Chap5: Chung phòng (1)
Sau khi kết thúc buổi học hôm đó Vương Nguyên viện cớ mệt để chuồn về thư phòng sớm tránh phải đi dạo cùng Chí Hoành. Thực tâm cậu cực kì muốn đi dạo cùng Chí Hoành nhưng vì chuyện chung phòng với tên Vương Tuấn Khải kia làm cậu không còn tâm trạng đâu mà dạo mát nữa mà chỉ một mực muốn về thư phòng bày mưu tính kế làm sao cho cậu không bị chịu thiệt vì cậu biết chắc tên Tuấn Khải kia sẽ giở trò cho xem. Cậu mau chóng thu dọn sách vở định chạy ra ngoài cửa thì bị Chí Hoành níu lại.
_ Ca ca, huynh đi đâu vậy đã hẹn đi dạo cùng đệ rồi mà.
_ Ừm.... khụ... khụ... ta hơi mệt đệ đi cùng Thiên Tỷ đi.
_ Cái gì. Huynh đang gián tiếp bán đệ cho kẻ ác nhân kia đó.
_ Aiyo. Ta mệt thật mà.... khụ.. khụ... Thiên Tỷ à. Ngươi có rảnh không? - Vương Nguyên quay sang vỗ vai Thiên Tỷ.
_ Ừm... có chuyện gì sao?
_ Nếu ngươi rảnh có thể trông Chí Hoành hôm nay cho ta được không đệ ấy muốn đi dạo. Nhưng giờ người ta hơi mệt.
_ Haizzzz. Được rồi ta nhận lời. Không phải vì ta rảnh đâu ta bận rất nhiều việc nhưng nghĩ nể tình huynh đệ ta sẽ trông nom đệ đệ của ngươi thật tốt.
Nói đoạn Thiên Tỷ nở nụ cười ma mãnh nhìn Chí Hoành một lượt rồi nhanh chóng thu dọn sách vở đi theo Chí Hoành. Còn Vương Nguyên thì đã không cánh mà bay đi từ lúc nào không hay.
Chí Hoành thực sự rất giận Vương Nguyên dám để cho cậu đi cùng Thiên Tỷ đáng ghét này. Hẳn là Vương Nguyên phải biết cậu rất ghét tên này rồi sao? Đi dạo cùng hắn chẳng thấy chút vui vẻ gì cả chỉ thấy cậu giống như tên tù nhân đang bị áp giải về nhà tù thôi. Suốt chặng đường không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng vì quá khó chịu Chí Hoành mới lên tiếng.
_ Nếu ngươi bận có thể về trước ta có thể đi một mình.
_ Ta đã hứa với Vương Nguyên sẽ chăm sóc cậu tận tình rồi.
Sao nghe đến câu "chăm sóc tận tình " mà cả người Chí Hoành bỗng có cảm giác bất an. Liền ra sức thuyết phục tên đáng ghét đi về trước thà cậu đi một mình còn thoải mái hơn.
_ Ta không muốn thất hứa với Vương Nguyên đâu nga~.
_ Ngươi không nói ta không nói thì sao huynh ấy biết được chứ.
_ Nhưng......
_ Đừng lo tôi giữ bí mật giỏi lắm. Không sao đâu.
_ Nhưng, ta lại thích đi dạo cùng ngươi a~.
Nghe xong câu nói của Thiên Tỷ, Chí Hoành chỉ hận không có một cây kiếm trong tay để giết chết tên trước mặt cho rồi. Hắn thật trơ trẽn, mặt dày mà. Chí Hoành đá đá viên sỏi dưới chân chán chường chẳng buồn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nữa. Không biết đã đi đến đâu chỉ biết ngẩng mặt lên là đang ở một thị trấn nhỏ xung quanh san sát đều là nhà ở chẳng có lấy một người. Cậu toan bỏ đi thì bị một bàn tay lạ nắm lấy tay. Cứ nghĩ là Thiên Tỷ cậu vùng vằng hất tay ra nhưng không được cậu liền quay lại toan mắng cho tên đáng ghét này một trận thì trước mặt cậu không phải Thiên Tỷ mà là một đám ăn mày. Quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù tên cầm đầu đang nắm chặt lấy bàn tay cậu nở nụ cười kinh dị đến nỗi có lẽ có chết đi sống lại cậu cũng không thể nào quên được. Hắn bắt đầu dí sát mặt vào cậu rồi nói.
