không thể tin được nháy mắt một cái, mình còn sống sót sao? Hay là đã đến Địa ngục, nàng choàng ngồi dậy nhìn thấy gian phòng quen thuộc, mới nhớ đây là phòng ngủ của nàng và Vương Gia. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình đúng là sống sót.
Đột nhiên trong bóng tối chi ca một tiếng, cửa mở ra, từ bên ngoài đi tới một người.
Mĩ Anh thăm dò hỏi: "Là Trương ma ma sao?" Trương ma ma là người lúc nàng gả đi theo hầu hạ nàng. Trước đây Trương ma ma là thiếp thân của Hoàng phu nhân, sau khi Hoàng phu nhân biết Mĩ Anh phải gả cho Thành vương gia, bà không yên lòng những người khác chăm sóc con mình nên để cho Trương ma ma cùng nàng gả tới, sẵn tiện săn sóc cho nàng.
Người mở cửa người nghe được Mĩ Anh hỏi lập tức mừng rỡ trả lời: "Tiểu thư, là lão nô. Tiểu thư người tỉnh rồi a!" Vừa nói Trương ma ma vừa đi đến giá cắm dùng lửa thắp nến lên.
Trong phòng nhất thời liền sáng ngời, từ ánh sáng ngọn nến xuất hiện một nữ nhân hiền từ ăn vận quần áo người hầu ước chừng hơn 40 tuổi, đó chính là Trương ma ma.
Trương ma ma bưng một bát cháo hoa đứng ở trước giường nói: "Vương Gia để lão tới thăm ngươi một chút xem coi tỉnh chưa, thuận tiện mang một bát cháo cho ngươi dùng."
Mĩ Anh gật đầu nửa nằm trên giường, Trương ma ma muốn đút cho nàng ăn lại bị nàng từ chối, Mĩ Anhtiếp nhận bát cháo nói: "Ta tự mình làm."
Trương ma ma không tranh nổi với nàng, chỉ ngồi nhìn nàng ăn ân cần hỏi han: "Tiểu thư buổi trưa đã không dùng cơm, có muốn hay không lão nô chuẩn bị một ít đồ ăn cho ngươi?"
Mĩ Anhuống xong cháo hoa, cầm chén đưa cho Trương ma ma, chính mình dùng khăn tay lau khô miệng lắc đầu nói: "Không muốn, ta không đói bụng."
Trương ma ma nghe Mĩ Anhtừ chối, liền lại nói: "Tiểu thư, ngươi hù chết lão nô. Buổi chiều lúc Vương Gia trở về, lão nô không nhìn thấy tiểu thư, lão nô quýnh quáng lắm, còn tưởng rằng không gặp được ngươi. Không nghĩ tới tiểu thư được Vương Gia ôm trong chăn."
Mĩ Anh nghi ngờ hỏi "Ta bên trong chăn? Cái gì chăn? Chuyện gì xảy ra?"
Trương ma ma giải thích: "Chính là buổi chiều lúc tiểu thư trở về là được Vương Gia dùng chăn ôm về đây."
Mĩ Anh vẫn không hiểu mình vì sao bị Vương Gia dùng chăn bọc lại: "Đến cùng xảy ra chuyện gì?"
"Lão nô cũng chỉ nghe qua là ngươi ở trong cung bị rơi xuống nước và được Vương Gia cứu, chuyện tiếp theo lão nô liền không biết." Trương ma ma nói cho nàng nghe hết toàn bộ những gì bà biết.
Mĩ Anh cảm thấy đau đầu, chuyện buổi chiều phát sinh nàng còn chưa hết sợ hãi, cảm giác bất lực khi rơi xuống nước, nàng kiếp này không muốn nhớ lại. May mà Vương Gia đến kịp lúc nếu không thì mạng nhỏ của nàng đã sớm không còn.
Trương ma ma nhìn Mĩ Anh đang thống khổ xoa đầu, bà cho rằng nàng bị làm sao, thất kinh hỏi: "Tiểu thư nơi nào không thoải mái sao? Ta lập tức đi tìm thái y trong phủ." Nói xong liền muốn đi ra ngoài.
"Ta không có chuyện gì, ma ma đừng vội." Mĩ Anhên tiếng ngăn cản Trương ma ma bước chân ra ngoài. Lại hỏi "Buổi chiều, thực sự là Vương Gia cứu ta sao?"
"Đúng thế."
Mĩ Anh nhớ lại buổi chiều nàng ở trong nước nhìn thấy gương mặt đó đúng là Vương Gia, đó không phải ảo giác của nàng, trong lòng cảm thấy một tia an ủi.
Trương ma ma thấy Mĩ Anh không có chuyện gì thì trở về: "Tiểu thư không có chuyện gì là tốt rồi, hôm nay lão nô có thể nhìn rõ Vương Gia rất quan tâm đến tiểu thư, từ khi trở về không ngừng phái người lại đây dò hỏi tình hình tiểu thư. Lão nô còn chưa từng thấy một người nào khác so với phu nhân quan tâm tiểu thư nhiều như vậy đây?"
Mĩ Anhnét mặt tái nhợt lộ ra một tia mỉm cười "Thật sao?
"Đúng thế."
"Ma ma lui xuống trước đi, ta còn muốn nghỉ ngơi một chút." Mĩ Anh kiệt sức nằm lại trên giường nói.
Trương ma ma vâng mệnh, trước khi đi nhắn nhủ: "Tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt, Vương Gia không chừng một lát nữa sẽ tới."
"Ừm."
Lại một lát sau, trước cửa phòng có tiếng động vang lên.
Mĩ Anh lập tức đứng dậy, con mắt sáng lên nhìn ra cửa hỏi "Là ai?"
Người bên ngoài trả lời "Nô tỳ là Vương Gia phái tới đưa thuốc cho Vương phi."
Mĩ Anhthất vọng thở dài một hơi, mặc quần áo tử tế ngồi vào bên giường nói "Vào đi."
Người bên ngoài lập tức đẩy cửa ra, bưng chén thuốc đi vào. Trước tiên thi lễ một cái nói "Khởi Tú ra mắt Vương phi."
"Đứng lên đi." Tiếp nhận chén thuốc trong tay Khởi Tú, cầm lấy cái thìa uống mấy cái. Làm Vương phi đương nhiên phải có khí thế của Vương phi, nàng trưng ra khí thế Vương phi đưa mắt hỏi "Ngươi hầu hạ Vương Gia?"
Người thị nữ kia đáp: "Nô tỳ là thị nữ hầu hạ bên cạnh Vương Gia."
"À" Mĩ Anh lại hỏi: "Vương Gia hiện tại đang làm gì?"
Khởi Tú thành thật trả lời: "Vương Gia hiện tại đang ở thư phòng viết tấu chương"
"Vậy ngài có nói khi nào thì xong không?" Mĩ Anh chờ mong nhìn Khởi Tú.
"Vương Gia nói Vương phi nghỉ ngơi trước, không cần chờ ngài."
"Được rồi..." Mĩ Anh cúi đầu, dưới ánh nến mờ ảo không thấy rõ vẻ mặt của nàng, trong giọng nói tràn ngập nỗi thất vọng sâu sắc.
"Vương phi xin mời mau uống thuốc, nô tỳ còn phải về báo lại với Vương Gia."
"Ừ" Mĩ Anh uống xong chén thuốc, cầm chén trả lại cho Khởi Tú. Khởi Tú đi rồi, Mĩ Anhnghiêng người nằm xuống, sau một hồi lâu trong xa xăm, nàng thở dài một tràng.
Đối với việc Thái Nghiên mới vừa thành hôn đã bận rộn như thế, Mĩ Anh cũng không suy nghĩ nhiều. Ngài ấy dù sao ở trong triều nắm giữ quyền cao chức trọng, trên người là biết bao sinh mạng của bách tính, bận bịu một chút cũng là đúng thôi. Mĩ Anh tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng vẫn là tự khuyên bảo mình như vậy.
Chương 12 : Quan tâm
Thời điểm nửa đêm, Thái Nghiên viết xong tấu chương, nương theo ánh trăng đi đến phòng ngủ. Nha hoàn Khởi Tú thấy Thái Nghiên đi đến vừa định hành lễ, liền bị nàng ngăn cản.
Khởi Tú nghi hoặc nhìn Thái Nghiên : "Vương Gia?"
Thái Nghiên giơ ngón trỏ lên đặt ở bên môi: "Xuỵt" nhỏ giọng hỏi "Vương phi đã ngủ chưa?"
"Đã sớm ngủ."
"Vậy thì tốt." Nếu còn chưa ngủ Thái Nghiên thật không biết làm sao đối mặt với Mĩ Anh, đêm động phòng coi như qua được, nhưng nếu như hàng đêm cứ phải cùng chăn cùng gối với Mĩ Anh , vậy chuyện thân phận của nàng sớm muộn gì cũng bại lộ. Nàng hơi khom người xuống, bước chân mềm mại đi tới phía trước cửa sổ, dựa vào sáng của trăng nhìn thấy người trên giường đang ngủ say sưa.
Khởi Tú thấy Vương Gia của mình như kẻ trộm lén lén lút lút nhìn lén người ta, không nhịn được cười, xì một tiếng liền bật cười.
Thái Nghiên lập tức xoay đầu lại giơ ngón trỏ lên đặt ở bên môi: "Suỵt "
Xác định Mĩ Anhđã ngủ, nàng liền đứng thẳng người rời đi, trước cửa sổ còn nhìn thấy Khởi Tú che miệng cười không thôi, nghiêm túc hỏi: "Có cái gì mà cười?"
Khởi Tú ở bên cạnh Thái Nghiên đã lâu, sớm biết Thái Nghiên là kẻ mặt than lương thiện, đối với người ngoài lạnh lùng thờ ơ nhưng đối với người của mình thì không phải như vậy. Khởi Tú căn bản là không sợ Vương gia của nàng, nói trắng ra: "Vương Gia giống ăn trộm, giống tên bắt cóc."
Thái Nghiên đỡ trán, nàng đối với những hạ nhân bên cạnh thật không có biện pháp nào. Nàng biết Khởi Tú là đang ám chỉ mình, đưa tay lên miệng giả vờ ho khan một cái: "Bản vương đi đây, ngươi ở đây trôm nom kỹ vào."
