part 3

Part 3

Cho đến lúc Baek Hyun ý thức được điều gì thì Chan Yeol đã đứng trước mặt cậu.

“Baek Hyun, em đây rồi.”

Baek Hyun sững sờ một lúc lâu, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy. Thấy vậy Chan Yeol liền vươn tay ra ôm lấy cậu, cậu sửng sốt quay lại nhìn anh, khuôn mặt quen thuộc ấy trong chốc lát làm cậu thấy cay sóng mũi, nước mắt như chực rơi. Không muốn buông ra, sự ấm áp của anh khiến cậu lưu luyến. Chan Yeol nói khẽ.

“Đừng rời bỏ anh mà đi nữa được không? Anh tìm em sáu năm nay rồi…”

“Không… Không…” Cậu không muốn lại đối mặt với những chuyện đau lòng đó nữa, vết thương ngày ấy đến giờ vẫn chưa lành… Cậu không thể.

Đột nhiên Chan Yeol thấy chân mình đau đau, anh nhìn xuống thì thấy Baek Yeol đang dùng sức đánh vào chân anh. “Chú là người xấu, chú thả papa xinh đẹp của cháu ra.”

Thấy vậy Baek Hyun liền đẩy Chan Yeol ra, cúi người xuống ôm lấy Baek Yeol, mà cậu bé cũng yên tâm ôm chặt lấy cậu. “Con sẽ bảo vệ papa.”

Chan Yeol ngẩng người chợt hoàn hồn. “Đây là con của em? À không, là con của chúng ta mới đúng.”

“ Không phải.” Baek Hyun kinh ngạc mở miệng nói lớn.

Khoảng khắc hai khuôn mặt đối chiếu với nhau, cậu đột nhiên phát hiện, con cậu và Chan Yeol như từ một khuôn đúc ra, một khuôn mặt chín chắn cứng rắn theo năm tháng, một khuôn mặt non nớt chưa phát triển đầy đủ.

Cậu vì kinh hãi cực độ mà tay chân run bắn, hơi thở dồn dập, theo bản năng lại muốn kéo Baek Yeol bỏ trốn. “ Đi thôi, hôm nay chúng ta nghỉ sớm. Papa dẫn con đi chơi.”

“ Không được đi.” Chan Yeol gầm lên, hại anh đi tìm cực khổ mấy năm nay giờ lại muốn bỏ trốn nữa sao. Tiếng la của anh khiến cậu đứng sững người mất một lúc, cậu đột nhiên ý thức được anh đâu là cái gì của cậu, mắc gì cậu phải nghe lời anh ta chứ. Nghĩ xong tiếp tục bỏ chạy thì liền bị Chan Yeol kéo tay lại.

“ Em lại muốn bỏ trốn sao? Em nói đi, đây là con của chúng ta đúng không?”

“ Papa xinh đẹp, người này là appa của con sao?” Đột nhiên Baek Yeol nói chen vào.

“ Con im lặng đi.” Baek Hyun lấy tay bịt miệng Baek Yeol lại, hốt hoảng nói. Trời ơi, con cậu hại cậu rồi.

“ Vậy đây đúng là con của anh.” Chan Yeol tiến gần lại người Baek Hyun hơn, nhếch miệng cười nham hiểm.

“ Không phải… không phải…” Cậu sợ đến mức chân run lên, vô thức lùi về sau mấy bước. Tuyệt đối không thể thừa nhận, có bị đánh chết cũng không nhận.

Còn Baek Yeol đưa hai tay lên đỡ đầu, nhìn chằm chằm hai người phía trước đang diễn lại phim truyền hình dành cho mấy bà nội trợ hay chiếu lúc 7h. Cậu thấy chuyện ngày càng thú vị, hai mắt mở to hơn, vểnh tai lên nói khẽ. “ Appa.”

“ Sao con/ Không phải.” Cả hai cùng lúc nói to.

Chan Yeol nghiêng đầu nhìn Baek Yeol, Baek Hyun thì như hít phải một luồng khí lạnh trong lòng đột nhiên phát run. “Năm nay con mấy tuổi?”

“ Dạ 6 tuổi ạ.” Baek Yeol cười tươi nhìn Chan Yeol.

“ Con là con của appa đúng không?”