_ Haha, người đẹp tại sao lại đi một mình như vậy. Có cần bọn ta phục vụ không.
_ Hứ. Cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên nga sao? Ngươi mau tránh đường cho ta đi. Ít nhất ta còn nể tình thí cho mấy đồng bạc lẻ.
Chí Hoành cố lấy lại giọng bình tĩnh nhất để đáp trả lại hắn. Nhưng thật không ngờ hắn lại cười ha hả như điên dại rồi giơ tay lên vuốt mặt cậu.
_ Tiền thì ta cần thật nhưng ngươi đẹp như vậy sao ta có thể bỏ qua được chứ.
_ Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi khỏi người ta mau.
_ Nếu ta không bỏ thì nàng làm gì được ta nào.
_ Mẹ kiếp, ta là nam nhân đấy. Ngươi dám xem ta là nữ nhân sao. Thật muốn giết cả nhà ngươi mà.
_ Cái.... cái gì.... sao có thể có một nam nhân đẹp như vậy chứ.
_ Thì sao chứ. Giờ ngươi biết ta là nam nhân rồi thì mau chóng bỏ ta ra để ta đi.
_ ...
Tên cầm đầu đang định thả cho Chí Hoành đi thì đằng sau một tên đàn em chạy lên thì thầm to nhỏ gì đó. Rồi tên cầm đầu bỗng cười như điên. Xiết lấy tay Chí Hoành.
_ Nam nhân thì đã sao chứ, ta nghĩ ..... cũng sẽ giống nữ nhân thôi. Haha.
_ Cái gì ...... nhà ngươi dám.... mau thả ta ra.
Còn chưa kịp nói hết câu thì Chí Hoành đã bị tên kia nắm lấy sợi dây trói hai tay của cậu lại. Rồi thuận tay cởi từng nút trên y phục của cậu. Vừa cởi hắn vừa vuốt ve lấy thân xác cậu. Khiến cậu cảm giác thật ghê sợ.
_ Có.... có ai không cứu... cứu mạng..
_ Haha, ở đây là địa bàn của ta không một ai có thể vào đây được đâu. Người đẹp à. Để ta giúp nàng có một đêm không bao giờ quên được nga~.
_ Không.... không được cứu... cứu mạng...
Hắn cởi lớp áo trong cùng của cậu ra hắn vuốt ve mơn trớn từ cổ của cậu xuống lấy bụng hắn không bỏ qua một chỗ nào. Lúc này cậu thật sự rất sợ. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh của Thiên Tỷ cậu mong Thiên Tỷ tới đây để cứu cậu. " Thiên Tỷ đáng ghét,mau đến cứu ta "
Đến khi tên kia hắn chuẩn bị lột nốt những thứ vướng víu còn lại trên thân thể cậu.Lúc này dần như cậu mất dần hi vọng Thiên Tỷ sẽ đến cứu cậu. Cậu buông xuôi tất cả phó mặc thân xác cho hắn muốn làm gì thì làm. Cùng lắm sáng hôm sau khi mọi người đi tìm sẽ thấy cậu cắn lưỡi chết rồi mà thôi.
Tay tên kia đang dần mày mò xuống bụng dưới của cậu thì nghe thấy tên đàn em đứng đằng sau run run gọi.
_ Đại.... đại ca... mau mau...
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị đánh một chưởng ngã sõng soài dưới đất. Tên cầm đầu thấy đàn em của mình bị đánh liền tức giận quay phắt người lại xem tên nào to gan dám đánh đàn em của hắn. Hắn gầm gừ, hét toáng lên.
_ Ngươi là ai, sao dám xen vào chuyện của ta.
_...
Vẫn không thấy người kia trả lời. Hắn nheo mắt nhìn cho rõ hơn. Rồi lại cất giọng nói.
_ Ngươi là ai?
_ Ta là ai ngươi không đáng để biết.
_ Hứ. Tên nhãi ranh nha ngươi còn định cướp món ngon của ta sao, đừng mơ.
_ ...
Hắn nói xong còn chưa kịp để người kia trả lời lập tức vung gậy nhằm thẳng người kia mà đánh. Nhưng không quá hai chiêu đã bị người kia hạ gục. Liền nằm rạp xuống đất lạy xin tha mạng. Người kia liền trói hắn lại vào một góc rồi bước đến bên cạnh chỗ của Chí Hoành. Cậu dùng ánh mắt sợ hãi nhìn người đó. " Chẳng lẽ cuộc đời của Lưu Chí Hoành ta đây chỉ đến đây là kết thúc thôi sao? " . Nhưng ngoài sức mong đợi của cậu. Người trước mặt dần dần hiện lên trước ánh đèn, thì ra là người mà cậu vẫn mong đến cứu cậu nhất - Là Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu lúc này mới nức nở khóc thành tiếng nhìn Thiên Tỷ. Anh liền ôm lấy cậu lấy áo khoác lên người cậu mà vỗ về.
_ Không sao, không sao nữa rồi.
_ Sao giờ anh mới tới. Có biết lúc nãy tôi sợ lắm không hả? Anh thật sự rất là đáng ghét mà.
_ Tôi biết.. tôi biết tôi xin lỗi... là tại tôi. Cậu nín đi. Cậu khóc làm tôi đau lòng lắm biết không?
_ Hức....hức.... tôi bị hắn cướp mất nụ hôn đầu rồi... hức... hức thật đáng ghét mà.
Dứt lời anh liền hôn lấy môi câu. Một nụ hôn nhẹ nhàng mơn chớn nhưng lại mang một dư vị rất ngọt ngào khiến cậu bị thuyết phục cuốn theo nụ hôn đó. Đến lúc cậu gần như không hô hấp được thì anh mới bỏ ra.
_ Nụ hôn lúc nãy không tính. Đây mới là nụ hôn thật sự. Đây mới là nụ hôn đầu của cậu. Phải nhớ rõ như vậy. Được không?
Chí Hoành không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Vì quá mệt mỏi nên đã dựa vào người Thiên Tỷ cọ cọ đầu vào ngực anh mà thiếp đi lúc nào không hay. Thiên Tỷ bế cậu dậy đi ra khỏi thị trấn nơi mà làm cho người anh thương nhất bị tổn thương.
Sáng hôm sau, Thiên Tỷ báo cho thầy Tống mọi chuyện và xin nghỉ cho Chí Hoành. Nhưng Chí Hoành vẫn ngây ngốc ngồi trên giường không hiểu một mình cậu nghỉ là được rồi tại sao cả Thiên Tỷ cũng nghỉ là sao? Cuối cùng chịu không nổi Chí Hoành mới nói.
_ Tại sao huynh lại nghỉ?
_ Ta muốn bên cạnh đệ.
_ Tại sao? Đừng nghĩ cứu được đệ thì làm càn nha.
_ Haha có sao đâu. Đằng nào ta chẳng nhìn thấy hết rồi còn đâu.
_ Mẹ kiếp, huynh đi chết đi.
Chí Hoành tức giận đạp Thiên Tỷ xuống đất chùm chăn kín đầu nói muốn ngủ nhưng mặt cậu lại đỏ gay gắt cố nhớ xem tối qua đã làm những gì nhưng lại không thể nào mà có thể nhớ nổi cuối cùng cậu đành phó mặc tất cả thả lỏng người nằm thoải mái mà đi ngủ.
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top