"Vương Gia ngài muốn đi nơi nào?" Khởi Tú không cười nữa, nghiêm túc hỏi: "Vương Gia chẳng lẽ không ngủ cùng Vương phi sao?"
Thái Nghiên thuận miệng tìm một cái cớ nói: "Nàng đã ngủ rồi, bản vương vào sẽ khiến nàng thức giấc, như vậy không tốt."
Khởi Tú lo lắng hỏi: "Vậy Vương Gia muốn ngủ nơi nào?"
"Bản vương sang thư phòng ngủ một đêm là được rồi."
"Đường đường là Vương Gia tại sao có thể ngủ thư phòng được? Nếu như Vương Gia không chê thì đến phòng nô tỳ ngủ đi, nô tỳ đêm nay canh ở đây." Vừa nói mặt của Khởi Tú hiện lên hai đóa hồng vân, chỉ là trời quá tối nên không ai nhìn thấy.
"Không cần, không cần, nếu như bị người khác nhìn thấy truyền ra ngoài thì họ sẽ nghĩ chúng ta thế nào đây." Thái Nghiên không phản đối nói rằng: "Ngủ thư phòng cũng không sao." Tương lai có thể sẽ phải ngủ thư phòng dài dài.
Khởi Tú không cãi lại Vương gia nữa nên đành nói: "Nô tỳ cung tiễn Vương Gia."
Thái Nghiên liền xoay người đi đến thư phòng.
Sáng sớm hôm sau trời còn mờ tối, Thái Nghiên đã tỉnh giấc, nằm trên bàn sách ngủ thực sự là mệt mỏi, cái cổ cũng đau nhừ dữ dội. Nàng được nuông chiều từ bé nào có chịu khổ như thế. Đứng lên co giãn thân thể một chút, cả người đều kêu răng rắc răng rắc.
Xoa xoa cái cổ, rửa mặt chải tóc, sau khi mọi việc thỏa đáng nàng định đi vào triều, lúc ra đến cửa chợt nhớ nàng vẫn còn ba ngày nghỉ ngơi sau hôn lễ, không cần thượng triều. Hôm qua là một ngày, hôm nay nữa là ngày thứ hai, liền chuyển hướng đi tới phòng ngủ, tính toán canh giờ có lẽ Mĩ Anh có thể đã dậy. Từ xa liền nhìn thấy cửa phòng ngủ đã mở, Mĩ Anhquả nhiên dậy rồi.
Chầm chậm đến cửa, người hầu bên cạnh Mĩ Anh đi ra, người đi đầu là Khởi Tú, các nàng cùng hành lễ: "Vương Gia."
Thái Nghiên phất phất tay: "Lui xuống đi."
Nha hoàn vừa đi khỏi, Trương ma ma trong phòng đi ra hành lễ: "Vương Gia "
"Lão cũng nghỉ ngơi đi."
Trương ma ma tuân mệnh.
Sau khi chờ tất cả mọi người đi rồi Thái Nghiên mới cất bước vào trong nhìn thấy Mĩ Anhđang ngồi trước bàn trà, nàng nhỏ giọng đến bên cạnh Mĩ Anh hỏi "Hôm nay có khỏe hơn chút nào chưa?"
Đột nhiên xuất hiện giọng nói bên mình, Mĩ Anh sợ hết hồn, ngẩng đầu lên xem hóa ra là Thái Nghiên , vội vã để chén trà trong tay xuống, muốn đứng lên hướng Thái Nghiên hành lễ. Lại bị Thái Nghiên ngăn lại không cho nàng đứng lên: "Sau này ở vương phủ nàng không cần nhiều lễ nghi với bản vương như vậy".
"Vương Gia không nên!" Mĩ Anhcựa quậy hai vai muốn thoát ra khỏi tay của Thái Nghiên , nhưng Thái Nghiên vững vàng giữ nàng lại, nửa điểm cũng không cho nàng đứng lên hành lễ.
"Trong vương phủ tất cả đều do bản vương làm chủ, có gì mà không thể? Huống hồ nàng hiện tại đang có bệnh!"
Mĩ Anh khó xử, hôm qua nàng rơi xuống nước sau đó lại phát sốt thì làm gì có khí lực đối phó với cái người người khỏe mạnh Thái Nghiên kia, chỉ có thể tạm thời chịu thua, dùng kế hoãn binh ứng phó với Thái Nghiên , chờ nàng khỏi bệnh rồi muốn hành trăm cái lễ cũng hành đi, lúc ấy Thái Nghiên dám nói nàng hay sao, đành nhỏ nhẹ nói rằng: "Thiếp tuân mệnh, thần thiếp cũng khỏe hơn rồi."
Thái Nghiên thấy nàng ngoan ngoãn như thế đưa tay sờ lên trán này xác thực không còn sốt cao như hôm qua mới yên tâm thu tay về: "Như vậy liền tốt."
Mĩ Anh nghiêng đầu hỏi: "Vương Gia tối hôm qua nghỉ ngơi ở đâu?"
"Ừm... Cái này..." Thái Nghiên dừng một chút "Đêm qua viết tấu chương hơi muộn, sợ sang đây sẽ đánh thức nàng, nên ta ngủ ở thư phòng." Lời vừa ra khỏi miệng liền lập tức hối hận, tại sao có thể nói như vậy đây.
Quả nhiên Mĩ Anh liền nói: "Vương Gia sau này không cần như vậy. Vương Gia thân quý ngàn vàng không thể vì thần thiếp mà hại đến thân thể."
Thái Nghiên buông tay đang giữ vai của nàng, ngồi đối diện với nàng do dự một hồi đáp: "Được..." Chỉ lo nàng sẽ nói thêm mấy chuyện liên quan đến vấn đề ngủ này nọ, vội vã chuyển đề tài: "Hôm nay khí trời sáng sủa, Vương phi có sắp xếp gì không?"
Mĩ Anh rót chén trà đưa đến trước mặt Thái Nghiên , lắc đầu nói: "Không có." Nàng vừa tới vương phủ, cuộc sống không quen có thể đi đâu được chứ.
"Vậy hôm nay bản vương mang nàng đi gặp gỡ mọi người trong phủ." Thái Nghiên uống một hớp trà nói rằng.
Mĩ Anh gật đầu đồng ý, nàng Vương phi của vương phủ, đương nhiên phải tiếp quản mọi chuyện trong ngoài của phủ, sớm muộn gì mọi người trong phủ cũng phải biết đến nàng.
Thái Nghiên nói là làm, chuyện này lúc Mĩ Anh còn chưa gả đến đã an bài xong, vì thế Thái Nghiên chỉ cần mang nàng đến đại sảnh là được. Nơi đó đã được chuẩn bị một bàn trà cùng điểm tâm, phía trước có che chắn bình phong.
Mĩ Anh cùng Thái Nghiên ngồi xuống, phía sau là nha hoàn thiếp thân. Phía sau Thái Nghiên là Khởi Tủ, mà phía sau Mĩ Anhchính là Miên Niên nha hoàn gả tới cùng nàng.
Trước tiên là các quản sự bên trong phủ, hơn phân nữ là nữ tử, cúi đầu cung kính, để tránh hiềm nghi họ sẽ không tùy tiện kéo bình phong lên. Thái Nghiên trước hết để cho nàng nhìn qua Phương Đại - Đại quản gia vương phủ.
Phương Đại đi tới trước mặt hai người, cung kính mà hành lễ: "Vương Gia, Vương phi."
Thái Nghiên giới thiệu cho Mĩ Anh biết: "Đây là Đại quản gia Phương thúc, là trưởng bối trong phủ, nàng sau này quản chuyện nhà có gì không rõ có thể đi hỏi lão."
Mĩ Anh đứng lên lễ phép thưa: "Phương thúc."
Phương Đại mặt mày hớn hở liên tục xua tay: "Vương phi gọi nô tài là Phương Đại được rồi, không cần đối với nô tài khách khí như vậy."
"Lão là trưởng bối trong phủ, Vương Gia còn gọi lão là Phương thúc, ta đương nhiên cũng phải gọi là Phương thúc."
Sau khi gặp Phương Đại, Mĩ Anhgặp quản lý chủ sự các nơi trong vương phủ, nhớ kỹ tên cùng tướng mạo của bọn họ từng người từng người một.
Sau đó chính là quản sự quản lý sản nghiệp bên ngoài, nhân cơ hội này, Thái Nghiên để cho bọn họ mang đến cho mình các khoản vốn liếng tài sản, đưa đến cho Mĩ Anhxem thử, muốn thử xem nàng có năng lực quản lý hay không.
Chương 13 : Gặp các quản sự
Cách bình phong, các quản sự trông coi sản nghiệp bên ngoài vương phủ từng người từng người đi tới trước bình phong nộp các khoản ghi chép tài sản, báo cáo chi tiết về tình hình sản nghiệp mình quản lý, thu chi bao nhiêu, thất thoát bao nhiêu và nguyên nhân gây ra thất thoát.
Sự thực chứng minh năng lực Mĩ Anh quả thật không tệ, Thái Nghiên vừa uống trà ăn điểm tâm, vừa nhìn nàng tính sổ. Nàng không chỉ không có tính sai mà những chỗ Thía Nghiên cố ý để bọn họ làm sai nàng từng chỗ từng chỗ đều có thể tận tường chỉ ra.
Mà lúc này trong lòng Mĩ Anh vô cùng kinh ngạc, không nghĩ vương phủ vậy mà ở bên ngoài cũng có nhiều sản nghiệp như vậy, những này sổ sách trước mặt bên trong không chỉ có đất đai điền trang do hoàng cung ban cho Thái Nghiên , còn có Tửu lâu, Hiệu ăn số lượng không ít. Nàng nhanh chóng tính toán, chỉ lo sai một điểm sẽ khiến vương phủ bị tổn thất. Nàng đương nhiên không nghĩ tới, Thái Nghiên vì khảo nghiệm nàng, bên trong sổ sách còn thêm thắt rất nhiều thứ.
Sau khi tiếp xúc qua một lượt các quản sự cũng đã quá trưa. Thái Nghiên cho hạ nhân trực tiếp sắp xếp cơm ở đại sảnh. Thừa dịp tất cả người hầu lui xuống dùng cơm, hai người còn chưa ăn, Thái Nghiên nói với Khởi Tú: "Ngươi cũng xuống dùng cơm đi, bản vương không cần ngươi hầu hạ."
