Chap 8 -

CHAP 8

7h45′ p.m, Full House

- ĐÓIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng kêu gào thảm thiết của Sung Min lại vang lên, cậu ta cứ ôm cái gối hồng rồi ngồi giãy đành đạch đã được gần 20p rồi. Ye Sung chán nản nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn 1-lũ-đàn-ông-vô-dụng chỉ tối ngày biết ăn chơi và ngủ. Mà Han Kyung, tại sao cậu lại bỏ đói chúng tôi như thế này? Tại sao cậu lại nhẫn tâm mà bỏ đi với người khác thế (cái này là tự suy ra)? Cậu không thấy ray rứt sao?… Hàng trăm câu hỏi được đặt ra nhưng chả câu nào có đáp án cả ~ Nản!… Thôi đành ngồi tự suy diễn tiếp để cho qua cơn đói vậy! (đúng là suy nghĩ của những người tiêu cực)

Dong Hae có vẻ hết chịu nổi, cậu hỏi Ee Teuk – lúc này vẫn còn bình thản chườm đá:

- Hung ~… Hay là đánh thức noona dậy nấu ăn đi?… Em đói lắm rồi… Chờ Han Kyung hyung về chắc mọc rêu ở mồm mất!

- Cứ việc, nếu đó là điều cậu muốn! Tự đi mà gọi khi cậu đã dám chắc Hee Chul sẽ cho cậu xuống tầng địa ngục thứ bao nhiêu…

- Mà noona cũng thật là… Hẹn người ta tới đây rồi lăn quay ra ngủ, bỏ đói khách! Ngang không gì bằng! – Con Chồn hôi gắt loạn xị lên.

- Nói chung là tụi bây chờ Han Kyung về đi, hyung không muốn tham gia vào bất cứ cái sáng kiến nào nữa đâu… Hôm nay hyung ăn tát đủ rồi…

8 bộ mặt tiu nghỉu, nhìn nhau rồi thở dài…

Chợt Kyu nghe thấy tiếng léo nhéo ngoài cửa:

“Đã bảo hyung nhìn thấy có cá ở dưới đó mà!”

“Bậy nào! Cá sao mà có thể sống ở nơi mất vệ sinh thế chứ?”

“Không có gì là không thể cả! Đến teuk hyung không bao giờ tin mình có thể đi vệ sinh 24/7 mà vẫn được đó thôi?”

<léo nhéo>

<léo nhéo>

Kyu reo lên:

- Han Kyung hyung về…

Chưa cần nghe hết câu cả lũ đã nhảy xổ ra mở cửa như đàn ong vỡ tổ, chỉ mỗi Teukie là vẫn ngồi ung dung chườm đá…

- Han Kyung hyung, em đói… Ây da, chật quá! Đừng xô ra nữa!

- Han Kyung, nấu cơm đi… Si Won! Đừng có chen! Cho hyung ra trước!

- Han Kyung hyung, hyung bạc tình thế? Định bỏ đói tụi em àh?…

- Han Kyung hyung, tối nay ăn gì thế?!…

<léo nhéo>

<léo nhéo>

Điều nực cười là thằng nào cũng tranh nhau nói và cũng chỉ cùng nói về 1 chủ đề mà khi đó chủ thể (Han Kyung í) chưa… vào đến sân. Ai cũng chen lấn đòi ram lại còn toàn là những thằng con trai to đùng chỉ biết ăn chơi và ngủ nên hậu quả mà ai cũng có thể đoán được: tắc cửa!

- Tụi bây làm trò gì vậy?

Tiếng của Han Kyung vang lên ngay lập tức thu hút cả 1 lũ lâu nhâu đang chen lấn ở cửa. Thằng nào cũng nhìn anh và Ki Bum với đôi mắt trợn tròn, mồm há hốc.

- H…hyung ah… Sao… hyung… cả… Bummie… nữa… lại… ra… nông… nỗi… này…?…

Đúng thật bộ dạng cảu Han Kyung và Ki Bum bây giờ trông thật nực cười: 2 kẻ cõng nhau đầu tóc bù xù, mặt mũi đen sì, ướt nhẹp từ đầu đến chân lại còn… bốc mùi nữa ~ Hai thằng nhìn nhau cười toe để lộ ra hàm răng trắng – có lẽ là thứ duy nhất còn sạch sẽ.

- Ah… uh, tai nạn ấy mà… Thôi… xê ra đi… hyung cần đi tắm ngay bây giờ! Bummie chúng ta vào đi!

Ki Bum gật đầu và cõng Han Kyung vào nhà. Bọn kia cũng tự động đứng dạt ra, căn bản không muốn dính bẩn, ai biết được là 2 người đó đã dính phải cái gì kia chứ? Ryeo Wook vào sau liền bị cả lũ túm lại, lôi ra tra khảo.

- Ryeo Wook, nói thật đi, 3 người đi đâu từ sáng mà bây giờ mới về? Và tại sao Han Kyung hyung lại bốc mùi 1 cách kinh khủng thế kía? – Si Won hỏi 1 tràng.

Ryeo Wook hồn nhiên:

- Ah… không có gì. Vì em hứa là sẽ không hé miệng với Ki Bum nên mọi người tự đi mà hỏi 2 nhân vật chính ấy ~

MO?!!!

Si Won nghe xong, có vẻ là máu tò mò (hay là máu ghen khi Bum được cõng Han không biết nữa) đã nổi lên. Cậu không còn kiềm chế được hành vi của mình nữa, hai tay túm chặt lấy vai của Wookie làm cho cậu giật mình sợ hãi. Nhưng Si Won chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị Ye Sung tương co cả cái bàn chân hôi thối (em xin lỗi oppa) vô đầu không phản kháng được tí gì luôn.

- Yah! Cậu dám làm cho Wookie của tôi sợ hãi huh? Bộ thích chết sao?!

Rồi Ye Sung kéo Wookie đi ra chỗ khác.

- Wookie, lại đây! Em đã phải vất vả cả ngày hôm nay rồi, lên gác tắm đi cho thoải mái!

Wookie gật đầu ngoan ngoãn, Ye Sung vuốt tóc và dẫn cậu lên gác. Chưa kịp lên tới nơi thì đã nghe thấy tiếng Han Kyung quát ầm lên:

YAHHHHH!!!!!!! AI DÁM VỨT HẾT ĐỒ CỦA TÔI RA NGOÀI CỬA THẾ NÀY??????!!!!!!!!!!

Nghe thấy thế cả lũ chạy hết lên tầng và nhìn thấy Han Kyung đang ôm đầu kinh hoàng nhìn vào đống đồ bị vứt lăn lóc dưới chân. Teukie chen lên trước:

- Yah! Cho hyung qua 1 tí! Han Kyung… ra hyung bảo cái này…!

Rồi anh kéo Han Kyung ra 1góc, mấy đứa kia thấy hay hay nên cũng… đi theo thì bị anh mắng:

- Xùy xùy… đi ra! Đây là chuyện riêng tư của các bô lão, trẻ con không được xía đ** vào!

- Nhưng… bọn em muốn biết! – Dong Hae mè nheo, lại giở chiêu ánh-nhìn-của-cá rồi.

- Đã bảo là không được nghe! Lượn tạm ra chỗ khác đi! Tốt nhất là xuống nhà đi kẻo lại đánh thức Hee Chul dậy là chết cả lũ đấy!

- Nhưng…

- Các cậu mà không xuống là lát nữa tôi cho “nhịn” hết! – Han Kyung đe dọa. Có vẻ cái này có hiệu lực hơn, bằng chứng là tụi nó đành hậm hực rút quân, mồm không quên lẩm bẩm kêu ca…

Chờ cho tới khi chỉ còn 2 người, Teukie mới nói khẽ:

- Bây giờ chỉ còn hyung và cậu. Vậy hyung mong cậu chỉ có lắng nghe và đừng có phản ứng 1 cách thái quá, được chứ?

Han Kyung gật đầu.

- Tốt! – Teukie nói tiếp – Tôi không biết đã có ai nói cho cậu biết là trước khi cậu đến đây thì ở phòng cậu đã có sẵn 1 người ở đó rồi hay chưa, và người đó là Kim Hee Chul…

- Cái đó Ryeo Wook kể cho em nghe rồi…

- Thế cũng tốt… Tôi đỡ phải dài dòng. Hee Chul đã sống ở đây trước cậu nhưng do có chuyện nên cậu ta phải sang Mĩ 1 năm bây giờ mới về. Cậu ta có nhiều điểm tốt nhưng cũng có cực nhiều điểm xấu: đanh đã, ích kỉ, hơi lười biếng. kiêu căng, luôn tự cho mình là nhất, hiếu thắng, bảo thủ, hay nói nặng lời… chính vì thế cậu ta phải ở 1 mình 1 phòng do cái tính cách thay đổi hơn bố đời.

- Kể cả thế thì noona cũng không nên vứt đồ của em 1 cách phũ phàng vậy chứ?

