[Longfic-T] Học viện âm nhạc (G-Dragon+ Park Bom, IU+T.O.P, Tea Yang)

[Longfic-T] Học viện âm nhạc (G-Dragon, Park Bom, IU, Tea Yang, T.O.P,.../ Park Bom + G-Dragon, IU + T.O.P)

Author : Bella_Tintin

Characters : G-Dragon, Park Bom, IU

Disclaimer : họ không thuộc về Au nhưng số phận của họ tùy thuộc vào tâm trạng của Au.

Rating : T

Category : lãng mạng, hài hước, buồn.

Summary : một học viện âm nhạc hội tụ nhân tài khắp đất nước...một thiếu nữ xinh đẹp với niềm đam mê âm nhạc sâu sắc và khát khao tìm lại anh trai mình....một hội đồng với những chàng trai tài hoa và lịch lãm...những cuộc cạnh tranh...những kiệt tác cổ điển...những nụ cười và sự thật đằng sau những màn trình diễn hoành tráng...tất cả sẽ cùng hội tụ trong LongFic HỌc viện âm nhạc

Xin ra mắt dàn Cast cùng mọi người:

Cast Nữ

Park Bom (nữ sinh khoa Dương Cầm): sở hữu một nét đẹp thuần khiết và tươi tắn, hiền lành nhưng rất mạnh mẽ và quyết đoán. Bom thi vào Học viện âm nhạc Quốc gia với mong muốn tìm lại anh trai của mình. Cô đam mê âm nhạc và luôn có những sáng tạo bất ngờ cho thể loại âm nhạc cổ điển.

IU (nữ sinh khoa Vĩ Cầm) : bạn cùng phòng với Park Bom, thông minh và năng động, luôn chiếm được cảm tình của mọi người, tuy bề ngoài sống vô tư và mau mắn nhưng tâm hồn bên trong rất nhạy cảm. Sở thích của cô là đổi mới những tác phẩm cổ điển khiến các giáo sư khó tính luôn tức điên lên.

Tiffany (nữ sinh khoa Dương Cầm): một con người chảnh chọe, luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, háo thắng và luôn muốn thể hiện mình trước đám đông

Jessica ( nữ sinh khoa Guitar): luôn như hình với bóng với Tiffany, về tính tình cũng y chang cô bạn thân, lúc nào cũng soi mói chuyện người khác và không từ một thủ đoạn nào để giành chiến thắng.

Lee Young Ae ( giáo sư bộ môn Thanh nhạc) : là một phụ nữ dễ mến và thân thiện với học sinh, tuy nhiên trong giảng dạy lại vô cùng nghiêm khắc đến đáng sợ.

Cast Nam

G-Dragon (Nam sinh khoa Dương Cầm): là tâm điểm chú ý của mọi người bởi vẻ lịch lãm thanh tú của khuôn mặt và tài năng chơi đàn điêu luyện, thành viên của Hội đồng học sinh, đến với âm nhạc như một cách thử thách bản thân mình.

Tae Yang (Nam sinh khoa Vĩ Cầm): một hotboy chính cống của Học viện với vẻ ngoài phong trần và sự tài hoa trong những tác phẩm âm nhạc, thành viên của Hội đồng học sinh.

T.O.P (Nam sinh khoa Lý luận, sáng tác và chỉ huy): một thanh niên cuốn hút người khác bằng vẻ ngoài lạnh lùng, phớt đời, sống khá bí ẩn nên chẳng ai biết anh chàng này nghĩ gì trong đầu. Anh có khả năng phân tích xuất sắc và cảm thụ âm nhạc tuyệt vời, thành viên của Hội đồng học sinh.

CHAP 1:

Park Bom đứng trước cổng ngôi trường mới, ánh mắt dõi theo dòng chữ mạ đồng kiêu hãnh trên bức tường gạch “Học viện âm nhạc quốc gia”.

-Phù, cuối cùng mình cũng đã đến được nơi đây và trở thành một phần của ngôi trường này, Bom ơi, cố lên nào.

Cô rảo bước tới khu văn phòng, một giáo sư nhỏ nhắn đang đứng chờ cô:

-Em là Park Bom?

-Dạ thưa cô là em.

-Rất hoan nghênh em đến với Học viện trong học kỳ mới, một số học sinh khác đã đến từ rất sớm, buổi học sẽ được bắt đầu ngay sáng ngày mai thôi, mời em theo tôi lấy hồ sơ cá nhân và thời khóa biểu cho khoa Dương cầm.

-Vâng ạ, dạ nhân tiện thưa cô, có thể cho em biết tên không ạ?

-Tôi là Lee Young Ae, phụ trách học sinh năm nhất đồng thời giảng dạy môn Thanh nhạc.

-Mong được giúp đỡ thưa cô.

-Đừng lo, rồi chúng ta sẽ là người một nhà nhanh thôi-cô Lee mỉm cười tươi tắn.

Bom thở phào nhẹ nhõm, “hôm nay quả là một ngày may mắn mà, mới vào trường đã gặp một cô giáo dễ mến”. Mải nghĩ ngợi cô không để ý rằng giáo sư Lee đã cách cô một khoảng khá xa, Bom chạy vội tăng tốc để đuổi kịp.

Hoàn tất những thủ tục nhập học cuối cùng, Bom hạnh phúc cầm trên tay tờ giấy thời khóa biểu:

-Để xem nào, ôi, ngày mai có 3 tiết Dương cầm cơ bản, 2 tiết Lịch sử Âm nhạc, 2 tiết tập luyện Nâng cao và 1 tiết Thanh nhạc, quả là một sự khởi đầu hoàn hảo.

Bước dọc theo con đường lát gạch nâu cổ kính và giản dị dưới những tán cây phong lá đang chuyển vàng, Bom bước vào khuôn viên ký túc xá, phòng của cô là 103, khu nữ năm nhất. Tay kéo chiếc vali to cùng vài thứ lỉnh kỉnh, cuối cùng cô đã đứng trước căn phòng rồi đây sẽ là nhà của cô trong suốt 3 năm học. Đẩy cửa bước vào, cô nghe một tiếng thét chói tai:

-Á….con gián kìa, cứu tôi với, tôi ghét gián nhất thế gian, này cô kia, đuổi dùm tôi con gián ra khỏi phòng mau lên!!!

-Cô chỉ tôi à? –Bom hỏi

-Không phải cô chứ còn ai nữa, mau lên hoặc là cô sẽ lại nghe “giọng oanh vàng” của tôi một lần nữa đấy.

Bom vội vàng bỏ hết đống hành lý xuống đất, vớ lấy cây gậy gần đó và xua chú gián đi ra khỏi khu vực “nguy hiểm”.

-Phù, xong rồi, cô có thể bước xuống khỏi mặt bàn được rồi đấy, bạn cùng phòng ạ.-Bom cười tinh nghịch với cô bạn đang có tư thế đứng kỳ quặc trên chiếc bàn học ở góc phòng.

-Được rồi, tôi xuống đây-cô gái lồm cồm bò xuống

-Làm quen với nhau nào, tôi là Park Bom, khoa Dương Cầm năm nhất, mong được giúp đỡ, còn cô là gì nào?

-Phù, cứ gọi tôi là IU cho tiện, năm nhất khoa Vĩ Cầm, cậu đến từ đâu mà phải vào ký túc xá ở?

-Tôi ở Pusan, cũng khá xa ấy nhỉ

-Hả? không lẽ cô chính là thủ khoa kì thi tuyển sinh đầu vào năm nay? Cô gái Pusan với bản March Turkish dự thi phần Năng khiếu?

-Ừ, là tôi, mong được cậu giúp đỡ nhiều nhé IU, tôi lần đầu đến đây nên nhiều thứ còn “mơ màng” lắm. Thế cậu đến từ đâu nào?

-Tôi là dân Seoul chính gốc, chẳng qua ở nhà tôi chẳng có ai nên dọn đồ vào ký túc xá ở cho vui, tiện thể học hành cho nghiêm túc, ai ngờ duyên phận xếp tôi ở với cô gái Pusan, hahaha, mong được giúp đỡ nhiều.-IU cười rạng rỡ.

Bom cười mỉm, chưa kịp ra khỏi niềm hạnh phúc sung sướng thì IU lớn tiếng:

-Này, còn đứng đó làm gì? Không lo xếp đồ vào phòng rồi đi với tôi à?

-Đi đâu hở IU?- Bom tròn mắt hỏi

-Cậu khờ thế, đi ăn mừng với tư cách là những tân sinh viên của HỌc viện âm nhạc Quốc gia chứ gì nữa, đã là truyền thống rồi, không đi không được đâu, nhanh lên!!!

Bom ngoan ngoãn nghe theo, rồi nhanh chóng thay đôi boot nặng nề bằng đôi converse nhỏ nhắn, nắm tay cô bạn mới quen IU chạy tung tăng trên con đường dẫn đến nhà sinh hoạt tập thể của học sinh năm Nhất.

-Này, vào nhanh lên, trễ rồi, nhanh lên BOM…!!!- IU hối cô bạn

-Cậu vào trước đi, mình sẽ theo ngay sau thôi, đừng lo.-Bom âu sầu đáp lời cô bạn, tay đang mân mê mấy cọng dây giày.

-Ừ, tớ vào trước lấy chỗ cho cậu luôn nhé-IU vội vội vàng vàng chạy đi

- Ôi, sao lại tuột ngay vào lúc này chứ, dây bên trái phía trên, dây bên phải phía dưới, luồn qua, siết chặt, ôi, lại sai rồi, mình quả là dở tệ mà…

Bom vật vã một hồi cũng cột được đôi giày cho đúng cách, “huhu, trời sanh mình sao mà dở tệ cái môn cột dây giày chứ, 10 lần mới được 1 lần ăn may cột thành công” Bom buồn bã. Nhưng cô không có thời gian để nghĩ thêm về điều đó nữa, cô đang trễ buổi tiệc đầu tiên với các bạn và não cô nhắc cô rằng cô phải nhanh lên mới kịp.

-Ơ, nhưng mà có tới 3 cánh cửa, vào bằng cửa nào sao IU không chịu nói mình chứ? Thôi kệ, chọn đại cánh cửa bên phải, bước vào thôi kẻo trễ - Bom thầm nghĩ

Nghĩ là làm, cô với cánh tay đẩy nhẹ lớp cửa bằng gỗ có khắc hoa văn rất đẹp.

-Ôi, nhìn những hoa văn kìa, cứ như ở những lâu đài miền Nam nước Pháp vậy, Bom đưa mắt nhìn theo cánh cửa chạm trổ cầu kỳ một cách thích thú mà quên mất dưới chân mình là một cái ngạch cửa khá cao…

RẦM…Bom ngã oạch trước một biển người. Tất cả xôn xao náo loạn trước sự xuất hiện của một “con người mới” một cách quá ư là đặc biệt. Đâu đó có tiếng xì xầm…

-Này, cô ta là ai vậy? dám té ngã trước mặt Hội đồng, đúng là “không biết trời cao đất dày” mà.

-Nghe đồn là sinh viên khoa Dương cầm đó, năm nhất quả là không biết điều mà.

-Đúng là hạng con gái không biết phải trái, trên dưới, dám gây náo loạn, lại còn té trước mặt Hội đồng, kiểu này gây scandal chứ chẳng chơi.

Bom vừa định thần lại, tai chưa kịp nghe rõ lời bàn tán của thiên hạ, mắt vừa mở to kịp nhìn thấy sàn nhà thì…một bàn tay chìa đến sát mặt cô, một giọng nói trầm ấm và trìu mến cất lời:

-Em có sao không? Mới ngày đầu đã “chụp ếch” rồi là sao hở cô gái trẻ?

Một giọng nói khác cất lên, giọng thanh hơn chút đỉnh:

-Cô ấy có sao không? Thật là tội nghiệp quá, còn đâu là dung nhan xinh đẹp nữa, ông trời thật là ác quá đi mà…

Một giọng khác lại vang lên, trầm và oai nghiêm hơn hẳn:

-Con gái rắc rối, đủ thứ trò, nhanh đỡ cô ấy dậy rồi tiếp tục buổi tiệc, các cậu tính để cả hội trường chờ sao?

Mơ hồ nhận định mình đang gây ra một rắc rối lớn cho mọi người xung quanh, Park Bom nhanh chóng đứng dậy,dĩ nhiên là với sự trợ giúp của bàn tay kia. Phù, bây giờ cô mới nhìn rõ người đã giúp đỡ cô thoát khỏi cái tai nạn đáng xấu hổ kia. Một thanh niên cao ráo, hơn Bom cả một cái đầu, mái tóc rủ mềm mại xuống trán một cách đầy nghệ sĩ, đôi mắt sáng dịu dàng nhìn cô với một nụ cười hiền khoe hàm răng đều thẳng tắp.

-Cám…cám ơn anh – Bom ấp úng

-Đừng bận tâm, em mau xuống dưới tìm chỗ ngồi đi, bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu.

-Này Park Bom, ở đây nè, ở đây nè!!!- Giọng IU vang lên ở góc khán đài bên trái.

Bom nhanh chóng tìm chỗ đến bên cô bạn kèm theo một lô những con mắt tò mò soi mói về cô gái dám gây náo loạn chốn “linh thiêng”.

Chàng trai ban nãy giúp Bom quay sang mỉm cười với 2 chàng còn lại, sau đó tiến lên bục, tay cầm chiếc micro: “Xin lỗi đã bắt mọi người chờ lâu, thay mặt Hội đồng, tôi xin tuyên bố buổi tiệc chào mừng năm học mới của Học viện quốc gia được phép bắt đầu…”

MỘt tràn pháo tay vang lên giòn giã, át đi tất cả, kể cả tiếng rên rĩ u sầu của Bom sau cú ngã. Mọi người bắt đầu khiêu vũ, ăn uống, tán gẫu với nhau rất vui, riêng Bom chẳng có tâm trạng để chung vui với mọi người, cô đưa mắt theo dõi cô bạn IU đang lả lướt điệu valse với một anh chàng năm 3, đầu óc cứ nghĩ mãi về cú ngã xấu hổ, sự hậu đậu của bản thân, những ánh mắt sắc sảo của mọi người và về một bàn tay rộng ấm áp…

-IU, cậu chơi hơi quá rồi đấy, đã 22h30 rồi, về phòng đi, ngày mai là ngày đầu tiên của hai đứa mình- Bom càu nhàu

-Ừ…thì về, có cậu tớ mới về, chứ không tớ ở đến tận nửa đêm, bài nhạc này hay quá, cậu không thấy thế à?-IU vẫn chưa thoát ra khỏi không khí náo nhiệt của buổi tiệc, tay vẫn cầm dở miếng bánh tiramisu ngon lành.

Hai cô bạn đi dạo quanh khu nhà ở một lượt rồi mới vào phòng, không khí mát lạnh ban đêm làm cả hai khoan khoái dễ chịu. Lòng còn những thắc mắc , Bom ấp úng hỏi:

-Này IU, cho tớ hỏi, những anh chàng hồi nãy là ai?

-Ý cậu là 3 anh cao to đẹp trai đứng trên đầu khán phòng?

-Đúng vậy, tớ…tớ không biết, thật là ngại quá, có vẻ họ rất quan trọng thì phải.

IU ra vẻ thông thái, hất mái tóc óng ả ra sau, rồi giả giọng triết lý trả lời:

-Họ chính là G-Dragon, T.O.P và Tae Yang, ba nam sinh đứng đầu Hội đồng học sinh, chức vụ chỉ dành cho những học sinh có thành tích xuất sắc, khả năng lãnh đạo vượt trội và uy tín trong giới học sinh trường mình. Hôm thông báo kết quả tuyển sinh chính là họ đại diện Ban lãnh đạo đấy, hôm ấy chắc cậu không đi nên không biết. Khiếp, bọn con gái cứ nhặng xị cả lên, thiếu điều vạch cả áo ra bắt 3 anh ấy ký tên lên.

-Và có vẻ tớ đã gây ra một chuyện nghiêm trọng trong bữa tiệc?

-Ừ, đúng vậy, Hội đồng chưa hề chú ý đến bất kỳ đối tượng nào trong trường, đó là theo tớ nghe ngóng được, còn cậu lại được đích thân G-Dragon đỡ dậy sau cú té, chuẩn bị tinh thần vào danh sách “đen” của một tá nữ sinh trường này đi nha cô nàng…mà cậu ghê gớm thật đấy, mới buổi đầu đã vậy, gái Pusan quả là không dễ đối phó chút nào. – IU liên tiếp bô lô ba la

-Ơ…tớ..tớ…-Bom sửng sốt không thốt nên lời

-Đùa thôi, quên đi, cậu phải có niềm tự hào chứ, trong số 1100 hồ sơ đăng ký năm nay vào khoa Dương cầm, chỉ có 150 hồ sơ đậu, cậu lại đứng đầu, sợ gì nào, ngẩng đầu lên mà sống, như tớ đây nè…- IU nói rồi làm một cử chỉ hách dịch trông rất buồn cười.

Park Bom cười nắc nẻ, IU quả thật rất đáng yêu mà…

Căn phòng nhỏ ấm cúng với ánh đèn dìu dịu, hai bộ pyjama xinh xắn của hai cô gái đã được khoác vào, chăn bông ấm áp mềm mại với dép đi hình thỏ ngộ nghĩnh, IU và Park Bom đã sẵn sàng cho một đêm ngon giấc.

Trước khi ngủ, Bom kéo nhẹ ngăn kéo, lấy ra 3 tờ giấy cũ kỹ đã ố màu, đó là nhạc phổ, dường như rất cũ rồi thì phải, Bom áp nhẹ chúng vào lòng ngực, đung đưa đung đưa, thì thầm:

-Anh trai à, em đã tới được đây rồi, em đang ở rất gần anh, anh có cảm thấy gì không? Anh ngủ ngon nhé, em sẽ sống tốt, thật tốt, anh chúc em may mắn ngày mai anh nhé.

Nói rồi cô ngoan ngoãn chui vào tấm chăn ấm, kéo sát tới cổ, ngủ một giấc ngon lành, trên môi còn thoảng một nụ cười hạnh phúc.

END CHAP 1

CHAP 2:

Park Bom thức dậy khi mặt trời còn chưa lên hết. Cô khoan khoái hít thở làn không khí lạnh lẽo mà trong lành bên cửa sổ.

-Lalala, ngày mới thật đẹp, tiến lên nào Bom ơi…~Cô vui vẻ hát vài câu hát véo von.

-Mới 6h mà đã dậy rồi hở? Các cô gái Pusan quả là khác người mà. Trời ơi, tớ phải nướng thêm đây- IU ngao ngán thốt lên từ trong lớp chăn ấm.

-Cậu cứ ngủ tiếp đi, tớ đi thử đồng phục mới đây, ôi, lại còn phải kiểm tra mấy quyển nhạc phổ nữa. Trời ơi, không biết có nên đem theo máy gõ nhịp không nữa? lại còn mấy cây viết chì nữa, ôi…-Bom cuốn quýt lên cả, nếu có ai ở đó trông thấy bộ dạng tất tả của cô nàng chắc là không tránh khỏi bật cười haha.

Thay đồ xong, cô gái đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân mình xinh xắn trong bộ đồng phục mới toanh: bộ vest màu đen sang trọng may bằng vải kẻ sọc chìm, chiếc áo sơ mi trắng tao nhã, chiếc váy ngắn gọn gàng trên đầu gối, thêm chiếc cravat bằng lụa màu đỏ được Bom thắt thành chiếc nơ bé xinh và cả phù hiệu lấp loáng của Học viện âm nhạc Quốc gia.

Cuối cùng thì Bom cũng kéo được IU ra khỏi phòng. Nom IU cũng xinh xắn lắm, cô nàng hí hửng liên hồi:

-Này, nhìn xem đồng phuc mới này, xinh quá, tớ sợ các chàng trai sẽ chết ngất khi nhìn thấy tớ mất, cravat lại màu xanh biển nữa chứ, đúng màu tớ thích!

-Ủa, sao của tớ lại màu đỏ?- Bom hỏi

-Các khoa khác nhau sẽ mang màu cravat khác nhau- IU đáp lời.

-À, hiểu rồi, nhìn màu cravat sẽ biết khoa của học sinh ấy đúng không?- Bom hỏi.

-Ừ, chính xác thưa quý cô nương, đi nhanh lên, tớ đói meo rồi nè, mấy thứ đồ ăn ở buổi tiệc lúc tối chắc đi về nơi xa lắm rồi- IU ảo não.

Nói xong hai cô gái nắm tay nhau chạy thật nhanh đua xem ai đến nhà ăn trước.

Bữa sáng ở căn tin trường vừa xong là tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên cũng vang lên, Bom vẫy tay chào cô bạn thân rồi nhanh chóng chạy đến khu nhà của khoa Dương Cầm. Lúc Bom bước vào lớp đã thấy vài nam sinh đến sớm, bộ mặt họ lộ rõ vẻ ngái ngủ của buổi sáng sớm, cô bất giác mỉm cười.

-Này cô gái, cô chính là kẻ đã giở trò mồi chài G-Dragon tối hôm qua đúng không?- Một giọng nói chanh chua vang lên.

-Cô gọi tôi sao?- Bom ngạc nhiên.

-Không phải cô thì còn ai vào đây chứ!- Đó là một nữ sinh có mái tóc nâu hạt dẻ.

-Thứ nhất, tôi có một cái tên là Park Bom, thứ hai, tôi không liên quan đến “kẻ mồi chài” cô vừa đề cập đến, xin thứ lỗi- Bom điềm tĩnh trả lời.

-Ha, kể ra cô cũng tự tin và có bản lĩnh gớm, được, Park Bom, làm quen trước đi vậy, tôi là Tiffany, sẽ là bạn cùng lớp với cô đấy.

Nói rồi cô gái kia chìa một bàn tay ra, theo phép lịch sự Bom đưa tay ra bắt lại, cô cảm thấy một lực siết chặt lên bàn tay và một ánh mắt thách thức…

Và giáo sư đã vào rồi, buổi học đầu tiên quả thực hết sức thú vị, Park Bom ghi chép hý hoáy vào cuốn sổ tay nhỏ. Hôm nay cô học về lịch sử phát triển của Symphony (Giao hưởng).Lời vị giáo sư già trầm ấm, ông bắt đầu kể về nguồn gốc của Symphony, cái tên bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, syn( cùng nhau) và phone( phát âm), trào lưu bắt đầu từ những năm 1730 với cha đẻ là Joseph Haydn (1732-1809) để rồi sau đó làm thế giới âm nhạc lay động con tim với một loạt thiên tài xuất hiện : A.Mozart, L.Beethoven, Franz Liszt,…

-Hay quá, ở nhà chưa bao giờ mình được học nhạc một cách bài bản thế này, phải ghi lại cho bằng hết- Ánh mắt Bom đầy háo hức, say mê, dõi theo từng cử chỉ của vị giáo sư.

Tiết học tiếp theo là tiết thực hành, đây cũng là một cách các giảng viên kiểm tra thực lực của học sinh , bắt đầu thường là những bài luyện ngón căn bản của Czerny.

-Hãy ngồi vào đàn và tập luyện ngón từ bàn số 16 đến bản số 40- Giọng người thầy hướng dẫn của Bom nhỏ nhẹ.

Bom phấn khích ngồi xuống ghế ngay và bắt đầu chơi đàn. Những ngón tay mềm thon thả lướt trên những phím đàn trắng muốt, những âm nhạc trong trẻo bay vọng khắp căn phòng nhỏ, đó dường như là thế giới Bom tạo cho riêng mình, nơi cô được sống với những đam mê âm nhạc…

-Kỹ thuật khá tốt, chú trọng thêm về phân bố lực đều cho các đầu ngón tay, cổ tay cũng cần được nâng lên cao thêm 0.5 cm, nhớ tạo thêm âm nhấn cho các đoạn cao trào –Thầy giáo nhận xét phần khởi đầu của Park Bom.

