1

Bị lậm Taeny nên mình cover lại  . 

Đừng bạn nào mang đi đâu nhé . 

Trong quá  trinh cover lại có gì thiếu xót mọi người comment cho em biết nhé .

Chương 1 : Gặp Thái Hậu

Sâu trong hoàng cung, trên con đường bằng phẳng có bốn người đang khiêng một cỗ kiệu chầm chậm đi tới, cạnh kiệu có một tùy tùng. Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng gọi đánh vỡ yên tĩnh bốn phía.

"Vương gia, xin đi thong thả!"

Khánh nguyên năm thứ ba, sau khi lâm triều Thành vương gia Kim Thái Nghiên  ngồi cỗ kiệu đang chuẩn bị hồi phủ, chưa ra đến cửa cung liền có người đuổi theo.

Hoán Sơn, người hầu bên cạnh Thái Nghiên vừa nghe tiếng liền quay lại nhìn, hóa ra là Đại thái giám thân cận của Thái Hậu. Hoán Sơn vội vã chạy đến cửa kiệu, hướng vào bên trong nói nhỏ: "Vương gia, là Đại thái giám của Thái Hậu."

Trong kiệu truyền ra một đạo âm thanh lành lạnh: "Dừng lại, hỏi hắn xem có chuyện gì."

"Vâng." Hoán Sơn đáp lại người trong kiệu, sau đó lập tức nói với kiệu phu để bọn họ dừng lại.

Lúc này Đại thái giám cũng đã chạy tới kiệu trước, y đứng trước kiệu hướng người trong kiệu hành lễ nói: "Nô tài tham kiến Vương gia."

Người trong kiệu trả lời: "Miễn lễ "

"Công công." Hoán Sơn bước lên phía trước cung kính hỏi: "Xin hỏi công công tìm Vương gia có chuyện gì?"

Đại thái giám cung kính đáp "Thái hậu có ý chỉ, triệu kiến Vương gia."

Hoán Sơn lại hỏi: "Thái hậu có nói chuyện gì không?"

"Thái hậu không có nói". Dứt lời y liền lui sang một bên.

Người trong kiệu nghe vậy liền phân phó: "Hóan Sơn, sang cung Thái Hậu."

Hoán Sơn đáp một tiếng 'vâng', liền ra dấu tay để kiệu phu chuyển hướng rẽ vào đường nhỏ đi đến Trường Nhạc Cung nơi Thái hậu đang ở.

Cỗ kiệu ngừng lại trước Trường Nhạc Cung, Hoán Sơn đi tới trước kiệu thưa: "Vương gia, đã đến Trường Nhạc Cung." Tiện đà đưa tay nhấc lên màn kiệu.

Chỉ thấy người từ cỗ kiệu bước ra, mặt hoa như ngọc, môi hồng răng trắng, dáng thẳng người tô vẻ thêm khí vũ hiên ngang phi phàm, toàn thân toả ra khí chất cao quý. Đây chính là Thành vương gia đương triều Kim Thái Nghiên , cũng là đệ đệ cùng cha khác mẹ với đương kim thánh thượng Kim Thương Viên .

 Thái Nghiên đối với Hoán Sơn cùng kiệu phu ra lệnh: "Các ngươi ở đây hầu."

Hoán Sơn và kiệu phu đồng thanh đáp "Nô tài tuân mệnh, Vương gia."

 Thái Nghiên tiến vào Trường Nhạc Cung, đi đến đại điện. Thái hậu đã ngồi ở đó chờ hắn, sau khi hành lễ xong đứng dậy liền hỏi: "Xin thứ cho thần đến muộn, để Thái hậu đợi lâu, không biết Thái hậu tìm thần có chuyện gì cần tương nghị?"

Thái hậu hiền lành cười nói "Lẽ nào ai gia không có chuyện gì thì không được triệu kiến ngươi sao?"

"Chuyện này.."  Thái Nghiên chưa kịp đáp lời, Thái hậu liền khẩn trương nói tiếp: "Bất quá, hôm nay thật sự có chuyện mới gọi ngươi tới."

Thái Nghiên nghe đến đó, trong lòng hòa hoãn không ít. Thật ra Thái hậu không phải thân sinh ra hắn, từ trước đến giờ đối với hắn không thương không ghét, hắn đương nhiên cũng sẽ không nhiều cảm tình với bà. Hai người từ trước đến giờ không có chuyện gì để nói, hôm nay đột nhiên gọi hắn đến đây, có chuyện là tốt rồi, không có chuyện gì mới là kỳ quái. Thái Nghiên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không có gì thay đổi, cười nói: "Thái hậu có chuyện gì muốn hỏi thần?"

"Nghiên , ngươi năm nay hai mươi rồi phải không?" Thái hậu hỏi.

Thái Nghiên đối với việc Thái hậu đột nhiên thân thiết, rất nhanh thích ứng liền đáp: "Thưa đúng."

Thái hậu cau mày, dáng vẻ quan tâm nói rằng: "Đã 20 mà vẫn chưa có Vương phi. Đây thực sự là do ai gia cùng mẫu phi của ngươi thất trách."

"Thần nghĩ việc này cũng không gấp gáp." Vừa nghe đến việc thành thân, Thái Nghiên trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt vẫn như trước bình tĩnh trả lời.

"Làm sao không vội? Ngươi nhìn xem Hoàng thượng cùng tuổi với ngươi đã có mấy hoàng tử công chúa, ngươi như vậy vẫn còn chưa kết hôn." Thái hậu lại nói tiếp: "Ai gia rảnh rỗi sẽ cùng Hoàng đế bàn chuyện, để hắn chỉ hôn cho ngươi."

"Thần nghĩ đây là việc nhỏ, hà tất làm phiền Hoàng Thượng."  Thái Nghiên rốt cuộc biết mục đích của Thái hậu gọi mình đến đây.

