Chap 3: Lên Bắc Kinh
[ Sáng hôm sau ]
_ Vương Nguyên ca ca, Vương Nguyên ca ca. Dậy, dậy mau lên - Chí Hoành lao xồng xộc vào phòng Vương Nguyên.
_ Ưm ưm. Có chuỵên gì mà ồn ào quá vậy - Tuấn Khải chau mày, xoay người lại theo hướng phát ra tiếng ồn ào.
_ Hả... Tại.... tại sao ngươi lại ở đây...còn Vương Nguyên ca ca đâu? - Chí Hoành mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tuấn Khải.
_ Ca ca cậu đó hả? Đây này.
Chí Hoành nhìn theo hướng tay Tuấn Khải chỉ ngạc nhiên lần 2 khi thấy Vương Nguyên đang ôm lấy eo Tuấn Khải ngủ ngon lành không biết trời đất là gì, lâu lâu còn nói mớ " Xúc xích ngon ngon, ta muốn ăn " .
_ Cậu làm ơn ngậm miệng lại và làm ơn gọi hộ tôi cậu ta dậy đi. Cả đêm cậu ta ôm ghì lấy tôi thật khó chịu. Tôi muốn về phòng.
_ À, được được. Vương Nguyên ca ca mau dậy, mau dậy đi - Chí Hoành lay người Vương Nguyên nhưng vẫn không thấy động đậy, tức giận lấy tay cốc một cái xuống đầu Vương Nguyên, Vương Nguyên thấy đau quá vô thức lấy tay xoa xoa đầu.
_ Chí Hoành, để yên cho ca ngủ, muốn ca cho ăn đập không hả?
Rồi lại xoay người vào tường ngủ ngon lành. Tuấn Khải như cá gặp nước nhanh chóng mang giầy trở về phòng chẳng thèm nói với Chí Hoành câu nào. Chí Hoành thấy xấu hổ thay cho ca ca của mình ra sức đánh đập, bạo hành cho Vương Nguyên dậy mới thôi.
_ Vương Nguyên ca ca, mau dậy, đệ có chuyện muốn nói.
_ "....."
_ Vương Nguyên ca ca dậy mau, nhà cháy rồi.
_ "....."
_ Vương Nguyên ca ca dậy đi, có một bàn đầy thức ăn đang đợi ca kìa.
_ Đâu, đâu thức ăn đâu.
Nghe thấy có thức ăn Vương Nguyên ngay lập tức mở mắt tỉnh như sáo, ngó nghiêng xung quanh xem thức ăn ở đâu. Nhưng không thấy, liền chau mày, giơ tay gõ lên đầu Chí Hoành mấy cái.
_ Đệ dám lừa ca, đệ thấy mình sống lâu quá rồi phải không?
_ Hứ, gì mà ca dám đe dọa đệ chứ, đệ còn chưa nói với mọi người là ca dám ngủ chung với Vương Tuấn Khải nữa đấy. Còn dám đánh đệ sao?
_ Cái gì mà ngủ chung phòng. Nhắc mới nhớ hôm qua tên Vương mặt dày đó dám qua phòng ca ngủ. Còn bắt ca ngủ trên bàn nữa chứ thật mất mặt mà.
_ Thế cho đệ hỏi ca dùng phép thần thông gì mà lại ngủ trên giường chứ?
_ Á, sao lại vậy nhỉ?
_ Còn nữa, lúc nãy đệ vào phòng gọi ca dậy còn thấy ca ôm ghì eo hắn ngủ ngon lành nữa chứ. Có phải đêm qua hai người đã....
_ Cái gì mà, đệ còn nói linh tinh nữa tin ca sẽ xử đẹp đệ không hả?
_ Nhưng.....
_ Không nhưng nhị gì cả. Ta cấm đệ nói chuyện này cho mọi người biết nghe không hả?
_ "...."
_ Biết chưa?
_ Ca đang đe dọa đệ sao? Tin chuyện này mai cả phủ biết không hả?
