2

Chương 5 : 

"Những năm nay những chuyện xãy ra ở hậu viện mà mẫu thân từng trãi, con cũng đều biết. Mẫu thân chỉ hy vọng con không giẫm vào vết xe đổ của mẫu thân. Rắp tâm hại người thì không thể nhưng con phải phòng bị lòng người, con nhất định phải nhớ kỹ."

Mĩ Anh biết mẫu thân  nói những thứ này là vì muốn tốt cho mình, nàng vừa nghe vừa gật đầu "Con gái biết "

"Sau khi gả tới Vương phủ, tranh thủ trong vòng hai ba năm sinh hài tử cho Vương Gia. Nữ nhân a! Nhất định phải có một đứa bé kề bên người, như vậy coi như sau đó Vương Gia không sủng ái nữa, con chí ít còn có hài tử bên mình."

Mĩ Anh không biết nên trả lời như thế nào, nàng chỉ gật đầu: "Con gái đều nhớ kỹ "

"Những lời này mặc dù nói có chút sớm, nhưng mẫu thân lo lắng con lần này gả đi không biết đến bao giờ mới về thăm mẫu thân. Sợ không có cơ hội." Nói đến đây hai mẹ con mắt đỏ hoe. Mĩ Anh không nhịn được gục đầu vào ngực mẫu thân mình  , Hoàng  phu nhân ôm đầu con gái, mẹ con ôm nhau khóc lóc một trận.

Mĩ Anh từ trong lòng mẫu thân ngước lên lau lau nước mắt nghẹn ngào "Mẫu thân, con gái sau này không thể bên cạnh phụng dưỡng mẹ, mẹ nhất định phải chăm sóc mình thật tốt."

Hoàng phu nhân vỗ vỗ mặtMĩ Anh : "Mẫu thân sẽ lưu ý."

Mĩ Anh còn muốn nói thêm thì đột nhiên bị tiếng mở cửa đánh gãy."Tỷ tỷ có phúc lớn a! Nghe lão gia nói Mĩ Anh được thánh thượng chỉ hôn có đúng không?"

Chưa thấy người đã nghe tiếng, mẹ con Mĩ Anh nhìn nhau, trong lòng rõ biết là ai tới, Hoàng  phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Mĩ Anh tay nói: "Mĩ Anh , con lui xuống đi."

Mĩ Anh lo lắng nhìn Hoàng  phu nhân, muốn nói lại thôi.

Hoàng  phu nhân đưa mắt ý bảo hãy an tâm nhìn Mĩ Anh rồi bảo: "Không có chuyện gì."

Mĩ Anh đứng dậy vừa vặn chủ nhân của giọng nói kia đi vào. Mĩ Anh ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên chính là di nương của cha nàng - Chu Thị. (di nương: vợ lẽ)

Chu Thị cũng nhìn thấy Mĩ Anh , liền mở miệng: "Ai nha, không nghĩ tới được gặp Đại tiểu thư ở đây, thần thiếp tiếp kiến Đại tiểu thư." Chu Thị bước tới chào Mĩ Anh ,  Mĩ Anh chưa kịp trả lời Chu Thị đã đứng dậy.

"Sau này Đại tiểu thư là Vương phi, ngàn vạn lần phải nhớ đến lão gia a! " Ngoài miệng mặc dù cung kính, thế nhưng trong mắt Chi Thị lại tràn ngập vẻ xem thường. Mĩ Anh từ lâu đã quen thuộc thái độ của Chu Thị đối với mình, nàng gật đầu xong thì rời đi, một câu cũng không muốn nhiều lời cùng Chu Thị. Lúc nàng bắt đầu hiểu chuyện thì Chu Thị chính là tiểu thiếp của cha, cũng ở trong phủ. Cả ngày Chu Thị ỷ vào mình sinh được con trai duy nhất cho Hoàng lão gia mà không hề đem nàng và mẫu thân để vào mắt, nàng muốn chống đối, lại bị mẫu thân ngăn cản, lâu dần nàng cũng không thèm màng đến Chu Thị.

Sau khi Mĩ Anh rời khỏi phòng Hoàng  phu nhân, đi ngang hậu hoa viên, đột nhiên sau lưng có người gọi tỷ tỷ, nàng xoay người lại thấy một thân hình nhỏ bé nhào vào ngực của nàng í ới kêu "Tỷ tỷ."

Thằng bé chính là Hoàng Mẫn Hạo , con trai của Chu Thị năm nay mới bảy tuổi. Mĩ Anh tuy rằng không thích Chu di nương, nhưng nàng và đệ đệ duy nhất này lại quan hệ vô cùng hòa thuận.

Mĩ Anh nhìn đệ đệ của mình, cúi đầu mỉm cười hỏi "Làm sao rồi? Ai bắt nạt đệ?"

Mẫn Hạo  thoát ra ngẩng mặt lên lộ ra một đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Mĩ Anh : "Đệ nghe mẹ nói tỷ tỷ phải gả ra ngoài, sau này không thể bồi Mẫn Hạo chơi nữa, có thật hay không?"

Mĩ Anh gật đầu, Mẫn Hạo  muốn khóc lắm rồi, nắm chặt cánh tay nói: "Mẫn Hạo  không muốn tỷ tỷ đi! Mẫn Hạo muốn tỷ tỷ bồi Mẫn Hạo  chơi thôi!"

"Đệ ngốc." Mĩ Anh buông Mẫn Hạo  đang ôm chặt cánh tay nàng ra, ngồi xổm xuống bằng với Mẫn Hạo thương yêu sờ sờ đầu của y: "Tỷ tỷ đã lớn, trưởng thành thì phải gả đi, đây là chuyện hiển nhiên."

"Tỷ tỷ có thể vì Mẫn Hạo ở lại không?" Mẫn Hạo hi vọng nhìn Mĩ Anh .

Mĩ Anh bất đắc dĩ lắc đầu "Không được."

Mẫn Hạo nghe được nàng nói như vậy, khuôn mặt nhỏ mếu máo muốn khóc lên.

"Mẫn Hạo  là nam tử hán đại trượng phu làm sao nói khóc liền khóc? Đệ mà khóc là tỷ không cần đệ nữa!" Mĩ Anh nhìn thấy y muốn khóc, cuống quít khuyên bảo.

Mẫn Hạo  nghe Mĩ Anh nói không muốn mình nữa, lập tức nấc nghẹn "Tỷ tỷ không muốn Mẫn Hạo ."

Mĩ Anh khuyên lơi: "Tỷ tỷ không phải không muốn đệ, Mẫn Hạo sau khi lớn lên còn phải bảo vệ tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao sẽ không muốn Mẫn Hạo đây?"

Mẫn Hạo vẫn nghẹn ngào.

"Mẫn Hạo  phải mau lớn lên, không được khóc, như vậy mới có thể bảo vệ tỷ tỷ a!" Mĩ Anh không thể làm gì khác hơn đành nói: "Tỷ tỷ cam đoan với đệ sau này chỉ cần có cơ hội tỷ tỷ nhất định sẽ về thăm đệ, còn có thể mang cho đệ rất nhiều rất nhiều đồ ăn thật ngon. Có được hay không?"

"Có thật không?" Mẫn Hạo  vừa nghe Mĩ Anh nói sẽ cho y đồ ăn ngon lập tức ngừng khóc, dùng ống tay áo lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc nước mắt nước mũi tèm nhem.

