Part 2

Part 2

Chan Yeol hôn cậu như muốn giải phóng tất cả những bất mãn lâu nay, không một chút dịu dàng, lúc này Chan Yeol ra sức tàn phá đôi môi của Baek Hyun, không ngừng bắt ép cậu mở miệng ra để lưỡi anh thuận tiện đi vào, chỉ có cường bạo và chiếm hữu.

Anh siết chặt eo cậu như muốn bẻ gẫy nó, nụ hôn dần trở nên thô bạo, thậm chí còn cắn nhẹ lên môi cậu. Chan Yeol đem cậu đặt dưới thân mình, đầu gối đặt lên chân cậu, gắt gao giam Baek Hyun trong lồng ngực không cho cậu một cơ hội phản kháng.

Cậu là của anh! Chan Yeol thích cái cảm giác chiếm đoạt này, hắn xem cậu như báu vật mà, cậu không thể nào thoát khỏi anh được. Anh không nhìn rõ người nằm dưới thân mình là ai nhưng sâu trong thâm tâm anh, anh không muốn người này rời xa, chỉ muốn người này thuộc về chỉ một mình anh mà thôi.

Nghe tiếng rên rỉ của Baek Hyun, Chan Yeol liền dùng môi mình nuốt những âm thanh kiều diễm ấy lại, nơi hạ thân của anh bắt đầu vì âm thanh ấy mà căng lên khó chịu. Trước sự tàn phá của anh, môi cậu dần rướm máu tựa như cánh hoa đào, anh không ngừng thưởng thức vị ngọt do cậu mang lại, mạnh bạo mà hưởng thụ.

Hút cạn vị ngọt của cậu, nụ hôn của anh dần chuyển lên vành tai, mút nhẹ làn da mịn như tơ của cậu, dần dần chuyển xuống chiếc cổ thon của cậu.

Tiếng xé rách của quần áo làm Baek Hyun như tỉnh khỏi giấc mộng, trước mặt cậu như bị sương mù phủ kín, cậu không ngừng dãy dụa cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng Chan Yeol lại dùng chính cơ thể mình mà phủ lên người Baek Hyun, quái lạ không hiểu sao điểm hồng trước ngực cậu càng vuốt lại càng thẳng đứng, làm cho người ta có cảm giác khó hiểu, anh liền cúi đầu xuống trực tiếp cắn lên nó.

Nước mắt Baek Hyun bắt đầu rơi xuống, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người chẳng phải không còn chút can hệ gì tới nhau ư? Sao anh lại làm chuyện đó với cậu? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng những hành động đầy khiêu khích của anh khiến cậu không tài nào mà trả lời hết những câu hỏi đó. Anh ngăn chặn tất cả những phản kháng của cậu. Baek Hyun không ngừng dãy dụa khi cậu nhận ra tay anh đang chen giữa hai chân, cậu không ngừng vặn vẹo cơ thể trước sự chiếm đoạt của anh.

“Đau… Cút… Cút đi. Anh cút ngay cho tôi.”

Nhưng Chan Yeol dường như bị dục vọng chiếm hữu, anh không hề để câu nói của Baek Hyun vào trong tai. Bỗng “bộp” một tiếng thật mạnh, đấm thẳng vào mặt anh nhưng nó không hề giúp anh tỉnh táo lại mà ngược lại còn khiến con thú trong anh trỗi dậy. Anh muốn cậu, anh muốn cơ thể này thuộc về anh. Không báo trước một tiếng, vật cứng dưới thân anh tiến thẳng vào bên trong cậu. Cơn đau truyền từ dưới hạ thân truyền lên khiến cậu co rúm người lại khiến Baek Hyun bật ra tiếng hét đau đớn đến chói tai.

“AAAAAAAAAA.”
Cơn đau như muốn xé đôi cơ thể cậu ra, cậu co rúm người lại toàn thân căng cứng kháng cự ý định xâm nhập của anh. Baek Hyun khóc lớn, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt cậu. Đây là Chan Yeol, là người cậu yêu sao?

Chan Yeol cảm nhận được sự phản kháng từ nơi mẫn cảm đang siết chặt của cậu, liền ý thức được bản thân phải nhẹ nhàng, cơ bắp bắt đầu giãn ra. Tuy ban đầu tiến vào hơi khó khăn nhưng mỗi lần tiến vào đều đem lại cảm giác thoải mái cực kỳ. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, Chan Yeol cảm nhận được bên trong cậu quá chật dường như không thể nào chứa nổi vật nam tính của mình. Không thỏa mãn được dục vọng của mình, Chan Yeol bắt đầu thấy khó chịu nhưng anh vẫn cố gắng không làm tổn thương người bên dưới thêm một chút nào nữa. Anh hôn lên những giọt nước mắt trên má cậu, nhẹ giọng an ủi.

“Thả lỏng đi nào… Ngoan… Đúng rồi…”

Cảm giác đau đớn dần biến mất, thay thế vào đó là luồng khoái cảm chạy dọc cơ thể như muốn vỗ về cơ thể cậu, rất nhanh cảm giác hạ thân bị xé rách như biến mất. Baek Hyun chỉ có thể khóc, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

Chậm rãi ra vào, tâm hồn kết hợp với thân thể trọn vẹn, cả hai như hòa vào nhau vậy. Baek Hyun cố gắng hít thở, đầu ngón tay liên tục bấu vào lưng Chan Yeol, cơ thể cậu cũng tự động phối hợp theo hành động của anh. Cứ như vậy triền miên đến khi cả hai bùng nổ, Chan Yeol gầm lên một tiếng rồi thở dốc, toàn bộ căn phòng tràn ngập hương vị tình dục nóng bỏng, cuối cùng cả hai cùng nhau lên đến đỉnh của dục vọng.

.

.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn xuống cơ thể mình đầy vết xanh tím, Baek Hyun cười khổ, cổ họng đau rát dữ dội, chắc hôm qua cậu phải gào to lắm. Bỗng nhiên hốc mắt có chút chua xót, Baek Hyun đứng dậy lấy quần áo mặc vào, độ ấm của đôi mắt từng giọt từng giọt dần dần biến mất, cho đến khi không còn cảm giác gì, cậu xoay người dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn anh.

“Em đã từng rất hận anh… Nhưng em cũng đã rất hạnh phúc khi yêu anh. Có lẽ đã đến lúc em quên anh rồi… Anh nói đúng, chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau. Sống tốt.”
Đây là câu cuối cùng cậu nói với anh.

.

.

.

Đang ngủ thì đột nhiên cửa phòng mở toang, Chan Yeol khó chịu nói.

“Miranda, ra ngoài đi. Anh muốn ngủ, anh mệt lắm.”

“Phòng anh có mùi gì mà hôi vậy?” Miranda đưa tay lên bịt mũi. “Anh hai, dậy đi. Bữa trước đi qua Trung Quốc, em kiếm được cái này cho anh nè.”

“Cái gì để sau coi được không? Anh mệt lắm.” Chan Yeol lấy gối trùm lên đầu ngủ tiếp nhưng anh liền bị Miranda kéo dậy.

“Cái bùa mà anh hay đeo trên cổ bữa trước bị em làm đứt đó. Cái bùa có tí xíu mà anh nỡ lòng nào cắt tiền tiêu vặt một tháng của em, giờ em mua đền cho anh rồi đó.” Nói rồi liền đeo vô cổ Chan Yeol.

Chan Yeol ngẩn người nhìn chiếc bùa, đột nhiên bao nhiêu kí ức khi xưa lũ lượt trở về. Anh run rẩy cầm chiếc bùa lên run run nói. “Baek Hyun…”

Thấy bộ dáng kì lạ của Chan Yeol, Miranda liền biết điều kéo mền lên cho anh, rồi đi ra ngoài. “Rồi ngủ tiếp đi, phòng anh hôi quá em đi đây.”

Chan Yeol cười lạnh xoay người, trái tim đau đớn từng cơn, giống như bị ai đó đâm vào. Đêm qua anh say nhưng không đến mức không còn thần trí, anh hi vọng người ấy là Baek Hyun… nhưng anh đã làm gì cậu vậy?

Khi xưa chính anh gây tổn thương tâm hồn cậu… Bây giờ cũng chính anh khiến thân thể cậu tổn thương.

Anh đã biết cậu chính là người đó… Vì chỉ khi bên cậu anh mới cảm thấy vui.

Vì lần đầu tiên thấy cậu, anh đã muốn bên cạnh bảo vệ cậu rồi.

Vì ánh mắt cậu nhìn anh, đầy đau thương và oán hận.

Vì khi thấy cậu lạnh lùng với anh, anh đau lắm.

Thật ra rất nhiều chuyện chỉ cần suy nghĩ kĩ thì sẽ biết, chỉ có anh ngu ngốc không biết điều đó mà thôi. Chan Yeol kéo mền ra thì thấy vết máu trên giường, ga giường lộn xộn đầy màu đỏ trắng, chắn chắn là vết tích do đêm qua để lại. Trái tim Chan Yeol như co rút lại, hôm qua ôm cậu trong vòng tay anh mới biết, hóa ra cậu lại ốm như vậy. Suốt mấy năm qua cậu sống như thế nào? Có hận anh không?

Liệu cậu có cho anh cơ hội bù đắp cho cậu không?

Nghĩ vậy anh liền vội vã mặc quần áo chạy lên công ty tìm cậu nhưng giám đốc phòng nhân sự lại nói với anh là cậu mới nộp đơn thôi việc. Đến nhà tìm thì bị bạn cùng phòng với cậu đánh cho một trận đuổi đi, ngày nào anh cũng đến nhà cậu nhưng chưa bao giờ gặp cậu. Vì công ty có việc nên anh phải đi Nhật một tuần… Về đến nơi mặc kệ mệt mỏi anh liền vội vàng đến nhà cậu nhưng cậu lại chuyển nhà mất rồi.

Cậu hận anh đến vậy ư? Ngay cả gặp mặt một lần cũng không được sao?

.

.

.

Mấy năm sau, trong một tiệm bánh nhỏ có một cậu bé cực kì đáng yêu đang ngồi ngịch với chiếc dùi trống mà papa cậu mới mua cho cậu. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng lại rất nổi tiếng, những chiếc bánh đó đều được thiết kế một cách khéo léo, dường như người làm bánh dồn hết cả tâm trí mình vào chúng. Vô cùng tinh xảo và ngon miệng, ăn một lần chắc chắn những lần sau sẽ quay lại.

Baek Hyun đặt bánh vào tủ rồi đi đến chỗ Baek Yeol đang nghịch, cậu ngồi xuống xoa đầu bé. “Con trai của papa đang chơi trống sao?”

“Vâng ạ, sau này con muốn trở thành người nổi tiếng. Con sẽ trở thành người chơi trống giỏi nhất thế giới, con sẽ kiếm tiền về nuôi papa.”

“Ngoan lắm. Giờ con đi đến cửa hàng ở đầu phố mua cho papa mấy thứ trong tờ giấy này được không? Tiền còn dư, papa cho con mua kẹo. “

“Yeah papa, con đi đây. Papa ở nhà phải ngoan không được chạy lung tung nghe chưa? Papa mà đi lạc con không kiếm papa nữa đâu.” Nói rồi liền lấy tiền và giấy ghi nhớ đi ra ngoài. Baek Hyun nhìn theo cười khổ. Lần trước đâu phải tại cậu lạc đường đâu, cậu chỉ muốn chơi trốn tìm với Baek Yeol thôi mà.

.

.

.

Tới lúc Baek Yeol mang giỏ đồ đi về thì liền bị ai đó tông vào, người đó vội vàng đỡ bé dậy, lượm đồ bỏ vô giỏ lại cho bé rối rít nói.

“Cháu có sao không? Chú xin lỗi, chú vội quá! Cháu đau lắm không?”

“Không sao…” Baek Yeol ôm mông yếu ớt trả lời, bé lẩm bẩm nói. “Con trai phải mạnh mẽ, không được khóc, phải bảo vệ papa xinh đẹp.”

Nghe vậy Chan Yeol liền bật cười. “Đúng vậy, con trai phải mạnh mẽ. Papa xinh đẹp của cháu đâu, sao lại đi một mình?”

“Nhà cháu ở kia kìa. Cháu lớn rồi, con có thể giúp papa xinh đẹp được rồi.” Baek Yeol bĩu môi nói.

Chan Yeol xoa đầu cậu bé. “Thôi được rồi, bây giờ chú giúp con mang đồ về nhà được chứ, coi như chú xin lỗi được chứ!”

“Chú không bắt cóc cháu chứ!” Baek Yeol liếc nhìn Chan Yeol.

Chan Yeol cười khổ, phương pháp giáo dục của gia đình cậu bé này cũng thật kì lạ.

Vừa về tới nhà, Baek Yeol liền chạy đến ôm Baek Hyun. “Papa con về rồi này, trả tiền dư cho papa nè. Baek Yeol không mua kẹo đâu. Papa thấy con ngoan không, papa hôn con đi.”

Baek Hyun hôn nhẹ lên trán Baek Yeol mỉm cười. “Vậy đồ của papa đâu?”

“Chú kia mang dùm con.” Baek Yeol chỉ tay ra cửa, Baek Hyun nhìn theo hướng chỉ tay của bé liền sững sờ nhìn.

“Chan Yeol… Sao anh lại ở đây?”

“Baek Hyun…”

End part 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top