Chap 1 Niềm vui và nỗi buồn
Nhức đầu với đống hồ sơ trên bàn, tôi thả cây bút ra và ngồi tựa hẳn vào vào ghế, nhìn trần nhà và nghỉ ngơi một chút. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tốt nhất là đừng nghỉ ngợi gì nhiều, thật nhức đầu quá.
Cốc... cốc...
- Giám đốc ơi ! - Hyomin mở cửa, bước vào. Cô là một người thư ký đắc lực của tôi, cô đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy có chút yêu mến cô ấy, tiếc rằng là cô gái xinh đẹp này lại là một “bông hoa đã có chủ” mà nghe đâu, chủ nhân lại chính là cái tên Sunny gì ấy. Có một bông hoa xinh đẹp như vậy, kể ra thì tên đó cũng sướng thật. Thật đáng tiếc, nếu tôi có thể tìm được một người vừa đẹp vừa tài giỏi như Hyomin thì tốt rồi.
- Coffee thường ngày của giám đốc đây. - Cô nàng hí hửng đặt tách cà phê lê bàn. Nhìn quanh. - Hôm nay không có gì em để giúp à ?! - Hai tay chấp ra trước, miệng chu chu, làm ra một điệu bộ dễ thương
Tôi mỉm cười nhâm nhi tách cà phê nóng.
- Nếu em có thể yêu tôi thì chính là sự giúp đỡ tuyệt vời nhất rồi. Đáng tiếc, em lại không làm được. - Tôi nhún vai.
- Ya !!! Giám đốc đừng nghĩ mình là giám đốc rồi nói nhảm nha. Sunny mà nghe được là chết chắc đó. - Cô nàng khoanh tay lại, phụng phịu.
. . .
. . .
Tại nhà hàng.
Vừa tan ca của mình, tôi liền cùng các nhân viên đi ăn trưa. Có vẻ như hôm nay khẩu vị của tôi tốt hơn thường ngày nên ăn gì cũng thấy ngon cả, làm cho tâm tình cũng trở nên khoan khoái. Ngồi trên xe, con đường về nhà cũng trở nên đẹp hơn.
Bỗng từ xa, có một bóng người đang đạp xe lại gần. Đó là một con nhóc, nhưng bộ dạng nó cứ như ăn phải cái gì, chạy tới xiêu xiêu vẹo vẹo, còn nhắm thẳng hướng xe tôi mà lao tới nữa. Tôi hốt hoảng đảo tay lái sang một bên. Rầm một tiếng, tôi nhắm chặt hai mắt mình lại, đến khi mở ra, qua lớp cửa kính xe, tôi nhìn thấy cái xe mình đang kẹt trong đống thùng quái quỷ. Bẻ tay lái vài lần, tới không được mà lui không xong. Tôi liền xuống xe xem thử có việc gì. Vừa nhìn xuống cái bánh xe đã khiến bản thân muốn tá hỏa, hình như cán pải thứ gì nên bị thủng một lỗ rồi. Tôi tức khí nhìn quanh cố gắng tìm ra thủ phạm, chỉ thấy con bé hồi nãy từ đâu chạy ra, nhìn quanh quất xe tôi rồi nhìn xuống đống quần áo bên dưới. Mặt nó thoáng tối lại, nó nhìn tôi như thể hung thần ác bá, chửi ầm lên.
- Cô !!! Cô có biết quần áo này của ai không, sao cô lại cán lên nó như vậy chứ !!!
- Cô nhìn kỹ lại đi nha, chính là cô từ đâu lao ra làm tôi đảo tay lái, suýt nữa còn mất mạng luôn. Bây giờ cô còn muốn tính toán đống giẻ rách này với tôi hả ??? - Tôi nổi giận chỉ vào đống bùi nhùi trên đất.
- Cô nói cái gì ? Cái gì mà giẻ rách ? Bộ cô tưởng cô có tiền thì ngon lắm à. Ôi trời, ôi !!! - Con bé khoanh tay lại, làm ra vẻ cực kỳ bực tức. - Ya, cô, cái loại lắm tiền nhiều của không coi ai ra gì như cô, mới đúng là thứ giẻ rách không đáng được tôn trọng đó.
Tôi mỉm cười nhìn cô ta, bước lên một bước cho gần hơn. Cười mỉa mai.
- Tôi cần cô tôn trọng sao ? Nhìn bộ dáng của cô là biết loại khố rách áo ôm rồi. Dù tôi có nói lý với cô, chắc cô cũng chẳng hiểu, cái bộ dạng này thì lấy ra bao nhiêu học thức chứ !!!
Chát !!!
Một tiếng xé gió vang lên trong không khí, kèm theo đó là năm lằn ngón tay trên mặt tôi. Tôi sững người tại chỗ, tim đập thình thịch. Tôi, Ham Eun Jung, từ trước tới nay chưa từng có ai dám xúc phạm, càng chưa từng có ai dám tát vào mặt tôi như thế, kể cả ba mẹ của tôi. Hiện tại cái con nhóc to gan này lại dám tát tôi một cái mạnh như vậy, cô ta thật sự chán sống rồi.
Tôi nhìn cô ta một cách đầy sát khí, rồi đưa tay đẩy cô ta ngã xuống đường. Nghiến răng.
- Con bé kia, cũng may cô là con gái đấy. Nếu không hôm nay, với cái tát này của cô, tôi đảm bảo là ngày mai ba mẹ cô sẽ đến nhặt xác cho cô rồi. Từ nay về sau tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy cô lần nào nữa đó !!!
Tôi bước tới chiếc xe, kéo hết đống quần áo bẩn thỉu ra khỏi bánh, quẳng vào người con bé hỗn xược rồi nhảy vào xe, phóng thẳng về nhà.
Chết tiệt, cứ nghĩ hôm nay là một ngày may mắn vui vẻ lắm, ai ngờ lại bị con bé đó phá hỏng hết tất cả. Làm tôi bước vào nhà mà trong lòng không có chút gì là vui vẻ.
- Eun Jung à !!!
Một tiếng nói vang lên làm tôi giật nảy mình. Tôi ngước mặt nhìn lên, là một người phụ nữ rất đỗi quen thuộc với tôi. Ai vậy ? Là mẹ tôi sao ? Đúng rồi, đúng là mẹ rồi. Người mà tôi hằng ngày đều nhớ nhung đây mà.
- Mẹ à !!! - Tôi lao lại, ôm chặt lấy mẹ. Tôi bật khóc, mẹ cũng khóc. Nước mắt chúng tơi nhòa vào nhau rơi lên mặt sàng.
- Eun Jung của mẹ, mẹ rất nhớ con ! - Mẹ tôi dịu dàng xoa đầu tôi, nói ra những câu nói trìu mến.
Nhiều năm nay, tôi và ba mẹ không thường được gặp nhau, chỉ có thể liên lạc qua email, thư từ các thứ. Tôi rất nhớ họ, nhưng lại không được gặp họ, mãi cho đến hôm nay, khi thấy mẹ tới đây, tôi cảm thấy những tháng ngày ảm đạm của mình như sống lại, không có cái gì hạnh phúc bằng tình thân gia đình cả.
Tôi vội lau đi những giọt nước mắt và kéo mẹ ngồi xuống cái ghế sofa màu trắng, tôi vội vàng đi pha trà rót nước, chuẩn bị mọi thứ. Quá vui mừng mà tôi trở nên hậu đậu cả ra. Mẹ tôi nhìn tôi trìu mến, mỉm cười, mắng yêu mấy câu.
- Eun Jung à, lớn rồi sao lại cẩu thả thế hả ? Từ sáng tới giờ mẹ phải dọn dẹp mọi thứ lại cho con đấy. Sau này phải biết cẩn thận hơn nghe chưa.
Tôi nghe mà lòng thấy ấm áp, công ty rất nhiều việc, tôi nào có thời gian chăm sóc nhà cửa chăm lo bản thân chứ. Bây giờ, sau nhiều năm xa cách, mẹ lại ở đây quản hết việc cho tôi, tôi vui còn không kịp.
- Tại dạo này công ty nhiều việc quá nên con quên mất ấy mà. - Tôi đặt ly trà xuống bàn, rồi nhanh chóng ngồi bên cạnh mẹ – Mẹ về lúc nào mà không báo con hay ? Còn ba đâu hả mẹ ? Ba không về sao ?
- Con chẳng nói con có nhiều việc ở công ty sao, mẹ báo con con cũng đâu có kịp đón chứ. - Mẹ tôi cười cười cốc đầu tôi một cái.
Tôi mỉm cười không đáp, nhẹ nhàng đưa tay lên bóp bóp vai cho mẹ, mẹ đi đường xa mệt nhọc, tôi đang nghĩ làm sao tẩm bổ cho bà.
- Ba con còn bận rất nhiều việc ở bên kia nên không về được, ba con chuyển lời quan tâm tới con đó, khi nào rảnh rỗi ổng sẽ về. - Mẹ tôi sờ nắn bàn tay tôi, nhẹ nhàng.
- Ra là vậy. - Tôi thở dài, cứ nghĩ ba sẽ về nên tôi đã chuẩn bị nhiều thứ, không ngờ rốt cục mọi thứ cũng không như mình mong đợi. Mẹ tôi lại nói tiếp:
- Thôi con đừng buồn, ông ấy nhất định sẽ về thăm con mà. Lại nói, căn nhà này con đang ở cũng khá tốt đó, chỉ có điều... - Nhìn chung quanh – Con để mọi thứ tùm lum quá đi, không hộp vệ sinh gì hết. Mẹ thì không thể ở lâu với con mãi được, nếu con không có thời gian thì để mẹ tuyển người làm cho.
Tôi hơi bất ngờ với ý kiến đó, trước giờ tôi cũng chưa từng nghĩ qua sẽ thuê một người làm. Cũng tốt, công việc nhà dù sao cũng không có rảnh làm, mà nhà cửa trống vắng kể ra cũng buồn, thêm một người cho vui cũng không sao (Au: nói thẳng là lười). Tôi gật đầu tán thành:
- Vậy thì theo ý mẹ đi. Mà mẹ có ý kiến như vậy, hẳn cũng đã tìm sẵn cho con một người rồi ha ? - Tôi ôm vai mẹ, mỉm cười.
- Thế nào ? Con cũng đồng ý đúng không ? Để mẹ gọi cho cô ta ngay. - Mẹ tôi nhanh chóng rút trong áo ra cái điện thoại, làm tôi dở khóc dở cười việc mà đã tính kỹ sâu xa từ trước. Chỉ thấy mẹ nhấn mấy nút liền lên tiếng. - Alo, là bác đây! Con một lát qua nhà bác nha! Con bác đồng ý rồi, con sẽ chính thức làm việc cho nhà bác!
Nói xong rồi cúp máy, mẹ tôi quay sang nhìn tôi, mỉm cười.
- Mẹ báo cô ta rồi đó, con đợi một lát, nó qua ngay.
Con gái sao, cũng tốt, chỉ là như vậy khiến tôi có chút hồi hộp bồi hồi, không biết dáng người ra sao nhỉ, là cao hay thấp, ốm hay gầy, có xinh đẹp không, hay là dễ thương. Theo giọng điệu nói chuyện của mẹ tôi, thì chắc là còn trẻ, chỉ xêm xêm tôi thôi. Tôi mỉm cười lắc lắc đầu, tò mò làm gì, sớm muộn cũng biết thôi mà.
- Con cười khúc khích cái gì vậy ? Có phải tò mò không ? - Mẹ tôi nhìn tôi cười cười, quả thật trên đời này không ai hiểu con bằng mẹ cả.
-Dạ... thì cũng có... chút chút. - Tôi gật gù ngượng ngùng.
- Con yên tâm, con bé rất tốt, là một cô bé khả ái, chính vì vậy mẹ mới kêu nó đến đây làm việc nhà cho con đó chứ.
Tôi cảm thấy hơi hơi mắc cỡ, nên nhanh chóng đổi chủ đề:
- Thôi được rồi mẹ à, con đói rồi, mình ra ngoài ăn chút gì đó đi ha.
Hai mẹ con tôi vừa định bước ra ngoài, nhưng vừa tới cửa, tôi liền giật mình, có một chiếc xe đạp cũ xì đang đậu trước cổng nhà tôi không xa, Trông rất là quen thuộc, như đã thấy ở đâu rồi.
- Ủa ??? Chiếc xe này... nó... - Tôi nghẹn họng, chợt nhớ ra, tay để trên trán hồi tưởng lại. Là con nhỏ mới nãy thôi, cái con bé láo xược tát tôi một tát đó. Quả nhiên, từ xa,tôi nhìn thấy một bóng người với bộ quần áo màu hồng, tay xách nách ôm một đồng đồ, khập khiễng bước tới gần nhà tôi. Quả nhiên là nó rồi, cái dáng người thấy ghét đó !!!
- Aiz !!! Sao lại là nó !!!
Không lẽ người mẹ tôi tuyển về chính là cô ta ? Cô gái khả ái rất tốt á ??? Không phải chứ. Vái trời đừng để nó đi tới nhà tui nhe, quẹo đi, quẹo đi, quẹoooooooooooooo !!!
Nhưng mà trời rôt cuộc không chiều ý người, nó vừa đứng trong sân, liền mặt đối mặt với tôi.
Bụp.
- Là... là cô ?!
Đống đồ trên tay cô ta ngã xuống trước mặt tôi, cô ta kinh ngạc, tôi càng kinh ngạc. Mẹ tôi thì tròn mắt nhìn chúng tôi.
- Sao thế ? Hai con quen biết nhau sao ?
Mẹ tôi vừa dứt lời, chỉ thấy tôi và nó nhìn nhau đay nghiến, đồng thanh hét lên.
- Không ạ !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top