Khởi Tú vâng lời lui xuống. Mĩ Anh thấy lúc này cũng không tiện Miên Niên hầu hạ mình, cũng ra lệnh cho Miên Niên lui xuống.
Đợi đến hai nha hoàn đã đi xa, Thái Nghiên từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ cùng một khối ngọc bội đưa cho Mĩ Anh .
Mĩ Anh nhận lấy, mở ra nhìn vào thấy xen lẫn bên trong quyển sổ còn cất giấu một tờ ngân phiếu, nghi ngờ hỏi: "Vương Gia đây là?"
Thái Nghiên cầm bát cơm nói rằng: "Đây là tài sản riêng của bản vương, bây giờ giao cho nàng quản. Nếu như nàng cần tiền thì hãy phái người cầm khối ngọc bội kia đến những nơi này nói tên bản vương, dĩ nhiên là sẽ có người đưa tiền cho nàng. Còn ngân phiếu kia, nàng giữ lại phòng khi khẩn cấp."
Mĩ Anh cho rằng trong mình giữ hết tài sản riêng của Thái Nghiên rồi thì Vương ai phải làm sao nên lo lắng hỏi: "Nô tì lấy đi, cái kia Vương Gia làm sao bây giờ?" Vạn nhất ngài ấy đột nhiên cần tiền thì làm sao bây giờ?
Thái Nghiên mỉm cười gian tà nói "Nếu như bản vương cần tiền, bản vương sẽ có biện pháp, nàng yên tâm."
Nói vậy cũng đúng, mình ở ngay trong vương phủ, Vương Gia nếu như không có tiền có thể đến tìm mình lấy, mình chỉ thay thế ngài ấy quản lý mà thôi, Mĩ Anh thản nhiên chấp nhận lời Vương gia vừa nói.
Sau khi dùng bữa trưa xong, Thái Nghiên cất lời: "Bản vương thấy Miên Niên bên cạnh nàng còn chưa hiểu hết chuyện, bản vương muốn đưa Khởi Tú theo hầu hạ nàng, nàng nghĩ thế nào? Khởi Tú đến vương phủ đã lâu, quen thuộc trên dưới vương phủ. Nàng có Khởi Tú bên cạnh mọi việc sẽ dễ dàng hơn."
Mĩ Anh tâm tư dao động, nàng xác thực cần một cánh tay đắc lực, nàng từ nhà mẹ đẻ sang chỉ mang theo Trương ma ma già cả, Miên Niên lại non nớt, căn bản không giúp được nàng những chuyện đại sự, liền gật đầu đồng ý.
Đêm thứ hai sau đêm Tân Hôn, Thái Nghiên lại lấy cớ tránh né cùng Mĩ Anh chung giường.
Sáng hôm sau, Thái Nghiên từ rất sớm đã thấy Mĩ Anh trang phục chỉnh tề, ngồi bên trong phòng ngủ của hai người dùng bữa sáng.
Thái Nghiên kỳ quái hỏi "Vương phi hôm nay vì sao sớm thế?" Mới giờ Mão mà thôi, mặt trời còn chưa thức. Thái Nghiên bản thân quen thuộc dậy sớm để đi vào triều, mà Mĩ Anh vì sao lại dậy sớm?
Thái phi từ trước đến giờ ở trong hậu viện ăn chay lễ Phật, xưa nay không ăn cùng các nàng, nếu như không có chuyện gì bà cũng không cho Thái Nghiên và Mĩ Anh quấy nhiễu bà, vì thế nên Mĩ Anh sáng sớm không cần thỉnh an mẹ chồng, đồng nghĩa với việc nàng không cần dậy sớm. Nhắc tới cũng là Mĩ Anh hạnh phúc nhất, vừa không gặp phải mẹ chồng điêu ngoa, vừa không nặng nề việc nhà, đây là bao nhiêu cuộc sống mà bao nhiêu thiếu nữ mơ ước.
"Hôm nay thiếp không cần trở về nhà lại mặt sao?" Mĩ Anh hỏi ngược lại.
Thái Nghiên nghi hoặc chớp mắt cái, dùng giọng nói phi thường ngớ ngẩn hỏi lại cái vấn đề này: "Lại mặt là cái gì?"
.........
Thái Nghiên thật sự không biết "Lại mặt" là làm cái gì, cũng không có ai nói với nàng rằng sau khi thành hôn phải trở về nhà mẹ đẻ của thê tử. Sau khi mất mặt trước Mĩ Anh , nàng lập tức tìm người tìm hiểu cái gì gọi là "Lại mặt", nguyên lai chính là sau khi kết hôn, nhà trai phải đưa lễ vật về nhà gái, cảm tạ cha mẹ nhà gái đã có công ơn nuôi dưỡng thê tử của mình.
Sau khi hiểu rõ, nàng thấy cũng không còn sớm nữa liền bảo gia nhân chuẩn bị xe ngựa, nàng thì vào bên trong kho tiền của vương phủ chọn vài món lễ vật thỏa đáng, lại đến kho thuốc chọn một ít vị thuốc quý đại bổ tốt cho người già, cầm lễ vật đóng gói thật tốt, cuối cùng chính mình thay đổi quần áo, sai người đến phòng ngủ gọi Mĩ Anh đến cửa vương phủ.
Mĩ Anh kinh ngạc nhìn xe ngựa chứa đầy lễ vật, nàng không thể tin được chỉ trong thời gian ngắn đã có thể chuẩn bị kỹ càng nhiều lễ vật đến như vậy, liền nói: "Vương Gia đây là?"
Thái Nghiên : "Lần đầu ra mắt nhạc gia, đương nhiên phải chu toàn lễ nghĩa."
"Vương Gia, ngài cùng thần thiếp về nhà lại mặt sao?" Nàng vốn nghĩ một mình về nhà là được rồi, không nghĩ đến Thái Nghiên cũng theo nàng cùng đi.
Thái Nghiên gật đầu: "Đương nhiên."
Mĩ Anh vừa muốn mở miệng từ chối, Trương ma ma đứng bên cạnh liền lén lút kéo ống tay áo của nàng, nàng quay đầu thấy Trương ma ma lắc lắc đầu, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là để Thái Nghiên theo mình cùng đi.
Trương ma ma thấy Vương Gia muốn đi cùng, trong lòng hết sức cao hứng, đây chính là tiểu thư cho Đại phu nhân cơ hội nở mày nở mặt, làm sao có thể bỏ qua. Thấy tiểu thư muốn cự tuyệt, vội vã ngăn cản nàng.
Vương Gia mà đi đương nhiên là tiền hô hậu ủng. Ma ma, hầu gái, gã sai vặt, hộ vệ ngay ngắn nối gót, khi tất cả chuẩn bị kỹ càng, các nàng mới xuất phát. Từ lúc Mĩ Anh đi ra đến giờ đã được khoảng nửa canh giờ. Mĩ Anh có hơi mất kiên nhẫn, Thái Nghiên cầm quạt gõ vào lòng bàn tay lên tiếng an ủi: "Không nên gấp gáp, rất nhanh sẽ đến." Mĩ Anh mím môi gật đầu. Đột nhiên nhớ tới việc nàng đã từng đồng ý với Hoàng Mã Thanh , vội vã cùng Thái Nghiên phúc thân nói: "Vương Gia, thần thiếp từng đáp ứng người trong nhà một điều thỉnh cầu nhất định phải làm, thần thiếp mạn phép..."
Thái Nghiên đánh gãy lời của nàng: "Thỉnh cầu gì, để hạ nhân làm là được rồi, xe ngựa cũng đã chuẩn bị, nếu nàng không đi sẽ muộn."
Tâm niệm của Mĩ Anh xác thực là như vậy, liền cùng Thái Nghiên nói rõ nguyên do, Thái Nghiên lập tức phái người đi làm thật nhanh. Sau khi lên xe ngựa, Thái Nghiên lại căn dặn Mĩ Anh :
"Phía sau xe ngựa có một hòm đựng thuốc đại bổ cho nhạc mẫu, bản vương giao cho Khởi Tú giữ, nàng một hồi phải đưa cho nhạc mẫu."
Mĩ Anh không nghĩ tới Vương gia nghĩ tới mẹ của mình, tâm trạng cảm động, trong đầu nhớ kỹ ngài ấy tốt với mình, tương lai sẽ đối với ngài ấy tốt hơn. Mĩ Anh chính là như vậy, người khác đối với nàng xấu, nàng có thể tha thứ, thế nhưng chỉ cần đối với nàng tốt một chút, nàng nghĩ sẽ đối lại tốt gấp đôi. Thái Nghiên đối với nàng tốt như vậy, nàng nên làm gì báo đáp. Vừa nghĩ tới nàng đã là người của ngài ấy, hai người lại ngồi cùng xe ngựa mà giữa hai người có một khoảng cách xa xa, thực sự không đúng. Liền lặng lẽ nghiêng mình tới, cắn môi, đem đầu của mình đặt trên vai Thái Nghiên . Mĩ Anh trong lòng bay nhảy rộn ràng mà không có để ý đến người bên cạnh, khi đầu của nàng đặt trên vai, thân thể người kia đột nhiên cứng ngắc.
Chương 14 : Lại mặt (một )
Đột nhiên xe ngựa phanh một cái, Mĩ Anh ngồi không vững liền ngã nhào tới phía trước, cũng may là Thái Nghiên nhanh tay lẹ chân chặn lại kéo nàng vào trong ngực mới khiến nàng không ngã xuống. Tránh được một nạn, hai người không hẹn cùng thở phào, sau đó mới phát hiện tư thế hai người gần kề như vậy... Mĩ Anh níu vạt áo của Thái Nghiên lặng lẽ đỏ mặt, mà Thái Nghiên càng thêm cứng ngắc. May là sau khi kết hôn nàng càng phòng hộ mình cẩn trọng hơn, không phải vậy lần này đã bị phát hiện rồi...
Thái Nghiên bây giờ buông ra cũng không phải mà ôm vào lại càng không phải. Mĩ Anh nào biết đến điều đó, Thái Nghiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục...ôm. Mãi đến khi xe ngựa đến trước cửa Hoàng phủ, nàng mới buông Mĩ Anh ra, giả vờ bình tĩnh đi xuống xe.
