Chapter 9

Seohyun về nhà đã gần 2h sáng, đẩy cổng bước và cô thấy Luhan đang nằm ở sân người ướt sũng, vội vàng che ô cho Luhan cô vội đỡ Luhan dậy:

- Này anh không sao chứ? 

Luhan khó nhọc mở mắt ra nhìn Seohyun:

- Cuối cùng thì em đã trở về anh cứ nghĩ em sẽ không bao giờ quay lại đây nữa

- Này anh nói cái gì thế hả? Xin lỗi vì không thể gọi điện cho anh nhưng sao anh lại ở ngoài này.

- ANh chờ em. Anh sợ em sẽ không về lại đây nữa.

Seohyun sờ trán Luhan:

- Anh sốt rồi này, mau lên vào nhà đi.

- Anh chẳng sao cả. Seohyun à anh thích em.

Tiếng sấm, tiếng mưa Seohyun chẳng nghe thấy gì cô nàng lầm bẩm: " Không biết dầm mưa từ lúc nào nữa".

Seohyun cố gắng mãi mới dìu được Luhan vào nhà, cô nàng luống cuống:

- Chết rồi làm sao để thay quần áo cho hắn ta được bây giờ

- kệ đi 

- Nhưng hắn sẽ ốm mất vì mình mới ra nông nỗi này.

Phù cuối cùng cũng xong. Seohyun thay quần áo cho Luhan rồi . Cô sờ trán thấy nóng, vội vàng lấy khăn ướt đắp cho Luhan, 

- Lạnh quá, lạnh quá

Seohyun chỉnh điều hòa nhiệt độ, cô sang vào phòng lấy chắn đắp cho anh nhưng Luhan vẫn luôn miệng kêu lạnh. Seohyun nắm tay Luhan:

- Tôi hết cách rồi, phải làm thế nào đây.

- Lạnh quá, lạnh quá 

Seohyun nhìn Luhan đang mê man, cô lấy hết can đảm ôm lấy chặt lấy Luhan, tay Luhan vẫn nắm chặt tay cô.

Sáng Luhan cựa mình thức giấc cậu giật mình Seohyun đang nằm trong lòng cậu, tay cậu vẫn xiết chặt tay Seohyun, cậu mơ hồ tối qua hình như Seohyun đã không đến rồi cậu chạy đi tìm cô ấy nhưng điều đó k còn quan trọng nữa, quan trọng là cô nàng đang cuộn tròn như 1 chú mèo trong lòng cậu. Cậu vuốt nhẹ tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên má, rồi rất tự nhiên hôn lên môi Seohyun rồi ôm chặt cô khẽ cười. Seohyun cựa mình thức giấc Luhan thấy thế vội nhắm mắt lại , cô sững lại cô đang nằm lòng Luhan, cô nàng gỡ nhẹ tay Luhan ra nhưng Luhan giả vờ xiết chặt cô hơn nữa. Seohyun càng cố thoát ra thì Luhan càng ôm cô chặt hơn. Seohyun hất mạnh tay Luhan ra anh chàng giả vờ nhăn nhó mở mắt ra rồi còn giả vờ kêu lên:

- Á sao cô lại ở đây? Cô đã làm gì tôi hả? Tấm thân trong trắng của tôi.

Seohyun không nói không rằng sờ trán Luhan, gật đầu:

- Đỡ sốt rồi, anh hét to như thế chắc là không còn gì đáng ngại nữa

- Này đừng đánh trống lảng cô đã làm gì tôi hả?

- Không có làm gì cả, anh nghĩ tôi có thể làm gì anh cơ chứ. Tấm thân của anh vẫn còn trong trắng lắm đấy. Anh nghỉ đi tôi nấu cháo cho anh.

Luhan nhìn Seohyun đi khẽ cười, anh chàng đỏ mặt khi nghĩ đến lúc anh hôn cô nàng lúc nãy.

Luhan nhìn bát cháo với ánh mắt ngờ vực, Seohyun đưa thìa cho anh:

- Tôi k cứu anh rồi đầu độc anh đâu mà lo. Mau ăn đi thuốc của anh đây?

- Cô đang lo cho tôi ư?

- Xin lỗi hôm qua tôi k thể gọi cho anh được. Tôi có việc nên phải đi. Anh ở đó đến mấy giờ vậy? Sao lại không vào nhà. Hôm qua người anh như 1 hòn than luôn ấy. Giờ còn thấy khó chịu không?