-Vâng, thưa thầy- Bom vừa nói vừa xoa đôi bàn tay mỏi nhừ( đàn suốt nửa tiếng không nghỉ không mỏi mới thật là lạ)

-Tiếp theo đến phần chính, em có thể đàn Fur Elise chứ? Chắc là được đúng không? Tôi có thấy trong lý lịch em ghi là thâm niên học đàn đã 10 năm.

-Vâng ạ, Bom mỉm cười

-Vậy hãy chơi bản đó cho tôi một cách hoàn hảo nhất theo kiểu của em

-Ý thầy là…

-Hãy chơi một Fur Elise không lẫn vào đâu, hãy làm cho tôi nhận ra em giữa hằng hà sa số các thứ khác.

-Vâng…

Bom ngồi vào và dạo bản nhạc nằm lòng của bất kỳ classique pianist nào, cô cố gắng chơi thật lưu loát, thật tình cảm, thật mềm và thật êm, cô vẫn chưa hiểu ý của vị giảng viên.

Bom đã kết thúc phần trình diễn của mình, cô vẫn băn khoăn không biết mình có làm hài lòng thầy chưa?

-Thưa thầy…

-Em có hài lòng với phần trình diễn của mình không?

-Dạ em không biết có đúng với ý của thầy không ạ, em đã cố gắng hết sức.

-Em hãy chơi bản nhạc này cho em, cho chính em, với tất cả trải nghiệm và đam mê của em. Hãy thử một lần nữa xem nào.

Bom cố gắng một lần nữa, rồi một lần nữa, lần nào cũng chỉ nhận được nụ cười hiền và cái lắc đầu khẽ của người thầy. Cuối cùng thầy nói:

-Em đã cố nhiều, hãy về và chơi một bản hoàn hảo, hãy lắng nghe Beethoven nói tiếng lòng và trái tim người nghệ sị nói gì với em, tuần sau tôi hy vọng sẽ được nghe một Fur Elise ấn tượng. Bài học chúng ta kết thúc tại đây, rất vui được gặp em, em Park Bom.

Bom bước ra khỏi phòng tập với tâm trạng không được tốt lắm, cô vẫn chưa hiểu Fur Elise, cô nghĩ: “ Hóa ra bao năm nay học đàn chỉ là học thuộc rồi đàn, mình vẫn chưa hiểu nổi một tác phẩm kinh điển sao, ôi, Bom à, càng đi càng thấy biển rộng trời cao mà…”

Những tiết học còn lại cũng rất thú vị, làm Bom có thêm chút tinh thần để càng yêu con đường cô đã chọn. Tiết tập nâng cao cũng chưa làm khó cô được, tiết này cô học với một số học sinh lớp trên, chủ đề hôm nay là Modern. Một nam sinh đàn một bản của Richard Clayderman rất hay, Bom cũng góp một bản nhạc nhỏ cho nhóm năm nhất, đó là bản Wedding Dress được cover lại, cả bọn cùng nhau thảo luận rất vui. Tiết Thanh nhạc cũng thú vị không kém, giáo sư Lee hóa ra ở lớp rất đáng sợ, cô kèm sát Tiffany khi cô nàng này cố tình giả giọng vịt đực để chọc ghẹo một nam sinh, làm Tiffany toát hết mồ hôi hột. Sau đó tan học, Bom nhanh chóng trở về phòng, bắt gặp IU đang chơi một bản rất dễ thương, bản Sugarplum, cô nàng này lúc nào cũng mồm miệng ồn ào, thế mà khi kéo đàn cũng nghiêm túc ra phết, Bom cười tươi.

-Hoan hô, phòng mình có ngôi sao mà sao tôi không biết ấy nhỉ? Đúng là có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm mà, hahaha

-Đừng chọc quê tớ, hôm nay giáo sư Andre suýt nữa bốc hỏa trên đầu với tớ, tớ dám cà gan chơi bản Sugarplum với phong cách hiện đại ngẫu hứng, trong khi các thầy yêu cầu là phải chơi theo bản gốc, thế là bị mắng cho một trận té tát- IU nhăn nhó kể lại

-Thế sao cậu không chơi bản original?

-Tớ ghét rập khuôn lắm, chúng ta là những nghệ sĩ mà nghệ sĩ là phải sáng tạo, lúc nào cũng lặp lại bản thân chắc tớ chết.-IU nói

-Được rồi, tớ cũng không hên cả ngày đâu, nói rồi Bom kể cho IU nghe câu chuyện của mình ở lớp, về Tiffany, về bản nhạc Fur Elise…

-Cái con nhỏ Tiffany ấy có con bạn thân học chung lớp với tớ, tên là Jessica, đúng là sao quả tạ của tớ mà, vào lớp tớ cũng có yên thân đâu, cô ả cứ liên hồi chê bai cây đàn violin của tớ, trời ơi, cả cậu và tớ đều ở hiền mà sao chẳng gặp lành vậy chứ…-IU tức tối

-Thôi kệ, tớ cũng không quan tâm, trường này đâu chỉ có mình cô ta chứ, nhưng có vẻ cô ấy cũng là một tay pianist khá thì phải, nghe giáo sư Kim khen ngợi lắm.

-Mặc kệ ả, giỏi thì cũng không qua được thủ khoa nhà tôi đâu, thôi, đi ăn rồi về phòng ngủ, tớ mệt lắm rồi.

Bom bị IU lôi đi ăn một bữa tối ngon lành nóng sốt với cơm thịt bò nướng, canh kim chi. Xong xuôi, hai cô gái về phòng, IU đang hý hoáy viết nhạc phổ cho sáng tác trong lớp Kỹ thuật biểu diễn, chỉ có Bom nằm trên giường, tay ôm mấy tờ giấy vàng ố, lòng nghĩ về bản Fur Elise của Beethoven rồi chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay, trong giấc mơ có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô…

Chap 3:

Park Bom th ức dậy bằng tiếng đàn í éo của IU, cô bạn đang đứng cạnh cửa sổ, mắt khép hờ, tay cầm cây cây đàn cà chìm đắm trong những giai điệu của riêng mình. Bom ngồi yên lặng trên giường ngắm cô bạn hồi lâu. Một lúc sau IU phát hiện ra Bom đã dậy rồi:

- Dậy rồi sao không xuống giường đi mà ngồi đó ngắm tớ? Với dung nhan xinh đẹp này cậu phải trả một số tiền không nhỏ để ngắm đấy, haha

- Gái Seoul đã đổi tính rồi sao mà còn dậy sớm hơn cả tớ vậy nè? Tớ phải chạy đi hỏi mấy cô nhà bếp đã bỏ thần dược vào thức ăn của cậu mới được.- Bom hóm hỉnh

- Đừng đụng chạm vào nỗi đau của tớ chứ, chỉ là đang có hứng tập thêm 1 đoạn biến tấu của Sugarplum thôi.

- Được rồi, nghe rất hay mà, các giáo sư sẽ thích thôi

- Ai chứ thầy Andre thì cậu đừng có mơ, hôm qua cậu phải thấy ánh mắt thầy nhìn tớ hình viên đạn súng aka- Bom rền rĩ

- Rồi thầy sẽ hiểu thôi, cậu phải cho thầy một cơ hội chứ

- Hừm…ai biết được, thôi bỏ qua đi, mình đi thay đồ rồi ăn sáng, hôm nay có món beefsteak bê trứ danh, tớ không muốn là kẻ ăn cuối cùng đâu..ơ, cậu còn ngồi đấy à? ĐỨNG DẬY ĐI THAY ĐỒ MAU!!!- IU làm ra vẻ nghiêm trọng

Bom vội vàng làm theo lời IU- cái cậu IU này, đúng là dễ thương một cách kỳ lạ mà…

Ăn sáng xong, Bom bước vào lớp, cô bắt gặp cánh mắt soi mói của của Tiffany quét một lượt từ đầu đến chân cô.

-HÔm nay mang giày slim sao? Tính khoe cặp chân thon với ai đấy hở Bom? Cho tớ biết đối tượng lần này là ai được không? – Cô à nhả từng chữ ra khỏi khóe miệng một cách đắc thắng.

-Cậu vui tính quá, tớ còn chưa nghĩ ra mà cậu đã tường tận rồi, cáo lỗi, tớ đang bận- NÓi rồi Bom ôm tập nhạc ra khỏi lớp, cô tiến đến khu phòng luyện tập, hôm nay cô chọn căn phòng cuối cùng ở góc bên phải cho yên tĩnh, cô không muốn đôi co với Tiffany, nhất là toàn những chuyện không đâu vào đâu.

Cô đặt hai tay lên đàn và bắt đầu bài khởi động quen thuộc của Czerny, các cơ ngón tay được hoạt động liên hồi linh hoạt trên từng nốt nhạc. Rồi Bom tập bản Fur Elise qua một lượt, cô vẫn suy nghĩ về lời thầy giáo nói. Một lần, rồi một lần nữa, cô đàn đi đàn lại mà có cảm giác bất lực bởi mình vẫn đang chơi lại y chang một bản nhạc duy nhất, tuy lưu loát nhưng cái hồn của nó cô vẫn chưa nắm được.” Rốt cuộc đâu là thứ âm nhạc của mình?”

Chợt có tiếng đẩy cửa bước vào, một nam sinh cao ráo với khuôn mặt thanh tú sáng sủa xuất hiện, đó chính là G-Dragon, vị “ân nhân” đã đỡ cô dậy sau cú ngã xấu hổ ở bữa tiệc.

-Là Fur Elise sao? Em đang luyện tập à? Liệu tôi có thể nghe không?- G-Dragon hỏi

-Vâng…vâng ạ- Bom lắp bắp

Rồi cô đàn một lần nữa, với tất cả sự thông thạo và điêu luyện. Bản nhạc kết thúc, G-Dragon tiến đến bên cây đàn piano, đặt chiếc túi chứa đầy nhạc phồ xuống đất, một tay chống cằm dựa trên nắp đàn, ánh mắt anh nhìn Park Bom dịu dàng:

-Em có bao giờ nghe cậu chuyện về bản nhạc này chưa? Bản Bagatelle số 25, thuộc cung La thứ của Beethoven?

-Dạ chưa ạ -Bom ngượng đỏ cả mặt

-Fur Elise~ Thư gửi Elise là một bản nhạc bất hủ và được coi là phổ biến nhất của Beethoven, cô gái Elise này chính là Therese Malfatti von Rohrenbach zu Dezza, con gái một người bạn, một học trò và cũng là người tình Beethoven yêu tha thiết. Tuy nhiên số phận trớ trêu, cô gái đi lấy chồng và trước đêm tân hôn cô gửi thư báo tin cho vị nhạc sĩ. Tất cả cảm xúc cùng khao khát yêu thương ông dành cho cô được dồn trong bản nhạc này như một bức thư cuối cùng ông gửi người yêu dấu- G-Dragon kể chuyện bằng giọng nói ấm áp

-Em chưa bao giờ nghe câu chuyện này, thật là tuyệt quá.-Bom mỉm cười

-Hãy chơi bản nhạc nói lên tiếng lòng Beethoven, sự đồng cảm của em gửi đến vị nhạc sị vĩ đại này bằng cảm xúc chân thực nhất nhé, tôi rất muốn nghe một lần nữa đấy.

-Dạ vâng, em sẽ tạo ra một bản nhạc của riêng em, bây giờ em đã cảm thấy mình gần hơn với thế giới của Beethoven một chút rồi –Bom nói

Cô vừa dứt lời thì Tiffany xuất hiện, theo sau cô là Jessica, cô gái mà IU nhắc đến.

-Anh G-D, anh còn làm gì ở đây? Jessica đã chờ anh nãy giờ, buổi tập đáng ra phải bắt đầu từ 5 phút trước.-Tiffany nói giọng trách móc

-Tôi xin lỗi, tôi quên chú ý đến thời gian- G-Dragon nói rồi nhanh chóng xách chiếc túi bước ra khỏi căn phòng, trước khi đi, anh quay lại nói với Bom:

-Tôi quên, cravat của em bị lệch rồi em có biết không?.-Cánh cửa phòng khép lại sau lưng anh.

Chỉ còn một mình Bom ngồi lại trong căn phòng với cây đàn, cô hít thở một hơi sâu, rồi bắt đầu chơi lại bản nhạc, thật là lạ, lần này cô có cảm giác thoải mái hơn, cô đang kết nối trái tim với Beethoven và nói lòng mình bằng những âm nhạc êm dịu, bản nhạc đang chuyển dần thành một cuộc đối thoại giữa hai con người, cô học sinh bé nhỏ và người nhạc sĩ vĩ đại, có những đoạn nhẹ nhàng và dễ thương như tình yêu, cũng có những đoạn mạnh mẽ, dồn dập như những đau khổ và trăn trở của con người. Bom đàn thêm vài lần nữa mới tạm hài lòng với bản thân, “thật là lạ, chỉ vì vài lời và một câu chuyện của anh ấy sao?”

-TRời ơi….cả đời tôi chưa bao giờ bị xúc phạm một cách đớn đau như thế này…Jessica, cô đợi đó, cả đời này ,IU thề không đội trời chung với cô…

Dù cậu có thề thì cũng không kiếm ra một ông trời khác mà đội trên đầu đâu, ngồi xuống đây, nói cho tớ nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?- Bom nói

-Tiết Biểu diễn hòa tấu hôm nay, con nhỏ đó đã nói với anh G-Dragon là loại tớ ra khỏi đội của anh ấy với lý do là phong cách không phù hợp!!! Cậu có biết tớ đã phải loại 12 người trong lớp mới có thể vào nhóm biểu diễn cùng G-D, thế mà con nhỏ đó nhẫn tâm…-IU cay cú.

-Thế anh G-D nói sao?

-Anh không nói gì cả, chỉ bảo tớ qua tập cùng gã T.O.P về cách phối hợp chỉ huy, gã đó cũng đáng ghét không kém, này nhé, Sugarplum cover của tớ mất bao công sức mới hoàn thành, thế mà gã T.O.P phán cho một câu xanh rờn :” sáng tạo cũng có giới hạn của nó, cô xào nấu một tác phẩm kinh điển để giờ đây nó ra một mớ hầm bà lằng mà còn chưa biết sửa sai đi sao?”-giọng IU nghẹn ngào

-Đừng khóc, cậu càng phải cố gắng chứng tỏ cho mọi người biết năng lực của cậu chứ, G-D chưa quyết định vội chắc là có ý cho cậu cơ hội để chứng tỏ đó, cố lên, Bom này ở đây ủng hộ cậu- Park Bom nói giọng an ủi.

-Ừ, tớ biết…tớ biết…nhưng T.O.P là người rất đáng sợ, cậu phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh ấy, nhìn tớ như xuyên thấu tim gan, nghe nói T.O.P là nam sinh giỏi nhất từ trước tới giờ của khoa Lý luận, sáng tác và Chỉ huy, khoa “khó nuốt” nhất trường –IU vẫn chưa thôi nức nở.

-Là anh chàng đeo cravat màu đen đúng không? Tớ hầu như không thấy ai đeo cravat màu đen cả.-Bom nói.

-Khoa đó chỉ tuyển những thiên tài từ trong trứng nước, nghe nói ông nội của T.O.P là một nhạc trưởng rất nổi tiếng ở Châu Âu còn mẹ là một nhạc sĩ kỳ cựu, anh ta thừa hưởng hết gen âm nhạc từ gia đình.

-Ừ, thôi không KHÓC nữa…có nghe tớ không? Hay cậu muốn một con gián màu đen dễ thương nào?

IU im bặt ngay lập tức, đôi mắt sợ hãi ngân vẫn còn ngấn nước mắt, trông đến là tội nghiệp.

-Tớ im, tớ im, đừng bắt con gián dọa tớ, xin cậu đấy…

-Ừ, vậy có phải tốt không, nữ sinh Học viện âm nhạc mà mặt mày lại tèm lem thế kia sao? Xấu xí, hứ!-Bom chọc IU cho cô nàng cười

IU chùi vội nước mắt, rồi chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi Bom:

-Còn cậu thì sao? Cậu biểu diễn bên nhóm nào? Sao chưa nghe kể gì? Hay lượm được anh nào xinh trai nên giấu tớ?

-Tớ chưa có tiết Biểu diễn hòa tấu, nhưng đã nhận danh sách thành viên, violist là Tae Yang, thú vị không?Ngày mai sẽ luyện tập từ sau giờ ăn trưa-Bom nói

-Quá tốt rồi, nghe nói anh ta rất tốt bụng, chúc mừng nhé, tớ xui rủi gặp ngay con Jessica trong nhóm, chỉ vì anh T.O.P muốn phải có 2 Violist song tấu.-IU buồn rầu

Bom thụi nhẹ cô bạn IU tức lên rồi rượt Bom chạy vòng vòng trong phòng, chỉ có đùa vui mới làm IU thôi khóc và cười rạng rỡ, mà với Bom, lúc cười ai cũng đẹp nhất cả, cô thích làm người khác vui, đơn giản là vậy…

Chap 4:

Park Bom đ ến phòng tập thì đã có người ở đó rồi, một là Tae Yang, hai là một nam sinh bên khoa của T.O.P, cô đoán như vậy, vì anh chàng này mang cravat màu đen.

-Xin chào hai anh, rất mong được sự giúp đỡ, em là Park Bom, pianist.

-Chào em, rất vui được làm quen, anh là Tae Yang, còn đây là Jess, sẽ lo phần phối khí và chỉ huy của nhóm, bọn anh đã quen nhau từ năm ngoái, vậy là chỉ có em là ma mới thôi, này, chụp lấy cô nàng!- Tae Yang ném cho Bom một lon trà chanh

-Nào, chúng ta cùng cụng lon uống mừng ma mới Park Bom, chúc hợp tác thành công… -Cụng!!!

Bom vui lắm, đàn anh không quá khó tính như cô nghĩ, trái lại rất thân thiện và dễ chịu với “ma mới” như cô.

Tae Yang quả là người nghiêm chỉnh, vừa thưởng thức xong lon trà chanh mát lạnh là anh bắt Bom ngồi vào đàn thể thử sức liền. Anh hỏi cô:

-Em có thích nhạc hiện đại không?

-Dạ cũng có, em chơi đa thể, không theo một trường phái nào- Bom đáp lời tiền bối.

-Hãy cho anh nghe một bản ưa thích của em? Được không cô bé?

-Dạ, anh thấy bản Haru Haru thế nào? Hay là bản Lie? Đây là hai bản em cover lại và tâm đắc nhất.-Bom nói.

-Anh bảo em chơi cả hai thì em có nói anh tham lam không? Ha ha, đàn đi, anh muốn hiểu em thêm chút nữa.

Bom lướt những ngón tay mềm chạy gam vài lượt trên các phím rồi mới bắt đầu đàn. Cô lại chìm đắm vào những giai điệu êm dịu một lần nữa, những bản nhạc ấm áp vang lên, thu hút tất cả thính giác của những ai đang trong vòng không gian, cô muốn nói với thế giới này rằng nó thật tuyệt vời, và những ngôn từ cô sở hữu trong não bộ không đủ để truyền tải tình cảm lớn lao ấy, vì thế cô dùng âm nhạc, thứ âm nhạc của cô…Bản nhạc đã kết thúc…

-Hừm, xem ra em rất nhạy cảm với giai điệu và các bài chơi ở cung Thứ, tốc độ nhanh và nhịp nhàng, rất tốt, ta sẽ cùng xem có thể làm được gì nào?- Tae Yang nói.

-Tớ nghĩ dây đàn của cậu sẽ hợp với cô bé này đấy, cả hai đều là những kẻ chẳng chịu “an phận” với âm nhạc cổ điển mà cứ thích biến tấu nó theo một cái gì đó khác lạ-Jess nói.

-Được rồi, Jess, tớ biết chúng ta sẽ phải làm gì vào ngày mai rồi, tối nay online tớ gửi cậu bản nhạc mới coi thử, bản nháp sẽ rất cần khả năng phối khí tài ba của cậu.-Tae Yang nói.

-OK, lâu lắm tớ chưa có dịp hợp tác với cậu, nếu không có việc gì thêm cho tớ thì tớ đi trước nhé, T.O.P đang “hành hạ” tớ với cây đũa chỉ huy mới của cậu ấy, cây đũa mới không thuận tay cầm thì phải.- Jess lo lắng

-Được rồi, cậu cứ đi trước, cẩn thận với gã tên T.O.P ấy, cậu không lường trước được cậu ta đâu, gã mà bức xúc quá có khi ngày mai đi học cạo trọc đầu cũng nên, mà cậu biết rồi đấy…T.O.P mà có mệnh hệ gì thì một nửa nữ sinh trường này sẽ truy sát cậu, hahaha – Tae Yang cười to.

Jess vẫy tay chào Bom rồi ba chân bốn cẳng chạy về Khoa, cậu ta không thể để T.O.P chờ thêm 1 phút nào nữa hoặc là sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ lôi đình từ câu chuyện “cái đũa chỉ huy”. Chỉ còn lại Tae Yang và Park Bom trong phòng tập, anh ngồi bệt xuống đất, lấy cây đàn violin ra lau chủi tẩn mẩn tỉ mỉ, anh vừa cười vừa nói với Bom:

-Đồ vật cũng có linh hồn, đối tốt với nó một chút thì nó mới cho ta những giai điệu có hồn được, em có nghĩ vậy không?

Bom mỉm cười “vâng, với nghệ sĩ, trên con đường sáng tạo người bạn duy nhất là nhạc cụ mà.”

-À, em có thấy mỏi khi đánh đàn lâu không? Ý anh là cái mỏi đến rất sớm, khoảng từ phút thứ 7 là đã có dấu hiệu bị đuối.- Tae Yang đột ngột chuyển chủ đề.

-Vâng, có ạ, chuyện đó xảy ra thường xuyên, nhất là với những bản concerto dài.-Bom thú nhận.

-Nguyên nhân là do em chưa biết kìm lực giữa các ngón tay, những ngón tay có cơ yếu như ngón út lại bị em “chèn ép” quá nhiều, trong khi ngón cái khỏe mạnh lại được tự do. Thêm nữa là vị trí tay em chưa để chính xác, hai bàn tay nên cao thêm một chút để tiện di chuyển khi đánh gam.- Tae Yang thân thiện chỉ bảo cho Bom.

-Vâng, em xin ghi nhớ lời anh dạy bảo.- Bom hào hứng nghe theo.

-Này, đặt tay lên đàn đi, anh sẽ chỉ em- Tae Yang đứng bật dậy.

Nói rồi anh thọc tay vào túi quần, lôi ra hai đồng xu, đặt lên mu bàn tay Bom mỗi bàn tay một đồng.Xong xuôi, anh chậm rãi cất lời:

-Chạy vài đoạn gam đi, từ Đô trưởng đến Fa trưởng , cố gắng không cho hai đồng xu rơi xuống, lúc em làm được là tư thế tay của em đã hoàn hảo và sẽ không bị mỏi sớm.

-Vâng ạ- Bom làm theo lời anh nói, thoạt đầu nghe có vẻ dễ nhưng làm mới thấy thật khó khăn. Lúc Bom cố giữ đồng xu bên tay trái thì bên tay phải lại bị rơi, và ngược lại. Tae Yang cười hiền lành, cố lên, em sẽ thấy kết quả ngoài sức mong đợi. Một lúc sau, thấy Bom mỏi quá mỏi tay rồi, anh nhẹ nhàng bảo cô nghỉ tay rồi dúi cho cô gói bánh snack rõ to:

-Ăn đi cô nàng, cứ kiêng ăn như bọn Tiffany và Jessica thì làm gì có sức mà chơi đàn, tôi rành mấy cô nương quá rồi, cứ nghĩ ốm như cò ma mới đẹp mà đâu ngờ rằng cánh nam nhi chúng tôi rất ghét bọn con gái gầy đuộc như que củi khô.

Bom cười thích thú, cô nàng nhấm nháp được một nửa bịch snack thì hỏi Tae Yang:

-Anh có vẻ rất thân với G-D và T.O.P?

