CHAP 4->7
(Chú ý: những ai muốn làm bẩn mắt mình thì nên đọc cái này)
Hãy cùng nghe giáo sư Ee Teuk truyền thụ kinh nghiệm khi bị táo bón thông qua trả lời câu hỏi của bạn đọc.
Ee Teuk: Theo cá nhân tôi – là một nạn nhân lâu năm của căn bệnh nan y này – thì tôi thấy thật sự không dễ để bị táo bón.
MC: Vậy ý giáo sư là để bị táo bón là cả 1 công đoạn kì công ư?
Ee Teuk: Điều đó là đương nhiên. Nếu bạn thường xuyên tập thể dục, ăn nhiều rau quả bổ sung chất xơ, xem nhiều băng tư liệu đỡ đẻ để điều chỉnh hơi thở hợp lí khi đi vệ sinh thì không bao giờ bị táo bón. Cang khó hơn khi bạn là fan ruột của bưởi, đu đủ và chuối.
MC: Nói vậy giáo sư không phải là fan ruột của bưởi, đu đủ và chuối?
Ee Teuk: Đúng vậy, tôi hay ăn ổi và các thực phẩm khó tiêu khác, tôi rất ghét ăn rau. Tôi hay uống nước có ga, điều đó giúp cho “bom thối” của tôi rất to, dài và đầy sức quyến rũ.
MC: Chắc để đạt được nội công thâm hậu như giáo sư thì không chỉ có thế phải không ạ?
Ee Teuk <tự hào>: Dĩ nhiên. Nói thật với quý vị và các bạn tôi đã phải trải qua 1 quá trình tu luyện rất dài. Các bạn cũng thấy tò mò khi tôi đi vệ sinh cứ mang theo 1 quyển tạp chí phải không? Vâng, ở tuổi tôi là tạp chí, còn tuổi teen thì là truyện tranh, thậm chí khi ở độ tuổi đó tôi còn mang theo cả laptop vào theo để chat cùng lũ bạn. Các bạn nữ thì sẽ là buôn dưa lê qua điện thoại, dở hơi hơn nữa là hát khi đi i* , hoặc ngồi gấp hoa hồng bằng giấy vệ sinh (như Han Kyung oppa í)… nói chung là làm gì mà tư tưởng phâ tán khi đang giải quyết sẽ khiến bạn mắc nguy cơ táo bón cao hơn…
…………..
MC: Hình như giáo sư còn điều gì muốn nói có phải không ạh?
Ee Teuk: Vâng,… nhưng có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi…
MC: Sao vậy? Giáo sư cứ nói đi! <Máu tò mò nổi lên>
Ee Teuk: Thật sự… tôi… không muốn nói. Nó… hơi… tể nhị 1 chút.
MC: Giáo sư cứ nói đi, dù sao thì ai đã tham gia chương trình này cũng trơ cả rồi!
Ee Teuk <Suy nghĩ>
MC <Thúc giục và có hiện tượng nổi nóng>: Giáo sư nhanh nói đi……!!!!!!!!
Ee Teuk: Thôi được rồi, dù sao cũng chẳng còn tí xấu hổ nào mà mất nữa.
MC: Giáo sư muôn năm!
Ee Teuk: Có một phương pháp mà tôi chưa đề cập tới. Có thể nói đây là phương pháp hiệu quả nhất. Chỉ cần thực hiện 2 lần thì bạn có thể dính táo bón tức thì <ngập ngừng>
<hồi hộp>
Ee Teuk: Đó là… là… nhịn… “đi”!!! Giống như những đứa trẻ con, chưa biết gì đến mức đi cả ra quần ấy. Chỉ khác chúng ta là người lớn nên sẽ văn minh hơn 1 chút thoi. Và tôi khuyến cáo mọi người đừng nên bắt chước tôi.
MC <kinh hoàng vì vui sướng>: Tại sao ạh? Tôi tưởng là 1 người đã có nhiều kinh nghiệm, giáo sư phải khuyến khích mọi người làm theo giống mình chứ?
Ee Teuk: Àh, cũng đơn giản thôi. Bởi… nếu ai cũng bị táo bón giống như Ee Teuk thì còn gọi gì là nhãn hiệu độc quyền của tôi nữa chứ?
MC <nản>: Vậy thì chúng ta sẽ làm theo lời giáo sư. Khuyến cáo đặc biệt cho các cháu bé chưa chào đời và các cụ sắp xuống lỗ: Táo bón là không tốt vì vậy đừng mong bị táo bón! Tạm biệt và hẹn gặp lại giáo sư Ee Teuk trong chuyên đề tuần sau: bệnh “són tiểu”
CHAP 4
Sân bay quốc tế Seoul, 8a.m
Hình như mọi hoạt động trên sân bay như đang ngừng lại, người ko di chuyển, máy bay ko cất cánh, chó mèo ko sủa, trẻ con ko nheo khóc, chim ngừng hót… Thứ duy nhất còn hoạt động là những con số đang nhấp nháy trên mấy bảng tin điện tử…
Sao vậy nhỉ?!
Chắc đang xẩy ra một hiện tượng siêu nhiên kì bí nào đó làm ngưng tất cả mọi công việc.
Và có thể coi con người này là 1 hiện tượng kì bí cũng ko sai… Bởi con người đó… đẹp 1 cách kì lạ!
Đôi mắt to tròn, cái mũi cao, thanh thanh, đôi môi mọng chúm chím, làn da trắng ngần, mái tóc màu da cam dài qua vai được tỉa cẩn thận, ôm gọn cả gương mặt, tôn thêm vẻ đẹp vốn có của nó. Trong chiếc áo sơ mi quý phái, trông người đó càng nổi bật hơn bao giờ hết.
Nếu người đó chịu ở yên 1 vị trí thì sẽ không gây nhiều sự chú ý đến vậy nhưng đằng này, từ lúc xuống sân bay, người đó cứ đi lung tung được gần 30phút rồi. Có vẻ đã thấm mệt, người đó ngồi xuống hàng ghế gần nhất, rút quạt ra phe phẩy, phớt lờ mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, rồi mở túi sách lôi ra 1 quyển sổ nho nhỏ: “Bí kíp nấu ăn ngon” và chăm chú đọc mà không hề biết 1 người mặc vest đen đang tiến lại gần mình…
“Cậu chủ…”
“Cậu chủ…” Người quản gia nhẹ nhàng gọi cậu chủ đang mải mê với quyển sổ nấu ăn.
…
- Cô chủ! – Hết cách, quản gia bèn gọi cậu chủ mình bằng cách gọi cấm kị.
- Tôi còn tưởng bác sẽ không gọi tôi theo cách đó cơ đấy – Anh ta đã dời mắt khỏi quyển sách, mỉm cười tinh nghịch với bác quản gia già.
Ông khẽ thở dài:
- Thì ra cậu có nghe thấy. Tôi xin cậu, lần sau đừng phản ứng như thế. Cái thân già này chịu cái tính thất thường của cha cậu là quá đủ rồi, thêm cả cậu nữa thì chắc tôi chẳng trụ nổi trên đời này nữa.
Anh khẽ cau mày, tỏ ý không thích khi được gọi là “cậu chủ”.
- Bác đừng gọi tôi theo cách đó. Tôi không phải là cậu chủ Kim Ji Won mà là Kim Hee Chul – một cô gái thích nấu ăn và lí do hôm nay tôi trở về đây là để gặp người mà tôi phải gọi là “bố” theo ý mẹ tôi!
Anh nói rành rọt từng chữ để cho vị quản gia kia có thể hiểu.
- Tôi hiểu ý cậu nhưng cậu cũng phải thông cảm cho tôi… Cậu biết tính tình ông chủ rồi đấy, tôi mà gọi cậu như thế chắc tôi…
- Thôi được rồi! Tùy bác – Hee Chul ngắt lời quản gia – Tôi cũng không muốn mang tiếng ác nên bác… thích gọi tôi là gì thì gọi!
Nói rồi anh đóng sập cửa xe và cùng chiếc limo màu trắng sang trọng hòa vào dòng xe đông đúc trên đường.
…
Chiếc xe dừng lại trước 1 tòa nhà chọc trời.
Hee Chul xuống xem 1 lần nữa vẻ đẹp của anh (em xin phép được gọi như thế dù biết oppa sẽ không đồng ý, nhưng em trơ rồi!) lại thu hút ánh mắt của tất cả mọi người quanh đó. Anh bước vào trong, ông quản gia cũng vào theo. Sau khi bước vào thang máy, anh di chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà – nơi ông Kim – “bố” anh và cũng là chủ tịch tập đoàn địa ốc lớn nhất nhì Hàn Quốc này làm việc. Suốt cả quãng đường anh và ông quản gia không nói với nhau 1 câu nào, 1 phần vì anh thấy hơi mệt sau 1 chuyến đi dài, 1 phần do anh không muốn nghe ông gọi anh là “cậu chủ”… Cánh cửa thang máy vừa mở ra là anh đã lao ngay ra ngoài và thẳng tiến tới WC. Ông quản gia liền chạy theo:
- Cậu… cậu chủ? Cậu định đi đâu thế? Văn phòng của ông chủ ở hướng này cơ mà?
- Tôi đi rửa tay rồi vào.
- Nhưng ông chủ đang đợi…
- Kệ ông ta! Cứ để ông ta đợi thêm 1 lát cũng chẳng chết ai! – Nói rồi anh cứ thế đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ trong con mắt kinh ngạc của mấy vệ sĩ đi kèm. Họ cứ há hốc mồm rồi chăm chăm nhìn vào biển nhà vệ sinh khiến mấy cô gái đi từ trong đó ra phải che mặt vì ngượng.
- Nhìn gì mà nhìn? – Ông quản gia quát mấy vệ sĩ – Bộ chưa bao giờ thấy cậu chủ đi vào toilet nữ sao?
…
Trong toilet…
Có 1 người đang cởi bỏ từng lớp y phục trên người…
Để lộ làn da trắng nõn nà… (ối, xịt máu!)
Và khoác lên mình 1 bộ đầm 2 dây trắng muốt, để lộ nửa đùi… (chân đẹp, chân đẹp!)
Xỏ chân vào đôi bốt cũng màu trắng
Cộng thêm cái mũ len cũng trắng nốt…
Trông Kim Hee Chul lúc này thật không khác gì 1 nàng tiên giáng trần mang theo 1 luồn khí tinh khiết cả…
Nàng ta thật quyến rũ trong cái váy 2 dây…
Dưới thời tiết lạnh như thế này…!!!!!!!!!
Hee Chul bước ra khỏi WC dưới ánh nhìn “đổ lửa” và những cái mồm há hốc tập 2 của đám vệ sĩ. Đến cả ông quản gia cũng chỉ còn biết lắp bắp.
- C… c… cậu… cậu ch… ch… chủ… S… s… sao… c… c… cậu…
Hee Chul bỏ ngoài tai câu nói của ông quản gia, cậu nháy mắt với ông và đám vệ sĩ:
- Tôi đi gặp bố tôi đây!
Rồi sải bước… Đám vệ sĩ như quên hết trách nhiệm của mình, vội vàng chạy theo…
- Cô Kim, cô Kim… cho tôi 1 cái hẹn vào tối chủ nhật này nhé?
- Hee Chul, I love you….!!!!!!
- Hee Chul, em là số 1!!!!!!!!!!!
- Chulie, oh my god…!!!
- Hee Chul…
- Hee Chul…
- Hee…
Anh xoay người lại và mỉm cười trước đám vệ sĩ đang ngây ngất trong tình yêu.
- Xin lỗi nhé, tôi không thích con trai!
“Rầm! Rầm! Xoảng!” Vệ sĩ cứ thế là đổ rầm rập trước Hee Chul (nghe giống tiếng đón chào ngày mới ở Full House quá). Không phải là vì câu nói của anh mà là vì nụ cười tiên nữ mê hoặc lòng người.
-Hee Chul, đời này, kiếp này… chúng tôi là nô lệ của em…!!!
… <Hee Chul quay đi không nói thêm câu gì>
Đang định gõ cửa thì anh nghe thấy tiếng bố mình đang nói chuyện điện thoại với 1 ai đó, giọng có vẻ giận dữ.
- … Tôi không cần biết cô đã làm gì để nó như thế nhưng Ji Won là con trai tôi, là 1 người đàn ông chứ không phải giống như cái đồ nửa nam nửa nữ. Tôi thật đã quá sai lầm khi nghĩ đưa nó sang chỗ cô thì nó sẽ thay đổi, đúng ra tôi không nên cho 2 mẹ con cô đoàn tụ…
“Ông ta đang cãi nhau với mẹ đây mà…” Hee Chul thầm nghĩ.
