[Longfic][ChanBaek][SA|T]Chết nhầm rồi - Ngoại truyện
Part 1
Câu chuyện bắt đầu lại từ lúc Baek Hyun mới gặp lại Chan Yeol và anh đang làm cấp trên của cậu.
Baek Hyun đứng trước tiệm coffee Angel không nghĩ ngợi gì mà tiến vào, tìm bàn trống để ngồi. Cậu nhìn một vòng rồi phát hiện ra ai đó, liền ngẩn người..
Chan Yeol!
Trực giác mách bảo cậu phải quay lưng đi. Chắc anh ấy không nhìn thấy cậu đâu.
"Tại sao lại bỏ chạy? Nhìn tôi đáng sợ lắm sao?" Chan Yeol bỏ tờ báo xuống chậm rãi nhìn cậu. Vẫn là giọng nói ấy, nhàn nhạt không rõ được cảm xúc.
"Chào Tổng giám đốc." Baek Hyun hoảng loạn cúi đầu xuống.
"Ngồi xuống đi. Tôi không ăn thịt cậu đâu." Chan Yeol ra hiệu cho Baek Hyun ngồi xuống đối diện anh. Nhưng chính điều đó lại khiến Baek Hyun khó xử, cậu lẳng lặng kéo ghế xuống.
"Cám ơn ngài."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Chan Yeol vội vàng nhấc điện thoại lên. " Em ra rồi à! Anh đang trong Angel, đợi chút anh ra ngay đây!"
Anh lấy tiền trong ví để lên bàn cười với cậu. "Thôi tôi có việc bận rồi, tôi đi đây."
"Dạ. Tổng giám đốc đi."
Cậu thấy anh đi nhanh ra khỏi cửa rồi mỉm cười với cô gái ấy, cuối cùng cô ấy ôm lấy tay anh, hai người vào xe cùng nhau rời đi. Hóa là là anh thích kiểu con gái xinh đẹp như vậy, cậu còn kém xa nhiều lắm. Biết rằng là anh đã quên hết tất cả nhưng cậu vẫn đau lắm. Đau đến không thở được, nước mắt đã rơi xuống tự khi nào.
.
.
.
Tối hôm ấy, thấy Baek Hyun mắt sưng húp về nhà Lu Han vội kéo Baek Hyun vào phòng lo lắng hỏi.
“Cậu lại sao vậy? Đừng nói là...”
“Hôm nay mình gặp lại Chan Yeol, anh ấy là tổng giám đốc mới nhậm chức ở công ty mình. Nhưng...”
“Cậu đúng là ngốc, cực kỳ ngốc. Rồi hai người có nói gì không? Khó khăn lắm mới gặp nhau, hai người phải nói chuyện cho rõ ràng chứ!”
“Bọn mình không còn gì để nói được nữa rồi. Dù sao thì cũng chia tay rồi, chẳng còn gì để níu kéo nữa.”
“Không có gì để nói?” Lu Han hét lên. “Hai người chia tay không rõ ràng như vậy, nhiều thứ để nói lắm vậy mà cậu nói “ Không có gì để nói!”. Vậy bảy năm chờ đợi của cậu cuối cùng là vì cái gì?”
“Mình không chờ đợi gì cả!” Từ ngày hôm đó, giữa anh và cậu đã không còn gì liên can đến nhau nữa rồi, chỉ là cậu ngốc nghếch chờ đợi viển vông thôi. “Cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, chỉ là mình không kiềm chế được cảm xúc thôi. Bọn mình không thể quay lại được với nhau nữa đâu”. Baek Hyun hiểu Lu Han chỉ muốn tốt cho cậu nhưng bát nước đổ đi không thể lấy lại được, có nói gì cũng vô dụng thôi. Anh cũng đã có người mới rồi.
“Byun Baek Hyun!” – Lu Han hét lên lần nữa
“Chúng mình kết thúc rồi! Anh ấy có cuộc sống riêng của anh ấy, bọn mình không thế quay lại được đâu!”
“Sao cậu biết hai người không thể quay lại, cậu còn yêu anh ta mà đúng không?”
“Thái độ của anh ấy... chỉ là nói chuyện với cấp dưới của mình, cũng không khác gì người xa lạ là mấy. Còn gì để níu kéo ư?”
“Thôi Tao về rồi, để mình đi nấu ăn. Cậu đi làm về cũng mệt rồi, cậu đi tắm đi rồi chúng ta ăn cơm.” Thấy Lu Han có ý định nói tiếp, Baek Huyn liền nhanh hơn lên tiếng cắt đứt câu chuyện.