Lúc trước Tiên đế băng hà, Kim Thương Viên  đăng cơ thuận theo di chiếu của Tiên hoàng, dân gian truyền ra lời đồn rằng ngôi vị hoàng đế vốn là của Thái Nghiên . Kim Thương Viên  bóp méo di chiếu mới được lên làm hoàng đế. Từ đó đến nay Kim Thương Viên  vẫn hoài nghi  Thái Nghiên có âm mưu, cho dù  Thái Nghiên luôn biểu hiện ra mặt rằng mình không thích ngôi vị nhưng như vậy cũng khó có thể yên tâm.Kim Thương Viên muốn giết Thái Nghiên , nhưng vì Thái Nghiên không chỉ nắm trong tay binh quyền làm bùa hộ mệnh, hơn nữa cho tới nay luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm khiến cho Kim Thương Viên khó có thể tìm được cái cớ triệt tiêu  Thái Nghiên , cho nên hắn mới chậm chạp không dám động thủ. Hôm nay  Thái Nghiên đã 20, đến tuổi thành gia lập thất. Hắn lại bắt đầu lo lắng  Thái Nghiên sẽ cùng một trong số võ quan kết thành người một nhà, vì để tránh cho  Thái Nghiên kết bè vây cánh nên cố ý để Thái hậu tới thăm dò một chút.

"Ngươi không cần phải lo lắng, ai gia sẽ cùng Hoàng thượng chu toàn cho ngươi một Vương phi."

"Thần..." Thái Nghiên còn muốn chối từ.

"Hửm..." Thái hậu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Thái Nghiên .

"Thần.." Biết sự không thể tránh,  Thái Nghiên cắn răng trả lời "Đã như vậy, thần nguyện theo sự sắp xếp của thái hậu."

Thái hậu thấy mục đích đã đạt được, thoả mãn gật gù: "Vậy ngươi hãy đi về trước chuẩn bị đi."

"Thần cáo từ."

Trên đường trở về, Thái Nghiên ngồi trong kiệu cẩn thận hồi tưởng những lời mình cùng thái hậu vừa nói, kiểm tra lại lời nói thật sự không thấy có sơ hở, mới thở phào. Hắn chưa bao giờ nghĩ muốn đi tranh cái gì mà ngôi vị hoàng đế, cho dù là nghĩ, hắn có tư cách gì đi tranh? Một hoàng đế nữ phẫn nam trang? Nàng cười khổ lắc lắc đầu, Hoàng huynh này rốt cuộc muốn như vậy mới có thể tin tưởng nàng đây, nàng cũng đã thể hiện ra ngoài rằng nàng không thích quyền thế, vậy mà hoàng huynh vẫn không yên lòng. Mọi người nói Quân Vương không có tình, quả nhiên là như vậy.

Nếu không thì vì sao ngày tiên đế băng hà căn dặn nàng và huynh đệ cùng nhau phụ tá Hoàng đế trị vì quốc gia, nếu không phải vậy nàng đã sớm rời xa triều đình thị phi này lâu rồi.

Nếu Hoàng đế đi một bước này, nàng cũng nên bắt đầu nghĩ đối sách. Không biết hoàng đế sẽ chỉ hôn cho nàng con gái nhà đại thần nào, nếu như quá mức điêu ngoa thì nguy rồi, nghĩ tới đây lông mày của nàng lại nhíu lên.

Không lâu sau cỗ kiệu đã đến cửa Thành vương phủ, nàng bước xuống kiệu liền nhìn thấy có một vị lão phụ nhân quỳ gối trước vương phủ, mấy hạ nhân trong phủ đang đứng ở trước mặt lão phụ nhân nói gì đó.

"Chuyện gì xảy ra?" Thái Nghiên chắp tay đứng kiệu trước hỏi.

Hoán Sơn nghe thấy Vương gia hỏi liền đáp "Tiểu nhân cũng không biết."

Lời còn chưa dứt, hạ nhân đứng trước cửa nhìn thấy Vương gia trở về, vội vàng hướng  Thái Nghiên chào hỏi "Vương gia đã về."

Mấy người dồn dập chạy tới, quỳ lễ trước mặt  Thái Nghiên . "Tham kiến Vương gia."

"Đều đứng lên đi."  Thái Nghiên quay sang hỏi lão phụ nhân: "Làm sao?"

Một hạ nhân vừa định đáp lời, lão phụ nhân cũng đã chạy tới: "Vương gia cứu mạng!"

Hộ vệ bên cạnh Thái Nghiên lập tức lấy vũ khí ra che chắn phía trước  Thái Nghiên không cho lão phụ nhân tiếp cận  Thái Nghiên . Lão phụ nhân gặp trận thế như vậy, vừa nhìn thấy vũ khí sáng loáng nhất thời chân liền mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất.

Hoán Sơn hỏi lão phụ nhân: "Lão phu nhân, bà tìm Vương gia ta có chuyện gì, cứu người nào?"

"Chuyện này.." Lão phụ nhân sợ hãi nhìn hộ vệ vũ khí trên tay, chỉ lo mình nói sai cái gì, đao kia lập tức chặt mình ra thành nhiều khúc.

Thái Nghiên phất phất tay để hộ vệ thu hồi vũ khí, lão phụ nhân lúc này mới vội vàng nói ra câu chuyện của bà."Chồng của thảo dân bị bệnh nguy cấp, bây giờ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hi vọng Vương gia cho thái y trong phủ đến cứu giúp."

"Nếu bệnh nguy hiểm vì sao không đi y quán, cớ gì đến đây van cầu Vương gia nhà chúng ta?" Hoán Sơn lên tiếng hỏi hỏi.