- … Cô nói cái gì? Tôi là thằng vô dụng á?… Cho dù tôi có vô dụng tới cỡ nào thì cũng sẽ không để thằng con trai độc nhất của mình trở thành 1 thằng điên như cô!
- Tôi không cho phép ông nói thế với mẹ tôi! – Hee Chul lên tiếng, anh tức giận đẩy cửa vào.
Chủ tịch Kim sững sờ khi thấy thằng con trai độc nhất của mình đã nghe được cuộc nói chuyện của ông với bà vợ đã li thân. Và còn ngạc nhiên hơn nữa khi nó xuất hiện trước mắt ông trong một bộ đồ chỉ-đàn-bà-mới-mặc! Hee Chul tức giận tiến tới giật lấy tai nghe từ tay ông Kim và nói chuyện với mẹ mình.
- Con chào mẹ!
- Chulieeeeeeee…..!!!!!! – Người phụ nữ kia không thể giấu nổi sự sung sướng khi nghe thấy giọng của con trai mình.
- Vâng là con đây, mẹ không cần phải hét lên như thế đây – anh cười dịu dàng, 1 nụ cười mà ông Kim chưa bao giờ nhìn thấy và nụ cười đó lại dành cho người đàn bà đã cướp đi của ông thằng con trai nỗi dõi duy nhất… Hee Chul tiếp tục cuộc chuyện trò vui vẻ với mẹ mình.
- Vâng, con vừa xuống máy bay. Không, con không bị mệt, cũng chả có ai dám bắt nạt con cả. Mẹ yên tâm! Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, cho con gửi lời hỏi thăm các chị… không, không, mẹ không cần phải gọi các chị ấy đâu! Con chỉ hỏi thăm thôi mà. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau, giờ con phải nói chuyện với bố đã. Mẹ bảo chị Tae Hee là cái váy rất vừa mẹ nhé. Con yêu mẹ và các chị nhiều. Vâng, con chào mẹ!
“Cạch”, anh cúp máy và chưa kịp nói thêm câu gì thì bố anh đã…
BỐP!…
Một cái tát như trời giáng khiến anh loạng choạng. Anh đưa tay sờ má, rồi cười nhếch mép:
- Bố chỉ có thế thôi sao? Thế mà tôi tưởng bố định giết chết tôi luôn cơ đấy…
- Mày… – Ông Kim tức giận, vung tay lên lần nữa.
- Bố đánh đi! Đánh chết luôn đi! Bố đánh chết tôi thì tôi mới được giải thoát khỏi cái tên Ji Won mà bố áp đặt cho tôi. Bố đánh đi, mặt tôi còn nhiều chỗ để bố đánh lắm! Đánh đi! – Anh tiến tới mặt đầy thách thức, giằng tay ông Kim và liên tục chỉ vào bên má còn lại.
Bất ngờ trước hành động của con trai, ông Kim sững người hoảng sợ. Ông cố rút tay lại nhưng Hee Chul vẫn khăng khăng túm chặt tay ông, không cho ông giằng ra. Ánh mắt của anh lúc này trông không khác gì một con mãnh thú. Trong đó chứa đựng toàn bộ nỗi căm hận mà anh dành cho người đàn ông anh gọi là “bố” kia. Đôi mắt to trong, đẹp long lanh khi nãy đang chìm trong thù hận, trong ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện… Đôi mắt đó, đôi mắt đã từng là nỗi ám ảnh trong lòng ông… Mụ đàn bà đó… Mụ ta đã cướp đi tất cả của ông… Đôi mắt đó làm ông nhớ lại ánh mắt của mụ… Thật… thật đáng sợ… thật ghê tởm… Ông cảm thấy mình như đang run sợ… như đang phục tùng trước ánh mắt đó… Chân tay ông bủn rủn, lí trí mách bảo rằng ông không được phép yếu đuối như vậy, nhưng cái thân thể bất lực này nó không chịu nghe theo lời ông nữa rồi… Ông cảm thấy khó thở, tim ông bắt đầu quặn đau… Thôi chếtm lại lên cơn đau tim rồi… Sao lại vào đúng lúc này cơ chứ?… Đau… đau quá… Ông ngước lên nhìn thằng con trai duy nhất, tay quờ quạng cầu xin sự giúp đỡ…
“Ji…Won… cứu… cứu… ta… với…!!!”
Nhưng Ji Won của ông lại đứng yên đó, vẻ mặt bình thản, nó nhìn ông như nhìn 1 người dưng. Ánh mắt lạnh lùng đến ghê sợ. Ông khuỵu dần xuống… Cơn đau đang hành hạ ông… Ông bám vào váy Ji Won 1 cách yếu ớt, khẩn cầu… nhưng trong mắt thằng bé… có lẽ… ông không còn tồn tại từ lâu rồi… Nó cứ giương mắt lên nhìn, không 1 giọt nước mắt… không 1 chút đau xót, bận tâm…
- Ông chủ, ông chủ…!!!
Người quản gia già vội chạy vào đỡ lấy ông Kim. Ông ta lôi ra 1 lọ thuốc, đưa cho ông 2 viên và nói:
-Thuốc đây ông chủ… Đã có ông già này ở đây, ông sẽ không sao đâu… Cố gắng lên ông chủ…
Ông Kim cố nuốt viên thuốc 1 cách khó nhọc, mắt vẫn mở he hé nhìn con trai… Hee Chul, vẫn đăm đăm nhìn ông không hề chớp mắt, cái nhìn lạnh thấu xương…
“Có lẽ… trong nó… tình cha con với ta… đã… cạn rồi!…”
Từ “cạn” sao mà đau đến thế?… Ông Kim nhắm nghiền 2 mắt lại, ngăn không cho giọt nước nào chảy ra… Hết thật rồi!!!………..
Thờ cho ông Kim ổn định lại, ông quản gia mới lên tiếng.
- Cậu chủ… tại sao ông chủ lại ra nông nỗi này? Hai người chỉ nói chuyện thôi mà…?
Không mảy may để ý đến câu nói của quản gia, Hee Chul tuyên bố:
- Hôm nay tôi quay lại đây không phải là vì nghe lời ông mà tôi muốn dứt khoát hẳn mối quan hệ ràng buộc giữa 2 ta. Bây giờ tôi không phải là Kim Ji Won con trai của chủ tịch địa ốc Kim Jong mà là Kim Hee Chul, 1 đầu bếp nhà hàng. Giữa 2 chúng ta giờ đay không còn là quan hệ cha con mà chỉ là người dưng, cho nên tôi hi vọng dù bất cứ lí do gì ông cũng đừng đến gặp, cũng như tham gia vàp cuộc sống của riêng tôi. Tôi có thể tự tìm được con đường riêng cho mình mà không cần đến ông… Nếu như không còn gì nữa thì tôi ở lại nơi này cũng chẳng để làm gì. Vậy tôi đi. Chào ông!…
Hee Chul nhìn ông Kim 1 lần nữa rồi xoay người bỏ đi.
- Cậu…
Ông quản gia định gọi anh nhưng bị ông Kim ngăn lại, ông nói trong hơi thở khó nhọc:
- Cứ… để… nó… đi. Đó… không phải… đúng hơn… không… còn là… con… trai… ta… nữa…
- Nhưng…
Quản gia định lên tiếng phản đối thì bắt gặp cái lắc đâu nhè nhẹ của ông Kim. Ông thở dài, vội đỡ ông Kim ngồi lên ghế.
- Tôi muốn ở 1 mình…!
Ông nói và ra hiệu cho ông quản gia đi ra ngoài…
Chỉ còn 1 mình ông với căn phòng làm việc rỗng tuếch như mọi khi
Nhưng lần này thì khác…
Ông bây giờ đã trở thành ông bố bị con từ bỏ…
- Để rồi xem, anh Kim Hee Chul àh. Tôi sẽ khiến cho anh phải quay lại… phải thừa nhận tôi là bố anh… và anh là Kim Ji Won, con trai tôi… Nhất định… nhất định sẽ có ngày đó…
Ông nói, kèm theo 1 nụ cười trên môi. Kinh nghiệm trên thương trường đã dạy ông không được phép từ bỏ thứ quý giá nhất với mình 1 cách dễ dàng. Ông sẽ giành lại con trai mình từ tay bà ta, ông sẽ không bao giờ chịu thua bà ta… không bao giờ….!!!!!
———————–
Hee Chul tung tăng vui vẻ bước đi. Chỉ cần anh ra khỏi nơi này, anh sẽ được tự do. Cụm từ “tự do”… nghe thật lạ và thật thích… Đây là điều anh mong muốn từ rất lâu rồi. Được làm những gì mình thích, được tự do giao lưu với bạn bè, được tùy ý quyết định tương lai cho bản thân như bao sinh viên khác. Anh thấy cuộc đời mình như được chiếu thêm 1 tia sáng lung linh…
Hồi hộp đẩy cửa bước ra, anh vươn vai thích thú, để mặc cho gió lạnh và tuyết cuốn quanh mình. Hành động của anh đúng là rất gây được sự chú ý, mọi người từ trong ra ngoài đều đổ xô tới, dán mắt vào từng cử chỉ, nét mặt của anh. Anh mặc kệ, chưa bao giờ anh được hưởng sự tự do thì phải tranh thủ tận hưởng cho đã, chả việc gì phải vội. Anh không ngờ là có 1 chàng trai tóc vàng, gương mặt thanh tú đang đứng ngay gần và ngắm nhìn anh, cười 1 cách thích thú.
- Nếu cậu tiếp tục đứng đó với cái bộ đầm 2 dây đó thì chắc tôi sẽ phải quẳng cậu vào lò thiêu cho tan chảy ra quá ~
—————————————-
Lùi lại 1 tiếng trước.
Tại Full House, 7 a.m. Như thường lệ, bây giờ là thời điểm những con người trong đó bắt đầu hoạt động…
RẦM!
XOẢNG!
và…
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 loạt những hành động mở màn náo nhiệt
- Lại có chuyện gì nữa thế?! – Han Kyung quát và lao ra khỏi phòng tắm với cái quần pijama mặc vội vàng, người chưa kịp lau. Anh chạy đến phòng Sung Min, người luôn có cái màn chào hỏi sáng sớm độc đáo bậc nhất. Đẩy cửa phòng bước vào và 1 quang cảnh hãi hùng hiện ra…
________________End chap 4_________________
CHAP 5
Anh chạy đến phòng Sung Min, người luôn có cái màn chào hỏi sáng sớm độc đáo bậc nhất, đẩy cửa phòng bước vào và 1 quang cảnh hãi hùng hiện ra…
Sung Min, ngồi co ro trên giường, mặt xanh tím vì hoảng sợ, mồm há hốc không buồn ngậm, tay liên tục chỉ về phía góc nhà, nơi mà Kyu đang nằm bất động do bị 1 đống đồ cao ngất đè lên. Cụ tỉ là những thứ sau: thú nhồi bông, đồng hồ, đèn ngủ, mấy thanh treo quần áo, gậy bóng chày, tạp chí, kiếm gỗ… thậm chí là cả đồ lót hồng (mí cái này nặng “đô” nhất)! Rất dễ nhận thấy chủ yếu là đồ của Sung Min và mấy thứ quanh khu vực giường của cậu ta. Muốn tìm hiểu chi tiết vụ việc thì tốt nhất là tra hỏi thủ phạm. Han Kyung lại gần vỗ vỗ vào mặt Sung Min:
- Sung Min… ey… Sung Min…!!!
Sung Min dường như đã tỉnh táo lại 1 chút, cậu quay sang nhìn Han Kyung với gương mặt không-có-gì-thay-đổi, mồm vẫn há hốc.
- Hyung hỏi, có chuyện gì vừa xảy ra?!
- Huh?!… À… ờ… ả… à…
- Ngậm mồm lại thì mới nói được chứ? Cậu nói thế thì tới ông tổ hyung sống lại cũng không hiểu được đâu – Han Kyung nói và đồng thời “dập” cái mồm Sung Min vào. Bấy giờ cậu ta mới nói tử tế. (Kyu vẫn nằm bất động, thỉnh thoảng ú ớ vài câu).
- Hyung… nhện,… có nhện… Kyu…
- Kyu? Nhện? Cậu bình tĩnh lại xem nào, nói đàng hoàng như 1 con người đi, đừng có ngắt quãng như thằng tối cổ học tiếng Pháp thế!
Sung Min cố lấy lại bình tĩnh, rồi cậu nói 1 mạch:
- Uhm… Là thế này, em vừa tỉnh dậy thì thấy Kyu đang nằm ôm em và thế là em giật mình đẩy cậu ta xuống sàn. Cậu ta sung sướng bò lăn lóc ra cười bỏ mặc em ngượng chín cả mặt. Đúng lúc đó thì có 1 con nhện từ đâu đó chui ra và bò lên vai cậu ta. Thế là em hét ầm lên quơ tất cả những gì quanh mình ném con nhện và kết quả là thế đấy.
Cậu chỉ tay về phía Kyu. Sung Min vừa thêm 1 dòng nữa trong bảng kì tích diệt nhện và… Kyu. Han Kyung lắc đầu ngán ngẩm, phen này anh lại phải đày lưng ra mà dọn dẹp cái bãi chiến trường này rồi. Có vẻ bây giờ tiếng hét của Sung Min mới lọt được vào lỗ tai của những kẻ lười biếng kia. Tụi nó bắt đầu lục cục bò dậy và mở cửa phòng.
“Ít ra thì tiếng hét của Sung Min vẫn còn có mặt tích cực…” Han Kyung thầm nghĩ khi lũ sâu lười với bản tính hóng hớt thò mặt vào phòng Sung Min. Ye Sung, giọng vẫn còn ngái ngủ tiến đến gần Kyu, ngồi xuống và fét vào mông cậu vào cái.
- Ê, chú em… Bị “con nào” đá mà tủi thân chui vào đây trốn thế? (Sung Min đỏ bừng mặt)
[Kyu: ú ớ, ú ớ]
- Nó còn tặng cho thằng bé nguyên cả 1 cái quần s** hồng phớt đây này, chắc là vật ước hẹn của tụi nó ấy mà – Eun Hyuk cắp cái quần lên, ngoáy ngoáy, mắt liếc về phía Sung Min (mặt đỏ như *** khỉ òi oppa ơi)
- Tụt quần nó ra xem có đúng là vật ước hẹn trong đó không? – Ye Sung gợi ý và được con Khỉ tán thành ngay lập tức.
Hai thằng nhè nhẹ kéo quần Pijama của Kyu lên, liếc Sung Min – lúc này vẫn chăm chú theo dõi hành vi của 2 đứa nó với cái mặt tò mò, rồi nhìn vào trong…
- Úi giời!!! – Hai thằng đồng thanh, cười hô hố với nhau, khiêu khích trí tò mò của Sung Min. Lần này thì cậu đã nhỏng hẳn cổ lên coi.
- Lại lần nữa nha?!
- Ừh, ừh, nữa đi ~ !
-Sung Min àh? Muốn coi hông? – Ye Sung vẫy vẫy Sung Min không quên kèm theo lời quảng cáo – Đẹp lắm, không coi thì phí cả đời!
- Không! Bẩn mắt lắm! – Sung Min dứt khoát nhưng mắt cứ liếc liếc.
- Thật chứ? Tụi này coi tiếp đây.
…
- Có thật là không muốn coi không?
- Đồ của Kyu thì không thèm! – Vẫn dứt khoát cho 1 cuộc tình.
- Ghen rồi… Ồ… ồ…! – Hai thằng rú lên.
- Đã thế bọn này xem tiếp. Mở ra đi hyung, mặc kệ Sung Min hyung…!!
Ye Sung sung sướng định nhấc đai quần Kyu lên lần nữa thì bất ngờ có cái gì đó quờ lên…
Và…
“Ack! Ack!” – Hai thằng giãy như đỉa trong vòng kẹp cổ của Kyu Hyun, có vẻ cậu đã ý thức được hành vi lạm dụng thân thể của tụi nó mà không cần nhìn. Cả 2 nhìn Han Kyung cầu cứu:
- Han Kyung hyung, ack… cứu em… ack ack!!!
- Han Kyung… chúng ta là bạn tốt mà… ack ack! Tui sắp ngạt thở rồi…
Han Kyung phớt lờ và đi ra ngoài cửa:
- Tự làm tự chịu, lớn cả rồi chứ có phải con nít con nôi gì nữa đâu… Đừng có cái gì cũng phụ thuộc vào tôi mãi như thế!
- Nhưng… Kyu khỏe… quá… ack ack… hyung em cần đi vệ sinh… sắp… ra quần rồi!
- Khổ nhục kế không có tác dụng với tôi đâu!
- Han Kyung – Ye Sung quát ầm lên – Nếu muốn gặp lại quần đùi Po thì phải giúp tôi ra khỏi đây! (quay sang dọa nạt)
- Cần gì? Tôi cho luôn đấy!
Sững người trước thái độ của Han Kyung, 2 thằng nhìn nhau rồi la hét:
- Thôi, tụi này biết lỗi rồi. Kyu mà điên lên thì ghê lắm… Han Kyung làm ơn cứu đi mà…
[Sung Min: Cho chết, ai bảo dám không cho ta "xem hàng" Hyunnie cơ!]
Bỏ mặc tiếng van nài của những con người đang nằm trong vuốt quỷ, Han Kyung đi thẳng nhưng chưa kịp bước ra cửa anh đã gặp ngay “khắc tinh”. Nhìn thấy anh ở trần, Si Won hét lên đầy phấn khích:
- Ôiiiiiiiii………… Han Kyung yêu quí… tình yêu của đời em, hôm nay trông hyung thật là mạnh mẽ, đầy sức quyến rú….!!!!
Cậu chạy tới ôm Han Kyung, anh vội lấy 2 tay che ngực và chỉ kịp kêu lên:
- Cút đi! Tôi không như cậu! Á á….!!!!!
Si Won nhào tới ôm eo Han Kyung, nắm sờ từng cơ bắp trên người anh 1 cách bệnh tật.
- Ôi mẹ ơi! Nhìn “chuột” của hyung này ~, đẹp sao mà đẹp thế cơ chứ? Òa… cả đường cong của cơ thể thật đều nữa. Ôi, đúng là hyung sinh ra để dành cho em mà, yêu hyung thế ~ !
BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lần này thì cả 1 gậy vào đầu không thương tiếc. Si Won nằm lăn lóc cạnh Kyu, Hyukie và Ye Sung với 1 cục “bưởng” trên đầu.
- Cút đi! Lần sau còn sờ soạng tôi như thế nữa là tôi nhổ cả lông mũi cho hết thở đấy. Rõ chưa?
Nói rồi Han Kyung vứt gậy bóng chày xuống, rùng mình lấy tay che ngực đi về phòng… “Mình sẽ không bao giờ ở trần trước mặt bọn nó nữa! Không bao giờ!”
Sau 1 loạt sự kiện, cuối cùng bữa sáng cũng đã được dọn xong…
Han Kyung nhanh tay sắp 9 đĩa cơm chiên lên bàn. Xong xuôi, anh lúc này trông thật giống 1 bà nội trợ: tay trái cầm muôi, tay phải cầm cái chảo rỗng, đeo 1 cái tạp dề tai mèo xanh dương viền hồng, lại còn thêm 1 cái túi hình trái tim trước ngực nữa (tình hình này còn lâu mời thành đàn ông được!).
“Mình đúng là vua đầu bếp!” - Han Kyung tự nhủ rồi cười đắc chí.
- Bữa sáng xong rồi, nhanh xuống đi!!!!!!!!
1 phút…
“Si Won, không được dùng bàn chải của hyung!”
“Sung Min hyung, quần đồng phục của em đâu?”
“Ối, tuýp kem đánh răng rơi xuống bồn cầu rồi!”
“Ye Sung hyung, trả em kem cạo râu đây!”
“Hyung không cầm, á Ryeo Wook… đó là nước cọ toilet, không phải dầu gội đầu đâu!”
5 phút…
“Ai cầm kem cạo râu của em trả em điiiiiiii………!!!!!!!!!” – Eun Hyuk kêu gào thảm thiết.
“Á, muộn học rồi! Lược? Nước hoa? Gôm xịt? Gương?”
“Cậu đi học hay đi trình diễn thế?”
“Mặc kệ em! Em muộn rồi không lo cãi nhau với hyung nữa!”
“Minne làm đẹp vì em mà, Ye Sung hyung không việc gì phải ghen tị 1 cách thái quá như vậy!”
“MO? Ai bảo tôi ghen? Ryeo Wook của tôi còn đẹp hơn Minnie nhà cậu, nhỉ Ki Bum?”
“Em không tham gia vào mấy chuyện ghen tị trẻ con vớ vẩn!”
“Han Kyung nhà em mới là đẹp nhất, Han Kyung hyung, I love U!”
<Han Kyung: Cút đi!>
Tiếng léo nhéo ầm ĩ vẫn còn tiếp tục trên tầng… Kiểu này ngày mai phải bắt bọn này dậy sớm hơn, ai đời lại để cơm canh nguội ngắt như thế này cơ chứ? Rồi ăn không ngon lại phải đổ đi, còn tiếc đứt ruột hơn (thực chất đã bao giờ phải đổ đi đâu?). Bực mình Han Kyung bèn gõ xong nồi loạn xạ lên để át tiếng cãi nhau chí chóe:
- 1 phút nữa mà không xuống thì cả ngày hôm nay thẳng tiến lề đường cho tôi!
- I love u!!!!!! – Si Won gào lên, có vẻ hôm nay cậu ta khá phấn khích khi nhìn thấy Han Kyung ở trần.
- Cút đi!!!! – Han Kyung đáp lại sự nhiệt tình 1 cách tàn nhẫn.
Lời nói của Han Kyung luôn có trọng lượng khá “đô” (Han Kyung: Dĩ nhiên, không thì ai nấu cơm cho mà ăn?),tụi kia không còn chí chóe mà thay vào đó là những tiếng chân gấp gáp chạy qua chạy lại vì không muốn lỡ bữa sáng ngon lành (Han Kyung: Chuyện!).
(Có lẽ mình không nên tâng bốc tên này như thế, trông bộ dạng phởn nhìn chỉ muốn đấm! Ghét!)
1 phút sau…
Tại phòng ăn…
- Oàm, ực… ack ack!!! – Tiếng kêu của 1 con người vì tham ăn mà bị nghẹn.
- Minnie, hyung không sao chứ? Nước đây… Uống từ từ thôi! – Kyu hốt hoảng cầm vội cốc nước, vỗ nhè nhẹ vào lưng Sung Min cho cậu bớt nghẹn.
- Ái chà chà, tình tứ ghê nhỉ? – Hyukie chọc ngoáy liền ngay lập tức dính cái lườm xén đôi của Sung Min.
- Chúng ta cũng đâu có thua kém gì đâu Ryeo Wook nhi? Há mồm ra hyung đút cơm cho nào… Ahh… Tàu hỏa tới này… – Ye Sung múc 1 thìa cơm chiên to đùng đưa lên miệng Ryeo Wook, Wookie ngượng chín cả mặt, đưa tay che miệng cười nhẹ.
- Hyung… mọi người nhìn kìa! ~…
- Em còn ngại gì nữa huh?… Nhìn gì mặc kệ, không phải ai hyung cũng đút cơm cho đâu nhớ! Nào, há miệng to ra nào Wookie dễ thương…!!! Aaaaa….
Ryeo Wook định từ chối khi thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào 2 đứa, nhưng… lại nhìn thấy gương mặt năn nỉ của Ye Sung nên lại thôi, ngoan ngoãn ăn nguyên cả 1 thìa cơm to đùng.
- Thế mới đúng là Wookie của hyung chứ! Ôi dễ thương quá đi mất!~
Ye Sung thốt lên sung sướng và đưa tay béo nhẹ má Ryeo Wook. Si Won nhìn Ye Sung rồi nhìn Han Kyung – lúc này vẫn đang thưởng thức kiệt tác của mình 1 cách ngon lành, không thèm bận tâm tới cảnh âu yếm như cơm bữa của 1 lũ con trai bất bình thường…
- Cút đi! Và đừng bao giờ có cái ý tưởng điên khùng ấy 1 lần nữa! – Han Kyung lên tiếng trước ngăn cản cái suy nghĩ đang nảy ra trong đầu Si Won.
- Em ăn xong rồi! – Sung Min đứng dậy bê chén để vào bồn rửa bát.
- Em cũng thế! – Kyu cũng đứng phắt dậy sau khi nuốt vội vàng mấy thìa cơm cuối cùng, le te chạy tới chỗ Sung Min.
- Hôm nay tới lượt ai rửa chén nhỉ? – Hyukie thắc mắc sau khi dám chắc chưa tới phiên cậu dọn dẹp.
- Hôm qua là Kyu Hyun rồi đúng không? Vậy theo thứ tự la… EeTeuk hyung!
- Nhắc tới Teukie hyung, Sung Min vào toilet gọi hyung ấy ra ăn sáng đi. Kể cũng lạ… Dù bị táo bón nặng đến đâu thì ít ra hyung ấy cũng phải biết đường chui ra mà ăn chứ? Không ăn lấy đâu ra “hàng” mà r**? – Han Kyung than phiền, tay nhoay nhoáy dọn dẹp.
Nhìn thấy Si Won cứ mon men lại gần mình, anh nhẹ nhàng:
- Cút đi! Chẳng phải cậu cũng phải đi học sao? Muộn rồi đấy!
- Hyung~ – Si Won mè nheo – Cho em ở nhà với hyung nhá ~?
- Cút đi! <Câu này thành thông lệ rồi> Không được! Bố mẹ cậu chu cấp cho cậu đi học chứ có chu cấp cho cậu bám đ** tôi đầu mà cứ thích lằng nhằng thế?
- Người ta muốn ở gần hyung mà ~.
- Cút đi! Gần gũi gì? Tôi không đồng tính!
- Hyung ~
- Cút đi! Tôi đã bảo cậu đi học rồi cơ mà? Lo học hành tử tế mà báo hiếu với bố mẹ đi đã.
- Em học hành ngoan thì hyung lấy em nhá?
- Rồi! Rồi!… Ơ…? – Han Kyung sực nhận ra còn Si Won thì mắt sáng rực, cười toe toét. Han vội đính chính – Không! Không! Cút đi! Cút đi! Tôi sẽ lấy vợ, sinh con đẻ cái đàng hoàng, không đời nào tôi trao thân cho cậu! Cút đi! Cút đi!
Han Kyung giãy nảy lên phản đối, Si Won sung sướng đi khoe lung tung:
- Han Kyung hyung nói là sẽ lấy tớ đấy Ryeo Wook. Ôi Kyu Hyun, Han Kyung hyung sẽ lấy hyung! Sung Min hyung, Han Kyung hyung sẽ lấy em!!!!!!
- Cút đi! Không phải như thế đâu! Hyung chưa nói gì mà!
- Nhưng… tụi em đều nghe thấy cả rồi, còn chứng kiến tận mắt nữa!
- Ôi trời ơi… Thế thì quên sạch, quên tiệt đi cho hyung! Ôi, vết nhơ đầu tiên của đời tôi ~ Sao tôi lại dính phải 1 kẻ bệnh tật đến thế cơ chứ?
Đang than zời thì bất ngờ Si Won vòng tay ôm eo anh:
- Không sao đâu hyung ~! Nhờ những người như chúng mình xã hội đã giảm được đáng kể tỉ lệ gia tăng dân số chóng mặt như hiện nay đấy. Bây giờ chính phủ đang tích cực khuyến khích đồng tình tăng cao.
CỐP!!!!!!!!!!!
Lần thứ 2 trong vòng 1 buổi sáng
Si Won bị hành hung bất tỉnh
Bởi cái chảo trên tay Han Kyung…
- Cút… cút đi! Tôi đã bảo là không được xâm phạm đến tôi rồi cơ mà? Và cũng chả có cái luật nào mang tên“khuyến-khích-đồng-tính” ở cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này cả! Đừng hòng bịa đặt với tôi!…
- Hyung, bình tĩnh lại, bỏ cái chảo xuống đi! Si Won đang phiêu du ở đâu đó rồi, không nghe thấy hyung nói gì đâu!
Han Kyung đặt cái chảo lên bếp:
- Ừh, chắc thế… Mấy đứa tranh thủ lúc nó chưa tỉnh, lôi ngay cái kẻ bệnh-tật-đầy-mình này đi cho hyung. Nhanh lên kẻo nó tỉnh lại bây giờ!
- Được rồi, được rồi, hyung cứ bình tĩnh đi…
Kyu nói rồi cậu cùng Ye Sung xốc nách lôi Si Won ra ngoài xe. Si Won dù bị đánh bất tỉnh mồm vẫn lảm nhảm:
“Han Kyung… hyung… chúng ta sẽ sống… hạnh phúc… tới… khi… rụng hàm… nhá? Hờ… hờ…”
“Cậu ta điên tình quá rồi, từng 1 lần bị đá rõ đau mà vẫn chưa chừa!” - Ye Sung thầm nghĩ, cậu quẳng Si Won vào xe ô tô 1 cách tàn bạo không thương tiếc! Xong, cậu quay ra khởi động xe, bấm còi inh ỏi, giục mấy con người lề mề đang còn lí cố trong kia.
Nghe thấy tiếng còi, Han Kyung vội dúi vào tay Sung Min mấy gói thức ăn nhẹ phòng khi đói rồi tiễn cậu ra cửa.
- Nhanh lên không muộn học bây giờ! Bảo Ye Sung nhớ lái xe cẩn thận, đi đúng lề đường, gặp chướng ngại vật thì tránh từ từ, không việc gì phải lái nhanh, gặp xích mích thì đừng có lí cố ở lại cãi nhau kẻo lên công an hết cả lũ, cứ bình tĩnh mà đi rõ chưa?
Sung Min gật đầu ngoan ngoãn:
- Vâng chào mẹ, con đi học!
Rồi cậu cười toe toét chạy biến, trước khi phải nghe Han Kyung thuyết giáo thêm 1 bài nữa.
- Chết tiệt! Đừng có gọi tôi là mẹ! Tôi không phải là bà mụ nặn ra cậu mà là 1 người đàn ông, đàn ông chính hiệu đấy! Và thằng này không biết sinh đẻ là gì đâu mà làm mẹ… Yah, có nghe không hả?
Tiếng Ye Sung cười thích thú, cậu ta kêu lên:
- Mẹ Han Kyung… Con yêu mẹ… Há há há!!!!!!!!!!!
Ye Sung, Eun Hyuk và Sung Min cười rú lên thích thú rồi phóng xe đi thẳng. Vậy là tạm thoát khỏi lũ ranh lắm chuyện, Han Kyung chờ cho xe đi khuất hẳn rồi mới bước vào nhà. Chợt nghe thấy tiếng động trong bếp, Han Kyung nghĩ: ”Chắc Teukie hyung giờ mới mò xuống đây mà”. Anh đóng cửa chính lại rồi đi vào trong bếp.
- Teukie hyung… sao… Ủa? Không phải Teuk hyung sao?
Đúng vậy, trong bếp không phải là Ee Teuk mà là Ki Bum và Ryeo Wook. Ki Bum giờ mới mò xuống ăn sáng còn Ryeo Wook thì đang ngoan ngoãn rửa chén. Vừa nhìn thấy Han Kyung, Ryeo Wook tươi cười hỏi:
- Ủa, hôm nay hyung không đi học sao?
- À… uh, hyung được nghỉ 2 tuần để trường học tu sửa cái gì đó. 2 đứa cũng được nghỉ àh?
- Cũng trùng hợp thôi, lớp tụi em tổ chức đi tham quan ở Choon Chun nhưng em mệt nên xin nghỉ, còn Ki Bum thì không thích tham gia mấy hoạt động nhạt nhẽo.
- Àh, ra thế… nhưng thỉnh thoảng em cũng nên tham gia hoạt động 1 chút chứ Bummie?
- Toàn mấy hoạt động vớ vẩn! – Ki Bum vừa đọc sách vừa trả lời – 1 lũ dở hơi thích coi mình làm trung tâm xã hội, em không thích giao lưu với cái bọn rỗi thời gian ấy! Ở nhà đọc sách, nghe mọi người cãi nhau còn lý thú hơn!…
Han Kyung lắc đầu, nhún vai:
- Cậu nói thế thì hyung cũng chịu… Sở thích mỗi người khác nhau, hyung cũng chả bắt ép cậu làm gì! Àh, mà có đứa nào thấy Teuk hyung xuống đây chưa?
- Ban nãy em có chạy lên gác nhưng hyung ấy không có trên đó, toilet cũng không! – Ryeo Wook nói, tay lau nốt mấy cái đĩa cuối cùng.
- Quái lạ, hyung ấy “bốc hơi” ở đâu rồi nhỉ? Bộ “tụt” xuống cống rồi hay sao? – Han thắc mắc.
- Em chả biết nữa…
- Hyung ấy sửa soạn ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi, hình như là đi đón Hee Chul noona – Ki Bum nói, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.
- Noona về nước rồi hả?… Sao Teuk hyung chả nói năng gì cả? – Ryeo Wook reo lên.
- Chịu, tớ không biết. Sáng nay Teuk hyung nhận được điện thoại từ sớm, chắc là Tae Hee noona gọi, sau đó hyung chẳng nói chẳng rằng phi thẳng lên xe luôn.
- Ki Bum, không được vừa đọc vưa ăn! Hại dạ dày lắm! – Han Kyung giật quyển sách từ tay Ki Bum, ** cậu kêu oai oái.
- Uh… hyung, trả sách cho em. Đang hay mà…
- Hay ho gì thì cũng phải ăn xong mới đọc. Cậu định hành hạ cái dạ dày của cậu huh? Bộ lần đi viện trước không có thấm được vào đầu cậu tí gì sao?
- Em biết rồi, em ăn là được chứ gì? – Ki Bum hậm hực ăn nốt đĩa cơm còn lại.
Han Kyung cầm quyển sách trên tay, nhìn như thôi miên vào cái tiêu đề:
- “Thôi miên và các thủ thuật”?… Cậu lại định giở trò gì nữa đây, Bummie?
- Có nói hyung cũng không hiểu đâu! – Ki Bum trả lời, giọng hờn dỗi.
Han Kyung nhìn Ki Bum rồi đặt quyển sách lên bàn.
- Trời đất, cậu đúng thật là trẻ con 1 giuộc với cả cái lũ kia.
Ki Bum không buồn phản ứng, quay đi, lần này thì dỗi thật rồi. Han Kyung cũng không thèm bận tâm tới mấy trò dỗi hờn trẻ con xảy ra như cơm bữa. Anh quay ra hỏi Ryeo Wook về người mà tụi nó gọi là “noona” kia…
- Thế… Hee Chul noona là ai?
- Àh… noona tên là Kim Hee Chul, là người đã sống ở đây 1 thời gian trước khi hyung dọn tới đây. Noonaf là bạn thân của Teukie hyung, có quan hệ họ hàng với Ki Bum. Noona vừa xinh, vừa tốt tính lại rất chu đáo với mọi người nên ai ở đây cũng quý noona.
_______________End chap 5______________________
CHAP 6
- Noona ấy xinh lắm hả? – Han Kyung bắt đầu tò mò, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Ryeo Wook.
- Phải nói là đẹp-tuyệt-trần! – Wookie hào hứng kể, mắt sáng ngời. Có vẻ cậu bé rất quý người này – Noona xinh thế nên cũng không có ít người bám theo, thậm chí họ còn mở 1 fan club, tối ngày bao vây nhà noona khiến Hee Chul noona phải di dân tới Full House xa xôi này. Nhưng thế đâu có nghĩa noona thoát khỏi số phận bị đeo bám. Đến Full House thì bị mấy ông già cao tuổi tối ngày hỏi thăm, trêu chọc, họ còn suốt ngày tặng quà cho noona nữa khiến cho mấy khu nhà quanh đây suốt ngày nhặng xị tiếng chửi mắng của mấy bà vợ thừa máu ghen. Cứ mỗi 1 lần như thế là cả lũ được 1 trận cười nghiêng ngả.
- Bộ… noona không thấy khó chịu khi bị đeo bám sao? – Han Kyung nói, hơi rùng mình khi nhớ tới lần phải tròe vào… chuồng khỉ để trốn mấy fans hâm mộ, hậu quả là mất di động và về nhà trong tình trạng không-còn-gì-thê-thảm-hơn do bị mấy con khỉ quần… nghĩ lại vẫn còn thấy sợ!
- Chắc là noona cũng khó chịu… – Ryeo Wook hơi ngập ngừng.
- Sao lại là “chắc”?
- Bởi vì… chả bao giờ bọn em thấy noona tỏ thái độ khó chịu vì bị “quấy rối” cả. Lúc nào noona cũng tươi cười nên chả đoán được noona đang nghĩ cái gì trong đầu…!
Han Kyung gật gù, cố tưởng tượng ra hình ảnh noona mà Ryeo Wook vừa nói… À mà khoan, sao anh không nhận ra sớm nhỉ? “Noona”… là đàn bà cơ mà? Tại sao lại ở Full House? Đã thế lại còn ở cùng 1 lũ tâm-sinh-lý-bất-bình-thường, tối ngày bấn loạn, ăn ở bẩn thỉu, lười biếng bậc nhất, cùng vô vàn các tật xấu khác… Đấy là còn có anh ở đây để mà quản lý, tụi nó còn như vậy… Đằng này, noona lại là con gái, chân yếu tay mềm thì làm sao có thể điều khiển cái lũ quỷ sứ kia?… Trừ phi……….
- Ryeo Wook này… Có phải noona rất cao to, lực lưỡng đúng không?
- Không phải đâu! Noona gầy lắm, dáng người lại rất mảnh mai nữa…
- Thế àh?… Mà này, tại sao noona lại ở đây? Noona là con gái mà…?
- Có thể… mà cũng có thể không?… Nói chung là em không thể nói lý do ra được………….
- Tại sao? Hyung đâu có phải người lạ?…
- Không được, em không nói đâu… Tụi em đã từng thề với noona là không hé răng nói bất cứ điều gì về noona… từ nãy tới giờ em nói cho hyung như thế là quá nhiều rồi…!
- Cậu nói ngang bằng chẳng nói còn hơn! Tôi đã biết gì về Hee Chul noona đâu?…
- Nói chung là em sẽ không nói thêm nữa! – Ryeo Wook cương quyết. Bình thường cậu nhóc là người dễ moi móc thông tin nhất, thế mà hôm nay lại nhât quyết không chịu bật mí.
Có vẻ Hee Chul noona la người có sức ảnh hưởng rất nặng đối với mọi người trong Full House này. Han Kyung quay ra nhin Ki Bum, cậu ta lại chăm chú vào quyển sách. Anh lắc đầu ngán ngẩm… riêng Ki Bum thì đừng bao giờ hi vọng có thể “chăn” được tí thông tin gì.
- Đằng nào Hee Chul noona cũng về đây thôi, rồi hyung có thể hỏi trực tiếp noona cũng được…
- Huh?… noona về đây… ở áh?… Thế thì… noona ngủ vào đâu?…
- Chắc là phòng của hyung thôi… Trước kia phòng đó là của noona mà!
- Thảo nào khi hyung mới tới, căn phòng đó tràn ngập ren và vải trong… làm hyung tưởng mình tới nhầm nhà chứ?… Uh, nhưng mà… hyung ngủ ở đâu?
- Phòng Ee Teuk hyung và Si Won cũng được đó chứ……….
- Nếu cậu muốn nhìn cảnh Si Won bị Han Kyung hyung đập cho tơi bời – Ki Bum ngắt lời Wookie. Han Kyung tỏ s tán thành, anh không muốn nghĩ tới cảnh nửa đêm tỉnh dậy bị Si Won ôm mà trên người không có 1 mảnh vải che thân…
- Woonie thật lòng mà… – Ryeo Wook thanh minh với Han Kyung.
- Nhưng hyung không-bị-đồng-tính! – Han Kyung nhấn mạnh chữ “không” cho Ryeo Wook nghe rõ.
- Phòng của cặp Kyu-Min thì sao? – Ki Bum gợi ý nhưng liền bị Han Kyung gạt phắt đi.
- Cậu nhìn thấy Kyu sáng nay rồi đấy, còn tôi thì không khỏe như Kyu để mà chịu đựng những cơn thịnh nộ vô hình ngang bằng quả bom nguyên tử của Sung Min đâu!
Bỗng nhiên Ryeo Wook im lặng.
- Yên tâm – Anh nói với cậu – Hyung cũng không muốn ở phòng của cậu đâu kẻo Ye Sung lại làm mất tùm lum đồ l** của hyung mất, lúc đấy chắc chỉ còn nước… ở truồng!!!
- Vậy… hyung sẽ về phòng em àh?
- Thì còn phòng nào nữa đâu? Cậu định cho tôi dọn vào toi let ở chắc?
- Nơi đó phù hợp với hyung đấy!
- Phù hợp hơn nữa nếu là Teukie hyung!… Thế nào, cậu có đồng ý cho tôi ở phòng cậu không? Hay là chờ tôi ra áp lực gián tiếp?
- Hyung muốn làm gì thì làm!
- Thế mới ngoan chứ? – Han Kyung vò đầu Ki Bum khiến cậu gắt lên vì cáu.
- Có đứa nào ra siêu thị với hyung không? Hôm nay Hee Chul noona về đây thì phải đãi noona 1 bữa chứ?
- Em đi cùng hyung – Ryeo Wook giơ tay ngay, quả đúng là 1 đứa trẻ ngoan.
- Còn cậu thì sao? – Han quay sang hỏi Ki Bum, tranh thù vò đầu cậu ta phát nữa.
- Rồi, em đi… – Bum gắt – Đừng có vò nữa!
- Thế thì 2 đứa lên gác thay đồ đi, hyung đợi ở dưới này… nhanh lên đấy!
Han Kyung huýt sáo đi ra cửa… “Tuyết rơi rồi” – Anh thầm nghĩ và thích thú với tay ra, cố gắng nắm được 1 bông tuyết nhỏ. Han khẽ thở dài, không hiểu sao khi nhìn tuyết rơi… anh lại có 1 linh cảm thật kì lạ, linh cảm mách bảo anh rằng cái người sắp tới đây sẽ có ảnh hưởng đặc biệt tới cuộc đời anh…
———————————————————
Quay trở lại trước cổng tập đoàn địa ốc nhà họ Kim…
Ngay sau khi nhận ra giọng nói quen thuộc, Hee Chul bắt gặp ngay 1 cái đầu vàng óng đang đứng dựa vào chiếc xe Ford bóng loáng, anh reo lên:
- Teukieeeeeeee………….
- Chào mừng đã về!
Teukie cười, cởi áo khoác ngoài ra, tiến lại gần quàng qua vai Hee Chul:
- Coi cậu kìa… Vui sướng đến mức nào thì cũng đừng có đứng như tượng rồi ăn mặc phong phanh thế chứ? Sắp thành người tuyết đến nơi rồi kìa!
Anh nói và phủi phủi mấy bông tuyết đang bám lắc rắc trên mái tóc màu cam của người bạn thân, Hee Chul bẽn lẽn hỏi:
- Cậu đứng chờ ở đây lâu chưa?
- Đủ lâu để đứng nhìn cảnh cậu đi vào với 1 cái áo sơ mi mỏng manh và đi ra với 1 bộ váy…! Cậu đúng là chả thay đổi tí gì! Nhỡ ốm quay ra đấy thì lại khổ thằng bạn thân này………….-Teuk than thở
Hee Chul cười, 1 nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, nụ cười đã từng làm tan chảy trái tim bao người………..(có em nữa!!!!!!!!!)
- Xin lỗi… Nhưng… ai bảo cậu là bạn thân của Kim Hee Chul này chứ? Tự cậu tình nguyện chứ tôi đâu có bắt ép cậu đâu?…
- Này… nói nữa là tôi bỏ mặc cậu bây giờ…! – Teukie ra vẻ giận dỗi.
- Thôi mà, đừng có dỗi ~- Hee Chul năn nỉ với bộ mặt dễ thương, ai mà giận cái bộ mặt đó được chứ. Teuki bật cười, búng nhẹ 1 cái vào trán Hee Chul.
- Rồi,… tha cho đấy không thì có người bảo tôi nhỏ mọn thì chết. Thôi, đừng có đứng đực ở đấy nữa, vào xe đi. Bộ cậu không thấy lạnh àh?
- Ừh, ừh… – Hee Chul giờ mới cảm thấy rét run.
Teukie vừa mở cửa xe là anh chui tọt vào luôn, hai tay xoa xoa vào nhau cho ấm. Teukie ngồi sau vô lăng, quay ra ngó nghiêng 1 lát rồi hỏi anh:
- Hành lí của cậu đâu?
- Àh…., lần này mang mỗi cái xác về đây thôi. Hành lí chắc phải 1 thời gian nữa mẹ mới chuyển sang – Hee Chul nói và thắt dây an toàn.
- Đi vội đến thế cơ àh? Rốt cục là có chuyện gì thế? – Teukie khởi động xe và bắt đầu lái.
- Tôi về đây để từ ông ta…. – Chulie lạnh lùng trả lời.
Teukie không tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Quyết định nhanh vậy sao? Từ nhau rồi huh?
- Uhm… Tôi nói thẳng với ông ta rồi. Bây giờ tôi sẽ có cuộc sống riêng của tôi, không liên quan gì tới ông ta nữa.
- Mối quan hệ 2 người từ trước đã không tốt đẹp rồi, từ nhau cũng là chuyện sớm muộn thôi. Thế ông ta không níu kéo cậu àh?
- Không… Tôi cũng thấy hơi lạ nhưng cũng chẳng bận tâm lắm, dù gì ông ta cũng không còn là bố tôi nữa rồi.
- Vậy… khi nào cậu về Mĩ?
- Có lẽ bây giờ tôi quay lại Hàn Quốc luôn… dù sao tôi cũng nghỉ học được 1 năm rồi, giờ phải hoàn thành nốt cái bằng chứ?
- Cậu định ở đâu?
- Hỏi ngớ ngẩn! – Hee Chul cốc 1 cái rõ đau vào đầu Teukie – Tôi không ở Full House thì ở đâu? Tôi mới đi có 2 năm mà đã tính tới chuyện đổi tôi đi rồi huh? Cậu được lắm.
- Aish… không phải thế! Cậu vừa đi thì có người mới chuyển tới. Tôi không dám chắc là cậu sẽ chịu san sẻ phòng mình cho người khác nên mới hỏi vậy! – Teukie thanh minh.
- Ohhh… người mới Huh? Cậu ta tên gì?
- Máu tò mò lại nổi lên rồi sao?
- Ơ hay cái cậu này, tôi đang hỏi cậu cơ mà? – Hee Chul giơ nắm đấm lên dọa.
- Rồi, rồi… đừng có giở bạo lực với tôi! Cậu ta tên là Han Kyung, sinh viên người Trung Quốc sang đây du học, cao ráo, đẹp trai, giỏi việc nhà. Cậu đi thì cậu ta là người lo toan việc nấu ăn cho cả lũ. Nói chung là cậu ta chu đáo hơn cậu nhiều!
- Cậu ta giỏi đến thế sao?……. Chắc học dốt nên mới thừa thì giờ làm mấy việc đó… tôi thì nhìu việc lắm nên hay đẩy hết cho giúp việc ở nhà!
- Nhầm to! Cậu đừng có cái gì cũng đem mình ra làm chuẩn mực thế! Ối!!Đừng đánh! Tôi đang tập trung lái xe đấy, bộ cậu muỗn dắt tôi xuống lỗ đoàn tụ với tổ tiên huh?
Hee Chul hậm hực, anh không thích bị người khác hơn mình. Teukie tiếp tục kể lể:
- Han Kyung hiền lắm, học cực giỏi, lại lễ phép, khiêm tốn nữa. Tuy bận đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí và mọi sinh hoạt khác nhưng cậu ấy vẫn lo đầy đủ cho mọi người. Cậu ấy quá tốt, chính vì tốt nên mới khổ. Nhìn cậu ta chạy đôn chạy đáo đối phó với lũ nhóc kia cũng thấy tội nhưng tôi lại chẳng làm được gì… – Teukie nói, giọng ra vẻ rất cảm thông.
- Lại bệnh táo bón dài hạn chứ gì? – Hee Chul cười khẩy – Cậu không thể dứt ra được khỏi cái toilet sao?
- Yahhh!!!… Tôi cũng đâu có sung sướng gì chứ?
- Đời người có 60 năm để sống, làm việc và học tập thì cậu lại dùng 60 năm đó để ngồi vật vờ trong cái nơi hôi hám đó. Tôi đúng thật là… chịu cậu! – Hee Chul lắc đầu ngán ngẩm.
- Han Kyung không bao giờ sỉ nhục tôi như thế cả! Đúng là có em ấy vẫn hơn!
- Yah! Rồi tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy Kim Hee Chul này giỏi hơn Han Kyung của cậu nhiều. Chống mắt lên mà coi những gì tôi sắp thể hiện nhớ!!!!!!!!!!!!!-Hee chul tuyên bố một cách hùng hồn.
- Rồi rồi……, cậu thích làm gì thì làm, miễn đừng có gây thêm náo loạn là được kẻo lại khổ cho Han Kyung…
- Xí! Thèm vào…! Bây giờ phòng tôi ai ở?
- Àh, Han Kyung…
- MO?! – Hee Chul hét lên ngắt lời của Teukie.
- Thôi đi, đang ở trong xe đấy!!!!!!!!
- Sao cậu ta dám ở phòng tôi?
- Thì làm gì còn phòng mà ở? Ở tạm đấy cũng có làm sao đâu?
- Tôi không cho phép! – Hee Chul kiên quyết.
- Thì tôi mới bảo cậu dọn ra ngoài ở tạm đi……
- Nhất quyết không! Bảo cậu Han Kyung đó xéo đi thì có!
- Không được! – Teukie kiên quyết – Có cậu ta thì nhà mới “yên ổn” được như bây giờ, vả lại chẳng có lí do gì mà đuổi cả…!
- Bảo là tôi không muốn cậu ta ở đó!
- Cậu tự đi mà nói, đừng có lôi tôi vào!
- Cậu là người lớn nhất cơ mà?
- Tôi không rỗi hơi! Cậu lớn rồi thì tự đi mà giải quyết!
Hee Chul không nói gì, hậm hực quay đi. Mồm lẩm nhẩm vạch ra mấy kế hoạch đuổi Han Kyung trơ-hơn-đá (biệt danh tự đặt) ra khỏi nhà.
Teukie nhìn Hee Chul đăm chiêu suy nghĩ, anh chợt buột miệng:
- Đúng là đanh đá cá cầy!
Tuy Teukie chỉ hơi lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng không qua được cái tai thính của Hee Chul. Anh quay lại lườm Teukie. Teuk vội giả vờ tập trung vào lái xe.
Hee Chul hơi nhíu mày nhìn Teukie
- Cậu vừa nói gì?
- Huh?! Đâu có nói gì đâu… – Teuk chối bay.
- Tôi hỏi cậu vừa nói cái gì? Ai đanh đá? Ai cá cầy? – Hee Chul nhào tới túm cổ Teukie.
- Tôi…tôi không nói gì cả, bỏ tay ra đi…
- Được lắm Lee Teuk!Cậu dám chối huh? Hôm nay tôi sẽ thay mặt bác Lee dạy cho cậu 1 bài học!
- Ái! ối! Đừng đánh nữa… Á! Đang đi trên đường đấy! Ái! Ối!…
Hai con người đánh nhau thì đúng chỉ khổ cái xe. Đi được 1 quãng mà hơn cả vượt núi, xe thì rung bần bật, xì khói tùm lum, thi thoảng lại nhún nhảy nhún nhảy, lượn lách lung tung, xém chút nữa thì lao thẳng xuống sông rồi… Ai bảo xe rơi vào tay Lee teuk chứ? Có khổ thì cũng đành chịu thôi…
—————————————————
- Chim Chim…!!!!!
- Ryeo Wook, cẩn thận!
Han Kyung kêu lên, nhào tới giữ Ryeo Wook lại, chỉ 1 chút nữa thôi là ** cậu bước thẳng xuống hồ vì mải đuổi theo con chim rồi… Chờ Ryeo Wook hoàn hồn lại, anh mới mắng:
- Lần sau phải cẩn thận chứ?! Hyung đã dặn bao nhiêu lần rồi? Đi đứng thì phải nhìn trước nhìn sau rồi mới đi. Như hyung đây này…
Han Kyung làm mẫu, anh ngoái ra đằng sau nhìn coi có ô tô không, ngoái ra đằng trước coi có công trường nào không rồi đi, mồm vẫn lia lịa giảng giải.
- Khi đi không được phép đi xoắn quẩy, phải đi nhẹ nhàng điềm tĩnh…
- Hyung… Cẩn thận… – Ryeo Wook chợt kêu lên.
- Đừng có ngắt lời hyung, khi đi…
- Nhưng mà có…
Ryeo Wook chưa kịp nói hết câu thì…
OẠCHHHHHHHHH!!!!!!!!…..
Han Kyung đã dẫm phải vỏ chuối, trượt chân ngã 1 cú rõ đẹp, mông (dĩ nhiên) đập xuống đất… Ôi cha mẹ thần thánh thiên địa ơi~… Thế này còn gì là “Mông xinh” nữa? Ngã như thế thì “bè” hết cả hàng cả họ ra rồi còn gì… Thế này thì khác nào ám sát con nhà Tổng thống chứ… Kiểu này chắc rạn đ**, xương chậu rẽ đôi quá…
Mà cũng chả hiểu lúc té dính phải cái huyệt “đơ” hay sao mà anh cứ giữ nguyên tư thế lúc đó: chân dạng ra như đạp xe, ay giơ cao lên vẫy vẫy, mặt tái xanh hơn tàu lá chuối. Ryeo Wook hốt hoảng chạy lại:
- Hyung… hyung có làm sao không? Em định bảo hyung có quả chuối nhưng mà hyung cứ thao thao bất tuyệt làm em nói không kịp.
Han Kyung nhìn Ryeo Wook, nói lắp bắt vì đau, “nỗi đau” không thành tiếng:
- R… r… Ryeo Wook,… đi… đi…đ… đường… cần… cần… ph… phải… ch… chú… ý… ý… ch… chướng… ng… ngại… va… vật…!!!
- Hyung! Hyung!
- Có chuyện gì vậy? – Ki Bum bây giờ mới tiến lại gần, tay cầm quả chuối ăn dở.
- Han Kyung hyung dẫm phải vỏ chuối nên té ngã…………. mà cậu đang ăn chuối huh?
- Ừh, ăn không?
Ryeo Wook nhặt vỏ chuối đang úp trên người Han Kyung đưa cho Ki Bum.
- Của cậu huh? Cậu ăn rồi vứt ra đây đúng không?
- Có lẽ… mà …..đừng có nhìn tôi như thế! Tại hyung ấy không chịu nhìn đường chứ?
- Thôi không nói nhiều nữa, về nhà trước đã. Cậu cõng hyung đi để tôi xách đồ cho.
- Tại sao tôi lại phải cõng con trâu đó chứ? – Ki Bum giãy nảy lên.
- Gây ra tai nạn mà định không chịu trách nhiệm sao? Hay là tối nay cậu muốn ra ngoài đường ăn cơm?
- Thôi được rồi! – Ki Bum nói giọng miễn cưỡng – Cõng thì cõng, tôi lại phải bó tay sao?
Ki Bum hơi cúi người xuống để Han Kyung bám vào vai. Cậu hậm hực xốc chân Han Kyung lên và cõng đi. Han Kyung thều thào (vì đau)
- Lần sau… nếu cậu còn vứt rác như thế nữa… tôi… tôi sẽ cho cậu 1 trận…!
- Chẳng phải nhờ em thì hyung mới có dịp thử độ cứng của mông người với bề mặt Trái Đất sao? Xem ra đất cũng cứng nhỉ? – Ki Bum cười, dậm mạnh chân xuống đất trêu ngươi.
- Nếu đất mà không cứng thì Full House đã sập vào tận trong lòng đất bởi sức tàn phá của mấy cậu rồi.
Ki Bum không nói câu gì nữa, đi được 1 đoạn qua cái cống đang thi công. Chợt … cậu đứng sững lại…
- Sao thế? – Ryeo Wook hơi ngó lên trước.
1 vật thể lông trơn màu trắng, mắt đen láy ươn ướt, lưỡi thè lè ra ngoài ,đang đứng trước mặt Ki Bum.
Đó là 1 con chó con!!!!!…….
Ki Bum mặt tái xanh, run bần bật khi thấy con chó ngoe ngoẩy cái đuôi cụt tiến lại gần mình.
- Đừng… đừng… có lại gần đây…!!!
Lí trí bảo rằng cậu phải bỏ chạy nhưng cái chân cậu không còn nghe lời nữa rồi, nó cứ đứng yên đấy trong khi con chó đang tiến lại ngày 1 gần.
- Chó… chó ngoan… đừng lại đây… đừng lại đây…- Ki Bum hoảng sợ
- Ki Bum, chỉ là con chó thôi mà! – Han Kyung vỗ vai cậu.
Con chó lúc này chỉ còn cách cậu…
3 bước…
2 bước…
1 bước…
Và nó đã liếm giày của cậu…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA…….!!!!!!!!!!!!!!!!
Ki Bum kêu ầm lên, co chân bỏ chạy. Con chó thấy hay nên cũng đuổi theo, đ** ngoe ngoẩy. Ryeo Wook vội đuổi theo Ki Bum và con chó, Han Kyung thì liên tục bị xóc lên xóc xuống do Ki Bum chạy nhanh quá, vừa chạy vừa kêu ầm ĩ.
- Ki… ki… B… Bum, chạy… chạy… chầm… chầm… chậm… thôi… thôi!… Hy… hyung… đang… đang… bị… bị… đau… đau… mông… mông!
- Ẳng ẳng!…
Có vẻ câu nói của Han Kyung lúc này không còn tác dụng nữa rồi. Ki Bum cứ thế nhắm mắt nhắm mũi chạy mà không để ý cái cống đang thi công…
Và chuyện gì phải đến sẽ đến…
- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! - Lần này là tiếng kêu đồng thanh của cả 2 con người.
Ki Bum vác theo cả “gánh nặng” của mình “chui” xuống cống “rửa tội”……
Một trong số những trường hợp “tụt” cống điển hình….
Khổ cho Han Kyung… Cái mông anh chưa kịp hồi phục do lần va chạm trước đã phải chấp nhận cú va chạm thứ 2 với miệng cống. Chà… miệng cống cũng cứng phết! Đau đừng hỏi! Đã thế lại còn phải tắm “nước thánh” nữa, đời anh chả bao giờ kể hết được chữ “khổ”…
Ryeo Wook đứng cạnh miệng cống, lo lắng, cậu nói vọng xuống:
- 2 người có làm sao không?
- Tôi không sao! – Ki Bum nói vọng lên – Han Kyung hyung cũng chỉ sặc ít nước cống thôi!
<Sặc nước cống mà cũng gọi là tốt ah'?!!!!!!!!>
- Thế thì tốt…
Ryeo Wook gãi đầu gãi tai.
- Vậy… bây giờ tôi phải làm gì?
- Gọi sự trợ giúp chứ còn làm gì nữa? – Ki Bum cáu nhặng xị – Bực cái cậu này ghê… Lần sau chịu khó động não suy nghĩ 1 chút đi!
Ki Bum đúng thật là… cái bản tính nóng nảy, cứ bực lên là mắng người ta 1 cách vô cớ. Han Kyung đã bao nhiểu lần bảo cậu ta sửa mà có chịu nghe đâu? Khổ nỗi người cậu ta hay mắng nhất lại là Wookie – người nhạy cảm và dễ khóc nhất mới dở. Phen này Ki Bum lại chết với Ye Sung rồi khi mà Wookie nước mắt rơm rớm, cậu đã bắt đầu khóc.
- Trời ơi là trời, Ki Bum! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới “thủng” ra đây? – Han Kyung trách Ki Bum, mặt cậu ta lại ngẩn tò te ra rồi. Cứ thấy ai khóc là cậu ta phản ứng như thế.
Có tiếng bước chân nhanh, hình như Wookie bỏ chạy rồi. Han Kyung đã quên hẳn cơn đau mông khi nãy, đứng dậy gào lên:
- Wookie… đừng khóc! Ki Bum không có ý mắng cậu đâu, cậu ta chỉ là… buột miệng thôi… Wookie! Wookie!…
Han Kyung tiếp tục gọi tên Ryeo Wook, nhưng có lẽ giờ này cậu ta đã chạy về nhà và chui vào góc phòng ngồi khóc rồi. Ki Bum thì cứ ngệt mặt ra, không nói câu gì. Ôi sao mà mệt với cả 1 lũ nửa trẻ con nửa người lớn dở hơi tối ngày thế cơ chứ?…
————————————————-
Tại học viện SuJu – 1 ngôi trường đại học đào tạo tài năng…
- Ê!
____________________End chap 6________________
CHAP 7
1 con Cá ngốc đang vùi đầu trong đống quà tặng bất-đắc-dĩ-phải-nhận liền dính phải 1 cú “sút mông” thô bạo thay cho lời chào mà những con người lịch sự hay nói với nhau… Con Cá giật mình chới với suýt ngã, ngay lập tức được 1 bàn tay có chút lông của con Khỉ đỡ lấy và cười trìu mến với nó. Con Khỉ liền quay ra mắng con Chồn hôi vì dám đụng chạm tới darling Cá ngốc của nó.
- Hyung! Đừng có suốt ngày làm tổn thương Dong Hae của em thế! Hyung không thể có cách chào hỏi nào mà không dính dáng tới đụng-chạm-thân-thể người khác được không?
Con Cá nhìn con Khỉ với ánh mắt long lanh xúc động đúng kiểu… loài Cá.
Chồn hôi nhìn thấy liền nhăn nhở:
- Sao?! Cáu vì hyung làm đau người tình của cậu huh? Này… nếu không nhờ hyung thì cậu có mà được ôm Dong Hae thoải mái thế chắc? Không cảm ơn hyung thì thôi lại còn dám láo toét…!
- Hyung đừng mắng Hyukie… – Dong Hae lên tiếng.
- Ái chà… bênh nhau cơ đấy! Thôi thôi, hyung chịu thua tụi bây… 2 đấu 1 không chột cũng què, tốt nhất là hyung rút lui trước…! – Kang In nói, vẫn tiếp tục nhăn nhở.
- Thế hyung tới tìm Dong Hae có chuyện gì? – Hyukie vừa nói vừa liên tục phủi bụi bám trên vai áo Dong Hae(nói với Dong Hae) - Cậu đã đi đâu mà dính toàn bụi là bụi thế?
- Khi nãy học thể dục tớ phải bê đồ ấy mà – Dong Hae cười ngây ngô.
- Thằng cha đó không tha cho cậu được sao? Kiểu này chắc tớ phải thuê côn đồ “hầm” cho nó 1 trận! – Hyukie cau mày.
- Thôi… không sao… Đừng có gọi đầu gấu!… Cậu đã hứa với tớ là không dính líu tới đánh nhau rồi cơ mà? – Dong Hae van nài.
- Nhưng… nhìn cậu bị lão hành hạ, tớ…
- Thôi bỏ qua đi – Dong Hae đưa tay vuốt má Hyukie – Tớ có bị hành hạ cũng chẳng sao… chỉ cần có cậu ở bên cạnh tớ thì bị thế này có đáng gì…
Eun Hyuk định nói nhưng lại gặp ánh mắt hiền dịu của Dong Hae nên lại thôi.
- Nếu cậu đã nói thế… tớ… sẽ coi như không có gì nữa!
- Thế mới là Hyukie dễ thương của tớ chứ? – Dong Hae reo lên và thơm nhẹ vào má con Khỉ khiến nó đỏ bừng mặt lên (đây mới là *** Khỉ chính hiệu).
Con Chồn hôi bị bỏ quên từ nãy giờ tỏ vẻ khó chịu khi đôi tình nhân kia xoắn xuýt lấy nhau, mặc kệ nó với 1 câu hỏi chưa trả lời. Đôi lông mày của nó ríu lại thành 1 hàng ngang cộng thêm cái mồm tru tru ra ngó trông thật buồn cười. Con Cá hình như đã nhận ra sát khí bốc mùi hôi rình của con Chồn, nó thôi không trêu con Khỉ nữa và quay trở lại vấn đề trước khi con Chồn điên lên lại chặt đầu, tróc vảy nó và nhổ lông con khỉ đem đi nấu cao cả lũ, dám thế lắm.
- Hyung, chẳng phải hyung gặp bọn em có chuyện sao?
- Àh, không có gì – Con Chồn gãi đâu, cố nhớ xem mình định nói cái gì – Uhm… àh… Hyung tới tìm cậu cơ nhưng mãi không thấy, thế là tìm Dong Hae định hỏi cậu có ở chỗ nó không thì gặp cái đ** nó đang ngoe ngoẩy nhìn ngứa chân nên đá nó, rồi thế là gặp cậu…
Con Khỉ nghe xong cảnh cáo con Cá:
- Lần sau đừng để Kang In hyung nhìn thấy mông nghe chưa? Hyung ấy bị chứng “thèm đá” do ở ghẻ lâu ngày đấy!
- Yah yah!!!!! – Con Chồn hôi quát ầm lên – Ai ghẻ? Ai “thèm đá”? Tụi bây để phép tắc trôi tuột đi đâu hết rồi? Hyung…
- STOP! – Con Khỉ ngắt lời – Ko lải nhải nhữa! Ee Teuk hyung không có ở đây đâu, hôm nay hyung ấy không đi cùng bọn em.
- Ranh con! – Kang In hùng hổ cốc đầu Hyukie làm ** cậu la oai oái:
- Sao đánh em?
- Sao áh? Thích “sao” không? Ai đời bé tuổi hơn mà dám ngắt lời người lớn. Tụi bây ở với Han Kyung hyung mà không sáng mắt ra được tí nào huh? Hay là phải để hyung ra tay thì mới thủng ra?
- Hyung cũng có hơn bọn em được tí nào đâu mà đòi? Chẳng phải hôm nọ hyung vừa đánh Teukie hyung sao? – Hyukie gào lên cãi.
- Muốn đánh nhau phải không? Teukie khác, cậu khác!
- Lại còn gọi tên không nữa, hyung cũng chả ngoan ngoãn gì đâu!
- THÔI NGAY!!!!! – Tiếng Ye Sung vang lên át 2 cái mồm đang thi nhau kêu gào chửi mắng. 2 đứa im bặt không dám nói gì.
Ye Sung bước lại gần, theo sau là Sung Min và Si Won, mồm anh không ngừng mắng xa xả:
- 2 đứa bây hết trò rồi hay sao mà đòi đánh nhau? Nam nhi đại trượng phu kiểu gì mà mở mồm ra là đá với đấm, cần hyung đăng kí cho 2 suất ở dịch vụ mát xa cho nam giới không? Lúc đó thì tha hồ đánh đấm đè đập… thích làm gì thì làm!
Sung Min bật cười khoái chí. Ye Sung vẫn giữ nguyên gương mặt sát thủ nhìn Chồn và Khỉ.
- Sao? Lúc nãy hùng hổ lắm mà? Sao giờ lại nhỏ nhẹ e ngại như đàn bà thế? Nói câu gì cho nên hồn đi xem nào!…
- Thôi hyung… – Dong Hae tiến lên phía trước – Việc gì phải nặng nề thế? Con trai mà… thỉnh thoảng cũng phải có tí xích mích cãi cọ thì mới hiểu nhau được chứ?
Dong Hae lại sử dụng ánh mắt van nài chỉ-cá-mới-có nhìn Ye Sung. Anh đúng là hay hùng hổ, nóng tính thật đấy nhưng lại dễ xiêu lòng, đấy là cái nhược điểm to đùng muôn đời không thể khắc phục, đâm ra lại thành người dễ dãi. Thế mới khổ…
- Thôi được… Ye Sung dịu xuống – Dù sao cũng chỉ là xích mích nhỏ…
- Cảm ơn hyung!
“Jagiya manhi muhguh!
Uga uga!…”
Tiếng chuông điện thoại của Sung Min vang lên, cậu vội vàng bắt máy:
- Yongseyo…?
Từ đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc vang lên:
- Minnie hả, khỏe chứ?
Sung Min há hốc mồm, reo lên ầm ĩ.
- Noonaaaaaaa……….!!!!!!!!!!!!
- Huh? – Cả lũ ngạc nhiên.
Hee Chul cười phá lên:
- Chà, vẫn còn nhận ra tôi cơ đấy!
- Riêng noona thì làm sao mà em quên được?… Thế noona vẫn ở Mĩ àh?…
- Không tôi xuống máy bay được gần 2 tiếng rồi, hiện đang trên đường về Full House cùng Teukie!
Đầu dây phía Sung Min bắt đầu léo nhéo:
- Hee Chul noona ạ? Noona… sao về không báo cho mọi người biết?
- Cho gặp noona tí đi Sung Min!
- Không, tôi đang nói chuyện mà…
- Gặp tí đi! Noona đâu phải của riêng cậu?!
- Tí nữa! Tôi đang nói chuyện, không thấy vô duyên àh?
- Noona, I love u!
- Ye Sung bình tĩnh đi…
<chí chóe>
<chí chóe>
Hee Chul cười khanh khách, anh không giấu được niềm vui khi được trở về nhà, được gặp những người mà anh yêu quý…
- Thôi nhá… Có vẻ tôi không nên gây náo loạn ở chỗ cậu nữa… Tí nữa về nhà nói chuyện sau nhé! Bye!
- Vâng, noona đi cẩn thận! Bye! – Sung Min đành nói vội vàng, rồi cậu cúp máy.
Kang In lèo nhèo:
- Tại sao noona lại chỉ gọi cho cậu mà không gọi cho hyung?
- Em không biết… Hyung đi mà hỏi noona, sao lại hỏi em?
- Chắc tại noona nghĩ nói chuyện với Kang In sẽ bị bẩn đường truyền, cậu ta vốn ở bẩn mà – Ye Sung trêu trọc liền bị Kang In đuổi đánh.
- Yahhh! Hyung! Đứng lại em bảo!
- Ngu gì đứng lại? Hyung nói thế thì Ye Sung hyung còn lâu mới lại gần để cho hyung đánh – Eun Hyuk chen vào.
- Thôi nào mọi người! – Si Won ngăn Kang In lại – Đứng đây cãi lộn hoài chả giải quyết được cái gì đâu. Bây giờ mọi người về lớp. Hết giờ gặp lại nhau ở cổng trường rồi đi đón Kyu Hyun luôn.
- Uhm, nhất trí. Vậy 4h30 ở cổng trường. Tên nào tới muôn nửa phút thiến chết không bỏ sót – Ye Sung tuyên bố.
- Hyung nên chuẩn bị đồ nghề “tự xử” trước đi. Hyung luôn lề mề nhất – Kang In trả đũa và anh đã thành công trong việc chọc tức Ye Sung.
- Yahhhhh!!!!!!!!
- Thôi… thôi… Cho em xin, 2 người đừng cãi nhau nữa ~ – Dong Hae lãnh trách nhiệm hòa giải – Si Won kéo Ye Sung hyung về lớp đi còn Eun Hyuk thì đưa Kang In hyung ra chỗ khác. Tách 2 người này ra!
————————————
Trước khi cúp máy, Hee Chul vẫn còn nghe thấy tiếng Kang In mè nheo “Sao noona lại chỉ gọi cho cậu mà không gọi cho tôi?! Thật bất công!”
- Kang In đang ở trường ạh? – Teukie hỏi.
- Uh, vậy hôm nay cậu cúp học huh? Học sinh kiểu gì thế?
- Học sinh kiểu… thương hại, được chưa? Tôi mà không ra đón thì cậu có mà đứng đó hít tuyết!
- Thôi thôi… Lái nhanh lên, tôi không cãi nhau với cậu nữa. Bụng tôi đói meo rồi ~ !!!!!! – Hee Chul ôm bụng than thở.
- Có tạt qua ăn gì không? Bụng cậu réo ầm ĩ nghe đến ghê ạ – Teuk nhăn nhó – Đói mà sao khi nãy đánh người hăng thế?
- Muốn ăn thêm vài cái vả nữa không? – Hee Chul nhếch mép lườm Teukie.
- Chó có váy! Không thèm! Thế có đi ăn không?
- Cậu ăn nói kiểu gì thế? Lại do cái cậu Han kia phải không?
- Không! Sống nhiều với 1 lũ bậy bạ thì thế thôi, cậu cũng không là ngoại lệ đâu, tôi học ở cậu rất nhiều, nhiều hơn là học bọn nó!
- Bậy bạ! Tôi đánh cậu thật đấy!
- Rồi rồi… có gì về nhà tính sau. Dữ dằn thế không lấy được chồng đâu!
- Ai bảo tôi sẽ lấy chồng?
- Thế cậu định lấy vợ chắc?
- Ai bảo là tôi thích con gái?
- Rồi, chịu thua!… Cậu định ở thế này cả đời àh?
- Dẫu sao thì thề này vẫn hơn. Mà kể cả cậu có Kang In rồi thì cũng đừng chọc ngoáy tôi kiểu đấy!
- (đỏ mặt) Có thì đã sao? Là bạn bè quan tâm tới nhau 1 tí không được àh?
- Uh thì… tôi cũng chả biết! Căn bản chưa rung động bao giờ cả. Hi vọng tình yêu của đời tôi nếu có thật thì cũng phải tốt đẹp 1 tí… chứ đừng như… – Hee Chul ngập ngừng, rùng mình 1 cái. Anh không dám nhắc tới tên người này.
- … Đừng như “chúa đeo bám bênh tật đầy mình” Si Won chứ gì? – Teukie cười lớn trong khi Hee Chul nhăn nhó.
- Uh, uh… Đúng cậu ta đấy! Mà bây giờ cậu ta cũng có biệt danh rồi cơ àh? Ai đặt vậy?
- Nghe hợp không?
- Hợp – Chulie gật đầu lia lịa.
- Tôi đặt đấy – Teukie nhận ngay về mình.
- 1 cái đầu tối ngày chỉ quan tâm tới việc đ** i* như cậu lại có thể nghĩ ra cái biệt danh cao quý như vậy sao?
- Yah! Cậu nói thế là coi thường tôi đấy. Bộ cậu nghĩ trong đầu tôi toàn c** chắc? – Teukie nổi nóng.
Hee Chul với tay gõ gõ vài cái vào đầu Teukie, đầu gật gù trông thật dễ thương:
- Uh uh… đúng là còn 1/100 phần não, không thì làm sao cậu thi đỗ đại học được? Xin lỗi nhé, Teukie!
Teukie sung sướng khi lừa được Hee Chul, anh cao giọng:
- Cậu làm như con người ta dễ tha thứ lắm í? Nhưng thôi… nể tình là bạn thân lâu năm của nhau… Tôi bỏ qua cho cậu đấy!
- Cảm ơn – Hee Chul mỉm cười – Nhưng Teukie này…
- Huh?!
- Đúng là 1000/100 não cậu toàn p*** là p*** thôi chứ làm gì có thằng ngu nào rỗi hơi vừa đi vệ sinh vừa đặt biệt danh cho người khác chứ?!
RẦM!!!!!!!
Lần này thì Hee Chul hoàn toàn knock out Teukie rồi.
Đúng thật là… Tối ngày cậu ta chỉ có lo bới móc đá đểu Teukie, trong khi đó Teukie có làm gì cậu ta đâu cơ chứ? Suốt cả quãng đường vừa rồi cả 2 đứa chả nói được mấy câu tử tế với nhau mà toàn thấy Chulie mắng chửi Teukie… Teukie nghĩ mà thấy thương cái thân mình quá, tự nhiên dính phải thằng bạn thân ghê gớm hơn cả mẹ mình. Cậu ta đi được 1 năm thì đó là 1 năm yên bình với anh, bây giờ cậu ta đã quay về, lại chuẩn bị tối ngày nghe các bản “chửi ca” đều đều mọi lúc mọi nơi. Không còn gì khổ hơn cái khổ này. giá như cậu ta là Han Kyung có phải hay không cơ chứ?…
(Xe: Tôi cũng tội nghiệp nữa ~)
—————————————–
Chiếc xe của Teukie dừng lại trước căn biệt thự màu trắng…
Hee Chul vui mừng mở cửa xe chạy vào trong:
- Wow ~! Tuyệt thật! Nơi này chẳng thay đổi chút nào cả!
Teuk khoác vai Hee Chul kéo vào trong.
- Thôi nào vào nhà đi kẻo chết cóng bây giờ!
- Uh uh… – Hee Chul cười, 2 gò má ửng hồng. Anh cùng Teukie bước vào nhà. Mọi thứ gần như không có gì thay đổi, chỉ khác là gọn gàng, sạch sẽ hơn khi anh còn ở đây mà thôi. Hee Chul không giấu nổi sự ngạc nhiên:
- Oa… ~… Sao nhà gọn 1 cách… kì lạ vậy?… Cái “ổ phân” trước khi tôi đi đâu mất rồi?
Teuk cười, lấy đá ra… chườm mặt (chỗ ban nãy bị Hee Chul tát ấy)
- “Ổ phân” cũng theo cậu mà đi được 1 năm nay rồi. Từ khi Han Kyung đến, mọi thứ trong nha luôn được gọn gàng như vậy đấy…!
- Xí! – Hee Chul cười khinh bỉ – Nếu Han Kyung đó tuyệt vời đến vậy thì tôi thật sự muốn xem mặt cậu ta… Mấy giờ cậu ta về?
- Chịu! – Teuk nhún vai – Thằng nhóc đó bận đi làm thêm, chả biết lịch của nó thế nào, chỉ biết là nó luôn chuẩn bị đầy đủ cho tất cả mọi người. (đồ vô tâm!)
- Thôi… riêng cậu thì tôi hỏi cũng bằng thừa! Tôi lên phòng đây!
- Nhưng phòng cậu bây giờ thành phòng của Han Kyung rồi!
- Đuổi cậu ta đi! – Chul phũ phàng.
- Không được! Cậu đừng có quá đáng thế, Han Kyung có làm gì cậu đâu?
- Mặc kệ cậu ta! Phòng tôi tôi ở, đừng có lải nhải nữa! Đau đầu lắm! – Chul khua tay, đi thẳng, kệ cho Teuk cứ gọi cậu đằng sau.
- Chulie… Chulie…
RẦM! (tiếng đóng sập cửa phòng)
Teukie chỉ còn biết thở dài.
- Trời ạ ~ Cái tính ương bướng mãi không sửa! Kệ Han Kyung tự giải quyết vậy…
——————————————————-
Dập dềnh…
Dập dềnh…
Từng làn sóng đập vào bờ, bắn bọt trắng tung tóe…
Có 2 người…
Đang nhẹ nhàng…
Cõng nhau…
Lội trên sóng…
Thủ thỉ với nhau…
Những câu chân thành…
Sóng vỗ nhè nhẹ…
2 người vẫn đứng đó…
Mặc kệ ánh sáng…
Đang tắt dần…
Họ vẫn cõng nhau…
Vẫn trò chuyện…
Mặc dù thực tế thật khắc nghiệt!!!!!
Sóng…
… là nước cống!
2 người…
… là an em!
Cõng nhau…
… vì 1 trong 2 người đã bị ngã vỡ đ**!
Những lời thủ thỉ trong gió…
… lại là những lời nguyền rủa nhau!
Bạn có thể lãng mạn không?…
Khi bạn là họ…
Ở trong cái hoàn cảnh “tụt” cống bất đắc dĩ này?!
—————————————————-
- S**t! – Ki Bum gắt lên.
- Đừng có nói tục! Thối mồm đấy!
- Tại sao cái tên Ryeo Wook kia lại có thể bỏ mặc anh em như thế này cơ chứ? Chúng ta bị mắc kẹt ở đây được 5 tiếng rồi đấy!
- 7 chứ? Từ 10h sáng tới 5h chiều, cộng thêm 2 phút chó đuổi nữa!
- Hyung…
- Huh?!
- Đừng có lải nhải nữa! Có nhất thiết phải làm cụt hứng em như thế không?
- Thế không làm cụt hứng cậu thì để cậu “văng” lung tung chắc? Làm ơn đi… Tai tôi không chứa được mí từ chả-trong-sạch-tí-nào từ mồm cậu phun ra đâu!
- Rồi, nể hyung đấy!… – Bum thở dài – Chả lẽ không bao giờ chúng ta có thể ra khỏi đây sao?
- Bummie này…
- Huh?!
- Chúng ta rơi vào hoàn cảnh này làm cho hyung nhớ tới 1 bộ phim…
- Thì sao?
- Trong bộ phim đó có 2 mẹ con cùng bị kẹt ở 1 cái hố sâu như thế này,… bà mẹ thì đang mang thai. Đúng lúc nước đang dâng cao thì bà trở dạ và đẻ ra 1 thằng con mà vai thì vẫn cõng thằng con đầu…!
- Hyung kể cho em chuyện đấy làm gì?
- Hyung liên tưởng tới chúng ta…
- Vớ vẩn – Ki Bum bật cười – Em đâu phải đàn bà, và cũng không mang thai để mà đẻ! Hyung suy nghĩ xa quá rồi!
- Đấy, cười thì có phải hay hơn là cáu không? – Han Kyung mỉm cười, tay béo nhẹ vào mặt Ki Bum.
- Aish *ngượng*… Tay hyung vừa sờ đi lung tung, đừng có sờ vào mặt em! – Bum mắng nhưng cậu vẫn cười.
- Hyung chỉ sờ đùi cậu ban nãy thôi mà ~
- Hyung còn nói vớ vẩn nữa là em thả hyung xuống thật đấy!
- Cậu dám huh?
- Sao không?!
- Ấy thôi thôi, nể tình mông hyung… cõng hyung tiếp nhá Bummie ~ – Han nói với giọng lả lướt.
- Eo! – Bum nhăn mặt – Hyung ảnh hưởng quá nhiều từ “chúa đeo bám bệnh tật đầy mình” rồi! Tránh xa em ra!
- Shhhh…!… – Han Kyung đưa tay lên miệng ra hiệu cho Ki Bum câm mồm. Hình như có tiếng bước chân và giọng nói của Woolie:
“Họ đang ở dưới này nè. Mấy anh nhanh lên chút xíu đi!”
- Là Wookie đấy! Cậu ta đã quay lại cứu chúng ta! – Han reo lên và gọi -Wookieeeeeeeeeeeeeeee…………..!!!!!!!!!!!
- Vâng! Hyung! – Cậu ta trả lời. Có ánh đèn pin soi xuống và giọng 1 người đàn ông ồm ồm vang lên:
- Họ ở đây thật! Tae Boo! Mang thang dây tới đây! Hai người chịu khó đợi 1 chút.
———————————————
1 đội quân 3 chiếc xe: 1 mui trần, 1 BMW, 1 công nông… a lộn 1 xe thể thao mới đúng chứ, đang trên đường về Full House…
- Ê! Nhìn kìa!
Sung Min nói và chỉ tay về phía mấy người đang tụ tập quanh 1 cái cống…
- Có chuyện gì vậy nhỉ? – Kyu chồm ra cửa kình chỗ Minnie ngồi, hóng hớt.
- Chắc lại thằng trẻ con ngu si nào chui xuống đó uống nước cống rồi. Thiệt tình… chả hiểu bố mẹ tụi nó đẻ con ra rồi nuôi nấng kiểu gì nữa không biết – Kang In thở dài, anh đang nghĩ đến Teukie – ví dụ cho mọi cái ngu điển hình.
< Han Kyung: Ắt xì! Thằng ku nào nói xấu ông thế? >
- Kể cũng lạ… Han Kyung hyung lại lặn đâu mất tăm rồi, di động không nghe. Gọi cho Wookie và Bummie thì máy bận, chả hiểu chuyện gì luôn! – Sung Min kêu ca.
- Thôi về nhà đã rồi hỏi chuyện tụi nó sau. Chắc Hannie hyung lại phải đi show gấp ấy mà, lo lắng nhiều nhanh già đấy! – Kyu xoa xoa má của Sung Min. Minnie hôm nay hiền ghê ta! Mặc kệ cho Hyunnie sờ mà không nói câu gì…, chỉ đỏ mặt thôi. Nhìn dễ thương xịt máu…
————————————
Chiếc thang dây nhanh chóng được thả xuống và chỉ 1 lát sau Han Kyung và Ki Bum đã ở “trên bờ”. Han Kyung nhìn Wookie – mắt ** cậu lúc này vẫn còn đỏ, Han Kyung ân cần:
- Cảm ơn em, Wookie! Em mà không quay lại thì chắc hyung và Bummie lập hoang đảo ở dưới đó mất!
Han Kyung đưa tay ra định vuốt má Wookie thì cậu ta lùi ra:
- … Hức… Hyung… đừng… có… sờ… vào… em…Hức…
- Tại sao? – Hannie ngơ ngác.
- Hức… vì… hức… tay… hyung… bẩn… lắm… hức!
Han Kyung quay sang nhìn Ki Bum, lại đơ cái mặt ra rồi, bực mình ghê. Anh kéo Ki Bum lại gần và bảo:
- Còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau xin lỗi Wookie đi!
- Tại sao?!
- Vì cậu ta cứ khóc mãi mà không cho tôi dỗ..
.
- Ai bảo hyung là đồ… hủi. Ryeo Wook ưa sạch sẽ mà!
- Ranh con, tôi hủi là vì ai sợ chó mà cho tôi tắm nước cống chứ?
- Hình như là cậu Kim gì đó rất đẹp zai…
- Thôi đi! – Han Kyung phát cáu. Anh cốc đầu Ki Bum nhưng cậu ta né được và chạy te te tới chỗ Wookie nở nụ cười “chết người”.
- Xin lỗi nhé, ban nãy tớ đã không phải… Huề nhá!
Wookie ngưng khóc, ngước mắt nhìn Bum, rồi ** cậu cười toe:
- Uhm… không sao đâu…
Bum quay lại cười đểu Han Kyung:
- Thấy chưa hyung? Em khác hyung nhiều, Wookie nín rồi đây này… Ai biểu hyung bị hủi cơ chứ?
- Thằng chết tiệt! – Han Kyung kêu lên – Cõng hyung về đi! Bộ tụi bây không thấy đói chắc?
- Có! Em đói gần chết rồi! – Bum than thở.
- Thế còn chờ gì nữa? Mau cõng hyung, nhanh lên!!!
______________________End chap 7______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top