Chap7: Một ngày không gặp anh nhớ chết tôi rồi
Sáng hôm sau khi Vương Nguyên tỉnh dậy đã không thấy Tuấn Khải đâu, vì nghĩ có lẽ anh vẫn còn giận nên không muốn gặp cậu. Vương Nguyên đành tự lủi thủi đi tới trường một mình. Tới lớp cũng không thấy Tuấn Khải đâu hỏi mọi người cũng không ai biết. Vương Nguyên nghĩ "Chẳng nhẽ anh ta là tên thù dai nhớ lâu vậy sao? Hôm qua có đạp ngã xuống đất một cái nhẹ vậy mà giận không thèm đi học luôn. Đúng là tên xấu xa" cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Nguyên, Chí Hoành đập một cái bịch xuống bàn một túi đồ ăn.
_ Vương Nguyên, đệ mua cho huynh đó.
_ Đệ lại làm gì tổn hại đến huynh nên mua đồ ăn vặt cho huynh chứ gì? - Miệng nói vậy nhưng tay Vương Nguyên mở túi đồ ăn ra lấy một chiếc bánh bao ăn.
_ Tại...đệ muốn xin lỗi huynh chuyện ngày hôm qua.
_ Aizzzz. Không sao?
Chí Hoành như gỡ bỏ được gánh nặng tươi cười ôm lấy Vương Nguyên.
_ Đệ biết huynh là người tốt mà....
_ Thôi được rồi bỏ huynh ra.
Vương Nguyên gỡ bỏ tay Chí Hoành ra, mắt lại hướng ra ngoài vườn thượng uyển ngóng Tuấn Khải. Chí Hoành thấy Vương Nguyên không còn hoạt bát như trước nữa. Liền thôi không đùa nữa ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.
_ Huynh có chuyện gì sao?
_ Không có gì a~...
_ Có gì cứ nói với đệ. Đệ sẽ giúp huynh.
_ Tối nay qua phòng huynh.
_ Ừm....
Suốt cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng của Tuấn Khải đâu. Vương Nguyên có chút hối hận. Nhờ Tuấn Khải mà cậu được lên Bắc Kinh học. Nhờ Tuấn Khải mà cậu được sống trong môi trường tốt. Thế mà cậu lại làm cho anh buồn như vậy. " Có nên đi tìm anh ta không?". "Hay là báo cho thầy rằng Tuấn Khải đã bị mất tích?" Bao nhiêu suy nghĩ cứ xoay vòng vòng trong đầu cậu cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Trong đầu cậu hiện ngay lên ý nghĩ "Vương Tuấn Khải anh còn dám về đây à? Đợi đấy tôi sẽ cho anh biết tay" Vương Nguyên vội vàng ra mở cửa nhưng lại là Chí Hoành. Cậu có chút hụt hẫng.
_ Đệ qua đây làm gì?
_ Ý.... Huynh bảo đệ qua mà. Huynh không nhớ sao?
Vương Nguyên nghĩ một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó liền kéo Chí Hoành ngồi xuống ghế.
_ Huynh định nhờ đệ giúp một chuyện.
_ Chuyện của ai? Quan trọng không?
_ À, chuyện của một người bạn của huynh.
_ A~ có chuyện gì? Huynh nói đi.
_ Chuyện là cậu ta bị tên cùng phòng hôn trộm sau đó vì quá giận mà cậu ta đạp hắn xuống đất. Rồi sáng hôm sau khi cậu ta dậy thì hắn đã đi mất . Cậu ta nghĩ đó là lỗi của mình và nhờ huynh giúp nghĩ cách giải quyết a~...
_ Hắn ta sẽ tự động đi về thôi.
_ Nhưng nhỡ may hắn không về thì sao?
_ Thì hôm sau hắn sẽ về.
_ Nhỡ hôm sau hắn không về thì sao?
_ Thì hôm sau nữa hoặc một tuần sau, một tháng sau hắn sẽ về.
_ Hả? Hẳn một tháng sau mới về sao?
Vương Nguyên nghe đến " một tháng sau" lòng tự nhiên buồn đi thập phần. Ngồi đến phịch một cái xuống đất. Mắt mơ hồ nhìn Chí Hoành.