_ Hứ có gì đâu chứ. Hai đứa con trai ngủ với nhau bộ lạ lắm sao?
_ Ừ thì không có gì, để đệ xuống nói cho mọi người biết nha.
Chí Hoành vừa quay người toan bước đi thì bị Vương Nguyên lao tới chắn đường chặn lại. Ẩn Chí Hoành ngồi xuống bàn.
_ Ha ha, ca đùa thôi. Đệ đừng nói ai biết nha. Hì hì.
_ Có một điều kiện.
_ Điều kiện gì?
_ Lên tới Bắc Kinh ca phải giúp đệ trả thù tên Dịch Dương Thiên Tỷ kia, được không?
_ Ai yo, chuyện nhỏ. Ta sẽ giúp.
_ Được vậy giao kèo được xác lập.
_ Ừm.
_ À mà đệ tìm ca có chuyện gì thế?
_ Chiều nay chúng ta phải lên Bắc Kinh rồi.
_ Hả, cái gì? Nhanh vậy sao?
_ Cha quyết định rồi đệ không dám cãi.
_ Ừm, được rồi.
Hai người ôm chầm lấy nhau mà oán trách tại sao Lưu lão gia lại ác như vậy. Sao nỡ lòng nào lại đuổi hai người đi sớm như vậy. Sao không cho họ tận hưởng thêm mấy ngày nữa.
~~~~~~~~~~~
Cuối cùng cái giờ phút thiêng liêng kia cũng đến. Vương Nguyên cùng Chí Hoành mặt buồn thiu xách đồ lên xe ngựa, nhìn vẻ mặt của hai người Lưu phu nhân thật không nỡ để Vương Nguyên và Chí Hoành sống một mình trên Bắc Kinh. Xe ngựa vừa di chuyển, Lưu lão gia ngay lập tức quay lưng đi, lặng lẽ bước chậm rãi lên thư phòng. Lưu phu nhân đi theo sau lo lắng.
_ Lão gia à, ngài đừng buồn, hai đứa nó lại lên Bắc Kinh học hai năm thôi. Sau hai năm chúng lại về với chúng ta mà.
_ Ừm ta biết rồi, phu nhân mau sai người chuẩn bị xe ngựa cho ta.
_ Không được đâu lão gia, chúng vừa đi xong.
_ Ta đâu có nói sẽ đuổi theo hai đứa nó đâu chứ. Mau sai người sang mời Tử Quân ca ca, qua nhà chúng ta mau lên. Tối nay ta mở tiệc.
_ Tiệc gì ạ?
_ Tiệc chúc mừng chúng ta đã tống khứ được hai tên tiểu quỷ kia. Ha ha.
Nói rồi Lưu lão gia cười lớn, thong dong bước lên phòng thay đồ để mở tiệc.
~~~~~~~
[ Trên xe ngựa ]
Mặt Vương Nguyên và Chí Hoành từ lúc lên xe tới giờ vẫn cứ ủ rũ, khiến cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ vô cùng lo lắng liền nảy ra ý muốn trêu chọc cho hai tên nhóc này vui vẻ một chút.
_ Ê, hai người vừa đi đã nhớ mẹ rồi sao? - Tuấn Khải nói giọng mỉa mai, cười nói với Thiên Tỷ tay chỉ về phía Vương Nguyên và Chí Hoành.
_ Mẫu thân à. Con nhớ người. - Thiên Tỷ cũng hùa theo giả giọng trẻ con nũng nịu với Tuấn Khải.
_ Ừm ừm, được rồi. Mẫu thân đây. - Tuấn Khải xoa xoa lấy đầu Thiên Tỷ.
Hai người tự biên tự diễn tự cười với nhau. Cứ nghĩ rằng Vương Nguyên và Chí Hoành sẽ cười nhưng không ngờ phản tác dụng không những vậy mà còn bị Vương Nguyên và Chí Hoành dùng ánh mắt nghi hoặc nghi ngờ giới tính của Tuấn Khải và Thiên Tỷ. Liền ngồi dích ra cho hai người tâm sự. Bắt gặp ánh mắt đó Tuấn Khải và Thiên Tỷ như hiểu ra vấn đề liền không ai bảo ai ngồi cách xa nhau cả thước, quay mặt về phiá cửa sổ nhìn phong cảnh ở ngoài, thỉnh thoảng quay lại liếc nhìn người đối diện một chút rồi nhếch miệng cười.
" Ngươi sẽ là tiểu mĩ thụ của ta "
~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng tới Bắc Kinh nơi phồn hoa, thịnh vượng. Vương Nguyên và Chí Hoành ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bất giác mỉm cười bởi về đẹp của nó. Xe ngựa dừng lại ở một quán nhỏ, Vương Nguyên và Chí Hoành nhanh nhẩu bước xuống trước hít hà không khí mấy cái rồi cười cười nói nói với nhau.
_ Oa oa, nơi này thật đẹp nga~
_ Ừm ừm, lát chúng ta đi thắm một vòng được không?
Vương Nguyên và Chí Hoành nói liên tục khiến cho Tuấn Khải và Thiên Tỷ chỉ biết gật đầu đồng ý không chen vào nói được một câu nào.
_ Ta đói rồi, chúng ta mau đi ăn thôi.
_ Ừm, được đồ, dạ dày ta sắp dính vào da lưng rồi đây này.
_ Vậy sao ngươi còn nói nhiều thế?
_ Hứ kệ ta.
Nói rồi Vương Nguyên chạy vụt đi quay mặt lè lưỡi trêu chọc Tuấn Khải. Vì không để ý có một chiếc xe ngựa lao tới. Tuấn Khải lập tức chạy lại ôm ghì lấy Vương Nguyên tránh xe ngựa. Vương Nguyên vì qua sợ hãi hai mắt nhắm tịt lại, tay vô thức ôm đáp trả Tuấn Khải. Người run cầm cập.
_ Được rồi, không sao rồi, không sao rồi.
Nghe thấy giọng chấn an của Tuấn Khải, Vương Nguyên dần mở hai mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt thanh tú của hắn. Sống mũi dọc dừa. Hàng lông mi cong và dài. Nước da trắng bóc. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên khiến bất cứ người con gái nào cũng phải ghen tỵ. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nồng ấm của hắn đang phả vào người cậu. Thấy Vương Nguyên không nói năng gì Tuấn Khải lấy tay lay lay người Vương Nguyên.
_ Này, này không sao chứ?
Vương Nguyên giật mình, lấy lại tinh thần, đạp Tuấn Khải ngã bổ nhào ra đất rồi bĩu môi.
_ Hứ, ta đây là nam tử hán đại trượng phu, ngã có chút xíu vậy có gì đâu chứ.
Vương Nguyên vì quá ngượng liền nhanh nhảu kéo Chí Hoành đi trước còn cố tình nói lớn.
_ Ta đói rồi, mau đi ăn thôi.
Tuấn Khải tuy bị ngã nhưng lại trong lòng rất vui vì đã làm người đó cười.
_ Này. Huynh không sao chứ? Bị Vương Nguyên đạp một cái thành ngớ ngẩn rồi hả? - Thiên Tỷ đứng nhìn Tuấn Khải ngồi cười một mình đem giọng trêu chọc.
_ Gì mà ngớ ngẩn chứ? Đệ chán sống rồi à. - Tuấn Khải đứng dậy phủi quần áo.
_ Vậy bước tiếp theo là gì?
_ Bí mật.
Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ cười lớn. Cùng nhau ngạo nghễ đuổi theo hai người kia. Ngày mai chắc chắn là một ngày vui đối với hai người.
~~~~~~
Ai yo thật sự xin lỗi mọi người vì mãi tới tận hôm nay mới đăng chap mới :( tại ta bận học quá :( mọi người thông cảm nga~ . Sẽ cố gắng đăng chap thường xuyên hơn. Mọi người ủng hộ ta nha :) yêu mọi người lắm á :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top