Mĩ Anh bị Thái Nghiên ôm một đường, ngượng ngùng nhưng vẫn không có nói gì, sau khi được Thái Nghiên buông ra, nàng chỉnh sửa quần áo cùng dung nhan có chút ngổn ngang ngay ngắn xong xuôi mới xuống xe ngựa.
Lúc hai người còn trên đường đến Hoàng phủ, quản gia của Hoàng phủ nhận được tin hôm nay tiểu thư sẽ về nhà, từ sáng sớm liền bắt đầu đợi ở cửa, không nghĩ đến khi xe ngựa dừng ở Hoàng phủ, từ trên xe bước xuống không chỉ có tiểu thư còn có Thành vương, liền nhanh trí gọi gã sai vặt mau mau chạy vào phủ thông báo cho lão gia.
Không lâu sau đó, Hoàng Mã Thanh nhận được tin tức mang theo Hoàng phu nhân ra cửa lớn nghênh tiếp Thành vương gia, Hoàng Mã Thanh vừa thấy Thái Nghiên , lập tức quỳ xuống nói: "Không biết Vương Gia cũng tới, không thể nghênh đón xin Vương Gia thứ lỗi."
Thái Nghiên đỡ hắn đứng lên: "Nhạc phụ xin đứng lên, không cần đa lễ."
"Đa tạ vương gia" Hoàng Mã Thanh thấy Thành vương cùng Mĩ Anh trở về, hẳn là rất yêu thích con gái của mình, không khỏi vui mừng trong dạ, xem ra tương lai sắp tới mình sẽ thăng chức rất nhanh. Né thân mình qua một bên nói: "Vương Gia xin mời vào phủ."
Thái Nghiên gật đầu, cầm tay Mĩ Anh dẫn đầu đi vào. Một số hạ nhân theo vào bên trong hầu hạ Vương gia và Vương phi, còn lại thì mang lễ vật đem vào Hoàng phủ.
Từ khi Hoàng phu nhân trông thấy Mĩ Anh , đôi mắt chưa bao giờ nhìn qua nơi khác, bà vẫn chăm chú nhìn nàng, thấy nàng ngoại trừ trên mặt có chút nhợt nhạt, ngoài ra không có gì khác, có lẽ sống trong vương phủ rất tốt. Con bà giờ đây đã vấn tóc chứng tỏ mình đã thành gia lập thất, có dáng dấp phu nhân, chỉ là vầng trán vẫn còn rất trẻ trung. Mĩ Anh nhìn về phía Hoàng phu nhân với ánh mắt ân cần, trong lòng có chút xót xa nhưng nét mặt không hiện ra, nàng hướng về phía Hoàng phu nhân mỉm cười ra hiệu chính mình rất tốt, Hoàng phu nhân lúc này mới yên tâm, theo mọi người vào phủ.
Tiến vào phòng khách, sau khi Hoàng phu nhân cùng Hoàng Mã Thanh hành lễ với Thái Nghiên và Mĩ Anh , Phương Đàn để Mĩ Anh theo Hoàng phu nhân vào hậu viện trò chuyện ít lời riêng, còn nàng thì lại ở đại sảnh ngồi cùng Hoàng Mã Thanh thưởng thức trà, nói chuyện phiếm. Mĩ Anh mặc dù đối với chuyện cha mẹ mình hành lễ trước mặt mình không dễ chịu gì cho mấy, thế nhưng cũng không có cách nào, hiện tại chính là địa vị chênh lệch.
Trong phòng hậu viện.
Vừa mới ngồi xuống Hoàng phu nhân liền liên tiếp hỏi ba câu: "Sống trong vương phủ có hợp không? Vương Gia đối đãi với con có tốt không? Thái phi sẽ không làm khó con chứ?"
Mĩ Anh không biết trả lời câu nào trước, không thể làm gì hơn là dùng một câu nói khái quát trả lời hết mọi chuyện: "Dạ được, rất tốt, Thái phi người cũng hiền từ."
Hoàng phu nhân đau lòng xoa mặt Mĩ Anh : "Sắc mặt của con làm sao nhợt nhạt như vậy?"
Mĩ Anh giải thích: "Con gái không có chuyện gì, chỉ là hai ngày nay có hơi sốt."
"Làm sao ở nhà không xảy ra chuyện, vừa gả vào vương phủ liền bị sốt cơ chứ?" Hoàng phu nhân đưa bàn tay sờ trán Mĩ Anh , cảm giác nhiệt độ trên người nàng.
Mĩ Anh đem tay của Hoàng phu nhân cầm vào tay mình, an ủi: "Con không có chuyện gì "
"Đã xem đại phu chưa?"
"Đã xem."
Hoàng phu nhân mừng đến khóc: "Vậy thì tốt."
Mĩ Anh khuyên lơn Hoàng phu nhân đang khóc lóc một hồi, sau đó nhìn chung quanh nói rằng: "Hôm nay con không thấy đệ đệ ? Đệ ấy thường ngày không phải thích nhất đến chơi với mẹ sao?"
"Phụ thân con đưa nó đến trường đi học." Hoàng phu nhân lau khô nước mắt nói: "Con tìm nó có chuyện gì?"
Mĩ Anh lắc đầu: "Không có chuyện gì, lần trước đáp ứng với đệ ấy lần sau trở lại phải cho đệ ấy ăn thật ngon." Nói xong hướng ra phía ngoài hô: "Khởi Tú, đem lễ vật vào đi."
Khởi Tú ở bên ngoài nghe được Vương phi gọi nàng, lập tức đem những lễ vật kia vào.
Hoàng phu nhân nhìn cái người xa lạ, nghi hoặc chỉ chỉ Khởi Tú: "Đây là? Miên Niên bên cạnh con đâu?"
Mĩ Anh giải thích rằng Vương Gia thấy Miên Niên còn quá non kém, liền đem cánh tay đắc lực của ngài ấy sang phụ giúp nàng.
Hoàng phu nhân gật đầu hiểu ý.
Khởi Tú mang lễ vật vào xong liền lui ra ngoài, Hoàng phu nhân liếc mắt nhìn có tới hai hòm to. Mĩ Anh chỉ vào trong một hòm khá lớn nói: "Hòm lớn này là cho đệ đệ , bên trong không chỉ đồ chơi còn có thức ăn, mẫu thân nhớ đưa cho đệ ấy." Lại chỉ vào hòm còn lại nói nhỏ: "Hòm này bên trong là thuốc bổ, đặc biệt mang cho mẫu thân."
Hoàng phu nhân nhìn những lễ vật kia cười nói: "Con cứ cưng chiều đệ đệ con , vạn nhất làm hư nó thì sao bây giờ? Còn có a, chỗ của ta cần đâu cần những thứ này?"
Mĩ Anh cười: "Những thứ này đều là Vương Gia chuẩn bị, con làm gì có những thứ đó."
Hoàng phu nhân thở dài: "Vương Gia thật là có tâm." Lại vui mừng tiếp lời: "Xem ra con gặp được người tốt, nếu không tại sao có thể có tâm tư chuẩn bị những thứ này." Trong lòng đối với con rể càng ngày càng hài lòng.
"Mẫu thân mới vừa nói đệ đệ đi học ở trường tư thục sao" Mĩ Anh hỏi.
"Đúng vậy "
Mĩ Anh nhíu mày: "Trường bên đó không phải là rất lộn xộn hay sao, phụ thân vì sao để cho đệ ấy đến đó học".
Trường tư thục Cố Danh Tư chính là nơi con cháu quan lại đến đây học tập, nhưng bên trong cũng không phải chỉ có con cháu quan lại mà còn có những người dựa vào quan hệ mà được vào. Phẩm chất chênh lệch, không đồng đều, loại người gì cũng có, phu tử quản giáo lại không nghiêm, vì thế phi thường loạn, còn không bằng trường tư bình thường khác.
Hoàng phu nhân chỉ biết nói: "Ta cũng có khuyên giải lão gia, nhưng lão gia không nghe, ông ấy nói như vậy thằng bé mới có thể giao hảo cùng con cháu quan lại khác..." Dù Hoàng phu nhân không nói, Mĩ Anh sớm biết đây là chủ ý của cha nàng.
"Con nếu có cơ hội sẽ thưa cùng Vương Gia, để Vương Gia sắp xếp xem đệ ấy có thể hay không đến Quốc Tử Giám học." Mĩ Anh mím môi nghĩ đến, vì tương lai của đệ ấy , bất đắc dĩ nàng mới thỉnh cầu Vương Gia. Quốc Tử Giám là nơi chuyên bồi dưỡng thế hệ kế tục trụ cột của triều đình, ở đó lựa chọn học trò từ một trăm người mới được một người, phu tử cũng phi thường nghiêm khắc,đệ ấy được vào đó học nhất định sẽ có tiền đồ. Về phía Vương Gia, có lẽ sẽ đồng ý.
Sau đó hai người trò chuyện thật lâu việc của Hoàng Mã Thanh . Hoàng phu nhân vừa đùa vừa nhắc đến chuyện con cái, Mĩ Anh nhớ tới chuyện khi nãy xảy ra trên xe ngựa, mím môi cười: "Con sẽ tận lực."
Mặt khác, Thái Nghiên ngồi đại sảnh, Hoàng Mã Thanh liền bận bịu gọi hạ nhân: "Dâng trà, dâng trà, nhanh cho Vương Gia!"
Chỉ chốc lát trà liền mang đến, Thái Nghiên bưng lên chén trà vừa mở nắp vừa nhíu lông mày, này trà cũng quá kém đi, nàng ở trong vương phủ từ trước đến giờ chỉ uống Vũ Di Đại Hồng Bào (loại trà cung đình).
Chương 15 : Lại mặt ( hai )
Hoàng Mã Thanh nhìn thấy Thái Nghiên cau mày, ngượng ngùng nói "Không biết Vương Gia đến đây nên không chuẩn bị trà tốt, xin Vương Gia đừng ghét bỏ."
Thái Nghiênkhông thể nói thẳng rằng trà của Hoàng phủ rất tệ, đành phải dùng nắp trà gạt đi lớp bọt, thổi nguội uống một hớp: "Không có chuyện gì, bản vương biết nhạc phụ thanh liêm, quý phủ không có trà ngon cũng là chuyện đương nhiên, bản vương không trách hờn."
