Chap 2: Bữa tối

[Trong thư phòng]

Chí Hoành vừa chỉnh lại trang phục vừa quay qua Lưu phu nhân thắc mắc hỏi.

_ Mẫu thân, hai tên lúc nãy là ai vậy ạ.

Lưu phu nhân đang chải lại tóc cho Vương Nguyên liền dừng lại, nhìn lên gương.

_ Đó là hoàng tử Vương Tuấn Khải và hoàng tử Dịch Dương Thiên Tỷ.

_ Thế tại sao họ lại đến đây.

_ Ta không biết, thôi hai đứa mau đi xuống nhà đi.

Hai vị thiếu gia ôm một bụng thắc mắc đi xuống nhà.

~~~~~~~~~~~

[Tại phòng trà]

Hai người bước xuống ai cũng phải trầm trồ khen ngợi hai vị thiếu gia trông thật khôi ngô tuấn tú. Trông dáng vẻ lúc này thập phần đáng yêu, không có giống như lúc họ bày trò nghịch ngợm. Hai người đi tới đâu như có ánh hào quang lan tỏa tới đó.

_ È hèm, hai đứa mau chào hai vị hoàng tử mau - Lưu lão gia hắng giọng.

_ Dạ, xin chào hai vị hoàng tử.

_ Ừm, ừm.

Hai vị hoàng tử lúc này mới giật mình trở về hiện tại. Lưu lão gia sai giai nhân dọn thức ăn lên bàn. Vừa ăn vừa chậm rãi nói chuyện quan trọng.

_ Vương Nguyên, Chí Hoành. Ngày mai hai con sẽ lên Bắc Kinh học.

_ Cái gì? - Khi nghe được tin dữ Vương Nguyên cùng Chí Hoành đang ăn đầy một miệng cơm cũng phải phun ra vì bất ngờ.

_ Hai đứa cũng lớn rồi, nên đi lên Bắc Kinh học để mở mang đầu óc. Không nên cứ ở mãi chốn thôn quê này được.

_ Ha ha, thúc thúc cứ nói quá, cha con chắc chắn sẽ không bắt con đi đâu. Chí Hoành à, vậy thì chúc em thượng lộ bình an nha - Vương Nguyên hất mặt cười khẩy sang bên Chí Hoành ra vẻ an ủi.

_ Vương Nguyên, cha con đã đồng ý từ lâu rồi. Con giờ đã yên tâm đi chưa?

_ Hả, không thể nào. Cha con thương con nhất không thể để con tới Bắc Kinh nơi phồn hoa như vậy được. Nhỡ may người ta thấy con đẹp bắt cóc con đem đi bán thì sao?

_ Con yên tâm, có hai vị hoàng tử đây đi cùng các con rồi.

_ Vậy lại càng không được, nhỡ may hai tên này nổi hứng bán con thì sao? Sao có thể tin người ngoài được chứ.

_ Đúng đúng, cha à! Nhỡ may hai tên này giả mạo hoàng tử bắt con đi thì cha sẽ mất một đứa con ngoan hiền và hiếu thảo như con đấy - Chí Hoành lúc này mới lên tiếng.

_ Và còn mất đi một người cháu siêu hảo soái, siêu tốt bụng như con nữa này - Vương Nguyên nhanh nhảu, chõ miệng vào thêm bớt để thuyết phục Lưu lão gia nhưng tất cả đều phản tác dụng.

_ Hai đứa con có thôi đi không hả? Đây là hai vị hoàng tử quyền quý đã tới tận đây để đưa hai đứa tới Bắc Kinh học. Hai đứa không thấy cảm kích vậy mà còn nói hai người đây là đồ giả nữa sao.

_ Con cần người xác minh, không thì bọn con sẽ không tin hai tên này đâu.

_ Aizzzzz, hai đứa này....

Lưu lão gia tức giận, trợn trừng mắt với Vương Nguyên và Chí Hoành. Như hiểu ra chuyện cả hai cùng tự động đứng dậy, xin phép rời bàn ăn. Vì với linh tính hành nghề chọc phá người khác mách bảo rằng nếu không rời bàn ăn sớm kiểu gì cũng sẽ bị mất mạng với Lưu lão rùa này.

_ Mọi người ăn ngon miệng, bọn con ăn no rồi.

Nói rồi Vương Nguyên cùng Chí Hoành chạy vút ra ngoài vườn thượng uyển chơi. Bỏ lại một mớ hỗn độn cho Lưu lão gia giải quyết.

Lưu lão gia ai oán nhìn hai tên tiểu tử dám bày trò rồi lại vứt lại để ông thu dọn chiến lợi phẩm của cả hai người. Ông nở nụ cười tươi nhất có thể nhìn hai vị hoàng tử.

_ Xin hai người bỏ qua cho, hai tên nhóc này còn trẻ người non dạ, vẫn chưa hiểu chuyện đời nên mới dám buông những lời nói xấc xược ấy với hai người. Ta là cha - chú của hai đứa...

_ Lưu lão gia, Lưu phu nhân chúng tôi ăn no rồi. Hai người ăn ngon miệng.

Lưu lão gia chưa nói hết câu thì hai vị hoàng tử đã buông chén đũa, đứng dậy đi ra vườn thượng uyển. Lưu lão gia lúc này mặt méo xệch đi mắt rưng rưng chỉ muốn khóc một trận cho đã, liền ôm Lưu phu nhân mà than vãn trời đất.

_ Tại sao ta là một con người hiền hậu, phúc đức như vậy mà tại sao lại có một đứa con nghịch ngợm quậy phá đã đành còn có một đứa cháu tinh ranh, quỷ kế nữa chứ, Tại sao? Sao ông trời quá bất công với ta như vậy. Tại sao khi sinh Chí Hoành ra không phải là con gái mà lại là con trai chứ......

Lưu phu nhân ôm ông vào lòng dỗ dành, an ủi rồi đưa ông về thư phòng nghỉ ngơi.

[ Tại vườn thượng uyển ]

Vương Nguyên cùng Chí Hoành ngồi trên sảnh tức giận ném những viên sỏi nhỏ xuống mặt hồ làm chúng bắn tứ tung lên miệng không ngừng nguyền rủa tên hai người mà ai cũng biết đấy.

_ Hứ, tên Vương mặt than nhà anh mà là hoàng tử á. Vậy Vương Nguyên ta đây sẽ làm vua rồi - Vương Nguyên tức giận ném một viên sỏi xuống mặt hồ rồi tưởng tượng đây chính là mặt của Tuấn Khải.

_ Cái gì mà Dịch Dương Thiên Tỷ chứ có mà tên đại đại ngốc thì có. Ừ thì cũng hảo soái nhưng mà sao bằng Chí Hoành ta chứ - Chí Hoành hét ầm lên rồi ngả lưng xuống thảm cỏ nằm.

_ Này, hai người chửi bọn ta đã chưa hả?

Nghe thấy giọng nói quen quen Vương Nguyên và Chí Hoành cùng ngẩng mặt lên thì không khỏi giật mình khi đứng trước mặt hai người là hai tên mà vừa rồi hai người vừa chửi rủa xong.

_ Cái gì...... cái gì.... hai người theo dõi bọn ta sao? - Vương Nguyên lắp bắp tay chỉ thẳng vào mặt Tuấn Khải.

_ Nếu như những người khác thì ngươi đã xác định rằng rạng sáng mai đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ rồi đấy. Dám chỉ thẳng vào mặt ta như vậy sao? - Tuấn Khải tiến tới tay thọt thọt vào trán Vương Nguyên, miệng nhếch lên vẽ một nụ cười.

Vương Nguyên đứng bất động mặt đỏ lịm đi vì ngượng, gương mặt của Tuấn Khải đang kề sát mặt cậu, có thể nghe được hơi thở của nồng ấm của hắn. Thẹn quá hóa giận Vương Nguyên bỏ mặc Chí Hoành chạy thẳng về phòng để lại mình Chí Hoành và Thiên Tỷ đứng ngây ngốc nhìn hai người Vương Nguyên và Tuấn Khải bỏ đi.

Chí Hoành lúc này mới giật mình lạnh sống lưng, cười xòa, xin phép đi về phòng.

_ Ha ha, hoàng tử à, tôi về phòng ngủ đây,anh ngủ ngon.

Chí Hoành đang định bước đi thì bị cánh tay to lớn của Thiên Tỷ nắm lại. Chí Hoành nuốt nước bọt cái ực cầu trời cho cha mẹ mau mau đi tìm cậu, để cậu có thể thoát khỏi tay tên ác ma này. Xưa nay cậu ăn ở cũng tốt lắm mà có đi trêu chọc ai đâu. Bất quá cũng chỉ đùa giỡn với mấy người giai nhân khiến bọn họ hơi sợ một chút mà xin nghỉ việc thôi mà. Cũng chưa làm hại đến một con kiến. Hà cớ gì hôm nay lại để cậu chết trong tay tên hoàng tử dởm này chứ.

_ Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà, giờ đã muốn bỏ đi là sao chứ.

_ Ha ha, hoàng tử đại nhân đại lượng như vậy mà lại đi chấp vặt chuyện nhỏ với tên nhóc vắt mũi chưa sạch như tôi sao.

_ Vậy cậu làm sao để xin lỗi tôi đi.

_ À, hoàng tử Dịch thiếu à! Lưu Chí Hoành siêu hảo soái tôi đây chân thành xin lỗi anh. Vậy được chưa.

_ Lúc nãy tôi nhớ không nhầm thì cậu bảo cậu hảo soái hơn tôi sao?

_ Á, làm gì có chứ, hoàng tử chưa già mà đã lẫn rồi sao? Ha ha.

_Cái gì?

_ À, không không, hoàng tử không lẫn, không lẫn chút nào, chỉ......

_ Chỉ làm sao?

_ Chỉ lãng tai thôi. Ha ha.

Nhân cơ hội Thiên Tỷ không để ý Chí Hoành đá vào chân hắn rồi nhanh chóng chạy biến đi để bảo toàn tính mạng.

Thiên Tỷ đau quá ngồi đó ôm chân tức giận mắng tên nhóc to gan Lưu Chí Hoành. Nhưng khi bóng tên nhóc vừa khuất Thiên Tỷ nằm dài trên thảm cỏ ngắm những vì sao đang tỏa từng ánh sáng yếu ớt của mình chiếu sáng cả một bầu trời tăm tối. Trong mắt Thiên Tỷ hình như bầu trời hôm nay đẹp hơn mọi hôm thì phải. Thiên Tỷ nằm dài ở đó cười ngốc một mình bỗng hình ảnh của tên nhóc Lưu Chí Hoành lại hiện lên trong đầu Thiên Tỷ, anh giật mình, lắc lắc cho tỉnh lại rồi lại tự cười mình sao ngốc vậy chứ.

[ Trong phòng Vương Nguyên ]

_ Này, anh có thể về phòng cho tôi ngủ được không hả? Mai tôi còn dậy sớm đi học nữa đó.

Vương Nguyên tức giận đứng giữa thư phòng quát mắng cái tên ngang ngược, mặt dày nằm trên giường của cậu không chịu về. Mà đó là ai? Là ai? Là cái người mà thúc thúc của cậu vô cùng sùng bái - tên hoàng tử dởm Vương Tuấn Khải.

_ Không thích - Tuấn Khải mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng mấp máy trả lời Vương Nguyên.

_ Nhưng, đây là phòng tôi.

_ Thì sao?

_ Thì anh đang nằm trên giường của tôi.

_ Rồi sao?

_ Tôi không có chỗ ngủ.

_ Kệ cậu, tôi muốn ngủ ở đây.

_ Vậy tôi ngủ đâu chứ.

_ Cậu nằm đó đi.

_ Cái gì? Đường đường ta là thiếu gia độc nhất vô nhị của Vương Tử Quân mà phải ngủ đất sao?

_ Vậy cậu qua nằm cạnh tôi này.

_ Không muốn.

_ Vậy tùy cậu, tôi ngủ trước.

_ Này, tôi bảo anh dậy đi cơ mà.

_ ...

_ Này...... Vương Tuấn Khải..... Vương mặt than.... Vương....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top