Chap4: Bạn cùng phòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới Vương Nguyên và Chí Hoành đã cố tình dậy sớm hơn mọi hôm hi sinh cả giấc ngủ để sửa soạn thật tươm tất. Vương Nguyên nhìn mình trong gương bỗng hét ầm lên.

_ A aa. Tại sao.?.....Tại sao?.... Lại có người vô cùng hảo soái như Vương Nguyên ta chứ. Ha ha.

_ Ca ca, ca bi bệnh tự luyến hơi nặng rồi đấy, hứ đến đệ hảo soái ngời ngời vậy mà còn chưa nói. Ấy vậy mà, ca ca dám cướp câu nói của đệ sao? - Chí Hoành bĩu môi, chỉnh đốn lại trang phục.

_ Đệ dám nói ca vậy sao? Vậy chắc đệ chán sống rồi phải không?

_ Ca cứ động vào người đệ đi, đến khi về phủ đệ sẽ nói chuyện với Tử Quân thúc thúc về việc ca và tên Tuấn Khải kia đã ngủ chung với nhau.

_ Ha ha, e rằng đệ chưa kịp nói đã bị ta giết và đem vứt xác xuống giếng để cho cá, tôm ăn hết thân xác đệ. Để đệ chết cũng không toàn thây.

_ Ca dám sao?

_ Có gì mà ta không dám chứ.

_ A aa. Cứu mạng

Vương Nguyên đuổi theo đòi đánh Chí Hoành, Chí Hoành chạy không kịp liền bị Vương Nguyên tóm được, định bụng giơ tay cốc Chí Hoành mấy cái vào đầu, thì đã bị bàn tay của ai đó nắm lại.

_ Hai người đùa đủ chưa? Không tính đi tới trường sao?

Cái giọng nói trầm ấm ấy có chết đi sống lại Vương Nguyên cũng sẽ không quên được. Vương Nguyên vô thức lới lỏng nắm đấm, đứng bất động nhìn người đó. Tuy gương mặt lạnh lùng nhưng lại toát ra khí chất nào đó khiến người đối diện không thể không say đắm.

_ Này, ta biết ta hảo soái rồi, ngươi không cần nhìn ta vậy đâu - Tuấn Khải lới lỏng bàn tay thôi không nắm lấy cổ tay Vương Nguyên nữa.

_ Hứ, ta thèm vào - Vương Nguyên đá vào chân Tuấn Khải một cái rồi lè lưỡi chạy biến mất.

Tuấn Khải giở khóc giở cười cà nhắc chạy theo sau Vương Nguyên, quyết không tha cho cậu. Giờ chỉ còn Chí Hoành và Thiên Tỷ ở đó. Chí Hoành thật sự vẫn còn ám ảnh chuyện hôm trước nên có phần e dè trước mặt Thiên Tỷ và trong đầu luôn luôn trong trạng thái đề phòng tên hoàng tử kia vì biết đâu hắn giết cậu lúc nào không hay. Thiên Tỷ thấy vậy liền nở nụ cười gian xảo nhìn Chí Hoành.

_ Không cần phải đề phòng vậy đâu. Ta không làm gì ngươi đâu.

_ Hứ, anh nói vậy nhưng chắc gì tâm can anh đã nghĩ như vậy chứ.

_ Ha ha, vậy ta phải làm gì ngươi mới thôi đề phòng ta đây.

_ Ngươi thề đi may ra ta còn tin.

_ Ta là hoàng tử của một nước mà phải thề trước mặt ngươi sao?

_ Chứ sao nhỡ may ngươi lật lọng thì sao?

Chí Hoành vừa dứt câu nói đã bị Thiên Tỷ ẩn vào tường không cho cậu nhúc nhích. Dán gương mặt lại gần Chí Hoành. Phả từng hơi thở ấm nóng lên cổ cậu. Khiến Chí Hoành có đôi chút nhột, gương mặt cậu vô thức ửng đỏ. Khiến Thiên Tỷ bật cười như nắc nẻ làm Chí Hoành vừa tức vừa ngại chẳng dám nói câu nào chỉ mong có cái lỗ nào để cậu chui vào cho đỡ ngại.

_ Tôi biết cậu thích tôi rồi không ngờ cậu lại...

_ Cái gì? Tôi mà thèm thích tên công tử bột nhà anh á. Anh đang nằm mơ sao?

_ Thế tại sao lúc này cậu mặt lại đỏ như vậy chứ.

_ Tại....... tại.... trời hôm nay nóng quá thôi.

_ Haha, cậu còn lý do gì hay hơn không?

_ Hứ, tùy anh nghĩ tôi không thèm nói chuyện với hạng người mặt dày vô liêm sỉ như anh nữa.

Thiên Tỷ vẫn cứ đi theo sau cậu cười cười nói nói thật muốn làm cậu tức chết mà " thù này không trả không phải là Lưu Chí Hoành ta nữa " nghe thấy tiếng nói của hắn cậu chỉ muốn quay lại đập cho hắn một trận để hắn thôi cười nhạo cậu nữa. Chí Hoành ôm cả một bụng tức tới lớp. Hùng hổ đi tìm lớp rồi hùng hổ đi lạc khiến cậu lại phải mắc nợ Thiên Tỷ giúp chỉ đường. Cuối cùng cậu cũng tới được lớp không thèm để ý tới Thiên Tỷ, Chí Hoành ngồi đến phịch một cái xuống chỗ ngồi. Tức giận nhìn chăm chăm Vương Nguyên.

_ Ca!

_ Gì đây. Công tử. - Vương Nguyên đang bận ăn sáng thì bị Chí Hoành gọi mà không thèm nói câu nào tức tối quay qua lườm Chí Hoành một cái.

Mọi người trong lớp đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác từ sáng tới giờ. Nào là nhìn thấy Tuấn Khải cà nhắc đi sau Vương Nguyên năn nỉ giờ lại thấy Chí Hoành mặt hằm hằm vào lớp theo sau cùng là Thiên Tỷ. Mọi người có vắt chân lên chán cũng thừa biết hai tên này lại giở tính công tử nhà giàu làm nũng hai vị hoàng tử của lòng bọn họ. Giờ họ nhìn thấy Vương Nguyên với Chí Hoành thôi cũng đã thấy không ưa rồi mà giờ lại còn học cùng lớp.

~~~~~~~

Thầy giáo Tống bước vào lớp, nhìn quanh một lượt rồi hắng giọng nói về lịch sử của trường. Sau khi giới thiệu xong, thầy Tống mới ôn nhu nói.

_ Nào mọi người mau lên bốc thăm chọn bạn cùng phòng đi.

Mọi người ai lấy đều lần lượt lên bốc thăm ai cũng mong có thể ở chung phòng với một trong hai vị hoàng tử. Đến lượt Vương Nguyên và Chí Hoành sau khi bốc thăm đều không dám mở ra vì sợ sẽ phải chung phòng với người khác. Sau khi lấy hết can đảm mở tờ giấy ra cả hai đều chết lặng đi không thốt lên được lời nào. Người chung phòng với Vương Nguyên không ai khác là Tuấn Khải còn người chung phòng với Chí Hoành lại là Thiên Tỷ. Chí Hoành và Vương Nguyên lên xin thầy Tống được đổi phòng nhưng đều không có kết quả. Thầy Tống dù sống chết sao cũng không lay chuyển vì thầy không dám đắc tội với hai vị hoàng tử. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Thầy không dám hi sinh cái mạng già này. Vương Nguyên và Chí Hoành mặt buồn thiu trở về chỗ khác hẳn với hai người Tuấn Khải và Thiên Tỷ lại cảm thấy rất vui và họ rất mong chờ tới buổi tối ngày hôm nay.

~~~~~~~~

Chao Xìn mọi người còn nhớ con au lười này không nè. Mặc dù chưa thi xong nhưng tôi vẫn ngoi lên để đăng Fic cho mọi người đọc nè. Yêu tôi chưa hì hì. Lâu lắm rồi không viết có lẽ sẽ không hay và hơi nhảm nhưng mong mọi người ủng hộ tôi nha. Đọc xong nhớ ấn ★ và nhận xét cho tôi vui nha vì nó free mờ. Yêu mọi người lắm luôn á.♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top