 “Con… con…” Baek Yeol lúng túng nhìn sang Baek Hyun đang hóa đá cầu cứu.

“ Không phải, anh đừng nói bậy. Nó là con của tôi.” Baek Hyun hoảng sợ nói.

“ Phải không?” Chan Yeol lạnh lùng hỏi.

“ Dựa vào đâu mà anh nói Baek Yeol là con của anh?” Baek Hyun cứng rắn nói.

“ Dựa vào đâu à! Dựa vào tên của con, đó không phải là tên của chúng ta ghép lại sao? À còn nữa…” Anh thâm trầm cười nhìn cậu, không thể nào biết được anh đang nghĩ cái gì.

“ Chúng ta có thể đi xét nghiệm để biết rõ hơn. Con cũng muốn biết con có phải là con của appa đúng không?” Chan Yeol mỉm cười.

“ Dạ vâng.” Baek Yeol im lặng trong chốc lát rồi gật đầu. Baek Hyun cắn răn trừng mắt nhìn hai cha con họ nắm tay nhau cười thân thiết. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao ba của Tao lại hay chửi cậu ấy là  “hổ phụ sinh cẩu tử” rồi.

“ Chúng ta đi thôi!” Chan Yeol tay trong tay với Baek Yeol nhìn nhau cười đi ra ngoài.

Baek Hyun không còn chút khí lực ngồi bệt xuống dưới đất nhìn Chan Yeol và Baek Yeol tung tăng lên xe đến bệnh viện, khỏi cần đi theo cậu cũng biết kết quả như thế nào rồi.

“ Baek Hyun, em không đi chung sao?”

“ Không cần.” Baek Hyun đứng dậy, như người vô hồn đi thẳng vô bếp, đóng xầm cửa lại.

Hai cha con, một lớn một nhỏ quay đầu nhìn nhau. Baek Yeol nhún nhún vai. “ Appa à, hình như chúng ta khỏi đi bệnh viện đi. Giờ thì papa giận rồi…”

Chan Yeol nhếch miệng cười, ngồi xuống ôm Baek Yeol. “ Con trai à, con giúp appa chinh phục papa xinh đẹp của con đi. Xong việc con muốn gì cũng được!”

“ Appa à, không cần khách khí như vậy đâu.” Baek Hyun cũng bắt chước nhếch miệng lên cười với Chan Yeol.

“ Quyết định vậy đi, cứ như vậy mà làm.” Hai cha con, một lớn một nhỏ nhìn nhau cười gian.

Trong khi đó Baek Hyun lại ôm mặt khóc. “ Tôi không có đứa con như nó, ăn cây táo rào cây sung… Tại sao tôi lại bất hạnh như vậy chứ!”

.

.

.

Ngày hôm sau anh lại xuất hiện trước mặt cậu, Baek Hyun thấy anh trong mắt liền xuất hiện kinh ngạc cùng hoảng loạn.

“ Sao anh lại biết tôi ở đây?”

Chan Yeol đưa hộp đồ chơi cho Baek Yeol đang đứng đằng sau mỉm cười. “ Là con cho anh biết! Baek Yeol à, cám ơn con.”

Baek Hyun thật muốn khóc to, cậu không muốn nuôi đứa con này nữa. Anh thấy cậu đứng sững người liền tự tiện ôm cậu vào nhà. “ Vào nhà rồi chúng ta nói chuyện.”

“ Chúng ta không có chuyện gì để nói cả!” Baek Hyun nói lớn.

“ Anh không nghĩ vậy.” Anh cúi đầu nhìn người con trai bé nhỏ đang đứng trước mặt mình, bao năm qua cậu vẫn như vậy, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ trẻ con, da thịt non mềm chỉ khiến người ta nghĩ đến chuyện tà ác.

“ Trước đây không có gì để nói, hiện tại càng không có chuyện để nói.” Baek Hyun căm phẫn nói.

“ Anh chỉ muốn nói đến Baek Yeol.” Chan Yeol cười khổ, Baek Hyun vẫn như mấy năm trước, rất dễ tức giận.

“ Anh muốn cướp con của tôi? Con tôi sinh ra, cũng chính tôi nuôi nấng nó, anh lấy quyền gì mà cướp nó từ tay tôi?” Muốn cướp con của cậu sao, cậu liều mạng với anh.

“ Không có.” Chan Yeol nói lớn. “Anh chỉ muốn bù đắp cho con những thiếu thốn mấy năm qua thôi.”

“ Chuyện này…” Cậu do dự nhìn anh.

“ Cho anh một cơ hội được không? Nếu em…” Con mắt Chan Yeol bắt đầu sẫm lại.

“ Thôi được rồi.”

Chan Yeol không ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy, trong lòng không ngừng hét lên ầm ĩ. “ Thắng lớn roài, thắng lớn roài.” Anh ngồi xuống vuốt má cậu, chăm chú nhìn khuôn mặt anh tìm kiếm suốt bao lâu nay, nội tâm biến đổi không ngừng. “ Chuyện đêm hôm ấy, anh xin lỗi… Là anh…”

“ Đủ rồi, đừng nhắc lại nữa.” Hốc mắt cậu bắt đẩu đỏ lên nhưng kiên cường không chịu khóc, dùng lực hít mũi. “ Tôi cho phép anh chăm sóc con… chứ không cần anh thương hại tôi.”

Trái tim anh như thắt lại, kích động ôm chặt cậu. “ Anh xin lỗi… Cho anh bù đắp lại những năm tháng qua được không? Đừng rời bỏ anh nữa. Anh chịu đau đớn đủ lắm rồi.”

“ Không cần…” Lời cự tuyệt của Baek Hyun còn chưa nói xong thì một giọng trẻ con xen vào.

“ Appa, Papa hai người đang làm gì vậy?”

Anh ngồi xuống ôm lấy Baek Yeol, áp hai má mình vào má cậu bé mỉm cười.

“ Từ hôm nay, appa sẽ đến ở chung với con và papa xinh đẹp của con.”

“ Cái gì?” Baek Hyun mở to mắt nhìn chằm chằm Chan Yeol.

“ Hồi nãy em đồng ý cho anh chăm sóc con rồi mà?”

“ Tôi… nói cho anh chăm sóc chứ có kêu cho anh ở lại đây đâu.”

“ Papa cho appa ở đây đi, con rất thích appa… Papa... Làm ơn…” Nói rồi còn rươm rướm nước mắt nhìn Baek Hyun.

“ Thôi được rồi.” Baek Hyun giơ tay đầu hàng, cứ mỗi lần Baek Yeol giở trò đó ra, anh chỉ có nước đầu hàng mà thôi. Cậu chiều nó quá giờ nó hư rồi.

“ Yeah, papa vạn tuế. Appa nghe rồi chứ, papa cho appa đến đây sống rồi”. Baek Yeol hưng phấn trèo xuống lôi Chan Yeol đi. “Con dẫn appa đi xem phòng.”

“ Được.” Chan Yeol nhìn con nở nụ cười vui vẻ.

Còn lại Baek Hyun khổ sở úp mặt vô tường ủy khuất khóc thầm. Lần này cậu bị thằng con trời đánh này bán đứng rồi, đã vậy còn treo thêm cái bảng “ Mua một tặng một” nữa. Quá đáng.

.

.

.

Và thế là từ ngày đó Chan Yeol quang minh chính đại chuyển đến sống tại nhà Baek Hyun, mặc dù lúc nào Baek Hyun cũng nhăn nhó nhìn anh nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu và con là anh cảm thấy hạnh phúc rồi.

“ Từ khi nào con lại không chịu nghe lời papa vậy hả?”

“ Papa biết phải khó lắm con mới tìm được appa không? Do đó con phải thương appa nhất chứ.” Baek Yeol ôm chặt lấy cổ Chan Yeol không chịu buông.

“ Con. bất. hiếu.” Baek Hyun ôm mặt khóc chạy vô phòng, tại sao cậu lại có đứa con như vậy chứ, vừa có appa là quên ngay papa.

.

.

.

Đêm đã khuya, rất an tĩnh nhưng tâm cậu lại đang dao động. Hai tay dựa vào lan can Baek Hyun khẽ thở dài, nhiều năm qua bình yên như vậy anh lại đột ngột xuất hiện làm cậu bất ngờ không kịp trở tay. Tiếng bước chân làm cậu theo bản năng quay người lại, thấy ánh mắt ấm áp ấy bỗng nhiên cơ thể cậu cứng ngắc.

“ Anh muốn nói chuyện với em.”

“ Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả.” Baek Hyun quay người đi thì liền bị Chan Yeol ôm lại, bốn mắt nhìn nhau. Điều này khiến cậu xấu hổ, vội vã quay mặt đi chỗ khác, cậu không muốn anh nhìn thấy cảm xúc của cậu lúc này. Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua ôm lấy eo cậu, ánh mắt hiện lên ý cười. Baek Hyun kinh hoảng đưa hay tay chắn trước ngực Chan Yeol lắp bắp hỏi. “ Anh… anh muốn làm gì!”

Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt hai má cậu khiến cậu chỉ có thể ngu ngơ nhìn anh. “Em vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy.”

Tay từ vuốt ve má chuyển sang gáy cậu, nhẹ nhàng mà hôn lên tóc cậu khiến Baek Hyun chỉ cảm thấy da đầu tê dại, khiến cậu muốn ngừng thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, làm cho toàn thân cậu không còn chút phản kháng tựa vào người anh. Tay kia của anh ôm chặt eo cậu, kéo cậu lại sát người anh hơn, khiến cậu cảm nhận được lồng ngực cứng rắn của anh. Cậu chỉ có thể bất lực dựa vào người anh để đứng vững.

“ Anh yêu em.”

Lời nói của Chan Yeol như khiến Baek Hyun như thoát khỏi giấc mộng, đôi mắt đen rực lửa không khỏi khiến người ta sợ hãi, anh là đang nói thật sao? Cậu cười khổ. “ Không thể nào.”

“ Anh nói thật.” Nói rồi tiếp tục hôn lên môi cậu một cách mạnh mẽ, tay kéo sát người cậu lại hơn. Lâu nay anh luôn tìm kiếm em, đa tạ ông trời đã phù hộ cho anh tìm được con và em. “ Baek Hyun, anh muốn cho em và con một danh phận chính thức.”

Tay anh bắt đầu mất kiểm soát luồn vào trong áo cậu, Baek Hyun vội vàng đẩy Chan Yeol ra loạng choạng chạy về phòng.

“ Tôi… tôi chưa nghe gì hết!”

Baek Yeol nghe tiếng động liền thức dậy, đi tìm Baek Hyun, vừa đi vừa dụi mắt.

“ Appa chuyện gì vậy, papa sao mặt đỏ bừng vậy a.”

Chan Yeol mỉm cười, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con. “ Không có gì đâu, papa của con ngại đó mà.”

“ A, con hiểu rồi. Appa phải mạnh mẽ hơn mới được.” Baek Yeol cười gian.

“ Thằng nhóc này…” Chan Yeol vừa bực vừa buồn cười, đây có phải là đứa trẻ 6 tuổi không vậy. Trẻ con bây giờ hình như lớn rất nhanh thì phải.

“ Appa cố lên.” Baek Yeol giơ tay lên giữa không trung dùng sức kéo xuống một cái tươi cười nói.

Chan Yeol cũng làm động tác giống con. “ Cố lên.”

.

.

.

Sáng hôm sau, Baek Hyun vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, cậu đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào gương, trên gương liền xuất hiện một khuôn mặt khiến người ta hoảng sợ. Chỉ sau một đêm không ngủ thôi mà mắt cậu trở nên thâm đen như gấu trúc, mà ít nhất mắt của gấu trúc còn đáng yêu hơn cậu, mắt cậu có được như vậy đâu nhìn chẳng khác gì lấy bút đen mà vẽ lên mắt cả. Baek Hyun bực bội đi ra ngoài, nhìn cậu chuẩn bị bữa sáng mà chẳng khác nào chuẩn bị giết người cả. Baek Yeol níu áo Chan Yeol.

“ Mỗi lần papa bị mất ngủ tâm trạng đều không tốt như vậy cả.”

Chan Yeol cười thầm trong bụng, hóa ra không chỉ có mình anh không ngủ được. Baek Hyun dọn đồ ăn lên bàn rồi hằm hằm bước ra ngoài.

“ Ăn đi, tôi đi làm.”

“ Đợi anh tí, anh cũng đi làm nữa.” Chan Yeol vội vã nhét bánh vô miệng.

“ Hôm nay chủ nhật mà làm gì, vớ vẩn.” Cậu nhếch môi quay lại khinh thường nhìn anh.

“ À, anh muốn đi làm chung với em, anh muốn xem vợ anh làm việc.”

“ Ai là vợ của anh?” Baek Hyun lấy chiếc dép gần đó ném vào người Chan Yeol.

“ Thì em là papa của Baek Yeol, anh cũng là appa của Baek Yeol nên suy ra em là vợ của anh. Appa nói đúng không Baek Yeol.” Nói rồi liền nháy mắt với con.

“ Appa nói đúng mà papa.” Baek Yeol vừa uống sữa vừa nói.

“ Hai người…” Baek Hyun giận run người quay đi, cậu không quen hai người này

.

.

.

Chan Yeol chở Baek Yeol đến cửa hàng của Baek Hyun thì liền nghe tiếng hét chói tai  của mọi người, tên cướp liên tục vung con dao ra trước mặt mọi người, không gian trở nên hỗn loạn. Baek Hyun hoảng sợ đưa tiền cho tên cướp thì cảnh sát cũng vừa ập đến, tên cướp nhất thời xúc động mà làm liều mà liền ôm lấy Baek Hyun, dao đưa lên cổ cậu.

Mọi chuyện trong chốc lát đột nhiên rối tung lên, đầu óc anh hoàn toàn ngưng trệ.Một lúc sau hồi phục lại, anh liền theo cửa sau của cửa hàng mà tiến vào. Chan Yeol từ từ đi đến đằng sau tên cướp, vật ngã hắn xuống, trong lúc kháng cự vô tình lưỡi dao đâm vào người anh. Baek Hyun giật mình quay lại nhìn anh, hoảng sợ ôm lấy Chan Yeol. “ Chan Yeol…”

Máu tươi nhanh chóng trào ra, thấm đẫm hai tay cậu, trong tiếng hét chói tai cảnh sát nhân cơ hội mà khống chế tên cướp.

Trên đường đến phòng cấp cứu, nước mắt cậu không ngừng rơi ướt đẫm. Máu cùng nước mắt hòa vào nhau đỏ đến chói mắt. Cậu nói đi nói lại không ngừng. Bác sĩ xin hãy cứu mạng anh ấy…

Rốt cuộc cũng qua khỏi hiểm nguy, Baek Hyun vì lo lắng quá độ mà mệt mỏi ngủ thiếp bên cạnh Chan Yeol. Đến khi tỉnh lại thì thấy Chan Yeol đang mỉm cười nhìn cậu.

“ Vợ à, em tỉnh rồi.”

“ Anh… anh không sao chứ!” Baek Hyun hoảng hốt định chạy đi kêu bác sĩ.

“ Anh không sao, em yên lặng một chút, con đang ngủ.” Chan Yeol cười híp mắt.

“ Anh là đồ ngốc, em đưa tiền cho tên đó rồi anh còn lên làm gì?”

“ Anh sợ hắn làm em bị thương… Anh sợ sẽ mất em một lần nữa.” Chan Yeol kéo Baek Hyun vào lòng thủ thỉ nói. Giây phút này anh rất hạnh phúc.

Baek Hyun nằm trong lòng anh, hốc mắt đã nổi lên một tầng sương mù. Giờ thì cậu đã hiểu được cậu cần gì, chỉ cần có một cánh tay cường tráng để cậu bình yên dựa vào là được rồi. Anh khẽ hôn lên môi cậu, cậu cũng dịu dàng mà đáp trả lại.

“ Mặc kệ em có tin hay không nhưng anh yêu em, anh muốn em làm vợ của anh.” Anh lồng bàn tay nhỏ bé của cậu vào tay mình hùng dũng tuyên bố.

Nước mắt không kìm được nhẹ nhàng rơi xuống, cậu kích động mà hôn lên môi anh để thể hiện tình cảm của mình. “ Em tin anh.”

Cuối cùng cậu cũng đón nhận tình cảm của anh, anh lúng túng hỏi.

“ Vậy mai chúng ta đi đăng kí kết hôn được không?”

“ Em đồng ý.” Baek Hyun mỉm cười nhìn khuôn mặt đang đỏ lựng vì xấu hổ của anh.

Các bạn có tin vào cái gì gọi là mãi mãi hạnh phúc không?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top