-Ừ, tại cả ba cùng vào trường một khóa, thi tuyển sinh cùng phòng và cùng đạt số điểm ngang nhau trong phần thi cá nhân, nhóm diễn đầu tiên ra mắt các giáo sư cũng gồm 3 đứa, thế là thân.

-Em cũng có cô bạn cùng phòng rất thân, tên là IU, cùng khoa với anh đấy – Bom hào hứng khoe

-À, cô nàng ấy thì nổi danh bên khoa bọn này quá rồi, cô ấy và Jessica một ngày không cãi nhau thì không ăn cơm ngon được hay sao ấy, chẳng ai nhường ai, chỉ làm khổ lỗ tai những người xung quanh, hi hi. Giỡn thôi, IU cũng tiềm năng lắm, dù giáo sư Andre chê bai cô nàng này thì anh vẫn khoái phong cách của IU, quậy, quái và trẻ trung- Tae Yang nói liền một hơi không nghỉ. Anh cầm lon trà chanh kết thúc nó một cách hoàn hảo rồi quay sang bảo Park Bom:

-Song tấu với anh không? Anh muốn kéo đàn quá, một trích đoạn của Bizet trong Carmen thì thế nào nhỉ thưa tiểu thư?

-Xin tùy theo ý ngài, Bom cười tít mắt rồi ngồi vào đàn ngay, Lần đầu tiên hòa âm nhưng khá là hợp nhau, Tae Yang rất biết cách điều phối âm thanh của mình qua thanh kéo sao cho phù hợp nhất với bạn diễn, Park Bom hoàn toàn yên tâm khi đàn cùng anh.

-Tuyệt quá, em rất mong chờ đến buổi ngày mai để chính thức luyện tập bản nhạc của nhóm.

-Đừng nôn nóng mà nổi mụn nhé, anh sẽ cho em xem ngay ngày mai thôi- Tae Yang nháy mắt với Bom rồi vẫy tay chào cô bước về khu nhà của khoa Vĩ cầm…

Bữa cơm với IU hôm nay rất vui vì có món thịt gà nướng theo kiểu đảo Nami, hai cô nàng ăn no căng cả bụng rồi quyết định đi dạo một vòng khuôn viên trường trước khi trở về ký túc xá.

Trường học của Bom rất đẹp, trồng nhiều cây cổ thụ cao to, đang mùa thu nên lá vàng trải thành những thảm dày dưới chân khách bộ hành, còn có cả một hồ nước trong vắt, nơi chiều chiều có những chú le le xinh xắn rẽ nước tỉa tót bộ lông màu đen ánh lam và những dãy ghế đá màu trắng, nơi các học sinh tha hồ bay bổng với cảm hứng sáng tạo cá nhân bên khung cảnh hữu tình..IU và Bom chọn một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống, ngắm từng tốp học sinh đi lại. IU cất lời:

-Này, ở Pusan cũng có một học viện âm nhạc rất tầm cỡ, tên là Superstar, sao cậu không học ở đó cho gần nhà mà phải lên tận Seoul để học nhạc?

-Tớ phải giữ lời hứa với anh trai tớ, ngày xưa tớ và anh trai đã hứa với nhau sẽ cùng vào trường này để học,

-Vậy là anh trai cậu cũng đang học ở đây sao? Đẹp trai không? Khoa gì thế? –IU mừng rỡ.

-Tớ chắc là vẫn học ở đây, nhưng tớ không biết khoa gì, đến diện mạo tớ còn không biết, cả tên thật nữa.-Nét mặt Bom bỗng thoáng buồn.

-Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao không chia sẻ với tớ để nhẹ nhàng hơn?

-Anh tớ hơn tớ 1 tuổi, ngày xưa tớ hay gọi anh là Gấu Yuri, chúng tớ rất thân nhau, có gì cũng chia sẻ… Tuổi thơ của chúng tớ trôi qua êm đềm cho đến năm tớ 4 tuổi, một tai nạn cướp mất ba mẹ tớ, nhà cửa bị Công ty xung quỹ, tớ và anh trai bị gửi vào cô nhi viện, rồi mỗi người được một gia đình khác nhau nhận làm con nuôi, vì lúc đó cô nhi viện bị cháy, nên hoảng loạn, tớ không kịp gặp anh lần cuối trước khi bị đón đi, cả địa chỉ gia đình mới của anh cũng không biết. Manh mối duy nhất tớ có là nhạc phổ của bố anh lấy trộm cho tớ, và một giai điệu thuở nhỏ bố bày anh đàn.

-Thế sao cậu không tìm lại người giám đốc của cô nhi viện năm xưa để dò hỏi manh mối?

-Bố mẹ nuôi của tớ đã cho dò la tin tức nhưng kết quả là con số không, bà ấy vì quá shock bởi vụ cháy năm xưa nên giờ bị tâm thần, mất trí, không nhớ gì cả.-Bom rầu rĩ, đôi mắt cô chưa bao giờ buồn đến thế…

IU ôm chặt lấy cô bạn, rồi cả hai trở về phòng, suốt đường về không ai nói tiếng nào, chỉ có bàn tay IU nắm lấy tay Bom như một sự đồng cảm. Tối đó IU đòi ngủ chung với Park Bom,cô sợ bạn sẽ buồn. Khi IU đã chìm vào giấc ngủ thì Bom vẫn thức, những ngôi sao dạ quang dán trên trần nhà phát ra ánh sáng mờ ảo, Bom tự nhủ:

-Phù, những ngôi sao còn sáng, ta vẫn còn hy vọng, anh trai à, anh đang ngủ rất ngon đúng không?

Chapter 5:

Bom bước vào lớp như mọi ngày, vừa đặt túi xách xuống đất là cô lấy mấy cuốn sách về lịch sử âm nhạc ra đọc.

-Ê, Bom ơi, có tin này hay lắm, anh đã tìm ra người thổi sáo cho nhóm, vậy là coi như đủ tiêu chuẩn dự thi cuộc thi thường niên của Học viện- Tae Yang không nến được niềm vui, nhảy xổ vào lớp học của Bom, làm các nữ sinh trong lớp rú lên một cách quái đản.

-Dạ? cuộc thi nào hở anh? Em nghĩ đây chỉ đơn thuần là tập luyện cho học sinh quen dần phong thái biểu diễn theo nhóm thôi chứ? –Bom vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-HỌc viện có một cuộc thi nhỏ dành cho các nhóm biểu diễn hòa tấu nhắm chọn ra nhóm biểu diễn trong Dạ vũ Giáng sinh, nhóm thắng cuộc sẽ chơi bản hòa tấu khai tiệc và kèm theo một lô phần thưởng cỡ bự, tuyệt không?-Tae Yang nói, mặt vẫn còn chưa hết hớn hở.

-Hay quá, chiều nay em sẽ xuống phòng tập ngay, không thể chờ được nữa, em muốn xem bản nhạc mới- Bom nói.

-Đừng hấp tấp, he he, Thôi anh đi nhé, G-D cần anh giúp sửa máy gõ nhịp của cậu ta,

Bye em. Tae Yang nói rồi đưa tay vẫy một loạt nữ sinh cùng lớp với Bom không quên kèm theo một cái nháy mắt quyến rũ.

Lại một lần nữa Tiffany lên tiếng:

-Ở Pusan có thầy phù thủy hay lắm đúng không? Bày cô chơi bùa mê thuốc lú, mồi chài hết các hot boy của trường, ghê gớm thật.

-Tiffany, rõ ràng cô cũng biết danh sách chia nhóm là do giáo sư Lee chia dựa trên kết quả trong lớp Dương cầm cơ bản , tôi không liên quan sao cô nỡ nói năng độc địa như vậy?-Bom nói

-Đừng vờ vịt, vậy tại sao tôi không được chia vào bất kỳ nhóm nào mà phải biểu diễn độc tấu, báo hại tôi chiều nào cũng phải vác nhạc phổ đến phòng giáo sư Lee nghe cô ấy “giảng đạo”- Tiffany ra vẻ tức tối

-Tôi không rõ, nhưng vẫn có rất nhiều học sinh không có nhóm đó thôi, mỗi người có một thế mạnh riêng, sao cô không đi hỏi cô Lee ấy, tôi đi đây, tới tiết Thực hành của tôi rồi- Bom vác chiếc túi da đựng toàn nhạc phổ đi một mạch không thèm nhìn lại.

Người thầy hướng dẫn cho Bom trong tiết thực hành hôm nay vẫn cứng rắn bắt cô đàn đi đàn lại Fur Elise, cô đàn đến nỗi không đếm xuể số lần luyện tập, cuối cùng, thầy nói:

-Được rồi, tôi nghĩ là em đã lĩnh hội được điều gì đó, chúc mừng em, nghỉ tay một chút rồi tôi sẽ cho em vài bài tập bổ trợ.

Bom mừng rỡ đến phát khóc, cô coi lời thầy là một sự khích lệ tuyệt vời, bởi có đàn, có dấng thân vào những ngày tập luyện dai dẳng chỉ tập đi tập lại một tác phẩm và phải chú ý đến mọi chi tiết, mới thấu hiểu sự cực khổ và chán nản của người nghệ sĩ để ra mắt một tác phẩm có hồn, chứ không đơn thuần là nhìn nhạc phổ, rồi đánh lại như một cái máy. Cô chỉnh lại cái máy gõ nhịp rồi sẵn sàng cho một loạt bài tập mới. Thầy giáo vừa đưa bài cho Bom vừa hỏi:

-Tôi nghe Tae Yang nói em sắp dự thi cuộc thi thường niên của trường với nhóm cậu ta đúng không? Vậy bài tập lần này sẽ giúp em nhiều đấy, nhưng tôi nói trước, không dễ chút nào đâu, em cần luyện tập chăm chỉ hơn..

-Vâng, thưa thầy- Bom dè dặt trả lời, tay lật quyển tập nhạc mới ra, là nhạc của Franz Schubert, cô chưa từng thấy qua bao giờ. Cô hỏi thầy:

-Thưa thầy, đây là…

-Là một trong những tác phẩm đưa Schubert lên hàng vĩ nhân, không phổ biến lắm nhưng rất hay, thuộc thể loại nhạc thính phòng, tôi nghĩ nó sẽ làm khổ em dài dài đấy, nhưng nếu tập xong thì em sẽ biết ơn nó.-Thầy giáo mỉm cười.

-Em sẽ cố gắng, em không muốn làm thầy thất vọng đâu- Bom nói

Nói rồi cô với tay chỉnh máy đếm nhịp cho vừa với tốc độ mong muốn rồi bắt đầu tập phần đệm, không dễ một chút nào, đúng vậy, Bom hoa cả mắt, dấu thăng, dấu giáng, loạn xạ cả lên, thêm nữa rất khó nghe, đó chẳng phải là một bài tập đầy nhịp điệu, cứ ì è những nốt nhạc ở cung trầm nhất, Bom chán nản sau 40 phút tập luyện mà chỉ mới đàn được phần đệm của 4 dòng kẻ nhạc:

-Thưa thầy, quả là khó khăn, em không nghĩ là khó đến thế này.

Vị thầy giáo nãy giờ ngồi yên lặng theo dõi từng nốt nhạc của cô học trò năm nhất, điềm tĩnh nói:

-Đó là một trải nghiệm mới cho em, người nghệ sĩ chuyên nghiệp không phải lúc nào cũng được lựa những bản nhạc mình thích mà chơi nó, chúng ta phải đàn tất cả, dù nó thế nào, khó hay dễ, vui hay buồn.- Nói rồi thầy giáo tạm biệt Bom đi sang sảnh khác, thầy có tiết dạy ở đó.

Bom vẫn ngồi đàn miệt mài, những nốt nhạc vang lên rời rạc và chẳng ra một tác phẩm gì, bản này thật sự quá khó, cô ngồi thừ ra một lúc, chẳng để ý gì tới xung quanh nữa…Chợt có một bàn tay xoa lên đầu cô, lúc này cô mới giật mình để ý là có một chàng trai đã vào phòng tập từ lúc nào, đó là anh chàng có đôi mắt sáng như sao, phong thái ung dung điềm tĩnh mang tên G-D:

-Tôi đã vào được 5 phút rồi đấy cô bé, thả hồn theo gió và quên đi sự tồn tại của một chàng trai có sức quyến rũ khó cưỡng như tôi sao?

Bom phì cười: -Em xin lỗi, chỉ là em đang thất vọng quá…

-Là chuyện gì? Tôi có thể xen vào một lần nữa không? –G-D nói

-Là một bản nhạc của Franz Schubert theo kiểu thính phòng- Bom vừa nói vừa chỉ vào cuốn nhạc phổ.

-Ồ, là thứ này à, thôi rồi, tôi sẽ nói cho em một bí mật, khi nào muốn dọa tôi thì cứ đem bản này ra mà dọa, lúc đó em nói gì tôi cũng nghe luôn ấy chứ. G-D làm ra vẻ đau khổ, những cơ mắt của anh nhăn lại trông rất buồn cười…Nào, đứng lên và nhường ghế cho tôi một chút, tôi sẽ chỉ em cách chiến đấu chống lại kẻ khó ưa này.

Nói rồi anh ngồi vào chiếc ghế, đặt hai tay lên những phím đàn, và lả lướt rất nghệ sĩ…Bom tròn mắt nhìn anh, nói thế nào nhỉ, bản nhạc quả thực khó nghe, nhưng những tiết tấu và cách bàn tay anh lướt lại khiến cho người nghe không thể bỏ đi được, bản nhạc lại còn rất dài, vậy mà anh vẫn giữ được phong thái ung dung khi đàn, Bom tâm phục khẩu phục, lòng tự nhủ thôi đợt này quyết tâm bái anh làm sư huynh luôn. Khi anh kết thúc, Bom vỗ tay tán thưởng:

-Anh G-D à, trên cả tuyệt vời luôn, hay quá!!!

-Ha ha, là anh thì thứ gì mà chẳng hay chứ, này, từ nay lo mà tập đi nhé cô nương, rồi cô sẽ đàn được thôi, bài này khó, tôi biết, nhưng thứ gì không giết được em sẽ làm em mạnh mẽ thêm thôi, cố lên…-G-D nói.

-Ủa, anh này, giờ này anh học tiết gì mà lại đến đây? –Bom bỗng nhận ra sự xuất hiện kỳ lạ của sư huynh G-D.

-Thôi chết, G-Dragon ôm đầu- Tae Yang bảo tôi đi kiếm em cho hắn, hắn đã đổi phòng tập sang bên Khu nhà mới xây, sợ em không biết đường đến nên nhờ tôi giúp. Tiêu rồi, hắn sẽ “xử đẹp” tôi mất thôi, Tae Yang vốn nghiêm túc, với hắn một giây là một ký vàng…ôi….-G-D ảo não, nom bộ dạng anh đến là tội nghiệp.

-Vậy mình còn chần chừ gì nữa, đi thôi anh- Bom một tay xách túi, một tay đậy nắp chiếc đàn piano rồi phóng ra cửa.

Tại khu nhà mới xây:

-Ôi, xem ai đến kìa?- Giọng Jessica ưỡng ẹo

-Và theo sau hoàng tử là oshin chăng?-Giọng Tiffany mỉa mai

Nói rồi hai cô nàng cười rú lên một cách vô duyên, chẳng để ý rằng mọi người đang rất phiền.

-Hê, cậu chui vào góc nào để ngủ hay sao mà giờ này mới dắt pianist của tôi đến? –Tae Yang ra vẻ tức

giận (dĩ nhiên là giả thôi)

-Tha cho tớ, tớ quên thật mà-G-D hối cải

-Hừm, nhà ngươi phạm trọng tội, không thể dung tha, hãy đón nhận chiêu của ta đây…kyahhh…-Tae Yang xông tới, tung nắm đấm vào ngực G-D

-A, nể tình huynh đệ bấy lâu mà tha cho tớ đi, tớ ghét… thọc lét nhất đấy, hahaha…tha…cho ..tớ…haha..ha…tớ nhiều ..máu buồn lắm…tha đi…mà….-G-D lăn lộn vì nhột

-Lần sau còn dám dụ dỗ pianist của tôi, tôi đá cho cậu bay qua Mỹ luôn, nhớ chưa.-Tae Yang nhe răng cười nham nhở hù dọa G-D

-Dạ nhớ thưa tiểu sư đệ- G-D vẫn còn giỡn

-Cả hai có thôi đi không, muốn tôi lấy chổi quét hết thành phần phản động các cậu ra ngoài sao?- Giọng T.O.P vang lên, vẫn khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai đến bỏng mắt.

-Dạ, dạ, em nghe anh- Cả G-D và Tae Yang bỗng như gà mắc tóc, hai gã này lấm lét nhìn nhau, không dám giỡn nữa, T.O.P mà nổi cơn lôi đình thì biết hậu quả rồi đấy…

-Phù, thôi, vào vấn đề chính, xin lỗi Bom đã để cô nhìn thấy cảnh không hay của Hội đồng học sinh. HÔm nay chúng ta có mặt ở đây là vì chuyện thi đấu biểu diễn giao hưởng giữa 7 đội, tạm thời bữa đầu sẽ thông qua danh sách tham gia và phân công phòng tập tại studio mới, rất mong các cậu nghiêm túc, vì uy tín của trường ta.- T.O.P phát biểu, giọng lạnh băng nhưng vẫn như có thuốc gây nghiện, quyến rũ hết sức.

Bom nãy giờ đứng ở góc, cố gắng nhịn cười trước hai sư huynh “quậy phá” kia, cô vẫy tay với IU, đang bị kẹt giữa cặp “song sinh” khủng khiếp nhất mọi thời đại Jessica và Tiffany.”vậy là bắt đầu rồi, phải cố gắng để chứng tỏ mình thôi, hãy cho mọi người biết mi là pianist có thực lực nhất”- Bom hít một hơi thở sâu rồi tự nói với bản thân.

-Này, ngố tàu, đứng đực mặt ra đấy làm gì, không có tài cán gì thì về nhà mà bú mẹ đi- Jessica châm chọc Park Bom

-Tôi có tài mới được vào trường này học chứ, hay là cô bảo các giáo sư đã hồ đồ cả rồi nên mới chọn tôi?-Bom cự nự, cô không thể cứ bỏ qua mãi cho những cô gái quá quắt này.

-Được, chứng minh đi hay chỉ được cái nói suông, chiều mai battle ( đấu) chịu không? Tôi với cậu, một chọi một, ok? – Tiffany lên tiếng

-Đấu thì đấu, sợ gì lũ các người –IU hăng máu lên

-Thôi nào, nghe này hai em…-Jess bỗng lên tiếng can ngăn các cô gái

G-D quay qua nhìn Tae Yang:

-Này, các cô gái khá thật, khí phách đầy mình, sao hở, hay đấu luôn theo nhóm đi, coi như luyện tập lấy kinh nghiệm chinh chiến? sao?

Tae Yang không nén nỗi vui mừng:

-Được lắm, lâu rồi tôi chưa dạy cho cậu một bài học nên nhớ hơi của tôi chứ gì? Đấu thì đấu , quyết định luôn đi, chiều mai, studio 5, không gặp không về.

-OK, quân tử nhất ngôn, về lo chuẩn bị khăn giấy để lau nước mắt đi bạn thân mến ạ.- G-D cười nụ cười nửa miệng thách thức rồi nắm lấy tay Tae Yang như muốn chắc chắn thêm lần nữa.

Tất cả mọi người có mặt tại căn phòng đó đều xôn xao và phấn khích bàn tán về vụ thi đấu có “một không hai” này, trừ hai kẻ.

T.O.P đang ôm đầu đau khổ, miệng lèm bèm:

-Trời ạ, sao tôi lại kết bạn với những tên “đã điên còn ngông” thế này, hay tôi đi cạo đầu tối nay luôn nhỉ? Khuôn mặt tôi có hợp với tóc đinh không? Ôi, bế tắc…

Bom vẫn chưa hết sững sờ vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô định thần lại:

-Đấu, được rồi, đấu thì đấu, đấu với anh G-D sao…trời ơi…cả anh T.O.P nữa…

Nhưng dù mỗi người một tâm trạng thì cuộc đấu ngày mai sẽ vẫn diễn ra, và không ai đoán trước được, mọi chuyện sẽ thế nào, họ chỉ biết tự nhủ : what will be will be…

Chap 6:

Tối hôm đó, sau khi từ hội trường về với cái tin sét đánh ngang tai, Bom tạm thời chưa nghĩ ra điều gì,

cô lấy laptop ra online lượn quanh một vòng diễn đàn của trường, nhằm xem thử dư luận đánh giá ra sao.

Hầu hết đều rất phấn khích, có nhiều topic lập ra cá cược xem bên nào thắng nữa, nhưng nhân vật chính vẫn là ba chàng trai siêu “hot” của Hội đồng học sinh. Bom lướt mắt qua vài bình luận:

[supercat1234]T.O.P and G-D vs Tae Yang? Buổi đánh trận giả như một dự báo trước tương lai? Cuộc chiến huynh dệ tương tàn? Hãy chọn thần tượng của bạn!!!!!

[Ineedadoctor]Trời ơi, mình không muốn T.O.P thua đâu, anh T.O.P ơi, cố lên, em sẽ ăn chay tối nay để cầu nguyện cho anh.

[whitehorse009]Thần dân Học viện bình tĩnh cho tôi nhờ, thật ra đấu theo nhóm là còn những thành viên khác nữa chứ có phải chỉ có 3 hot boy của chúng ta đâu!!!!! Hãy là người công bằng và dân chủ…

[jojokorea132]Hãy cùng khoa Violin ủng hộ cho anh Tae Yang, hot boy không thể hot hơn…

[whatthehelll]vớ vẩn, IU và Jessica cũng thuộc khoa Violin đấy thôi, hãy ủng hộ cho các cô gái xinh đẹp và tài năng, nữ quyền muôn năm…

[uglyduck_usa] anh G-D sẽ đưa nhóm lên đỉnh cao, pianist bên kia sao dám đấu với G-D, đúng là “lấy trứng chọi đá”...

[hatethatiluvu]Khoa Piano là đỉnh nhất, sự thật không thể chối cãi, hãy ủng hộ G-D, thiên tài của Học viện…

Bom vẫn đang xem, vừa click chuột vào một topic khác thì một cửa sổ chat hiện ra:

[uptownboy] là anh Tae Yang đây, em có rảnh không?

[parkbommie] dạ rảnh ^-^, có gì không anh?

[uptownboy]hồi chiều bất ngờ quá, anh chưa kịp bàn với em, đừng giận tôi nha

[parkbommie]dạ… em hơi sợ, em chưa chuẩn bị cái gì hết, nhóm mình cũng chưa luyện tập chính thức với nhau bữa nào…=.=

[uptownboy]đừng lo, bên kia cũng rứa thôi, sáng mai sẽ tập chung từ sáng đến chiều, nhớ ăn nhiều nha nhóc con

[parkbommie]anh toàn nói chuyện ăn uống X(….cho em coi bản nhạc đi, hứa rồi đó nha ông anh:”)

[uptownboy] đây, thưa quý cô, tôi và Jess mới làm xong tức thì đây, xem thử rồi mai chơi cho khí thế nha

[parkbommie]tất nhiên rồi, để em open file đã 

[parkbommie] wow, là biến tấu của Canon sao? Đỉnh thật!!!!!!!

[uptownboy]anh làm cũng lâu rồi, tính nộp làm bài thu hoạch cho giáo sư Lee coi, nhưng sẵn dịp dùng luôn…Jess làm phối khí với nhịp hay lắm….

[parkbommie]em thích bản này lắm, nhưng có vẻ không dễ nuốt…=.=

[uptownboy] đừng lo, sợ gì, chỉ là chơi một chút trước khi thi đấu thật sự, lần này ta chỉ có 1 đối thủ, lần sau tới 6 nhóm đó nhóc

[parkbommie]em sẽ ráng, tin em đi!!!!!

[uptownboy]không tin cô chứ tin ai, hehehe

[parkbommie]anh à, văn phòng còn mở cửa không?

[uptownboy] còn, tới 9 giờ đêm lận, em tính làm gì hở?