- Thì tôi đã bảo là cậu ta luôn tự cho mình là nhất mà, cậu ta thích ở 1 mình và thường ra tay 1 cách tàn độc khi có ai đó xâm phạm tới cậu ta. Vì thế, Han Kyung…

- Nae?

- … cậu hãy vì sự yên bình của Full House và tính mạng của cậu… Hãy chuyển phòng đi và chịu nhịn Hee Chul 1 tí, coi như vì hyung vậy. Hyung cao tuổi rồi,… mà tối ngày cứ nghe thấy tiếng cãi vã thi “đi” không “ngon”…! Cậu hiểu chứ?

- Em hiểu… Em cũng đã bàn với Ki Bum rồi, em qua phòng nó ở và nhường phòng lại cho noona.

- Cậu hiểu là tốt! – Teuk vỗ vai Han Kyung – Ít ra thì căn nhà này vẫn còn có cậu, chứ không như ai kia… – Teuk nhăn mặt nhìn về phía phòng Hee Chul.

Han Kyung cười, Teukie hyung chưa bao giờ quan tâm tới anh như thế, mà lần này đích thân hyung quan tâm, dặn dò tỉ mẩn. Chắc hẳn Hee Chul noona là 1 người rất ghê gớm, đối mặt với noona sẽ thế nào nhỉ… Mà thôi, anh chẳng để bụng chuyện noona vứt đồ của mình nữa (đúng là người số 1 thế giới). Anh “nhẹ nhàng” cúi xuống nhặt đồ của mình vì mông anh vẫn còn đau sau cú double va đập, Teukie hyung khi đi ngang qua anh cũng không quên… vỗ vào mông anh 1 cái làm cho Han Kyung nhảy dựng lên. Teuk cười khà khà sung sướng rồi đi xuống phòng khách, lại 1 nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt thiên thần, thường thì nụ cười đó chỉ dành cho Kang In hoặc cho những lần vất vả đi vệ sinh được… (xem lại chap I)

Han Kyung lấy tay xoa xoa mông mát xa cho đỡ đau nhưng có vẻ… không ăn thua! Thôi, mai xin nghỉ làm đi khám vậy, căn bản “chân dài té đau”, trời ghen tị với cái mông xinh xắn của anh thôi…

(God: Bậy lào! Mông tao còn đẹp hơn, không thi người ta đâu đem tao ra làm chuẩn mực!)

Đang loay hoay với đống đồ to uỳnh thì Wookie chạy tới đỡ lấy hộ anh.

- Để em!… Hyung đi tắm đi kẻo mùi nước cống bám vào quần áo sạch bây giờ. Em mang đống này vào phòng Bummie cho.

- Uhm, cảm ơn cậu, hyung đi tắm đây… Người hyung bốc mùi quá rồi. – Han đưa tay áo lên mũi ngửi, nhăn mặt.

- Đây hyung mặc bộ này này – Wookie chọn 1 bộ đồ màu ghi đưa cho Han Kyung rồi lăng xăng bê đống đồ vào phòng Ki Bum.

“Đúng là 1 cậu bé ngoan” - Han Kyung mỉm cười thầm nghĩ rồi bước vào phòng tắm xả nước. Anh cởi đồ rồi ngâm mình trong bồn thư giãn (không phải bồn cầu nhé pà koan). Làn nước bám vào làn da đen sậm tôn thêm vẻ đẹp nam tính của cơ bắp và các đường cong trên cơ thể… Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen bồng bềnh ngược ra đằng sau, tuy kiểu đầu trông hơi… đần nhưng không thể nào phủ nhận anh thật quyến rú (ack… xịt máu, xịt máu tùm lum rồi…!!!)

Khoảnh khắc thư giãn không được bao lâu thì anh chợt nghe thấy tiếng Si Won ngoài cửa:

- Hyung, cần dịch vụ kì cọ lưng miễn phí không?

- Cút đi! Tôi tự làm được! Không đời nào tôi trao tấm thân ngàn vàng này cho cậu “tùy hứng sử dụng” đâu!

- Em chỉ vào 1 tí thôi ~

- Cút đi! Tôi cảnh cáo, cậu mà vào đây thì đừng có trách tại sao tôi lại quẳng cậu ra ngoài cùng cái bồn cầu dính chặt trên đầu đấy!

- Hyung ~

- Cút đi! Xuống nhà mà chờ! Tí tôi xuống nấu cơm cho!

Tiếng bước chân Si Won hậm hực bỏ đi, chờ cho tiếng bước chân tắt hẳn, Han Kyung mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, từng giọt nước thi nhau rơi xuống, lăn theo đường cong tuyệt đẹp của 1 cơ thể hoàn mĩ, toát lên vẻ hấp dẫn diệu kì.

(God: Thế có là gì? Tao chỉ cần lắc đ** có 1 cái mà ra cả tấn nước ý chứ, chưa kể tao mới đánh r** nhẹ 1 cái mà cũng tạo thành lốc xoáy thổi tung váy mấy bà già trong nhà vệ sinh công cộng kia kìa…

Ape: Con lạy bố! Bố… “bố đời” vừa thôi để cho con có đất mà chém tiếp chứ? Đang cao trào mà làm cho người ta cụt hứng!)

Han Kyung lau khô đầu rồi bước ra khỏi phòng tắm. Khoác tạm 1 chiếc áo thể thao màu đen, anh từ từ chậm rãi bước xuống cầu thang. Vừa nhìn thấy bóng anh, tụi kia đang mải mê chơi điện tử cũng phải quay ra kêu ca:

- Hyung… tụi em đói rồi nấu cơm đi…!!!

- Mấy giờ rồi? – Han Kyung hỏi.

- 9h! – Cả lũ đồng thanh.

- Rồi, 30p nữa sẽ có đồ ăn!

- Yeahhhhhh………….. hyung muôn năm!!!!!

Han Kyung đi vào bếp. 15p sau, Dong Hae cũng chui vào, nhìn thấy cậu anh ngạc nhiên:

- Sao không ở ngoài mà chơi? Chui vô đây làm gì?

Dong Hae tranh thủ hít hà cái mùi vị hấp dẫn trong nhà bếp, cười toe toét:

- Thấy hyung đang bị đau mà vẫn phải nấu cơm, chơi mãi cũng chán nên em vào đây giúp hyung.

Han Kyung cầm muôi gõ nhẹ vào đầu Dong Hae.

- Hyung chả tin được cái mồm cậu! Nếu đã có ý tốt thế thì lau sạch hết đống bát đĩa kia đi rồi dọn bàn ăn cho hyung.

- Yes, sir!

Dong Hae nhăn nhở rồi lon ton bê chồng đĩa ra lau. Han Kyung cười, anh tập trung vào nấu nhanh nhanh kẻo cái lũ kia lại kêu gào ầm ĩ lên. Vừa lau đĩa, Dong Hae vừa tíu tít (đúng là Cá ngốc dở hơi)

- Hyung àh… Hyung nhìn thấy noona rồi chứ? Cảm tưởng thế nào?

- Đâu… hyung chưa gặp bao giờ…

- Ủa… chẳng phải noona đang ở trong phòng hyung sao?

- Đó là phòng của noona rồi, bộ khi nãy cậu không thấy hyung đã bị xua đuổi 1 cách tàn nhẫn sao?

- Uhm… uhm… Kể ra từ trước tới giờ, chưa có ai trị được cái thói ương bướng của noona cả.

- Vậy… cậu có quý Hee Chul noona không?

- Có!!!!! – Con Cá nói, gần như reo lên – Chulie noona rất tốt bụng, giỏi nấu ăn nhưng lại chả bao giờ chịu dọn dẹp, toàn ngồi chỉ đạo sai khiến. “Người đẹp thì phải khác”, đó gần như là câu cửa miệng của noona khi lý sự.

- Vậy noona nấu ăn có ngon hơn hyung không? Chắc là không nhỉ? – Han Kyung cười khà khà.

- Xí! Hyung tự kiêu thế?

- Chẳng phải là sự thật sao? Tụi bay bao nhiêu lần chầu chực ở đây, đã bao giờ chê món ăn do hyung nấu chưa? Giỏi thì phải khoe, chả việc gì phải khiêm tốn cả.

- Sĩ lắm có ngày chết! Hyung nấu ăn ngon nhưng hyung toàn nấu các mon ăn Á, còn noona thì ngược lại, từ bé đã suốt ngày tiếp xúc với phương Tây nên nấu toàn những món mang đậm nét châu Âu.

- OMO…! – Han nhăn mặt – Toàn phomát, bơ,… nghe đã muốn ói rồi… Vậy mà tụi bây cũng có thể nuốt được huh?!

- Dĩ nhiên là có, Hyukie và toàn bộ mọi người đều hàng ngày ăn những món ăn có những thứ đó mà có ngán đâu. Chúng thật sự ngon mà ~ Căn bản là do noona là 1 đầu bếp giỏi nên mới thế! Khi nào hyung bảo noona trổ tài nghệ cho mà xem!

Han Kyung hơi suy nghĩ, rồi anh chẹp miệng.

- Uhm… Có lẽ hyung cũng phải học tập… Chuyện đó tính sau! Giờ cậu ra gọi ngay cái lũ kia vào ăn tối. Xong hết rồi!

Dong Hae gật đầu chạy ra ngoài. Ngay lập tức tiếng chí chóe, tranh giành chỗ ngồi lại nổi lên, ầm ĩ như muốn phá tan cả cái bếp. Ban đầu Han Kyung ra sức quát mắng cố át đi cái sự mất trật tự khi ăn nhưng rồi anh cũng để yên cho bọn nó thích làm gì thì làm. Đời người mấy khi được có những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ vô tư với bạn bè như thế này.

Cao trào của bữa ăn, Teukie hyung lôi ra 1 két bia và tiếng cụng chai loạn xạ được bắt đầu, thiết nghĩ khi tụi nó hơi ngà ngà say thì sẽ bớt đi mấy cái mồm to nhưng anh đã lầm. Kyu Hyun, người bình thường hay nói năng nhẹ nhàng hôm nay đã bị bia rượu “khuấy” cho lộn tùng phèo lên. Cậu ta không ngừng hò hét nhảy múa và lao tới hôn Min, nói rằng cậu yêu Minnie làm cho mặt cậu đã đỏ vì bia nay còn đỏ hơn vì ngượng (đ** khỉ tái xuất giang hồ!). Lũ kia được thể gào thét chúc mừng, lại còn tung hạt lạc loạn cả lên, bảo là… tung hoa đám cưới!

Teukie còn kinh tởm hơn khi thể hiện màn “rặn r**… 5p”, nói là quà mừng cưới. Khỏi nói về độ “thơm tho”, thằng nào thằng đấy bịt mũi chạy loạn lên trong bếp còn “thủ phạm” thì cười sung sướng… Ye Sung thì bị Han Kyung mắng cho 1 chập vì tội gạ Ryeo Wook uống rượu khiến cậu lăn ra ngủ khi đi vệ sinh, không còn biết trời đất gì luôn… Hyukie học tập Teukie hyung “rặn r**” sau khi đã được truyền thụ kinh nghiệm, thế là 2 thằng cứ thế ti xem thằng nào “lâu và chậm” hơn. Bọn kia đứng ngoài cổ vũ, huýt sáo ầm ĩ. Nhưng đang thi thì cả 2 đứa lăn đùng ra… ngủ. Theo chẩn đoán của Dong Hae, nguyên nhân chính là do… “say r**”… Nghe không còn gì ngu hơn!… Cả khu quanh đó được thêm 1đêm mất ngủ vì cái lũ “hàng hỏng” này…

Cuối cùng bữa tiệc náo loạn cũng tàn…

Những con quỷ cũng đã lăn ra ngủ…

- Ey, ey… tụi bay… Eun Hyuk… Dong Hae… Ki Bum… Kang In… Ryeo Wook… Ye Sung… Teukie hyung… Kyu Hyun… bỏ tay ra khỏi người Minnie đi… Sung Min… ey ey, ngủ ở đây là cảm hết cả lũ bây giờ… Ê!…

Han Kyung nỗ lực dựng cả bọn dậy nhưng thằng nào cũng ngủ say như chết. Anh đành quay lên gác mang chăn bông xuống đắp cho từng đứa. Đang đắp cho Ee Teuk thì ai đó ôm anh từ đằng sau…

- Hyung !… – Giọng lè nhè say rượu của Si Won.

- Cút đi! – Han nói ngắn gọn.

Và…

BỐP!!!!!!!!!!!!! < lần thứ 3 trong vòng 1 ngày >

Si Won nằm quay ** đơ cạnh Ki Bum, Han Kyung phủ chăn lên cả 2 người. Thà ra tay sớm còn hơn là nói lí lẽ với kẻ say. Lo chỗ ngủ cho mọi người xong xuoi, anh đeo mặt nạ phòng độc và quay vào bếp dọn dẹp (khỏi nói chắc pà koan cũng bík là r** của Teukie oppa cô đặc và quyến rũ như thế nào nhỉ?). Bây giờ trông cái căn bếp thật là thảm hại!!!!! Thức ăn, vỏ bia, rượu quăng lung tung, vương vãi khắp trên sàn. Han thở dài 1 cái rồi anh bắt tay vào công việc dọn dẹp…

2 tiếng sau…

Bây giờ bếp mới ra là bếp chứ? Bếp lại nguyên xi, sạch sẽ như cũ. Han Kyung cười rồi ngước lên đồng hồ. Chết! Đã 1h sáng rồi cơ àh? Mai 5h đã phải có mặt ở công ty quản lí rồi. Có lẽ anh nên chợp mắt 1 tí… nhưng… người anh bốc toàn mùi thức ăn và mồ hội, mắc công tắm lại!

Han Kyung đi ra khỏi bếp, nhìn về phía phòng khách, lũ quỷ kia đã thay đổi tư thế, nằm chồng chéo lên nhau. Kyu thì ú ớ ú ớ… chắc cậu ta lại gặp ác mộng rồi, mà sao không gặp ác mộng cho được khi nguyên cả cái bàn chân thối của Ye Sung đang kề sát mũi Kyu. Ye Sung lại còn nằm theo kiểu quái đản hơn: tay thì ôm chân Teukie, mặt thì… dí sát vào cái đ** bị táo bón! Có vẻ như cậu đang mơ thấy Ryeo Wook thì phải, cười cười rồi… chu mỏ lên như đang hôn (chú ý là mặt Ye Sung oppa dối diện đ** Teukie oppa đất ạh!), trên mặt in rõ 1 chữ “DÊ” to đùng! Tưởng tượng cảnh sáng mai thức dậy Teukie buồn đi vệ sinh lại chơi cho quả “rặn r**… 5p” như ban nãy, chắc Ye Sung sẽ bị r** của Teukie hyung thổi cho rụng tóc mòn răng (vì giờ Ye Sung đang há mồm ngủ ạ) mà Han Kyung không thể nhịn nổi cười.

Anh từ từ chậm rãi bước lên từng bậc thang, 1 phần vì không muốn đánh thức lũ kia, 1 phần vì… đau mông. Mở cửa phòng Bum lấy quần áo, anh bật nước lên tắm (tắm nửa đêm dễ đột tử lắm oppa) và… hát ngêu ngao. Tắm gần xong anh mới sực nhớ ra: ”Mình quên chưa lấy đồ lót mà đồ lót… vẫn ở trong phòng noona mới chết chứ?!”. Mặc vội vàng cái áo rồi quấn khăn tắm thật chặt phía dưới, anh hít thật sâu để lấy bình tĩnh rồi rón rén mở cửa, bước vào phòng noona.

Hee Chul lúc này vẫn còn ngủ say, anh thở phào nhẹ nhõm. Khẽ đóng cửa, anh nhẹ nhàng đi qua cái thân hình đang say ngủ, tim đập thình thịch như ăn trộm. Đang trên đường đi tới chiếc tủ ở góc phòng, cầu mong cho noona đừng tỉnh dậy, chợt anh thấy chân mình mắc kẹt vào cái gì đó. Anh chới với rồi ngã lăn kềnh vào 1 đống bùng nhùng…

Và…

RẦM!!!!!!!!!……………………

______________________End chap 8_____________________

CHAP 9

RẦM!!!!!!!!!!!!!!!…………………….

Tiếng động tuy không đủ để đánh thức lũ sâu rượu đang say ngủ kia nhưng cũng đủ để đánh thức con người xinh đẹp phải rời khỏi chiếc giường êm ái…

Hee Chul bật dậy khiến Han Kyung giật mình : “Đời mình thế này là toi rồi. Ai đời lại để noona nhìn thấy cảnh này kia chứ? Ôi… mẹ ơi cứu con…!”

Nhưng…… sau 1 hồi ngơ ngác, Hee Chul lại lăn kềnh ra ngủ, ngáy còn to hơn trước, chăn đạp lung tung…

Han Kyung vơ 1 mảnh vải nào đó gần nhất đưa lên mồm… cắn để trấn tĩnh lại. Phen vừa rồi thật là hú vía, may mà noona cũng là 1 con sâu ngủ không thì mình… tuyệt giống……… là cái chắc!

Chờ 1 lát sau, Han Kyung mới dám đứng dậy, tay vẫn cầm “mảnh vải trấn tĩnh” mà không biết. Nhìn dáng nằm của Hee Chul, anh lắc đầu: “Con gái con đứa… nằm ngủ mà giẫy như….. đỉa cái!”

Thằng nào bảo tao là đỉa đấy?

Giọng Hee Chul cất lên làm Han Kyung giật bắn mình, rơi vào trạng thái đơ toàn tập.

“Chả… chả lẽ noona là người có khả năng ngoại cảm tâm linh?”

Hee Chul lại tiếp tục cái giọng lè nhè ngái ngủ:

- Tao không phải là đỉa!… Tao không thích ăn đỉa nướng thôi!… Tao thích ăn đỉa… hầm cơ ~!…

…………….

Im lặng…

1s để hiểu ra câu nói…

2s để hiểu ra vấn đề…

3s để tìm cách kết luận…

“Ra là nói mớ ~!” ……….

Han Kyung thở phào lần 2. Vài lần thế này chắc anh đau tim mà chết quá !

Han Kyung 1 lần nữa lại cắn “mảnh vải trấn tĩnh”. Anh lấy hết sức mở cửa tủ 1 cách thật nhẹ nhàng, nhưng hỡi ôi, không hiểu trời muốn tru đất muốn diệt anh như thế nào nữa đây?… Vừa sờ tay vào cái túi đồ lót thì anh bị gần như mấy chục bộ đồ đè lên người……

Lần này thì chết thật rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!…

RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

Hee Chul nghe thấy tiếng đổ liền bật dậy, vơ ngay lấy cái gậy gần nhất. Han Kyung ngồi dậy,.. cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái đống đồ nặng trịch thì ngay lập tức bị liên hoàn đập của ai đó chắc bạn cũng đã đoán ra………

Hee Chul không ngừng cầm gậy chọc quần áo đập tới tấp vào cái kẻ dám đột nhập vào phòng anh ăn trộm..

Vừa đập vừa chửi, anh thể hiện bản lĩnh “văn võ song toàn”…

- Này thì bà đánh chết! Dám ăn trộm đồ của bà àh? Ranh con! Đợi 50 năm nữa cũng đừng hòng sờ đến 1 cái tất của bà nhá! Bà Kim Hee Chul này mà mày tưởng dễ chơi àh? Đừng tưởng bà giống con gái thì thích làm gì thì làm nhớ! Học đâu thói ăn cắp ăn trộm rồi về gặp bà là bà bóp cổ cho trợn 2 con ngươi lên mà khóc nha con! Này thì bà luộc với trứng này! Hầm với cá này! Xoay tròn, nặn bột với bột mì này! Trát bơ lên bánh này! Bơm xi lanh vào mông này! Nếm đủ tuyệt chiêu của bà rồi về truyền thụ cho con cháu nghe con!!!…Chết này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Han Kyung ăn đòn nhanh và nhiều quá nên không kịp hé răng, chỉ kịp kêu ú ớ vài câu. Khổ nỗi…..càng ú ớ …Hee Chul noona càng… đánh hăng nên không kịp giải thích 1 lời nào. Anh đành cắn “mảnh vải trấn tĩnh” để chịu đòn… chờ cho noona đánh xong………

Thấy đã thấm mệt còn tên kia thì không động đậy hay phản kháng gì cả, đoán là hắn đã ngất, Hee Chul quay ra bật đèn.

Han Kyung lúc này trông thật là thảm hại: mồm ngậm vải nằm co ro giữa đống quần áo. Chul lại gần, đá nhẹ vào người anh:

Yah! Dậy ngay! Cút xéo khỏi đống đồ của bà nhanh! Có nghe không huh? Bà gọi cảnh sát đấy!

- Đừng… đừng gọi… – Han Kyung rên rỉ – Em… không… ăn… cắp… đồ… của… noona…

- Không ăn cắp thì chui vào đây làm gì? Mày tưởng bà ngu chắc? Hay nhớ mẹ nên định chui vào… ngủ với bà?… Nếu là thế thì bà càng đánh!!!!!!!!!!!!! – Hee Chul tự suy diễn rồi vung cái gậy lên lần nữa.

- Ấy! Đừng! 1 lần ăn đòn là đủ rồi! – Han Kyung ngồi bật dậy, giơ 2 tay ra đỡ. Anh nhắm tịt mắt lại vì không muốn nhìn thẳng mặt noona kẻo… lại ăn đòn thêm thì chết!!

…..

Hee Chul đột nhiên sững người, anh quên mất mình đang làm gì mà chỉ đăm đăm nhìn người con trai có gương mặt thanh tú, máu tóc đen dài, rồi tự nhiên anh buột miệng…

- Không ngờ… cũng… đẹp trai phết…!….

- HUH?!

Han Kyung giật mình, tròn xoe mắt quay lên nhìn Hee Chul, 4 mắt chạm nhau. Chul hơi giật nảy người rồi làm bộ quay đi chỗ khác, che cái mặt hơi ửng hồng.

“Sao mình lại… ngượng nhỉ? Không được! Không được! Kim Hee Chul! Ngươi từ trước tới nay có bao giờ phải đỏ mặt trước ai đâu và ngươi cũng không việc gì phải đỏ mặt! Trấn tĩnh, trấn tĩnh! Lấy lại phong độ nào!…”

“…”

“… Mà… cậu ta đẹp thật!… AAAAAAAAAAAAA… Không được! Mình lại phân tán tư tưởng rồi! Stay Focus!!!!!!!!!!!!!!!!!”

…..

Nhìn Hee Chul đấu tranh tư tưởng trông thật đáng yêu, lông mày hơi ríu lại, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ vào mặt mình vài cái thật đau… rồi lại xoa xoa vì… đau quá. Mải tập trung với những suy nghĩ của mình, Hee Chul không để ý tới 1 con người vừa rơi vào trạng thái “đơ tập 3″…

Mọi hoạt động của Han như dừng lại khi nhìn thấy Hee Chul noona… Thề có God (God: Tao đây!), từ khi sinh ra tới giờ, thứ đẹp nhất mà anh đã từng nhìn thấy là quần đùi Mr.Bean anh mua ở cửa hàng đại hạ giá điên cuồng chứ chưa bao giờ anh gặp 1 người đẹp như vậy, một… “vật thể sống” khác với những con cá ngon, những con tôm tươi hay phao câu gà bốc mùi… “thơm nức”… Đây là thứ không thể mua được bằng tiền, có lẽ… chỉ việc… lấy mà “xài” thôi…!

(Đúng là Han Kyung… lời phát biểu sặc mùi… bếp núc!)

Han Kyung cứ thế thộn mặt ra mà ngắm người đẹp, mắt không chớp nên nhìn đỏ lừ như… mắt gà vậy.

Hee Chul đã bắt đầu cảm thấy ánh nhìn chòng chọc từ phía Han Kyung. Hất mái tóc màu da cam sang 1 bên, anh quay lại nhìn Han Kyung:

“Ha… thằng ranh này… đẹp thì đẹp thật… nhưng… ngó cái bản mặt thộn… hơn bò… nhìn tức cười quá đi mất! Nó nhìn mình mê mẩn,… chắc lại bị sắc đẹp của mình cướp hồn rồi…!”

Hee Chul hắng giọng vài cái, Han Kyung liền sực tỉnh. Cố làm vẻ mặt lạnh lùng che giấu nụ cười bên trong, anh hất cằm lên:

- Sao? Chú em nhìn gì? Bộ lần đầu thấy người đẹp hay sao?

Han thật thà… gật đầu, vẻ mặt không còn gì có thể ngố hơn…!

“Uh… thằng ** này… hay phết nhỉ? Thật thà hay là… ngu đây?!…” – Hee Chul thầm nghĩ, tiếp tục hỏi

- Thế tại sao chú em lại vào phòng chị đây? Nhà chú em ở đâu?

Han Kyung chỉ trả lời vế đầu, tuyệt nhiên không nghe thấy vế sau câu hỏi

(căn bản mải ngắm người đẹp)

- Em vào lấy túi… đồ để quên!

- Đồ nào? Trong tủ tôi áh? – Hee Chul nhìn về phía tủ ở góc phòng rồi đột nhiên, anh hét lên:

Ahhhhhhhhhhhh……… Cậu cầm cái gì trên tay thế kia?…

Hee Chul kinh hoàng chỉ về phía tay Han Kyung cầm “mảnh vải trấn tĩnh”. Han thì lơ ngơ nhìn quanh rồi mới nhìn xuống tay mình, bất chợt anh kêu lên rồi quăng vội “cái đó” đi, lấy 2 tay che mặt.

Áhhhh…!!!!!!!!!!! Không phải! Em không biết! Em không làm gì cả…!!!!!!!!!!!”

Hee Chul tức điên người, anh nhặt “cái đó” lên và nhìn cho kĩ: 1 cái quần lót hồng đính ren chằng chịt! Cái quần lót mà chị hai Eun Hee đã tặng cho anh nhân dịp sinh nhật 22 tuổi, bây giờ… hằn đầy vết răng và cả… nước dãi(ack!)… của cái con người đang ra sức thanh minh kia:

- Cái đó… Em tưởng là khăn mùi soa nên…

Không cần chờ cho Han Kyung nói hết câu, Hee Chul vơ ngay lấy cây gậy đánh tới tấp vào người anh. Han tuy kịp né nhưng vẫn dính chưởng, anh trườn ra khỏi đống đồ và bỏ chạy…

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà vừa ra tới cửa, anh lại dính ngay phải cái xui xẻo khác. Bộ ông God kia muốn anh phải bị noona đánh chết mới thương sao? Ngay lần gặp đầu tiên đã gây vô số ấn tượng không – thể – gọi – là – tốt – đẹp… Phen này anh đến chết mất thôi… Chiếc khăn tắm ban nãy đã được quấn rất chặt nhưng do sự “tàn phá” của thơi gian, khăn tắm không thể trung thành với anh hơn được nữa và nó cứ dần dần, dần dần… tuột xuống trong sự ngỡ ngàng của “thị giả” (Hee Chul) và “chủ thể” (Han Kyung) trước 1 cặp mông…tím bầm!!!!!!!!!!!!!!!!…

AAAAAAAAAAAAAAAAAA…………….!!!!!!!!!!!!!!! - Cả căn nhà như muốn nổ tung trước tiếng hét đồng thanh của cả 2 con người.

Han Kyung vội vàng quơ lấy cái quần đùi hình trái tim mặc vào. Anh mở cửa chạy trốn trong khi mới xỏ có được 1 cái chân vào trong quần, Hee Chul lập tức vừa hét vừa đuổi theo.

AAAAAAA…!!!!! Đồ biến thái bệnh tật! Cút ngay! Cút ngay khỏi phòng bà! bà đánh chết mày! Đánh chết!

Han chạy vội vàng xuống cầu thang nhưng do chưa… mặc xong quần nên anh chới với rồi té cái “uỳnh” xuống nhà…

Chưa kịp hoàn hồn thì Han Kyung đã chạy tới quật tới tấp:

- Chết này! Chết này! Bà đánh chết! Chừa tội khoe hàng nghe con!

- Ái! Ối! Á! Đau…!!! Noona đừng đánh! Em không… cố ý! Ái! Úi!

- Noona cái gì mà noona?! Bà không quen biết gì cái loại bệnh hoạn, đốn mạt như mày! Này thì noona… này!!!!!!!!!!

Han né được, anh vội bật dậy, vừa xỏ nốt cái chân còn lại vào quần vừa nhảy tưng tưng như con kangoroo để tránh những cái quật dã man của Hee Chul.

- Noona… nghe… em… giải thích… Oái!… Đừng… có… đánh! Em… không… cố… ý… mà… Úi!!!!!!!!!!!!!

- Bà không nghe! Hôm nay bà phải thay mặt bố mẹ mày dạy cho mày 1 bài học! Chết này!

- Oái!!!!!!!!!!

Han Kyung chạy ra phòng khách, Hee Chul vẫn đuổi theo. 2 người rượt nhau 1 hồi quanh phòng khách. Han tranh thủ kéo quần tử tế, cố gắng thanh minh:

- Do noona chưa vứt nốt đống đồ lót ra cho em nên em chỉ vào lấy thôi! Không hề có ý trộm cắp! Oái!

- Bà mặc kệ! – Hee Chul gào lên, tiếp tục đuổi đánh Han Kyung.

Hết cách, Han đành phi ra ngoài hi vọng Hee Chul noona sẽ thôi không đuổi đánh nữa.

Chạy hộc tốc xuống hết các bậc thang dẫn tới cổng, Han Kyung quay lại thì không thấy Hee Chul đâu….

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi cười rõ tươi, hét lên:

- Noona thua rồi nhé! Làm sao noona chạy nhanh bằng em được? Chờ khi nào noona hết giận thì em sẽ quay lại!!! Bye bye!!!

Anh cười và tiến ra phía cổng, bụng tính xem tối nay sẽ… ra công viên nào ….ngủ 

(giống ăn mày ghê ~).

Chợt tiếng Hee Chul gào lên:

- Ranh con! Bà đây chưa chịu thua đâu!!!!!!!!

Han Kyung quay lại, miệng còn chưa tắt nụ cười thì đã phải nhường chỗ cho sự kinh hoàng…

1 bóng người đang phi thẳng đến chỗ anh,..

…. Là Hee Chul noona… Noona đã chơi biện pháp “nhảy… sào” vượt qua 20 bậc thang.

Noona đã đến rất gần… rất gần rồi… tay noona vẫn còn cầm cây gậy sắt sáng lóa.

Noona vung tay lên như 1 shinigami vung cây lưỡi hái chết chóc…

Han Kyung lúc này chỉ còn biết tròn mắt đứng nhìn và kêu lên:

OHMOOOOOOOOOOOOOOO………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chuyện gì phải đến sẽ đến…

“RẦMMM!!!!”

“Chát! Chát!”

“BỤP! BỤP!”

- Chết này!!!!!!!!!!!

Và………..

“Hự!…”

Kết thúc 1 đời trai trẻ…..

_________________End chap 9_____________________

Tình iu của giáo sư Teuk

Ta yêu em…

Yêu từ rất lâu rồi…

Ta yêu em…

Vì con người em thật đẹp…

Ta yêu em…

Ngay cả khi…

Em vẫn hờ hững với tình yêu của ta…

…..

Em xinh đẹp…

Ai cũng biết điều đó…

Bởi đó lẽ dĩ nhiên, em luôn có nhiều vệ tinh bay xung quanh tranh giành…

Họ nói họ yêu em…

Họ nói họ cần em nhất trên đời…

Và không một người nào có thể cưỡng lại…

Những lời đường mật đó…

… Cả em cũng vậy…

Em đã tin vào những lời dối trá đó…

Ta… ta thật vô dụng khi chỉ biết đứng ngoài…

Nhìn em vui tươi với niềm hạnh phúc không bao giờ bền vững…

Em đã hi sinh vì niềm hạnh phúc đó…

Để rồi trao thân cho họ…

Để rồi chứng kiến họ rời bỏ em như rời bỏ 1 món hàng vô giá trị…

Thật độc ác…

Thật phũ phàng làm sao!…

Em ngồi đó…

Em đang gặm nhấm nỗi đau 1 mình…

Ta biết hết…

Vì con tim ta cũng đang đau…

Ta đau cùng nỗi đau của em…

Khóc đi em…!

Hãy để nỗi buồn trôi theo làn nước kia…

Đừng bao giờ để lòng mình bế tắc em à…

Mở rộng trái tim…

Em sẽ thấy cuộc đời này vẫn luôn tươi đẹp…

Và em không bao giờ đơn độc 1 mình…

Vì em luôn có ta ở bên…

Để yêu em…

Để chờ đợi…

Được mang lại cho em…

Niềm hạnh phúc…

Ta yêu em…

Thật nực cười!

Hàng trăm lần…

Hàng nghìn lần ta nói yêu em…

Nhưng tất cả chỉ là trong tiềm thức!!!….

Em vẫn đó…

Vẫn xinh tươi như thế…

Vẫn đang hạnh phúc với khu vườn tình yêu bé nhỏ của mình…

Liệu em có biết…

Có 1 thằng khờ…

Không dám nói yêu em…

Ta thật đáng khinh phải không em? Đúng vậy…

Ta thật sự là 1 thằng ngu!…..

Mưa…

Mưa to…

Đập từng hạt nặng nề vào ô cửa…

Từ từ, từ từ trôi dần xuống…

Thật giống em…

Giống như những giọt nước mắt của em…

Trong veo như pha lê..

Tinh khiết…

Nhẹ nhàng…

Dễ vỡ…

Mưa…

Ngoài trời mưa vẫn rơi…

Nhưng lòng ta sao lại thanh thản đến thế?…

Phải chăng là vì…

Em đã nói yêu ta…?!

Em nhìn ta…

Ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm trí…

Em đã nói em yêu ta…

Với đôi má ửng hồng…

Em yêu…

Em có biết chăng…

Một lần nữa…

Em lại khiến trái tim ta loạn nhịp?…

Ta muốn hét lên thật to…

Để cho cả thế giới này biết…

Em yêu ta!

Ta là người hạnh phúc nhất thế giới!

Ta hãnh diện khi được em yêu…

Ta sung sướng khi có em bên cạnh…

Được tự do thoải mái vuốt ve làn da trắng muốt…

Được ôm chầm lấy…

Được khám phá cái cơ thể tuyệt mĩ này…

Có thể nói…

Ta là người hạnh phúc nhất thế giời…

Vì ta được em yêu…

Sau những khoảnh khắc hạnh phúc…

Lần lượt những cơn bão ập tới bất ngờ…

Em có biết…

Khi nhìn thấy em vui vẻ bên người khác…

Có 1 kẻ khờ đã tan nát trái tim…

Không!…

Chắc chắn là em sẽ không bao giờ biết…

Ta đã đau khổ như thế nào…

Khi nhìn thấy em vui đùa với HYUKIE

Khi ở bên cậu ta…

Trông em thật hạnh phúc!…

Em không còn u buồn nữa…

Khi ở bên ta…

Em chưa bao giờ như thế…

Ta cảm thấy ghen tị…

Nhưng không phải vì ta nhỏ nhoi…

Có lẽ… em không nên ở bên ta…

Hãy đi theo Hyukie đi em!…

Và cùng cậu ấy tìm ra thiên đường hạnh phúc!…

Ta xin em!

Hãy đi đi!

Đừng đùa cợt với con tim đau khổ này nữa…

Nó đã đau lắm rồi!

Khi phải chờ đợi…

Khi phải thất vọng…

Khi phải vỡ tan ra thành trăm mảnh!…

Đau đớn…

Tuyệt vọng…

Cơn bão đi qua…

Nỗi đau vẫn còn đó…

Thôi thì gạt bỏ đi tất cả…

Ta sẽ lại bắt đầu từ con số không…

Mưa…

Trời vẫn mưa…

Như thể cố gắng che đậy nỗi đau thầm kín…

Em dựa vào ta…

Trông em thật đẹp…

Quàng tay ôm trọn cái thân hình bé nhỏ…

Ta cảm nhận được hơi ấm từ em…

Đang sưởi ấm con tim này…

Và hàn gắn nó lại…

Bằng tình yêu của chính mình…

Cám ơn em…

Vì đã luôn bên ta…

Chia sẻ cùng ta những phút giây đau đớn…

Em biết ta mắc bệnh…

Nhưng lại không hề xua đuổi ta…

Luôn ở bên, động viên ta vượt qua khi cơn bệnh ập đến…

Cho ta tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ…

Cám ơn em…

Ta ngàn lần cám ơn em…

Và ta yêu em…

Yêu em hơn tất thảy mọi thứ…

Ta thật sự rất yêu em…

LOVING U!

———————————————

Full House, 12a.m

“Tủm!”

- Ahhhhhhhhhhhhhhhh ~… – 1 nụ cười sung sướng mãn nguyện – Cảm ơn em. 1 cục nữa thôi!

- Teuk hyung!!! – Han Kyung mắng – Hyung lại ngồi thủ thỉ 1 mình nữa àh?! Có ra ăn cơm không thì bảo?! Chậm chậm là bọn kia chén luôn cả phần của hyung thì đừng có trách!!!

- Ấy ấy! Hyung xong ngay đây! Ai bảo ban nãy Hyukie chiếm chỗ của hyung chứ?!

- Giờ có “đi” mà cũng phải gấp gáp thế này đây!!! – Teukie giận dỗi.

- Hyung đừng có lí sự! Tại hyung làm tắc cống, tràn nước toilet dưới tầng nên Hyukie mới phải lên đây chớ?! Vả lại hyung cũng có để yên cho Hyukie đi đâu, thành ra nó cứ kêu đau đ** ầm ĩ dưới nhà kia kìa. Hyung thật xấu tính!!!

- Toilet là nơi thiêng liêng đâu phải ai cũng đặt đ** được vào đâu? Nếu không người ta đã không có các trường hợp tử vong vì bị… tắc đ**! Với cả hyung đã đăng kí bản quyền cái toilet này rồi!

- Hyung chỉ giỏi nói bậy!

- Ahhhhhh ~… Han Kyung!!!

- Huh?! Gì thế nữa hyung?…

- Tình hình là hyung chưa xong được đâu…

- Thế thì hyung nhịn đi nhá, em đi xuống nhà đây! Bọn kia lại bắt đầu tranh ăn rồi!

- Không!!! Đừng bỏ đói hyung mà! Chả lẽ em không thương ông già ốm íu bịnh tựt nì? Sao em…

- Rồi rồi! – Han Kyung cắt ngang bài diễn thuyết của Teukie – Thế bây giờ hyung muốn thế nào?!!!!!!

- Hì hì… hay em chịu khó… bê đồ ăn vào đây cho hyung nhá?!

- Ack! Thôi ngay đi hyung! Hyung ăn đồ ăn em nấu trong đó khác gì ném cả cái bãi p*** vào mặt Han Kyung này cơ chứ?! Thôi! Lát nữa hyung xong thì xuống bếp mà ăn! Em phần cho!

- Ừh! Hyung iu Hannie nhứt! – Teukie toe toét.

- Hyung đi mà nói với cái toilet! Suốt ngày ngồi ôm cái bồn cầu! Thảo nào mà Kang In ít ghen tuông như thế mà cũng phải đi ghen với… cái bồn cầu! Thật chả thể nào hiểu được hyung! – Han Kyung lắc đầu nguầy nguậy.

- Hyung nói tối ngày rồi!!! Và toilet cũng yêu hyung!!!

<Teukie – đồ mặt trơ! (em xin lỗi oppa)>

- Thôi thôi… bó tay! – Han Kyung thở dài – Hóa ra hyung toàn ngồi lẩm bẩm với cái bồn. Ghê quá đi mất! – Anh quay đầu, rùng mình bước đi…

- Phần hyung nhìu nhìu 1 tí nhờ! – Teukie nói với theo.

- Okay ~…

Tiếng bước chân của Han Kyung đã xa lắm rồi… Teukie quay ra nhìn bồn cầu, mỉm cười:

- Ta yêu em nhìu lắm! Biết chứ?!

Rồi tự trả lời như thể đọc được suy nghĩ của cái bồn, Teukie cười lớn, lôi quyển tạp chí hoa hậu ra:

- Ta biết! Biết em cũng yêu ta! Nào chờ cho tới lúc có cơn… em hãy ở bên ta nhứ… Chúng ta cùng nhau đọc nốt quyển tạp chí này!

Và Teukie chăm chú cùng bồn cầu ngồi đọc…

Vẻ mặt cả 2 thích thú…

***

Teukie thật là… hôm nọ còn giở chứng… xịt sơn đỏ tùm lum quanh cái bồn cầu, hại mình ngồi dọn dẹp gần chít. Hôm nay lại làm tắc cống toilet… Haizzzzz… Không hỉu khi nào ổng mới lớn được đây?!

Han Kyung thở dài. Anh đang bắt tay dọn sạch cái đống bừa bộn của Teukie bày ra. Còn Hyukie thì đang rên rỉ về cái đ** đau do bị ép phải đi i* vội…

***

……

Ngoài trời…

Mưa vẫn rơi…

Nhưng không thể chia cắt…

Tình yêu tuyệt vời này…

TOILET – PHÁT MINH VĨ ĐẠI NHẤT CỦA LOÀI NGƯỜI!!!!!!!!!!!!!!

[Hyukie: Teukie hyungggggggggg.............. Trả em tạp chí đây!!!!!!!! Ai da ~... Đau *** quá ~!.......]

_______________End___________________

CHAP 10

Đêm khuya tĩnh mịch…

Văng vẳng đâu đó quanh nơi này…

Là tiếng khóc quấy của trẻ con…

Là tiếng quát mắng của mấy bà mẹ vô dụng…

Là tiếng chửi của mấy bà vợ hay ghen…

Là tiếng chó sủa mèo kêu vì bị chuột cắn đ**…

Là tiếng gió thổi…

…..Luồng gió muộn màng…

Mang theo hơi thở lạnh buốt…

…Luồn vào…

…Rồi thổi căng…

Cái quần đùi của Han Kyung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…

—————————————————–

Han Kyung nằm dưới đất,… tận hưởng làn gió đêm đang làm đông cứng “chú lính” của anh lại, đầu óc anh quay cuồng, toàn thân anh đau nhức rã rời…..

Vậy đấy, giờ cái mông khốn khổ của anh đã có thêm “đồng minh”, mắt anh nhòe đi nhưng vẫn nhìn thấy những đốm bập bùng đom đóm mắt.

1 bóng người quen thuộc tiến lại gần anh……

Anh vẫn chưa định thần lại chuyện gì vừa mới xảy ra, đầu anh đau hơn búa bổ. Hình như anh đã bắt đầu nhớ ra… Hee Chul noona… phi xuống vung gậy đè anh đập đầu xuống đất rồi sau đó… đập cho anh mấy phát quay ** đơ thì phải… Vậy bóng người kia, cái bóng người đang nhìn anh chằm chằm đó, không lẽ là… Thôi chết rồi!!! Là Hee Chul noona!

Anh hoảng hốt bật dậy lùi ra xa, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo!!!!…

Hee Chul nhìn thấy tên kia sợ sệt nhìn mình, cười khẩy:

- Sao? Đã biết sợ chưa? Bà đã bảo là bà đây không dễ thua thế đâu! Không ngờ sau 1 loạt chấn thương như vậy mà nhóc hồi phục rất nhanh, nhanh không tưởng đấy…… Bình thường những đứa khác là hồn vía bay về trời rồi ~!!!!

“Noona nói thế là có ý gì? Nghĩa là… noona đã từng giết nhiều người sao? Vậy… mình sẽ là người tiếp theo ư?….. Không ổn rồi! Han Kyung này không chịu thua dễ thế đâu!”

Han Kyung giương mắt lên nhìn Hee Chul, anh đứng dậy, hùng hổ bước tới đối diện Hee Chul. Hee Chul giật mình, bất giác lùi về phía sau khi Han Kyung tiến lại gần:

- L… làm… làm gì vậy?!!!

Han Kyung không nói gì, cứ hùng hổ tiến tới, ánh mắt dữ dằn như muốn nuốt sống người đối diện. Hee Chul đột nhiên lại cảm thấy… hoảng sợ!… Nói lắp bắp:

- Đ… đừng… đừng có lại gần đây! Tôi… tôi là lên bây giờ! T… tôi… tôi la lên thật đấy!!!!

Hee Chul đe dọa nhưng nào có ích gì… Han Kyung cứ tiến lại ngày 1 gần… “Thôi chết, chạm vào tường rồi… thế này thì hết đường lui! Hắn ta… nhìn mình… ghê quá!” Hee Chul nép mình vào tường, sợ hãi…..

Han Kyung tiến sát lắm rồi, 2 cái mặt đã gần như chạm vào nhau. “Làm sao bây giờ, hắn ta định làm gì mình đây?…” Hee Chul muốn la lên nhưng cổ họng anh như bị khóa lại, Han Kyung bắt đầu đếm:

- 1!

2!

- Ưm! – Hee Chul nhắm tịt mắt lại.

333333333………………!!!!!!!!!!!!!!

Han Kyung….. ù té chạy ra khỏi cổng!… Hee Chul phải mất 1 lúc mới định thần lại được!…..

Khi đã tỉnh táo, anh bèn túm ngay lấy cái gậy và đuổi theo Han Kyung:

Yahhhhhhhhh…..!!!!!!!!!!Thằng ranh!… Mày dám lừa bà àh? Bà mà bắt được là bà giết! Đứng lạiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!

Thế là Hee Chul đuổi theo Han Kyung vòng quanh cả khu phố.

————————————————

Trong đêm tuyết rơi…

Có 2 người…

Rượt nhau…

1 người…

Mặc áo hồng…

Quần…cũng hồng nốt!…

Tóc da cam…

Đuổi theo…

1 người…

Mặc áo dài tay…

Quần đùi…

In hình trái tim!…

Và cứ thế…

Họ đuổi nhau…

Chạy nhảy…

Trên những bông tuyết trắng…

Mặc kệ…..

Những lời chửi bới…

Của những người bị quấy rối khỏi giấc ngủ…

Tạo ra…

1 khung cảnh náo loạn!…

Lúc đêm khuya…

————————————-

Trong Full House…

Tại phòng khách, nơi vừa xảy ra màn rượt đuổi kinh hoàng…

Những con người hạnh phúc ngủ bên nhau…

Tuyệt nhiên không hề bị tác động bởi những chấn động khủng khiếp!!!!!!!!!!!!!

—————————————

Kyu: Sung Minnie àh ~ Chờ khi nào em tròn 22 tuổi ~ Hợ ~ Em sẽ… đón… Minnie… về… nhà… nhớ ~ Hờ hờ ~…

Minnie: Bánh… Hợ… Han Kyung… cho em… bánh… hợ…

Teukie: Báo ~… Tạp chí ~… Hợ… Đâu rồi? ~

Kang In: Teukie ~… Em cô đơn lớm… Hợ… Teukie… ra khỏi toilet… Hợ… đi… Hợ…

[...]

3ahyes33ahyes3

—————————————–

Sáng ngày hôm sau…

7 a.m….

Tới giờ giới nghiêm mà toàn bộ hoạt động náo loạn trong căn nhà này được bắt đầu….

- Ey… ey… dậy! Dậy! Tụi bay!…Dậy!!!!!!!!

Hee Chul dùng gối đập 1 cách….. dã man(!).. vào đầu từng con sâu ngủ đang vật vờ ở phòng khác. Chả hiểu tại sao tụi nó có thể ngủ say đến thế trong khi anh cả đêm qua vật lộn với tên biến thái chết tiệt, làm cho anh mất ngủ, toàn thân đau nhức. Anh vẫn còn cáu vì đêm qua chỉ vì anh lơ là mà để sổng mất đồ biến thái đó. Lần sau anh mà còn gặp hắn 1 lần nữa anh sẽ cho hắn no đòn, anh nhớ mặt hắn rất rõ, cái mặt đẹp zai bệnh tật đó…..

Hee Chul bực mình khi gọi mãi mà cái lũ sâu rượu kia không tỉnh. Đã uống mảnh không gọi người ta dậy uống cùng thì chớ (có mà không dám gọi thì có, gọi để bị oánh chít àh?), giờ người ta có lòng hảo tâm gọi dậy cũng pơ người ta. Vậy thì đây cho nhịn ăn luôn.

Mà… Teukie bảo ở đây có sinh viên mới cơ mà… Cậu Han Kyung dở hơi nào đó thì phải, sao anh chả thấy người đó đâu… Lát nữa Teukie dậy phải tra khảo cho rõ, lừa Kim Hee Chul này là không xong đâu!!!!!!!!!!!

Rồi Hee Chul đi vào trong bếp, anh chợt nghe thấy có tiếng xào nấu và mùi thơm tỏa ra….

“Chắc là cái cậu Han kyung gì đó đang nấu bữa sáng đây mà~!….. Có vẻ chăm chỉ phết!!!!…”

Hee Chul ngó đầu vào trong thì đúng là có người trong đó, 1 cậu con trai cao to khỏe mạnh. Cậu ta đứng quay lưng về phía anh nên anh chịu không chả biết mặt mũi cậu ta thế nào. Cậu ta nấu ăn có vẻ rất thành thạo, dựa vào mùi thơm cũng có thể đoán được cậu ta nấu không tồi.

Hee Chul tò mò nhìn kĩ cái cậu Han Kyung đó… Khoan đã… Cái đầu đó… kiểu tóc đó… cả cái áo kia nữa!… Quen lắm! Hình như là của…

Đúng lúc đó thì Han Kyung quay ra và Hee Chul có thể nhìn rõ mặt anh….

“Thôi …đúng là kẻ biến thái hôm qua rồi!!!!!!!!!!! Sao hắn lại ở đây? Mà không phải hắn là Han Kyung chứ? Mà thôi mặc kệ hắn là ai! Biến thái thì vẫn là biến thái! Có nói thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật đó… Bây giờ gặp lại mình phải tiếp tục công việc còn dang dở hôm qua…”

Nghĩ rồi Hee Chul chạy bịch bịch lên tầng kiếm cái gậy, phen này kẻ biến thái kia sẽ chết với anh, tội bỏ bom Hee Chul này không dễ cho qua thế đđâu!!!!!!!!!!!

Chỉ tội Han Kyung, vẫn hồn nhiên làm công việc của “1 người mẹ, anh cũng biết có người nhìn anh rồi, cả tiếng chân chạy lên tầng nữa nhưng anh lại cho rằng đó là tiếng của mấy thằng kia đã dậy và đã ngửi thấy mùi thức ăn nên chạy lên tầng vệ sinh thân thể. Đúng là vô tư quá mức!!!!!

Hee Chul lúc này đã quay trở lại. Vẫn y nguyên bộ pijama hồng tối qua, anh nhẹ nhàng bước vào, tiến lại gần Han Kyung, vung gậy lên, và…

BỐP!!!!!!!!!!!!!!

RẦM!!!

XOẢNG!!!]

< Có vẻ sáng nào cũng cần những âm thanh này!3ahyes3 >

————————————————————

Han Kyung bị tấn công bất ngờ không kịp phản kháng, cũng may Hee Chul noona đang đi thì bị… giẫm vào vạt quần té ngã dập mặt xuống đất(!)… nên anh chỉ bị sượt qua vai 1 tí. Tuy nhiên cũng đủ làm anh mất thăng bằng và ngã ngửa ra đằng sau, đè lên… Hee Chul noona….

Khi kịp hoàn hồn thì đầu của noona đã… ở dưới mông anh rồi, còn đầu anh thì đập vô mông noona. Thế này ngang bằng giết người còn gì!!!!!!!!!!!!!!!

Han Kyung vội vùng dậy, chạy ra vớ lấy cái vỉ đập ruồi để… tự vệ <hết trò!>, hồi hộp nhìn “con quái vật” đang lồm cồm bò dậy…

Hee Chul chống tay lên bàn đứng dậy, mái tóc da cam đẹp là thế mà giờ đây trông thật sự… rất thảm hại sau khi được “chà xát” với mông Han Kyung~!…. Mắt noona vốn đã to, nhưng nay còn to hơn với ánh nhìn như muốn bắn cả con ngươi ra ngoài, mũi thì đỏ lừ, phập phồng, cả người toát ra sát khí ngút trời. Không nói năng gì, noona quơ ngay 1 đống dao trên giá, dễ cũng phải… 50 cái, cứ thế phi từng nhát về phía Han Kyung.

——————————————

[MC tường thuật]

Vâng thưa quý zdị, bây giờ tôi đang có mặt tại hiện trường vụ tỉ thí hiếm có tranh giành chức “võ lâm đệ nhất”. Phía bên tay phải tôi là “đệ nhất phi dao Kim bà bà“, từng lập kỉ lục phi 1 nhát dao thiến được… 5 con chó con! Bên trái là “thiên hạ vô địch phân giống – Han ruồi đại ca”, anh từng khoe rằng “Tôi có thể phân biệt ruồi đực và ruồi cái cực nhanh, chỉ cần chúng bay qua trước mắt tôi 1 lần“, có lẽ vì thế mà anh thiến ruồi cực chuẩn, công suất 5 con/s.

Nàng tiên thiến chó với Đại ca thiến ruồi! Liệu ai sẽ thắng? Thật khó đoán, nhất là trong trường hợp Kim bà bà sẽ sử dụng tới mĩ nhân kế để làm điên đảo Han ruồi đại ca….

Ah! Từ từ đã, người ta chưa cho bắt đầu sao mà chiến nhanh thế?!!!…Ây, Hannie! Đừng có đẩy hết dao về phía này. Áh!… <rẹt rẹt>

[Kết thúc tường thuật]

Hee Chul cứ phóng tới tấp dao về phía Han Kyung, có lẽ lần này anh muốn giết người thật! Han Kyung đã nhanh tay với thêm được….. 1 cái vỉ đập ruồi nữa(!), theo tác phong đập…. ruồi chuyên nghiệp, cứ có con dao nào bay tới là anh lại đập nó xuóng đất, mồm không ngừng thanh minh:

Noona… đừng có ném nữa… chết người đấy… Em chưa làm gì… noona cả mà ~…

Hee Chul không thèm nghe, cũng không nói gì, cứ thế cầm dao mà phi. Dao bắn loạn xạ lung tung cả, đập tùm lum vào xoong nồi gây ra âm thanh ầm ĩ náo loạn cả căn bếp.

—————————————————————-

Lúc này, ngoài phòng khách, đã có 1 người bị đánh thức bởi những âm thanh chói tai đó…

Kyu, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đá cái chân hôi thối của Ye Sung ra xa. Đầu cậu đau như búa bổ… Thề không bao giờ uống nhiều như thế nữa, đau đầu chết đi được!..

Nhìn sang bên cạnh, Minnie vẫn đang say sưa ngủ, tay vòng qua ôm cậu. “Uh, say cũng có cái hay đấy nhỉ?”Minne lại chủ động ôm cậu, điều bình thường chả bao giờ có, tranh thủ nghịch nghịch đôi má bầu bĩnh của Minnie, Kyu không kiềm được lòng mình, cậu cúi xuống, hôn lên cái đôi môi hồng chúm chím kia 1 cái rõ kêu…..

Bỗng nhiên lại thêm 1 tiếng “RẦM” kinh hoàng nữa làm cho Minnie giật mình mở mắt. Kyu liền vội nằm ngay xuống giả vờ ngủ. Chút nữa là cậu chết với Minnie rồi(!)…

Sung Min ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, rồi lay Kyu:

- Kyu… Kyu… dậy đi!

- Uhm… – Kyu tiếp tục giả vờ.

- Dậy đi mà, Kyu… Kyu…

- Uhm ~… Gì thế?… – Kyu giọng ngái ngủ, lồm cồm bò dậy.

- Tiếng động gì ban nãy vậy?

- Huh ~?… Chịu! Ai biết được?…

- Này mọi người… dậy… dậy đi… – Sung Min vùng ra khỏi chăn, chạy ra lay mọi người dậy!!!!!!!

- Gì thế Minnie?… Cho tụi này ngủ 1 chút ~… – Kang In càu nhàu.

- Dậy đi! Hình như có ai định phá nhà chúng ta hay sao í?!

Huh?! - 6 cái đầu đồng loạt nhỏm dậy trừ 2 cái vẫn đang ngủ không biết trời đất gì…

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………..!!!!!!!!!!!! !!!!!

Tiếng hét bật lên thu hút toàn bộ sự chú ý của 6 cái đầu vừa tỉnh rượu. Cả lũ tròn xoe mắt khi thấy Han Kyung hốt hoảng chạy ra khỏi bếp với…. 2 cái vỉ đập ruồi. Nhìn thấy mấy đứa đã tỉnh, Han Kyung liền hét lên:

Chạy điiiiiiiii………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - rồi ù té trước….

- Tại sao lại phải… – Ki Bum chưa kịp nói dứt câu thì cậu đã hét ầm lên -AAAAAAAAAAAAA…….!!!!!!!!!!! Chạy chạy chạy… nhanhhhhhhhhh………..!!!!!!!!!!!!!! - ù té theo Han Kyung.

Lũ còn lại đang lơ ngơ láo ngáo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức 1 màn phi dao tới tấp bay tới. Cả lũ hét ầm lên rồi kéo nhau chạy theo.

AAAAAAAAAAAAA………..!!!!!!!!!!! Han Kyung hyung… Ki Bum… đợi… đợi vớiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!

Hee Chul lùa cả lũ chạy như vịt náo loạn khắp nhà, Sung Min vừa chạy vừa kêu ầm lên:

Noona… sao… lại… phi dao… về phía bọn em? Bọn em có làm gì noona đâu?!

Hee Chul không nói gì cứ tiếp tục phi dao về phía Ki Bum và Han Kyung…. Ki Bum kêu lên:

- Hyung! Rốt cục hyung đã làm gì mà khiên noona điên tiết lên như thế?!

- Hyung không biết! Tại noona cứ nghĩ hyung là đồ biến thái rồi đuổi đánh đó chứ?! Hyung vô tội mà ~…!!!

Ki Bum chạy vội vào 1 căn phòng, 5 người còn lại cũng đã tìm được chỗ trú chân an toàn…

Han Kyung mừng rỡ chạy vào theo liền bị Ki Bum… “đá” ra ngoài:

- Hyung ra ngoài đi!!!

- Sao thế? – Han Kyung ngỡ ngàng.

- Chuyện hyung gây ra thì hyung nhanh giải quyết đi!

MO?!

- Mo cái gì?! Noona tới rồi đấy!

Bum vừa dứt lời thì 1 loạt dao bay tới chỗ Han Kyung. Anh nhảy lên tránh rồi ù té. Anh chạy ra phòng khách lay Teukie hyung dậy. Bây giờ chỉ còn mỗi hyung là cứu được anh thôi.

- Hyung, hyung! Dậy dậy!!!!!

“Chíu” - 1 con dao khác bay tới…

Áh! - Han Kyung liền né sang 1 bên – Hyung! Dậy!

- Ứ… không!… Buồn ngủ lắm! ~… – Teukie lèo nhèo.

- Dậy đi không em chết bây giờ đấy! – Han Kyung thúc giục, lúc này Hee Chul noona đã đuổi tới rất sát rồi.

- Ứ… không!… Chó có váy!… Hyung không dậy đâu! Hôm nay hyung không “buồn” ~…! – Teukie lèo nhèo rồi tiếp tục ngáy. Hết cách! Đành dùng biện pháp mạnh vậy.

- Em xin lỗi hyung!

- Huh?!…

BỐP!!!!!!!!!!!!

1 cái tát trời giáng, hằn rõ 5 ngón tay trên má trái Teukie, tạo thành 1 cặp đôi hoàn hảo với vết tát ở má bên phải hôm qua của Hee Chul…

Han Kyung bóp chặt bàn tay phải của mình nhảy tưng tưng. Anh không ngờ đánh người lại đau thế ~ Nhất là khi da Teuk hyung lại là da trâu nữa chứ. Bình thường bị đánh thì không sao, chả đau đớn là mấy (oppa không phải là người!!!), thế mà đánh người thì lại đau gấp 100 lần. Mọi khi uýnh Si Won toàn dùng gậy gộc, xoong chảo giờ phải đánh bằng tay nên không quen.!!!

Nhưng đau đớn cũng qua nhanh thôi, cái tát có vẻ đã phát huy tác dụng tốt. Teukie hyung đã chịu ngóc cái đầu dậy, ngơ ngác nhìn quanh với 1 cái má tím và 1 cái má đỏ, trông y hệt tắc kè đổi màu. Teukie chưa kịp định thần lại là đang có chuyện gì thì…

“Chíu”… - 1 con dao khác bay tới chỗ Han Kyung nhưng đột nhiên lại đổi hướng về phía Teukie…

Và…

“Phập!” - Trúng đích!

Teukie sửng sốt, mồm há hốc. Con dao ban nãy chỉ cách “chú lính” của anh có 1mm!

Suýt chút nữa là cha đi đằng cha, con đi đằng con rồi!

Tuy con dao không thực hiện được ý định ban đầu nhưng di chứng nó để lại… rất-mạnh-mẽ…

Teukie bình thường rất ít khi bị shock, nhưng khi bị shock rồi thì toàn bộ những gì được kìm nén bấy lâu đều… “phọt” ra hết. Và những lần đó thật là ác mộng cho tất cả mọi người…

Có vẻ lần này sẽ không có ngoại lệ…

Teukie người run bần bật, mặt đỏ au, mồ hôi toát ra ầm ầm…

Hee Chul cũng tạm dừng hành động “truy sát”, vội nấp sau cái tủ gương gần đó…

Han Kyung nhanh chóng trùm kín chăn từ đầu tới chân, nằm co ro dưới chân ghế…

Những người còn lại cũng kiểm tra lại chắc chắn nơi “trú ẩn” của mình…

Chỉ có cái người vẫn đang ôm chân Teukie say ngủ là không biết gì mà phòng vệ thôi…

Người Teukie vẫn run bần bật…

1s trôi qua…

2s trôi qua…

3s trôi qua…

Rồi…

BỦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…………

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #com#đuỵt