"Đa tạ vương gia hiểu cho hạ thần "
Thái Nghiên đưa tay chỉ những món lễ vật trong đại sảnh nói: "Đây là tiểu tế mang đến một ít lễ vật tuy không đáng giá là bao, xin nhạc phụ nhất định phải nhận."
Hoàng Mã Thanh nhìn thấy lễ vật bên ngoài được đóng gói tinh xảo liền biết bên trong giá trị không nhỏ, cười toe tét, miệng không ngừng khách sáo nói "Vương Gia thật là có tâm."
Hai người bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, Thái Nghiên cảm thấy có chút tâm trạng gõ gõ ngón tay lên bàn, một lát sau Hoàng Mã Thanh lại hỏi: "Không biết Vương Gia đối với những chuyện xảy ra trong triều gần đây thấy thế nào."
Từ khi Mic Anh gả cho Thái Nghiên, Hoàng Mã Thanh liền tự nhận là hắn sẽ đứng về phe Thái Nghiên, vì thế quan tâm so với trước kia nhiều hơn. Nhưng mà hắn không biết luận việc triều đình phân tranh, hắn muốn tham dự vào còn chưa đủ tư cách. Thái Nghiên nghe hắn muốn cùng nàng nghị luận chuyện chính sự không khỏi nhíu mày, nếu hoàng đế không đột nhiên tứ hôn cho nàng, bố cục triều đình làm sao sẽ phát sinh thay đổi, nếu không phải nàng có một nhạc gia tam phẩm, những đại thần kia làm sao ồ ạt nghiêng về phía hoàng huynh của nàng. May mà nàng không có tâm tư tranh hùng xưng bá, nên không thèm quan tâm đến những thay đổi này, nàng chỉ cần có thể bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt toàn bộ vương phủ là được rồi.
Nàng cũng không muốn tiếp tục cùng Hoàng Mã Thanh đàm luận chuyện quốc gia đại sự, liền từ chối: "Hôm nay là ngày Mĩ Anh lại mặt, cần gì phải đàm luận những kia phiền lòng, nhạc phụ tạm thời đừng nhắc đến. Cùng bản vương nói chuyện Mĩ Anh có được không?"
Hoàng Mã Thanh lập tức đồng ý, bất quá hắn cũng không biết chuyện gì của Mĩ Anh để mà nói cho nên không biết nên nói điều gì. Thái Nghiên muốn biết nhưng Hoàng Mã Thanh lại không biết, Hoàng Mã Thanh muốn đàm luận chuyện triều đình, Thái Nghiên lại không muốn tán gẫu, căn bản hai người nói chuyện không có hợp, hai người cứ như thế câu được câu không mà trò chuyện, thời gian rất nhanh lại trôi đi.
Vốn tân nương lại mặt, có thể ở lại nhà mẹ đẻ một quãng thời gian, thế nhưng Vương Gia cũng theo về nên không thể để đường đường là một Vương Gia lại nghỉ lại nhà quan đại thần, vì thế Mĩ Anh cùng Thái Nghiênchỉ ở Hoàng phủ chơi đến đêm rồi trở về vương phủ.
... Thật lo lắng khi màn đêm xuống, mà nó lại đến nhanh như vậy. Không cho người ta cơ hội, chớp mắt đã hoàng hôn. Thái Nghiên hiện tại chỉ muốn tức giận hỏi trời cao: "Tại sao ông lại mau tối như vậy. Mấy canh giờ trước chẳng phải vừa mới tối xong đó sao?" Nàng đều chưa tìm được lý do nào để tránh việc ngủ chung thì trời đã tối...
Thái Nghiên ngồi trên xe ngựa về vương phủ vắt hết óc suy nghĩ cớ buổi tối ứng phó vớiMĩ Anh , nhất thời không có sáng kiến gì, ngẩng đầu lên thấy Mĩ Anh đang kéo một góc rèm cửa sổ của xe nhìn ra bên ngoài.
Giờ khắc này Mĩ Anh căn bản không biết Thái Nghiên đang lo âu, nàng từ năm bảy tuổi sau đó cũng không còn ra ngoài dạo chơi, cả ngày chỉ ở khuê phòng học tập lễ nghi và nữ công, lúc nhàn hạ thì ra đình viện trồng hoa trồng cây hoặc ở trong thư phòng đọc sách. Sau khi gả cho Thái Nghiên, đôi lần ra ngoài đều đi đến vội vàng, làm gì có cơ hội tiếp xúc thế giới bên ngoài. Tất nhiên là đối với cảnh vật bên ngoài hết sức hiếu kỳ, lần này hiếm thấy khi thanh thản, cố dựa vào cửa sổ xe muốn nhìn một chút bên ngoài là như thế nào.
Bên ngoài tà dương đã lặn chìm dần xuống phía sau ngọn núi, ánh trăng nhè nhẹ ôm lấy màn đêm, treo lơ lửng giữa không trung, bốn phía đầy sao lấp lánh. Đèn được thắp lên, thế là đêm đã bắt đầu. Một ngày làm việc mệt nhọc kết thúc, dòng người qua lại, hố xá tấp nập, thỉnh thoảng có người dừng lại trước một sạp hàng nhìn xem thương phẩm. Người đi đường tiếng cười nói lẫn lộn, nhiều người bán hàng rong ra sức rao hàng truyền vào tai Mĩ Anh .
Mĩ Anh trong lúc vô tình cứ thế ngắm nhìn xung quanh một cách mê say, vừa nghĩ tới một lát nữa thôi sẽ đến vương phủ, trong lòng không khỏi luyến tiếc. Tay thả rèm cửa sổ ra, nàng cúi thấp đầu không nét mặt trầm buồn.
"Nàng muốn đi dạo bên ngoài sao?" Thái Nghiên mặt không cảm xúc hỏi.
Mĩ Anh ngẩng đầu lên, mím môi lắc đầu. Đối với Vương phi chuyện này thật không hợp quy củ.
Thái Nghiên cong ngón tay gõ gõ vách xe ngựa, người bên ngoài nghe được lập tức hỏi "Vương Gia có chuyện gì không?"
"Đỗ xe." Xe ngựa lập tức ngừng lại.
Mĩ Anh không hiểu chuyện gì nhìn Thái Nghiên.
"Muốn đi thì đi. Có bản vương ở đây." Thái Nghiên như trước nhàn nhạt khẩu khí tiếp tục nói: "Không ai dám nói gì nàng đâu."
Có bão có mưa, bản vương vì nàng chống đỡ.
Chỉ một câu nói dịu dàng, rơi vào lòng Mĩ Anh như cự thạch ngàn cân, cho tới nhiều năm sau này, Mĩ Anh nhớ lại cảnh tượng hôm nay, trong lòng đều cảm thấy ấm áp, không tự chủ sẽ khẽ cười. Không tưởng tượng được nếu như nàng không phải gả cho người này thì nàng làm sao có thể nghe được những lời nói thâm tình như thế, trải qua những chuyện giống như thế.
Chuyện sau đó cứ thế mà xảy ra, hai người tiêu sái xuống xe ngựa, để hạ nhân trở về vương phủ trước, chỉ lưu lại hai người ở đầu đường, nhìn nhau không nói gì.
Một lát sau, hai người đồng thời cất tiếng: "Đi nơi nào?"
Thái Nghiên "..."
Mĩ Anh "..."
Mĩ Anh thì không cần nói, người ta là thiên kim khuê các chưa bao giờ ra ngoài. Còn Thái Nghiên đây? Kỳ thực Thái Nghiên cũng không thường ra ngoài, mỗi ngày đều ở vương phủ hoặc ở hoàng cung, di chuyển tới lui không phải ngồi kiệu chính thì là ngồi xe ngựa, coi như có ngày nhàn nhã hưu mộc cũng quanh quẩn trong thư phòng... Hai cái người không thích rong chơi nên mới tạo thành tình cảnh bối rối như lúc này.
"Vậy thì tùy tiện đi một chút đi." Cuối cùng vẫn là Thái Nghiên nói trước.
"Chờ đã... Chúng ta không có mang tiền... Còn có chúng ta ăn mặc y phục rườm ra như thế này có thể đi nơi nào?" Hai người vì trở về lại mặt nên đều mặc quần áo trang trọng, y phục như thế chỉ có thể mặc ở những sự kiện trọng đại, làm sao có thể ăn mặc khắp nơi như đi dạo, chưa kể đến mặc như vậy đi trên đường nóng nực đổ mồ hôi đầy người, còn bị người khác xem là kẻ đần.
Mĩ Anh sốt ruột đến danh xưng cũng đã quên, đem mình cùng Thái Nghiên trực tiếp sáp nhập thành chúng ta, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Thái Nghiênnhìn thấy Mĩ Anh dáng vẻ không bình tĩnh cùng người vừa nãy bình tĩnh trên xe ngựa, như là hai người khác nhau, không khỏi nở nụ cười, lại lập tức nén lại không dám cười.
Mĩ Anh sợ hãi nói: "Vương Gia, nếu không chúng ta trở về đi thôi?"
"Trở về? Đi nơi nào?" Thái Nghiên cố tình chế nhạo nàng, giả bộ nghiêm túc nói: "Vương phi, chúng ta không thể quay về. Bởi vì bản vương không biết đường về."
"A?" Lần này Mĩ Anh thật sự hoảng sợ rồi, Vương Gia không biết đường, nàng cũng không quen bước, bọn hạ nhân đã sớm đi xa, làm sao mà gọi họ trở lại. Vừa nãy ở trên xe ngựa đối với thế giới bên ngoài hiếu kỳ đã sớm không thể làm chủ đôi chân, nhưng thật ra lại tràn ngập nỗi sợ hãi.
"Nếu đến rồi, vậy đi thôi!" Thái Nghiên vung tay lên đi về phía trước, nàng tuy rằng không có thường ra ngoài nhưng vẫn có ít nhiều kinh nghiệm.
Mĩ Anh hoang mang đuổi theo bước chân Thái Nghiên , vừa đi vừa hỏi "Vương Gia chúng ta đi đâu?"
"Tiệm may."
"Chúng ta lại không tiền, đi nơi đó làm cái gì?"
"Nàng đoán xem..."
"Vương Gia..."
"Ở bên ngoài đừng gọi ta là Vương Gia."
"Ách, thần thiếp biết rồi."
"... Cũng không cần xưng là thần thiếp "
Nếu như không đi ra ngoài một vòng, Thái Nghiên vẫn chưa phát hiện được Vương phi của mình có một mặt tính cách dễ thương này. Nói chung có thể phát hiện dáng vẻ chân thực nhất của Vương phi, nàng cảm thấy thật vui vẻ.
Chương 16 : Dạ du
Trong tiệm may, Thái Nghiên dùng chiếc nhẫn bên người làm vật thế chân, nhờ ông chủ tìm giúp hai bộ quần áo thay đổi, lại đổi được một chút bạc vụn. Ông chủ nhìn các nàng liền biết các nàng không giàu sang thì cũng cao quý, khả năng là quý nhân nhà quan to, chỉ lo sợ đắc tội các nàng, vì thế không dám không cho các nàng đổi. Thái Nghiên cùng Mĩ Anh trong cửa hàng vừa vặn khéo léo chọn được hai bộ quần áo. Sau khi thay quần áo xong, Thái Nghiên nhờ ông chủ mang quần áo các nàng về Thành vương phủ, điều này chứng thực cho suy nghĩ của ông chủ. Ông chủ chờ các nàng đi rồi mới âm thầm vui mừng tự nói bản thân mình không đắc tội đến quý nhân, lập tức sai người mang quần áo đi, chiếc nhẫn đặt cọc của Thái Nghiên cũng đưa trả về, hắn chỉ là một chủ điếm nhỏ bé làm sao dám nhận đồ vật của Vương Gia.
Hai người sóng bước trên đường lớn, Mĩ Anh không nhịn được nhìn về phía Thái Nghiên, Vương gia tuy bây giờ mặc quần áo bình thường cũng không che giấu được khí chất khác biệt của ngài ấy, đi trong đám đông như hạc lạc giữa bầy gà. Thái Nghiêntrời sinh môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng quắc, trên người không có nửa phần thô lỗ như những nam tử Mĩ Anh gặp qua, nhưng lại có chút mịn màng giống như..nữ tử. Đột nhiên cái ý nghĩ này đập vào lòng nàng: "Nếu như Vương Gia là nữ tử, có thể hay không nghiêng nước nghiêng thành?" Mĩ Anh suy tư một phen: "Có lẽ đi, ngài ấy đẹp như thế mà."
Bỗng nhiên nàng ý thức được chính mình đang suy nghĩ hồ đồ rồi, vội vã lắc lắc đầu đem ý niệm kỳ quái này vứt ra khỏi đầu óc, mình ở đây đoán già đoán non cái gì, Vương Gia làm sao có khả năng là nữ tử. Lại nghĩ tới vừa nãy ở trong tiệm may, ông chủ kia nói nàng cùng Vương Gia rất xứng đôi.
Nàng cùng Vương Gia rất xứng đôi đấy! Ý tứ chính là mình đứng ở bên cạnh ngài ấp rất hợp, Mĩ Anh không tự chủ liền nhếch môi bắt đầu cười ngây ngô, đột nhiên một khuôn mặt phóng to xuất hiện trước mặt nàng, nàng giật mình lập tức thu hồi thần trí lại nhìn rõ người xuất hiện trước mắt, hóa ra là Vương Gia.
"Nàng đang cười cái gì?" Thái Nghiên hơi cúi thấp người, nghiêng đầu nhìn Mĩ Anh , nghi ngờ hỏi.
"Không... Không..." Mĩ Anh bị nàng bắt gặp mình đang suy nghĩ linh tinh, lòng sinh ngượng ngùng, đỏ mặt xoay đầu sang chỗ khác giả vờ như đang xem sạp hàng bên đường.
Thái Nghiênđứng thẳng lên, chép miệng, không hiểu nổi hành động củaMĩ Anh .
Hai người tiếp tục đi về phía trước, cách đó không xa trước mặt xuất hiện một đoàn người tụ tập xung quanh đang xem cái gì đó ở chính giữa, trong đám người thỉnh thoảng truyền ra đánh tiếng chiêng cùng tiếng hoan hô của mọi người.
Mĩ Anh hiếu kỳ nhón chân lên, muốn nhìn qua đám người để xem cảnh tượng bên trong nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy, nàng kích động hướng Thái Nghiênđang muốn nói rằng: "Vương..." Đột nhiên nhớ tới gì đó, dừng lại từ tốn nói "Ngài, chúng ta vào xem một chút đi."
Không nghe Thái Nghiên đáp lời, nàng liền lôi kéo tay của Thái Nghiênhướng về đám người xông tới. Thái Nghiênbất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo nàng chạy đi, thỉnh thoảng đưa tay che chắn cho nàng, miễn cho nàng bị người khác va đập.
Những người bị Mĩ Anh đẩy ra để chen vào, họ bắt đầu cáu giận, có người còn chửi bới, liếc mắt thấy Thái Nghiêntheo sát sau lưng Mĩ Anh , nhất thời lạnh lẽo sống lưng không nói nên lời. Mĩ Anh thiên tân vạn khổ rốt cục chen được ra phía trước mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong, hóa ra là một đoàn tạp kỹ đang biểu diễn.
Đoàn tạp kỹ treo rất nhiều cờ xí. Hí giả mang trên người một cây gậy trúc thân to bằng cái bát, một tay cầm cờ xoay tít, một tay ném gậy trúc vào không trung, chờ gậy trúc rơi xuống thì dùng chân, vai, trán, cằm thậm chí xương hông vững vàng đỡ lấy gậy trúc. Đầu gậy trúc treo ba lá cờ, ở giữa là một miếng lụa dài, mặt trên thêu tranh vẽ tượng trưng cho cát tường, hai bên thùy tua rua, mặt trên tô điểm vài cái lục lạc nhỏ, theo nhịp múa của Hí giả, cờ nhỏ lay động, lục lạc reo vàng từng hồi.
Mỗi lần gậy trúc rơi xuống, đám đông sẽ trầm trồ kinh ngạc, cho dù gậy trúc bị Hí giả quăng cao bao nhiêu, Hí giả đều có thể đỡ được, cảm giác như là gậy trúc nhẹ tựa lông hồng. Người bên ngoài quan sát cảm thấy việc này mạo hiểm vạn phần, mà người bên cạnh Hí giả không ngừng khua chiêng gõ trống làm nổi bật bầu không khí. Khán giả theo dõi từng trận ly kì, trái tim theo tiếng gõ chiêng lên cao rồi hạ xuống.
Còn có đập nát tảng đá lớn trên ngực, phóng phi tiêu, múa sư tử, tung hứng xô chậu..vv..vv., đủ kiểu kỹ xảo để khán giả xem mắt không kịp nhìn.
Trước mắt Mĩ Anh và Thái Nghiên là một Hí giả cầm một con dao vung vẩy. Đầu dao sáng như tuyết có vẻ như rất sắt nhọn, múa may thì không dùng tay mà khiến cho cánh tay, đùi, vai, cái vị trí sau lưng chuyển động, lưu loát tung trổ trăm ngàn tuyệt kỹ khiến cho Mĩ Anh xem không chớp mắt.
Hí giả múa một lát đột nhiên dừng lại, Mĩ Anh cảm thấy kỳ lạ lắm, chỉ thấy Hí giả dùng vải quấn lên đầu hai cây xiên, sau đó mang hai cây xiên ngâm vào dầu hỏa, lấy nến đốt đuốc lên, hai cây xiên lập tức cháy hừng hực, sau đó Hí giả cầm hai cây xiên đang cháy bắt đầu múa lượn. Khán giả xung quanh xem thấy cảnh này nhất thời reo hò, vỗ tay liên tục.
Mĩ Anh thấy cảnh này cũng không nhịn được, giơ ra hai tay kích động vỗ tay. Thái Nghiên đứng ở phía sau nàng vẫn như trước, mặt không cảm xúc nhìn hí giả biểu diễn, những thứ này đối với Thái Nghiên mà nói không có gì nhạc nhiên, mỗi khi trong cung có tiệc rượu, hoàng thượng vì hiếu kính Thái hậu sẽ mời đoàn tạp kỹ vào trong cung biểu diễn. Những màn biểu diễn trong cung mới gọi là thiên kỳ bách quái, làm người khác chú ý, còn những trò trước mặt nàng hiện giờ vốn chỉ là trò trẻ con.
Mĩ Anh xoay đầu lại thấy Thái Nghiên một điểm sắc mặt cũng không thay đổi, muốn gọi Vương gia. Do chung quanh quá ồn ào, Thái Nghiên căn bản không nghe thấy nàng gọi, chỉ thấy miệng của nàng cử động giống như đang nói với mình điều gì. Thái Nghiên ra hiệu cho Mĩ Anh biểu thị mình không nghe thấy. Mĩ Anh xoay người đối mặt với Thái Nghiên làm cho Thái Nghiên cúi đầu xuống, còn mình nhón chân lên ghé sát vào lỗ tai của Thái Nghiên. Mới vừa định nói gì, bỗng nhiên những người bên cạnh đều hô to, cấp tốc né tránh hai người bọn họ ra. Mĩ Anh kỳ quái quay đầu nhìn lại, một ánh lửa hướng về phía vị trí hai người bọn họ vị trí thổi tới.
Chương 17 : Kinh hãi
Chớp mắt một cái, lúc quả cầu lửa lóe qua Thái Nghiên ôm lấy hông của nàng. Hóa ra là vừa rồi người biểu diễn màn phun lửa không kiểm soát chắc lượng dầu hỏa nên khi phun ra lượng lửa lớn khiến khán giả hoảng hốt, vừa vặn ngay chỗ đứng của Mĩ Anh và Thái Nghiên . Thấy mọi người vội vã né tránh, chỉ có hai người bọn họ còn đứng ở đó. May là Thái Nghiên phản ứng đúng lúc, đem Mĩ Anhra khỏi đám người, không phải vậy hai người sớm đã bị đốt cháy khét.
Mĩ Anhvừa trải qua một hồi sinh tử kiếp, kinh hồn bạt vía ôm chặt lấy eo của Thái Nghiên không chịu buông ra. Thái Nghiên vỗ về lưng của nàng, ôn nhu động viên: "Không sao rồi."
Mĩ Anhsợ hãi không thôi từ trong ngực của Thái Nghiên thò đầu ra, trong mắt mang theo ẩn chứa nỗi sợ hãi đối với chuyện vừa xảy ra: "Ngài, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?"