[parkbommie]em đi in nhạc phô ra đây, rồi đi tập luôn, đang có hứng

[uptownboy] ừ, có hứng thì cứ đi, anh đi mua sắm một chút với G-D và T.O.P, bọn này muốn bảnh bao một tí trong buổi thi ngày mai.

[parkbommie]dạ, see ya, g9

[uptownboy]g9

Park Bom chạy vèo xuống dãy văn phòng nhờ cô văn thư in dùm 1 bản nhạc phổ hoàn chỉnh rồi chạy về dãy phòng tập quen thuộc của khoa Piano.

Bóng tối và sự tĩnh lặng của buổi tối không làm cô sợ sệt, trong đầu Bom chỉ có một ý nghĩ, phải cố gắng hết sức để không làm mọi người thất vọng.

Cô chỉ bật một ngọn đèn nhỏ đủ sáng rồi ngồi tập đàn tới khuya, cô tập rất lâu, mồ hôi toát ra nhễ nhại nhỏ từng giọt trên chiếc cổ trắng ngần thon thả, cô bị những nốt nhạc dẫn tới một thế giới khác, mầu nhiệm và trong sáng đến quên đi tất cả, chỉ còn lại cái “tôi” đang tràn ngập cảm hứng với âm nhạc.

Mải tập đàn, cô không biết rằng có một bóng phụ nữ quan sát cô từ rất lâu với đôi mắt hiền hậu, đó là giáo sư Lee Young Ae, cô đã chuẩn bị về nhưng tiếng đàn lôi kéo sự tò mò của cô lại, cô hài lòng với cô học trò chăm chỉ và thầm chúc em ấy thành công trong buổi thách đấu ngày mai, cô đã nghe G-D kể lại những chuyện xảy ra lúc chiều…ôi, cái lũ học trò ngốc nghếch của cô, bảo sao cô không nghiêm khắc trong lớp chứ…=.=

-Bom ơi, chết mất, đôi tay của tớ, cái cằm và cái cổ của tớ nữa…-IU méo mặt, cô nàng cũng đã tập rất siêng.

-Tớ cũng te tua không kém gì, nhìn gân tay tớ nè, nó như muốn nổ tung ra- Bom mệt mỏi nằm lăn ra giường.

-Đi ngâm bồn tắm đi, cứ đà này ngày mai làm sao tôi hạ cô được chứ hả?- IU nói.

-Này, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé, con nhỏ này-Bom cười, đôi mắt cô mờ đi.

Nói rồi hai cô gái nhảy tọt vào bồn tắm, vừa ngâm mình vừa nói chuyện chậm rãi.

-Mới thi với một nhóm thôi mà đã đáng sợ thế này, tớ không biết mình có thể trụ được bao lâu với 6 nhóm chứ- IU thốt lên.

-Tớ cũng áp lực, nhưng không tiến sẽ lùi thôi, phải cố hết sức nếu không muốn bị coi thường.

-Cậu nói nghe ghê quá, thôi, massage chút rồi đi ngủ đi, hơn nửa đêm rồi.IU- ngao ngán đáp lại.

Tối đó hai cô nàng chẳng ai ngủ ngon, mặc dù nói chuyện nói với nhau thì an ủi nhau thế đấy, nhưng trong lòng ai cũng dậy sóng, dù sao cũng là tân binh, đi đánh trận đầu, lỡ thành trò cười cho cả trường thì chết, và lại cứ tự nhủ: chuyện gì đến sẽ đến…

Sáng hôm sau, Tae Yang gọi điện đến KTX bảo Bom đi từ rất sớm, IU cũng bị Jessica kêu dậy từ lâu. Cả hai đội đều thể hiện tinh thần quyết tâm chiến thằng cao độ, cả trường lại một phen nhốn nháo buổi sớm. Giáo sư Lee đã ưu ái cho hai bên mượn phòng tập cao cấp, tuy nhiên cô đe dọa:

-Buổi thi này nằm ngoài sự kiểm soát của nhà trường, kết quả sẽ do học sinh toàn trường bình chọn chứ các giáo sư sẽ không tham gia. Tôi cảnh cáo lần chót, lần sau còn bạo loạn thế này là cấm túc dài dài với tôi đấy, chỉ hy vọng nó có ích một chút cho các em học tập.

Cô vừa dứt lời, G-D vẫy tay chào Bom và Jess rồi bước vào phòng tập riêng của đội mình, cánh cửa khép lại sau lưng anh sao nặng nề quá.

Jess hóa ra rất tài hoa, anh khéo léo điều chỉnh nhịp cho Bom sao cho vừa vặn nhất với nam sinh thổi sáo và Tae Yang. Cả đội tập hăng say, dù sao cũng là dịp tốt để tập luyện cho kỳ thi chính thức. Lúc giải lao Jess lại tranh thủ chỉnh dây đàn rồi mấy thứ nhạc khí cho cả đội. Bom đã bớt sợ hơn, cô đang ngồi đọc lại vài tài liệu Tae Yang đưa, về phong cách trình diễn, tư thế ngồi sao cho đẹp, cách “phiêu” trên sân khấu và cả tá thứ lạ lùng mà Bom chưa bao giờ nghĩ các nghệ sĩ lại phải cực khổ nhớ hết cả đống.

Cuối cùng chuông đồng hồ cũng đánh giờ G, trái tim Bom như bị một quả tạ đè nặng trĩu, cuối cùng cũng tới giờ phút này, cô đang đừng trước một ngưỡng cửa mới, một thử thách nặng nề mà nếu cô vượt qua, cô sẽ chiến thắng chính bản thân mình. Tự thâm tâm Bom biết rằng mình rất sợ phải thua, cô sợ cảm giác khi đã cố gắng mà không đạt được gì, cô sợ ánh mắt mọi người soi mói và khinh thường cô, cô sợ cả thế giới này chống lại cô…..Nhưng rồi cô biết, cách duy nhất để thoát khỏi cái cảm giác đáng ghét đó chỉ là đứng lên và bước ra sân khấu, đối mắt với nó, hoặc là cô bỏ cuộc ngay, hoặc là cô đối diện với nó.

Hai tay run lẩy bẩy, Bom thở dốc, miệng lẩm bẩm:” bố mẹ ơi, anh hai ơi, hãy giúp con hoàn thành tốt phần thi của mình…”..Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô, rồi một bàn tay khác nắm lấy tay còn lại, ngẩng đầu lên cô thấy G-D và Tae Yang, hai anh chàng đang mỉm cười hết sức tươi, hai anh nói:

-Đừng có lo nữa, chỉ là thi chơi cho vui, nếu là hai kẻ này đã làm em căng thẳng thì xin thứ lỗi.

T.O.P xuất hiện trước mặt cô, tay đặt lên vai cô:

-Với một người nghệ sĩ, quan trọng nhất là tinh thần, cô gái chuẩn bị đi, hay cô coi thường đối thủ là tôi đây???

Bom đỏ lửng mặt, cô xúc động quá, các anh tuy mỗi người một tính nhưng lại hết sức tốt bụng, anh T.O.P tuy lạnh lùng nhưng chẳng phải cũng rất tốt đấy sao?

Hai đội tập trung về hai phía cánh gà, bên dưới học sinh các khoa đã tập trung về rất sớm, họ la ó ồn ào, không khí trong hội trường đã trở nên náo nhiệt và sôi nổi, các nữ sinh cầm đủ kèn, băng rôn, hét to tên 3 hot boy của chúng ta, dường như tất cả đã sẵng sàng, chỉ chờ tấm màn nhung màu đỏ được kéo lên và những chàng trai đẹp tựa các vị thần sẽ bước ra thăng hoa cùng âm nhạc.

Nhóm của Bom sẽ biểu diễn trước, Tae Yang đã quyết định vậy, một phần để giúp cô về mặt tinh thần, một phần anh thích dẫn đầu và chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Bom ngồi xuống đàn một cách dịu dàng, hôm nay ở hội trường lớn nên cô được đàn đại dương cầm ba chân, chiếc đàn được xem là nàng tiên của khoa Piano. Cô quay sang nhìn Jess and Tae Yang lần chót, nháy mắt với họ ra hiệu rồi, 1..2..3..bắt đầu, Bom đàn một tấu khúc dạo đầu, tiếng đàn rất đỗi ngọt ngào, tuy còn vấp ở hai nhịp đầu, nhưng Bom quyết tâm sẽ không phạm sai lầm thêm chút nào nữa. Cô ở đây là để biểu diễn, để chứng tỏ cho mọi người thấy con đường âm nhạc của cô là đúng và tình yêu của cô dành cho nó to lớn biết chừng nào. Bên cạnh chiếc đàn, Tae Yang đang chìm đắm vào giai điệu réo rắt của violin. Cây vĩ trên tay anh bỗng chốc trở thành một nhạc công tài ba, biến bản nhạc thành êm dịu và ấm áp. Jess thì khỏi nói, anh chàng đang say sưa với cây đũa chỉ huy, huơ nó trên trung trung rồi lại đưa xuống mỗi khi bản nhạc hết một vòng nhịp. Anh chàng chơi sáo cũng rất tuyệt vời, có những lúc quá khích, anh biến đổi điệp khúc thành một kiểu nhạc đi diễu hành nghe rất vui tai. Nói chung, tất cả hội trường trở nên im lặng, họ bị hút hồn vào những nghệ sĩ trên sân khấu với đôi tay đang hoạt động liên hồi thoăn thoắt trên những nhạc cụ cổ điển chơi bản Canon. Canon được Johann Pachelbel sáng tác năm 1680, ban đầu là bản nhạc được soạn cho riêng violin và bass, nhưng càng về sau các nhạc công tha hồ sáng tạo với nó và chơi với đủ loại nhạc, từ guitar cho tới beat box. Có thể nói, Canon là bản nhạc được chơi nhiều nhất trên thế giới và dần trở thành một biểu tượng cho loại nhạc nhẹ nhàng, êm dịu, phóng khoáng và giải phóng tâm hồn thính giả. Hôm nay trên sân khấu, nhóm của Bom đã cống hiến một bản Canon tuyệt vời, nó năng động và ngọt ngào, giống như tâm hồn những con người tao ra nó bằng đôi tay họ. Lúc tiếng sáo kết thúc báo hiệu phần trình diễn đã xong cũng là lúc cả hội trường như bùng nổ bằng những tràn pháo tay, tất cả đều nhất trí rằng bản nhạc quá tuyệt vời, rất nhiều khán giả nhận ra pianist tài ba chính là cô gái đã té ngã ở bữa tiệc hôm nào.

Chap 6:

Tối hôm đó, sau khi từ hội trường về với cái tin sét đánh ngang tai, Bom tạm thời chưa nghĩ ra điều gì,

cô lấy laptop ra online lượn quanh một vòng diễn đàn của trường, nhằm xem thử dư luận đánh giá ra sao.

Hầu hết đều rất phấn khích, có nhiều topic lập ra cá cược xem bên nào thắng nữa, nhưng nhân vật chính vẫn là ba chàng trai siêu “hot” của Hội đồng học sinh. Bom lướt mắt qua vài bình luận:

[supercat1234]T.O.P and G-D vs Tae Yang? Buổi đánh trận giả như một dự báo trước tương lai? Cuộc chiến huynh dệ tương tàn? Hãy chọn thần tượng của bạn!!!!!

[Ineedadoctor]Trời ơi, mình không muốn T.O.P thua đâu, anh T.O.P ơi, cố lên, em sẽ ăn chay tối nay để cầu nguyện cho anh.

[whitehorse009]Thần dân Học viện bình tĩnh cho tôi nhờ, thật ra đấu theo nhóm là còn những thành viên khác nữa chứ có phải chỉ có 3 hot boy của chúng ta đâu!!!!! Hãy là người công bằng và dân chủ…

[jojokorea132]Hãy cùng khoa Violin ủng hộ cho anh Tae Yang, hot boy không thể hot hơn…

[whatthehelll]vớ vẩn, IU và Jessica cũng thuộc khoa Violin đấy thôi, hãy ủng hộ cho các cô gái xinh đẹp và tài năng, nữ quyền muôn năm…

[uglyduck_usa] anh G-D sẽ đưa nhóm lên đỉnh cao, pianist bên kia sao dám đấu với G-D, đúng là “lấy trứng chọi đá”...

[hatethatiluvu]Khoa Piano là đỉnh nhất, sự thật không thể chối cãi, hãy ủng hộ G-D, thiên tài của Học viện…

Bom vẫn đang xem, vừa click chuột vào một topic khác thì một cửa sổ chat hiện ra:

[uptownboy] là anh Tae Yang đây, em có rảnh không?

[parkbommie] dạ rảnh ^-^, có gì không anh?

[uptownboy]hồi chiều bất ngờ quá, anh chưa kịp bàn với em, đừng giận tôi nha

[parkbommie]dạ… em hơi sợ, em chưa chuẩn bị cái gì hết, nhóm mình cũng chưa luyện tập chính thức với nhau bữa nào…=.=

[uptownboy]đừng lo, bên kia cũng rứa thôi, sáng mai sẽ tập chung từ sáng đến chiều, nhớ ăn nhiều nha nhóc con

[parkbommie]anh toàn nói chuyện ăn uống X(….cho em coi bản nhạc đi, hứa rồi đó nha ông anh:”)

[uptownboy] đây, thưa quý cô, tôi và Jess mới làm xong tức thì đây, xem thử rồi mai chơi cho khí thế nha

[parkbommie]tất nhiên rồi, để em open file đã

[parkbommie] wow, là biến tấu của Canon sao? Đỉnh thật!!!!!!!

[uptownboy]anh làm cũng lâu rồi, tính nộp làm bài thu hoạch cho giáo sư Lee coi, nhưng sẵn dịp dùng luôn…Jess làm phối khí với nhịp hay lắm….

[parkbommie]em thích bản này lắm, nhưng có vẻ không dễ nuốt…=.=

[uptownboy] đừng lo, sợ gì, chỉ là chơi một chút trước khi thi đấu thật sự, lần này ta chỉ có 1 đối thủ, lần sau tới 6 nhóm đó nhóc

[parkbommie]em sẽ ráng, tin em đi!!!!!

[uptownboy]không tin cô chứ tin ai, hehehe

[parkbommie]anh à, văn phòng còn mở cửa không?

[uptownboy] còn, tới 9 giờ đêm lận, em tính làm gì hở?

[parkbommie]em đi in nhạc phô ra đây, rồi đi tập luôn, đang có hứng

[uptownboy] ừ, có hứng thì cứ đi, anh đi mua sắm một chút với G-D và T.O.P, bọn này muốn bảnh bao một tí trong buổi thi ngày mai.

[parkbommie]dạ, see ya, g9

[uptownboy]g9

Park Bom chạy vèo xuống dãy văn phòng nhờ cô văn thư in dùm 1 bản nhạc phổ hoàn chỉnh rồi chạy về dãy phòng tập quen thuộc của khoa Piano.

Bóng tối và sự tĩnh lặng của buổi tối không làm cô sợ sệt, trong đầu Bom chỉ có một ý nghĩ, phải cố gắng hết sức để không làm mọi người thất vọng.

Cô chỉ bật một ngọn đèn nhỏ đủ sáng rồi ngồi tập đàn tới khuya, cô tập rất lâu, mồ hôi toát ra nhễ nhại nhỏ từng giọt trên chiếc cổ trắng ngần thon thả, cô bị những nốt nhạc dẫn tới một thế giới khác, mầu nhiệm và trong sáng đến quên đi tất cả, chỉ còn lại cái “tôi” đang tràn ngập cảm hứng với âm nhạc.

Mải tập đàn, cô không biết rằng có một bóng phụ nữ quan sát cô từ rất lâu với đôi mắt hiền hậu, đó là giáo sư Lee Young Ae, cô đã chuẩn bị về nhưng tiếng đàn lôi kéo sự tò mò của cô lại, cô hài lòng với cô học trò chăm chỉ và thầm chúc em ấy thành công trong buổi thách đấu ngày mai, cô đã nghe G-D kể lại những chuyện xảy ra lúc chiều…ôi, cái lũ học trò ngốc nghếch của cô, bảo sao cô không nghiêm khắc trong lớp chứ…=.=

-Bom ơi, chết mất, đôi tay của tớ, cái cằm và cái cổ của tớ nữa…-IU méo mặt, cô nàng cũng đã tập rất siêng.

-Tớ cũng te tua không kém gì, nhìn gân tay tớ nè, nó như muốn nổ tung ra- Bom mệt mỏi nằm lăn ra giường.

-Đi ngâm bồn tắm đi, cứ đà này ngày mai làm sao tôi hạ cô được chứ hả?- IU nói.

-Này, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé, con nhỏ này-Bom cười, đôi mắt cô mờ đi.

Nói rồi hai cô gái nhảy tọt vào bồn tắm, vừa ngâm mình vừa nói chuyện chậm rãi.

-Mới thi với một nhóm thôi mà đã đáng sợ thế này, tớ không biết mình có thể trụ được bao lâu với 6 nhóm chứ- IU thốt lên.

-Tớ cũng áp lực, nhưng không tiến sẽ lùi thôi, phải cố hết sức nếu không muốn bị coi thường.

-Cậu nói nghe ghê quá, thôi, massage chút rồi đi ngủ đi, hơn nửa đêm rồi.IU- ngao ngán đáp lại.

Tối đó hai cô nàng chẳng ai ngủ ngon, mặc dù nói chuyện nói với nhau thì an ủi nhau thế đấy, nhưng trong lòng ai cũng dậy sóng, dù sao cũng là tân binh, đi đánh trận đầu, lỡ thành trò cười cho cả trường thì chết, và lại cứ tự nhủ: chuyện gì đến sẽ đến…

Sáng hôm sau, Tae Yang gọi điện đến KTX bảo Bom đi từ rất sớm, IU cũng bị Jessica kêu dậy từ lâu. Cả hai đội đều thể hiện tinh thần quyết tâm chiến thằng cao độ, cả trường lại một phen nhốn nháo buổi sớm. Giáo sư Lee đã ưu ái cho hai bên mượn phòng tập cao cấp, tuy nhiên cô đe dọa:

-Buổi thi này nằm ngoài sự kiểm soát của nhà trường, kết quả sẽ do học sinh toàn trường bình chọn chứ các giáo sư sẽ không tham gia. Tôi cảnh cáo lần chót, lần sau còn bạo loạn thế này là cấm túc dài dài với tôi đấy, chỉ hy vọng nó có ích một chút cho các em học tập.

Cô vừa dứt lời, G-D vẫy tay chào Bom và Jess rồi bước vào phòng tập riêng của đội mình, cánh cửa khép lại sau lưng anh sao nặng nề quá.

Jess hóa ra rất tài hoa, anh khéo léo điều chỉnh nhịp cho Bom sao cho vừa vặn nhất với nam sinh thổi sáo và Tae Yang. Cả đội tập hăng say, dù sao cũng là dịp tốt để tập luyện cho kỳ thi chính thức. Lúc giải lao Jess lại tranh thủ chỉnh dây đàn rồi mấy thứ nhạc khí cho cả đội. Bom đã bớt sợ hơn, cô đang ngồi đọc lại vài tài liệu Tae Yang đưa, về phong cách trình diễn, tư thế ngồi sao cho đẹp, cách “phiêu” trên sân khấu và cả tá thứ lạ lùng mà Bom chưa bao giờ nghĩ các nghệ sĩ lại phải cực khổ nhớ hết cả đống.

Cuối cùng chuông đồng hồ cũng đánh giờ G, trái tim Bom như bị một quả tạ đè nặng trĩu, cuối cùng cũng tới giờ phút này, cô đang đừng trước một ngưỡng cửa mới, một thử thách nặng nề mà nếu cô vượt qua, cô sẽ chiến thắng chính bản thân mình. Tự thâm tâm Bom biết rằng mình rất sợ phải thua, cô sợ cảm giác khi đã cố gắng mà không đạt được gì, cô sợ ánh mắt mọi người soi mói và khinh thường cô, cô sợ cả thế giới này chống lại cô…..Nhưng rồi cô biết, cách duy nhất để thoát khỏi cái cảm giác đáng ghét đó chỉ là đứng lên và bước ra sân khấu, đối mắt với nó, hoặc là cô bỏ cuộc ngay, hoặc là cô đối diện với nó.

Hai tay run lẩy bẩy, Bom thở dốc, miệng lẩm bẩm:” bố mẹ ơi, anh hai ơi, hãy giúp con hoàn thành tốt phần thi của mình…”..Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô, rồi một bàn tay khác nắm lấy tay còn lại, ngẩng đầu lên cô thấy G-D và Tae Yang, hai anh chàng đang mỉm cười hết sức tươi, hai anh nói:

-Đừng có lo nữa, chỉ là thi chơi cho vui, nếu là hai kẻ này đã làm em căng thẳng thì xin thứ lỗi.

T.O.P xuất hiện trước mặt cô, tay đặt lên vai cô:

-Với một người nghệ sĩ, quan trọng nhất là tinh thần, cô gái chuẩn bị đi, hay cô coi thường đối thủ là tôi đây???

Bom đỏ lửng mặt, cô xúc động quá, các anh tuy mỗi người một tính nhưng lại hết sức tốt bụng, anh T.O.P tuy lạnh lùng nhưng chẳng phải cũng rất tốt đấy sao?

Hai đội tập trung về hai phía cánh gà, bên dưới học sinh các khoa đã tập trung về rất sớm, họ la ó ồn ào, không khí trong hội trường đã trở nên náo nhiệt và sôi nổi, các nữ sinh cầm đủ kèn, băng rôn, hét to tên 3 hot boy của chúng ta, dường như tất cả đã sẵng sàng, chỉ chờ tấm màn nhung màu đỏ được kéo lên và những chàng trai đẹp tựa các vị thần sẽ bước ra thăng hoa cùng âm nhạc.

Nhóm của Bom sẽ biểu diễn trước, Tae Yang đã quyết định vậy, một phần để giúp cô về mặt tinh thần, một phần anh thích dẫn đầu và chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Bom ngồi xuống đàn một cách dịu dàng, hôm nay ở hội trường lớn nên cô được đàn đại dương cầm ba chân, chiếc đàn được xem là nàng tiên của khoa Piano. Cô quay sang nhìn Jess and Tae Yang lần chót, nháy mắt với họ ra hiệu rồi, 1..2..3..bắt đầu, Bom đàn một tấu khúc dạo đầu, tiếng đàn rất đỗi ngọt ngào, tuy còn vấp ở hai nhịp đầu, nhưng Bom quyết tâm sẽ không phạm sai lầm thêm chút nào nữa. Cô ở đây là để biểu diễn, để chứng tỏ cho mọi người thấy con đường âm nhạc của cô là đúng và tình yêu của cô dành cho nó to lớn biết chừng nào. Bên cạnh chiếc đàn, Tae Yang đang chìm đắm vào giai điệu réo rắt của violin. Cây vĩ trên tay anh bỗng chốc trở thành một nhạc công tài ba, biến bản nhạc thành êm dịu và ấm áp. Jess thì khỏi nói, anh chàng đang say sưa với cây đũa chỉ huy, huơ nó trên trung trung rồi lại đưa xuống mỗi khi bản nhạc hết một vòng nhịp. Anh chàng chơi sáo cũng rất tuyệt vời, có những lúc quá khích, anh biến đổi điệp khúc thành một kiểu nhạc đi diễu hành nghe rất vui tai. Nói chung, tất cả hội trường trở nên im lặng, họ bị hút hồn vào những nghệ sĩ trên sân khấu với đôi tay đang hoạt động liên hồi thoăn thoắt trên những nhạc cụ cổ điển chơi bản Canon. Canon được Johann Pachelbel sáng tác năm 1680, ban đầu là bản nhạc được soạn cho riêng violin và bass, nhưng càng về sau các nhạc công tha hồ sáng tạo với nó và chơi với đủ loại nhạc, từ guitar cho tới beat box. Có thể nói, Canon là bản nhạc được chơi nhiều nhất trên thế giới và dần trở thành một biểu tượng cho loại nhạc nhẹ nhàng, êm dịu, phóng khoáng và giải phóng tâm hồn thính giả. Hôm nay trên sân khấu, nhóm của Bom đã cống hiến một bản Canon tuyệt vời, nó năng động và ngọt ngào, giống như tâm hồn những con người tao ra nó bằng đôi tay họ. Lúc tiếng sáo kết thúc báo hiệu phần trình diễn đã xong cũng là lúc cả hội trường như bùng nổ bằng những tràn pháo tay, tất cả đều nhất trí rằng bản nhạc quá tuyệt vời, rất nhiều khán giả nhận ra pianist tài ba chính là cô gái đã té ngã ở bữa tiệc hôm nào.