_ Một tháng sau mới về thật sao?
Vương Nguyên bỗng nhiên ngồi khóc nức nở. Làm Chí Hoành phát sợ liền lúng túng vỗ vai an ủi dỗ dành Vương Nguyên.
_ Ca ca a~ đó là chuyện của người ta thì liên quan gì tới mình đâu. Sao huynh khóc chứ.
_ Hức.... Hức.... Tuấn Khải sẽ không về nữa rồi.
_ Tại sao hắn lại không về nữa chứ.
_ Hức... hức.
Như hiểu ra mọi chuyện Chí Hoành trợn tròn mắt. Lắc lấy người Vương Nguyên.
_ Đó không phải chuyện của cậu bạn kia mà là chuyện của huynh đúng không?
Vương Nguyên liền gật đầu.
_ Vậy Tuấn Khải bỏ đi là thật sao?
Vương Nguyên lại gật đầu.
_ Huynh đừng gật đầu nữa nói đi xem nào.
_ Tuấn Khải giận ca nên bỏ đi rồi.
_Ca nín đi. Để đệ về nói với Thiên Tỷ chuyện này. Sau đó sẽ tìm cách để đi tìm Tuấn Khải.
_ Ừm. Đệ về đi. Xong có chuyện gì nhớ nói với huynh.
Vương Nguyên gạt nước mắt liền gật đầu với Chí Hoành để cậu an tâm.
_ Được rồi huynh nghỉ đi. Đệ sẽ đi ngay đây. Sau đó đệ cùng với Thiên Tỷ sẽ đến đây cùng bàn kế hoạch.
Nói xong Chí Hoành lập tức trở về phòng thì thấy Thiên Tỷ đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Cậu liền chạy đến giằng lấy quyển sách. Thở hổn hển. Thiên Tỷ thấy vậy liền chau mày giằng lại cuốn sách.
_ Có chuyện gì mà gấp vậy?
_ Chết rồi.... Tuấn Khải.... có chuyện rồi.
Nghe thấy việc Tuấn Khải có chuyện Thiên Ta lập tức vứt cuốn sách xuống bàn. Rót cho Chí Hoành tách trà.
_ Tuấn Khải mới sáng nay bị phụ vương gọi trở về thành vẫn còn bình an mà. Giờ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
_ Hả? Vì hoàng thượng gọi Tuấn Khải về chứ không phải là anh ta vì giận Vương Nguyên lên bỏ đi hả?
_ Hứ... Đệ nghĩ Tuấn Khải trẻ con vậy hả?
_ Chết tiệt... Vậy phải đi nói cho Vương Nguyên biết mọi chuyện mới được.
_ Tại sao lại phải báo cho đệ đấy chứ?
Chí Hoành ngồi kể lại tất cả mọi chuyện cho Thiên Tỷ nghe. Nghe xong Thiên Tỷ xoa xoa cằm rồi tươi cười nói với Chí Hoành.
_ Đệ đừng nói gì với Vương Nguyên về chuyện Tuấn Khải phải về thành. Hãy cứ để cho Vương Nguyên nghĩ là đệ ấy có lỗi.
_ Tại sao?
_ Cứ từ từ sẽ có chuyện vui để xem a~...
Nhìn Thiên Tỷ cười thô bỉ Chí Hoành cảm thấy con người trước mặt đây chắc hẳn phải có họ hàng với loài sói đi. Phải gọi là anh ta quá gian xảo. Một người như vậy mà làm cho nữ nhi trong phủ chết trước anh ta như ngả rạ. Họ thật có mắt như mù a~...
_ Đệ nhìn huynh vậy là có ý gì?
_ Con người huynh thật đê tiện.
_ Xí, không biết chừng về sau Tuấn Khải và Vương Nguyên còn phải cảm tạ ta ý chứ.
_ Ơ. Tại sao?
_ Đệ sinh vào giờ hỏi hả?
_ Tại huynh không nói đệ biết trước a~...
_ Đệ không nên biết.
_ Tại sao?
_ Oa.... Không nói với đệ nữa. Ta đi ngủ.
_ Dịch Dương Thiên Tỷ. Khoan..... nói cho rõ ràng đã xong hẵn ngủ.
_ Đệ muốn biết sao?
_ Tất nhiên a~...
_ Mau qua đây.... Ta nói cho.
Chí Hoành nghe vậy, lập tức chạy đến bên cạnh giường của Thiên Tỷ. Mắt sáng rực chờ nghe Thiên Tỷ nói. Bất ngờ Thiên Tỷ hôn một cái lên trán Chí Hoành khiến cậu bất động mất mấy giây.
_ Còn tò mò nữa không?
_ ...
_ Sao thích quá không nói lên lời à?
_ Thích cái đầu huynh ý.
Nói xong Chí Hoành dùng một cước đạp Thiên Tỷ một cái. Khiến mặt anh nhăn nhó ôm bụng kêu khóc. Chí Hoành mặt hằm hằm tức giận trở về giường của mình đi ngủ.
_ Hai huynh đệ nhà đệ có chung sở thích là đánh người sao?
_ Huynh kêu buồn ngủ mà? Ngủ đi. Hay muốn một cước nữa.
_ Aizzzz. Rồi ngủ.
~~~~~~~~
Cả đêm hôm qua ngủ không được ngon nên Vương Nguyên có chút mệt mỏi. Bước xuống giường định đi rửa mặt cho tỉnh ngủ thì thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi đấy, không ai khác chính là Tuấn Khải. Nhìn thấy anh Vương Nguyên vui ra mặt nhưng khi đi đến chỗ Tuấn Khải ngồi ăn sáng thái độ lập tức thay đổi 180° .
_ Còn biết đường về sao?
_ Oa. Đệ nhớ huynh sao?
_ Xí, tôi mà phải nhớ huynh sao? Huynh đang nằm mơ à.
_ Vậy thì thôi. Ta đi tiếp.
_ Xin mời không tiễn a~... Không có huynh một mình một thư phòng thật sự rất thoải mái a~...
_ Ngay cả việc ta chuẩn bị rời khỏi đây luôn cũng được sao?
_ Vậy càng tốt chứ sao? Tôi khỏi phải gặp mặt huynh.
_ Ừm ta hiểu rồi. Ta cứ nghĩ là..... Thôi ta hiểu rồi... Tạm biệt đệ nhớ phải sống tốt...
Tuấn Khải bước đi. Căn phòng lại trở lại như cũ. Cô đơn và trống vắng. Cậu tự trách mình tại sao không nói rằng rất nhớ anh. Tại sao không nói rằng anh đi có một ngày đã cảm thấy trống vắng rất nhiều. Giờ thì hay rồi Tuấn Khải đi luôn rồi. Cậu đứng lặng người giữa thư phòng mắt đã nhòe đi từ lúc nào.
Ngày hôm nay cậu không muốn đến lớp học, cậu tự cho mình nghỉ một ngày. Cậu đi dạo quanh vườn thượng uyển. Mắt thơ thẩn nhìn đi xa xăm. Chân cứ bước nhưng chẳng biết rõ điểm dừng là đâu. Cho đến khi mệt cậu mới về thư phòng để nghỉ.
Cậu đang ngủ thì thấy tiếng mở cửa, cậu lười nhác mở mắt ra thì thấy thân ảnh quen thuộc. Là Vương Tuấn Khải. Nhưng hình như anh đang say thì phải. Thân ảnh đó liêu xiêu đi tới chỗ cậu. Nằm vật lên người giữ chặt hai tay cậu. Anh tìm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu mà tham lam mút mát. Cánh tay không yên phận sờ soạn khắp người khiến bàn tay của anh đi đến đâu người cậu nổi da gà lên đến đó. Bàn tay anh xuống thêm chút nữa và nó đã sờ đến hạ bộ của cậu. Cậu khẽ rùng mình. Lí trí của cậu như quay cuồng trước những thao tác thành thục của anh. Cậu muốn ẩn anh ra nhưng không được. Cả thân của cậu đều bị anh giữ chặt không nhúc nhích nổi. Anh dần dần hôn xuống xương quai xanh rồi đến hai núm ngực của cậu. Anh mút mát đến độ nó sưng tấy lên vì đỏ. Hạ bộ của cậu cũng bắt đầu có phản ứng. Nó giương cao lên và trên đó bắt đầu rỉ ra một ít dịch trắng. Anh vuốt ve lấy hạ bộ của cậu rồi trườn người xuống ngậm lấy nó mà mút. Anh dùng lưỡi liếm láp lấy nó xì xụp đến khi cậu không chịu được nữa xin anh tha cho mà bắn vào trong đầy khoang miệng anh.
_ Tuấn Khải a~... làm ơn... đừng mà....
_ Ta... thật sự rất nhớ đệ.
_ Huynh cả ngày...qua đã bỏ đệ đi...vậy mà còn nói nhớ đệ sao?
_ Ta phải về phủ có chút việc a~... Ta thật sự rất rất nhớ đệ a~
_ Ta cũng thực sự rất nhớ huynh a~
Hai thân ảnh tiếp tục quấn quýt lấy nhau. Tuấn Khải tiếp tục công việc của mình. Anh vuốt ve lấy cặp mông mịn màng của cậu. Rồi lấy một ngón tay đút vào lỗ nhỏ của cậu khuếch trương nó lên. Một ngón, hai ngón.... làm cho cậu có chút đau và không thoải mái. Mặt cậu nhăn lại kêu đau.
_ Vương Nguyên nhi a~ đệ thả lỏng chút.
Đến khi khuếch trương lỗ nhỏ của Vương Nguyên xong. Anh bắt đầu lấy ra côn thịt của mình đang đau nhức vì chưa được thỏa mãn ra. Cậu nhìn thấy côn thịt của anh có chút sợ hãi.
_ Nó.... nó thật sự rất to... sẽ rất đau a~
_ Ta sẽ thật nhẹ nhàng a~... đệ đừng lo lắng, thả lỏng ra nào.
Anh bắt đầu đưa côn thịt của mình vào trong lỗ nhỏ của Vương Nguyên. Cậu cảm tưởng như thân dưới của cậu tách ra làm hai vậy. Đau quá khiến cậu bật khóc nức nở. Tuấn Khải ôn nhu hôn lấy cậu. Lau từng giọt nước mắt trên gương mặt cậu.
_ Bảo bối ngoan.....không sao đâu....sẽ hết thôi.
Sau một hồi dỗ dành Vương Nguyên anh bắt đầu nhẹ nhàng ra vào lỗ nhỏ để cậu quen dần. Cậu cũng cảm thấy khoái cảm đang dâng trào trong cậu. Mỗi lần anh động như có hàng triệu con kiến đang chạy khắp trên người cậu.
_ Tiểu Khải a~... nhanh...nhanh lên a~... thao chết đệ đi a...
_ Bảo bối ngoan...mau van nài ta đi.
_ Tiểu Khải a~... làm ơn... a~ chỗ đó...nó thật sự rất a~
Tuấn Khải làm càng nhanh cậu càng thấy khoái cảm dâng trào mãnh liệt hơn. Đến khi không chịu nổi nữa cậu bắt đầu bắn lên người anh. Cậu đã bắn hai lần rồi mà anh vẫn chưa bắn vào lỗ nhỏ của cậu. Cậu không còn bắn được nữa mà chỉ rỉ ra một ít nước tiểu.
_ Tiểu Khải a~ mau bắn vào đó đi.
_ A~ đợi...đợi ta a~...
Dứt câu, Tuấn Khải bắn tất cả tinh hoa của mình vào lỗ nhỏ của cậu. Vương Nguyên cảm nhận được có một dòng tinh dịch nóng hổi đang chảy trong lỗ nhỏ của cậu. Và cũng có một ít vì quá nhiều mà trào ra ngoài. Nhưng những chuyện đó cậu không quan tâm. Giờ cậu đang được nằm cạnh người mà cậu yêu thương nhất vậy là đủ.
_ Vương Nguyên nhi. Ta yêu đệ
_ Đệ cũng yêu huynh.
~~~~~~~~
Xin chào! Lại là mị đây. Lần này đọc mọi người có thấy thích không a~... Có xôi thịt cho ăn rồi nha.. Đọc xong nhớ vote and cmt nha.. Không hờn a~...
Mị viết H không hay đâu đừng gạch đá nha... Khổ thân con au già lắm a~ :) Thích H của Tỷ Hoành không? Dự là lần sau có a~ [mặt nham hiểm]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top