Mĩ Anh từ trong tay áo lấy khăn tay ra tỉ mỉ lau khô nước mắt cho Mẫn Hạo , vừa lau vừa an ủi "Lẽ nào tỷ tỷ gạt đệ sao?"

Mẫn Hạo  lắc lắc đầu "Tỷ tỷ sẽ không gạt đệ, đệ tin tỷ." Mĩ Anh nghe thấy lời nói thành thật như thế, nàng liền mỉm cười.

"Tỷ tỷ, đệ có thể ôm tỷ một chút được không?" Mẫn Hạo dò  hỏi.

Mĩ Anh không y muốn làm gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Mẫn Hạo  nhón chân lên, tay nhỏ ôm cổ Mĩ Anh dùng sức ôm Mĩ Anh một hồi.

Sau khi ôm xong, Mẫn Hạo nói: "Đệ lén lút chạy đến đây, mẹ không biết, đệ bây giờ phải về rồi. Tạm biệt tỷ tỷ!" Nói xong xoay người chạy đi, vừa chạy vừa vung lên tay nhỏ.

Mĩ Anh đứng dậy cũng hướng về y vẫy tay chào mãi đến tận không nhìn thấy bóng dáng Mẫn Hạo  nữa mới buồn bã quay lưng bước đi.

Chương 6 : Hôn Lễ

Khánh Nguyên năm thứ 3, ngày 13 tháng 7, ngày đại hôn của Thành Vương. Đối với dân chúng bên trong thành Lạc Dương mà nói bọn họ đây là được xem cảnh tượng náo nhiệt nhất trong đời. Sắc đỏ trãi dài mười dặm, hoa tươi khắp đường, lễ nhạc rung trời. Thành Vương mặc lễ phục đỏ cưỡi ngựa trắng đi trên đường, anh tuấn rạng ngời, mặt hoa như ngọc. Theo sau ngựa của Vương gia là đại kiệu tám người khiên chầm chậm hướng về Thành Vương phủ.

Bách tính hai bên đường chen chúc nhau xem náo nhiệt, những cô nương trẻ tuổi vừa đố kị với vận may của tân nương, vừa cảm mến Thành vương tuấn tú. Những bà cô sồn sồn cảm thán mình sinh ra không gặp thời. Những gã thương nhân thì kinh ngạc khi trông thấy tài lực của Thành vương gia. Đây là cảnh bao nhiêu người nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi.

Kim Thương Viên    ở trong hoàng cung nghe thủ hạ của hắn báo cáo tình hình xong liền nói: "Ồ? Trẫm không nghĩ hoàng đệ lại làm lớn đến thế, bất quá, cưới một vị thiên kim nhà quan tam phẩm mà thôi, có cái gì đáng giá mà đệ ấy lại khoa trương."

Thái Nghiên nhìn một chút thánh chỉ trên tay lại tiếp: "Thôi vậy, trẫm làm ca ca cũng nên tặng cho y một phần đại lễ." Nói xong cầm lấy ngọc tỷ bên cạnh ấn xuống.

"Người đâu, đem ý chỉ của trẫm đến chổ Thành vương phủ đi, chúc mừng Thành vương tân hôn đại hỉ."

Đại thái giám trong điện nghe thấy liền bước nhanh đến nhận thánh chỉ đáp: "Nô tài tuân mệnh."

Bên này Thành vương phủ, kiệu hoa vừa dừng lại. Thái Nghiên trên ngựa trắng bước xuống, dưới sự chỉ dẫn của bà mối đi đến trước kiệu hoa dùng chân đá cửa kiệu. Tiếp theo là một bé gái năm, sáu tuổi theo tân nương đứng trước cửa kiệu, Thái Nghiên thấy thế liền đi tới nâng tay Mĩ Anh . Cảm giác trên tay xiết chặt, Thái Nghiên dùng tay mình vỗ vỗ bàn tay Mĩ Anh  an ủi, Mĩ Anh  nghiêng đầu nhìn Thái Nghiêncách một tầng khăn voan đỏ dần dần bình tĩnh lại.

Bước qua cửa phủ, tiếp theo hai người dìu nhau đến một căn phòng có cửa sơn đỏ, lại vượt qua một lò than, bước đi trên thảm đỏ trước hỉ đường. Thái phi đang ngồi ở phía trên hiền hòa nhìn hai người.

Hai người vừa muốn bái đường, đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh: "Thánh chỉ đến" làm tất cả mọi người dừng mọi động tác. Nghe giọng nói, đó là Đại thái giám do Hoàng thượng phái đến - Thạch Tu.

Thạch Tu đứng lại nhìn lướt qua, thấy mọi người có vẻ lo lắng, cuối cùng hướng về Thái Nghiênnói: "Vương Gia còn không mau tiếp chỉ?"

"Được" Thái Nghiên trả lời xong kéo vạt áo liền quỳ xuống, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ theo, Mĩ Anh  đỡ Thái phi cũng quỳ xuống.

Thạch Tu thấy tất cả mọi người đều đã quỳ mới mở thánh chỉ ra tuyên đọc lời chúc phúc cùng đại lễ của Hoàng Thượng ban cho Thái Nghiên và Mĩ Anh .

Thạch Tu miễn lễ, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói với Thái Nghiên: 

"Hoàng thượng bận bịu chính sự vì thế không đến tham dự hôn lễ của Vương Gia được, ngài chỉ phái lão nô đến tuyên chỉ, Vương Gia thứ lỗi." Các đại thần dưới trướng nghe lời ấy liền biết hoàng thượng là không muốn đến, vốn dĩ bọn họ biết Thành vương gia không phải người lòng dạ hẹp hỏi, nhưng cũng khó tránh khỏi lo lắng thay cho Thành Vương gia, không biết Thành vương sẽ phản ứng như thế nào.

Thái Nghiênchỉ trả lời: "Hoàng thượng trăm công nghìn việc, sao thần đệ có thể làm phiền! Khẩn cầu công công sau khi về thay thế bản vương cảm tạ Hoàng thượng ban ân."

"Đây là tất nhiên."

Lúc này Thái phi xen vào nói: "Công công hay là dùng chén rượu nhạt rồi hãy về."

Thạch Tu khom lưng quay về phía Thái phi: "Đa tạ ý tốt của Thái phi ý, nô tài phải về cung phục chỉ."

Thái phi gật đầu, Thạch Tu thi lễ với Thái Nghiên: "Vậy nô tài xin cáo từ."

Thái Nghiên đưa mắt ra hiệu cho Phương Đại đang đứng bên cạnh, Phương Đại lập tức lấy trong ống tay áo ra đưa cho Thạch Tu một túi bạc.

Thái Nghiên nói: "Cảm tạ công công nhọc công một chuyến."

Thạch Tu xóc xóc túi tiền trên tay, cảm giác được nằng nặng mới cười nói: "Đây là nô tài phải làm."

Thạch Tu đi rồi, hôn lễ tiếp tục tiến hành rất thuận lợi.

Đến đêm, Thái Nghiên cáo từ mọi người hướng phòng hoa chúc mà đi. Đi tới nửa đường đột nhiên bị người gọi lại, nàng quay đầu nhìn hóa ra là Thượng thư bộ Lễ, người vẫn hay giúp đỡ nàng.

Thượng thư bộ Lễ đi tới trước mặt Thái Nghiên thi lễ: "Tham kiến Vương Gia."

"Miễn lễ." Sau khi Thái Nghiên cho hắn đứng lên mới hỏi "Không biết Thượng thư bộ Lễ tìm bản vương có chuyện gì?"

"Chuyện này..." Thượng thư bộ Lễ sắc mặt do dự nói.

"Có lời gì xin mời nói thẳng, không cần lúng túng."

"Không biết Vương Gia trong lòng đang suy nghĩ gì?" Thượng thư bộ Lễ nghe được Thái Nghiênnói như vậy, liền trực tiếp hỏi ra câu hỏi.

"Ngươi cảm thấy bản vương trong lòng đang suy nghĩ gì?"  Thái Nghiên lại hỏi ngược lại.

"Chuyện này..." Thượng thư bộ Lễ bị câu nói này của Thái Nghiên làm cho nghẹn đến nữa ngày không nói ra được một câu.

Thái Nghiên không kiên nhẫn, nhíu lại lông mày nói rằng "Nếu như Thượng thư bộ Lễ không có chuyện gì, xin mời lui ra, bản vương còn có việc." Còn có việc... Còn có việc... Lúc này có thể có chuyện gì, lẽ nào chuyện này có thể so với chuyện của hắn còn quan trọng hơn sao? Thượng thư bộ Lễ bịThái Nghiên làm tức thiếu chút nữa phun ra máu.

"Vương Gia nhất định phải cân nhắc!" Thượng thư bộ Lễ nhìn Thái Nghiên xoay người muốn đi, liền khuyên nhủ nói với theo.

Thái Nghiên không thèm để ý đi thẳng, những người này từng người một đều không có ý tốt, bọn họ vẫn hi vọng mình đứng ra đối nghịch với hoàng huynh , thật ra bọn họ cũng chỉ vì thăng quan tiến tước, xưa nay không để ý đến cảm nhận của nàng.

Hai nha hoàn đứng trước của phòng hoa chúc nhìn thấy Thái Nghiên từ xa đi đến, cùng nhau hành lễ: "Vương Gia "

Thái Nghiên khoát tay: "Đi xuống đi."

"Vâng." Nha hoàn nói xong liền lui xuống.

Trong phòng, Mĩ Anh nghe được bên ngoài có tiếng, căng thẳng, tay xiết chặt đặt trên đầu gối.

Thái Nghiên chờ nha hoàn đi rồi mới xoay người quay về cửa, tay giơ lên bỗng dừng lại chốc lát, do dự một chút mới đẩy cửa ra.

Kẹt kẹt một tiếng, lại một tiếng, Mĩ Anh  sống lưng căng cứng, vội vàng ngồi ngay ngắn.

Chương 7 : Lửa trong phòng hoa chúc

Thái Nghiênđóng cửa lại, đầu tiên liếc mắt liền thấy một nữ tử ngồi ngay ngắn trên giường. Nàng cất bước qua vén lên khăn voan đỏ trên đầu Mĩ Anh , cũng không có nhìn nàng ấy một cái liền xoay người ngồi vào trước bàn, cầm bầu rượu lên rót đầy hai chén rượu, lạnh nhạt nói rằng: "Cả ngày mệt nhọc nàng cũng đói bụng rồi, đến ăn một chút gì đi."

Thái Nghiên vẫn chưa thích nghi với việc kết hôn với một nữ tử nên cũng không muốn đối mặt với Mĩ Anh , trốn tránh được lúc nào hay lúc ấy.

Mĩ Anh  bị nhấc lên khăn voan còn chưa kịp ngượng ngùng đã nghe lời nói như vậy, nàng sững sờ. Đôi mắt trầm xuống, nho nhỏ trả lời: "Được" tiếp theo liền từ bên giường đứng dậy, đi tới bên người Thái Nghiên.

Thái Nghiên chỉ cái ghế bên người: "Ngồi đi". Sau khi chờ Mĩ Anh  ngồi xuống liền mang rượu ra đổ đầy chén trước mặt người ta. Bản thân mình không chút khách khí trước tiên uống một chén.

Kỳ thực Mĩ Anh không uống rượu, nhưng trước hành động của Thái Nghiên nàng cảm thấy buồn bã không thôi. Nàng nhìn chén rượu một hồi, do dự tựa như uống rượu vào sẽ đi đến cửu tuyền, cứ như vậy mà uống hết vào bụng. Xưa nay nàng không uống rượu, lần đầu tiên đã uống nhiều như vậy, Mĩ Anh  lập tức bị sặc, liên tục ho khan.

Thái Nghiên buồn cười nhìn nàng nói: "Nguyên lai nàng không biết uống rượu." Liền đưa bàn tay lấy lại chén rượu trước mặt nàng, lại xếp đôi đũa ở trước mặt: "Vậy thì đừng uống, ăn nhiều một chút."

Mĩ Anh  giận hờn đoạt lại chén rượu trên tay Thái Nghiên nói "Không, thần thiếp muốn uống!" Nói rồi cầm bầu rượu rót đầy chén của mình.

Thái Nghiênbất đắc dĩ nhìn nàng nói: "Vậy nàng uống đi" nếu nàng ấy vừa vặn uống say vậy mình nàng không cần lo lắng làm sao để vượt qua đêm nay. Thái Nghiêncầm đũa gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng.

Cứ như vậy hai người ăn vận lễ phục đại hôn ngồi trong phòng hoa chúc, một người hết chén này đến chén khác mà uống rượu, một người yên lặng tập trung ăn, đối lập không còn gì để nói.

Qua một khoảng thời gian, Thái Nghiênthấy Mĩ Anh  đã muốn say rồi liền để đũa xuống nhấp một ngụm trà, từ trong tay áo móc ra khăn nhẹ nhàng lau miệng, lại thu hồi khăn. Xòe bàn tay ra lắc lắc trước mặt Mĩ Anh .

Mĩ Anh  uống đến hai mắt mê ly, thần trí mơ hồ nằm nhoài trên bàn, cảm giác được trên mặt có gì đó động đậy, gian nan giơ cánh tay lên đem vật trước mắt vỗ xuống bàn hỏi: "Làm cái gì?" Nói xong còn muốn đem chén rượu trên bàn uống tiếp.

Thái Nghiên bị nàng vỗ một cái cũng không cảm thấy phiền muộn, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt, đứng dậy đoạt lấy chén rượu trong tay Mĩ Anh  "Nàng uống say rồi, nên đi ngủ."

"Ta không có say! Ngủ cái gì ngủ." Mĩ Anh  nửa tỉnh nửa say cảm giác được chính mình bị bế lên, mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Thái Nghiên, Thái Nghiên ôm lấy nàng, đưa nàng đến giường hoa chúc, nàng vội vã giãy dụa "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì!! Thả ta ra."

Thái Nghiên ôm lấy nàng thật chặt, không để nàng ngã xuống. Người uống rượu say thì làm gì có sức, chỉ chốc lát Mĩ Anh  giãy dụa mệt mỏi liền yên tĩnh lại.

Thái Nghiên nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, tránh cho nàng buổi tối ngã xuống. Sau khi thả xuống cảm giác dưới cánh tay có gì đó. Rút tay từ sau cổ Mĩ Anh  ra, vén chăn lên nhìn, phía dưới chăn toàn là đậu phụng, hạt sen, long nhãn. Thái Nghiên xạm mặt lại, động phòng có nhiều quy tắc vậy sao.