Khán phòng một lần nữa rung lên đón chào những “vị thần” của họ. Bom run rẩy, một mặt cô thầm chúc may mắn cho những người bạn, mặt khác cô sợ đến run người. Dù sao cô vẫn là một cô gái bình thường, lần đầu bước ra khỏi biển lớn, sợ sệt là điều không tránh khỏi.

T.O.P giơ cao cây đũa chỉ huy, báo hiệu bắt đầu bản giao hưởng của nhóm mình. Bản nhạc là khúc tấu chương số 12 của Franz Lizst, có thể coi là đỉnh cao và thử thách lớn của những nhạc công muốn đi theo con đường chuyên nghiệp. Khó có thể nhận xét chất âm nhạc đang du dương trên sân khấu kia, nó là thứ nguyên vẹn nhất từng có, khó học sinh nào đủ trình độ nhận xét bất cứ điều gì. Tuy chỉ có một vấn đề T.O.P nhận ra trước nhất, sau đó đến G-D, Bom và rồi lan dần ra khắp khán phòng một cách nhanh chóng, đó là vấn đề của hai violist, IU và Jessica. Hai cô nàng trình diễn rất tuyệt, cá tính, những đường kéo trên cây đàn không chê vào đâu được, mạnh mẽ và dứt khoát. Nhưng điều đó sẽ phù hợp hơn với biểu diễn solo, còn đằng này đang hòa tấu, mỗi cô gái đang say sưa với phần trình diễn của mình,, mạnh ai người nấy đi một ngả, lấn lướt, chiếm át người kia, mà thậm chí họ còn không nhận ra mình đang làm điều đó một cách rất bản năng nữa. Sắc mặt G-D dần mất bình tĩnh, T.O.P thì trắng bệch ra, có vẻ các anh đang lo cho hai cô bé thật sự…Rồi bản nhạc cũng kết thúc, một cách hoành tráng và cao trào, một tràn pháo tay nổ khắp nơi, bản nhạc xét một khía cạnh nào đó là rất thành công, nhưng với các nghệ sĩ tương lai nhạy cảm, họ đã nhận ra vấn đề. Tấm màn nhung đỏ hạ xuống, hai nhóm trở về phòng nghỉ trong khi chờ đợi kết quả bình chọn của học sinh bằng cách dán sticker lên poster có tên của hai nhóm. Bom mở rộng vòng tay ôm cô bạn thân IU:

-Cậu có mệt không? Bản nhạc dài quá làm tớ sợ cậu bị mỏi.

-Hừ, mỏi là dĩ nhiên, nhưng cảm giác thật đã, tớ không sao- IU thở hổn hển, từng giọt mồ hôi thấm ướt chiếc áo chemist trắng, cô nhoẻn miệng cười.

-Cái cậu này, làm người ta lo thôi – Bom trách

-Hì hì, chúng ta đã chiến đấu rất sung đúng không? Tớ sẽ luôn là đối thủ ganh đua với cậu mà- IU nói.

Ở một góc tường bên kia, ba anh chàng cũng đang ngồi bệt xuống đất, vừa uống trà vừa tán dóc:

-Nhóm các cậu kinh quá, chơi chiến thuật mới à? – Tae Yang cười.

-Cho tôi xin hai chữ bình yên đi ông tướng, các cô gái táo bạo quá làm tớ phải rụt rè luôn đấy- G-D nhăn mặt cười.

-Hà hà, thú vị, thú vị, được, được, tối nay T.O.P lão gia sẽ biết phải làm gì, tôi đã chọn violist là không sai vào đâu được, đợi đấy…-T.O.P vừa nhấp ngụm nước vừa gật gù nói chuyện một mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú

Tae Yang nháy mắt ra hiệu với G-D rồi 1,2,3 hai anh chàng xông vào chơi với T.O.P một trận đánh nho nhỏ, cả ba cười rất sảng khoái, không ai nghĩ mới cách đây vài chục phút họ còn là những nghệ sĩ đối thủ đang ganh đua nhau trên sân khấu một cách quyết liệt.

Đúng 5 giờ chiều, ban đại diện học sinh bước ra, ba anh chàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh và tự tin, khuôn mặt thanh tú của họ toát lên nét nam tính, phong thái oai dũng. G-D liếc ngang liếc dọc rồi khẽ thì thầm vào tai T.O.P:

-Này, tớ nghĩ là hôm nay tớ hơi bị đẹp trai quá rồi đấy, các nữ sinh cứ dòm tớ say đắm, thật là ngại quá.

-Khéo đùa, xét về dung nhan xinh trai, ai hơn T.O.P tôi đây, nghĩ gì vậy chứ? Cậu chỉ đáng xách dép cho tôi, làm ơn đừng nhìn tôi chăm chú nữa- T.O.P miệng vẫn không cười nhưng đôi mắt toát lên nét láu lỉnh.

-Ây dồ, đi coi kết quả bình chọn thi đấu âm nhạc chứ ai nói là đi thi Hoa hậu Nam mà các người cứ lèm bèm với nhau về sắc đẹp với chả dung nhan vậy nhỉ? –Tae Yang nói.

Đến lúc này T.O.P và G-D cùng quay sang Tae Yang và cùng thốt lên bằng cái giọng eo éo, cốt để chọc anh chàng:

-TÔI ĐẸP TÔI CÓ QUYỀN…..!!!!

Rất nhiều học sinh vẫn còn vây quanh bảng bình chọn, cả hai bảng đều chi chít sticker màu đỏ dán lên, đúng là sức hấp dẫn của ba anh chàng chưa bao giờ hạ hỏa cả. Jess nhờ vài học sinh thân cận lên kiểm tra số phiếu bình chọn, xung quanh đám đông vẫn còn náo loạn:

-Tớ chắc bên G-D sẽ thắng, anh ấy đẹp trai đến thế cơ mà….

-Đồ ngốc, họ thi âm nhạc cơ mà, có vẻ Tae Yang sẽ thắng, nhóm của họ rất ăn ý với nhau…

-Anh T.O.P chỉ huy là số 1, không có số 2 đâu…

-Jessica ơi, đại tỷ là number 1…

Mười phút sau, trước mặt Hội đồng học sinh, toàn thể học sinh, số phiếu bầu đã được công bố:

-Nhóm 1 ( Tae Yang, Jess, Park Bom, Lee Jeon) :248

-Nhóm 2 (G-Dragon, T.O.P, Jessica, IU, Kim Teak) :216

Như vậy nhóm Tae Yang đã chiến thắng, tất cả đám đông náo loạn chạy đến chỗ anh chàng và chúc mừng, một số khác lại đến chỗ nhóm của G-D để chia buồn, ai dè...

-VỚ VẨN, CHỈ MỚI LÀ THI CHƠI CHO BỚT CHÚT THỜI GIAN RẢNH, CÓ GÌ MÀ TUNG HÔ VỚI LẠI AN ỦI, CÒN BAO NHIÊU NHÓM THAM GIA THI CHÍNH THỨC, CÁC CẬU KHÔNG SỢ CÁC BẠN Í MẤT TINH THẦN SAO?- T.O.P gầm lên

Đám đông im thin thít. Tae Yang lên tiếng:

-Cuộc thử sức vừa rồi cám ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi, nhưng đừng quên còn một tuần nữa mới diễn ra cuộc thi chính thức chọn nhóm biểu diễn hòa tấu Giáng Sinh, các bạn hãy ủng hộ cho những người bạn mình thi thật tốt để làm rạng danh học viện.

G-Dragon tiếp lời:

-Đúng vậy, chúng tôi cũng như các bạn, bình đẳng tham gia thi đấu dưới sự giám sát của các thầy cô, hãy thoải mái tinh thần và nâng cao sự chuẩn bị, các bạn sẽ là những đối thủ đáng gờm của chúng tôi đấy- anh chàng cười thân thiện.

-Đủ rồi, hai nhóm hãy ra mắt chào các bạn và cảm ơn đã ủng hộ nhiệt tình đi – T.O.P và Jess lên tiếng.

Lúc này ba cô gái mới bước ra khép nép sau lưng đàn anh rồi cúi chào mọi người, Bom khẽ liếc nhìn Jessica, cô nàng không nói ra nhưng khuôn mặt có vẻ tối đi, ôi, Jessica vốn tính tình mạnh mẽ, ương ngạnh, có chịu thua ai bao giờ, nhưng kết quả này cũng chẳng nói lên gì, vì cô ấy và IU thật sự rất giỏi, nếu muốn thắng ở kỳ thi chính thức, Bom sẽ phải cố gắng rất nhiều.

Bên cạnh Bom, một bàn tay chợt chìa ra, đó là Tiffany, cô gái đang nở một nụ cười gượng:

-Chúc mừng, tôi đến đón Jessica, cậu khá lắm, tôi công nhận đấy, nhưng đừng quên tôi cũng không tồi đâu, hẹn một ngày đấu pair chứ?

-Ừ, tớ rất mong cậu giúp đỡ- Bom đưa tay, mỉm cười.

Tiffany cười đáp trả, cả hai cô gái đều mạnh mẽ, có cảm giác những con chim phượng hoàng đang lớn dần trong các cô gái, và mỗi ngày nó lại khoe một sắc vóc đẹp đẽ khác và đôi cánh càng dang rộng khắp…

Chapter 7:

-Nah, khao tớ một chầu kem bự thiệt là bự mau lên, thắng rồi mà im thin thít là không được đâu- IU nhào tới ôm đôi vai gầy của Bom.

-Được rồi, được rồi mà, nhưng tớ chưa chiến thắng cậu chính thức đâu - Bom thẹn thùng.

-Đi thôi, dẹp mấy cái vụ thi đấu qua một bên đi, tớ ngán ngẩm lắm rồi, ăn kem dâu hay ăn kem chocolate đây hả cô nàng?- IU hỏi

-Để cậu ăn kem dâu đi, tớ ăn kem chocolate cho, tớ vốn đã rất khờ khạo nên có thêm một chút nữa cũng chẳng sao. _BOm nói.

-Cậu đang nói cái quái gì thế? –IU như người từ trên mặt trăng mới rớt xuống.

-Ngày xưa anh Gấu Yuri là chúa mê kem chocolate, thế là mỗi khi bố mẹ mua kem ốc quế cho hai anh em ,anh ấy chuyên gia bảo tớ rằng ăn kem chocolate sẽ trở nên khờ khạo và lấy hết kem chocolate ăn với lý do : anh Hai vốn thông minh nên có khờ khạo đi một chút cũng chẳng sao, còn em gái vốn ngu ngốc không nên ăn thêm nữa. –Bom hồi tưởng lại những ký ức thời ấu thơ của cô.

-Trời đất ơi, cậu tin những gì anh cậu nói hở?-IU tròn xoe mắt.

-Lúc đó tớ tin chứ, nhưng rồi tớ nghĩ anh trai quả thật rất tội nghiệp, không thể để anh vì một đứa em gái nhỏ mà trở nên khờ khạo được, nên tớ giựt hết kem chocolate của anh ăn ngấu nghiến, vừa liếm kem vừa mếu máo với anh : “Bommie rất ngoan, em vốn khờ khạo nên có khờ thêm một chút cũng không sao đâu, để em ăn hết kem cho anh, anh phải thật thông minh cơ.”

-Hahaha, cá là bản mặt của anh cậu lúc ấy rất khó coi.-IU cười ngất lên.

-Méo xẹo chứ sao nữa, kem ưa thích không còn, méc bố mẹ cũng không dám, mãi về sau anh ấy mới nói thật cho tớ biết trò lừa đảo này, ôi, cậu phải xem cái mặt anh Gấu Yuri lúc nhìn tớ ăn vị kem anh ấy ưa thích cơ, đau khổ và nhăn nhó nhưng vẫn ráng cười nhìn em gái đang thực hiện cái nhiệm vụ cao cả : cứu anh thoát khỏi bị khờ khạo.

-Có đứa em lém lỉnh như cậu quả là vấn nạn đấy chứ nhỉ? – IU chớp chớp mắt.

-Phải gọi là may mắn ấy chứ, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, ôi, super Park Bom tái xuất đây…- Bom vừa nói vừa làm động tác “siêu nhân Gao” rất buồn cười.

-Đủ rồi, đi xuống cafeteria đi, ăn mừng cho thắng lợi của những nữ sinh đẹp gái tài hoa của Học viện quốc gia nào - IU háo hức đi ăn, miệng vẫn cười sặc sụa vì trò đùa của cô bạn Bom.

Hai cô bạn nắm tay nhau rảo bước xuống lối mòn, gió chiều vờn nhẹ trên những sợi tóc mềm mượt màu nâu, dịu dàng và ngọt ngào cả một khoảng không gian…

Người ta thường nói rằng đời là một chuỗi không đoán trước được, có những chuyện nó sẽ đến vào lúc ta không mong đợi nó nhất, nó có thể làm ta trăn trở lâu dài, nhưng rồi cũng qua đi như một cơn gió và bỏ ta bơ vơ khờ khạo với bản thân mình vì những hiểu lầm ngu ngơ…

Căn tin trường hôm nay cũng không đông học sinh lắm, hầu hết đã về bằng xe bus của trường, chỉ có những cá nhân ham mê thơ thẩn mới ở lại mà thôi. Hai cô gái vừa bước chân vào quầy kem đã nghe tiếng nói cười quen thuộc, giọng ấm áp bay bổng, nụ cười giòn tan trong veo, chỉ có thể là hai con người G-Dragon và Tae Yang, có vẻ hai anh đang giành nhau thứ gì đó, vừa đùa vừa làm ra vẻ nghiêm trọng.

-Cho tôi đi mà, dù sao cậu đã thắng bữa nay, đại gia Tae Yang không thể rộng lượng với bạn bè một chút sao? – G-Dragon đang xuống nước năn nỉ.

-Không là không, tôi nói rồi, cây kem chocolate ngon thế kia sao có thể để nó rơi vào tay một kẻ tham ăn như cậu chứ, nó cần tôi, một con người tinh tế, am hiểu thưởng thức kìa.- Tae Yang cười nham nhở, tay huơ tạo động tác một triết gia thông thái.

-Cái tên này, chẳng phải ăn kem chocolate sẽ bị khờ khạo sao, rồi cậu sẽ ngốc ơi là ngốc rồi mất chức hot boy luôn cho mà xem, tôi vốn thông minh tài giỏi, cho tôi ăn kem chocolate đi mà…tôi có ngu ngốc thêm một tí cũng chẳng sao đâu, cho tôi cây kem đi…- G-D làm ánh mắt gian xảo.

-Hừm, được rồi, nhưng đền một bữa tokbokki nhé, lâu quá chưa ăn thèm quá đi mất, hì –Tae Yang nhượng bộ cậu bạn thân, không quên kèm theo một điều kiện nho nhỏ, dĩ nhiên rồi, mất cây kem chocolate cuối cùng vào tay hắn thì phải đòi một cái giá hời chứ, đời này có ai cho không biếu không đâu…

Tae Yang trả tiền cho một ly sinh tố màu nâu ngọt ngào rồi nhanh chân chạy theo tên bạn lém lỉnh G-D đang co cẳng chạy ra khỏi căn tin vì sợ bị giựt mất cây kem chocolate.

Hai cô gái vẫn đứng chờ tới lượt của mình, nhưng khuôn mặt một cô gái thắt cravat màu đỏ biến sắc, nó trắng bệch và đôi tay cô bắt đầu run lẩy bẩy. Cô đã chứng kiến hết cảnh đùa giỡn của hai sư huynh , có bịt tai mới không nghe những lời họ nói với nhau, chả lẽ những gì cô mong đợi suốt mười mấy năm qua bỗng chốc xuất hiện một cách dễ dàng trước mặt cô? Bom ngây người ra cho đến khi IU chọt lét cô và yêu cầu cô chọn kem.

-Đủ rồi, đã hơn hai tiếng cậu ngồi một cách bất động như vậy rồi đấy! Cây kem chảy tùm lum cậu cũng không quan tâm, cậu đừng tưởng tớ không biết cậu đang nghĩ gì…- IU đột ngột đứng phắt dậy và lớn tiếng.

Hai cô gái đã ngồi ở băng ghế đá sát cánh rừng thông phía sau trường từ lúc nắng còn vàng chói chang cho đến khi ông mặt trời đi ngủ sau những dãy núi đá đồ sộ. Khuôn mặt Bom vẫn giữ một nét ngẩn ngơ, thoáng nhìn cứ như đứa trẻ bị lạc loài, ánh mắt thật buồn và lạnh lẽo. Cô đang mang trong lòng vô vàn những suy nghĩ, rốt cuộc là cô mừng hay cô lo lắng? cô đang chứa cái gì trong đầu thì cô thậm chí cũng không định hình được, nó rối ren thành một mớ bòng bong…

-…G-D là anh trai mình? Người anh mình mong ước được gặp bao lâu đó sao?...

-Đó là anh Gấu Yuri của mình?...

-Tại sao mi không chạy đến ôm chầm lấy anh như những lần mi vẫn thường tưởng tượng hở Bom????...

-Anh trai? Anh trai? Anh trai?....

Bom nhìn như người mất hồn cho đến khi tiếng la lối của IU đưa cô trở về với thực tế.

-Hở, cậu nói gì? Tớ có nghĩ gì đâu? Chỉ là đang trăn trở chút chuyện.-Bom vội vàng đáp để chống chế.

-Cái tính của cậu có đánh chết cũng không chừa đâu, cậu có nghĩ gì cũng không bao giờ bộc lộ cho người khác biết, thậm chí cậu còn không nhận ra mình đang nghĩ về cái gì nữa.- IU bỗng nhiên hùng hồn nói một mạch không thở.

-Tớ…tớ…tớ thật sự đang rất bối rối…- Bom ấp úng.

-Có phải là chuyện sư huynh G-D có thể, à không, 99,9 % là anh trai cậu đúng không? –IU nói.

Bị bắt trúng đài, Bom lặng lẽ gật đầu rồi im lặng.

-Và cậu đang băn khoăn tại sao gặp lại mà cậu không hề có cảm giác vui?- IU tiếp tục bô lô ba la.

-Ờ…quả là vậy…- Bom thở dài. – Tớ cũng vui chứ nếu anh ấy là anh trai tớ, nhưng sao mọi chuyện không giống như tớ cảm nhận, tớ vớ vẩn quá đúng không???

IU xốc cô bạn cùng phòng đứng dậy, đặt hai tay lên vai Bom, làm ra vẻ trịnh trọng:

-Chuyện này chỉ có một cách duy nhất để giải thích và may mắn thay trên đời này vẫn còn đôi mắt tinh tường của quý cô IU nhận ra điều đó trước cả nhân vật chính.

-Lằng nhằng lại là phong cách của cậu đấy à? Nói cho tớ biết đi. – Bom tò mò không thể chờ thêm một giây nào, trông cô cứ như sắp bốc cháy tới nơi khi chờ đợi câu trả lời từ IU.

IU im lặng. 3 giây…6 giây…9 giây….

-…Cậu thích anh G-Dragon.

Không khí vẫn im lặng, chỉ nghe tiếng gió mùa thu luồn qua những kẽ lá vàng xào xạc…

……….

………..

-Đúng không? Đừng có tự lừa dối mình nữa, cậu thích anh ấy, rất thích là đằng khác. – IU nói bằng thứ giọng nhẹ nhất có thể, khuôn mặt cô nàng cũng trắng bệch, có lẽ là đang sợ thái độ của mình hơi quá đáng.

-Tớ…tớ không biết…- khuôn mặt Bom từ tái nhợt chuyển sang một màu đỏ hồng lan rộng sang hai gò má, làm ấm cả một vùng không gian đang chuyển lạnh dần khi trời tối.

-Cậu đã vượt qua những bài tập thử thách cho học sinh năm nhất bằng những lời động viên từ sư huynh G-D…

-Cậu lao đầu vào tập như điên như dại, cho đến khi những ngón tay muốn long ra cả chỉ vì muốn nhận một lời khen từ anh ấy…

-Cái cách cậu nhìn anh ấy khi anh ấy diễn…

-Khuôn mặt cậu biến đổi thần sắc tinh anh hồng hào khi gặp anh ấy tại những buổi tập…

IU vẫn đang thao thao bất tuyệt bài ca giải thích cho Park Bom vế thứ gọi là tình cảm.

-Tớ thật sự rất bối rối đấy IU à, những gì cậu nói lại làm tớ càng thêm bối rối, có lẽ tớ cần chút thời gian và không gian riêng và suy nghĩ nghiêm túc về tất cả chuyện này, chúng ta về đi, tớ hơi mệt rồi, hôm nay không phải là đã quá sức với tất cả chúng ta sao? – Bom nói, giọng cô pha chút vẻ mệt mỏi.

-Được rồi, dù sao cậu cũng cần nghỉ sớm, đi, chúng ta về.- IU nắm lấy đôi tay Bom, những ngón tay thuôn dài mảnh mai và mềm mại, đúng là tay của dân piano.

Về tới phòng, Park Bom đi một mạch tới tủ quần áo vơ đại bộ đồ pyjama hình chó Snoopy rồi đi một mạch vào phòng tắm, hôm nay cô muốn ngâm mình thật lâu, biết đâu trong làn nước ấm cô lại thông suốt mọi chuyện rắc rối chỉ vừa đến với cô trong một buổi chiều?

-Đôi tay anh ấy linh hoạt trên những phím đàn trắng muốt…

-Mình vẫn nhớ những câu chuyện anh ấy kể như in vào tâm trí…

-Đó gọi là tình cảm sao?

Bom hít một hơi dài rồi lặn xuống nằm hồi lâu dưới đáy bồn tắm, đầu óc cô vẫn suy nghĩ…

Rồi đột nhiên cô nhổm dậy, nước văng tung tóe khắp:

-Có lẽ là thật, mình lỡ thích sư huynh mất rồi…=.=

Khuôn mặt Bom vốn đỏ ửng vì hơi nước nóng nay lại đỏ thêm nữa, cô luồn tay bó chặt hai đầu gối, tựa chiếc cằm lên trên và lại nghĩ tiếp:

-Nhưng G-D là anh trai mình, mình thề mình nghe rõ từng chữ trong cuộc hội thoại của anh ấy với Tae Yang trong căn tin lúc chiều…

-Mình đã làm gì thế này? Mình đã thích một người được cho là chắc chắn là anh trai mình sao?

-Bom ơi, mi điên mất rồi….điên mất rồi…điên mất rồi….đó là anh của nhà mi kia mà…sao có thể?...mọi chuyện đang trở thành cái gì thế này…???- Bom nhắm tịt mắt lại, cô lắc đầu quầy quậy rồi lại lặn xuống nước nóng nằm im lặng.

-Mi phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải giải quyết vấn đề. Cái gì cũng có cách giải quyết, mi phải bình tâm lại và thôi cắn rứt lương tâm một cách mù quáng đi….

……………..

Bom vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm vừa lấy tay chà xát mấy lọn tóc mềm vào chiếc khăn lông tắm , cô thấy IU đang cầm cây guitar trên giường, đang nắn dây và thử vài hợp âm đơn giản.

-Nah, cậu cũng biết thứ này nữa sao? Đa tài vậy mà giấu kỹ quá. – Bom nói.

-Khoa tớ là chuyên về bộ dây mà, nói là violin chứ thật ra đủ các loại nhạc cụ, guitar cũng nằm trong chương trình học chính khóa. Mà, nè, ngồi xuống tôi bảo, tặng cậu một bản, chúc mừng chiến thắng của Park Bom, chúc cậu tiếp tục có được cái may mắn cho cuộc thi chính thức, dĩ nhiên là không nhiều bằng tớ, hahaha – IU hí hửng.