"Không cái gì, Hí giả phun lửa hơi nhiều mà thôi." Thái Nghiên giải thích, khẩu khí nhẹ như mây trôi gió thoảng giống như vừa nãy suýt chút nữa người bị đốt không phải là hai người bọn họ.
Mĩ Anh còn nhớ quả cầu lửa trong nháy mắt phả vào mặt cảm giác nóng bỏng, đôi mắt đảo quanh kiểm tra thân thể Thái Nghiên và mình một lượt, phát hiện mình và Thái Nghiên không tổn thương gì, mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Vừa nãy..."
Thái Nghiên giơ tay đưa ngón cái lau đi nước mắt sắp rơi ra còn đọng trên khóe mi của nàng: "Đừng nghĩ, vừa nãy không chuyện gì."
"Nhưng là..."
Bất đắc dĩ,Thái Nghiên nói tiếp: "Nàng không buông tay, ta liền bị nàng ôm chết..." Thái Nghiên cúi đầu, bên tai Mĩ Anh nhẹ giọng: "Hơn nữa bị người ta vây xem như vậy, có được không?"
Mĩ Anhnghe vậy quay đầu nhìn bốn phía, không nghĩ đến mọi người bu xung quanh nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nàng vừa nãy chìm đắm đang trong sợ hãi nên không cảm giác được mình bị nhiều người như thế vây xem. Vội vã buông cánh tay đang ôm Thái Nghiên ra. Mặt ửng hồng trốn sau lưng Thái Nghiên sợ hãi hỏi: "Ngài, bọn họ đang nhìn cái gì?"
"Nhìn..." Thái Nghiên trong nhất thời cũng không biết bọn họ đang nhìn cái gì: "Chắc là ngắm sao."
Vừa mới trãi qua hiểm cảnh kinh người, rõ ràng là không thoát được hỏa diễm, vậy mà Thái Nghiên đã kéo Mĩ Anhvượt qua. Chậm một giây thật sự có thể nguy hiểm đến tính mạng, Thái Nghiên mang đến cho bọn họ sự kinh ngạc còn hơn những gì đoàn tạp kĩ biểu diễn, vì thế bọn họ liền quây quần nhìn Thái Nghiên các nàng như là kỳ nhân.
Vương Gia đơn giản nói dối, đã không biết ngượng còn tỏ vẻ một cách đương nhiên như thế. Mĩ Anh bị ngài ấy làm cho bật cười, xì một tiếng.
Thái Nghiên đen mặt, ngạo kiều ngụy biện nói: "Bản... Ta lẽ nào có nói sai sao?" Đánh chết cũng không thừa nhận tự mình nói sai.
Mĩ Anh cố nén ý cười ý: "Ngài nói không sai, bọn họ là ngắm sao." Thái Nghiên lúc này mới thoả mãn gật gù, nàng là Vương Gia nàng làm sao có lỗi.
Lúc này một đám người từ trong len lỏi ra ngoài chạy đến trước mặt hai người, đi đầu là nữ tử giang hồ, nàng hướng về hai người ôm quyền: "Công tử và tiểu thư không sao chứ "
Mĩ Anh: "Các ngươi là?"
"Chúng tôi là người của đoàn tạp kỹ, tại hạ là thủ lĩnh của bọn họ, vừa nãy tiểu đệ của tại hạ suýt chút nữa thương tổn hai vị, thực sự xin lỗi. Tại hạ cố ý dẫn hắn đến đây xin lỗi hai vị." Nữ tử e dè áy náy nói. Nàng hướng về phía sau vẫy vẫy tay, một nam tử da ngăm đen từ trong đám người đi ra, đối với hai người ôm quyền: "Xin lỗi hai vị."
Mĩ AnhcùngThái Nghiên vừa nhìn liền nhận ra đây là người biểu diễn màn phun lữa lúc nãy. Thái Nghiên thấy khuôn mặt của hắn cũng còn trẻ trung, nhưng do hành tẩu giang hồ nên vương không ít sương gió. Trong lòng biết đám người bọn họ đều là lấy mạng ra kiếm miếng cơm, tâm trạng liền không muốn tính toán với bọn họ làm gì liền nói: "Hai chúng ta cũng không bị thương gì, không cần tính toán. Phu nhân, nàng cảm thấy thế nào?"
"A?... Ân, thiếp nghe theo phu quân." Mĩ Anh vừa nghe thấy Thái Nghiên gọi nàng là phu nhân, suýt chút nữa không phản ứng kịp. Thuận tiện dùng xưng hô vợ chồng bình thường mà đáp lời.
"Nguyên lai hai vị là phu thê a, quả nhiên là thần tiên quyến lữ, trai tài gái sắc". Nữ tử vừa nghe đến hai chữ phu nhân, lập tức nịnh nọt nói. Nàng thấy hai người có vẻ là hào hoa phú quý, nhất định là người có thân phận bất phàm. Những tưởng chuyện này không dễ dàng giải quyết, cũng không biết phải bồi thường bao nhiêu, trong lòng lo lắng lắm. Không nghĩ đến câu nói đầu tiên chính là Thái Nghiên không trách các nàng, thực vô cùng may mắn!
"Công tử đại nhân đại lượng, đa tạ công tử đã bỏ qua cho tại hạ." Nam tử thấy các nàng không tính toán với mình, tâm trạng cảm kích, ôm quyền nói.
Thái Nghiên vung tay lên ý là bọn họ có thể đi, nàng và Mĩ Anh cũng xoay người rời đi, còn những người dân đứng vây quanh, bọn họ thích ngắm sao thì cứ để bọn họ ngắm sao.
Hai người cùng bước,Mĩ Anh hỏi: "Ngài biết võ công?" Nàng đã hiểu tất cả những chuyện vừa rồi, nguyên nhân chỉ có một, Vương Gia có võ công, vừa nãy ngài ấy đã cứu nàng.
"Trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, nếu như không có bản lĩnh bảo vệ mình, ta làm sao sống cho đến hôm nay." Thái Nghiên nhàn nhạt đáp.
"Ngài..." Mĩ Anh không biết cuộc sống của Vương Gia trước đây như thế nào mới khiến ngài ấy nói ra những lời này, muốn mở lời an ủi ngài ấy, lại bị Thái Nghiên đánh gãy.
"Đi thôi, tham quan những nơi khác."
Mĩ Anh nghe Thái Nghiên nói như thế, âm thầm ở trong lòng quyết định. Xem ra Vương Gia không muốn nhắc lại chuyện cũ, vậy nàng liền không hỏi nữa. Quãng đường đời còn lại có nàng bồi tiếp Vương Gia, Vương Gia sẽ không cô đơn nữa.
Mĩ Anhchú ý đếm một sạp hàng hấp dẫn phía trước, sạp hàng bày ra từng hộp gấm nhỏ được sắp xếp ngay ngắn, bên trong hộp gấm đựng đủ loại đồ trang sức và ngọc bội, hộp gấm nối tiếp hộp gấm đặt cạnh nhau, không biết nên chọn cái nào.
Mĩ Anh chọn một hộp gấm ở giữa có một đôi ngọc bội, nàng kéo Thái Nghiên đến trước sạp hàng, chủ sạp thấy có khách đến lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười: "Công tử, tiểu thư muốn mua đồ sao?"
"Mua?" Mĩ Anh chỉ vào hộp gấm có ngọc bội nói: "Ông chủ, hai khối ngọc bội kia bao nhiêu tiền."
"Tiểu thư cái kia không có bán." Chủ sạp cười gian nói, Thái Nghiên đứng sau lưng Mĩ Anh liền hỏi: "Vậy ngươi bày ở đây làm gì?"
"Những kia là quà tặng của trò ném vòng." Chủ sạp lập tức giải thích, cầm trên tay ra mười mấy vòng tròn bằng trúc: "Chính là dùng cái này để ném, ném lọt vào đồ vật nào thì vật ấy liền thuộc về ngài nhé."
"Có thể cho ta thử được không?" Mĩ Anh hỏi.
"Không được!" Chủ sạp thu mấy vòng tròn trên tay về nói: "Mười xu hai mươi."
Mĩ Anh xoay người, vô cùng đáng thương nhìn Thái Nghiên , nàng chưa kịp mở miệng, Thái Nghiên từ trong tay áo móc ra một khối bạc nhỏ, ném vào tay chủ sạp: "Cho ta một trăm."
"Được rồi!" Chủ sạp nhận được bạc, cân cân trọng lượng, sau đó cất vào ngực, lập tức đưa mấy vòng tròn ra đếm, sau khi đếm xong tươi cười giao cho Mĩ Anh.
Chương 18 : Ném vòng
Mĩ Anh cao hứng tiếp nhận, lại hỏi Thái Nghiên : "Ngài muốn chơi sao?"
"Nàng chơi đi, ta không chơi." Thái Nghiên thấy Mĩ Anh vui vẻ như thế, không nhịn được giơ tay lên đi xoa đầu của nàng, sủng nịnh mỉm cười.
"Được" Mĩ Anhngoan ngoãn gật đầu cầm vòng trúc đi tới chỗ những sợi dây ngang dọc đan xen mà chủ sạp chỉ cho nàng. Phương Đàn đứng ở bên cạnh nhìn.
Mĩ Anhđưa mắt nhìn Thái Nghiên một chút rồi lấy ra một vòng trúc cầm trong tay nhắm vào hai khối ngọc bội mình thích, cổ tay trắng ngần vung một cái liền ném vòng trúc ra xa. Hai người cùng chăm chú nhìn theo vòng trúc bay lên không trung tạo ra một đường cong, sau đó bay qua luôn hai khối ngọc bội, cuối cùng rơi xuống thật xa trên mặt đất, không có trúng vật gì bên trong, Mĩ Anh thất vọng đăm đăm nhìn vòng trúc.
Thái Nghiên đi tới bên người nàng an ủi: "Không có chuyện gì, mới một cái mà thôi, còn chín mươi chín cái chưa có ném đấy." Mĩ Anhmím môi không nói, lấy thêm lên một cái vòng trúc khác, hướng về phía hộp gấm đựng ngọc bội ném đi.
Vẫn không trúng vật gì bên trong, vòng trúc lướt qua nắp hộp gấm bay ra ngoài. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái... Tất cả đều thất bại, có vài lần ném trúng rồi, không nghĩ tới vòng trúc rơi xuống đất lại nảy ra ngoài. Mĩ Anh càng ném càng ủ rũ, đến cuối cùng không thèm nhìn nữa cứ ném loạn xạ ngầu, trong chớp mắt một trăm vòng trúc chỉ còn lại mười mấy cái. Mĩ Anh cúi đầu buồn bã đếm vòng trúc trong tay, muốn ném một lượt hết số vòng trúc kia luôn. Lại bị Thái Nghiên nhìn thấu ý đồ của nàng, ngăn lại nói: "Để cho ta ném."
Thái Nghiên cầm lấy số vòng trúc còn lại từ tay Mĩ Anh, nàng ở bên cạnh nhìn Mĩ Anh ném nhiều như vậy hình như bên trong có điều gian xảo.
Thái Nghiên xắn một đoạn tay áo, cầm trên tay một cái vòng trúc, thử chuyển động tay, sau đó không chút do dự ném đi. Mĩ Anh trợn to hai mắt, nhìn vòng trúc rơi xuống móc trên hộp gấm, nhảy nhót hỏi: "Chủ sạp như vậy có tính là trúng rồi hay không?"
Chủ sạp bất đắc dĩ: "Tiểu thư, nhất định hộp gấm phải lọt hoàn toàn vào trong vòng mới tính."
Mĩ Anh nhụt chí rù rì nói: "Chuyện đó làm sao có khả năng." Bất quá nàng vẫn tin tưởng Vương Gia có thể làm được, chốc lát lại khôi phục ý chí chiến đầu tràn đầy nhìn Thái Nghiên ném vòng trúc.
Thái Nghiên đứng bên cạnh nghe nàng nói không sót một chữ, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
Vòng trúc sau đó được ném về hộp gấm, có khi móc bên góc hoặc lệch bên cạnh, chưa có cái nào bao trùm được hộp gấm. Chủ sạp vui cười hớn hở nhìn hai người bọn họ ném, mỗi khi Thái Nghiên ném rơi một vòng trúc xuống, hắn liền dùng móc sắt móc vòng trúc trở về, sợ va chạm đến những vòng trúc khác đang rơi xuống. Hắn không hề lo lắng Thái Nghiên sẽ ném vào hộp gấm, từ khi hắn bày sạp đến nay, không mấy người có thể ném lọt được đồ vật bên trong.
Thái Nghiên ngón tay vân vê vòng trúc cuối cùng trước mặt Mĩ Anh lắc lắc, mỉm cười nói: "Ném xong cái này nếu như không thành công, chúng ta liền đi ha!"
Mĩ Anh không cam lòng nhìn đôi ngọc bội kia, khó khăn gật đầu.
Thái Nghiên nghe được câu trả lời chắc chắn, ý cười ngày càng thâm trầm, tiện tay liền đem vòng trúc ném lên không trung, xoay người không thèm nhìn đến vòng trúc, kéo tay Mĩ Anh nói: "Chúng ta đi thôi."
Mĩ Anh nhìn chằm chằm vòng trúc từ từ rơi xuống vững vàng bao trọn lấy hộp gấm kia, không thể tin, trợn mắt ngoác mồm, dùng sức lắc tay của Thái Nghiên , không nói nên lời: "Vương Gia! vào rồi, vào rồi, ném vào rồi!"
"Làm sao có khả năng." Thái Nghiên hững hờ quay đầu lại nói: "Nàng cũng không nên nói dối a." Ánh mắt nhìn vào hộp gấm kia, quả nhiên hộp gấm nằm trọn trong vòng trúc.
"Thật sự vào rồi!" Mĩ Anh nhoài người vào lòng Thái Nghiên , cánh tay vòng lấy cổ Thái Nghiên mừng rỡ. Nàng sợ Vương Gia không tin nên lại đi lập lại: "Ngài xem, thật sự vào rồi!"
"Hay, hay, tốt." Thái Nghiên thấy Mĩ Anh vui vẻ như thế, cũng vui mừng theo nàng, vòng ta ôm lấy hông của nàng, nói liên tục ba chữ "hảo".
Chủ sạp nghe được Mĩ Anhvừa nãy gọi một tiếng Vương Gia, mới ý thức được trước mặt mình là hai vị đại nhân, sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Tay chân run cầm cập chạy đến cầm hộp gấm kia lên lau khô ráo, sau đó cho vào túi vải sắp xếp gọn gàng, cẩn thận từng li từng tí một đem hộp gấm trình lên, hướng Mĩ Anh nói: "Tiểu thư, đây là vật ném trúng được."
Mĩ Anh thấy chủ sạp mang hộp gấm đưa tới, nàng buông tay đang ôm Thái Nghiên ra xoay người tiếp nhận túi vải: "Cảm tạ ông chủ!"
"Không dám không dám." Ông chủ sạp miễn cưỡng mỉm cười, đôi mắt thỉnh thoảng liếc trộm Thái Nghiên . Chỉ thấy Thái Nghiên đang vui vẻ nhìnMĩ Anh, chắc sẽ không để ý đến hắn, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trời cao phù hộ, hắn không đắc tội Vương Gia.
Mĩ Anh vô cùng phấn khởi vừa đi đưa tay vào túi vải lấy hộp gấm mở ra, bên trong hộp gấm chứa hai khối ngọc bội long phượng xanh biếc, mặt trên mỗi ngọc bội còn cột một cái đồng tâm kết, tượng trưng cho việc người nắm giữ đôi ngọc bội vĩnh kết đồng tâm.
Thái Nghiên thấy dáng vẻ vui mừng của nàng mới hỏi: "Nàng thích ngọc sao? Trong vương phủ có rất nhiều."
Mĩ Anhcười lắc đầu đáp: "Cái kia không giống nhau." Hai khối ngọc này là Vương Gia vì nàng mà có được, làm sao có thể cùng những thứ ngọc trong vương phủ giống nhau. Nàng lấy long bội đưa cho Thái Nghiên : "Chúng ta mỗi người một khối!" Như vậy có phải là sẽ vĩnh kết đồng tâm?
Thái Nghiên nhìn ngọc bội kia trên mặt khắc một con rồng uốn lượn dũng mãnh có chút hoảng thần, bất quá vẫn rất nhanh đưa tay nhận lấy, khi ngón tay chạm đến ngọc bội, từ sâu thẳm đáy lòng nảy sinh một tia cay đắng. Hai mươi năm đã qua, nàng dường như đã quen thuộc với thân phận của mình, không nghĩ rằng có ngày sẽ nếm được mùi vị này.
Hiện thực chính là như vậy, càng không nghĩ lại càng nhớ đến, hoặc là vì một người nào đó, hoặc là nhân một chuyện nào đó, một chút kích thích nho nhỏ gợi lại những ký ức đau thương, khiến cho nàng càng không nghĩ chính mình sẽ vì người trước mặt mà nhớ tới, chính mình... Thái Nghiên không muốn nghĩ nữa, nàng đành mang nỗi lòng gói vào trong.
"Ngài xem kìa?" Mĩ Anh gọi một tiếng đem Thái Nghiên từ thế giới của mình tỉnh dậy, Thái Nghiên bình tĩnh nhìn đỗ vật Mĩ Anh chỉ , giải thích cho nàng nghe : " Xâu kẹo hồ lô ?"
"Đúng." Mĩ Anh gật đầu.
Thái Nghiên : "Nàng muốn ăn sao?" Mĩ Anh do dự lắc đầu.
"Chúng ta đi thôi." Thái Nghiên còn chưa dứt liền bước chân đi.
Mĩ Anhkéo cánh tay của nàng lại, ủ rũ nhìn người bán kẹo hồ lô.
Thái Nghiên đối với Vương phi của mình thực sự hết cách, rõ ràng rất muốn ăn, ngoài miệng lại ương ngạnh. Nàng dừng bước lại, gọi người bán kẹo lại đây mua một xâu đưa đến trước mặt Mĩ Anh.
Mĩ Anhđôi mắt lấp lánh nhìn Thái Nghiên , lại nhìn xâu kẹo hồ lô trước mặt, Thái Nghiên cảm thấy buồn cười, nhét vào tay nàng cười nói: "Muốn ăn thì cứ ăn."
Mĩ Anhsắc mặt vui mừng, cắn xâu kẹo hồ lô trong tay một cái, ngọt đến tận răng. Sau khi nàng ăn xong một viên, đem kẹo hồ lô đưa đến trước mặt Phương Đàn.
Thái Nghiên lắc đầu: "Ta không thích ăn ngọt."
Mĩ Anh vẫn kiên trì đưa xâu kẹo hồ lô đến trước mặt nàng. Thái Nghiên không cự tuyệt được nàng, lại cảm thấy trước mặt mọi người mà ăn thì có chút ngại ngùng, đôi mắt đảo quanh một vòng, thấy không có ai chú ý mới nhanh chóng cúi đầu cắn một viên hồ lô vào miệng, sau đó giả vờ như không có chuyện gì. Bất quá viên kẹo nhô lên trong miệng đã làm nàng bại lộ.
Mĩ Anh nhìn dáng vẻ Thái Nghiên ẩn nhẫn, nhịn không được cười lên. Thái Nghiên bị nàng cười có chút mặt đỏ, cúi đầu nhìn nàng. Khi Mĩ Anh cười, đôi mắt loan loan, miệng đang nhai kẹo phình ra, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Thái Nghiên không quản được tay của mình, bất giác đưa tay xoa xoa cái miệng phúng phính của nàng, sau đó cũng nở nụ cười.
"Ngài xem!" Mĩ Anh ấp úng gọi, bởi vì miệng đang ngậm một viên kẹo hồ lô cho nên nói chuyện có chút gian nan. Thái Nghiên theo hướng nàng nhìn lên thấy đèn Khổng Minh đầy trời đang từ phương xa bay lên, thắp sáng bầu trời đêm. Giờ khắc này mọi người trên đường đều yên tĩnh lại, chỉnh tề nhìn lên không trung.
Hai người trở lại vương phủ, Thái Nghiên đưaMĩ Anh đến cửa phòng ngủ, sau đó sẽ đi thư phòng, vừa mới chuyển thân muốn đi lại bị Mĩ Anh kéo lại.
Mĩ Anh nắm tay của nàng, ước ao nhìn nàng: "Vương Gia, tối nay có thể hay không lưu lại?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top