Thái Nghiên bất đắc dĩ đem giường chiếu thu dọn gọn gàng, ngồi trên giường hay tay đặt trên đùi nhìn chăm chú Mĩ Anh  đang ngủ, đây là lúc quan trọng nhất.

Bước thứ nhất bắt đầu, nàng dò xét xung quanh một lượt, phát hiện có một chiếc khăn trắng đặt giường, duỗi dài tay đem khăn kéo lại đây, ánh mắt ngưng trọng, đây là việc nhất định thái hậu sẽ kiểm tra. Bất quá nàng đã sớm chuẩn bị, từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, mở nút đem máu bên trong nhỏ lên khăn, sau đó đem khăn cất vào bên trong hộp gấm. Bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất vậy là xong.

Tiếp theo Thái Nghiên đứng lên đi đến bên người Mĩ Anh  ngồi xổm xuống, mang kim sức trên đầu Mĩ Anh  lấy xuống, cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ kéo tới tóc của nàng.

Sau khi lấy ra hết kim sức, tay Thái Nghiênmỏi gần chết trực tiếp ngồi bẹp xuống giường, vẩy vẩy tay thở phì phào một hơi, nàng không nghĩ tới cái đầu nho nhỏ của Mĩ Anh  lại có thể mang nhiều kim sức đến như vậy, thật khó mà tin nổi.

Thái Nghiên nhìn Mĩ Anh , ánh mắt lướt từ trên xuống dưới thật chăm chú tỉ mỉ, da thịt trắng nõn, lông mi dài uốn lượn, gương mặt như tranh. Đây là lần đầu từ lúc vào phòng đến giờ nàng thật lòng nhìn ngắm thê tử của mình, đúng là Mĩ Anh  cũng không tệ lắm, tuy rằng không phải thiên tư quốc sắc, nhưng rất có hương vị nữ nhân.

Thái Nghiên không kìm lòng được đưa tay ra muốn sờ mặt nàng, chưa kịp chạm tới liền phục hồi tinh thần, lập tức thu tay, di chuyển mình ra nơi khác nếu không nàng lại nhìn ngắm gương mặt Mĩ Anh lần nữa, trong lòng xùy xùy tự nhủ bản thân mình đang nghĩ bậy bạ gì đấy.

Tương lai nếu nàng ấy phát hiện hôn nhân của mình từ đầu đến cuối chính là âm mưu, nàng sẽ như thế nào. Mà cái âm mưu này bên trong có quá nhiều người liên quan, cũng đã tới mức độ này, không thể lui được nữa.

Thái Nghiên thầm than một tiếng.

Đến cùng đều là Thái Nghiên ta có lỗi với Mĩ Anh , nàng không xứng là một trượng phu, nàng không thể cho Mĩ Anh  một gia đình hoàn hảo, nàng không thể mang đến cho Mĩ Anh những gì mà nàng ấy nên có, bất quá chỉ cần nàng còn tồn tại, nàng có thể bảo đảm cho cuộc sống của Mĩ Anh  không lo không nghĩ. Thái Nghiêntrong lòng thật nghĩ như vậy. Sau đó liền dứt khoát đưa bàn tay hướng vào vạt áo Mĩ Anh , lúc này trên mặt Thái Nghiên hiếm thấy xuất hiện một tầng ửng đỏ.

Trong quá trình cởi quần áo, Mĩ Anh thật biết điều, tùy ý để Thái Nghiên muốn làm gì thì làm, có lúc còn chủ động cởi ra quần áo. Thái Nghiên thoát một cái hạ xuống, liền thuận lợi đem nó ném tới trên sàn nhà. Nàng đem Mĩ Anh  cởi hết chỉ còn chừa lại cái yếm mới bằng lòng bỏ qua. Nàng ngắm nhìn kiệt tác của mình không khỏi mặt đỏ tới mang tai, nàng không biết mình đây là làm sao, rõ ràng cùng là nữ nhân, nàng thẹn thùng cái gì.

Nàng mang chăn đắp kín thân thể Mĩ Anh  lại, thấy quần áo Mĩ Anh  vương vãi khắp phòng, lại cởi hết y phục của mình ném xuống đất, giả tạo ra một bức tranh như là hai người "vật lộn" rất kịch liệt, chỉ có thể như vậy mới có thể che dấu tai mắt người khác. Nhưng nàng không có đem y phục của mình cởi sạch như Mĩ Anh bên kia, còn để lại một thân áo lót. Dù sao nàng còn có bí mật muốn giữ lại.

Mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa nàng mới xuống giường thổi tắt nến, nằm ở rìa ngoài cạnh giường, khoảng cách giữa hai người đủ để chứa thêm một người nằm ngủ. Trong lòng Thái Nghiên vẫn là nghĩ chuyện chính sự, chỉ chốc lát liền ngủ, hôm nay nàng cũng rất mệt.

Ban đêm, trong mộng, Thái Nghiênđột nhiên cảm thấy có vật gì tiến vào trong ngực của mình, nàng dùng tay ngăn lại vô thức muốn đẩy vật kia ra ngoài, nhưng vật kia thực sự quá nặng nàng làm sao cũng đẩy không ra, thôi kệ bỏ qua đi, ngủ tiếp.

Chương 8 : Ngày thứ hai

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên, phía chân trời tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt hừng đông, tiếng mõ thông báo giờ mão vang lên, hai người bên trong phòng hoa chúc cũng vừa tỉnh giấc.

Mĩ Anh ngày bình thường giờ này đã thức dậy đọc thư tịch, thói quen nhiều năm như vậy tuy là có vào Vương phủ cũng không thay đổi. Mặc dù tối hôm qua uống nhiều rượu cũng là như thế, đầu nàng gác lên cánh tay củaThái Nghiênlắc lắc vài cái từ từ tỉnh dậy. Thái Nghiên bị nàng động, đối với người có giấc ngủ nông như Thái Nghiên cũng bị đánh thức.

Một lát sau, Thái Nghiênsờ phía dưới thấy vật gì trơn mịn, nghi hoặc mở mắt ra muốn nhìn một chút là vật gì, vừa vặn Mĩ Anh  cũng mở mắt ra ngước nhìn Thái Nghiên, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều ngẩn người, tiếp theo trăm miệng một lời cùng quát to một tiếng, cả hai đồng thời nhảy cẫng trên giường. Mĩ Anh  lúc này mới phát hiện trên người chỉ mặc mỗi cái yếm, lập tức gương mặt đỏ hồng ngồi xổm xuống muốn kéo chăn trên giường che lại, lúc này Thái Nghiên cũng nảy sinh ý tưởng giống như vậy. Hai người liền như vậy một người kéo một đầu chăn, trong bóng tối phân tranh cao thấp, ai cũng không chịu buông tay. Mĩ Anh  mặt càng đỏ liếc mắt nhìn Thái Nghiên.

Thái Nghiên lúc này mới tỉnh ngộ, bực bội thả chăn ra, Mĩ Anh  lập tức đem chăn kéo tới bao bọc thân thể của mình. Nàng sợ hãi nhìn trên người Thái Nghiênchỉ mặc áo lót, trong đầu nhanh chóng hiểu qua sự tình phát sinh tối hôm qua, nàng chỉ nhớ tối hôm qua uống khá nhiều rượu, sau đó không nhớ gì nữa. Thế nhưng lúc nãy tỉnh giấc hai người đều ở trên giường, trên người mình chỉ còn lại một cái yếm, trong lòng liền biết đã xãy ra chuyện gì. Cúi đầu không nói câu nào.

Thái Nghiênquay lưng lại với Mĩ Anh  vội vã kiểm tra y phục trên người mình, cũng không thấy gì lộn xộn, lúng túng ho khan một cái: "Nếu tỉnh rồi, vậy thì dậy đi. Một lát còn vào cung." Nói xong liền giả vờ trấn định bước xuống giường, nhìn thấy dưới đất ngổn ngang quần áo, trong lòng thầm nghĩ 'tối hôm qua cởi hơi nhiều...'

Thái Nghiên đem quần áo trên đất từng cái từng cái nhặt lên, mang quần áo của Mĩ Anh đặt ở bên giường, nàng cầm y phục của mình sang phòng sát vách mặc vào, miễn cho hai người nhìn nhau lại bối rối.

Sau khi Thái Nghiênđi ra một lát, Mĩ Anh  mới cẩn thận đưa tay cầm y phục của mình, chỉ lo Thái Nghiên đột nhiên quay lại. Trong lòng của nàng đang rối rắm không tả được, tuy rằng đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, nhưng khi ngày đó chân chính đến, lại không biết nên làm sao đối mặt.

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Mĩ Anh nhanh chóng gọi nha hoàn mang nước vào tẩy rửa. Tắm rửa ăn vận thỏa đáng mới tự tin ra khỏi phòng.

Vừa ra cửa thì có một nha hoàn đi tới trước mặt nàng hành lễ: "Vương phi, Vương Gia nói sau khi người chuẩn bị xong hãy đến tiền thính dâng trà cho Thái phi".

Mĩ Anh  hỏi: "Vương Gia người đâu?"

Nha hoàn đáp lời: "Vương Gia thông thường giờ này sẽ ở hậu viện luyện kiếm."

Mĩ Anh  gật đầu ra hiệu mình đã hiểu: "Ngươi có thể mang ta..." Nàng đột nhiên nghĩ đến thân phận hiện nay của mình đã thay đổi liền nói "Ngươi có thể mang bản phi đến đó không?"

Nha hoàn vâng lệnh đưa nàng đến hậu viện, vừa vặn Thái Nghiên cũng vừa luyện kiếm xong, chờ Thái Nghiên thu xếp chỉnh tề, hai người cùng nhau đến tiền thính.

Lúc hai người đến, Thái phi đã chờ sẵn nơi đây.

"Mẫu phi, sớm."Thái Nghiên hành lễ với Thái phi.

Thái phi nhìn thấy Thái Nghiên hành lễ, trong lòng như trút được gánh nặng cười nói "Người già không có ngủ nhiều".

Lúc này nha hoàn Vân Tụ bên cạnh Thái Nghiênbưng hai tách trà đến, Thái Nghiêncùng MĨ aNH mỗi người quỳ xuống thảm trước mặt Thái Phi dâng trà.

Thái Nghiên đoan chính lấy tách trà trong khau đưa cho Thái phi: "Mẫu phi mời uống trà "

"Được được được." Thái phi cười tiếp nhận, uống một hớp trà, để qua một bên, từ trong lòng lấy ra một bao tiền lì xì cho Thái Nghiên.

Đến phiên Mĩ Anh dâng trà, Thái phi sau khi uống trà xong nói rằng: "Con nếu trở thành người của vương phủ, hãy trở thành một người vợ hiền lành đảm đương việc nhà."

"Con biết "

"Lão thân không có cái gì cho con. Cái này là tiền lì xì con mua trang sức mà dùng." Vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một bao lì xì đỏ đưa cho Mĩ Anh .

Mĩ Anh  thuận theo nhận lấy.

Thái phi thấy Mĩ Anh  đã nhận, bà rất hài lòng hỏi hai người "Các con vẫn chưa ăn gì phải không? Cùng lão thân dùng thiện đi."

Mĩ Anh đưa mắt nhìn Thái Nghiên, chỉ nghe được Thái Nghiên trả lời: "Vậy cũng được, một lát hài nhi cùng Vương phi vào cung thỉnh an thái hậu."

Sau khi ba người dùng bữa sáng xong, Thái Nghiên cùng Mĩ Anh cáo từ Thái phi, thay đổi quần áo trang trọng liền cùng nhau bước ra cửa phủ. Hoán Sơn đã sớm chuẩn bị kỹ càng xe ngựa ở bên ngoài.

Mĩ Anh  phải mặc lễ phục nên có chút nặng nề khó đi, thời điểm bước lên xe ngựa giẫm phải váy của mình thiếu chút nữa là ngã, Thái Nghiênnhẹ nhàng kéo váy cho nàng nói "Cẩn trọng một chút." Nàng thật không tiện, nhìn trộm Thái Nghiên một cái thấy sắc mặt vương gia không có gì thay đổi, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoán Sơn thấy Vương Gia cùng Vương phi đều lên xe ngựa, liền giục phu xe chạy mau.

Ngồi trong xe ngựa xốc động, Mĩ Anh thật khó chịu vặn vẹo eo, lại nghe nói hôm nay phải vào hoàng cung, nàng thấp thỏm bất an. Lúc ở nhà nàng chỉ xem qua sách sử. Hoàng đế chính là người có quyền chém giết tùy ý, dù cho người thân cận nhất, đến lúc muốn giết cũng không chần chừ. Giết gà dọa khỉ, qua cầu rút ván, tru diệt chi thần có công. Hậu cung bên trong các loại dâm loạn, tranh sủng, mưu sát...

Còn có phụ thân ngày trước còn kể có vị đại thần đắc tội với hoàng thượng lập tức liền bị chém đầu. Nào là một vị hoàng phi trong cung chết không rõ ràng. Những chuyện này nghe thật đáng sợ, hoàng thất là vô tình nhất, có thể nói giết người không dị tình, mình hôm nay đi vào nếu như không cẩn thận phạm sai lầm gì không biết còn có thể sống sót đi ra hay không... Nếu như liên lụy Vương Gia...

Thái Nghiênđang nhắm mắt nghĩ ngợi cảm giác được động tĩnh bên cạnh, mở mắt ra nhìn về phía Mĩ Anh : "Nàng làm sao?"

Mĩ Anh  không nghĩ tới Thái Nghiên sẽ hỏi nàng, ngại ngùng lắc đầu liên tục "Không có gì."

Thái Nghiênnghe vậy lại nhắm hai mắt lại: "Nàng lần đầu vào cung không cần căng thẳng, có bản vương che chở cho nàng, người khác không dám làm gì nàng đâu." Thái Nghiênthấp mi cười cợt "Chúng ta chỉ đi cho có lệ thôi, thái hậu chưa chắc gì muốn thấy chúng ta."

MĨ Anh nghe được Thái Nghiênnói vậy mím môi môi gật đầu, trong lòng cũng thoải mái hơn, không bao lâu nàng đã lấy lại sự hăng hái.

Xe ngựa đến trước cửa cung thì dừng lại, Hoán Sơn xuống xe hướng vào bên trong xe ngựa: "Vương Gia, đã đến hoàng cung."

Thái Nghiên mở mắt ra nói với Mĩ Anh : "Chúng ta xuống đi." Liền trước tiên đứng dậy xuống xe ngựa trước.

Mĩ Anh  ở trên xe ngựa thư thả chốc lát mới xốc màn xe bước xuống. Vừa nhìn thấy cửa cung nàng liền chấn kinh rồi, nguyên tưởng rằng vương phủ đã khổng lồ, không nghĩ tới hoàng cung so với nó càng hùng vĩ hơn, nàng đứng trước cửa cung chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé. Dù cho cha nàng từng kể cho nàng nghe về hoàng cung nhưng cũng không bằng một phần ngàn cảnh tượng hôm nay nàng nhìn thấy.

Xe ngựa không được vào hoàng cung, may mà cửa cung cách Trường Nhạc Cung không xa, đi bộ cũng có thể. Nếu như theo Thái Nghiên nghĩ, bọn họ đi đến trước cung thái hậu cung quả nhiên bị chặn ngoài cửa.

Chương 9 : Ngự hoa viên

Đại thái giám bên cạnh Thái hậu đứng trước mặt các nàng cung kính mà nói rằng "Thái hậu đang nghỉ trưa, Vương Gia có cần nô tài vào thông báo một tiếng hay không?" Thái Nghiênnghe vậy suy nghĩ chốc lát nói: "Đã như vậy, bản vương không quấy rầy Thái hậu nghỉ trưa."

Đại thái giám làm ra dấu tay xin mời: "Vương Gia, Vương phi mời về."Thái Nghiên chuyển hướng sang Mĩ Anh  phía sau: "Chúng ta trở về đi thôi."

Đột nhiên một tiểu thái giám từ trong cung chạy đến thì thầm vào tai Đại thái giám vài câu. Đại thái giám sau khi nghe xong, lập tức hướngThái Nghiên và Mĩ Anh : "Vương Gia cùng Vương phi xin dừng bước!"

Thái Nghiên nghiêng đầu hỏi: "Làm sao?"

Đại thái giám một mực cung kính đáp lời: "Thái hậu đã nghỉ trưa xong rồi, xin mời Vương Gia và Vương phi tiến cung."

Thái Nghiên xoay người nhẹ gật đầu, xòe bàn tay ra hướng về Mĩ Anh . Mĩ Anh  không hiểu Vương gia đưa ta ra là làm gì. Thái Nghiên bất đắc dĩ dùng khẩu hình, không hề có một tiếng động nói: "Tay." Lại âm thầm hất cằm ra hiệu Mĩ Anh đưa tay trái đặt vào lòng bàn tay mình. Mĩ Anh lần này đã hiểu, lập tức đưa hai tay của mình ngay ngắn đặt trong lòng bàn tay của Thái Nghiên.

Thái Nghiên "..."

Mĩ Anh vô tội mở to hai mắt nhìn Thái Nghiên, không biết Vương Gia muốn tay của mình làm cái gì. Có lẽ nàng lo lắng quá nên những chuyện bình thường đều đã quên.

Thái Nghiên chỉ thật thà cầm tay trái của nàng, cười đối với Đại thái giám nói rằng: "Xin mời công công dẫn đường." Một bộ động tác như nước chảy mây trôi, không hề có một chút sơ hở để cho Đại Thái giám mảy may nghi ngờ.

Mĩ Anh bị Thái Nghiênkéo đi mới phản ứng được chính mình vừa nãy là đang làm gì, nhất thời đỏ mặt, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng là thiên kim khuê tú, khi nào thì thất thố như vậy.

Nàng một bên vừa xấu hổ vừa cúi đầu đi theoThái Nghiên, càng đi càng áp sátThái Nghiên  mà không hay biết. Lúc đi tới chủ điện Thái hậu dành tiếp khách, cả người đã muốn dí sát vào Thái Nghiên phía trước.

Mĩ Anh  cảm giác người phía trước dừng lại, nàng ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy cửa điện đóng chặt, trên cửa điện có bảng hiệu mạ vàng, mặt trên rồng bay phượng múa đề ba chữ lớn Trường Nhạc Điện.

Lúc này Đại thái giám đứng trước cửa điện đối mặt với bọn họ thưa rằng: "Vương Gia Vương phi, thái hậu đang ở bên trong, lão nô không tiện đi vào. Vương Gia Vương phi xin mời." Nói xong liền đẩy cửa điện ra.

Thái Nghiên đối với những quy củ này đã sớm tập mãi thành quen, cầm tay Mĩ Anh trực tiếp bước vào bên trong điện. Sau khi Mĩ Anh bước vào điện đầu cũng không dám ngẩng lên, cứng nhắc thân thể cúi đầu cùng Thái Nghiênquỳ xuống lạy lễ.

Chỉ nghe một giọng nói tràn ngập uy nghiêm truyền đến: "Đứng lên đi!"

"Tạ ơn thái hậu, thái hậu vạn tuế , vạn vạn tuế ." Hai người đồng thời đứng dậy.

Lúc đứng dậy Mĩ Anh thận trọng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn thấy trước mặt mình là một lão bà bà dung nhan hoa quý, nàng chỉ dám lén lút nhìn một chút thì lập tức cúi đầu, nàng đối với sự tàn nhẫn của hoàng thất vẫn vô cùng sợ hãi.

Bỗng nhiên nghe được thái hậu hướng về nàng ra lệnh: "Ngẩng đầu lên, để ai gia nhìn."

Mĩ Anh chần chờ một lát mới ngẩng đầu lên.

Thái hậu ngắm nhìn tỉ mỉ một hồi, gật gù "Cũng xứng với Thành vương."

"Thần đa tạ thái hậu cùng hoàng thượng ân điển." Thái Nghiên đáp lời.

Cảm giác được ánh mắt Thái hậu thỉnh thoảng nhìn qua hai người nắm tay, Mĩ Anh cuống quít muốn đem tay của mình rút ra khỏi tay của Thái Nghiên, lại bị Thái Nghiên nắm chặt lại. Nàng không thể làm gì khác hơn là chậm rãi di chuyển về phía trước một chút, che giấu đi hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Thái Hậu chậm rãi nói: "Ngươi sau khi thành hôn một lòng vì triều chính mà suy nghĩ. Đừng vì những chuyện khác mà phân tâm. Hậu viện hãy giao phó cho Vương phi xử lý."

Thái hậu nói với Thái Nghiênxong lại nhìn Mĩ Anh nói tiếp: "Gia hòa vạn sự hưng, ngươi phải chăm sóc thật tốt cho Vương Gia, không thể ghen tị, phải vì Vương Gia mà suy nghĩ, phụ trợ Vương Gia quản lý việc nhà, sớm ngày sinh ra thế tử."

Lời nói này nếu từ miệng của mẫu thân mình nói ra thật cảm động biết bao, nhưng từ miệng thái hậu nói ra lại một phen ý vị. Mĩ Anh  gật đầu đồng ý không dám do dự.

"Nếu không có chuyện gì, ai gia mệt mỏi, các ngươi có thể về."

Thế là xong, Mĩ Anh  trong lòng nghĩ như vậy, Thái Nghiên buông tay nàng ra ra đối với thái hậu hành lễ "Thần cáo từ." Nàng lập tức nói theo "Nô tì xin cáo lui."

Ra khỏi Trường Nhạc Cung, Mĩ Anh thở dài một hơi. Này thái hậu mặc dù so với những lão nhân bình thường không có gì khác nhau, thế nhưng quanh thân thể bà tràn ngập khí thế uy nghiêm, mọi thứ đều như trong tầm mắt của bà, Mĩ Anh chỉ cảm thấy từng trận ngột ngạt, đến nỗi không dám thở mạnh.

Thái Nghiên nhàn nhạt ngữ khí hỏi: "Sau này sẽ thường xuyên gặp được thái hậu, nàng muốn mỗi lần đều sợ như vậy sao?"

Mĩ Anh khôi phục vẻ đoan trang: "Thần thiếp nhất định sẽ sớm ngày thích ứng."

Thái Nghiêncười, người này thật thú vị, một khắc trước còn căng thẳng mặt mày trắng bệch, một khắc sau liền có thể chính kinh hứa hẹn sẽ không sợ hãi nữa. Bất quá chút chuyện nhỏ này còn chưa đủ để lòng Thái Nghiên cảm động, cười để quên. Còn Mĩ Anh bị Thái Nghiên cười như thế, thẹn đến muốn chui xuống đất, hận không thể xoay người đi gặp thái hậu lần nữa chứng minh mình thật sự sẽ không căng thẳng.

Thái Nghiên thấy nàng thẹn quá thành giận, thu hồi khuôn mặt tươi cười nói rằng: "Đi thôi, bản vương dẫn nàng đi cho quen thuộc hoàng cung, miễn cho nàng sau này đến một mình lại lạc đường."

Mĩ Anh kinh ngạc nhìnThái Nghiênnói "Cái gì? Một mình đến đây sao?"

"Đúng vậy, nàng là Vương phi của bản vương. Sau này thỉnh thoảng cần phải vào cung thay thế bản vương thỉnh an Thái hậu, còn có quốc yến, gia yến đều cần nàng và bản vương cùng tham dự". Thái Nghiênnói chuyện đương nhiên."Chẳng lẽ còn muốn bản vương đi cùng nàng mãi sao?"

Mĩ Anh không nghĩ tới Vương phi cần làm nhiều chuyện như vậy, sững sờ gật đầu. Xem ra mình ở khuê phòng học tập so với bên ngoài vẫn còn thiếu rất nhiều, cần học hỏi nhiều hơn mới có thể làm tốt chức trách Vương Phi này.

Hai người đi tới ngự hoa viên, thời tiết đầu thu, thế nhưng bên trong ngự hoa viên trăm hoa đua nở, muôn ngàn màu sắc, tranh kỳ đấu diễm. Trong đó có nhiều loài hoa Mĩ Anh  chưa bao giờ thấy.

Thái Nghiên thấy Mĩ Anh trước một chậu hoa không màng nhúc nhích, mang theo nghi hoặc đi tới phía sau nàng hỏi "Làm sao?"

Mĩ Anh  trả lời: "Hoa này rất lạ, vì sao chỉ có hoa không có lá? Thiếp chưa từng gặp loài hoa như vậy. Hơn nữa hiện tại đã là đầu thu, hoa tuy rằng chưa tàn nhưng cũng đã xuống sắc, mà loài hoa này vẫn nở rất cứng cáp, không hề tầm thường."

Thái Nghiên khẽ nhìn hoa rồi nói: "Thiên hạ chi lớn, không gì không có. Nàng chưa từng thấy cũng là bình thường. Đây là hoa mạn châu sa hay còn gọi là bỉ ngạn hoa, có người nói nó vốn sinh trưởng trên đường đi xuống Hoàng Tuyền, bên hồ Vong Xuyên, chỉ dẫn đường đi cho linh hồn của nhân giới. Thấy hoa không thấy lá, thấy lá không gặp hoa, hàng năm là như vậy."

Mĩ Anh nghi ngờ hỏi: "Vậy bồn hoa này từ đâu mà đến được ngự hoa viên."

Thái Nghiên lắc lắc đầu "Bản vương cũng không biết."

Mĩ Anh không tìm được lời giải thích liền quay đầu đưa tay ra muốn chạm vào hoa kia, lại bị Thái Nghiên ngăn cản: "Cẩn thận, hoa này rễ cây có độc, đừng nên chạm vào."

Mĩ Anh  đáng tiếc lắc đầu: "Không nghĩ tới, hoa này tuy rằng đẹp đẽ, nhưng cũng có độc."

"Có vài thứ càng đẹp lại càng độc, người cũng như vậy, thật đáng tiếc cho những thứ đẹp đẽ, nhưng mà có độc hay không còn là do sự lựa chọn của chính mình."

Chương 10 : Rơi xuống nước

Hai người đi tới bên hồ, mặt hồ yên ả không gợn sóng, bên bờ dương liễu quyến luyến ve vẩy mặt nước xanh. Thái Nghiên vừa định cất lời thì đột nhiên từ đàng xa có một thái giám chạy đến nói với nàng rằng: "Vương Gia, Hoàng thượng gọi ngài đi ngự thư phòng nghị sự."

"Vậy à?" Thái Nghiên quay đầu nhìn Tống Ứng Diêu một chút, nàng không hỏi tại sao hoàng đế lại biết nàng còn ở trong cung, mà lại hỏi: "Hoàng thượng có nói chuyện gì không? "

Thái giám lắc đầu: "Hoàng thượng không nói, nô tài cũng không biết."

Thái Nghiênxoay người đối với Mĩ Anh nói rằng: "Nàng ở đây trước tiên đi dạo một vòng, bản vương một lát sẽ trở lại."

Mĩ Anh  hành lễ: "Thiếp tiễn Vương Gia."

Bất luận Hoàng đế triệu kiếnThái Nghiên để làm gì, chỉ nói riêng Mĩ Anh bên này, từ khi  Thái Nghiênrời đi, nàng cũng không có chỗ nào để đi, liền bước thong thả đi dạo quanh hồ. Không lâu lắm xuất hiện một đám người đi tới, người dẫn đầu hỏi: "Phía trước là người phương nào."

Mĩ Anh nghe tiếng lập tức nhìn đến, chỉ thấy một đoàn nữ tử ăn mặc cao sang, trang phục lộng lẫy hướng bên này đi tới, người vừa mới cất giọng hỏi chính là người đi đầu, bên cạnh còn có thêm một nữ tì.

Mĩ Anh đoán được người này khả năng là vị phi tử nào đó trong hậu cung của hoàng thượng, nhìn thấy quần áo trên người của nàng ta so với quý phi vẫn còn kém sắc, Mĩ Anh  phúc thân: "Thần thiếp là vương phi của Thành vương, hôm nay ngẫu nhiên ở đây, không biết người tới là vị phi tử nào?" Vốn nàng không cần tôn trọng phi tử bên trong hậu cung vì cấp bậc của Vương phi ngoại trừ hành lễ với hoàng hậu thì đối với các phi tần khác đều không cần. Thế nhưng nàng là người mới, hay là cẩn thận vẫn hơn.

Nô tì bên cạnh lớn tiếng quát: "Lớn mật, ngươi thậm chí ngay cả Liễu phi được hoàng thượng sủng ái cũng không biết!"

Ả nô tì kia ỷ vào chủ tử mình được hoàng thượng nâng niu không đem ai để vào mắt, nói kiểu như là trên đời này ai cũng phải biết đến chủ tử nhà của ả.

Liễu phi ánh mắt lạnh lùng nhìn người hầu của mình quát tháo Mĩ Anh, một chút ý tứ ngăn cản đều không có, chỉ đứng chờ Mĩ Anh tự xấu mặt. Không ngờ là Mĩ Anh đối với ả nô tì vô lễ kia nàng không hề để vào mắt, loại ỷ thế ức hiếp người này nàng ở nhà mẹ đẻ đã gặp nhiều rồi, không nghĩ đến chính là trong cung cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy.

"Nguyên lai ngươi chính là con gái của quan tam phẩm." Liễu phi xem thường nhìn Mĩ Anh .

Mĩ Anh  bình tĩnh đáp: "Vâng."

Liễu phi và tì nữ đi chung quanh Mĩ Anh cẩn thận tỉ mỉ quan sát Mĩ Anh  rồi nói: "Bổn cung đã nghe nói, thật không biết ngươi làm sao xứng được với Vương Gia."

Mĩ Anh cúi đầu không nói gì.

"Bổn cung từ lâu đã nghe danh tiếng của Vương gia phong thần tuấn lãng, có một không hai, trong lòng không khỏi hâm mộ, lại không nghĩ rằng..." Liễu phi ngợi khenThái Nghiên chỉ còn thiếu chút nữa thốt ra rằng mình muốn làm thiếp của Vương gia, vội vàng nói tiếp: "Thật không biết ngươi đời trước tích được công đức gì lại có thể được Vương Gia chiếu cố."

Mĩ Anh : "Ta cùng Vương Gia là do hoàng thượng tứ hôn, duyên phận mà thôi..."

Liễu phi híp mắt nguy hiểm nhìn Mĩ Anh : "Nhất định ngươi có âm mưu quỷ kế gì uy hiếp Vương Gia mới khiến Vương gia cầu xin thánh thượng ban chỉ tứ hôn."

Mĩ Anh  "..."

Nàng bây giờ mới biết người trước mặt mình là cố tình gây sự, nàng không muốn cùng 'con mụ' này nói nhiều, sẵn nhân tiện nói: "Ta còn có việc, xin cáo lui trước." Nói xong xoay người rời đi, chẳng lẽ tránh không khỏi hay sao?

Liễu phi hừ lạnh một tiếng, nháy mắt ra hiệu cho ả nô tì đứng bên người nói: "Nếu Vương phi có việc, vậy chúng ta cũng trở về đi thôi?"

Nhận được lệnh của Liễu phi, ả nô tì kia đáp: "Vâng." Vừa dứt lời Liễu phi liền dẫn đám người bên cạnh chen lấn lung tung đi sau lưng Mĩ Anh , đẩy Mĩ Anh qua một bên.

Mĩ Anh  nguyên bản cách hồ không xa, bị đoàn người như thế xô đẩy, dưới chân không vững lập tức liền ngã xuống hồ. Liễu phi nghe thấy tiếng rơi xuống nước, kinh ngạc xoay đầu lại thấy Mĩ Anh  giãy dụa liên tục trong hồ nước. Liễu phi nguyên lai chỉ muốn cho Mĩ Anh  ngã mà thôi, không nghĩ rằng nàng sẽ rơi xuống nước. Liễu phi sợ hãi nhìn ả nô tì kia hỏi: "Ngươi làm sao đẩy nàng xuống nước."

Ả nô tì chính mình cũng không nghĩ tới sự việc đến nước này, sợ đến tè ra quần rồi, lập tức quỳ xuống run rẩy: "Là bản thân nàng tự ngã xuống, không liên quan gì đến nô tì."

"Mau mau, tìm người tới cứu thành Vương phi!!!" Liễu phi kêu lớn, giọng nói phát run. Những thị nữ bên người lập tức chạy ra ngoài gọi người.

Lúc này Thái Nghiên vừa vặn cùng hoàng thượng đã nghị sự xong, đi đến ngự hoa viên, từ phía xa đã thấy một đám người đứng bên hồ hô hoán, trong lòng cảm nhận được Mĩ Anh  khả năng đã xãy ra chuyện, vội vàng chạy tới, Hoán Sơn ở phía sau chạy theo muốn không kịp. Lúc Thái Nghiên đến gần mới nhìn thấy Mĩ Anh  đang ở trong hồ liều mạng giãy dụa, chỉ còn chới với một chút là sẽ chìm xuống, liền một mình nhảy xuống nước cứu Mĩ Anh.

Khi Hoán Sơn chạy đến đã thấy Vương Gia nhảy xuống nước rồi, cao giọng gọi thị nữ bên người: "Nhanh đi tìm người, Vương Gia cũng rớt xuống nước rồi!"

Mĩ Anh lúc bắt đầu bị chen lấn còn chưa biết chuyện gì. Sau khi rơi xuống nước nàng mới biết mình đã rớt xuống hồ. Nàng chưa bao giờ tiếp xúc với nước sâu như thế, đương nhiên là không biết bơi. Nước trong hồ không ngừng tràn vào mũi của nàng khiến nàng liên tục ho khan sặc sụa, vừa há miệng ra là nước tràn vào, một điểm khe hở để thở cũng không được. Nàng muốn tìm một điểm tựa đạp trồi lên nhưng cảm giác dưới chân là một mảnh hư vô, không chỗ đặt chân. Tầm nhìn khi thì trên mặt nước, khi thì lại chìm vào trong hồ, căn bản không cách nào thở được.

Nàng cảm giác trên bờ người ta nhao nhao ồn ào, nhưng không có ai nhảy xuống cứu nàng. Nàng chỉ có thể không ngừng vung tay cố gắng trồi lên mặt nước nhiều lần để thở, nàng không muốn chìm xuống, nàng tin tưởng Vương Gia chẳng mấy chốc sẽ về cứu nàng. Sau khi khí lực toàn thân cạn kiệt, nàng nghĩ mình có lẽ sẽ chết, không nghĩ tới có tiếng rơi xuống, hình như có vật gì đó bay xuống cạnh mình, bọt nước bắn lên tung tóe. Nàng dựa vào bản năng nắm lấy vật đó, mơ mơ hồ hồ nàng nhìn thấy gương mặt của Vương Gia, bàn tay cố gắng chạm vào muốn chứng minh đó không phải ảo giác, nhưng còn không chạm được nàng đã ngất đi. Vương Gia ngài ấy đã đến, thật tốt biết bao.

Đội cứu viện chưa kịp đến, Thái Nghiênđã cứu được Mĩ Anh . Thái Nghiên giận dữ đứng bên cạnh Liễu phi, Liễu phi bị nàng trừng mắt sợ hãi lui lại mấy bước: "Vương Gia..."

Thái Nghiênlàm vài thao tác chăm sóc Mĩ Anh , sau đó lập tức ôm lấy nàng đi Thái y viện.

Bên trong Thái y viện có gian phòng nghỉ ngơi có sẵn thái y túc trực, Thái Nghiên lệnh cho mọi người sắp xếp một gian, sau đó đưa Mĩ Anh  vào.

Thời điểm Thái y giúp Mĩ Anh  trị liệu,Thái Nghiên cả người ướt sũng ngồi bên cạnh MĨ Anh   khẩn trường nhìn thái y bắt mạch. Thái y bị nàng nhìn chăm chú quá nên mở miệng khuyên nhủ: "Vương Gia trước tiên đi thay bộ quần áo khác đi, bằng không phong hàn xâm lấn thân thể, Vương Gia cũng sẽ sinh bệnh."

Thái Nghiêndo dự một chút rồi từ chối thái y lời khuyên của Thái y: "Bản vương thuở nhỏ thân thể khỏe mạnh, phong hàn không tính .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny