Chap6: Chung phòng (2)
Kể từ ngày được Thiên Tỷ cứu về Chí Hoành đặc biệt được anh quan tâm nhiều hơn. Đi đâu anh cũng đi theo. Ăn gì cũng phải trực tiếp đi mua về cho cậu khiến Chí Hoành không chút cảm động mà chỉ thấy khó chịu hơn.
_ Ca không cần phải chăm sóc đệ vậy đâu. Đệ tự làm được mà. Đệ khỏe hơn rồi.
_ Không được, ta mà sơ sẩy một chút là không yên tâm được.
_ ...
_ Đệ không thích sao?
Chí Hoành thật sự không biết giờ tâm tình sao nữa. Chỉ là cậu thấy vui vẻ khi bên cạnh anh. Được anh bảo vệ che chở vậy thực tâm cậu rất thích.
_ Nếu đệ không thích ta có thể không làm như vậy nữa.
Thiên Tỷ nói xong toan bước đi ra khỏi phòng. Nhưng bị Chí Hoành nắm lấy tay níu lại.
_ Không, không phải như vậy. Chỉ là...
_ Là sao?
_ Ừm..... ừm không có gì.
Chí Hoành định nói gì đó nhưng nghĩ lại thôi. Thả bàn tay đang nắm tay Thiên Tỷ kia ra. Đứng ngây ngốc nhìn anh. Không biết nên nói như thế nào để anh hiểu. Đang miên man suy nghĩ cậu liền cảm nhận được môi mình được bao phủ bởi môi anh. Cậu định ẩn anh ra nhưng đã bị anh ôm ghì lấy. Lưỡi anh linh hoạt cậy mở miệng cậu ra luồn lưỡi vào khuấy động khoang miệng cậu. Hai người đưa đẩy một chút đến khi cả hai đều không thở được anh mới buông cậu ra. Anh lại ôm cậu một lần nữa. Lần này có phần xiết chặt hơn thì thầm vào tai cậu.
_ Ta thích đệ.
_.....
_ Đệ làm bạn trai ta có được không?
Mặt Chí Hoành lúc này đỏ lịm đi, cậu lại lần nữa rơi vào trạng thái bối rối. Cậu không biết nên trả lời anh như thế nào. Thứ nhất nếu đồng ý liệu cha mẹ cậu có đồng ý cho cậu mối quan hệ như vậy không? Liệu họ có đi tới cuối cùng không? Thứ hai nếu cậu không đồng ý anh sẽ rất buồn mà điều đó làm cho cậu không chịu nổi. Cậu vẫn mơ hồ không biết mình nên làm gì thì anh đã lới lỏng tay thôi không ôm cậu nữa.
_ Ca biết đệ không chấp nhận được một mối quan hệ như vậy. Có lẽ đệ cảm thấy ghê tởm nhưng đối với ta mỗi lần được bên đệ là một lần ta cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu đệ không chấp nhận được ta cũng sẽ không ép. Đệ đừng bận tâm những lời như lúc nãy. Đừng để nó làm phiền lòng đệ. Ta không sao đâu.
Thiên Tỷ mỉm cười xoa lấy đầu rối tung của Chí Hoành. Cậu biết anh đang cố gượng cười là vì để cậu yên lòng nhưng ánh mắt của anh lại phản bác anh nó đối lập nụ cười trên môi anh. Sâu thẳm trong đó có cái gì đó buồn phiền mà chính cậu cũng không biết nên nói như thế nào.
_ Đệ ngủ đi. Cũng muộn rồi.
Thiên Tỷ xoay người bước đi. Chí Hoành lúc này cảm thấy hụt hẫng và nhỏ bé khi ở một mình trong căn phòng rộng lớn này. Cậu muốn níu anh lại nói cho anh tất cả những điều trong lòng cậu ra cho anh hiểu nhưng lời vừa tới cửa miệng thì lại bị cái gì đó không cho nó thoát ra. Cậu chỉ biết lặng đi đứng nhìn bóng lưng anh đang dần dần khuất sau cánh cửa. Cậu vẫn đứng đó chẳng biết nên làm gì mới phải.
Ngày hôm sau, cậu bắt đầu đi học trở lại. Vừa bước vào lớp đã thấy Vương Nguyên ngồi chình ình ở đó nhai ngấu nghiến cái bánh bao trong miệng, thấy Chí Hoành, Vương Nguyên vẫy tay gọi cậu không thấy cậu đáp lại liền lập tức nhai nốt bánh trong miệng chạy lại hỏi thăm Chí Hoành.
_ Đệ sao vậy? Chưa khỏe hẳn sao? Vậy tại sao đã đi học rồi?
_...
_ Này. Đệ đệ à.
_ Đệ muốn im lặng một chút. Ca đừng nháo.
_ Sùy. Đệ làm như ca không hiểu đệ vậy á. Nói cứ như....
Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu thì Chí Hoành đập xuống bàn cái "rầm" làm cậu giật mình bỗng im bặt.
_ Đệ đã nói muốn im lặng rồi mà. Ca không hiểu sao?
_ Hứ, được thôi, ca kệ đệ. Muốn làm sao thì làm. Từ giờ ca không thèm quan tâm đệ nữa.
Vương Nguyên tức giận đá vào chân bàn một cái rồi quay về chỗ ngồi, cậu quyết định không thèm quan tâm tới Chí Hoành nữa.
Chuông reo vào lớp, tiết một trôi qua Chí Hoành không thấy Thiên Tỷ tới lớp định bụng sẽ hỏi Tuấn Khải nhưng khi vừa bước tới thì lại quay về chỗ ngồi. Một loạt hành động khó hiểu của Chí Hoành được thu vào tầm mắt của Tuấn Khải khiến anh cũng cảm thấy giữa Thiên Tỷ và Chí Hoành có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rồi không trực tiếp hỏi Chí Hoành, lập tức chạy tới chỗ thầy Tống giả bệnh xin về sớm nhưng mục đích là để đi tìm Thiên Tỷ.
Tuấn Khải đi tới những nơi Thiên Tỷ và anh hay tới nhất nhưng cũng chẳng thấy, định bụng sẽ về thì thấy Thiên Tỷ đang ngồi một mình uống rượu tại một quán nhỏ ven đường. Như bắt được vàng Tuấn Khải tức tốc chạy tới, đập mạnh xuống bàn.
_ Hay quá ha, giờ còn bày đặt rượu chè nữa sao? Còn kế hoạch của chúng ta nữa thì sao đây.
_ Kế hoạch? Kế hoạch gì chứ..... nó đã tan tành rồi.
_ Là sao? Ta không hiểu.
Thiên Tỷ chỉ xuống cái ghế đối diện ra hiệu cho Tuấn Khải ngồi xuống rồi bắt đầu kể hết tất cả chuyện hôm qua cho Tuấn Khải nghe.
_ Đấy mọi chuyện là vậy đấy.
Miệng nói nhưng tay Thiên Tỷ vẫn cứ rót hết chén này tới chén khác. Tuấn Khải thấy Thiên Tỷ có vẻ say mèm đi rồi liền trả tiền cho chủ quán rồi dẫn Thiên Tỷ về thư phòng nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp cho Thiên Tỷ xong xuôi Tuấn Khải trở về thư phòng của mình. Nghĩ đến chuyện Thiên Tỷ đã tỏ tình với Chí Hoành nhưng bị từ chối liệu anh tỏ tình với con người ngốc nghếch như Vương Nguyên thì có bị cậu từ chối như vậy không? Liệu có bị thê thảm như Thiên Tỷ không? Tuấn Khải đắn đo suy nghĩ một hồi thì rút ra được kết luận " Nên đợi thời cơ chín muồi mới hành động để tránh thê thảm như Thiên Tỷ " nghĩ đến đây anh lại trở nên vui vẻ hơn về tới thư phòng đã thấy Vương Nguyên đang ngồi ăn ngấu nghiến, anh giở chứng muốn trêu cậu một chút liền bước vào đóng sầm cửa cài then lại. Cười nham hiểm đi tới chỗ Vương Nguyên ngồi. Biết nguy hiểm đang cận kề Vương Nguyên đứng bật dậy lùi lại sau vài bước nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
_ Có.... có chuyện gì? Mà sao ngươi lại đóng.... đóng cửa lại chứ?
_ Ta hả.... ta muốn.....
_ Muốn...... muốn gì.... gì chứ?
_ Thì là....
Tuấn Khải càng ngập ngừng càng khiến Vương Nguyên lo lắng không biết anh ta giở trò gì với mình.
_ Ngươi định.... định giở trò.... trò gì sao?
Nhìn vẻ mặt sợ sệt vô cùng đáng yêu của Vương Nguyên làm cho Tuấn Khải cười như điên dại, ôm bụng nói.
_ Haha, ta chỉ muốn ngủ thôi mà sao cậu lại sợ vậy chứ. Hay cậu đang nghĩ đến.....
_ Đến,đến... cái đầu nhà ngươi ý. Ngươi ngủ thì tại sao lại phải đóng cửa vậy chứ.
_ Ta thích vậy được không?
_ Ngươi nghĩ thích là được chắc.
Nói xong Vương Nguyên đi tới chỗ cửa mở toang cửa ra. Rồi xoay người lại vênh mặt đáp trả lại.
_ Ngươi ngủ lạ việc của ngươi, còn tả muốn ngắm cảnh thì sao nào. Ta muốn mở cửa thật lớn đó thì sao nào.
Vương Nguyên cứ tưởng như vậy là có thể nắm chắc phần thắng. Liền mở cờ trong bụng. Nhưng còn chưa kịp vui mừng trong bao lâu thì đã bị Tuấn Khải từ đằng trước tiến tới giữ lấy vai cậu cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Vương Nguyên đỏ mặt ẩn Tuấn Khải ra lườm anh một cái rồi lấy tay ra sức lau miệng chạy ra ngoài. Mặt cậu cứ thế mà đỏ bừng lên tim cậu cũng bất giác lệch một nhịp. Cậu ngây ngốc sờ sờ lên môi mình vẫn còn cảm nhận được một chút ngọt ngào trên đó. Nhưng cảm giác đó chẳng được bao lâu thì sự tức giận của cậu lại lên đỉnh điểm. Đó là nụ hôn đầu của cậu. Cậu muốn trao nụ hôn đầu của mình cho người mà cậu yêu nhưng giờ đã bị tên mặt than kia cướp mất thật không công bằng mà. Cậu đi đi lại lại quanh khuôn viên của phủ nghĩ cách trả thù nghĩ mãi nghĩ mãi cậu mới nghĩ được một cách đó là " cũng phải cướp nụ hôn đầu của Tuấn Khải như vậy mới công bằng đối với cậu "
Nghĩ là làm cậu ngay lập tức chạy về phòng mình, vừa về đến phòng đã thấy Vương Tuấn Khải đang nằm ngủ cậu lay người Tuấn Khải dậy. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ thì Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đang hôn mình cứ ngỡ là mơ Tuấn Khải giữ lấy gáy Vương Nguyên đáp trả lại nụ hôn của cậu một cách cuồng nhiệt. Tuấn Khải luồn lưỡi vào trong khoang miệng của Vương Nguyên mà đùa nghịch. Anh mút lấy đầu lưỡi cậu không ngừng. Thấy Tuấn Khải đáp trả nụ hôn của mình Vương Nguyên có chút sợ hãi định đẩy Tuấn Khải ra nhưng đã bị anh giữ lại. Đến khi Vương Nguyên không còn thở được nữa Tuấn Khải mới thả cậu ra. Vương Nguyên tức giận không ngờ cậu lại bị tên Vương Tuấn Khải này xỏ mũi. Cậu lấy chân đạp cho Tuấn Khải một cái ngã nhào xuống đất. Hả hê cười rồi nhảy lên giường cuốn chăn kín mít đi ngủ. Mặc kệ cho Tuấn Khải dở khóc dở cười ngồi dưới đất xoa lấy thắt lưng đau nhức của mình mà không biết chuyện gì vừa xảy ra.
~~~~~~
Hế nhô, hế nhô. Au lười nhất quả đất đã trở lại rồi đây ✌✌ Mọi người nhớ ta hơm nà. Ta tự nhận thấy rằng hình như ta không hợp để viết longfic thì phải 😞😞 không phải là vì không muốn viết mà là ta không có time 😢😢 có lẽ ta chỉ viết đoản văn với cả oneshot thôi 😒😒 mọi người cmt cho ta ý kiến đi 😟😟nên tiếp tục hay không đây 😭😭 please 🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top