Thấy Baek Hyun không dám đối diện với thực tế mà bỏ chạy vào nhà bếp Lu Han chỉ có thể thở dài. Cậu còn không hiểu tên ngốc đó sao? Lúc nào cũng tỏ vẻ cứng rắn trước mặt cậu nhưng thực chất lại rất yếu đuối, chắc giờ lại len lén lau nước mắt trong phòng bếp cho mà xem. Không hiểu tên đó có gì ghê gớm mà cậu ta lại yêu hắn ta sâu đậm đến như vậy. Tình cảm sâu đậm như vậy sao lại không dám thử một lần chứ! Cho dù không quay lại được nhưng cũng không phải tiếc nuối gì cả! Cứ cố chấp như vậy người đau khổ chỉ là cậu ấy mà thôi, tới khi nào cậu ta mới chịu thôi tự làm mình tổn thương chứ.
.
.
.
Đưa Miranda về nhà xong, Chan Yeol về phòng mình mà trong đầu chỉ hiện lên hình dáng nhỏ bé của người con trai ấy. Người ấy là ai, tại sao tim anh lại trở nên rối loạn khi gặp người ấy chứ? Tại sao ánh mắt cậu ấy nhìn anh lại đau đớn đến nhường vậy? Tại sao khi thấy cậu ấy khóc tim anh lại đau như ai bóp nghẹn vậy?
Bao nhiêu lần trong mơ, người ấy cứ xuất hiện như ẩn như hiện rồi cứ thế quay lưng mà đi. Để rồi khi giật mình tỉnh dậy, anh không tài nào ngủ tiếp được, cứ như vậy hai mắt trống rỗng miên man đến tận sáng.
Chỉ là tim thấy đau khi thấy người ấy, liệu người ấy có phải là cậu con trai đó...
Bảy năm qua cứ như vậy, phẫu thuật xong anh cứ như một đứa trẻ sơ sinh. Bao nhiêu ký ức đều được người nhà kể lại nhưng tại sao không ai kể cho anh về người con trai trong giấc mơ đó chứ!
Ký ức đã mất liệu có thể tìm lại được không? Hạnh phúc liệu có thể chạm vào được không hay chỉ là bong bóng xà phòng không chịu được tổn thương, chỉ chạm nhẹ vào cũng có thể vỡ tan.
Chỉ là tim thấy đau khi thấy người ấy, liệu người ấy có phải là cậu con trai đó...
.
.
.
Baek Hyun cứ như người mộng du về phòng làm việc mà thu dọn đồ đạc, trong công ty bộ hết người hay sao mà cậu phải làm thư ký cho tổng giám đốc chứ. Nếu như là người khác thì không nói gì nhưng người đó tại sao lại là anh chứ, anh không muốn buông tha cho cậu sao?
Cậu luôn lừa gạt cả thế giới mọi chuyện đã qua cậu không còn để tâm nữa nhưng cậu lại không lừa gạt được chính mình, tim vẫn còn đau lắm.
Tiếng chuông bỗng vang lên làm Baek Hyun giật mình trở về hiện tại, cậu vội vàng nghe điện thoại. “Xin chào, đây là văn phòng của Tổng giám đốc, tôi có thể...”
“Vào đây.” Chan Yeol nói vào điện thoại rồi tắt ngay lập tức.
Baek Hyun cúp điện thoại, hít sâu một hơi rồi bước vào phòng. Chan Yeol đang vùi đầu
vào tài liệu, áo sơ mi để hở hai nút áo hờ hững, cổ áo mở hơi rộng để lộ khuôn ngực rắn chắc, cả người toát lên khí chất nho nhã. Baek Hyun hơi căng thẳng cúi đầu xuống.
“Tổng giám đốc, ngài có việc cần dặn dò?”
Chan Yeol ngẩng đầu lên mỉm cười. “À, bảo cậu chuyển công tác gấp gáp như vậy có làm khó gì cho cậu không? Phòng làm việc có gì không ổn không? Có gì cứ việc nói với tôi, tôi sẽ cho người mang đến.”
“Dạ không đâu tổng giám đốc. Được làm việc với ngài là vinh hạnh của tôi rồi.”
“Được vậy thì tốt. Tại tôi mới nhậm chức nên chưa tìm được thư ký, nhìn vào danh sách nhân viên tôi thấy cậu là hợp với vị trí này nhất. Tôi mới về nước không lâu cho nên không rõ lắm tình hình của công ty.” Chan Yeol mỉm cười với Baek Hyun.
“Dạ, tí hồi tôi sẽ gửi tài liệu của công ty cho ngài.” Baek Hyun lễ phép nói
“À đúng rồi, chiều nay tan sở cậu rảnh không?”
“Có chuyện gì sao, Tổng giám đốc?”
“Chiều nay có buổi chiêu đãi tôi lên chức vụ mới. Là thư ký của tôi, cậu biết mình phải làm gì rồi chứ!”
“Vâng tôi hiểu rồi.” Nói rồi Baek Hyun liền lui ra ngoài, để mặc Chan Yeol ngẩn người trong phòng. Bộ anh giống quái vật lắm hay sao mà cậu lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh khi nói chuyện vậy?
.
.
.
Hết giờ làm việc, Baek Hyun lên xe Chan Yeol cùng đi đến bữa tiệc. Bảy năm qua đã biến Chan Yeol thành một con người khác. Anh không còn vẻ ngây thơ ngốc ngếch nữa mà thay vào đó là một vẻ đẹp tự nhiên phóng khoáng, nhất cử nhất động cũng khiến con người ta ngây ngẩn. Không gian nhỏ hẹp trong xe, hai người dường như gần nhau hơn. Cảm nhận được hơi thở nam tính của anh khiến tim cậu không khỏi trật nhịp, đương nhiên rất nhanh điều đó được cậu trấn tĩnh bằng khuôn mặt lạnh băng của mình.
Lần đầu tiên đến nơi sang trọng như vậy, Baek Hyun không khỏi phải choáng váng. Cũng may là Chan Yeol mới nhậm chức nên cậu chỉ việc giới thiệu tên và nói mấy câu chào hỏi thông thường mà thôi. Là thư ký nên nhiệm vụ của cậu là phải nhận rượu chúc mừng thay cho tổng giám đốc nhưng không hiểu sao Chan Yeol không cho cậu uống thay mà cứ tự mình uống hết cốc này đến cốc khác, uống đến khi say mèm mới thôi. Baek Hyun phải khó khăn lắm mới đưa được Chan Yeol về tới nhà. Đỡ Chan Yeol nằm lên giường, Baek Hyun vội vàng lấy khăn lau đi mồ hôi trên người anh đang đổ ra như tắm. Cậu bất giác đưa tay lên trán anh cười khổ sở.
“Em phải làm sao mới được đây? Nếu biết yêu anh khổ sở đến như vậy thà rằng làm người dưng còn hơn, phải chi em cũng như anh... quên đi tất cả thì tốt biết mấy.” Nước mắt cậu vô thức rơi xuống, từng giọt... từng giọt...
Hàng đêm cậu đều mơ thấy anh, cho dù cậu có làm cách nào thì anh vẫn cứ biến mất như làn khói. Cái cảm giác khó chịu khi tỉnh dậy, hai bàn tay trống rỗng, buồn khổ, không tài nào ngủ được, cả đêm thất thần ngồi thức đến sáng.
“Em đi đây.” Vội vàng lau nước mắt, Baek Hyun đứng dậy rời đi thì liền bị tay của Chan Yeol níu lại, càng lúc càng chặt hơn.
“Nước... nước...”
“Anh khát nước hả?” Để em đi lấy. Baek Hyun đứng dậy đi thì liền có cảm giác bị một vật nặng đè xuống, hoa mắt chóng mặt cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn khuôn mặt điển trai của Chan Yeol đang gần trong gang tấc, đôi mắt sâu thẳm đầy mãnh liệt tựa như ánh mắt của sói trong đêm tối. Cậu bỗng thấy hoảng sợ, liền gọi anh.
“Tổng giám đốc!”
Ánh mắt Chan Yeol sáng rực nhìn cậu, hơi thở nóng rực phả bên vai cậu. Đôi môi từ từ phát ra tiếng nói, lời nói nhẹ nhàng mà như ra lệnh: “Nằm yên.”
Cảm thấy lỗ tai mình tê dại, tay chân bủn rủn Baek Hyun cố gắng đẩy người Chan Yeol ra. “Tổng giám đốc, ngài say rồi. Tôi không phải...”
Nhưng Chan Yeol vẫn đè lên người Baek Hyun không hề di chuyển, giọng nói khàn khàn ánh mắt nóng rực. Xin em, đừng bỏ rơi tôi được không?”
Lời nói vừa dứt liền ngấu nghiến hôn lên môi Baek Hyun, điên cuồng mà hôn cậu như thể anh khát lắm rồi. Đầu óc Baek Hyun bây giờ trống rỗng, cơ thể căng lại không dám thở mạnh mặc kệ anh tàn sát đôi môi cậu.
End part 1
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top