- Không sáng uống thuốc rồi nên khỏe rồi. 

- Lại lảm nhảm nữa, mau uống đi.

- Sao hôm qua cô không đến? Cô đã hẹn rồi mà.

- Tôi xin lỗi 

- Vì bạn trai cô đúng không?

Seohyun im lặng, Luhan nhìn cô:

- Tôi đã đợi rất lâu, tôi đã sợ cô k quay về ngôi nhà này nữa.

Seohyun nhìn Luhan bối rối, ánh mắt chân thành của Luhan khiến cô mất tập trung:

- Tôi đi học đây.

Seohyun lên thư viện cô thấy bối rối cô không biết phải làm sao nữa, cuộc nói chuyện với Kris hôm qua khiến cô lo lắng.

FLASH BACK

- Seohyun chúng ta ra nước ngoài đi.

- Anh có chuyện gì đúng không?

- Bố anh có người phụ nữ ở bên ngoài, bố anh đã dẫn họ về nhà, mẹ anh phát điên, anh thực sự rất muốn ở bên bà an ủi được phần nào nhưng bà ấy ghét anh vì khuôn mặt giống bố của anh. Bà ấy gào thét là đánh anh mỗi khi anh xuất hiện. 

Seohyun khẽ ngả đầu Kris vào vai mình

- Em biết không anh bây giờ chán ghét cả chính bản thân anh nữa. Anh hận bản thân sao lại giống ông ta đến vậy. 

Seohyun ôm Kris:

- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà. Anh phải kiên cường lên.

END FLASH BACK

 Cô không thể bỏ rơi Kris llúc này nhưng cô thực sự không muốn phải xa Luhan 1 chút nào cả. Cô không biết từ lúc nào cô đã rất lo lắng cho Luhan, không biết từ lúc nào cô muốn được cãi nhau, được trêu trọc anh ta, muốn nấu ăn ngon hơn 1 chút, muốn quan tâm nhiều hơn 1 chút nữa.

Seohyun về nhà thấy Luhan nằm ở ghế:

- A vợ đã về, vợ ơi anh đói lắm. 

- Anh thôi ngay đi. Muốn ăn gì nào?

- Sườn xào chua ngọt.

- Thật hả may quá tôi mới mua thêm cam.

Luhan nhìn Seohyun méo mó: " Tôi đang bị ốm mà"

Không biết từ bao giờ Luhan đã quen với vị mà Seohyun nấu tuy khá là kinh khủng nhưng với cậu nó thực sự ấm áp, cậu thích nhìn trộm cô khi cô nàng lúi húi nấu bếp với quyến sách mà cậu đưa, thỉnh thoảng lại là Á đau quá, chooang choang, rầm rầm. Cậu chợt nhân ra từ ngày có cô ấy cuộc sống tẻ nhạt trước đây đã có màu sắc và cả âm thanh nữa. 

- Tôi có chuyện muốn nói với anh

- Chuyện gì thế vợ, món này của vợ vẫn còn kinh khủng lắm đấy.

- Thôi để lúc khác đi, anh mau ăn sườn của anh đi.

Seohyun chạy lên phòng cô thực sự không muốn rời khỏi đây.

Luhan nằm ườn ra ghế, Seohyun lui cui rửa bát, Luhan thấy lạ hôm nay cô ấy k cằn nhằn gì cả, chuông cửa reo, Seohyun vội chạy ra mở cửa, là Sehun, Kai, Chen và cả Suho nữa. Cả bọn ngạc nhiên nhìn Seohyun đang đeo tạp dề rồi lại nhìn Luhan đang nằm đọc báo.

Sehun hét lên:

- Seohyun sao bạn ở đây? Lại còn mặc thế này nữa.

Seohyun đơ, cả bọn nhao nhao Luhan cười:

- Đã bảo rồi mà chú từ bỏ đi mà. 

Sehun kêu lên:

- Á không chịu đâu không chịu. Seohyun làm bạn gái mình đi. Mình rất là thích bạn đấy.

Luhan xông ra túm tay Sehun đang có ý định cầm tay Seohyun:

- Cậu lại định làm gì thế hả? Mọi người vào nhà đi, không cho tên này vào.

Sehun ở ngoài nhảy loạn lên:

- Cho em vào cho em vào đi hyung, Seohyun mở cửa cho mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top