-Cám ơn, không có cậu quả thật tớ không biết thế nào nữa, tớ không biết nói sao….- Park Bom xúc động.

-Được rồi, nghe nhé, một bản của The Beattles nhé- IU thử lại mấy sợi dây đàn lần cuối.

IU gảy đàn nhẹ nhàng để vào khúc dạo, đó là bản Hey Jude, vang lên thánh thót và ấm áp khắp căn phòng nhỏ của ký túc xá Học viện âm nhạc, dù ngoài trời rất lạnh, cái lạnh mùa thu ở Hàn Quốc dễ làm người ta sợ hãi và thu mình lại như một con ốc, nhưng âm nhạc đã thăng hoa, kéo tâm hồn trong trẻo của các cô gái đến gần nhau một lần nữa, để họ quên đi phiền muộn, nghĩ đến những điều tốt đẹp và phấn đấu cho ngày mai.

…Hey Jude, don't make it bad

Take a sad song and make it better

Remember to let her into your heart

Then you can start to make it better

Hey Jude, don't be afraid

You were made to go out and get her

The minute you let her under your skin

Then you begin to make it better

And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain

Don't carry the world upon your shoulders

For well you know that it's a fool who plays it cool

By making his world a little colder

Na na na, na na, na na na na……

IU kết thúc hợp âm cuối cùng thì quay sang Bom đã ngủ quên từ lúc nào, khuôn mặt vẫn lộ vẻ mệt mỏi và chán nản, tuy nhiên khóe miệng lúng liếng một nụ cười nhẹ nhàng. IU vuốt má Bom - con nhỏ này, rồi cậu cũng chỉ là một cô gái mà thôi, mà con gái thì hay ngu ngốc, có biết điều đó không hở bạn của tôi ơi???

Sáng, một buổi sáng bình thường như bao ngày, bắt đầu ở Nhà ăn với món mì udon không thể nào ngon hơn. Một vài học sinh nhận ra Bom và IU, họ vẫy chào hai cô bé rất thân thiện và gửi thật nhiều lời chúc tốt đẹp. Bom đói bụng nên ăn một mạch 2 tô mì lớn, IU cũng xơi thêm tới hai miếng bánh bí ngô to tướng, ai bảo con gái yểu điệu thục nữ phải “ thực như miêu” nào? Mùa đông đã ngấp nghé, mà ăn không đủ thì còn lâu mới trụ nổi ở cái xứ lạnh lẽo này, nhất là các cô gái của chúng ta phải tập luyện rất cực khổ, lại áp lực, sức khỏe phải được đảm bảo ở level cao nhất.

Miệng vẫn ngồm ngoàm miếng bánh , IU cất lời:

-Này, cái vụ G-D, để tớ làm chim cú cho.

-Là cái gì? – Bom vẫn chưa hiểu ý bạn.

-Tớ sẽ đi dò hỏi gia thế G-D, sơ yếu lý lịch cho đến cọng lông chân của anh ấy, tớ sẽ giúp cậu điều tra xem rốt cuộc anh ấy phải là anh Gấu Yuri gì đó của cậu không. – IU đắc chí.

-Được không đó, hay là thôi đi….tớ nghĩ 99% là phải rồi, không thể có người nào lại biết câu chuyện đó một cách rành rẽ như thế được…- Bom vẫn chần chừ.

-Ai biết được, chừng nào còn 1 % chưa chắc thì phải tìm cho ra, cứ tin ở IU này, xưa nay bổn cô nương chưa thất bại bao giờ. – IU cười to, hai tay chống nạnh ngang hông.

-Sao tôi ớn cô nương quá….phù, được rồi, tớ không phủ nhận là tớ cũng muốn biết nhiều hơn một chút về sư huynh G-D, nhất trí!!!- Park Bom đưa tay ngoéo tay cô bạn IU.

-Yên tâm đi, cái miệng này kín lắm, anh ấy không biết chúng ta đang âm mưu gì đâu, có cạy miệng hay tra tấn tớ cũng không nói đâu. – IU vẫn ra vẻ nghiêm trọng.

-OK, giờ thì đi về lớp mau lên, chúng ta là những kẻ cuối cùng còn sót lại ở Nhà ăn đấy.

-Bye honey, học vui nhé- IU vẫy tay.

-You too, muah….- Park Bom gửi bạn một nụ hôn gió, đôi môi cô chúm chím đáng yêu vô cùng.

Chap 8:

Park Bom giở sổ tay ra tra cứu thời khóa biểu, tiết đầu cô học Lịch sử Âm nhạc, không đến nỗi quá chán. Giáo sư giảng về thánh ca hôm nay, lịch sử hình thành và tầm quan trong của nó trong xã hội hiện đại. Giọng vị giáo sư này cứ đều đều chậm chậm, làm hơn một nửa lớp ngủ gục, Park Bom cũng theo đó mà xuống tinh thần, cô cũng buồn ngủ, nhưng không dám gục xuống, tay vẫn chép bài và đánh dấu một vài ý đại cương vào sách.

Chuông reng lên như giải thoát đám học trò năm nhất khỏi cơn buồn ngủ trường kỳ, mọi người chia nhau tản về các phòng tập, Bom cũng theo dòng người trôi về một phòng tập nằm ở khoảng giữa, hôm nay cô vẫn tập kỹ thuật.

-Chà, tay ơi là tay, đừng có mỏi nữa nhé, hãy dẻo dai và nhanh nhẹn. – Bom xoa xoa tay sau khi tập được 2 tiết học.

-Nah, tập kỹ thuật không cũng chẳng khá hơn bao nhiêu đâu, nhiêu đó chỉ đủ làm cô đuổi kịp tốc độ cần thiết khi trình diễn thôi. – Tiffany đứng dựa vào cửa, nở một nụ cười nửa miệng không mấy thiện cảm.

-Tôi vẫn đang luyện tập, còn cô không tập sao? – Bom trả lời, cô vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

-Tôi mới chính thức được giáo sư Lee cho qua ải bài tập mới, cũng là tiết mục trình diễn sắp tới đấy. Rảnh rang nên dạo một vòng xem thiên hạ làm gì, lâu lâu nữ hoàng cũng nên vi hành một chút chứ, hì hì. –Tiffany trả lời.

-Tốt quá rồi, chúc mừng cô nhé, tôi vẫn chưa đâu vào đâu cả, vậy thôi có lẽ tôi nên tập thêm, chào cô nhé.- Bom nói.

-Nè, tôi có ý tốt đấy nhé, tôi muốn song tấu với cô một đoạn ngắn được không? Của Beethoven thế nào? – Tiffany không cần chờ Bom đồng ý đã vội tiến vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cô và đặt cuốn nhạc phổ lên giá đàn thay thế cho cuốn của Bom đang tập.-Khởi động nào, tôi thích nhất là song tấu đấy, hy vọng cô đuổi kịp nhịp, bài này chơi trên 200 đấy, tôi sẽ cho cô thấy một cái nhìn khác.

-Phù, được rồi, mong được chỉ giáo, may cho cô là tâm trạng hôm nay của tôi khá tốt đấy nhé. – Bom đáp, miệng cười mỉm chi.

Tiffany đàn ở cung cao, Bom đảm nhiệm cung thấp, có nghĩa là những phím đàn của Bom sẽ nặng hơn và chậm hơn, còn Tiffany sẽ ngược lại, tuy nhiên không dễ dàng chút nào, Bom nhìn những ngón tay trắng thuôn dài được sơn tỉa cẩn thận của Tiffany đang thoăn thoắt như một con thoi, những âm thanh liên tiếp tung lên cao trong không gian, phần đệm của cô lúc đầu còn đuổi kịp ngón đàn của cô bạn, nhưng càng về sau có vẻ nó như một trò cười, phần chính của Tiffany hoàn toàn điều khiển và nắm ưu thế, Bom bắt đầu khựng lại và cô dần mất bình tĩnh, tuy nhiên bản nhạc kết thúc ngay khi Bom lạc nhịp và hoàn toàn mất tự tin. Tiffany vẫy đôi tay kiểu cách, lên tiếng:

-Cô thấy chưa? Cô rất giỏi, tôi biết, nhưng đôi khi con người ta phải biết điểm dừng và điểm đến, cô hôm nay không bằng tôi là do cô chưa bao giờ nắm được cái thần của âm nhạc, cô quá chú trọng phần biểu diễn sao cho hay, cho đẹp mà chưa bao giờ nghĩ rằng chính cô mới là người chi phối bản nhạc.

Bom rụt rè, đôi mắt tròn xoe:

-Tôi vẫn đang trong quá trình luyện tập, cô biết là tôi chưa hề có sự chuẩn bị cơ mà, có lẽ quá khắt khe với tôi chăng? Mà nghe đồn khắt khe và khó tính là căn bệnh của phụ nữ tuổi tiền mãn kinh đó.

Tiffany gắt lên không kịp kiềm chế:

-Nè, nè, tôi chỉ là có ý tốt mới nói cho cô biết, cô phải cảm kích tôi mới phải đạo, đằng này cô lại nói năng linh tinh, sao lại có thể cư xử như vậy với một quý cô đáng mến như tôi chứ, ôi, thật là…

Nói rồi cô nàng ngún nguẩy bỏ ra ngoài, quên luôn cả tập nhạc phổ, cô gái này chưa bao giờ hết tự hào về bản thân, có lẽ vì thế mà mọi người cho rằng Tiffany là đồ đáng ghét, đồ tự cao tự đại…

Cánh cửa vừa khép lại thì một loạt tiếng cười vang lên, giọng nam xen lẫn giọng nữ, khoái chí ầm ầm cả căn phòng tập…Một cái đầu bù xù rủ xuống vành tai xuất hiện: G-D, tiếp theo là cái đầu mũ hiệp sĩ Trung cổ không lẫn vào đâu được của Tae Yang, một mái tóc nâu đung đưa: đích thị là IU.

-Nah, mọi người tới từ lúc nào sao không vào mà cứ như mấy tên gián điệp vậy? – Bom cười hớn hở.

-Bọn này gan đâu có đủ to để cản trở cuộc giao chiến giữa hai đại cô nương chứ, chỉ dám quan sát ngậm ngùi trong yên lặng thôi, hehehe – Tae Yang cất lời, anh chàng vẫn chưa hết cười nắc nẻ.

-Đúng đó, mà quả thật cậu không hiền đâu nhỉ? Hóa ra đây là tiểu quỷ ẩn sau bộ mặt thiên thần sao, ây da, tớ phải cảnh giác cậu mới được, không thì có ngày cậu xử tớ “đẹp” luôn quá. – IU hóm hỉnh.

-Được rồi, chẳng qua là chút chuyện của con gái thôi mà, mọi người không tập sao?-Bom hỏi.

-Tính qua rủ cậu tập chung, thư giãn một chút lấy tinh thần chiến đấu thôi mà, ok thưa quý cô? – IU hào hứng.

-Ơ, hôm nay tôi có duyên tập luyện với khách quá nhỉ? – Bom giả vờ làm lơ.

-Thú vị quá, tôi mới làm xong báo cáo Beethoven cho bên lớp Lịch sử âm nhạc, vừa nộp bài xong là chạy qua đây luôn, ai dè cô nương đang chơi Beethoven với Tiffany chứ, có muốn nghe một câu chuyện nữa không? – G-D nãy giờ mới thôi cười và lên tiếng.

-Được đấy, 1,2,3,…vô luôn đi bạn hiền ơi.- Tae Yang

-Vâ…â..âng….- Bom ấp úng- sao cũng được ạ…

-Được rồi, hì, nghe nhé, đây được coi là một trong những giai thoại nổi tiếng nhất về Beethoven đấy…Câu chuyện về Beethoven và nhà quý tộc Lichnopxki : trong một buổi chiêu đãi các sĩ quan quân đội của Napoleon khi đó đang chiếm đóng thành phố Vienna, Lichnopxki đề nghị, rồi ra lệnh cho Beethoven biểu diễn nhưng ông kiên quyết từ chối, rời nhà Lichnopxki trong cơn mưa tầm tã. Về đến nhà, Beethoven đập tan pho tượng bán thân Lichnopxki tặng ông, và viết bức thư phẫn nộ:” Là hoàng thân như ông hiện nay là do sự ngẫu nhiên của việc sinh đẻ, còn là như tôi hiện tại là do chính tôi học hỏi mà nên. Hoàng thân thì đang và sẽ còn có hàng ngàn, còn Beethoven thì chỉ có một mà thôi!”- G-D nói rồi quay mặt sang nhìn Bom chăm chú, anh tiếp tục cất lời, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng mà dứt khoát và kiên định:

-Em có thể nhận ra một khía cạnh khác của âm nhạc không? Câu trả lời cuối cùng cho cái đích của nghệ thuật là sự độc đáo và duy nhất đó em, Tiffany đã mơ hồ cảm nhận thứ này nhưng có vẻ cô nhỏ đã đi chệch một chút, anh không dám chắc cách mình cảm nhận âm nhạc là đúng nhưng đúng là chúng ta phải cố gắng thật nhiều mới tìm ra cái bản ngã ẩn sau mỗi bản nhạc ta chơi đúng không em?

-…………….-im lặng-

-……………………………………….

Ánh mắt sáng ngời như sao đó của anh…

Giọng nói như chocolate nóng hổi nâu sóng sánh đó của anh….

Bom chợt thấy trong lòng xuất hiện một khoảng trống hụt hẫng, cô khựng lại, cả người như rơi vào một khoảng không gian vô định, cà người như đang ở trong lòng núi lửa phun trào, khó chịu quá….

….Cô không thể nhìn anh lúc này, chẳng còn tâm trạng, Bom đứng dậy vội vàng chạy vụt ra khỏi căn phòng không quay đầu lại, cô cần hạ hỏa ngay hoặc là cô sẽ nổ tung trong cái ranh giới giữa cảm xúc và lý trí, nước mắt Bom bỗng dưng rơi, lăn dài trên gò má vốn dĩ hồng hào và căng tròn của cô. Park Bom tung cửa chạy vào toilet, vặn vòi nước rửa mặt hồi lâu, nước mùa thu từ vòi tuôn ra lạnh lẽo tựa băng giá, nhưng lúc này có vẻ đó là phương thuốc tốt nhất có thể giúp cô nữ sinh này bình tĩnh lại

-Bom ơi, mi là đồ ngốc, tại sao lại cư xử như một kẻ không biết suy nghĩ chứ?

-Park Bom kiêu hãnh và tự tin mình có thể làm chủ cuộc đời mình nếu cố gắng đâu rồi? Kẻ đứng trong gương với khuôn mặt nhợt nhạt là ai? Kẻ đó đâu phải mi, người luôn có mục tiêu trở thành pianist hoàn hảo nhất, mà hóa ra chỉ là một con nhỏ yếu đuối, bị ảnh hưởng bởi những chuyện không đâu…………..

……………………

. Đôi tay cô biến sắc trắng bệch, cả những đầu ngón tay cũng dần nhăn nheo, cô dầm nước đã quá lâu….

-Mi đang quan trọng hóa vấn đề chăng Bom? Mọi chuyện hoàn toàn chẳng có gì khó khăn? Nhưng cái gì làm cho mi mất tự tin đến thế? Làm cho mi hoảng loạn và ngu ngốc? Anh ấy đang nói chuyện với mi như bao lần, anh ấy là sư huynh của mi, chẳng có gì đáng sợ cả, bản thân đang nghĩ gì, sao chính ta cũng không biết rõ???.....

IU đột ngột xuất hiện sau lưng Bom như một cái bóng, cô bạn đưa tay vén những sợi tóc mai còn đẫm nước qua trán cho cô, IU im lặng, không nói gì cả, chỉ khẽ vòng tay qua ôm Bom nhẹ nhàng, như một lời an ủi. Một lát sau, cô cất lời:

-Cô gái Pusan của tôi ơi, đi tập đàn thôi, đã tới kỳ tập luyện, Tae Yang đang chờ cô đấy, G-D đã bị Jessica và T.O.P lôi đi rồi, đừng có như vậy nữa được không, tối về tớ có chuyện nói với cậu, hôm nay chim sẻ thu hoạch không ít đâu, chờ đến tối nhé, món cappuccino sẽ làm cậu tỉnh táo thôi. Nào, ta đi…..

Bom im lặng gật đầu, khóe môi đã hồng hào chút đỉnh, cô nở một nụ cười gượng gạo.

Hai cô gái vừa ló đầu ra đã thấy Tae Yang đứng dựa vào tường trước cửa chờ đợi, cravat anh tháo lỏng đến tận một nửa, đôi mắt khép hờ, miệng huýt sáo theo một giai điệu đang phát ra từ chiếc iPod cầm tay,

anh cười tươi, nói:

-Diện kiến quý cô sao khó khăn quá, hì hì, ta đi tập thôi em, anh đang có dự tính mix nhạc theo phương pháp hiện đại, quý cô không nỡ để anh mất đi sự hào hứng đúng không?

Bom nói:

-Em xin lỗi, em thật vô duyên quá, lúc nãy anh đang ở trong phòng vậy mà em lại cư xử quá tệ .

Tae Yang lấy bàn tay vững chãi xoa xoa lên đầu cô nữa sinh năm đầu ngốc ngếch:

-Con bé này, không sao đâu, nhìn anh giống kẻ chấp vặt lắm hả? anh nhỏ nhen đến vậy sao? Dung nhan xinh trai như vầy dĩ nhiên là đi kèm với một trang nam tử rộng lượng rồi, ai nỡ giận em chứ, đi tập thôi, chớ rề rà, bye IU nhé, cám ơn nhóc nhiều.

-KHông sao, he he, tập vui nhé, nhớ là lần này em không khách khí với nhóm anh nữa đâu, coi chừng đấy, quý cô IU đã trở lại và nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần đó. – IU toe toét.

-Anh chờ, cố lên.- Tae Yang vẫy tay rồi cùng Bom nhanh chân tiến về khu tập nhạc thính phòng trung tâm, ở đó có nhóm của họ đang đợi.

-Chào Bom, trông em có vẻ mệt đấy, chụp lấy này- Jess cười vừa lục trong chiếc túi chứa đầy nhạc phổ lấy ra một lon trà xanh cho cô bé.

-Úi, cảm ơn anh, em không sao, khỏe như trâu đây nè, đủ sức chén hết một con gà luôn ấy chứ - Bom giật mình rồi trấn tĩnh và đùa với Jess.

-Nữ nhi nói giữ lời nha, ngồi vào thử đoạn này dùm anh một chút, một đoạn demo ngắn thôi- Jess nói.

-Dạ được, để em xem thử có thể giúp được gì.- Bom vội vàng ngồi xuống cây đàn piano ở góc phòng, cây đàn U5 này giống hệt cây đàn ở nhà của Bom, cô có cảm giác quen thuộc và theo bản năng dạo một đoạn gam lướt hết các phím đàn.

-Đây nè, là đoạn này, cái này là lấy từ thư viện của trường đó, là công trình sáng tác của các tiền bối nhiều năm trước, sau khi họ tốt nghiệp thì được lưu trữ lại làm tư liệu.- Jess giải thích, khuôn mặt của anh trông có vẻ không thể chờ được nữa để nghe bản nhạc.

Bom xem sơ qua, một bản nhạc ngắn theo điệu valse lả lướt, không quá khó, cô tập trước một tay rồi ghép phần đệm vào, bản nhạc vui nhộn và dễ thương không thể tả, nhắm mắt lại có thể tưởng tượng ra một cánh rừng vùng ôn đới, có thật nhiều quả dâu mọc dại và các yêu tinh bé nhỏ trong những bộ váy thướt tha đang say sưa múa với những nhịp điệu đều đặn

Bên cạnh Bom đang đàn và Tae Yang, anh chàng phụ trách sáo và cả Jess nữa, đang nhún nhảy theo từng nối nhạc phát ra sau mỗi cái ấn của ngón tay Bom, mấy anh chàng này miệng cười toe toét đến nỗi mắt cười híp lại, nhún nhảy một điệu nhảy tự chế đến là dễ thương, đúng là học sinh nhạc viện quốc gia, nhạy cảm hết sức với môn nghệ thuật này.

-Là..la..la…lá..la..la…di..da…di..do….- Tae Yang hào hứng lẩm nhẩm theo, trông anh như đã bay lên một thế giới nào khác rồi chứ chẳng còn là Tae Yang đẹp trai phong độ đứng trước mặt Park Bom nữa.

-Đúng, chính là nó, chính là thứ tớ nghĩ đến- Jess nhảy cỡn lên.

-Yeah, I’ve told ya….- Tae Yang nhe răng cười, hai tay giơ hai ngón tay lên làm biểu tượng victory.

-Cái này thú vị quá, nghe nó không ai có thể đứng yên được.-Bom nói, hai tay cô bé nắm nhẹ quơ quơ trong không gian biểu hiện một sự vui mừng không-thể-kiềm-chế.

-Đây là của một du học sinh người Ý năm trước đến trường ta học sáng tác, đúng là phong cách Âu Châu, màu sắc hoa mỹ và vẫn không kém phần tinh tế, đó mới là thứ âm nhạc được chơi trong những bữa tiệc xa hoa của thế kỷ 18 trong những lâu đài tráng lệ.-Tae Yang nói.

-Ý anh là chúng ta chơi thể loại này trong tiệc Giáng sinh năm nay sao?-Bom hỏi.

-Ờ, quả là có ý định đó, Giáng sinh là dịp sum vầy mà, phải ấm áp và vui nhộn, nhất là trường ta rất đoàn kết yêu thương nhau như một gia đình, ta nên để tinh thần đó bộc lộ ra cho mọi người cùng cảm nhận chứ.

-Tớ ủng hộ hai tay hai chân luôn- Jess và anh bạn chơi sáo đồng thanh hưởng ứng.

-Được rồi, nhưng nghe tớ nói này, chúng ta sẽ không chơi nguyên gốc bản này, ta sẽ remix sao cho thật đúng phong cách của Giáng sinh, thêm nữa…tớ…muốn…nhóm ta sáng tác thêm khoảng 2 chương nữa cho bản này, mọi người trong nhóm đều phải tham gia góp ý và làm việc, thế nào? –Tae Yang nói, nom anh chững chạc, đúng là một leader đầy trách nhiệm và hiểu biết của nhóm.

-Hơ…hơ…em có thể sáng tác sao?-Bom ngạc nhiên

-Đúng vậy, em sẽ phải giúp anh rất nhiều đấy. Thời gian không còn nhiều, ta phải nhanh lên mới kịp đó, mong được giúp đỡ thưa mọi người- Tae Yang nói rồi cúi người xuống, biểu hiện một thái độ sẵn sàng hợp tác và tôn trọng cả nhóm.

-Nhất trí, ta sẽ chiến thắng!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Tất cả mọi người đồng thanh hô vang.

Hôm đó Bom phải ở lại phòng tập đến tận hơn 8 giờ tối, cô vẫn phải lên lớp theo lịch của nhà trường, vẫn phải vật lộn với bản nhạc khó tính hôm nọ, rồi lại ba chân bốn cẳng ghé phòng tập của Tae Yang tập nhạc với anh, trông hai người cực kỳ nghiêm túc, thần kinh căng ra như dây đàn, không ai dám đụng vào.

-Không phải, anh muốn nó nhanh hơn, làm lại một lần nữa….

-Em phải đàn liền tiếng ở phần này, nó biểu hiện một bầu trời xanh trong vắt, đàn lại….

-Em phải chú ý tới tiếng kéo đàn violin của anh, không được lạc nhịp, làm lại…

-Mạnh nữa lên, đây là đoạn cao trào…

Tae Yang toát hết mồ hôi, ánh mắt anh kiên định, trời thu Hàn Quốc quả là cắt da cắt thịt, thế nhưng với hai kẻ đang tập luyện này thì cứ như đang ở Việt Nam miền nhiệt đới, Bom cũng chăm chỉ nghe theo lời sư huynh hướng dẫn, không dám hó hé một lời nào, cô biết đây là giai đoạn quan trọng, cần sự tập trung cao độ 100%.