Chương 2 : Nói chuyện cùng mẫu thân

Nói đến đây, lão phụ nhân nhất thời nước mắt rơi như mưa trả lời: "Đại phu ở y quán đã bó tay, người có nói cho thảo dân biết bên phủ Vương gia có thu nạp đại phu chuyên chữa các bệnh nan y có thể cứu sống chồng của thảo dân. Thảo dân mới vạn bất đắc dĩ tới đây cầu cứu Vương gia "

Hoán Sơn len lén nhìn  Thái Nghiên , nét mặt Vương Gia không động dung chút nào. Hắn biết trong phủ quả thật có một nhóm danh y do Vương gia thiên tân vạn khổ mời về vì Thái phi.

Hoán Sơn liền hỏi tiếp: "Không biết chồng của phu nhân mắc bệnh gì?"

"Các đại phu kia không có nói bệnh gì. Cầu Vương gia cứu trượng phu của thảo dân, cứu người nhà của thảo dân với." Lão phụ nhân lau nước mắt nói.

"Vì cứu mạng cho chồng, thảo dân đã bán hết thảy vật dụng đáng tiền trong nhà, tiêu hết tiền bạc. Chồng của thảo dân là trụ cột trong gia đình, nếu như ông ấy nằm xuống, một nhà năm miệng ăn không biết phải về đâu. Xưa nay nghe nói Vương Gia nhân từ, xin Vương gia hãy cứu lấy cả nhà thảo dân đi!" Lão phụ nhân liên tục dập đầu khóc lóc kể lể sự tình, hy vọng  Thái Nghiêncó thể rũ lòng thương.

Hoán Sơn thấy lão phụ nhân như vậy thật đáng thương, tâm không đành lòng, vừa định ở trước mặt Thái Nghiênnói giúp vài lời, nào ngờ đã nghe  Thái Nghiên gọi tên mình: "Hoán Sơn"

Hoán Sơn lập tức cúi đầu đáp: "Có nô tài."

Liền nghe Thái Nghiên phân phó: "Phái mấy người hộ vệ đưa một vị danh y đi xem chồng của phu nhân này thế nào, nếu như có thể cứu thì phải cứu, cách này không được thì dùng cách khác. Cần thảo dược gì cứ về Vương phủ mà lấy. Chú ý an toàn."

Dứt lời, Thái Nghiên đi vòng qua lão phụ nhân, tiến vào trong phủ.

Hoán Sơn cao hứng đáp: "Vâng." Hắn biết Vương gia sẽ đồng ý, Vương gia tuy mặt lạnh nhưng tâm lương thiện, gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ giúp đỡ.

Lão phụ nhân nghe  Thái Nghiên đáp ứng cứu chồng của bà, cảm kích không thôi, dập đầu mấy cái: "Tạ ơn vương gia, tạ ơn vương gia."  Thái Nghiên đã đi xa bà cũng không biết.

Hoán Sơn nhìn thấy Vương gia nhà hắn đã vào trong vương phủ, đi đến bên cạnh lão phụ nhân đang dập đầu nói: "Đứng lên đi, đừng dập đầu nữa, Vương gia đã đi rồi."

"Đa tạ đại nhân." Lão phụ nhân ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoán Sơn đứng trước mặt bà, đang muốn lạy tạ Hoán Sơn thì được Hoán Sơn đỡ dậy.

Hoán Sơn cười nói: "Lão phu nhân bà a, đừng lạy lục nữa, ta cũng là hạ nhân như bà đây thôi, bà cứ dập đầu, ta đây tổn thọ."

Lão phụ nhân hướng lên trời thành khẩn nói: "Vương gia là người tốt, chúng tôi nhất định cả đời nhớ kỹ ân tình của Vương gia, có cơ sẽ báo đáp cho Vương gia."

"Vương gia không cần các ngươi báo đáp, trong lòng bà nhớ đến Vương gia chúng ta là được"

"Vâng, nhớ nhớ "

"Bà đi theo ta, ta mang bà đi gặp đại phu trong phủ."

 Thái Nghiên vào phủ vừa vặn gặp lão quản gia Vương phủ - Phương Đại, nàng cởi áo choàng đưa cho Phương Đại .

Phương Đại tiếp nhận áo choàng đi theo sau Thái Nghiên hỏi: "Vương gia, ngài ngày hôm nay vì sao trở về muộn như vậy? Thái phi mới vừa rồi còn hỏi ngài."

"Vừa nãy gặp phải một chút chuyện, không có gì nghiêm trọng. Mẫu phi hỏi ta cái gì?"

Quy tắc Hậu cung đương triều chính là nếu Đức Vua qua đời, phi tử và các hoàng tử không cần phải chôn cùng, hoàng tử đã thành niên được ở lại vương phủ của mình, quy củ này đã có từ rất lâu, có người nói từ lúc khai quốc đến nay đã tồn tại. Sau khi vương phủ xây dựng xong, mẫu phi đón nàng về đây.

Phương Đại trả lời: "Chính là hỏi Vương gia ngài vì sao vẫn chưa về."

"Vậy à, bản vương một lát sẽ đến thỉnh an mẫu phi, lão theo ta vào thư phòng một chút có chuyện quan trọng cần thương lượng."

"Vâng."

Thái Nghiênđi vào thư phòng, Phương Đại theo sát phía sau, xác định bốn phía không có ai, sau đó lệnh cho nha hoàn thiếp thân Thức Nguyệt canh giữ ở cửa không cho người lạ tới gần, sau đó mới an tâm bước vào. Tuy là vương phủ, nhưng cũng không biết được hoàng thượng đã sắp xếp bao nhiêu tai mắt, Vương gia không có ý mưu phản, dù gì cẩn thận đề phòng vẫn hơn.

 Thái Nghiênngồi trên ghế bành nói với Phương Đại: "Lão lập tức phái người chuẩn bị lễ vật cần thiết cho hỉ sự."

"Vương gia đây là làm gì?" Phương Đại ngạc nhiên hỏi.

"Hoàng thượng mấy ngày tới có lẽ sẽ tứ hôn cho bản vương."  Thái Nghiên cầm lấy tách trà ấm trên bàn sách nhấp một miếng, trấn định nói rằng.

"Tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân lập tức phái người đi sắp xếp." Phương Đại phấn chấn đáp lời. Lão là nhìn vương gia từ từ trưởng thành, hiện Vương gia muốn thành hôn, lão so với ai khác đều vui mừng khôn xiết, lão suy nghĩ một chút rồi hỏi "Không biết Vương phi là thiên kim của vị đại nhân nào?" Là thiên kim nhà ai mà phúc khí được gả cho Vương gia nhà lão.

"Bản vương cũng không biết."

Phương Đại nghi hoặc làm sao Vương gia lại không biết, liền nghe Thái Nghiênhỏi tiếp: "Trong phủ mấy hôm nay có xảy ra chuyện gì không?"Thái Nghiên cầm lấy một quyển sách bên cạnh lật qua lật lại.

"Không có." Phương Đại một mực cung kính đáp.

"Vậy lão lui xuống đi." Thái Nghiên nhìn chằm chằm vào trang sách không chớp mắt nói.

"Vâng, Vương gia."

Phương Đại từ trong thư phòng bước ra vừa vặn bị Thái phi nhìn thấy, Thái phi liền biết  Thái Nghiên đã trở về, vội bảo nha hoàn lui xuống, một mình đi đến thư phòng.

Cửa thư phòng đột nhiên mở ra,  Thái Nghiên ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là mẹ của mình.

"Mẫu phi." Thái Nghiênkhuôn mặt nở ra nụ cười, từ trên ghế đứng dậy đi tới bên người Thái phi muốn đỡ bà.

"Ta có thể đi, không cần con dìu." Thái phi muốn đẩy tay  Thái Nghiên ra, lại bị  Thái Nghiênquyết giữ lại."Đây là hài nhi hiếu đạo với mẫu thân."

Thái phi nghe được như vậy cũng không nói thêm, hài tử lớn rồi, bây giờ đã biết hiếu thuận với mình, mình chẳng lẽ ngăn cản nàng hay sao?

 Thái Nghiênđỡ bà ngồi vào chỗ của mình, bản thân nàng đứng bên cạnh xoa bóp cho bà, Thái phi vừa hưởng thụ vừa lên tiếng nói: "Hôm nay con làm sao muộn như vậy mới trở về?"

 Thái Nghiên giải thích: "Vừa nãy trên đường có việc nên trì hoãn. Con vừa rồi định sang thỉnh an mẫu phi, kết quả vừa xem vài trang sách liền đã quên."

"Con đó... vừa đọc sách đã say mê." Thái phi nhân hậu mỉm cười. Lại hỏi tiếp "Ta vừa thấy quản gia từ phòng con đi ra, có chuyện gì phải không?"

 Thái Nghiênnghe được Thái phi hỏi như vậy, tay dừng lại, sắc mặt nghiêm túc. Chuyện này trước sau gì mẫu thân cũng biết, không bằng sớm một chút nói ra, để mẫu thân chuẩn bị tâm lý.

Thái phi cảm giác được tay của Thái Nghiên dừng lại, bất giác cũng thả xuống khuôn mặt tươi cười hỏi: "Làm sao?"

 Thái Nghiêncau mày đáp: "Mẫu phi, hài nhi muốn thành hôn."

Thái phi sững sờ.

Thái Nghiên lại nói tiếp: "Hài nhi cũng là bất đắc dĩ bị ép."

Thái phi thở dài một hơi: "Vẫn là tránh không thoát kiếp nạn này a, ta trước đây thật lâu đã nghĩ đến vấn đề này, không nghĩ nhanh như vậy đã phải đối mặt với nó." Bà lại hỏi "Cái kia là thiên kim nhà ai?"

Thái Nghiên thấy mẫu thân của mình nhanh như vậy liền tiếp nhận sự thật, nàng cảm thấy kinh ngạc, chớp mắt đáp "Hoàng thượng tứ hôn, đến nay còn chưa biết."

"Hoàng thượng tứ hôn?"

"Phải."  Thái Nghiêngật gật đầu."Hôm nay sau khi hạ triều, thái hậu triệu kiến hài nhi, ẩn ý bên trong lời nói chính là bức bách hài nhi nhanh chóng thành hôn. Sợ là lần tứ hôn này chạy không thoát."

Thái phi lo lắng nói: "Hoàng thượng tứ hôn này không dễ gì ứng phó."

Thái Nghiên cũng biết như vậy nhưng miệng lại an ủi Thái phi: "Mẫu phi đừng lo lắng, rồi sẽ có biện pháp."

Thái phi gật đầu: "Chỉ tiếc cô nương kia, làm lỡ một đời của nàng. Con nhất định phải đối xử tử tế với nàng, dù sao chúng ta có lỗi với nàng trước." Thái phi càng thêm tuổi, tâm càng lương thiện, từ nhỏ ở trong hoàng cung, chứng kiến rất nhiều nữ tử không được phu quân sủng ái, bà cũng là một trong số đó, bà không hy vọng một người như vậy chịu khổ.

"Mẫu phi con biết rồi."  Thái Nghiên đáp, đúng là gừng càng già càng cay, Thái phi nghĩ còn nhiều hơn so với nàng nghĩ.

Thái phi đè lại tay  Thái Nghiên đang xoa bóp, nắm tay nàng kéo đến trước mặt bà. Thái Nghiên  liền thuận thế ngồi xổm xuống, ngước mặt nhìn Thái phi ngồi trên ghế.

Thái phi đưa tay xoa xoa gò má  Thái Nghiênhỏi "Thái Nghiên , con có hận mẫu phi hay không?"

Chương 3 : Tứ Hôn

"Mẫu phi sinh và nuôi dưỡng hài nhi, hài nhi có gì để trách mẫu phi?" Bàn tay  Thái Nghiên áp lên bàn tay của Thái phi đang xoa xoa gò má của mình cười nói.

Thái phi đau lòng: "Nếu như không phải mẫu hậu tự mình chủ trương mang con nữ phẫn nam trang, hôm nay con cũng đâu bị hoàng thượng nghi ngờ, cũng không cần cưới một cô gái làm vợ. Con năm nay đã hai mươi, bình thường nữ nhân ở cái tuổi này đã sớm kết hôn, hài tử phỏng chừng mấy đứa. Nhưng mà con..."

Thái Nghiên vội vàng nói: "Có thể lúc đó mẫu phi vì phải chu toàn tính mạng, bất luận gọi hài nhi làm chuyện gì, hài nhi đều đồng ý."

Hậu cung đương triều có quy tắc, quy tắc kia ngoại lệ cho các phi tử sinh ra hoàng tử, còn nếu sinh ra công chúa, khi Tiên hoàng qua đời, các phi tử cũng nhất định sẽ bị chôn cùng. Năm đó lúc Thái phi sinh ra  Thái Nghiên, Tiên hoàng vừa lúc bệnh nặng, Thái phi khi đó cũng mới mười sáu, mười bảy tuổi, vẻ đẹp niên hoa, bà không muốn bị chôn theo Tiên hoàng, liền cùng bà mụ và tỳ nữ vú em lẳng lặng mang công chúa biến thành hoàng tử. Ai ngờ từ lúc  Thái Nghiênsinh ra, tiên hoàng thân thể càng ngày càng khỏe lên, tiếp theo sống thêm mười bảy năm mới tạ thế. Thế nhân đều nói  Thái Nghiên chính là thiên hàng phúc tinh,Thái Nghiênthuở nhỏ lại thông minh lanh lợi rất lòng tiên đế, đó mới là câu chuyện đằng sau.

Thái phi nghe được Thái Nghiên nói như vậy, tâm có phần an ủi: "Hại con một đời, mẫu phi cảm thấy áy náy quá. Nếu không..." Thái phi muốn khuyên nhủ Thái Nghiên từ bỏ cuộc sống bây giờ, quy ẩn núi rừng. Nhưng nghĩ lại tính khi  Thái Nghiên quật cường, vẫn là từ bỏ cái ý niệm này.

"Mẫu phi, hài nhi hiện tại cũng rất vui vẻ a. Mỗi ngày vì quốc gia gắng sức, đây không phải là điều phụ hoàng vẫn chờ đợi hay sao?"  Thái Nghiêncười nói.

Thái phi vươn ngón tay chỉ vào trán  Thái Nghiên bất đắc dĩ nói "Con nha, cái gì cũng nghĩ cho phụ hoàng, nghĩ cho xã tắc, chưa bao giờ nghĩ cho mình."

"Hài nhi nhất định sẽ! Mẫu phi cứ yên tâm đi." Thái Nghiên hướng về Thái phi bảo đảm nói.

Sau mười ngày, lúc lâm triều, Đại thái giám Thạch Tu đứng phía trên trước mặt văn võ bá quan tuyên chỉ, tứ hôn Thành vương gia cùng trưởng nữ của Quá thường tự khanh Hoàng Mã Thanh, lệnh một tháng sau thành hôn.

Nghe thánh chỉ tứ hôn các đại thần hai mặt nhìn nhau, ai cũng biết Hoàng Mã Thanh  chỉ là một vị quan tam phẩm, trên tay căn bản không quyền lực, coi như nữ nhi của hắn cho dù có tốt đi chăng nữa, lấy thân phận của hắn cũng không xứng với Vương Gia. Hoàng thượng sắp xếp như thế là có ý gì. Thái Nghiên đã sớm biết sẽ như vậy, hờ hững đứng ra tiếp chỉ.

Đứng trong góc điện Hoàng Mã Thanh vừa nghe thấy con gái của mình được ban hôn, thật khó có thể tin. Hắn chỉ là một quan văn nhỏ bé, từ trước đến giờ không có gì xuất chúng, lâm triều cũng rất ít khi bẩm tấu, hắn vào triều sớm chỉ vì ứng phó mà đến, hoàng đế căn bản không biết còn có người như hắn. Lúc này tại sao lại có chuyện tốt như vậy rớt trên người mình. Hơn nữa còn là tứ hôn với Thành Vương gia, có thể cùng hoàng thân quốc thích kết giao chính là mấy đời của hắn còn không dám vọng tưởng, ngày hôm nay lại xảy ra. Đây thật sự là hoàng ân Thiên Tử a!

Hắn ngây ngốc tại chổ một hồi, ngay cả khi Thạch Tu gọi hắn tiếp chỉ mấy lần hắn còn chưa hoàn hồn. Nếu không phải vị đại thần bên cạnh đẩy hắn một cái, hắn còn không biết sẽ ngây ngẩn bao lâu. Khi Thạch Tu thiếu kiên nhẫn gọi rõ tên hắn Hoàng Mã Thanh , hắn bấm bắp đùi của mình một cái tự nhủ phải tỉnh táo lại, hoang mang lúng túng từ bên trong hàng ngũ bước ra, đứng bên cạnh  Thái Nghiên, cùng  Thái Nghiên tiếp chỉ.

Lúc này những đại thần khôn khéo đã biết rõ lý do vì sao. Họ đều nhìn hai người với ánh mắt sâu xa.

Hai người cùng nhau quỳ xuống nói "Thần lĩnh chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Sau khi hạ triều, Thái Nghiêncầm thánh chỉ tứ hôn muốn rời khỏi. Hoàng Mã Thanh  cẩn thận từng li từng tí một ôm thánh chỉ từ trong nhóm các đại thần bị đẩy ra bên người Thái Nghiên , loay hoay kiểm tra lại thánh chỉ một lần, chỉ lo làm hỏng. Sau đó mới hướng về phía  Thái Nghiênhành lễ nói: "Vương Gia."

"Sao?"  Thái Nghiên đáp xong liền nhìn hắn một cái, hóa ra là nhạc phụ của nàng. Nàng đối với hắn cũng không thích, nếu không vì lần này tứ hôn, nàng thật không biết trong triều còn có một người như thế.

"Quá thường tự khanh tìm bản vương có chuyện gì?" Nàng thuận miệng hỏi, chân vẫn bước không hề có ý dừng lại. Hoàng Mã Thanh không thể làm gì khác hơn là lẽo đẽo sau lưng nàng do dự mở lời: "Thần có thể cùng Vương Gia kết thành người một nhà là phúc ba đời, nhưng không biết đây là ý của Vương Gia hay là ý của Thánh thượng?"

Thái Nghiên cười gằn một tiếng, hỏi ngược lại "Ngươi cảm thấy bản vương sẽ làm chuyện như vậy sao? Hết thảy đều là hoàng thượng sắp xếp."

Hoàng Mã Thanh khom người, cười không ngậm mồm vào được nói: "Vâng vâng vâng, hoàng ân đại hải." Điều này chứng minh hoàng thượng thật sự chú ý tới hắn, hơn nữa sau này con đường hoạn lộ còn được Vương gia trợ giúp. Vậy vinh hoa phú quý một bước lên mây còn có thể khác sao? Đây thực sự là chuyện nằm mơ.

Đi được một đoạn đường, Thái Nghiên phát hiện Hoàng Mã Thanh vẫn còn đi theo phía sau của mình, tâm trạng không kiên nhẫn,Thái Nghiêndừng lại, hướng Hoàng Mã Thanh hỏi: "Quá thường tự khanh còn có chuyện gì sao?"

Hoàng Mã Thanh nghe được Thái Nghiênhỏi hắn, từ trong mộng đẹp hồi phục tinh thần lại, vội vàng lắc đầu nói "Thần không sao rồi."

Thái Nghiênkhóe mắt liếc hắn một chút, thấy hắn bộ dáng vô cùng phấn khởi trong lòng mắng thầm 'người này đầu óc có bệnh'. Hắn là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu chuyện trong quan trường. Lại nhìn không ra hoàng đế đối với Vương Gia là vô cùng căm ghét, hận không thể trừ khử nàng. Những đại thần khác thấy nàng là tìm cách tránh xa, chưa từng thấy có ai như hắn cứ dính sát nàng.

Người bình thường rõ ràng nếu gặp vấn đề có khả năng ảnh hưởng đến an nguy của bản thân đã sớm suy nghĩ biện pháp né tránh, hắn lại còn có thể cao hứng như thế, là ngốc hay là có mưu đồ gì khác... Thái Nghiên không khỏi bắt đầu nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Mã Thanh , ánh mắt biến hóa tài tình. Thái Nghiên liền hỏi: "Quá thường tự khanh vì sao còn theo bản vương?"

Hoàng Mã Thanh  lúc này mới phản ứng kịp, hắn đã theo  Thái Nghiên ra đến cửa cung, chỉ còn mấy bước nữa là đến cỗ kiệu chờ sẵn. Thành vương phủ cùng phủ đệ của hắn đâu phải ở cùng một phương, hắn phát hiện không đúng, vội vã chắp tay nói rằng "Hạ thần tiễn Vương Gia."

Thái Nghiên chỉ tay "Đưa tới đây được rồi, ngươi cũng trở về đi thôi." Nói xong cũng không quay đầu lại bước vào kiệu.

"Hạ thần cung tiễn Vương Gia." Hoàng Mã Thanh  hướng về cỗ kiệu cúi đầu, mãi đến tận khi kiệu của  Thái Nghiên khuất bóng mới đứng dậy. Sau khi đứng dậy mở thánh chỉ ra xem một lần nữa mà cười khúc khích.

Hạ nhân trong phủ Hoàng Mã Thanh đến đón hắn, nhìn thấy đại nhân nhà mình đứng trước cửa cung vẫn cười khúc khích, nghi hoặc hỏi "Đại nhân còn chưa về sao?"

Hoàng Mã Thanhbị hạ nhân gọi mới định thần nói "Trở về, làm gì mà không về?" Nụ cười trên mặt không giấu nổi. Hắn từ trước đến giờ không qua lại giao thiệp nhiều với các quan lại trong triều, cũng không tham gia tụ tập, sau khi hạ triều chỉ thành thật về nhà.

Hoàng Mã Thanhtrở lại phủ của mình, lệnh cho gia đinh chuẩn bị bàn cúng bái ở đại sảnh, chính hắn mở thánh chỉ ra xác nhận đúng là thánh chỉ tứ hôn với Vương gia mới yên tâm cuộn thánh chỉ lại đặt lên bàn, bày ra đồ cúng, hướng thánh chỉ quỳ lạy ba lạy. Nhìn thánh chỉ rực rỡ trên bàn, hắn không khỏi nghĩ đến tháng ngày thăng quan tiến chức, cười to không ngừng như điên. Mười năm học hành gian khổ chỉ vì có thể đền đáp sơn hà xã tắc, hừng hực chí khí tiến vào quan trường mới phát hiện mình căn bản không thích hợp với chức vị này, toàn bộ suy nghĩ thời khắc đó bỗng dưng tan nát. Làm quan tầm thường vô vị hai mươi năm, hiện tại rốt cục có hi vọng được trọng dụng, thử hỏi hắn làm sao mà không sung sướng.

Chương 4 : Hoàng Mĩ Anh

Sau khi cười đủ, hắn lệnh cho hạ nhân gọi Đại phu nhân và trưởng nữ  Hoàng Mĩ Anh ra đại sảnh.

 Mĩ Anh ở trong khuê phòng đang thêu khăn tay, hạ nhân đến gọi nàng đi gặp Hoàng Mã Thanh , tay đặt kim xuống, nàng nghi hoặc bước đến đại sảnh. Trong sảnh chỉ thấy cha của nàng Hoàng Mã Thanh  cùng mẹ của nàng đều ngồi ngay ngắn, nàng đi tới trước mặt bọn họ hành lễ "Nữ nhi thỉnh an phụ mẫu."

Hoàng Mã Thanh  khoát tay ra hiệu nói: "Đứng lên đi."

"Vâng, phụ thân."  Mĩ Anhđứng lên, lẳng lặng ở cạnh bên.

Hoàng Mã Thanh cẩn thận tỉ mỉ quan sát Mĩ Anh, hắn ít quản chuyện nhà, nữ nhi sau khi lớn lên hắn cũng ít khi nhìn thấy, có lẽ là không nhớ rõ dáng vẻ của nàng trước đây. Sau khi hắn nhìn kỹ mới phát hiện con gái của mình không chỉ càng lớn càng càng đẹp, dung nhan mỹ lệ hơn nữa mọi cử chỉ hành động có lễ có nghi, tuyệt đối xứng đôi với Thành vương, hắn thoả mãn vuốt râu gật gù liền hướng Hoàng phu nhân đối diện nức nở khen "Phu nhân sinh một nữ nhi thật tốt a."

Hoàng phu nhân bị lời nói của hắn làm cho mờ mịt, không hiểu hỏi "Lão gia đây là ý gì?"

Hoàng Mã Thanh  không trả lời Hoàng phu nhân, tiếp tục hỏi  Mĩ Anh "Ta nhớ  Mĩ Anh năm nay cũng mười bảy chứ?"

 Mĩ Anhgật đầu "Con gái năm nay vừa vặn mười bảy."

"Lớn như vậy, cũng nên gả đi." Hoàng Mã Thanh lờ nói đầy ẩn ý.

Hoàng  phu nhân nghe được Hoàng Mã Thanh nhắc đến việc kết hôn của  Mĩ Anh liền như mở cờ trong bụng: "Thiếp đang muốn cùng lão gia nói đây, tỷ tỷ của thiếp mấy ngày trước đây đến dạm hỏi  Mĩ Anh cho nhi tử. Thiếp cảm thấy Mĩ Anh và biểu ca rất thích hợp, thân lại càng thân, không bằng..."

Hoàng Mã Thanh không nghĩ tới vợ mình sẽ bàn chuyện này, mặt nhất thời sa sầm xuống, lên tiếng đánh gãy lời của Hoàng phu nhân: "Từ chối đi."

Hoàng phu nhân đang cao hứng bỗng nhiên mặt cứng lại rồi hỏi "Tại sao, lão gia?"

"Sau này không nên nói những lời này nữa, danh tiếng của  Mĩ Anh có thể không tốt." Hoàng Mã Thanh nghiêm mặt nói, một hồi nhịn không được trong lòng mừng như điên, mỉm cười nói: "Hoàng thượng cho tứ hôn cho  Mĩ Anh rồi!"

Nghe nói như thế Hoàng phu nhân cùng  Mĩ Anh đều cả kinh. Hoàng  phu nhân trợn to hai mắt, hỏi "Lão gia ngươi đây là nói cái gì "

Hoàng Mã Thanh cho rằng phu nhân nghe không hiểu, thành thật lại lặp lại một lần nữa "Hoàng thượng tứ hôn cho Mĩ Anh rồi!"

"Tứ hôn cho Thành vương." Hoàng Mã Thanh dương dương tự đắc "Sau này chúng ta là nhạc gia của Thành vương."

 Mĩ Anhcùng Hoàng phu nhân càng kinh ngạc. Hoàng phu nhân trước tiên phản ứng lại, hỏi gặn Hoàng Mã Thanh "Lão gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

"Hôm nay ta vào triều, hoàng thượng đột nhiên ban dưới ý chỉ tứ hôn. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá chuyện tốt này rơi vào nhà chúng ta, chúng ta có cái gì mà không được?"

Hoàng  phu nhân lo lắng hỏi "Trong này sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Hoàng Mã Thanh  trợn to hai mắt, đập trác nói: "Làm sao có khả năng."

"Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có khả năng có vấn đề gì." Hắn lại hướng Hoàng  phu nhân giải thích, sau đó quay sang   Mĩ Anh gọi: " Mĩ Anh?"

"Vâng? Phụ thân gọi hài nhi?"  Mĩ Anh còn khiếp sợ với những lời Hoàng Mã Thanh vừa nói, trì độn trả lời.

" Mĩ Anh, con nhìn phụ thân." Hoàng Mã Thanh thành khẩn nhìn  Mĩ Anh nói rằng."  Mĩ Anh, những gì phụ thân nói với con, con phải nhớ kỹ, không thể quên."

Mĩ Anh vạn bất đắc dĩ cũng nhìn vào mắt Hoàng Mã Thanh .

" Mĩ Anh a, sau khi con cùng Vương Gia kết hôn, phải cố gắng chăm sóc Vương Gia, tranh sủng ái. Có cơ hội nhất định ở trước mặt Vương Gia nói tốt vài câu cho phụ thân, làm cho hắn nâng đỡ phụ thân. Ta nuôi dưỡng con lớn từng này dù sao cũng không dễ dàng, con cũng không thể thành Vương phi liền quên mình xuất thân từ đâu..."

Sau khi Hoàng Mã Thanh  tận tình khuyên nhủ, dừng lại uống một hớp trà, còn muốn nói tiếp nhưng phát hiện những gì tốt đẹp nên nói cũng đã nói rồi. Hắn còn lo lắng về  Mĩ Anh nên đệm thêm: "Phụ thân muốn nói chính là những lời này, cũng không có chuyện khác, con lui xuống đi, ta muốn cùng mẹ con bàn chút chuyện."

 Mĩ Anh hoảng hoảng hốt hốt trở lại khuê phòng của mình ngồi bất động trong phòng, đến cơm tối cũng quên ăn. Ban đêm ngồi thẫn thờ nhìn ánh nến đờ ra. Hiển nhiên nàng đối với tất cả những chuyện phát sinh hôm nay đều không tiêu hóa nổi.

Hoàng thượng vì sao đột nhiên chỉ hôn cho nàng đây?  Mĩ Anh trong đầu không rõ lắm. Theo tính tình phụ thân mà nói, chỉ cần ông không lên tiếng, người ngoài nhất định sẽ không biết Hoãng Mã Thanh còn có một đứa con gái là Hoàng Mĩ Anh. Mẹ của nàng còn hay lo gả nàng không được nữa kìa.

 Mĩ Anhlại nghĩ Hoàng thượng là chi chủ thiên hạ, có cái gì mà ngài không biết. Như vậy liền rõ ràng.

Còn về Thành vương, nàng cũng từng nghe nói một ít, chỉ biết hắn mười hai tuổi xuất cung lập phủ, đến nay đã tám năm. Nhớ đến Thành vương năm nay 20 tuổi, truyền thuyết tương truyền ngài ấy đẹp trai vô song, dáng vẻ đường đường làm bao nhiêu khuê nữ ái mộ, vì sao đến nay còn chưa lập phi, lẽ nào ngài ấy có bí mật gì không muốn cho người khác biết?  Mĩ Anhphát hiện mình càng nghĩ càng xa, vội vã lắc lắc đầu, kéo dòng suy nghĩ của mình về ngay thẳng. Ánh nến lung linh chiếu rọi khuôn mặt tú lệ của  Mĩ Anh. Loáng một cái đã đến nửa đêm,  Mĩ Anhvẫn không ngủ được.

"Haizzzz." Nàng nhẹ giọng thở dài một hơi, gả cho ai cũng là gả, sau khi đến tuổi dựng vợ gả chồng nàng đã nghĩ như thế, hiện tại cần gì phải làm khó dễ chính mình, xoắn xuýt nhiều như vậy. Chỉ hy vọng người kia cũng tốt, cho dù không thể phu thê cầm sắt, chỉ cần cử án tề mi tương kính như tân cũng được rồi. Suy nghĩ thông suốt, nàng thổi tắt nến nằm trên giường ngủ.

Bởi đêm qua ngủ muộn, Mĩ Anh hôm nay mãi đến tận giờ Thìn mới dậy, sau khi dùng qua điểm tâm liền bị Hoàng  phu nhân gọi đến phòng của bà.

Hoàng phu nhân do dự nói rằng: " Mĩ Anhliên quan đến chuyện hôn sự..., "

"Con đồng ý."

Hoàng phu nhân nghe Mĩ Anhnói đồng ý, lông mày đang nhíu chặt mới giãn ra: "Vậy mẫu thân cũng yên tâm. Thánh mệnh khó trái, nếu con không muốn, phụ thân con cũng không cách nào kháng chỉ."

 Mĩ Anhtrong lòng đối với điều này rất rõ ràng, cho dù không muốn gả cho Thành vương, nàng cũng sẽ không nói ra miệng.

Hoàng phu nhân thở dài: "Con cùng biểu ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hắn đối với con có tình ý, bên ngoài nhìn đã biết, nhưng đáng tiếc..."

"Con gái đối với biểu ca chỉ là tình huynh muội, cũng không có tâm ý ái mộ. Mẫu thân sau này đừng nên nhắc đến biểu ca."Mĩ Anhnghe thấy Hoàng phu nhân nói đến biểu ca, vội vàng giải thích cho mọi chuyện sáng tỏ.

Hoàng phu nhân khó mà tin nổi nhìn Mĩ Anh "Thật sao?" Tống ứng diêu gật đầu khẳng định.

"Mẫu thân còn tưởng rằng con cũng có tình cảm với biểu ca, đã như vậy thì không nhắc nữa "

"Con tin tưởng biểu ca nhất định sẽ gặp được nữ tử tốt hơn con."  Mĩ Anh thấp mi nói. Nàng thật sự đối với biểu ca một chút ý tứ đều không có, từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng chỉ có tình huynh muội mà thôi, ai biết biểu ca sẽ thích nàng. Nàng mấy lần khéo léo từ chối tình cảm của biểu ca, nhưng đôi lần trông thấy dáng vẻ thâm tình của biểu ca, nàng không đành lòng đem lời từ chối nói ra miệng. Mãi kéo dài đến bây giờ, nàng còn nghĩ chính mình thật sự sẽ gả cho biểu ca nên không cần nhắc đến, vậy mà tự dưng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

"Thôi, thôi, không đề cập tới biểu ca con nữa." Hoàng phu nhân chỉ biết lắc đầu, bà cũng không biết trong lòng con gái của mình trong lòng suy nghĩ gì, hài tử lớn rồi liền không cần trưởng bối.

Tiếp đó bà thật lòng căn dặn Mĩ Anh: "Nội viện của Vương Gia cũng không biết có bao nhiêu nữ nhân, phụ thân con chức quan thấp bé, nhà chúng ta cũng không thể trợ giúp cho con cái gì, sau khi gả đi, con chỉ có một mình, nhất định phải chăm sóc thật tốt chính mình."

"Ngàn vạn phải nhớ không được có lòng tham, đừng tranh nhiều thứ với người khác. Giữ mình trong sạch. Phụ thân con nói..." Hoàng phu nhân dừng một chút, bà thấp giọng: "Không muốn thì đừng làm nữa, sống vì mình mới quan trọng nhất."

Mĩ Anh trong lòng dâng lên từng trận chua xót, nỉ non "Mẫu thân.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny