15
Chương 98 :
Mĩ Anh nhìn Thái Nghiên cao hứng như vậy, cũng tươi cười rạng rỡ: "Nghiên đặt tên cho tiểu công chúa đi"
Thái Nghiên ngẩng đầu sờ môi lắc lắc đầu: "Không, nàng đặt đi. Ta lâu như vậy không đặt tên là vì chờ nàng về"
"Chờ ta đặt sao?" Mĩ Anh nghe nàng nói như vậy liền bắt đầu thật lòng suy nghĩ một cái tên, bỗng nhiên trong lòng bốc lên một chữ, nàng kích động hướng về Thái Nghiên : "Hi có được không?"
"Kim Hi?" Thái Nghiên thì thầm.
"Hi, ánh sách tươi mới". Mĩ Anh gật gù, ngón tay xoa xoa tóc nâu trên cái trán non mềm của Kim Hi ôn nhu nói: "Đứa bé này tuy rằng sinh ra bất hạnh, thế nhưng hi vọng nàng sau này lớn lên có thể mang đến cho chúng ta ánh sáng và hạnh phúc"
"Nhất định sẽ như thế". Thái Nghiên tính kỹ càng rồi, mình nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con các nàng không để ai thương tổn.
"Nghiên cảm thấy thế nào?" Mĩ Anh trưng cầu ý kiến Thái Nghiên.
Thái Nghiên sửa tư thế của con gái trong lòng ôm thẳng lên, một lớn một nhỏ mặt đối mặt với nhau, mũi chạm mũi: "Vậy thì gọi Kim Hi"
Cũng mặc kệ trẻ con có nghe hiểu được hay không hiểu lời của nàng, Thái Nghiên vẫn nói với con: "Hi nhi, sau này gọi con là Kim Hi có được không?"
Kim Hi dường như nghe hiểu nàng nói, có thể là bị phụ thân chọc cười nên a a y y kêu to, bàn tay nhỏ bé hợp lại cùng nhau vỗ vỗ.
Thái Nghiên nhìn thấy tiểu công chúa vỗ tay, nghiêng mặt sang mừng rỡ nói với Mĩ Anh : "Nàng xem công chúa nghe hiểu lời ta nói, còn vỗ tay nữa kìa"
Mĩ Anh biết đây chỉ là hành động vô ý của con nhưng lại không đành lòng phá vỡ tâm tình vui vẻ của Thái Nghiên, nàng cười phụ họa: "Xem ra Nghiên và tiểu công chúa thật sự có duyên"
Thái Nghiên nghe xong càng vui hơn, lại cùng Kim Hi vui đùa một trận, Mĩ Anh ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng hài hòa, trong lòng cũng cảm thấy được thỏa mãn.
Bất tri bất giác trời đã khuya, Thái Nghiên dần cảm thấy mệt mỏi ngáp một cái, Mĩ Anh thấy vậy khuyên bảo: "Nếu mệt thì nghỉ ngơi"
Thái Nghiên liếc mắt nhìn ngọn nến cảm thấy canh giờ vẫn còn sớm, muốn cùng Kim Hi chơi thêm một lúc: "Không có chuyện gì, còn sớm"
Mĩ Anh sợ Thái Nghiên cứng rắn chống đỡ, cố ý nghiêm mặt: "Xem ra Nghiên có mới nới cũ người. Có con gái liền không muốn thê tử"
Thái Nghiên mặt không biến sắc tiếp tục ghẹo Kim Hi, vừa đùa vừa hững hờ nói rằng: "Hi nhi, mẫu phi tức giận rồi làm sao bây giờ a?"
Mình là vì nàng nha, mà nàng còn đối xử với mình như vậy. Mĩ Anh khiêu khích Thái Nghiên , ôm cánh tay nhấc đôi lông mày, quanh thân toả ra hàn khí: "Nếu nàng không ngủ, vậy tối nay nàng ngủ với con gái, ta đi thư phòng". Nói xong xoay người liền muốn đi.
Thái Nghiên ngẩng đầu lên mỉm cười, dùng cái tay nhàn rỗi kéo Mĩ Anh trở lại ôm vào trong lòng trêu ghẹo: "Nàng lại cùng con gái tranh giành tình nhân"
Mĩ Anh đưa lưng không muốn đối mặt với nàng, hừ một tiếng: "Nghiên có mới nới cũ"
Thái Nghiên không thể làm gì đành nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi được rồi đi ngủ". Thái Nghiên nghiêng đầu làm mặt quỷ với Kim Hi, Kim Hi duỗi tay muốn đi quào vào mặt của nàng.
Thái Nghiên thả eo Mĩ Anh ra, vươn ngón tay cho Kim Hi bắt được. Sau đó nàng đứng dậy nói với Mĩ Anh : "Ta đem con gái cho vú em rồi trở lại"
Mĩ Anh không thèm để ý nàng, đầu chuyển hướng sang một bên khác.
Kim Hi cầm tay Thái Nghiên nhưng đây không phải là thứ nó muốn nên ghét bỏ thả ra, lại hướng về mặt Thái Nghiên chụp đến, Thái Nghiên nắm chặt quả đấm nhỏ thấp giọng nói rằng: "Không nên nháo, bé ngoan ngủ đi, ngày mai gặp" Nói xong liền mở cửa gọi vú em đem Kim Hi đi.
Kim Hi không có được vật mình muốn nhếch miệng liền muốn khóc, nhưng ngay lúc đó lại rơi vào trong ngực quen thuộc của vú em, ngửi mùi sữa thơm lập tức không khóc, há mồm kêu to.
Vú em vỗ vào tả lót hòa ái nói rằng: "Tiểu nãi nãi của ta, làm sao vẫn còn quậy như thế"
Thái Nghiên giúp Kim Hi yểm tã lót thật kín miễn cho gió thổi vào, đối với vú em tỉ mỉ dặn dò: "Chăm sóc quận chúa"
Vú em phát hiện Vương Gia thay đổi xưng hô với hài tử, trong lòng rõ ràng gật đầu liên tục: "Vâng thưa Vương Gia."
"Vậy thì đi xuống đi."
"Vâng." Nói xong, vú em liền ôm Kim Hi rời đi.
Chờ Thái Nghiên lúc trở lại đã thấy Mĩ Anh nằm trên giường quay lưng ra bên ngoài. Nàng tắt nến trong phòng sau đó nhanh chóng lên giường kề sát sau lưng Mĩ Anh : "Thật sự tức giận?"
Thật lâu không nghe Mĩ Anh đáp lại, nàng liền hỏi lần nữa: "Nàng ngủ rồi sao?" Trong lòng biết Mĩ Anh là đang giả bộ ngủ, tự mình giải thích: "Ta chỉ là lâu rồi không gặp Hi nhi, thật tưởng niệm hài tử, hôm nay vừa thấy nên chơi đùa liền quên thời gian..." Một câu giải thích xong liền không nói thêm lời nào.
Thấy Mĩ Anh thực sự không để ý tới nàng, nàng cúi người hôn Mĩ Anh : "Ngủ đi, Vương phi ngày mai gặp." Nói xong cũng mạnh mẽ kéo Mĩ Anh vào trong lòng, ôm lấy hông của nàng nhắm mắt lại.
Mĩ Anh không tự chủ uốn éo người, mở mắt ra xoay người lại, nằm trên cánh tay Thái Nghiên, sau đó đẩy nhích ra một chút nói: "Đừng ngủ, còn có việc muốn cùng Nghiên trò chuyện"
Thái Nghiên mở mắt ra, khóe miệng mang theo ý cười hỏi: "Có chuyện gì?"
"Nghiên có nghĩ tới không?" Mĩ Anh hỏi: "Nếu như chúng ta chỉ có mỗi mình Hi nhi, Hi nhi lại là con gái, sau này ngôi vị hoàng đế kế muốn thừa kế cũng phải gặp rất nhiều sóng dữ"
Thái Nghiên trầm mặc một hồi mang hai tay ôm đầu Mĩ Anh nhìn nóc giường thở dài: "Ta biết"
Mĩ Anh xoay thân nằm thẳng nhìn Thái Nghiên : "Cái kia Nghiên muốn làm sao?"
Thái Nghiên không muốn Mĩ Anh vì những này không quan hệ khiến nàng buồn rầu, thuận miệng đáp: "Giờ đã không còn sớm, sau này mình nói tiếp"
"Những người khác biết Hi nhi tồn tại thì sao?" Mĩ Anh ở trong bóng tối ánh mắt sáng ngời.
"Nàng muốn cho con gái giống như ta hay sao?" Thái Nghiên đoán đúng ý đồ của nàng, lắc đầu thở dài một hơi: "Con đường này quá khổ, ta không hy vọng Hi nhi đi theo ta"
"Ai kêu nàng đầu thai trong nhà đế vương đây?..."Mĩ Anh giọng nói mang vẻ nhàn nhạt đau thương.
"Nàng nói cũng phải" Thái Nghiên cười khổ "Ai kêu con gái đầu thai trong nhà đế vương đây?"
"Bất quá ta vẫn nên tính tương lai cho con gái trước mười mấy năm". Từ trong lời nói Thái Nghiên , Mĩ Anh nghe ra như giọng người cha bình thường lo cho hài tử con gái.
Trong bóng tối, hai người cùng nhau trầm mặc.
Sau nửa ngày Mĩ Anh mang theo ước ao hỏi Thái Nghiên : "Nghiên , nếu như chúng ta có hài tử, Nghiên có đối tốt với con như vậy không?"
Thái Nghiên thật lòng suy nghĩ: "Sẽ như thế, mà có lẽ sẽ càng tốt hơn"
"Ừm." Mĩ Anh an tâm nhắm mắt lại, có câu nói này của Nghiên nàng cảm thấy được rồi.
Kỳ thực trước khi Thái Nghiên chuẩn bị thu dưỡng Kim Hi đã nghĩ qua rồi, nếu như số mệnh các nàng thật sự chỉ có đứa bé này, Thái Nghiên cũng hy vọng đứa bé này có năng lực chưởng quản thiên hạ mặc kệ là nam hay nữ, mặc kệ lực cản lớn bao nhiêu, Thái Nghiên cũng sẽ trao ngôi vị lại cho nó. Không chừa bất cứ thủ đoạn nào, hi sinh bao nhiêu quân cờ, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, bất luận làm cái gì nàng cũng đồng ý. Thái Nghiên sẽ như phụ hoàng của mình, cho dù người thừa kế kia không muốn cũng không được! Vì bách tính, nhất định phải hi sinh mấy người, nếu đứa con gái này là người của Kim gia, là chưởng quản thiên hạ, vậy thì chạy không thoát được vận mệnh.
Thái Nghiên có thể làm, trước khi mình già đi phải tính kế hoạch vì đời kế tiếp nhiều tranh thủ một vài thứ. Nhân khẩu, thổ địa, của cải, dân sinh, binh lực không phải càng nhiều càng tốt, mà là càng cân bằng càng tốt, những thứ này cân bằng quốc gia mới có thể cường đại, Thái Nghiên muốn duy trì chính là cái cân bằng này.
Cái Thái Nghiên cầu không phải thiên hạ muôn đời,Thái Nghiên biết cái gọi là muôn đời chỉ là tưởng tượng mà thôi, chưa từng có người nào ngàn năm bất tử, cũng không đời nào tồn tại mãi mãi mà không suy vong, cho nên Thái Nghiên không cầu. Thế nhưng cho dù cái thiên hạ này sẽ diệt vong ở đời kế tiếp, Thái Nghiên cũng muốn cho nó diễn ra chậm một chút.
Thái Nghiên ở trong lòng tính toán, nghiêng đầu phát hiệnMĩ Anh đã sớm ngủ, Thái Nghiên nghiêng người nhẹ nhàng ôm lấy nàng ôn nhu nói: "Ngày mai gặp, Vương phi"
Ngày ấy sau khi Khan Thần Nhân bất tỉnh được Thái Nghiên dặn dò đưa đi nghỉ ngơi. Vĩnh Ân liền để tiểu thái giám mang lão đưa đến Thái y viện, thái y nhìn thấy lão hôn mê cũng không kỳ quái, mấy tháng nay Khang Thần Nhân đã trở thành khách quen của thái y viện.
Thái y kiên trì bắt mạch chẩn đoán bệnh cho lão, xác nhận lão cũng không có gì lo ngại, kê vài toa thanh nhiệt giải độc liền sai người bưng lão trả về cho Vĩnh Ân.
Vĩnh Ân cũng không dám để lão lại trong cung, lập tức phái người đưa lão về nhà.
Mấy ngày qua đi, Khang Thần Nhân từ từ khôi phục, lại nhớ đến những câu nói của Thái Nghiênkhiến lão trằn trọc trăn trở, ăn ngủ không yên. Lão trước sau cũng không nghĩ tiên hoàng nếu như muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thành vương, vì sao phải đi một vòng lớn như thế. Lẽ nào cố ý trên đùa lão hay sao? Hoặc là Thành vương đang nói dối.
Nghĩ đến mới vài ngày mà cả người lão đều già đi rất nhiều, lão thu dọn y quan muốn đi tìm thành vương để hỏi rõ ràng, không nghĩ lúc này trong phủ lại phát sinh một việc lớn.
Con trai của lão trong phủ bắt được một tên gian tế, nghiêm hình tra tấn tên gian tế kia khai rằng hắn là người do Đại Thái Giám Thạch Tu bên cạnh hoàng thượng phái đến đây giám sát Khang Thần Nhân, Thạch Tu còn lệnh cho hắn tìm cơ hội thủ tiêu Khang Thần Nhân.
Lão trung thành tuyệt đối với hoàng thượng, không nghĩ sẽ được báo đáp như hôm nay. Biết được chân tướng, Khang Thần Nhân thổ huyết, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh nằm trên giường ngồi dậy không nổi.
Chờ thân thể khôi phục một chút tâm lực, lão nản lòng thoái chí hướng Thái Nghiên cáo lão từ quan. Thái Nghiêntìm mọi cách giữ lão lại nhưng lão nhất định không chịu.Thái Nghiên không thể làm gì khác hơn là chuẩn tấu. Lão vừa được sự cho phép liền lập tức rời kinh thành, hồi hương dưỡng bệnh.
Khang Thần Nhân đi rồi các đại thần như rắn mất đầu, quân lính tan rã, lại không ai dám dị nghị Thái Nghiên. Từ đó con đường đăng cơ của Thái Nghiên được thông suốt.
Khánh nguyên năm thứ tư, khánh nguyên đế Kim Thương Viên bệnh nặng, thái y bó tay, trước khi lâm chung hoàng tử vẫn còn quá nhỏ không đủ đảm đương quốc gia, liền đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho em trai là Thành vương Kim Thái Nghiên.
Thành vương không đồng ý, tại triều đình đối với cái trọng thần hai lần từ chối ngôi vị hoàng đế. Lần cuối cùng nể tình huynh trưởng vì dân mà suy nghĩ, đồng thời cũng vì làm tròn nguyện vọng trước khi lâm chung của hoàng huynh, cố hết sức tiếp nhận ngọc tỷ.
Thành vương ngồi trên ngôi cao, sắc phong thành Vương phi vì là hoàng hậu. Truy phong Thái phó Văn Dương là Thanh chính thái sư, thụy hào văn trung.
Năm sau đổi tên triều thành Vĩnh Bình.
Một thiên hạ thịnh thế sắp mở ra.
Chương 99 :
Trước khi đăng cơ mấy ngày, Thái Nghiên đứng trong sân vương phủ ngước nhìn mây đen dày đặc trên bầu trời, trong lòng nghĩ mấy ngày trước còn gióng trống khua chiêng chôn xuống đất một quan tài rỗng, lúc này phong thạch trên lăng mộ hẳn đã chôn kín.
Chuyện này nàng giao cho Hoán Sơn thực hiện nên cũng cảm thấy an tâm.
Không biết là do sắc trời cảm hóa, tâm tình của nàng làm thế nào cũng cảm thấy không vui. Sáng sớm lúc lâm triều nàng vừa nhận lấy ngọc tỷ. Buổi chiều trở lại vương phủ, trên trời mây đen liền kéo đến, nhìn sắc trời có lẽ tránh không được một cơn mưa lớn.
Đây là cơn mưa đầu mùa hè năm nay, ruộng vườn điền trang khô cạn đã lâu, nay một cơn mưa lớn đến vừa vặn có thể giải quyết tình trạng khẩn cấp của nông phu.
Không biết đây có phải là dấu hiệu. Thái Nghiên trầm ngâm một hồi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhíu chặt lông mày, tiện tay gọi a hoàn đến phân phó: "Ngươi đi nói với Vương phi một tiếng, ta vào cung buổi tối có thể sẽ không về, bảo Vương phi nghỉ ngơi sớm"
"Vâng." A hoàn đáp lời, sau đó lại hỏi: "Vạn nhất Vương phi hỏi Vương Gia vào hoàng cung cần gì đến một đêm, nô tỳ nên trả lời như thế nào?" Nàng là a hoàn mới, có vài thứ còn không hiểu rõ, vì thế khi được Vương gia giao việc cũng cẩn thận hơn.
Thái Nghiên chắc chắn nói rằng: "Vương phi sẽ không hỏi, ngươi đi đi" Nói xong liền đi xuống bậc thang sải bước hướng ra ngoài sân.
"A". A hoàn còn chưa kịp hỏi thêm một vấn đề, Thái Nghiên đã biến mất rồi. A hoàn không thể làm gì, nếu Vương Gia đã nói như vậy, nàng cũng không thể nói gì được, chỉ dựa theo lời ngài ấy dặn dò mà làm.
A hoàn đi tới viện Vương phi và Vương gia ở, nhìn thấy Mĩ Anh ở trong phòng đang cắm hoa, nàng không đành lòng lên tiếng quấy rối Vương phi nên đứng bên cạnh chờ đợi một hồi mãi đến tận khi Mĩ Anh phát hiện ra nàng, nàng mới đi tới trước mặt Mĩ Anh cung kính thi lễ: "Tham kiến Vương phi."
"Đứng lên đi. Có chuyện gì?" Mĩ Anh cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đưa tay đem một cành hoa cắm vào bình sau đó nhìn nhánh hoa bên cạnh cảm thấy không hài lòng lại rút ra.
"Tạ ơn vương phi". A hoàn đứng lên đem lời Thái Nghiên dặn dò nói với Mĩ Anh: "Vương Gia sai nô tỳ đến nói với Vương phi rằng hôm nay ngài ấy vào cung, buổi tối có thể sẽ không về, Vương phi sớm chút nghỉ ngơi"
Mĩ Anh thả nhánh hoa trong tay xuống, nàng đang định chọn một cành hoa khác trong khay đặt cạnh bình hoa trên bàn, nghe a hoàn nói mới trả lời: "Bản phi biết rồi" Ngay khi tay dừng lại cầm lấy cành hoa cắm vào trong bình hoa, không nghĩ vừa vặn lại rất hợp a.
"Vâng". A hoàn cho rằng nàng còn sai bảo điều gì, cứ tiếp tục đứng một bên chờ đợi.
Thời gian một chén trà, thấy Vương phi vẫn hết sức chuyên chú ghim ghim cắm cắm bình hoa, a hoàn tưởng không có chuyện gì định lặng lẽ rời đi. Không nghĩ Mĩ Anh đột ngột ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bầu trời, lông mày nhíu lại: "Vương Gia ra ngoài có mang dù không?"
Trong đầu a hoàn cố nhớ lại cảnh lúc gặp Vương gia, sau đó lắc đầu: "Nô tỳ không biết, lúc Vương Gia dặn dò nô tỳ lúc đó mới chuẩn bị bước ra sân, trên tay cũng không có cầm dù"
Mĩ Anh buông bình hoa: "Ngài ấy nói với ngươi khi nào?"
A hoàn tính toán một chút: "Khoảng chừng nửa nén hương."
"Vậy có lẽ còn kịp". Mĩ Anh nhanh chóng đứng lên, từ trong nhà lấy một cái ô giấy dầu đưa cho a hoàn: "Ngươi đi ra xem hỏi bọn họ Vương Gia có mang dù hay không, nếu như không có mang thì đưa dù này cho Vương gia, nếu như có thì thôi. Nhớ đi nhanh một chút, đừng để Vương gia ra ngoài mà không có dù"
"Vâng." A hoàn biết sự tình gấp gáp không còn dám trì hoãn, chạy một mạch ra ngoài.
Mĩ Anhnhìn nàng chạy đi thở phào lại tiếp tục điều chỉnh vị trí nhánh hoa.
May là Phương Đại còn đang an bài cỗ kiệu, Thái Nghiên còn đứng ở cửa vương phủ chờ đợi. A hoàn vội vã chạy đến trước mặt Thái Nghiên cung kính khom người thở hổn hển: "Nô tỳ đã theo lời dặn của Vương gia nói với Vương phi"
Thái Nghiên chắp tay sau lưng: "Vương phi có nói cái gì không?"
A hoàn cười: "Quả nhiên như Vương Gia sở liệu, Vương phi không có hỏi gì, chỉ nói với nô tỳ rằng Vương phi biết rồi", Này cũng thật kì lạ, không nghĩ Vương phi tin tưởng Vương Gia như vậy, xem ra tin đồn Vương Gia cùng Vương phi ân ái là thật sự, không khỏi lòng sinh ước ao.
Thái Nghiên cười cợt không đáp lời.
A hoàn lại nói: "Bất quá Vương phi có căn dặn nô tỳ nói với Vương gia nhớ mang theo dù"
Thái Nghiên sững sờ, nàng đúng là đã quên, này nếu như đột nhiên trời mưa xối xả, tất nhiên sẽ bị ướt sũng.
A hoàn lộ ra vẻ mặt như ý từ phía sau lấy ra một cái ô giấy dầu, chắp tay đưa cho Thái Nghiên: "Đây là Vương phi để nô tỳ mang đến cho Vương Gia, Vương phi đã sớm đoán được Vương Gia sẽ quên mang dù. Nhìn khí trời một hồi sẽ mưa, Vương phi để nô tỳ mau tìm Vương Gia, đưa cho Vương Gia. Miễn cho Vương Gia gặp mưa sinh bệnh"
Thái Nghiên mỉm cười, tiếp nhận dù trên tay a hoàn, ngón tay nghiền ngẫm tán chuôi bóng loáng, vì đây chính là sự quan tâm của Mĩ Anh, trong lòng ấm áp: "Vẫn là nàng nghĩ chu toàn"
Chiếc dù này là tiệc Trung thu dạ yến năm đó nàng mượn của một cung nữ, trên chuôi cầm có một dấu khắc gỗ đặc biệt nàng còn nhớ kỹ, không nghĩ Mĩ Anh đến giờ vẫn còn giữ nó.
Sau khi Thái Nghiênrời vương phủ, mưa liền bắt đầu đổ, mưa như trút ầm ầm đánh vào nóc nhà, theo mái ngói rơi xuống tạo thành dòng giật liên tục đến nỗi gió cũng không thổi lọt.
Trận này trời mưa sảng khoái tràn trề xua tan nóng bức nhiều ngày nay bao phủ kinh thành. Trên đường phố hài tử xắn quần xắn áo để chân trần chạy trong mưa nô đùa hất nước vào nhau không thèm để ý đến y phục bị mưa làm ướt. Còn có hài tử hiếu kỳ ngưỡng cao đầu há mồm ra đưa lưỡi ra hứng nước mưa từ trên cao rớt xuống, thật cực khổ mới nếm được mùi vị của dòng nước ngọt.
Những cây non nảy mầm từ mùa xuân giờ đã trưởng thành cao to, chúng tham lam vươn dài cành lá muốn tiếp nhận càng nhiều nước mưa, cung kính hút vào sự sống. Nông phu nhìn mưa rơi xuống đám hoa màu cười vui từng trận. Trận mưa này qua đi không bao lâu nữa hoa mầu sẽ ra hoa kết trái, mang đến một mùa bội thu cho bọn họ.
Cỗ kiệu của Thái Nghiên trong cơn mưa to vẫn tốc hành đi vào hoàng cung.
Lúc kiệu dừng lại, Thái Nghiên che dù trực tiếp hướng hoàng cung đi tới, Vĩnh Ân nhận được tin lập tức mang theo hai tên tiểu thái giám chạy đến hướng vềThái Nghiên thi lễ, tiếp nhận cây dù trong tay của Thái Nghiên sau đó theo phía sau hỏi: "Vương Gia vừa tới sao, làm sao không sớm thông báo cho nô tài một câu?"
Thái Nghiên mắt nhìn thẳng đi về phía trước: "Ngày hôm nay không cần ngươi hầu hạ, ngươi lui xuống đi."
Vĩnh Ân không dám cứ như thế rời đi, vẫn theo sát sau lưng của nàng để nàng bất cứ lúc nào cũng có thể sai khiến hắn. Thái Nghiên nhìn thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, tùy ý hắn theo.
Vĩnh Ân nhìn Thái Nghiên hướng về phía tây nam hoàng cung mà đi, hắn suy nghĩ một chút bên kia không phải cung điện, duy nhất trọng yếu chính là tiên linh điện. Trong đại điện thờ bài vị và chân dung cái hoàng đế qua từng triều đại. Ngoại trừ thái giám và a hoàn trong coi còn có tân hoàng đế chuẩn bị đăng cơ sẽ đến đây cầu phúc, nếu như không có đại sự gì, hầu như không có ai đến nơi này.
Hắn suy đoán Thái Nghiên là muốn đi tiên linh điện nhưng không dám khẳng định liền cẩn thận dò hỏi: "Vương Gia muốn đi đâu?"
Thái Nghiên mặt không hề cảm xúc đáp: "Tiên linh điện."
Quả nhiên mình đoán đúng, Vĩnh Ân lại hỏi: "Vương Gia muốn đi tế bái tổ tiên sao? Cần nô tài chuẩn bị một ít tế phẩm không?"
Thái Nghiên nhìn hắn lắc đầu: "Không cần, ta chỉ là muốn đi xem"
Vĩnh Ân gật gù, quay đầu nháy mắt với tiểu thái giám sau lưng, sau đó quay đầu trở lại, tiểu thái giám thức ý lặng lẽ dừng bước, chờ Thái Nghiên đi xa lập tức đi lối tắt cố gắng đến Tiên linh điện sớm hơn hai người Thái Nghiên một chút an bài người, sau đó mở cửa điện chờ Thái Nghiên đến.
Đi tới đại điện, Thái Nghiên phát hiện người theo phía sau mình giờ đã đến trước, cũng không lấy làm kinh ngạc. Vĩnh Ân vừa mới cử động bị Thái Nghiên nhìn ở trong mắt, này cũng là đại sự, Vĩnh Ân chỉ làm tròn chức trách mà thôi.
Thái Nghiên không cho Vĩnh Ân theo nữa, một mình đi vào đại điện, sau đó để bọn họ ở bên ngoài đóng cửa lại, Thái Nghiên chỉ muốn lẳng lặng một người.
Tiên linh điện chia làm tiền điện và hậu điện, trong đại điện đèn đuốc sáng choang, bên trong mỗi một góc được quét tước sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, xem ra cho dù bình thường không có ai đến, những thái giám cung nữ kia cũng không dám lười biếng,Thái Nghiên yên tâm đi tới tiền điện.
Trên tường tiền điện trên chân dung tổ tiên. Thái Nghiênnhìn từng bức từng bức, tâm bình như nước.
Mãi đến khi nhìn thấy tấm chân dung cuối cùng, Thái Nghiên cổ họng chát chúa suýt nữa vỡ òa. Là bao lâu rồi nàng không nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Thái Nghiên không dám hồi tưởng, thế nhưng cảnh tượng lúc này ở cùng tiên hoàng cứ xuất hiện trong đầu, muốn kiềm nén cũng không cách nào kiềm nén được.
Bức họa này là họa trước lúc tiên hoàng còn chưa sinh bệnh, ánh mắt sáng như đuốc, bất luận ai nhìn nhìn vào ánh mắt đó mặc kệ có hay không làm gì sai điều gì cũng sẽ sinh lòng khiếp đảm.
Bất quá ông rất ít khi dùng ánh mắt này nhìn người khác, tiên hoàng ở trong lòng của Thái Nghiên vẫn luôn hòa ái dễ gần. Thái Nghiênnhịn xuống lệ ý, không xem chân dung phụ hoàng nữa,Thái Nghiênxoay người đến bên trong hậu điện. Ở đây mỗi bài vị đều một như ý hương, sau đó Thái Nghiênquỳ gối trước bài vị của tiên hoàng.
"Phụ hoàng, nhi thần qua mấy sau sẽ đăng cơ, nhi thần nhất định sẽ chăm lo cho thiên hạ, tuyệt không phụ lòng ngài cùng Thái phó dạy dỗ"
"Nhi thần ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng không quên nguyện vọng của phụ hoàng tha cho hoàng huynh, xin phụ hoàng yên tâm"
"Phụ hoàng, nhi thần cuối cùng đã rõ khổ tâm của ngài. Ngồi ở vị trí này sẽ trở thành thân bất do kỷ, nhi thần có thể cũng sẽ bước lên con đường mà phụ hoàng đã từng đi qua, hi vọng ngài trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ Hi nhi bình an"
...
Thái Nghiên quỳ gối suốt cả buổi tối trước bài vị Tiên đế, đợi đến sáng hôm sau mới rời khỏi.
Chương 100 :
Trận mưa này từ sau ngày Thái Nghiên tiếp nhận ngọc tỷ bắt đầu mưa liên tục, mãi đến trước một ngày tốt mà thiên tế sư đã chọn cho Thái Nghiên đăng cơ mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại.
Thiên tế sư nhìn mưa to gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, mặt ủ mày chau, nếu như từ nay đến tối mưa vẫn không dừng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến buổi đăng cơ đại điển vào ngày mai, khi đó hoàng thượng trách tội thì tất cả đều là lỗi của hắn. Thiên tế sư xem hoàng lịch (sách nói về thời tiết), lại bấm một quẻ, vẫn là kết quả giống nhau, ngày mai là ngày trăm năm khó gặp, ngày thật tốt, thiên đại tình, mà mưa sao còn chưa dừng đây. Hắn tức giận đến suýt nữa cầm hoàng lịch tổ truyền trong tay quăng vào trong đầm nước, suy nghĩ một chút vẫn là nên thu lại, đây chính là tổ tông truyền xuống, nếu như ném đi sẽ bị thiên lôi đánh a.
Không nghĩ tới nửa đêm mưa bắt đầu nhỏ dần và ngừng lại, không đến nửa canh giờ mây đen bắt đầu tản đi, mặt trăng dần ló dạng, thiên tế sư một đêm không ngủ ở trên giường nghe được đồ đệ nói mưa tạnh liền xỏ giầy chạy hớt hải ra khỏi phòng. Hắn nhìn mặt trăng treo trên bầu trời đêm thở ra một hơi dài, thấp thỏm bất an mấy ngày liên tiếp tự nhiên được xóa bỏ.
Hắn quỳ trên mặt đất hướng lên bầu trời dáng vóc tiều tụy cúi đầu, trong lòng nghĩ ra chủ ý thuận miệng biên ra một đoạn văn để hạ nhân truyền ra ngoài.
Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, bầu trời sáng sủa, dân chúng đều nói Thái Nghiên là tử vi tinh giáng thế, là minh quân hạ phàm chửng cứu bọn họ, càng thêm ủng hộ Thái Nghiên đăng cơ.
Hôm nay Lâm Tư Thanh ngẫu nhiên hạ sơn ở quán trà dừng lại nghỉ chân, nghe được sát vách nhóm người đang bàn luận sôi nổi buổi đăng cơ đại điển chiều nay cùng một ít sự tình của tân hoàng đế giáng thế, khi hắn nghe thấy tục danh của tân hoàng đế là Thái Nghiên thì chén trà trên môi đình trệ, sau đó một tay đem chén trà uống vào miệng.
Thả xuống chén trà, hắn gọi tiểu nhị thanh toán tiền, sau đó liền cầm lấy chiếc mũ rộng vành cùng áo tơi rời quán trà.
Mưa to qua đi, mùi đất mới toả ra thơm ngát ngấm cả vào lòng người, trên sơn đạo lầy lội không thể tả, mặt đường lưu lại một chuỗi vết chân vết chân xiêu vẹp méo mó, mỗi cái vết chân đều nửa tấc sâu. Rừng trúc hai bên đường núi, trúc nỗ lực vươn cao muốn cùng bầu trời so sánh độ cao. Đầu lá trúc lưu lại hạt mưa đêm qua lung linh như hạt châu bị người đi đường nhẹ nhàng xẹt qua cuối cùng rơi xuống đất lạc trên đám lá trúc khô héo.
Lâm Tư Thanh đi tới trước một ngôi mộ, trên mộ bia viết: "Sư phụ Văn Dạng Huỳnh Dương chi mộ, đồ đệ Lâm Tư Thanh lập" chữ viết mới tinh, có thể thấy được ngôi mộ này vừa xây cất không bao lâu.
Hắn buông cái rương trên người xuống, không để ý bãi cỏ ướt đẫm trước, đầu gối khụy xuống, từ trong rương lấy ra hương hỏa, ngọn nến, tiền giấy, nhen lửa thắp nến lên, lại đốt hương quay về bia mộ lạy bái rồi cắm vào trong bát.
Lâm Tư Thanh ánh mắt nhìn cái tên trên mộ bia, miễn cưỡng mỉm cười: "Sư phụ, Tư Thanh đến thăm ngài."
Nói xong hắn nổi hỏa trầm mặc mang giấy tiền đốt lên, tiền giấy chốc lát liền biến thành khói trắng.
Sau khi mang tiền giấy đốt hết, hắn đánh vỡ trầm mặc nói rằng: "Ngài ở phía dưới quá có khỏe không?"
"Tư Thanh ở đây rất nhớ ngài" Lâm Tư Thanh lau nước mắt tràn ra nói tiếp: "Tư Thanh lần này lại đây chính là muốn nói cho ngài biết chuyện ngài hi vọng Vương Gia làm, ngài ấy cũng đã làm được, ngài có thể an tâm dưới suối vàng"
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đến, hắn nín khóc mỉm cười: "Dân chúng đều nói Vương gia nhất định sẽ là một minh quân, đó không phải là công của ngài dạy dỗ hay sao"
"Ngài thật sự có thể an tâm, Vương Gia hắn nhất định sẽ làm hoàng đế tốt". Lâm Tư Thanh sợ Văn Huỳnh Dương ở chín suối không nghe được, lớn tiếng lặp lại một lần nữa. Sau khi nói xong lại nói tiếp: "Còn có một việc muốn nói với ngài"
"Tư Thanh muốn hoàn thành nguyện vọng khi còn sống của ngài, hành y tế thế, bốn biển là nhà, vì dân chúng giải trừ thống khổ." Lâm Tư Thanh phủ trên đất dập đầu: "Sau này không thể thường đến thăm ngài, hi vọng ngài không đừng trách Tư Thanh."
Nói xong dập đầu trước mộ Văn Huỳnh Dương mấy cái, đứng dậy cầm lấy hòm thuốc thứ duy nhất Văn Huỳnh Dương để lại cho hắn, bóng lưng cô đơn rời đi.
Thái Nghiên thuận lợi cử hành lễ đăng cơ đại điển, cùng hoàng hậu Mĩ Anh mặc lễ phục đứng trên đài cao, văn võ bá quan dưới chân các nàng cùng nhau quỳ xuống, dập đầu hô to: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Thái Nghiên cùng Mĩ Anh nhìn nhau một chút. Thái Nghiên mỉm cười dắt nàng tay, lại quay đầu nói với bá quan văn võ phía dưới: "Chúng ái khanh bình thân"
Lệnh củaThái Nghiên được thái giám truyền xuống dưới, cuối cùng đến tai văn võ bá quan, bọn họ đáp tạ: "Tạ ơn hoàng thượng" Sau đó tất cả đứng lên.
Theo động tác thái giám chưởng quản lễ nhạc vung tay lên, trống trận đồng thời vang lên, thiên hạ này chính thức đổi chủ.
Đôi mắt Thái Nghiên quan sát toàn bộ thiên hạ, cảm thụ nhiệt độ trong bàn tay đối phương, tâm bỗng nhiên bình tĩnh lại. Trải qua nhiều gian nan, các nàng vẫn có nhau, cái này chẳng lẽ không phải số mệnh an bài hay sao?
Thừa dịp bách quan không chú ý, nàng kề sát bên tai Mĩ Anh thấp giọng nói rằng: "Nàng xem, thiên hạ này đều là của hai người chúng ta". Tiện tay ờ trước mặt Mĩ Anh vung tay ra hiệu thiên hạ.
Mĩ Anh khóe miệng mỉm cười, đáp lại Thái Nghiên : "Ta chỉ có một mình Nghiên mà thôi"
Thái Nghiên nhìn nét mặt dịu dàng của Mĩ Anh, che đi đáy mắt xúc động, cười càng ngày càng sâu sắc. Nếu như có kiếp sau, ta hi vọng sớm gặp được nàng, như vậy nàng sẽ không cần cô quạnh hơn 20 năm.
******
Bên trong bức màn hai người đang quần vũ mây mưa, Thái Nghiên ngón tay thon dài sửa sang tóc rối ướt đẫm mồ hôi của Mĩ Anh. Một ngón tay khác đang bị hút chặt, muốn động đậy cũng không được. Người dưới thân ôm lấy vai của nàng, tay bấu chặt sau lưng nàng không tha, ưm một tiếng cả người run lên, chất dịch từ thân thể tiết ra làm bàn tay của nàng tràn đầy chất lỏng.
Mĩ Anh nằm trên gối thở hổn hển, cả người mồ hôi. Thái Nghiên nửa người đè trên người nàng hôn lên môi mắt, động tác ôn nhu như chạm vào lông chim. Mĩ Anh bị Thái Nghiên hôn đến buồn ngủ, mí mắt đã muốn mở hết lên.
Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa càng làm Mĩ Anh từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê bị kéo trở lại, cố gắng mở đôi mắt hướng ra ngoài.
Thái Nghiên cũng nghe được tiếng gõ cửa này, làm sao nhiều lần đều có người tới quấy rầy chuyện tốt của mình, Thái Nghiên đang muốn phát hỏa.
Mĩ Anh ôm cổ Thái Nghiên , hôn miệng Thái Nghiên một cái, động viên: "Đừng nóng vội, hỏi trước một chút là ai". Thái Nghiên hừ hai tiếng, vẫn như cũ tức giận nhưng cũng không nói gì thêm nữa.
Mĩ Anh hắng giọng, không muốn để người ta biết nàng và Thái Nghiên ở bên trong mới vừa hoan ái, hướng phía ngoài hỏi: "Là ai?"
Người bên ngoài ngữ khí lo lắng: "Hoàng hậu, công chúa khóc lóc muốn người, dỗ mãi không chịu nín, nô tài không thể làm gì khác hơn là tìm đến ngài"
"Ngươi đem nàng ôm vào đây". Mĩ Anh không nhìn ánh mắt u oán của Thái Nghiên , không chút nghĩ ngợi trả lời.
"Vâng" Người bên ngoài vui vẻ rời đi.
Mĩ Anh nữa đầu đối diện với Thái Nghiên : "Leo xuống"
Thái Nghiên cong đầu giận dỗi: "Không". Ngón tay còn trong thân thể Mĩ Anh lại di động.
Mĩ Anh lúc này mới phát hiện Thái Nghiên còn chưa rút tay ra, cắn môi nói rằng: "Lấy ra" Thái Nghiên làm bộ không nghe thấy, thảnh thơi thảnh thơi nhìn hoa văn trên giường.
Mĩ Anh thấy Thái Nghiên không để ý đến lời mình nói, đẩy bờ vai của Thái Nghiên : "Mau ra, ta sang xem Hi nhi bị làm sao"
Thái Nghiên không thể làm gì, từ trong cơ thể Mĩ Anh rút ngón tay ra, nghiêng người từ trên người nàng tuột xuống, nằm trên giường hai mắt nhìn nóc giường sâu sắc thở dài, vẻ mặt thật bất mãn.
Mĩ Anh nhanh chóng mặc quần áo tử tế, nhìn Thái Nghiên xiêm y xộc xệch co quắp nằm đó, nàng đẩy đẩy vai: "Nàng định để vậy gặp Hi nhi phải không, mau mặc y phục đàng hoàng vào"
Thái Nghiên hiển nhiên còn không muốn, nghiêng đầu nhìn Mĩ Anh: "Vú em làm sao dám không để ý quy củ, cứ như vậy chạy lại đây gọi nàng?" Quy củ trong cung từ trước đến giờ là khi đêm xuống, bất luận xảy ra chuyện gì người ngoài đều không được quấy rối hậu cung của hoàng hậu hoặc phi tử, miễn cho quấy nhiễu đến sự qua đêm của hoàng thượng.
Mĩ Anh vội vàng thu dọn đồ đạc, cũng không ngẩng đầu lên trả lời: "Là thiếp nói vú em làm như vậy. Hi nhi mấy ngày nay thích quấn quít lấy thiếp, thiếp sợ con gái buổi tối ngủ không an giấc"
Thái Nghiên lại thở dài, nàng còn muốn một lần nữa, mà cứ như thế bị quấy rầy. Thái Nghiên chậm rãi kéo vạt áo che bộ ngực trần trụi của mình cùng vạt áo bên kia rồi thắt lại nút kéo. Kéo chăn mỏng che lại mình.
Nghĩ Hi nhi là người quấy rối, trong lòng cũng không giận nổi, thôi thôi, ai kêu đây là tại nàng muốn nhận con gái.
Không lâu lắm, xa xa đã nghe đến trẻ con khóc vọng đến, theo tiếng bước chân từ từ tới gần, tiếng khóc càng lúc càng lớn, Mĩ Anhvội vàng đi ra ngoài đón. Thái Nghiên nhìn thấy trong lòng đủ tư vị. Ngoại trừ nàng,Mĩ Anh tại sao lại có thể tử tế với người khác như vậy chứ, cho dù đó là con gái của nàng cũng không được.
Cửa cung từ bên trong mở ra, Kim Hi vừa nhìn thấyMĩ Anh liền không khóc, đôi mắt ngấn nước long lanh, miệng mếu máo như vừa oan ức.
Mĩ Anhthấy con gái dáng vẻ đáng thương, mềm lòng không được, tình mẹ tràn lan, vội vã từ tay vú em tiếp nhận Kim Hi, giúp con gái lau nước mắt: "Đây là làm sao, làm sao khóc thành bộ dáng này"
Vú em giải thích: "Tiểu công chúa bắt đầu quen hơi người nên đòi hoàng hậu."
"Thì ra là như vậy."Mĩ Anh đối với Kim Hi ôn nhu: "Hóa ra là muốn mẫu hậu a, buổi tối có muốn hay không ở lại đây với mẫu hậu?"
Vú em ở một bên khuyên can: "Hoàng hậu như vậy e sợ không ổn đâu, Tiểu công chúa nếu như ở đây quấy rối đến hoàng thượng cùng hoàng hậu thì làm sao? Lão nô vẫn là nên đem Tiểu công chúa về"
Mĩ Anh: "Thế nhưng không có bổn cung ở bên người, buổi tối Tiểu công chúa khóc thì làm sao bây giờ?"
Vú em bị nàng hỏi đến nghẹn lời, Mĩ Anh nói tiếp: "Buổi tối cứ để Tiểu công chúa ở lại với bổn cung, ngươi đi về trước đi." Vú em không thể làm gì khác hơn là lui xuống.
Mĩ Anh để bọn thái giám đóng kín cửa, liền ôm Kim Hi trở vào trong cung điện, Thái Nghiên mở mắt ra nhìn nàng ôm Kim Hi. Hy vọng nhỏ bé trong lòng bị hủy hoại, tuyệt vọng nhìn nóc giường, xem ra tối nay chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngủ.
Thái Nghiên than thở: "Báo ứng a! Báo ứng!" Lần trước bởi vì Hi nhi mà lạnh nhạt Mĩ Anh, lúc này đến phiênMĩ Anh vì Hi nhi mà lạnh nhạt mình.
Tư vị này, chà chà.
Chương 101 :
Mĩ Anh đem Kim Hi đặt lên giường, bởi trời nóng nực nên Kim Hi không cần quấn chăn, hạ thân vẫn như trước bao bọc tã. Cái mông nhỏ vừa rơi xuống giường tứ chi lập tức không an phận loạn trảo lộn xộn xung quanh.
Thái Nghiên nghiêng đầu: "Nàng làm sao ôm con đến đây?"
"Thiếp sợ buổi tối con gái lại khóc". Sau đó Mĩ Anh cũng ngồi vào bên giường, hai tay đỡ dưới nách Kim Hi che chở, sợ con gái ngã sấp xuống.
"Nếu con ở đây mà vẫn khóc thì sao?" Thái Nghiên bĩu môi, chống thân thân thể muốn ôm Kim Hi, phát hiện bàn tay mình còn dinh dính bèn rời giường đi rửa tay.
Mĩ Anh nhìn thấy chất lỏng trên tay Thái Nghiên, da mặt mỏng không nhịn được lại hồng thấu. Ép buộc mình không thèm nhìn tới tay Thái Nghiên tràn đầy tự tin nói rằng: "Sẽ không, con gái do thiếp dỗ, làm sao sẽ khóc."
Thái Nghiên lau khô ráo tay, lại trở về trên giường nằm nghiêng đối mặt với Kim Hi, bàn tay khều khều cái bụng nhỏ của con, vừa khều vừa giả bộ hung ác: "Dám cùng phụ hoàng cướp mẫu hậu, lá gan của con cũng lớn ha." Kim Hi bị nàng chọt cười không ngậm mồm vào được, không ngừng hướng về Mĩ Anh bên kia quơ tay. Mĩ Anh vội vàng bao con lại, miễn cho con không cẩn thận bị rơi xuống giường đi.
Thái Nghiên nằm nghiêng quá mệt mỏi, ngồi dậy tựa vào giường hỏi: "Buổi tối nếu như đói bụng, nàng làm sao có sữa cho con..." Ánh mắt đồng thời mang theo ám chỉ nhín trước ngực Mĩ Anh.
Mĩ Anh trên mặt hiện đỏ ửng, tâm tư không biết oai chạy đi đâu, thúc Thái Nghiên một cái: "Nghĩ gì thế"
Thái Nghiên vô tội khoát tay chặn lại: "Ta không nói gì, chính nàng hiểu lầm rồi."
"..." Mĩ Anh xẹp miệng tùy hứng nói rằng: "Thiếp mặc kệ, đến lúc đó nàng ôm con tìm vú em đi"
"Ai nha ai nha, đây là có tình yêu mới thì vứt tình cũ nha" Thái Nghiên ngước đầu nhìn nóc giường thở dài:"Ai, may là chỉ có một đứa, không phải vậy địa vị của ta còn không biết lưu lạc ở nơi nào"
Kim Hi ở bên cạnh nghe tiếng cũng ha há theo như muốn nói chuyện với các nàng, miệng nói y y a a, nướt bọt từ khóe miệng không ngừng tràn ra ngoài.
Mĩ Anh oán trách trừng Thái Nghiên một chút, vừa từ trong tay áo lấy khăn sạch ra lau cho Kim Hi, vừa hỏi Kim Hi: "Hi nhi có phải là cũng muốn nói chuyện cùng phụ hoàng và mẫu hậu không a"
Kim Hi há to mồm mặc cho lại Mĩ Anh lau chùi, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn tay của nàng, cái khăn trên tay Mĩ Anh thật sự làm Kim Hi khoái trá.
Sau khi lâu sạch cho KimHi, TMĩ Anh thấy con muốn cái khăn nàng liền đưa cho con gái. Kim Hi cầm khăn cắn mấy cái, thấy ăn không được lại ném sang một bên. Con gái cùng Thái Nghiên láo nháo, Mĩ Anh tình cờ cũng sẽ tham gia vào cuộc vui nhưng thời gian nhiều chính là ở một bên lẳng lặng hai nàng chơi đùa, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ.
Hài tử tinh lực dù sao cũng không sánh được với đại nhân, Kim Hi náo loạn một hồi liền mệt mỏi, Mĩ Anh ôm nàng ở trong đại điện đi tới đi lui, dỗ nàng ngủ. Còn quay về phía Thái Nghiên làm động tác xuỵt xuỵt ra hiệu cho Thái Nghiên nằm lên giường, còn nàng ôm Kim Hi vào bên trong giường.
Mĩ Anh đắp kín mền cho Kim Hi rồi cũng nằm xuống, sau đó nhỏ giọng đối Thái Nghiên: "Chúng ta cũng ngủ đi, ngày mai nàng còn phải vào triều."
Thái Nghiên thuận theo gật gù, tắt ngọn nến nằm bên cạnh Mĩ Anh, đắp chăn cho ba người. Mĩ Anh muốn che chở cho Kim Hi, Thái Nghiêntừ sau lưng ôm lấy nàng, sau đó thăm thẳm thở dài một hơi.
Mĩ Anh vốn muốn nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, nghe được tiếng thở dài của Thái Nghiên mở mắt ra hỏi: "Nghiên có gì phiền lòng sao?"
Thái Nghiênkề sát phía sau lưng nàng, nhắm mắt lại gò má sượt sượt mái tóc mềm mại: "Nếu như chúng ta cũng có thể có hài tử thân sinh thì tốt biết mấy"
Mĩ Anh sững sờ, không biết nên nói cái gì.Thái Nghiênthấy nàng không trả lời liền tiếp tục: "Ta rất muốn biết con sẽ giống ta hay giống nàng, có thể hay không như Hi nhi đáng yêu."
"Hi nhi không phải giống Nghiên sao ?" Mĩ Anh mỉm cười, ở trong bóng tối Thái Nghiêncũng không nhìn thấy nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được Mĩ Anh đang cười.
Thái Nghiên vùi đầu ở cổ Mĩ Anh, dùng cái trán cọ cọ làn da của nàng, trầm giọng: "Đáng tiếc Hi nhi không giống nàng"
Mĩ Anh cố ý chuyển hướng cái đề tài bi thường này: "Vậy cũng không có chuyện gì a, nếu như giống ta lớn lên xấu xí thì sao bây giờ"
Thái Nghiên bị nàng nói tới nhịn không được cười lên, Mĩ Anh cảm giác được khóe môi Thái Nghiên nhếch lên.
"Làm sao biết, nàng đẹp xinh như vậy mà".Thái Nghiên trả lời.
"Đó chỉ là trong mắt của Nghiên, vạn nhất người khác không cảm như vậy" Mĩ Anh bĩu môi.
Thái Nghiên giơ bàn tay sủng nịch xoa xoa đầu của nàng: "Mù mới nghĩ gì thế, mau nhanh ngủ đi." Nàng hơi di chuyển thân thể, để cho hai người càng thêm gần kề.
Mĩ Anh cảm thấy an lòng xuống. Chờ đến người phía sau hô hấp đều đặn, nàng nhẹ nghiêng đầu thấy người kia đã ngủ say mới nhẹ nhàng cầm tay của nàng, vậy mà không có tỉnh. Mĩ Anh thanh tĩnh chậm rãi xoay chuyển , đem mặt đối mặt với Thái Nghiên, tay kề sát gương mặt của nàng thấp giọng: "Cho dù biết chúng ta không thể có hài tử, cho dù đã có Hi nhi, nhưng thiếp cũng muốn sinh cho nàng một đứa trẻ"
"Nghiên , Nghiên nói ta có phải tham lam quá hay không ?"Mĩ Anh nói xong liền cảm giác viền mắt toả nhiệt, nháy mắt một cái nàng đem lệ ý nuốt vào trong.
"Không nghĩ Nghiên cũng có suy nghĩ giống như ta". Mĩ Anh mỉm cười đến, khuỷu tay đẩy nhẹ thân thể hôn lên khóe miệng Thái Nghiên: "Thật tốt"
Thái Nghiên kỳ thực cũng không có ngủ, nghe Mĩ Anh nói những lời này, trong lòng đột nhiên trào ra cảm giác bất lực.
Vĩnh Bình năm đầu, xã tắc được Thái Nghiên chưởng quản bên cạnh có một tiểu quốc, bọn họ nghe nói triều đình nước láng giềng thay đổi hoàng đế, cho rằng có thể có lợi cho mình nên cùng thủ hạ quan chức thảo luận một phen, quyết định đặc phái sứ thần tới thăm dò tân hoàng đế, nhìn xem có gì lợi ích cho mình hay không.
Lúc Kim Thương Viên mới vừa đăng cơ, tất cả sứ thần được phái lại đây bái kiến Kim Thương Viên , Kim Thương Viên lần đầu tiếp sứ thần ngoại lai bái kiến, cao hứng vung tay lên liền tặng một đống quà cho bọn họ. Không một chút nào quan tâm đến việc quà tặng của hắn đắt giá trăm ngàn lần so với quà mà sứ thần mang đến đây.
Lần này khác, trước khi đi bọn sứ thần hỏi thăm tình hình tính cách của vị tân hoàng đế này, nghe nói Thái Nghiênchỉ có một đứa con gái, là nhận nuôi, bọn họ liền vì hoàng đế chuẩn bị một món lễ lớn, hi vọng món quà này sẽ đổi được món khác giá trị liên thành.
Sứ thần mang theo phần đại lễ, không quản xa ngàn dặm đi tới kinh thành. Trước tiên không vội gặp quan chức đón tiếp, hắn để thuộc hạ lại dựa theo lời hoàng đế của hắn căn dặn một thân một mình ở kinh thành đi dạo một vòng, muốn thăm dò nội tình quốc gia này.
Nhìn kinh thành phồn hoa, bên tai nghe bách tính đối với tân hoàng đế ca công tụng đức. Sứ thần giật nảy cả mình, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, trong kinh thành càng phát sinh biến hóa lớn như vậy, hắn nhớ tới hắn lần đến kinh thành tuy rằng phồn hoa nhưng vẫn âm u không thể tả. Đứng ở nơi nhỏ bé có thể bao quát khắp kinh thành, hắn thấy được quốc gia này đang dần dần trở nên mạnh mẽ. Sứ thần trong lòng nổi lên cảm giác nguy hiểm, cảm giác quốc gia của mình có thể sẽ bị đe dọa, nhưng trong đáy lòng của hắn bội phục vị tân hoàng đế này, có thể trong thời gian một năm đem nước nhà thống trị đến tốt như vậy, năng lực nhất định không hề tầm thường.
Mười ngày sau lâm triều, sứ thần và tuỳ tùng được thái giám dẫn vào Kim Loan điện. Buổi thượng triều còn chưa tan, văn võ bá quan đều còn ở Kim Loan điện, hắn cúi đầu đi vào bên trong, dư quang thấy biểu hiện nghiêm túc của bách quan ở hai bên, trong lòng bất giác lạnh lẽo.
Thái giám mang sứ thần đến hàng thứ nhất ngang với các vị đại thần, cùng hắn nói một tiếng sau đó liền lui xuống. Sau đó sứ thần cũng quỳ xuống: "Tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi". Lúc quỳ xuống hắn lén lút mở mắt nhìn người tọa ở phía trên một chút.
Hắn rốt cục đã nhìn thấy tân hoàng trong truyền thuyết, hắn cảm thấy khí tức của người ngồi đó so với Kim Thương Viên trước đây là rất khác nhau, hắn phủ thấp thân thể quỳ trên mặt đất ngưỡng mộ sự uy nghiêm.
Trên đầu truyền tới âm thanh uy vũ: "Quân chủ của ngươi lần này phái ngươi đến đây là có chuyện gì ?"
Sứ thần trả lời: "Quân chủ của thần phái thần đến chủ yếu là bái kiến tân hoàng, vì bang giao của hai nước"
"Ừm." Thái Nghiên ngồi trên long ỷ nhìn xuống phía dưới.
Sứ thần lại nói một chút chuyện quốc gia đại sự của mình, trong lời nói đều có ý hi vọng Thái Nghiênban cho lễ vật.
Thái Nghiên rõ biết mục đích trong lòng hắn, thuận miệng qua loa lấy lệ nói: "Trẫm đã rõ, nhưng là trẫm vừa đăng cơ..."
Hai người giằng co một trận, sứ thần tùy cơ ứng biến hỏi Thái Nghiên: "Thần nghe nói hoàng thượng chỉ có một nữ nhi ?"
Các đại thần đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, không hiểu hắn làm sao đột nhiên hỏi vấn đề thế này.
Thái Nghiên cũng không biết hắn có ý định quái quỷ gì, cẩn thận hồi đáp: "Đúng vậy."
"Hoàng thượng có cân nhắc qua tại sao hoàng thượng không có con hay không ?"
Thái Nghiên ngẩn người, ứng đối như thường: "Việc này do trời, từ trước đến giờ cưỡng cầu không được."
Các đại thần hít vào khí lạnh, không nghĩ sứ thần dám hỏi ra vấn đề này, nhất thời tức giận khó bình, nghiến răng nghiến lợi, rục rịch nghĩ muốn quát lớn sứ thần một phen, hắn coi Kim Loan điện là nơi nào, trên kia là người nào mà dám càn rỡ như thế. Nhưng nhìn đến Thái Nghiên không có dấu hiệu nổi giận cũng không dám manh động.
"Hoàng thượng không sợ quốc gia không có người nối nghiệp?" Sứ thần lại bức khẩn một bước.
Thái Nghiên nhíu mày, nhẹ như mây gió: "Trẫm còn trẻ."
Sứ thần á khẩu không trả lời được, biết Thái Nghiên sẽ không làm gì mình, phóng to lá gan hỏi tiếp: "Hoàng thượng có cân nhắc qua vấn đề của mình chưa?" Quân chủ của hắn cùng các đại thần nước hắn cũng từng nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này, nói hoàng đế không phong lưu bọn họ tuyệt đối không tin. Tuy rằng Thái Nghiên bề ngoài chỉ có một hoàng hậu nhưng ai biết hắn ngầm có hay không Kim ốc tàng kiều. Nói không chắc chính là thiếu niên miệt mài quá độ thiệt thòi thân thể, dẫn đến hiện tại không có con.
Mà món lễ vật hôm nay hắn mang đến vừa vặn có thể hóa giải cảnh khốn khó. Hắn hiện tại đề cập đến bất quá cũng vì đại lễ này mà thôi.
Các đại thần trong lòng không nhịn được mắng hắn quản việc không đâu, này rõ ràng là chuyện của bọn họ, không cần một người ngoài đến quản. Rốt cục có người không nhịn được đứng dậy quát: "Làm càn! Ngươi sao dám nói với hoàng thượng như thế". Trực tiếp hướng ra ngoài Ngự lâm quân ra lệnh: "Người đâu! Đưa sứ thần bất kính ra ngoài chém"
Chương 102 :
Ngự lâm quân nghe lệnh chốc lát liền xông vào muốn mang sứ thần bắt đi.
Sứ thần thừa dịp Ngự lâm quân vẫn chưa giữ chặt tay của hắn mới uốn thân tránh được sự khống chế của Ngự lâm, đối với Thái Nghiên hô lớn: "Không được giết sứ giả"
Hắn ỷ vào chỗ dựa là quân chủ sau lưng,Thái Nghiên nếu như bắt hắn, như vậy nghĩa là sẽ cùng hoàng đế của hắn gây hấn, vì thế hắn không hề lo lắngThái Nghiên giết hắn, nhiều lắm là sẽ bị chê cười.
Thái Nghiêncười đối với Ngự lâm quân phất phất tay, ra hiệu bọn họ lui xuống.
Sứ thần thấy sinh mệnh mình không gặp nguy hiểm nữa liền mạnh miệng đứng lên, mà Thái Nghiên tọa trên cao thì lại thờ ơ lạnh nhạt với hắn.
Sứ thần và vị đại thần thổi râu trừng mắt với nhau, ý đồ dùng khí thế của mình áp đảo đối phương. Sứ thần là ngoại lai, là người không chịu uất ức. Mà cái người quát hắn chính là thừa tướng mới lên, sau khi Khang Thần Nhân từ quan được Thái Nghiên cất nhắc, tất nhiên là có năng lực.
Không nghĩ tới hai người khí thế không phân, tình hình trận chiến giằng co không xong, mắt ngó miệng trượng như muốn bùng nổ,Thái Nghiên lúc này mới đứng ra phân giải cho hai bên: "Được rồi, được rồi, Nguyên thừa tướng, có bằng hữu từ phương xa tới, đừng cứ nói chết? Chúng ta không thể đối xử như thế với khách"
Câu nói đầu tiên nàng dẹp loạn hai người đang đối địch. Hai người trừng mắt nhau rồi mới lui về vị trí của mỗi người.
Thái Nghiên đối với sứ thần hiền lành hỏi: "Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?"
Sứ thần khom người đáp lời: "Quân chủ của thần có lễ vật muốn tặng cho hoàng thượng."
Thái Nghiên nhíu mày: "Là lễ vật gì mà sứ thần phải hỏi trẫm đề vấn đề như vậy?"
Sứ thần từ tay áo móc ra một cái hộp gấm nhỏ nâng lên trên: "Xin hoàng thượng xem qua"
Thái Nghiênnhìn Vĩnh Ân bên cạnh, Vĩnh Ân lập tức hiểu ý từ long ỷ đi xuống đến bên sứ thần cầm hộp gấm nhỏ, sau đó trở lại bên cạnh Thái Nghiên hướng vào nơi không người mở hộp ra, đợi một hồi thấy không việc gì, mới dám đưa hộp đến trước mặt Thái Nghiên.
Thái Nghiên đi đến nhìn vào, bên trong lót dưới đáy là tơ lụa đỏ, giữa hộp bày ba viên đan dược màu đỏ sẫm hình tam giác, Thái Nghiên nghi hoặc chỉ vào bên trong đan dược: "Đây là gì?"
Sứ thần nói rằng: "Thuốc này có thể giải nỗi ưu tư chuyện con cái cho hoàng thượng"
"Vậy sao?"Thái Nghiên lòng sinh hiếu kỳ, tiếp nhận hộp gấm trên tay Vĩnh Ân, tinh tế quan sát một lần hình thù đan dược, phát hiện so với đan dược bình thường không hề khác gì nhau, nàng mới hỏi: "Nguồn gốc?"
"Thuốc này là do nhân sâm Thiên Sơn tuyết liên trăm nghìn loại dược liệu quý báu chế thành, chỉ riêng Thiên Sơn tuyết liên đã trăm năm khó gặp trên đỉnh núi tuyết... Có thể tư âm bù dương." Sứ thần cái miệng hùng hồn, thao thao bất tuyệt hướng vềThái Nghiên giới thiệu đan dược mà hắn mang đến, giống như một nửa lang trung.
Thái Nghiên không muốn nghe hắn dông dài, đánh gãy lời của hắn: "Ngươi nói nó có tác dụng gì?"
Sứ thần sờ sờ hàm râu dài: "Thuốc này không chỉ có thể khiến nam tử thể nhược khôi phục hùng phong như xưa" Ngừng một chút lại nói: "Nếu như nữ tử uống thuốc cũng có thể làm nữ tử khác mang thai" Lời này vừa nói ra, cả triều đình khiếp sợ.
Thái Nghiêncùng đại thần nghe lời của hắn nói đều giật mình, đặc biệt là Thái Nghiên, khi nghe được nữ tử có thể khiến nử tữ mang thai, tâm càng là nhộn nhạo, không nghĩ trên đời lại còn có thứ thuốc như vậy.
"Quả thực có hiệu quả?" Thái Nghiênđột nhiên đứng hỏi, phát hiện mình thất thố vội vã ngồi xuống, giả vờ ho khan một cái.
Sứ thần đem tất cả biểu hiện củaThái Nghiênthu vào trong mắt, lòng tràn ngập tự tin dương dương tự đắc nói rằng: "Đương nhiên." Sau đó thở dài một hơi: "Chỉ là thuốc này thật là quý giá, các đời quân chủ trăm ngàn năm qua chỉ có bốn viên, mà hiện tại trên đời này chỉ còn lại ba viên, đều ở trên tay hoàng thượng"
Thái Nghiên bình tĩnh lại, cười khẽ: "Thật quý giá như thế, vì sao quân chủ của ngươi không giữ lại?"
"Quân chủ ta thân thể rất tốt, dưới gối có mười mấy hài tử, không cần đan dược này. Ngài ấy vì hậu thế suy nghĩ, vốn cũng không muốn hiến cho hoàng thượng. Nhưng vì biểu hiện trung thành với hoàng thượng, ngài ấy đã sai thần mang đến đây"
Những lời này ám chỉ cơ thể Thái Nghiên không khỏe. Nguyên thừa tướng giận dữ lần thứ hai đứng dậy, chỉ vào mũi của hắn, cắn răng: "Ngươi!"
Thấy sứ thần ngông cuồng tự đại, hắn chắp tay hướng vềThái Nghiên: "Hoàng thượng, người này ăn nói linh tinh, hoàng thượng ngàn vạn đừng dễ tin lời của hắn! Thế gian có âm dương, nam là dương, nữ là âm, từ xưa âm dương không quan hệ. Âm tiếp xúc dương mới có thể thai nghén ra sinh mệnh! Nữ tử làm sao có khiến nữ tử mang thai! Quả thực là... là..."
Nguyên thừa tướng tìm không ra từ thích hợp, tức giận đến run ngón tay.
Sứ thần dùng dư quang phiêu dật nói tiếp: "Là gì?" Đối với lời phản bác của thừa tướng không để ý chút nào.
Nguyên thừa tướng phất mạnh tay áo: "Thần chưa từng nghe qua việc hoang đường như thế! Xin hoàng thượng cân nhắc!" Nói xong liền xốc áo quỳ xuống.
Các đại thần đồng loạt quỳ xuống thỉnh cầu: "Xin hoàng thượng cân nhắc"
Thái Nghiên động viên bọn họ: "Chúng ái khanh yên tâm, trẫm chỉ là hiếu kỳ mà thôi, muốn nghe hắn giải thích xem thần bí chỗ nào, cũng không có dự định tự mình đi thử thuốc này, đều đứng lên đi". Bình thường nam tử nghe được người khác nói mình vô sinh chắc chắn sẽ giận tím mặt, huống chi là quân lâm thiên hạ, mà Thái Nghiên lại không phải vậy, Thái Nghiênlại không phải nam tử a, nói thế nào cứ kệ đi.
Sứ thần thấy hắn nói như thế nhưng Thái Nghiên không giận, nếu như không phải tâm tư rộng lượng chính là tâm tư khó đoán, làm hoàng đế có mấy ai rộng lượng, điều này khiến sứ thần càng thêm cẩn thận.
Thái Nghiênnói như vậy các đại thần cũng cảm thấy an tâm, liền một lần nữa đứng lên. Thật vất vả trời ban cho một minh quân, nếu như vạn nhất ngài ấy thật đi thử dược xảy ra vấn đề rồi không nói hoài bão của bọn họ không thành, mà thiên hạ bách tính sợ là phải gặp tai ương.
Lời này sứ thần nghe được vào tai khiến lòng hắn có phần lo lắng, nếu như Thái Nghiên không chấp nhận thuốc này, hoặc là cho rằng thuốc này không có giá trị, vậy quân chủ của hắn lại bỏ lỡ dịp tốt để hòa ái với tân hoàng đế. Hắn cố gắng chuẩn bị triển khai lời lẽ thuyết phục Thái Nghiên, giả vờ thần bí nói rằng: "Hoàng thượng có biết vì sao thuốc kia bị thiếu một viên hay không?"
"Đúng, vì sao nơi này chỉ có ba viên dược?" Thái Nghiên nhíu mày, ánh mắt khẩn trương nhìn sứ thần: "Chẳng lẽ..."
Sứ thần bị ánh mắt áp bức của Thái Nghiên làm mồ hôi lạnh chảy ròng. Lời kế tiếp Thái Nghiên không có nói ra, nhưng hắn đã rõ ý của Thái Nghiên, không còn dám cùng vòng vo.
"Quân chủ khi còn trẻ không tin tác dụng của thuốc này nên lấy một viên dược cho một cung nữ ăn vào, sau đó để nàng cùng một cung nữ khác giao hợp, không nghĩ sau ba tháng người cung nữ không uống thuốc lại mang thai.
Quân chủ thấy kỳ lạ, không khỏi hoài nghi cung nữ kia sau khi giao hợp với cung nữ được uống uống lại cùng với nam tử khác thâu hoan nên mới mang thai. Nhưng khi quân chủ phái người điều tra, cung nữ kia sau khi giao hợp liền không có tiếp xúc với người khác, quân chủ chỉ có thể miễn cưỡng tin tưởng. Cung nữ kia hoài thai mười tháng sinh ra một con trai, bé trai này có dung nhan tương tự như vị cung nữ được cho uống thuốc, lúc này quân chủ mới tin tưởng vào sự kỳ hiệu của thuốc"
Hắn kể xong cảm giác được ánh mắt trên người mình đã được dời đi, thở phào một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu.
Hắn dừng lại một chút mới nói tiếp: "Nếu như hoàng thượng không tin, hoàng thượng có thể phái người đi điều tra, chuyện này ở nước ta trên dưới đều biết, hơn nữa ba người này đến nay vẫn còn sống, đứa con trai kia sau khi lớn lên dung mạo càng thập phần giống cung nữ nọ"
Các đại thần đối với cố sự này xuýt xoa lấy làm kỳ la, không nhịn được châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi.
Thái Nghiên nghe hắn như thế càng ngày càng hiếu kỳ, cầm hộp gấm nhỏ trên tay thưởng thức một trận, thực sự không thấy được đan dược này có chỗ đặc biệt gì, nàng đem nắp hộp gấm khép lại hỏi: "Thuốc này đến cùng là đạo lý gì, có thể khiến nữ tử cùng nữ tử sinh con?"
Sứ thần giải thích: "Tổ tiên lưu lại trong cổ thư nói, thuốc này có thể làm cho cơ thể khí hòa âm dương mà thôi". Hắn hướng về Nguyên thừa tướng bên kia nói rằng: "Tựa như Nguyên thừa tướng từng nói, âm dương giao hợp, sinh thiên địa vạn vật."
Nguyên thừa tướng xem thường hừ hừ, muốn nói cái gì lại ngậm miệng. Chỉ cần Thái Nghiênkhông ăn, vậy hắn cũng không cần phản bác. Thái Nghiên đem hộp gấm đưa cho Vĩnh Ân, ra hiệu cho hắn thu nhận cẩn thận: "Phần lễ vật này trẫm tạm thời nhận lấy, còn nó có hữu hiệu hay không, trẫm không dám kết luận, thế nhưng trẫm vẫn xem nó là kỳ dược nên liền miễn cưỡng thu nhận. Ngươi yên tâm, quân chủ của ngươi muốn gì cứ nói trẫm sẽ đáp ứng, đợi khi ngươi trở về trẫm sẽ an bài tất cả để ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ"
Sứ thần tuy rằng không biết Thái Nghiên vì sao lại biết quân chủ hắn muốn vật gì, thế nhưng hắn chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi, đại hỉ quỳ trên mặt đất nói cám ơn: "Đa tạ hoàng thượng ban ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế". Như vậy việc cần làm hắn đã làm rồi, hẳn là không lâu sau đó có thể về nước.
Sau khi bãi triều,Thái Nghiên cùng Vĩnh Ân đi trên hành lang hoàng cung, Thái Nghiênbước chân đột nhiên ngừng lại.
Vĩnh Ân vội vã đi tới bên cạnh nàng hỏi: "Hoàng thượng làm sao?"
"Dược sứ thần mang đến đâu rồi?" Thái Nghiên hỏi.
"Thưa hoàng thượng, ở chổ nô tài" Vĩnh Ân vội vã từ trong tay áo đem hộp gấm móc ra.
Thái Nghiên mở bàn tay: "Đưa trẫm." Vĩnh Ân nghe được liền đưa cho nàng.
Thái Nghiênmở ra hộp gấm nhìn một chút, vẫn là chưa tin sự thần kỳ của thuốc này. Vĩnh Ân cho rằng nàng muốn uống, vội hỏi: "Hoàng thượng muốn uống sao?" Thuốc này làm sao dám uống bậy, vạn nhất hoàng thượng nếu như xảy ra vấn đề, tội lỗi của hắn lớn cỡ nào.
Thái Nghiên lắc lắc đầu một lần nữa. Mặc kệ có hiệu quả hay không, nàng đều muốn thử một lần, đây là tất cả hi vọng, hi vọng trời cao xót thương nàng, cho các nàng có một đứa con thân sinh. Nhưng nàng cũng không có ngốc, trước khi biết dược có độc hay không, nàng sẽ không dùng loạn.
Thái Nghiênđem dược đưa cho Vĩnh Ân: "Ngươi phái người cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới tiểu quốc kia tìm hiểu một chút sự việc mà sứ thần vừa kể, còn có tìm tới ba người kia, nếu như có thể liền cứ mang các nàng về, không được thì vẽ chân dung mang về". Nếu sứ thần nói trên trời dưới đất, Thái Nghiên cũng rất thông minh, không thể nào tin tưởng hắn.
Vĩnh Ân gật đầu,Thái Nghiên phân phó: "Ngươi trước tiên chớ vội đi, ngươi gọi sứ thần đến ngự thư phòng, trẫm muốn hỏi lại hắn một vài vấn đề."
Vĩnh Ân tuân mệnh.
Sứ thần ra khỏi hoàng cung sau liền cảm thấy nhẹ nhàng thân xác. Hắn không nghĩ mình nhất thời bất bình, tại triều đình làm càn như vậy, hiện tại nghĩ lại thấy mà sợ. Nếu như vừa nãy sơ ý một chút sẽ chọc giận Thái Nghiên, tuyệt đối sẽ lãnh hậu quả chết tại chỗ như chơi, đến lúc đó quân chủ muốn cứu hắn cũng cứu không kịp.
Kim Thương Viên ngoài hung ác, kì thực miệng cọp gan thỏ, lúc hắn đối mặt với Kim Thương Viên không hề có cảm giác sợ hãi. Nhưng cái này là tân hoàng đế, trước mặt lạnh như băng, ngẫu nhiên mới nở nụ cười, tâm tư không dò xét được, hắn thực sự không biết tân hoàng đế là người thế nào. Hắn lại không hiểu vì sao hai vị hoàng đế rõ ràng là huynh đệ nhưng lại khác nhau một trời một vực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top