-Em nghĩ đoạn này nên chơi cung Sol trưởng, nó khá nhẹ nhàng, như thế này này anh….

-Cái này nên chậm lại thì tốt hơn, anh có nghĩ vậy không? Đây là biểu thị gió mà….

-Chỗ này thì sao hở anh? Em không biết nên xử lí sao, khó quá…

Bom cũng rất cố gắng, Tae Yang thấy cô nhóc gan lì trụ đến cuối cùng nên cũng ráng giấu sự mệt mỏi và lại tiếp tục.

-Hừm, theo anh thì thế này, để ý nhịp điệu anh kéo đàn nhé….

-Sao em không giảm bớt 1 gam để bớt chói tai người nghe…đó…đúng vậy….you got it!!!!

Hai người tập đến lúc hệ thống lò sưởi của trường tắt ngấm và cái lạnh tràn vào căn phòng nhanh như ánh sáng thì mới nhận ra là đã tối lắm rồi.

-Được rồi, ta sẽ làm tiếp ngày mai, có vẻ không tồi đâu, nhóm chúng ta toàn trai xinh gái dễ thương thì sao mà không thắng được chứ, có vẻ anh lo quá rồi thì phải- Tae Yang làm điệu bộ rầu rĩ.- Bên kia dù có G-D phong độ hay T.O.P đại vương thì sao bì được với Tae Yang kute chứ phải không em??? Hi hi hi—tới lúc này anh vẫn đùa giỡn như một đứa trẻ.

Bom khoác chiếc áo măng tô màu be vào, quàng khăn cẩn thận rồi cùng Tae Yang rảo từng bước chậm rãi về ký túc xá, anh cũng cùng đường với cô một đoạn trước khi rẽ vào ký túc xá của nam. Hoc viện âm nhạc được thiết kế rất đặc biệt, khu nam thì xây theo phong cách Bắc Âu, gạch nâu cổ kính với những hàng cây phong đỏ vững chắc. Trong khi đó khu nữ thì như những ngôi biệt thự dọc bờ biển miền Nam nước Pháp, màu trắng nhẹ nhàng với thật nhiều hoa và dây leo xanh mượt mà những bờ tường.

-Nhà anh có xa lắm không mà lại vào ký túc xá ở?- Bom thắc mắc.

-Không, bố mẹ anh có một căn nhà gần trường thôi, nhưng anh thích vào đây ở hơn, chứ ở nhà suốt ngày tra tấn lỗ tai của bố mẹ thì toàn bị ăn “chả chồi” thôi, he heJ. Em học ở đây cũng được một thời gian rồi, thích không?- Tae Yang vừa cười vừa nói.

-Dạ thích lắm anh, nói chung mọi thứ đều ổn. – Bom đáp.

-Anh có tham gia buổi sơ tuyển đầu vào khóa năm nay, các giáo sư đều bất ngờ trước phần trình diễn March Turkish của em đó, hầu hết các học sinh đều cố đàn một thứ gì đó rất khó, rất cổ điển để chứng tỏ thực lực, nhưng em lại đàn một bản khá phổ biến, không có gì quá nổi trội, nhưng biết vì sao em đỗ đầu không?

-Dạ?

-Là vì em đàn rất có hồn, đó là một bản March Turkish hoàn chỉnh và thật khác biệt, cảm giác khi nghe là chỉ muốn gặp pianist ngay vì nghe là biết người chơi rất cá tính, không hề hiền tí nào.- Tae Yang giải thích

-Em không biết nữa, chỉ biết lúc đó chơi đàn với tất cả những gì trong ký ức và tình cảm thôi, tới ký túc xá nữ rồi, chào anh, chúc anh ngủ ngon anh Tae Yang. – Bom vẫy tay chào anh.

-Bye nhóc, cố lên- Tae Yang cười, tay làm động tác “you rock”.

Bom lao vào phòng, IU đang ngồi bên bệ cửa sổ ngắm trời trăng mây gió gì đó, nhưng khuôn mặt cô bé méo xẹo.

-Oa, Bom ơi, tớ bị đứt tay rồi, còn đâu là IU violist lừng danh nức tiếng chứ. – Cô nhóc bắt đầu nhõng nhẽo với bạn.

-Ái, sao vậy? cậu thiệt là bất cẩn quá đi mà…- Bom trách bạn.

-Huhu, thay dây đàn mà ai dè bị siết chặt quá, thế là dây đàn đứt mà da thịt IU xinh đẹp này cũng bị đứt theo luôn, cậu không biết máu nhiều thế nào đâu.-IU vẫn mè nheo.

-Được rồi, đưa tớ xem, tớ xoa nhẹ nhàng cho cậu nhé. – Park Bom bắt đầu lo lắng thật sự khi thấy cục bông trên tay IU rõ to.

-Huhu, may mà vẫn còn kéo đàn được, đủ sức chiến đấu với nhóm cậu và mấy đối thủ khác, chứ không thì tớ thà đình chỉ học đi còn hơn. À, tớ pha cho cậu cappuccino ở trên nóc tủ kìa, mới pha nên còn nóng lắm, cẩn thận, lấy chiếc tách qua đây vừa uống vừa nghe tớ kể chuyện mau lên.- IU nói một hơi như không nói thì không kịp nữa.

Bom lật đật chạy đi lấy tách cappuccino mà trong lòng thương bạn IU của mình quá chừng, tách thơm phức, ấm áp, có vẽ một trái tim màu nâu nữa.

-Được chưa? Yêu cầu chim ưng chuẩn bị tinh thần nghe chim sẻ báo cáo buổi thám thính hôm nay về đối tượng tình nghi số một mang tên G-Dragon.- IU em hèm, làm ra vẻ trịnh trọng.

-Được, ta đồng ý, báo cáo mau lên để bổn cô nương còn đi lo chuyện đại sự.- Bom cười vui vẻ.

-Tình hình là hôm nay, trời xanh gió lạnh, ta, IU xinh đẹp đã tiến hành buổi tra khảo đối tượng nghi vấn G-D.

-IU: anh ơi, hình như anh cũng ở ký túc xá đúng không? Sao anh không ở nhà?

-G-D: anh bị Tae Yang dụ dỗ vào ở với hắn và T.O.P cho vui, ở chung phòng đó mà.

-IU: vậy là gia đình anh ở Seoul à?

--D: ừ, bố mẹ anh ở đây, nhưng hồi nhỏ thì có sống ở Pusan một thời gian, tới hết tiểu học mới chuyển tới Seoul học.

-IU: anh có anh chị em gì không?

-G-D: có, anh có một em gái, dễ thương lắm luôn ấy, IU chắc là thua xa nhé.

-IU: hứ, thế em gái bao nhiêu tuổi rồi?

-G-D: bằng tuổi IU đó, nhưng dĩ nhiên là IU không bằng đâu, he he he he, thôi anh phải chạy qua chỗ giáo sư Lee coi điểm học kỳ một chút, gặp em ở phòng tập sau nha, quý cô IU.

-Và đó là tất cả tôi thu thập được, tiêu cậu rồi, cá là anh ấy là anh cùng huyết thống với cậu, thưởng công cho chim sẻ đi chủ nhân.- IU cười nham hiềm.

-Hơ hơ, ta phải lo chuyện đại sự đây, không thèm chơi với nhà ngươi nữa.- Bom cười, cố giấu một giọt nước mắt nhỏ xíu.

-Chuyện gì mà đại sự vậy nè?

-Tôi đi tắm, ok??? Hì, ngủ trước đi, chẳng phải cậu cũng đã tập rất vất vả hôm nay sao, tớ đi tắm đây. –Bom nhanh chóng ngắt cuộc đối thoại với IU, để lại chiếc tách trống trên tủ rồi vơ đại chiếc váy ngủ tót vào phòng tắm.

Bom tắm khá lâu, cũng chỉ vì toàn lo nghĩ ngợi, lúc cô bé bước ra thì IU đã ngủ rồi, Bom tiến đến hộc tủ, lôi mấy tờ nhạc phổ cũ đã ố vàng ra, ôm nhẹ vào lòng và khóc:

-Anh à, em biết làm thế nào đây…????Sao em có thể mở lời nói chuyện với anh chứ…

Đêm vẫn rất lạnh, trời tối đen, nhưng có một vài ngôi sao rất sáng

Chap 9:

Buổi sáng những ngày cận đông thật lạnh lẽo và khô khốc, ở cái xứ mà nghe đến tên đã thấy lạnh này mùa đông là lúc con người phải chiến đấu một cách ác liệt mới mong trụ qua nổi.

Lác đác quanh khuôn viên trường đã thấy từng tốp học sinh trong những chiếc áo khoác lông thú dày cộm, khăn quấn kín mít, khó thấy nổi mặt.

Dưới tán cây ngô đồng có hai dáng người nhỏ nhắn đang ngồi, tay xoa xoa vào chiếc cốc giấy chứa thứ chất lỏng màu nâu đặc sánh nóng hổi, đó là Park Bom và IU, hai học sinh năm nhất.

-Cậu nghe bài này thế nào? – IU hỏi cô bạn – Hôm qua tớ mới thử thu ở phòng thu âm của trường, một chút biến tấu của Canon đó, lấy cảm hứng từ phần trình diễn của cậu hôm nọ.

-Nghe rất hay, ấm áp nữa, không gì tuyệt bằng một buổi sáng vừa uống café’ vừa nghe nhạc như thế này.- Bom cười thích thú. -Tớ vẫn còn phải tập nhiều, lão T.O.P đang có kế hoạch gì thần bí lắm, thấy gã cứ lôi G-D ra một góc rồi bàn luận về mấy thứ đảo phách gì đó, trong khi tớ và con nhỏ Jessica thì phải tập đến đứt cả tay mấy bài tập gã soạn ra, khó như gì ấy, huhu – IU nhăn mặt.

-Cậu dùng từ nghe nặng nề quá, tớ thấy anh T.O.P cũng rất tốt mà, hôm thi đấu chính anh ấy cũng cổ vũ tớ nữa. – Park Bom nói.

-Thôi đi, ở trong chăn mới biết chăn có rận, gã đó là kẻ nham hiểm nhất tớ từng gặp, nhìn mặt hắn chả thể nào đoán ra được hắn đang nghĩ gì, đã vậy còn suốt ngày quát tớ như tát nước, tớ có phải con nít đâu chứ . – IU vẫn tiếp tục bài ca khổ đau.

-Ây da, dù sao cũng nên cố gắng, chúng ta mới năm nhất, cũng không nên làm đàn anh có ấn tượng xấu. – Park Bom đáp lại.

-Được rồi, tớ biết mà, cậu thừa sức hiểu IU này quá mà, nói thì nhiều nhưng đâu có ý gì đâu chứ, hehe, cậu đói chưa, tớ đói meo. – IU nhe hàm răng trắng xinh cười.

-Đói chứ, lạnh vậy mà không mau đói mới ghê, đi ăn thôi, hôm nay có mì soba và mì hải sản, đi ăn rồi tranh thủ tập với tớ một chút, cẩn thận cái tay nhé.- Park Bom lo lắng cho cô bạn cùng phòng.

Phòng ăn sáng nay đông lạ thường, có lẽ vì trời lạnh nên ai cũng tranh thủ rúc vào trong nhà, kiếm một góc ấm áp thưởng thức món mì nóng điểm tâm, vừa tranh thủ ôn bài hay lướt web luôn thể.

IU và Bom xếp hàng vào dòng người dài đằng đẵng chờ đến lượt lấy phần ăn sáng, các cô phục vụ rất thương các cô bé năm nhất nên ưu ái cho thêm vài miếng sườn ngon lành, Bom và IU đồng thanh cảm ơn các cô, đôi má đỏ ửng xinh xắn vô cùng.

-Này, ở dãy bàn thứ 3 còn chỗ trống, mình qua đó ngồi đi, nhanh lên, tay tớ không chịu được lâu đâu- IU nói với Bom.

-OK, đi thôi, xin lỗi, làm ơn cho tôi qua.- Bom nói với một cô gái thon thả đang đi đằng trước.

-Ơ….tưởng ai, hóa ra là quả-Bom và IU-nóng-nảy đây mà – Đó là Jessica, cô bé quay người lại và nhận ra người quen.

-Bất ngờ quá, tớ tưởng cậu ăn kiêng nên không bao giờ thó chân vào chốn này chứ- IU hất cằm.

-Phải ăn để có sức mà chiến đấu với cậu chứ, Bom nhỉ? – Jessica quay qua nở một nụ cười với Bom – Và để song tấu với cậu chứ nhỉ? À, mà quên, tay cậu bị thương thế kia, sao mà kéo đàn với tớ đây, chậc, cậu quả là bất cẩn mà, nghệ sĩ mà mất bàn tay coi như vô dụng rồi.- Jessica xụ mặt, chia buồn với IU, nhưng cái cách cô bé biểu hiện thì dễ hiểu lầm là đang châm lửa vào rơm, và đã đễ hiểu lầm thì nhất định sẽ xảy ra chuyên gì đó.

-Này, cậu nói gì đấy hả? mới sáng sớm mà đã đụng đã chạm là sao? Cậu nói tay này vô dụng à? – IU giơ cao bàn tay đang bê bát mì nóng – vậy thế này thì có vô dụng không nhỉ?

….

…..

………

……………IU hất nguyên 1 tô mì vào chỗ Jessica đang đứng

……..bát mì bay trên không trung….

……..những sợi mì bay trong không trung….

……..đáp xuống một khuôn mặt……

……..chỉ tiếc là không phải khuôn mặt vẫn đang ngỡ ngàng hết sức với cái miệng đang la oai oái của Jessica……

….

……

…………mà là khuôn mặt của T.O.P!!!!!

Ngay lập tức, nhà ăn như có một trận nổ bom nguyên tử, dữ dội và nghiêm trọng chẳng kém gì vụ nổ ở Hiroshima và Nagasaki. Tất cả các học sinh ngừng ăn, bất động như có phép thần của Doraemon làm ngưng động thời gian, mắt họ dán chặt vào chàng trai với tô mì vừa bị úp lên mặt.

T.O.P kéo cái tô vứt xuống sàn cái “bốp”,làm mọi người giật mình, đâu đó có tiếng xì xào.

…-ai mà gan to quá vậy, rốt cuộc là ai?

…- T.O.P có sao không? Trời ơi, anh ấy có bị phỏng không?

……

…….

-IM HẾT CHO TÔI!!!- T.O.P gầm lên, giọng vang như sấm, như một cán chổi quét sạch mọi tạp âm ra khỏi nhà ăn, trả lại cho nó sự tĩnh mịch đến lạ lùng.

-Là ai? Hở? rốt cuộc là ai?- T.O.P gằn giọng.

-Là cậu hở? – T.O.P chỉ vào một nữ sinh đang ngơ ngác đứng gần mình, tay vẫn chưa kịp bỏ đôi đũa xuống. Cô lắc đầu phủ nhận.

-Hay là cậu? T.O.P chỉ vào một nam sinh có hai má căn phồng lên vì miếng bánh mì kẹp thịt chưa kịp nuốt.

-Rốt cuộc là ai???- T.O.P la lên.

Một bàn tay nhỏ run rẩy đưa lên, nơi cổ tay vẫn còn quấn miếng băng.

…-Là..là…em.-IU lí nhí thú tội.

T.O.P quay phắt sang chỗ cô bé đang đứng, đôi mắt nheo lại, khẽ liếc.

-Cô có bị khùng không??? Mới sáng sớm mà sợ tôi lạnh đến nỗi quăng nguyên một tô mì nóng vào mặt tôi để sưởi ấm sao?- giọng anh

rung lên, âm vực hạ xuống mức thấp nhất.

-Em…em xin lỗi anh, em không cố ý.- IU run rẩy như một chú thỏ đế, mặt cô bé cúi gằm xuống để tránh bớt vô vàn ánh mắt đang chú mục vào mình.

-Còn đứng đó làm gì? Làm cảnh sao? Lấy khăn giấy cho tôi ngay!!!- T.O.P có vẻ rất giận, nước tô mì chảy xuống cổ anh tạo thành một dòng lấp lánh, chiếc áo sơ mi trắng bê bết vết bẩn do gia vị dính vào, cả chiếc áo vest cũng bị vấy bẩn. Đám đông bắt đầu rì rầm trở lại bàn tán xôn xao.

IU ba chân bốn cẳng chạy đi vơ hết số lượng khăn giấy có trong nhà ăn và trở lại với một xấp giấy vĩ đại trên tay.

-Của anh đây ạ, anh lau đi. – IU nói, mặt vẫn cúi xuống.

-Lau cho tôi.- T.O.P nói.

-Gì ạ? – IU ngớ người ra, có vẻ cô bé vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú quát nảy lửa của anh T.O.P

-Tôi nói là LAU ÁO CHO TÔI, chả lẽ gây ra chuyện rồi phủi áo bước đi hở cô kia?- T.O.P vẫn càu nhàu không ngớt.

IU líu ríu như gà mắc tóc vội vàng làm theo lời T.O.P, đến lúc chiếc áo tạm cho là sạch sẽ thì anh mới bước vào toilet gột sạch nốt chỗ còn lại và thẳng tiến về ký túc xá luôn để tắm táp thay đồ, anh không hề muốn mất đi hình tượng đẹp trai phong độ vốn có của mình chỉ vì một tai nạn do sơ ý của một cô nhỏ mới năm nhất chưa hiểu chuyện.

( xin thưa đây là tường thuật lại từ TaeYang và G-Dragon trực tiếp tại phòng của họ với thái độ cực kỳ phấn khích vì được chứng kiến màn thay đồ chải chuốt cực kỳ ngoạn mục của anh chàng T.O.P, kể cũng lạ, chưa thấy ai mặt mày lạnh lẽo như sát thủ mà lại mê thời trang như anh chàng này, từ gel tạo kiểu tóc cho đến cái cravat, cái gì anh ta cũng chăm chút kỹ lưỡng để đảm bảo vẻ đẹp trai của mình phát huy 100%), hì hì.

Không khí những buổi tập về sau của nhóm ngày càng căng thẳng giữa T.O.P và IU, gã vốn không chấp thuận những ai gây chuyện phiền phức, còn IU thì vốn lòng tự trọng cực kỳ cao, đã xuống nước xin lỗi mà tất cả cô nhỏ nhận được chỉ là khuôn mặt lạnh tựa băng và những lời nói cụt ngủn bảo cô tập nhạc đi.

Những ngày cuối tháng mười một thật lạnh lẽo, và đáng ra người ta nên cư xử ấm áp một chút để đỡ lạnh lòng người, đằng này….

…..Đi tập đi…

….nói nhiều quá, tôi nghe rồi…

….bài tập mới bên kia, qua lấy rồi tập đi….nói hoài…

Đó là tất cả những “mỹ từ” IU nhận được sau khi tỏ rõ tấm lòng thành hối lỗi của mình.

Thêm cô bé Jessica lại vốn sống tự trọng cao, dùng toàn những từ “bề trên” nói chuyện với IU, làm cô phát nản vì bị dạy dỗ, rốt cuộc thì người ta có cố ý đâu chứ, chỉ là lỡ tay trong một phút nóng giận, làm gì mà dữ quá vậy….IU dù vẫn đến studio tập nhạc đều đặn, nhưng nói cho đúng cô chỉ nể mặt G-D, người vẫn tốt bụng an ủi cô, chứ còn T.O.P thì giờ đây trở thành một cái gai khó ưa với cô bé mất rồi.

Với một lý do nữa IU không thể bỏ tập : Park Bom. Dù là bạn thân, nhưng cuộc thi chỉ có một người chiến thắng và cô không thể để mình mất mặt trước toàn trường được.

Có những đêm hai cô bé tập với nhau bỏ cả ăn, bỏ luôn giấc ngủ. Không nói ra, nhưng không ai muốn thua cả, vì Học viện âm nhạc là một chiến trường tập luyện, thi đầu vào đã là tỉ lệ chọi cao nhất Đại Hàn dân quốc, nói gì là tồn tại trong đó với thành tích tốt để có tấm bằng loại ưu khi tốt nghiệp chứ.

Cả ba chàng trai trong Hội đồng học sinh chúng ta cũng lộ rõ vẻ căng thẳng trên khuôn mặt và thẳng tay phạt mấy học sinh năm nhất nghịch dại cấm túc chứ không dễ dãi như trước nữa.

Gió đã thổi nhiều hơn mỗi ngày, có cảm giác thời gian theo gió bay qua thật nhanh…

Sương đã phủ mờ tấm kính cửa sổ phòng mỗi khi Bom và IU thức dậy đón bình minh…

Lá vàng lác đác rơi, trơ trụi những cành cây khô khốc màu nâu xám xịt đâm thẳng lên nền trời đầy mây u ám…

Đã là tháng mười hai, cái tháng tạo cho con người ta nhiều tiếc nuối khi nhân ra thời gian trôi qua quá nhanh và chiêm nghiệm những gì ta làm được trong một đời người

Đây cũng là thời gian con người ta chạy đua với thời gian để đạt được những mục tiêu còn sót lại chưa hoàn thành…

Và ở một khuôn viên học viện nọ ở Hàn Quốc, không khí đang trở nên tất bật với tất cả học sinh, các phòng tập đầy nhóc người, danh sách đăng ký sử dụng studio thu âm dài đằng đẵng, ký túc xá vắng tanh và thư viện cũng thật khó khăn để tìm một chỗ trống, đủ để người ngoài cảm nhận mức độ căng thẳng của các học sinh. Tại sao? Tại sao họ lại bận rộn đến thế? Đó là vì sắp tới Dạ vũ Giáng sinh, concert lớn nhất trong năm, là kỳ chấm điểm của các giáo sư, là mùa săn học bổng của những học sinh năm cuối và cũng là mùa săn “đầu người” của các công ty giải trí nghệ thuật.

Park Bom đang tập gam cho tay, cô bé có vẻ ốm đi thấy rõ, bên cạnh cô là Tae Yang đang chỉnh sửa lại bản nhạc lần cuối trước khi đưa vào thu âm. Ở một phòng kế bên, IU cũng đang mải mê với cây violin bé nhỏ trong khi G-D đang tập guitar với Jessica, lâu lâu chèn vào vài lời than vãn mang đậm chất T.O.P, mắt họ thâm quầng, hậu quả của những đêm dài làm luận văn cuối học kỳ và luyện tập cho cuộc thi đêm Giáng sinh. Và cũng không còn lạ khi điện thoại Bom réo liên hồi báo nhiệt độ đã xuống âm độ, mùa đông cuối cùng cũng ngấp nghé bên khung cửa rồi.

-Chiều nay cúp học lớp tự học đi, đi ra Dongdaemun với tớ. – IU ngáp ngắn ngáp dài thông báo.

-Làm gì? ở trường chẳng phải cũng có một cái Family Mart bên khu của giáo viên sao?- Park Bom lộ vẻ chán nản, cô bé thiếu ngủ trầm trọng.

-Family Mart ở đây không có bán váy dạ hội đâu quý cô ơi, cậu tính làm alien trong buổi dạ vũ Giáng sinh sao? Chẳng lẽ những quý cô xinh đẹp chúng ta lại giấu mình trong quần jeans áo len mà khiêu vũ hở Bom? Đây là dịp để chứng tỏ chúng ta đó. – IU thuyết giáo với cái giọng đều đều.

-Hở? có khiêu vũ thật sao? – Bom giật phắt mình ngồi dậy – Tuyệt quá, đã lâu lắm tớ chưa tham gia một buổi khiêu vũ nào. Đi, chiều nay đi nhé, ôi, đi mua sắm kìa, tuyệt quá…..a…..a….lâu lắm chưa biết cuộc sống teen girl là thế nào, yayaaaaa….-Bom nhảy lung tung khắp phòng, lại còn chế ra vài điệu nhảy kỳ quái, cô bé đã bị giam cầm quá lâu trong bài tập, đây là lúc nên giải phóng bản thân.

IU hí hửng- Biết mà, tôi đã lên kế hoạch thì còn lâu mới nhàm chán.

Thế là chiều hôm đó hai cô gái xinh đẹp của chúng ta lên đường đến khu mua sắm nổi tiếng và bắt đầu chiến dịch càn quét, họ vào một cửa hàng bán váy dạ hội cực kỳ xinh xắn.

Bom lựa được bốn năm chiếc váy để thử, trong khi đó quý cô IU đang ngồi trên sofa bình luận.

-Cái này thì sao? – Bom hỏi, chỉ vào chiếc váy lệch vai bằng sa-tanh màu tím nhạt trên người.

-Hừm…..7/10 thôi, mang thử đôi giày cao gót màu đen kiểu Mary-jane vào xem có đỡ hơn không…..- IU ngao ngán.

-Còn cái này? Chiếc váy cúp ngang ngực màu xanh đen với điểm nhấn là chiếc nơ cách điệu, hàng của Guess mùa năm nay? – Bom băn khoăn, người tạo dáng đứng chống hông trước chiếc gương lớn để chụp hình “tự sướng”, miệng thì cười hý hửng.

-Oa, nó nuốt mất vòng eo gợi cảm của cậu rồi, không được đâu….

-Còn cái này, váy cúp ngang ngực màu rượu chát, chiết eo hoàn hảo với dây trang sức bạch kim làm điểm nhấn và độ dài phù hợp để

khoe chân dài…???

…IU I lặng, ngẫm nghĩ rồi đứng ngay dậy vớ lấy đôi giày cao gót tiệp màu có bông hoa anh đào bắt Bom mang vào.

-Oa, tớ mà là con trai thì tớ cua cậu từ lâu rồi…xinh như công chúa tuyết…chụp một tấm nào….tách! ok…bây giờ tới lượt tớ…

IU sau một hồi đắn đo cũng đã lựa cho mình chiếc váy tay bồng cổ trễ lộ bờ vai thon trắng ngần màu xanh quý phái có điểm xuyết

những chiếc nơ bằng lụa mềm mại và đôi giày cao gót màu đen bọc nhung xinh xắn và hoàn hảo. Hai cô bé thích thú chụp hình rất nhiều, đôi khi còn diễn vài trò khỉ “ngớ ngẩn” làm cho những vị khách trong cửa tiệm cũng phải bật cười. Sau đó cả hai ghé vào cửa hàng trang sức mua vài món xinh xắn để phối đồ.

-Này, còn sớm quá mà chúng ta mua xong rồi, về sao? – Bom buồn bã.

-Còn lâu, tớ là thổ địa của Seoul mà, đi, chỗ này hay lắm. –IU nắm tay Park Bom chạy băng qua những con phố tràn ngập áo quần mùa

đông, mùa hạt dẻ rang thơm phức và sữa đậu nóng hổi…

-Tới rồi, chúng ta đi ăn vặt, hehehe, gọi theo tiếng dân giang hồ là đi “uống rượu lều” đấy.

-Oa, tớ chưa bao giờ thử cả.- Bom ngỡ ngàng.

-Đi thôi, ăn tokbokki nhé, thêm vài thanh hot bar chả cá nữa, ôi, có cả khoai tây và mực nữa sao? Ăn hết nhé, chào mừng Park Bom đến với Seoul của IU.

Tâm trạng của Bommie vốn thường ngày lúc nào cũng căng thẳng, hôm nay như được giãn ra, thật nhẹ nhõm, cô như quên hết mọi áp lực, chuyện trường lớp, chuyện thi cử, chuyện tình cảm với G-D và nỗi buồn anh trai, bây giờ trước mặt cô là IU, và những món ăn nóng hổi ngon lành cay xé lưỡi, mọi người trong quán thì vừa uống vừa nói chuyện rôm rả…

Chợt một cô bé có mái tóc xoăn thốt lên :”tuyết kìa…”

Mọi người chạy vội ra xem những bông tuyết đầu mùa vừa chớm rơi, IU miêng vẫn ngồm ngoàm thanh chả cá cay, tay nắm lấy tay Bom, cười tí ta tí toét : “ Mùa đông đầu tiên xa nhà vui vẻ nhé bạn ngốc ạ…”

Bom đánh yêu IU một cái “póc”…”hì hì, chúc cậu mùa đông vui vẻ…”

Hai cô bé ngước lên trời ngằm những bông tuyết trắng xóa mát lạnh đáp nhẹ xuống mũ len ;;;và khăn choàng hồi lâu, ừ, mùa đông sẽ thật vui và đáng nhớ, khi tất cả chìm trong màu trắng tinh khôi lạnh buốt tái tê nhưng đầy lửa trong lòng về ý chí quyết tâm chiến thắng

trong cuộc thi sắp diễn ra…

Chapter 10:

Một buổi sáng lạnh lẽo lại bắt đầu, không ai muốn chui ra khỏi chăn cả, nhưng với một số người nào đó thì họ buộc phải dậy. Thứ nhất, không ai muốn mình là kẻ xếp hàng cuối cùng trong nhà ăn nhận bữa sáng. Thứ hai, một sự kiện trọng đại sắp sửa xảy ra và họ sẽ là kẻ đến sau "nhục nhã" nếu lười biếng trùm mền. Vì vậy, các thầy cô không lấy làm lạ khi nghe ầm ĩ cả lên bên khu ký túc xá của học trò dù chỉ mới có hơn 6 giờ sáng...Giáo sư Lee mỉm cười, nhấp thêm một ngụm trà thảo mộc và rù rì trò chuyện với giáo sư Andre:

-Bọn chúng thật giống cô hồi trẻ Young Ae à, cũng ầm ĩ và loạn xị cả lên. - thầy Andre cười híp mắt, tay cầm chiếc bánh ngọt phết bơ Pháp thơm lừng.

-Thầy làm như thầy không phấn khích sao? cả năm chỉ có mỗi dịp này là vui nhất, mà bọn học trò thì vui, có chúng ta là cực khổ thôi, tôi mới chấm xong xấp bài luận văn cho đám năm nhất.- Giáo sư Lee ngáp nhẹ.

-Thế nào? có khá không? tôi cũng giúp vài em năm cuối làm luận án tốt nghiệp tới hơn nửa đêm, nhưng không uổng công, các em khá lắm, kiến thức âm nhạc cổ điển đều nắm chắc.

-Cũng tốt, nói chung là năm nhất rất khá, đầy tiềm năng, đứa nào cũng chăm chỉ và sáng tạo nhiều ý tưởng mới cho bài luận của mình, tôi rất vui.

-Hahaha, cô thì lúc nào cũng cưng chiều bọn chúng, phải xiết chặt ngay từ đầu mới mong khá nổi, cứ xem chiều nay tôi xiết học sinh của cô như thế nào nhé, cô Young Ae???

-Ôi, xin làm ơn nhẹ tay cho, bọn chúng hơn một nửa là năm nhất tham gia trình diễn nhạc hội Dạ vũ Giáng sinh, thầy không nhớ mười tám năm trước chúng ta cũng bị các thầy làm cho bầm dập thế nào sao? Thầy còn ôm vai tôi khóc nức nở ấy chứ.- cô Lee cười hóm hỉnh khi nhắc lại chuyện cũ.

-Khà, bởi vậy mới trả thù, yên tâm đi, tôi sẽ không giết chết các em ấy đâu.- Thầy Andre lại ngốn thêm một miếng bánh nữa, khuôn mặt thầy giãn ra đầy sảng khoái và viên mãn.

MỘt buổi sáng thật đẹp với tuyết phủ kín lớp mái màu nâu cổ kính của ký túc xá, các thầy cô thì ung dung tự tại đàm đạo đủ thứ chuyện trên trời. Trong khi đó.....

Tại ký túc xá nữ:

-Á..aaaaa.....con gián nữa kìa, con nhện nữa, ở đâu ra vậy, cứu tớ đi Bom ơi, tớ chết mất- IU nhảy từ giường lên kệ tủ đứng với khuôn mặt không thể nào ngố hơn.

-Từ từ...ta tới đây....hãy xem sức mạnh của supergirl Park Bom...bọn kẻ thù xấu xí ăn hiếp bạn ta mau cút đi....nè...cho mày chết nè...-Bom lăm le cây chổi trên tay quật tới tấp vào bọn côn trùng.

-Á, đuổi bọn chúng đi chứ đừng đập tớ...tớ bên phe cậu mà, đừng đập tớ mà....- IU nhăn nhó nhảy cà tưng cà tưng trên chiếc bàn học khi bị Bom quật trúng, bộ dạng cô nàng không thể nào nào thảm hại hơn.

-Phù, xong rồi, trả công cho ta mau lên, ta còn bương chải mưu sinh, nhà ta ba mẹ đông, ông bà nheo nhóc, bà cố còn sắp lấy chồng nữa...-BOm hý hửng trước thành quả của mình.

-Huhuhu, ta chưa đòi tiền bồi thường thân thể là may cho mi đó- IU vẫn méo xẹo cái mặt.

-Hì hì, nhanh xuống đi, chọn bộ nào xinh xinh mà mặc rồi ta đi chuẩn bị dạ vũ Giáng sinh.- Bom vẫy vẫy tay.

Và tại các phòng của nữ sinh khác thì sao ....???

-Bộ này hợp hơn chăng? hay bộ này sẽ giúp tớ có vòng 1 hơn nhỉ?

-Á...tớ lỡ tay làm cho hai bên lông mày bị méo rồi, làm sao tớ có thể tỏ tình với Tae Yang hyung đây???

-TRời ơi, tôi quên chưa đánh bóng cây đàn nữa...senpai của tôi sẽ nói

sao?

-Tớ thề G-D ghét con gái bôi son màu mận chín, cậu sẽ thất bại thôi....

-Váy tôi đâu rồi? cả giày của tôi nữa...huhu...tôi biết làm gì với tóc mình đây....

-----> vâng, ở đâu có con gái, ở đó là sự hỗn tạp không định nghĩa được.

Tại ký xá nam:

-TRời ơi, kẻ nào lấy mất chiếc cravat lụa mượt mà tao nhã của tôi rồi???- T.O.P gầm lên.

-Tớ mượn một tí làm duyên đây nè, hehehe- Tae Yang nhe răng cười từ phòng tắm.

-Cậu nghĩ con gái sẽ thich tớ làm tóc mình dựng lên thế này à?- G-D thì đỏm dáng lo lắng hỏi cậu Jess

-Cho tớ mượn giày có đế lót đi. tớ muốn trông tớ cao hơn hôm nay.....

-KHông ai xinh trai bằng ta, đó là định luật đã được chứng minh bởi T.O.P....

-Đừng quên có cả tôi nữa, G-Dragon nổi danh giang hồ...

-Hai cậu có chịu xuống đất ngay không? bay cao quá gãy cổ đó.....

-Mấy anh cho em mượn hũ gel và nước bông đi ạ....

- Năm nhất mà điệu ghê, giống chúng ta y hệt, quả là hậu sinh khả úy mà...hí hí hí...

--------> Nhưng ai bảo con trai là đơn giản, tôi thề bạn sai với bất cứ giá nào.

Và rốt cuộc thì trai xinh gái đẹp cũng lũ lượt kéo xuống nhà ăn trước khi bắt tay vào trang trí Giáng sinh. HÔm nay nhà bếp chiêu đãi họ toàn món ngon vật lạ, từ cá hồi tươi sống làm sashimi cho đến lẩu nấm Nhật bản, thịt cừu nướng, Phô mai phết thịt bê, mì udon, bánh kebap, nước ép bí ngô và vô số bánh ngọt thơm lừng mùi mứt dâu tằm và kem bơ mịn màng ngọt ngào tan chảy trong lớp caramel nóng hổi sóng sánh trên từng chiếc bánh crepe' đúng kiểu Châu Âu.

Xong xuôi, một tốp giáo sư đã chờ họ sẵn sàng:

-Xin chào, chúc một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc, theo truyền thống, các khoa sẽ được trang trí theo phong cách riêng mình muốn. Hãy theo sự hướng dẫn của giáo viên trưởng khoa và bắt đầu công việc. Phần trang trí cứng cho toàn học viện đã được hoàn tất từ tối, một lần nữa mong các em thật vui với công việc trang trí nhé.

Thế là các học sinh háo hức bắt tay vào công việc của mình, một cuộc chiến nho nhỏ diễn ra giữa các khoa khi giành đồ trang trí, nhưng rồi cũng đâu vào đó.

Khắp nơi nháo nhào lên cả, ồn ào và nhộn nhịp, không khí Giáng sinh tràn ngập khắp mọi nơi, những học sinh bên nhóm Hợp xướng thì đứng ca những bài ca Giáng sinh ấp áp vui tươi cổ vũ tinh thần cho mọi người.

Cuối cùng, thành quả của mọi người cũng hiện ra trước mắt. Khoa Piano thì ấm áp với màu chủ đạo là xanh và đỏ, thật nhiều hoa và tất màu đỏ. Khoa Violin thì sang trọng quý phái với trần ốp màu pha lê trong suốt, có tuyết rơi và cả người tuyết. Khoa hợp xướng thì vui nhộn với rất nhiều quỷ lùn và chú tuần lộc, trợ thủ đắc lực của ông già Noel. KHoa chỉ huy sang trọng với nến và nhiều cây thông màu bạc lấp lánh.....

Tranh thủ xong hết việc, các nhóm chia ra giành phòng tập để tập lần chót trước khi chính thức biểu diễn vào buồi tối. Và sảnh đường một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn các vị giáo sư đang đi chiêm ngưỡng thành quả của đám học trò đáng yêu......

Đầu giờ chiều, khán phòng lớn mở ra, tràn ngập ánh đèn như một thế giới huyền ảo khác biệt, các giáo sư đã thay đồ, trông hết sức nghiêm trang với những bộ đồ tuxedo sang trọng và váy dạ hội tao nhã, họ đang chào đón một vài vị khách quý đến thăm trường cũng như chờ các học sinh đến.

Trong khi đó, ở hậu trường, một lần nữa không khí loạn xà ngầu cả lên khi các trai xinh gái đẹp của chúng ta thay đồ dạ vũ và chuẩn bị diễn. Park Bom và IU là hai cô nàng xong sớm nhất, có lẽ vì họ không cầu kỳ trang điềm nhiều, nhưng trông vẫn rất nổi bật và xinh xắn bởi mấy thứ đồ các cô cất công chọn hôm trước. Các nữ sinh khác cũng xúng xính váy áo đủ sắc đủ màu, họ cũng căng thẳng không kém. Còn các anh nam sinh thường ngày vốn dĩ bận đồ vest đi học nên thay tuxedo có chăng cũng chỉ khác biệt là trông lịch lãm hơn, chứ còn lại thì vẫn cool như mọi ngày.

3 chàng trai của Hội đồng học sinh đã chuẩn bị diện mạo từ sớm và phắn đi trước, họ cần giúp các thầy cô chuẩn bị diễn văn và sân khấu cũng như trao đồi với dàn hợp xướng chuyên nghiệp. Cơ bản, người ta vẫn hay nói, làm lãnh đạo là làm oshin cho thiên hạ, điều này không sai với các anh : G-Dragon dù đang bận tuxedo màu đen viền lụa long lanh cũng tự tay khiêng dàn đèn sân khấu phụ các nhân viên, T.O.P thì đang vò đầu bức tai viết diễn văn, còn Tae Yang thì đang phụ giáo sư Lee xếp chỗ ngồi cho các vị khách.

Đúng 6 giờ chiều, sau khi nhanh chân nhanh tay ngốn mấy miếng đồ ăn lót dạ, tất cả học sinh tập trung ra sảnh khán phòng lớn và chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, đa số họ ngồi theo khoa.

-Xin chào tất cả mọi người, thật vui sau một năm chúng ta lại hạnh phúc ngồi bên nhau như thế này và đón Giáng sinh đầm ấm. MỌi người đã ăn no chưa? HÔm nay chúng ta sẽ có khá nhiều hoạt động tiêu tốn năng lượng nên tốt nhất là hãy chuẩn bị một cái bụng no đi nhé, cúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi trường hợp xỉu vì đói đâu.....-T.O.P bắt đầu bài diễn văn một cách "khùng khùng" theo đúng cách sống của lão.-Và không chờ lâu nữa, Cuộc thi hòa tấu Dạ vũ Giáng sinh truyền thống sẽ khơi mào cho đêm nay, hãy hít thở sâu và tận hưởng nó nhé, cho dù bạn là thí sinh hay khán giả trong đêm hôm nay...một lần nữa, Merry Christmas everyone....!!!

Các nhóm dự thi đã tập trung sau khán đài, họ đang kiềm tra nhạc cụ lần chót cũng như trò chuyện tán gẫu. Park Bom và IU có kinh nghiệm thi một lần rồi nên lần này cũng khá tự tin,hai cô bé đi lại và làm quen với vài anh chị lớp lớn tham gia cuộc thi ở các nhóm khác. Họ rất chuyên nghiệp từ phong thái đến cách nói chuyện hay xử sự khiến hai cô bé rất thích thú và cố gắng học hỏi.

Tiếng chuống vang lên, màn đỏ đã được kéo ra, nhóm thứ nhất đã bắt đầu bài trình diễn, nhóm này chơi Hugarian Dance NO.5, rất nhịp nhàng và vui nhộn.

IU bô lô ba la:

- A, bài này tớ biết, của Johannes Brahms, Sáng tác của ông khá đa dạng và tập Hungarian Dances được nhiều người ưa thích, đặc biệt là bản số 5. Qua đoản khúc này, người nghe thấy sống lại cái điệu nhảy Hungary rất vui tươi, và nhìn cảnh ấy qua mắt của một người vừa ở gần vừa ở xa quang cảnh để thấy ngay một nỗi ray rứt ngay cả trong những bước nhạc thật vui của những chàng trai cô gái Hung.

Park Bom vỗ tay tán thưởng cô bạn và màn trình diễn kia, thật sự rất hay và vui vẻ, đúng nhịp điệu Giáng sinh.

Kết thúc bài trình diễn, khán phòng vỗ tay to chúc mừng nhóm đầu tiên, các giáo sư cũng lần lượt nhận xét tiết mục, hầu như không chê bai gì cả.

Tấm màn nhung kéo lên, kéo xuống, nhịp nhàng như một vũ điệu, các nhóm lần lượt tiến ra và trình diễn hoành tráng tiết mục mà họ đã dày công khổ luyện suốt một thời gian dài, các tiết mục như Moonlight Sonate, La Chanson de Soveig,Serenate, Swan Lake,....làm khán phòng nhộn nhịp hẳn lên, các học sinh đa số đều biến tấu lại các bản nhạc sao cho nghe vui vẻ phù hợp với không khí bữa Giáng sinh. Rồi cũng tới nhóm Bom biểu diễn, cô tự tin mỉm cười với Tae Yang và mấy bạn bước ra ngồi trên cây đại dương cầm kiêu hãnh.

Và..1...2...3, lướt nào, nhóm Bom chọn bài mình tự sáng tác, rất dễ thương, nghe cứ như một bữa tiệc vui nhộn đầy màu sắc thường diễn ra trong những câu chuyện cổ tích Bắc Âu. CHiếc váy Bom mặc rất xinh, tôn thêm nét xinh xắn cho toàn nhóm, vốn dĩ toàn phe mày râu, Tae Yang quay sang nháy mắt động viên cô mấy lần, cả bọn diễn rất ăn ý, chả bỏ công mấy đêm liền thức trắng soạn nhạc, rồi luyện tập cho đến khi mấyngón tay rã rời hẳn ra. Khán phòng hét to tên cả bọn, có vẻ tiết mục rất thành công, các giáo sư lập tức ngồi quay tròn bàn tán về bản nhạc.

-Này, tuyệt quá, không tưởng luôn, cậu theo trường phái Chopin hồi nào thế, ngông, dễ thương và quyết liệt, không ngờ Tae Yang nhà ta mà cũng có ngày này, khá ghê, tớ sẽ thận trọng hơn, nhớ đấy.- G-Dragon tíu tít bá vai Tae Yang, vừa lau mồ hôi cho tên bạn thân.

-Hè hè, tui đã ra tay thì có nước gạo xay ra vàng luôn đó chứ, mẹ tui đã nói tui sinh ra không làm người bình thường mà.-Tae Yang khoe nụ cười thiên thần.

-Dĩ nhiên, cậu khùng chứ có bình thường bao giờ.- T.O.P xuất hiện lặng lẽ như bóng ma, cậu ta nhe răng cười - tôi chưa tha cho cậu cái tập lấy cravat tui nghịch hồi sáng đâu nhé.

-Hehe, chưa tha cho tui thì ra ngoài khi chứng tỏ đi, nhóm cậu tới hai cô em xinh đẹp, chẳng lẽ lại thua bên tui sao, hì hì hì- Tae YAng đùa với T.O.P, với gã này thì không thể nhu nhược được.

Và rồi chuông kêu lên, T.O.P soi gương chỉnh lại y phục rồi chùi cây đũa chỉ huy vào áo vest ngoài, sau đó bước ra sân khấu, không quên tặng cho mấy fan nữ bên dưới một nụ cười không-thể-chết-người-hơn.

Bản nhạc của nhóm bắt đầu bằng phần của G-Dragon, cậu ta độc tấu piano một đoạn, sau đó đến IU và Jessica cùng lên một lượt. Chà, nếu các bài khác khán phòng rất nhộn nhịp và hăng hái cổ vũ thật vui vẻ, đúng kiểu một buổi dạ vũ Giáng sinh thì tới bài của nhóm IU cả khán phòng im phăng phắt.

-Họ chơi kiểu gì lạ vậy?...Tôi không hiểu...

-Họ đang chơi thứ âm nhạc của họ, tôi không nói nó dở nhưng nó thật kỳ quái.....

-Hahahaha, giáo sư Lee, đó là thứ tôi nói tới đó, suốt 20 năm nay, đó là thứ tôi nói hoài với cô.- Giáo sư Andre đột nhiên cười phá lên.

-Ôi, tôi thật bất ngờ, đích thân tôi giúp G-Dragon hoàn chỉnh tác phẩm mà....cái trên sân khấu là....ngoài sức tưởng tượng của tôi....ông anh Andre à, quả là một cú shock.

Thực ra không có gì khó hiểu. T.O.P vốn biết trước tính tình hai violist của nhóm ngang ngạnh, không nhường nhịn nhau, lại hiếu thắng và cầu tiến. anh quyết định trưng dụng tính chất đó đưa vào tác phẩm do anh và G-Dragon biên soạn, cho hai violist làm hai cánh rẽ không khí bay lên trời cao, đưa âm nhạc thăng hoa đến tuyệt đỉnh. G-Dragon cũng quyết định phá cách, học hỏi cách soạn nhạc của một vài tiền bối đi trước nhưng vốn không nổi tiếng ở thị trường quốc tế, anh cho bản nhạc biến tấu kỳ lạ theo đúng những gì anh nghĩ nhưng quả thực chưa ai dám cho bản nhạc của mình đánh cược với sự nguy hiểm đến vậy.

Kết thúc, khán phòng vang lên một tràn pháo tay cổ vũ.

Các học sinh lần lượt rời khỏi khán phòng, bước vào đại sảnh đường bây giờ đã là một căn phòng lộng lẫy toàn hoa và ánh đèn hào nhoáng.

Giáo sư Andre béo ú bước lên:

-Chà chà chà, tôi nghiêm khắc với các anh chị quả là không uổng phí, tối nay hãy tận hưởng đi các bạn trẻ, khiêu vũ nào, nhảy nhót nào, uống cocktail nào...Cô Lee có vui lòng nhảy với tôi điệu Valse không nào? Aaa, G-Dragon, Tae Yang, T.O.P nán lại đã nhé, có khách quý muốn tiếp các cậu đấy...

Và đừng quên kế quả buổi hòa nhạc vừa rồi sẽ thông báo vào cuối buổi khiêu vũ, lúc 12h đêm, hay vui chơi đi nhé, merry christmas, ta yêu các trò cho dù ta thích mắng mỏ các trò hơn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: